Thằng Nhỏ Ngốc
Chương 21: La Vực chưa bao giờ thích người thông minh, bởi chính y đã rất thông minh rồi
Hiểu Quả không trả lời, cậu chỉ dùng ánh mắt mờ mịt không hiểu nhìn La Vực.
“Đúng rồi, không đổi được.” La Vực nở nụ cười, cười cười một lúc y lại hao tâm tổn trí, “Nhưng tôi không muốn khó chịu một mình, khó chịu lắm.” Phải trải qua hàng loạt kiểm tra, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc khiến La Vực ê ẩm khắp người, đầu choáng váng chỉ muốn nôn ra, phổi căng nhức như bị hàng trăm bàn chân hung hăng giẫm đạp.
Cùng với những lời La Vực nói, năm ngón tay y cũng không ngừng nắm chặt, bao kín lòng bàn tay Hiểu Quả.
Hiểu Quả ăn đau, nghi hoặc nhìn La Vực, ngón tay bị trói buộc không thoải mái ngọ nguậy.
La Vực không thả ra, thậm chí còn tăng lực, túm bàn tay vốn không lớn bao nhiêu của Hiểu Quả thành một nắm nhỏ tròn tròn.
“A…” Hiểu Quả đau đớn muốn hất tay La Vực ra, nhưng cố mãi mà không được, đành phải dùng tay kia hỗ trợ, miệng hô, “Đau, ưm, đau…”
Khuôn mặt La Vực tái nhợt, cả người vô lực nằm trên giường, thế nhưng tay y lại khỏe kỳ lạ, Hiểu Quả dùng cả hai tay vẫn không thắng lại được.
Nhìn Hiểu Quả giãy dụa, La Vực nheo mắt, đôi ngươi ánh lên sắc thái tối tăm u ám, vậy mà giọng nói của y lại đầy vẻ khổ sở, “Cậu không muốn sao? Cậu quên tôi đã cùng cậu xem phim hoạt hình, cùng cậu chơi máy bay, cùng cậu ăn cơm, cùng cậu làm rất nhiều chuyện rồi sao. Vậy mà bây giờ, cậu lại không bằng lòng chịu đau cùng tôi? Hiểu Quả, cậu như vậy không tốt đâu…”
Nghe La Vực lên án một câu lại một câu, Hiểu Quả khổ sở vểnh môi lên, khuôn mặt đầy sợ hãi cùng hoang mang không biết phải làm gì, như thể chực khóc.
La Vực kéo bàn tay đang nắm chặt của hai người giơ lên trước mặt Hiểu Quả, kim tiêm đâm dưới da vì y dùng sức và Hiểu Quả giật ra mà xô lệch từ bao giờ, chất lỏng trong kim chảy ngược, nhuộm đỏ hơn nửa ống truyền, da tay y cũng rỉ máu, màu đỏ loang trên làn da trắng bợt thoạt trông vô cùng chói mắt.
La Vực nhẹ nhàng nói, “Hiểu Quả, cậu xem.”
Có lẽ đã bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ, Hiểu Quả ngừng ngay động tác, dù bị La Vực bóp đau đớn, cậu vẫn không dám lộn xộn, cổ họng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào như thú con, từng tiếng từng tiếc đứt quãng.
La Vực gắt gao nhìn chằm chằm Hiểu Quả nhẫn nhịn đáng thương, tựa như muốn ghim sâu dáng vẻ thống khổ lại bất đắc dĩ này của cậu vào đầu, một lúc lâu sau, rốt cuộc y cũng buông lỏng tay, đầu ngả về gối.
Hiểu Quả được giải thoát lập tức lùi về sau, ngồi bệt xuống một chân giường khác.
La Vực nghiêng mắt nhìn Hiểu Quả đang đầy phòng bị, khóe môi thoáng ý cười tự giễu giữa từng cơn thở dốc.
