Thằng Nhỏ Ngốc

Chương 70: Hôm nay là một ngày thật vui



Trời vừa tờ mờ sáng, La Vực đã tỉnh dậy. Hiểu Quả bên cạnh vẫn còn ngủ say, vì muốn nằm sát gần La Vực, nên lúc ngủ Hiểu Quả nhích dần khỏi gối, qua một đêm đầu cậu lọt thỏm luôn giữa kẽ hở giữa hai chiếc gối, phần thân thì rúc trong chăn, nếu không nhìn kỹ, khéo chẳng thấy Hiểu Quả đang nằm trên cái giường to thật to này mất.

La Vực ngồi dậy, nhấc chiếc gối đè trên đầu Hiểu Quả xuống, liền thấy khuôn mặt cậu vì thiếu khí mà đỏ bừng cả lên, hít thở được không khí trong lành, Hiểu Quả trong mơ cũng không kìm được thở dài thỏa mãn, khuôn ngực khẽ phập phồng.

La Vực thấy thú vị, vươn tay túm mũi Hiểu Quả. Hiểu Quả lập tức nhíu mày, dường như đã quên có thể thở bằng miệng.

La Vực xem một lúc, đợi khuôn mặt Hiểu Quả lại đỏ lên mới thả tay. Y cứ thế làm đi làm lại mấy chặp, Hiểu Quả cuối cùng cũng bực mình quơ tay hất thứ đang tác quái trên mặt, không quên hé miệng hừ hừ mấy tiếng.

La Vực buồn cười, thấy Hiểu Quả sắp bị mình đánh thức mới dừng tay, cúi người hôn lên môi cậu một cái, sau đó bước xuống giường.

Sáng sớm, vườn sinh thái vừa yên tĩnh vừa trong lành. Mới đầu mùa xuân, khí trời còn hơi lạnh, vậy nhưng ngàn vạn chồi xanh đã vội vã vươn mình, phóng tầm mắt sẽ thấy cả một vùng xanh tươi đầy nhựa sống.

Rửa mặt xong, La Vực chìm trong khung cảnh mát lành, vừa ăn bữa sáng vừa đọc báo mới ra. Nhưng chẳng bao lâu, sự yên tĩnh này đã bị tiếng khẽ quát của ai đó phá vỡ.

La Vực ngẩng đầu theo tiếng kêu, liền thấy có xe đang dừng ở sân nhà bên cạnh. Mấy người trên xe lục tục xuống khuân đồ. Không thấy bóng cô chủ và ông cụ đâu, nhưng ở đây lại có một thiếu nữ ít tuổi đang nóng nảy chỉ đạo, đáng tiếc không thuần thục lắm, mấy lần công nhân vận chuyển vì nghe theo cô ta mà suýt đánh rơi đồ, càng làm cô ta thêm mất hứng.

La Vực hứng thú theo dõi, được một lúc thì cô gái kia cũng quay người nhìn thấy y. Cô ta như hơi bất ngờ, tuy có chút do dự nhưng chỉ một lát đã vội bước lại gần, đứng dưới sân ngẩng đầu gọi người phía trên.

“La tiên sinh…”

La Vực không làm bộ làm tịch, cũng đứng dậy cười với cô ta.

“Chào buổi sáng.”

Thực ra cả hai mới gặp nhau không lâu, vậy mà giờ trên mặt cô ta đã không còn nét kiêu căng bồng bột như trước nữa, cả người thoạt trông đầy mỏi mệt. Thấy La Vực cười với mình, hai mắt cô ta bỗng ứa đầy ủy khuất.

La Vực như không nhận ra, vẫn cười khéo léo hỏi: “Đang dọn nhà sao? Bố em hết bệnh rồi à?”

Thiếu nữ kia chính là Lệ Lệ, vừa nghe đối phương nhắc tới chuyện này, cô ta như sắp khóc tới nơi.

“Sao mà hết bệnh được chứ… Là vì nhà em phải chuyển đi thôi.”