Hiểu Quả không nói gì, vẻ mặt cứng ngắc.
La Vực nâng tay nhấn chuông đầu giường, tiếp vẫy tay về phía Hiểu Quả, “Lại đây, tôi không đau nữa.”
Hiểu Quả vẫn không nhúc nhích.
La Vực cảm thấy không thú vị, không tiếp tục nữa, y nhắm mắt lại, khuôn mặt chỉ còn sự lạnh lùng.
Bác sĩ vào phòng, chỉnh lại kim truyền cho La Vực rồi lẳng lặng rời đi. Mãi tới lúc này, y mới phát giác có một bóng đen đang chậm rãi tới gần, y mở mắt, thấy Hiểu Quả đang cẩn thận ghé bên giường mình. Thấy y nhìn mình, Hiểu Quả rụt bả vai lại.
La Vực nhướn mày, chậm rãi vươn tay.
Hiểu Quả trốn về sau, song vẫn bị y bắt được.
Mu bàn tay vốn đang lành lặn giờ hiện lên vết ứ máu, La Vực làm như không thấy, dịu dàng vuốt tóc cậu.
“Không muốn để ý đến tôi nữa sao?” La Vực cúi đầu hỏi như đang lẩm bẩm, “Đừng sợ, về sau sẽ không vậy nữa.”
Hiểu Quả không chớp mắt nhìn La Vực, một lúc sau, cậu lặp lại lời mình vừa nói ban nãy.
“La Vực, anh đừng, ốm…”
La Vực hơi ngừng lại, nâng mắt nhìn vào mắt Hiểu Quả, đôi ngươi trắng đen rõ ràng giờ nhuốm màu bi thương, không biết là dành cho y, hay dành cho chính cậu.
La Vực lui về sau, để dành một chỗ trống trên giường, nói với Hiểu Quả, “Tôi mệt, ngủ với tôi một lúc được không.”
Hiểu Quả do dự, cuối cùng chậm rãi nằm xuống bên cạnh y.
Hai người dùng chung một chiếc gối, hệt như đêm Hiểu Quả bị sốt. Mọi khi tầm này Hiểu Quả đã ngủ trưa, cậu mở to mắt, nhưng cơn buồn ngủ vẫn làm hàng mi dần hạ xuống.
La Vực nhìn khuôn mặt Hiểu Quả gần trong gang tấc, chóp mũi cảm giác hơi thở của cậu. Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, tảng đá nặng trịch đè nặng ngực y dần nhẹ đi, y nhích về phía Hiểu Quả gần thêm một chút, rồi cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ…
Cảm giác này chỉ thoáng qua trong phút chốc, lại kiên định lạ kỳ.
***
La Bảo Điệp tới vườn sinh thái Lục Dã lần thứ hai.
Cô ta dựa vào đường đi theo trí nhớ để tìm đến biệt thự của La Vực, không ngờ vô tình gặp được một người nửa quen nửa đang không đứng ngay trước cửa.
La Bảo Điệp ngừng xe, đi đến cạnh cô, người nọ cũng quay đầu lại chào hỏi.
“La tiểu thư.”
La Bảo Điệp nhướn mày, “Cô là…”
Người nọ tự giới thiệu, “Tôi là Dương Thi Hàm.”
La Bảo Điệp nghĩ nghĩ, “À, cô là cái người vẽ vời kia.” Giọng điệu của cô ta không kính trọng, cũng không khinh thường, chỉ bình thản trần thuật. Dù sao trước kia bọn họ đã thấy vô số người bên cạnh La Vực, La Bảo Điệp nhớ được cô đã là tốt lắm rồi.
Dương Thi Hàm không để tâm, gật đầu, “Vâng, chào chị.”
Dì Chu nghe thấy tiếng chuông, chạy ra mở cửa. Khi nhìn thấy hai người, trên mặt bà lộ vẻ do dự. Trong mắt La Bảo Điệp, Dương Thi Hàm chỉ là một bạn giường không quan trọng, nhưng đối với dì Chu, hai người bọn họ không có gì khác biệt, đều là đối tượng mà khi mất hứng La Vực có thể đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên dì Chu vẫn để họ vào, không đợi được La Vực có lẽ bọn họ sẽ tự bỏ đi.
Dì Chu bưng nước tới cho hai người, Dương Thi Hàm đưa một túi nguyên liệu nấu ăn thật to cho dì Chu, sau đó cẩn thận dặn bà chuyện bữa tối.
La Bảo Điệp yên lặng nghe, đợi Dương Thi Hàm quay về phòng khách, cô ta đột nhiên hỏi, “La Vực dạo này ăn uống tốt không?”
Dương Thi Hàm ngây người, hiểu được ý La Bảo Điệp, cô vội lắc đầu, “La tiểu thư hiểu lầm rồi, tôi không hay đến biệt thự mà chỉ hỗ trợ một chút thôi, không phải ngày nào anh ấy cũng ăn những thứ này.”
La Bảo Điệp cười, “Tôi biết, dù bệnh hay không, với cái tính của La Vực sao có thể ở chung cùng người khác chứ, kể cả khi người ta chịu được thì chính cậu ta cũng chịu không nổi. Tôi còn đang lo sức khỏe của cậu ta, nào ngờ cậu ta còn có thể tìm cô, xem ra đã khỏe nhiều rồi.”
Lời nói thẳng thừng này nghe cực kỳ xấu hổ, nhưng thân phận của Dương Thi Hàm chính là vậy, La Bảo Điệp nói cũng không sai.
Dương Thi Hàm giải thích, “Thực ra… Gần đây La tiên sinh không tìm tôi, chỉ là tôi lo lắng cho sức khỏe của anh ấy, cho nên một tháng tới thăm một lần mà thôi.”
“Thăm?” La Bảo Điệp cười, “Cô quan tâm cậu ta ghê nhỉ.”
“Cô hiểu lầm rồi.” Dương Thi Hàm hé miệng, lại thấy nói gì cũng không giải thích được, đành ngậm miệng lại.
La Bảo Điệp đánh giá phòng khách, phát hiện ở đây không có gì thay đổi so với lần trước, song nếu để ý thật kỹ thì vẫn sẽ nhận ra một số chi tiết, ví dụ như ở cửa có thêm một đôi dép lê nhỏ hơn, hay hai cuốn sách ảnh bày ở sofa bên kia, mấy thứ này trước kia không thể xuất hiện trong không gian sống của La Vực được.
La Bảo Điệp nói, “Nếu cô muốn làm bữa tối, tôi đề nghị cô nên làm nhiều hơn một phần.”
Dương Thi Hàm mờ mịt.
La Bảo Điệp hiểu ra, “Thì ra cô chưa thấy cậu ta. Không sao, lát nữa là được gặp rồi, tôi cũng rất tò mò xem là dạng… người thế nào, có thể để La Vực mang về nhà.”
Dương Thi Hàm hiển nhiên không hiểu La Bảo Điệp nói gì, nhưng cô không lắm mồm hỏi thêm, chỉ yên lặng ngồi đó, như thể không hứng thú với bất cứ chuyện gì của La Vực.
La Bảo Điệp nhìn đối phương, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Tính ra Dương Thi Hàm đã đứt quãng đứng bên cạnh La Vực được hơn một năm, mặc dù trong một năm này La Vực đã tới nước A chữa bệnh một khoảng thời gian dài, nhưng đối với người như La Vực thì đã là lâu lắm rồi. La Bảo Điệp không tin La Vực sẽ có tình cảm với ai, từ nhỏ tới lớn, cô ta chưa thấy La Vực thích ai bao giờ, thậm chí đến một chút hảo cảm cũng không có. Người nào vô cớ được cậu ta nhìn thuận mắt thì sẽ được ở cạnh cậu ta đôi ba ngày, có thể hôm qua còn vui mừng hoan hỉ, ngay đến hôm sau đã bị coi như rác rưởi tống ra khỏi cửa. La Vực trời sinh đã có tâm lý vặn vẹo, y sẽ không bị bất cứ thứ gì cảm động, càng không có cảm xúc của một con người.