La Vực bất ngờ hỏi: “Tại sao vậy? Không phải tôi đã nói với tổng giám đốc Dương rồi sao?”

“Cái kia…” Lệ Lệ muốn nói lại thôi, mà cô ta vốn không biết giữ miệng, hơn nữa trước mặt còn là người cô ta có cảm tình, thế là, chỉ hai, ba giây sau Lệ Lệ đã thỏa hiệp.

“Haiz, cũng do nhà em xảy ra chuyện.”

Lệ Lệ vừa nói vừa quan sát đối phương, chỉ sợ sẽ thấy sự khinh bỉ trên khuôn mặt La Vực.

“Ừm… Anh không xem tin tức sao? Giờ cả thế giới đều biết hết rồi.”

La Vực như suy tư một chút, sau đó chợt nhớ ra điều gì: “À, là chuyện kia sao… Hình như anh có nghe qua, chị em vẫn ổn chứ?”

Từ khi xảy ra chuyện Lệ Lệ chưa vui được ngày nào. Khác hẳn với những lời giễu cợt của đám bạn bè người thân, sự quan tâm, hỏi han mà La Vực dành cho Lệ Lệ như đánh thẳng vào lớp phòng ngự của trái tim thiếu nữ yếu ớt. Lệ Lệ đỏ bừng mắt, bất chấp lời căn dặn của người nhà, cô ta lập tức phun hết mấy lời oán giận trong lòng.

“Chị của em sao ổn được chứ? Gặp phải gã như vậy, mệt em trước kia còn nhìn nhầm mặt người dạ chó của gã ta, do mấy năm nay gã đối xử với nhà em cũng không tệ lắm. Trước kia chính gã ta sống chết muốn lấy được chị em, dù bố em có phản đối cũng phải chịu thua ý chị ấy. Ai ngờ gã ta bề ngoài chỉn chu, bên trong lại ghê tởm như vậy, đúng là khiến em buồn nôn chết rồi! Giờ cảnh sát muốn bắt gã ta, hại nhà em cũng bị điều tra theo, nói tài sản của nhà em không rõ nguồn gốc, không được dùng tiền! Rõ ràng rất nhiều tiền đều do chính bố em kiếm ra, công việc của gã ta cũng phải dựa vào quan hệ trước kia của bố em. Chỉ tiếc giờ bố em đã về hưu, không còn cách nào khác, đành phải dọn nhà…”

Lệ Lệ nói tới đây liền nghẹn ngào không cất thành lời, dù sao cô ta cũng chỉ là một đứa bé chưa tới hai mươi tuổi, sống an nhàn sung sướng từ nhỏ tới lớn, bất ngờ gặp phải biến cố như vậy, hiển nhiên khó mà chịu nổi.

La Vực tỏ vẻ cảm thông: “Anh rể em đã về chưa?”

Lệ Lệ lau nước mắt: “Mới về lúc nửa đêm rồi.”

“Về thế nào?”

“Chị em bảo lãnh gã ta về. Bởi vì gã ta… Cam đoan với chị em là có người tung tin giả mạo hãm hại gã, chị em đã phải tốn rất nhiều tiền tạm cứu gã ra, sau đó mới tìm luật sư.”

Lệ Lệ càng nói càng tức giận.

“Chị em nói chị ấy không tin, nhưng chồng là do chính chị ấy chọn, chị ấy bảo kể cả có mắt mù cũng muốn đích thân nhìn rõ chân tướng sau cùng. La tiên sinh anh nói xem, sao chị ấy lại ngốc thế cơ chứ…. Hu hu hu hu…”

La Vực nhìn cô gái dưới lầu khóc như mưa, không khỏi bất đắc dĩ cảm thán: “Thật đáng thương….” Có vẻ câu chuyện của Lệ Lệ đã khiến La Vực động lòng trắc ẩn, y nhíu mày trầm tư một chốc, xé một góc báo trong tay, viết gì đó lên tờ giấy, rồi thả xuống cho người dưới lầu.