Mà người phụ nữ trước mắt này không biết có phải đúng khẩu vị của La Vực hay không, lâu như thế còn chưa bị đá đi. Bởi vì đủ thông minh? Biết thân biết phận? Chỉ lấy đúng những thứ mình có thể lấy? Tuy nhiên, La Vực chưa bao giờ thích người thông minh, bởi vì cậu ta đã quá thông minh rồi. Cậu ta tính toán tỉ mỉ từng chi tiết, trong mắt không chấp nhận một hạt cát. La Vực trước kia lại càng không thích kẻ ngu ngốc, y lấy đâu ra kiên nhẫn để ở chung cùng một tên ngốc như thế? Vậy mà hiện tại y còn có thể nuôi một tên ngốc bên mình.
La Bảo Điệp càng nghĩ càng hồ đồ.
….
Bên kia, Phương Tỉ nhìn điện thoại, nói với La Vực ngồi sau xe, “Dương tiểu thư vừa nhắn tin nói cô ấy đã đến biệt thự, sau đó tiểu thư Bảo Điệp cũng đến.”
La Vực như không nghe thấy gì. Xe đang dừng đèn đỏ, hắn thấy Hiểu Quả đang dán vào cửa kính xe không nhúc nhích nhìn ra ngoài.
La Vực nói với tài xế, “Lão Lý, tấp xe vào đi mua món kia đi.”
“Vâng.”
Chỉ lát sau tài xế đã mua về một túi hạt dẻ ngào đường, đưa cho Hiểu Quả hai mắt tỏa sáng.
“Chỉ được ăn mấy quả thôi đấy, đợi về nhà hẵng ăn.” La Vực dặn dò.
“Ừ!”
“Đúng rồi, không đổi được.” La Vực nở nụ cười, cười cười một lúc y lại hao tâm tổn trí, “Nhưng tôi không muốn khó chịu một mình, khó chịu lắm.” Phải trải qua hàng loạt kiểm tra, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc khiến La Vực ê ẩm khắp người, đầu choáng váng chỉ muốn nôn ra, phổi căng nhức như bị hàng trăm bàn chân hung hăng giẫm đạp.
Cùng với những lời La Vực nói, năm ngón tay y cũng không ngừng nắm chặt, bao kín lòng bàn tay Hiểu Quả.
Hiểu Quả ăn đau, nghi hoặc nhìn La Vực, ngón tay bị trói buộc không thoải mái ngọ nguậy.
La Vực không thả ra, thậm chí còn tăng lực, túm bàn tay vốn không lớn bao nhiêu của Hiểu Quả thành một nắm nhỏ tròn tròn.
“A…” Hiểu Quả đau đớn muốn hất tay La Vực ra, nhưng cố mãi mà không được, đành phải dùng tay kia hỗ trợ, miệng hô, “Đau, ưm, đau…”
Khuôn mặt La Vực tái nhợt, cả người vô lực nằm trên giường, thế nhưng tay y lại khỏe kỳ lạ, Hiểu Quả dùng cả hai tay vẫn không thắng lại được.
Nhìn Hiểu Quả giãy dụa, La Vực nheo mắt, đôi ngươi ánh lên sắc thái tối tăm u ám, vậy mà giọng nói của y lại đầy vẻ khổ sở, “Cậu không muốn sao? Cậu quên tôi đã cùng cậu xem phim hoạt hình, cùng cậu chơi máy bay, cùng cậu ăn cơm, cùng cậu làm rất nhiều chuyện rồi sao. Vậy mà bây giờ, cậu lại không bằng lòng chịu đau cùng tôi? Hiểu Quả, cậu như vậy không tốt đâu…”
Nghe La Vực lên án một câu lại một câu, Hiểu Quả khổ sở vểnh môi lên, khuôn mặt đầy sợ hãi cùng hoang mang không biết phải làm gì, như thể chực khóc.
La Vực kéo bàn tay đang nắm chặt của hai người giơ lên trước mặt Hiểu Quả, kim tiêm đâm dưới da vì y dùng sức và Hiểu Quả giật ra mà xô lệch từ bao giờ, chất lỏng trong kim chảy ngược, nhuộm đỏ hơn nửa ống truyền, da tay y cũng rỉ máu, màu đỏ loang trên làn da trắng bợt thoạt trông vô cùng chói mắt.
La Vực nhẹ nhàng nói, “Hiểu Quả, cậu xem.”
Có lẽ đã bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ, Hiểu Quả ngừng ngay động tác, dù bị La Vực bóp đau đớn, cậu vẫn không dám lộn xộn, cổ họng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào như thú con, từng tiếng từng tiếc đứt quãng.
La Vực gắt gao nhìn chằm chằm Hiểu Quả nhẫn nhịn đáng thương, tựa như muốn ghim sâu dáng vẻ thống khổ lại bất đắc dĩ này của cậu vào đầu, một lúc lâu sau, rốt cuộc y cũng buông lỏng tay, đầu ngả về gối.
Hiểu Quả được giải thoát lập tức lùi về sau, ngồi bệt xuống một chân giường khác.
La Vực nghiêng mắt nhìn Hiểu Quả đang đầy phòng bị, khóe môi thoáng ý cười tự giễu giữa từng cơn thở dốc.
Hiểu Quả không nói gì, vẻ mặt cứng ngắc.
La Vực nâng tay nhấn chuông đầu giường, tiếp vẫy tay về phía Hiểu Quả, “Lại đây, tôi không đau nữa.”
Hiểu Quả vẫn không nhúc nhích.
La Vực cảm thấy không thú vị, không tiếp tục nữa, y nhắm mắt lại, khuôn mặt chỉ còn sự lạnh lùng.
Bác sĩ vào phòng, chỉnh lại kim truyền cho La Vực rồi lẳng lặng rời đi. Mãi tới lúc này, y mới phát giác có một bóng đen đang chậm rãi tới gần, y mở mắt, thấy Hiểu Quả đang cẩn thận ghé bên giường mình. Thấy y nhìn mình, Hiểu Quả rụt bả vai lại.
La Vực nhướn mày, chậm rãi vươn tay.
Hiểu Quả trốn về sau, song vẫn bị y bắt được.
Mu bàn tay vốn đang lành lặn giờ hiện lên vết ứ máu, La Vực làm như không thấy, dịu dàng vuốt tóc cậu.
“Không muốn để ý đến tôi nữa sao?” La Vực cúi đầu hỏi như đang lẩm bẩm, “Đừng sợ, về sau sẽ không vậy nữa.”
Hiểu Quả không chớp mắt nhìn La Vực, một lúc sau, cậu lặp lại lời mình vừa nói ban nãy.
“La Vực, anh đừng, ốm…”
La Vực hơi ngừng lại, nâng mắt nhìn vào mắt Hiểu Quả, đôi ngươi trắng đen rõ ràng giờ nhuốm màu bi thương, không biết là dành cho y, hay dành cho chính cậu.
La Vực lui về sau, để dành một chỗ trống trên giường, nói với Hiểu Quả, “Tôi mệt, ngủ với tôi một lúc được không.”
Hiểu Quả do dự, cuối cùng chậm rãi nằm xuống bên cạnh y.