Lệ Lệ đỡ giấy, nhìn nét chữ đầy chí khí của La Vực. Trên giấy viết một địa chỉ.

Nhìn khuôn mặt nghi hoặc của Lệ Lệ, La Vực nói: “Tôi biết một vài luật sư rất giỏi, có lẽ sẽ giúp được chút gì đó. Nhưng tôi thấy chị em nói rất đúng, dù có thể nào cũng nên làm rõ chân tướng, sau đó mới ra tay được. Nếu anh rể em muốn tìm người giúp đỡ, tôi hy vọng mình có thể làm gì đó. Ừm… Hai hôm nay chắc tôi sẽ ở địa chỉ này, nếu anh ta cần có thể tới gặp tôi. Em có thể chuyển lời giúp tôi không?”

Lệ Lệ không ngờ La Vực sẽ vươn tay giúp đỡ bọn họ, không kìm được lại càng rưng rưng nước mắt.

Cơ mà, La Vực không nghe cô ta mở miệng cảm ơn hay tiếp tục tố khổ, trực tiếp phất tay với Lệ Lệ, mỉm cười nói: “Gửi hộ tôi lời tạm biệt tới chị và bố em nhé, dù sao… Sợ là sau này không còn cơ hội gặp lại.”

Lệ Lệ không nhận ra bất thường trong câu nói của La Vực, cô ta nghĩ trong khoảng thời gian tới đúng là không thể gặp đối phương, tâm trạng càng thêm buồn bã. Cô ta đang định nói với La Vực gì đó, vừa ngẩng đầu lên đã thấy y rời đi từ khi nào, chỉ còn tờ báo nằm chỏng chơ dưới đất, bị gió thổi ào ào.

***

Tuy đã thức giấc, nhưng ổ chăn ấm áp làm Hiểu Quả hiếm có lười biếng nằm trên giường thêm một lúc. Trên tủ đầu giường bày một lọ hoa nho nhỏ dài dài, cắm bông hoa gấu bông mà La Vực tặng cậu, mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, Hiểu Quả đều có thể thấy gấu con ôm trái tim mỉm cười với mình, hệt như một mực nhắc nhở Hiểu Quả những lời La Vực đã nói với cậu.

Hiểu Quả vươn tay chọc chọc mũi gấu con, nheo mắt cười: “Chào buổi sáng, gấu con…”

Cậu vừa chào xong, La Vực liền mở cửa bước vào. Thấy Hiểu Quả đã dậy, La Vực cười mở tủ quần áo, lấy ra một bộ quần áo mới.

Quần áo của Hiểu Quả đã chuyển từ phòng bên cạnh vào đây, từng món từng món đều do chính La Vực chọn vị trí sắp xếp. Không chỉ vậy, y còn nhớ rõ Hiểu Quả đã mặc món đồ gì vào mùa nào, đôi giày này phù hợp đi dịp nào, ngay cả những việc dì Chu cần nghĩ một lúc, La Vực cũng rõ như lòng bàn tay.

La Vực đặt quần áo xuống giường, vươn tay kéo Hiểu Quả dậy.

Hiểu Quả nằm ngay đơ, mặc La Vực kéo hai tay xách mình lên. Cậu cố ý lùi ra sau, một tay lắc lắc ý bảo La Vực lại dùng sức kéo mình lên nữa.

La Vực thuận theo ý cậu đùa nghịch một lúc, nhưng sau nhận ra như vậy sẽ làm đau tay Hiểu Quả, y liền thả lỏng tay, ngồi xuống vỗ vỗ giường: “Mau dậy nào, sắp muộn rồi.”

Câu này rất có tác dụng với Hiểu Quả, Hiểu Quả không thích muộn, muộn sẽ bị trừ tiền.

Hiểu Quả lập tức xách quả đầu bù xù đi thay quần áo. Hôm nay La Vực chọn cho Hiểu Quả một bộ trang phục khá đặc biệt, không phải áo phông, quần thể thao như mọi khi, mà là một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, đi kèm với áo khoác len trắng. La Vực còn bảo Hiểu Quả nhấc cằm, thắt cho cậu một chiếc nơ trắng nho nhỏ trước cổ, không quên tự mình chỉnh tóc tai cho cậu, làm nổi bật lên khuôn mặt tròn tròn đáng yêu của Hiểu Quả, khiến cậu nom hệt như một cậu chủ nhỏ.

La Vực dắt Hiểu Quả tới trước gương cho cậu ngắm, cười hỏi: “Trông có được không?”

Đây là lần đầu tiên Hiểu Quả thắt nơ đeo cổ áo, đương nhiên đối với cậu thì thứ này chẳng khác gì nơ con bướm cả. Hiểu Quả vừa háo hức nghĩ chắc gảy nơ vui lắm, vừa ngẩng đầu soi gương, mới thấy mình trong gương cậu đã mặt đầy hớn hở, không chút khiêm tốn tự khen ngợi mình: “Oa… Tôi bảnh, ghê.”

La Vực ôm cậu từ đằng sau, cũng khen: “Ừ, đúng vậy, bảnh cực kì.”

Hiểu Quả tự đắc cười hắc hắc, không quên chia cho La Vực chút khen ngợi: “La Vực cũng, bảnh.”

Hôm nay La Vực cũng mặc rất đẹp, tuy áo len của y tối màu hơn Hiểu Quả, nhưng trái lại càng làm nổi bật làn da trắng của y.

La Vực cũng không khách sáo: “Ừ, tôi biết.”

Y dắt Hiểu Quả xuống lầu ăn sáng, tuy bữa sáng mọi ngày cũng đủ công phu, nhưng hôm nay còn phong phú hơn thế. Hầu hết đều là những món Hiểu Quả chưa thấy bao giờ, đã vậy dì Chu còn bưng món mới ra liên tục, trong phòng bếp có hẳn hai đầu bếp điểm tâm mới.

Ngay cả Hiểu Quả cũng thấy hơi khoa trương, há miệng cảm thán: “Nhiều ghê…”

La Vực kéo cậu ngồi xuống: “Chọn món cậu thích là được rồi.”

Món nào Hiểu Quả cũng thích, món nào Hiểu Quả cũng muốn ăn, kết quả là ăn no suýt không đỡ nổi. La Vực thấy cậu bụng đã tròn xoe còn không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, nhịn không được vươn tay ngăn cậu lại.

“Đừng vội, lát vẫn còn.”

Hiểu Quả vừa nghe liền vội vàng hoa chân múa tay, không muốn lãng phí: “Cất hết, vào hộp, ăn tiếp…”

La Vực ngoài miệng đáp ứng cậu, quay đầu lại nháy mắt ra hiệu với dì Chu, dì Chu tức thì hiểu ý bưng hết đồ ăn đi.

La Vực không định để Hiểu Quả chú ý đến những món ăn này nữa, y một tay chống quải trượng, một tay dắt Hiểu Quả ra ngoài.

Hiểu Quả vốn tưởng mình sẽ đi xe tới chỗ làm thay vì đi bộ, dạo trước những hôm xấu trời cậu sẽ đi làm như vậy, nhưng không có La Vực đi cùng, không biết hôm nay thì thế nào.

La Vực đột nhiên hỏi: “Hiểu Quả đã bao giờ dạo chơi trong vườn sinh thái chưa?”

Hiểu Quả đã đi tới đi lui trong vườn sinh thái không biết bao lần, thế nhưng ngoại trừ lần hai người cùng đi ngắm hoa, cuối cùng lại kết thúc trong không vui vì một lý do khó nói ra, Hiểu Quả chưa từng có cơ hội dạo chơi vui đùa tại đây.