Hai người dùng chung một chiếc gối, hệt như đêm Hiểu Quả bị sốt. Mọi khi tầm này Hiểu Quả đã ngủ trưa, cậu mở to mắt, nhưng cơn buồn ngủ vẫn làm hàng mi dần hạ xuống.
La Vực nhìn khuôn mặt Hiểu Quả gần trong gang tấc, chóp mũi cảm giác hơi thở của cậu. Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, tảng đá nặng trịch đè nặng ngực y dần nhẹ đi, y nhích về phía Hiểu Quả gần thêm một chút, rồi cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ…
Cảm giác này chỉ thoáng qua trong phút chốc, lại kiên định lạ kỳ.
***
La Bảo Điệp tới vườn sinh thái Lục Dã lần thứ hai.
Cô ta dựa vào đường đi theo trí nhớ để tìm đến biệt thự của La Vực, không ngờ vô tình gặp được một người nửa quen nửa đang không đứng ngay trước cửa.
La Bảo Điệp ngừng xe, đi đến cạnh cô, người nọ cũng quay đầu lại chào hỏi.
“La tiểu thư.”
La Bảo Điệp nhướn mày, “Cô là…”
Người nọ tự giới thiệu, “Tôi là Dương Thi Hàm.”
La Bảo Điệp nghĩ nghĩ, “À, cô là cái người vẽ vời kia.” Giọng điệu của cô ta không kính trọng, cũng không khinh thường, chỉ bình thản trần thuật. Dù sao trước kia bọn họ đã thấy vô số người bên cạnh La Vực, La Bảo Điệp nhớ được cô đã là tốt lắm rồi.
Dương Thi Hàm không để tâm, gật đầu, “Vâng, chào chị.”
Dì Chu nghe thấy tiếng chuông, chạy ra mở cửa. Khi nhìn thấy hai người, trên mặt bà lộ vẻ do dự. Trong mắt La Bảo Điệp, Dương Thi Hàm chỉ là một bạn giường không quan trọng, nhưng đối với dì Chu, hai người bọn họ không có gì khác biệt, đều là đối tượng mà khi mất hứng La Vực có thể đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên dì Chu vẫn để họ vào, không đợi được La Vực có lẽ bọn họ sẽ tự bỏ đi.
Dì Chu bưng nước tới cho hai người, Dương Thi Hàm đưa một túi nguyên liệu nấu ăn thật to cho dì Chu, sau đó cẩn thận dặn bà chuyện bữa tối.
La Bảo Điệp yên lặng nghe, đợi Dương Thi Hàm quay về phòng khách, cô ta đột nhiên hỏi, “La Vực dạo này ăn uống tốt không?”
Dương Thi Hàm ngây người, hiểu được ý La Bảo Điệp, cô vội lắc đầu, “La tiểu thư hiểu lầm rồi, tôi không hay đến biệt thự mà chỉ hỗ trợ một chút thôi, không phải ngày nào anh ấy cũng ăn những thứ này.”
La Bảo Điệp cười, “Tôi biết, dù bệnh hay không, với cái tính của La Vực sao có thể ở chung cùng người khác chứ, kể cả khi người ta chịu được thì chính cậu ta cũng chịu không nổi. Tôi còn đang lo sức khỏe của cậu ta, nào ngờ cậu ta còn có thể tìm cô, xem ra đã khỏe nhiều rồi.”
Lời nói thẳng thừng này nghe cực kỳ xấu hổ, nhưng thân phận của Dương Thi Hàm chính là vậy, La Bảo Điệp nói cũng không sai.
Dương Thi Hàm giải thích, “Thực ra… Gần đây La tiên sinh không tìm tôi, chỉ là tôi lo lắng cho sức khỏe của anh ấy, cho nên một tháng tới thăm một lần mà thôi.”
“Thăm?” La Bảo Điệp cười, “Cô quan tâm cậu ta ghê nhỉ.”
“Cô hiểu lầm rồi.” Dương Thi Hàm hé miệng, lại thấy nói gì cũng không giải thích được, đành ngậm miệng lại.
La Bảo Điệp đánh giá phòng khách, phát hiện ở đây không có gì thay đổi so với lần trước, song nếu để ý thật kỹ thì vẫn sẽ nhận ra một số chi tiết, ví dụ như ở cửa có thêm một đôi dép lê nhỏ hơn, hay hai cuốn sách ảnh bày ở sofa bên kia, mấy thứ này trước kia không thể xuất hiện trong không gian sống của La Vực được.
La Bảo Điệp nói, “Nếu cô muốn làm bữa tối, tôi đề nghị cô nên làm nhiều hơn một phần.”
Dương Thi Hàm mờ mịt.
La Bảo Điệp hiểu ra, “Thì ra cô chưa thấy cậu ta. Không sao, lát nữa là được gặp rồi, tôi cũng rất tò mò xem là dạng… người thế nào, có thể để La Vực mang về nhà.”
Dương Thi Hàm hiển nhiên không hiểu La Bảo Điệp nói gì, nhưng cô không lắm mồm hỏi thêm, chỉ yên lặng ngồi đó, như thể không hứng thú với bất cứ chuyện gì của La Vực.
La Bảo Điệp nhìn đối phương, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Tính ra Dương Thi Hàm đã đứt quãng đứng bên cạnh La Vực được hơn một năm, mặc dù trong một năm này La Vực đã tới nước A chữa bệnh một khoảng thời gian dài, nhưng đối với người như La Vực thì đã là lâu lắm rồi. La Bảo Điệp không tin La Vực sẽ có tình cảm với ai, từ nhỏ tới lớn, cô ta chưa thấy La Vực thích ai bao giờ, thậm chí đến một chút hảo cảm cũng không có. Người nào vô cớ được cậu ta nhìn thuận mắt thì sẽ được ở cạnh cậu ta đôi ba ngày, có thể hôm qua còn vui mừng hoan hỉ, ngay đến hôm sau đã bị coi như rác rưởi tống ra khỏi cửa. La Vực trời sinh đã có tâm lý vặn vẹo, y sẽ không bị bất cứ thứ gì cảm động, càng không có cảm xúc của một con người.
Mà người phụ nữ trước mắt này không biết có phải đúng khẩu vị của La Vực hay không, lâu như thế còn chưa bị đá đi. Bởi vì đủ thông minh? Biết thân biết phận? Chỉ lấy đúng những thứ mình có thể lấy? Tuy nhiên, La Vực chưa bao giờ thích người thông minh, bởi vì cậu ta đã quá thông minh rồi. Cậu ta tính toán tỉ mỉ từng chi tiết, trong mắt không chấp nhận một hạt cát. La Vực trước kia lại càng không thích kẻ ngu ngốc, y lấy đâu ra kiên nhẫn để ở chung cùng một tên ngốc như thế? Vậy mà hiện tại y còn có thể nuôi một tên ngốc bên mình.
La Bảo Điệp càng nghĩ càng hồ đồ.
….
Bên kia, Phương Tỉ nhìn điện thoại, nói với La Vực ngồi sau xe, “Dương tiểu thư vừa nhắn tin nói cô ấy đã đến biệt thự, sau đó tiểu thư Bảo Điệp cũng đến.”
La Vực như không nghe thấy gì. Xe đang dừng đèn đỏ, hắn thấy Hiểu Quả đang dán vào cửa kính xe không nhúc nhích nhìn ra ngoài.
La Vực nói với tài xế, “Lão Lý, tấp xe vào đi mua món kia đi.”
“Vâng.”
Chỉ lát sau tài xế đã mua về một túi hạt dẻ ngào đường, đưa cho Hiểu Quả hai mắt tỏa sáng.
“Chỉ được ăn mấy quả thôi đấy, đợi về nhà hẵng ăn.” La Vực dặn dò.
“Ừ!”
Bình luận truyện