Cơ mà cậu tự thấy mình rất quen thuộc với nơi này, cậu vừa muốn lắc đầu lại muốn gật đầu, đầu nhỏ khổ sở lắc trái lắc phải, không đưa ra được câu trả lời. La Vực không nhịn được khẽ nâng mặt cậu lên, tránh cho cậu bị đụng vào lan can.

La Vực trực tiếp quyết định: “Chưa dạo chơi cũng không cần gấp, hôm nay đi lần đầu tiên được không? Chúng ta cùng đi.” Nói xong, La Vực liếc Phương Tỉ đứng cách đó không xa, thấy Phương Tỉ gật đầu, lại phân phó tài xế lái xe.

La Vực muốn dẫn Hiểu Quả đi chơi, đương nhiên là Hiểu Quả rất vui rồi, nhưng cậu vẫn băn khoăn chuyện mình phải đi làm lắm.

“Ưm… Tôi muộn rồi, quản lý sẽ mắng.” Hiểu Quả lo lắng.

La Vực xoa mặt Hiểu Quả, nhẹ nhàng xoay đầu cậu sang một bên, chỉ về phía khúc quanh đằng trước: “Không đâu, cậu xem…”

Người ngồi trong xe bên ngoài vườn hữu cơ, sáng sớm đã ở xa xa chờ bọn họ không phải quản lý Vương mà Hiểu Quả mới nhắc tới thì còn là ai?

Đối phương thấy xe bọn họ tới, lập tức cẩn thận tiến lên phía trước, ra hiệu tài xế có thể ngừng lại một chút hay không.

Thấy La Vực không phản đối, tài xế liền ngừng xe.

Quản lý Vương nhanh chóng bước lại gần, đầu tiên hắn chào hỏi La Vực, sau đó quay sang nhìn Hiểu Quả, khuôn mặt vốn nghiêm túc giờ chất đầy ý cười, hắn lấy một món quà trong ngực đưa cho Hiểu Quả.

Hiểu Quả nghi hoặc nhìn, liền nhận ra đó là một món quà được gói rất đẹp.

Quản lý Vương nói: “Ừm, đây cũng không phải thứ gì đặc biệt, Hiểu Quả đã làm việc ở chỗ chúng tôi một thời gian rồi, vẫn luôn nỗ lực cố gắng, tôi là lãnh… Lãnh đạo vườn trái cây, luôn muốn ngỏ ý cảm ơn cậu, hôm nay có cơ hội tốt như vậy, mong rằng từ nay về sau cậu luôn khỏe mạnh, luôn,… Ừm, vui vẻ như vậy.”

Quản lý Vương nói xong, gần như cứng rắn nhét quà vào tay Hiểu Quả.

Hiểu Quả bị hắn chúc chẳng hiểu ra sao, tuy cậu không hiểu đa số các từ quản lý Vương nói, nhưng cậu cũng biết đó là một lời chúc. Cậu nhìn quản lý Vương rồi lại nhìn La Vực, khuôn mặt đầy mờ mịt.

La Vực cười khẽ, y không nhìn quản lý Vương, chỉ để ý đến Hiểu Quả, như hiểu được cậu đang bối rối, hỏi: “Cậu có thích không? Thích thì nhận đi, xem như một chuyện vui.”

“Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay là một ngày vui…” Quản lý Vương lập tức phụ họa.

La Vực vừa nói vậy, Hiểu Quả lại nhìn món quà trong tay, đúng là nó được gói rất đẹp đẽ. Hiểu Quả hơi do dự, nhưng rồi cậu ngẩng đầu lên cười với quản lý Vương, không quên cảm ơn hắn.

Tiếp đến, dưới ánh mắt dõi theo thiết tha ân cần của quản lý Vương, La Vực và Hiểu Quả lại ngồi vào xe chầm chậm chạy tới những nơi khác trong vườn, bắt đầu chuyến thăm quan vườn sinh thái chân chính lần đầu tiên trong đời Hiểu Quả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện