Thằng Nhỏ Ngốc

Chương 76: Không phải mất đi, mà mất rồi lại được



Chất lượng giấc ngủ của Hiểu Quả rất tốt. Dù trước đó có rất nhiều chuyện phiền lòng, nhưng cứ tựa đầu vào gối một cái là Hiểu Quả quên hết mọi buồn phiền, chỉ chuyên tâm chơi đùa cùng Chu Công.

Đừng tưởng lúc nào Hiểu Quả cũng vui vẻ, đương nhiên cũng có lúc cậu phải hao tâm tổn trí rồi, giai đoạn khó khăn nhất mà Hiểu Quả còn nhớ chính là khoảng thời gian trước khi cậu vào vườn trái cây. Tuy trạm tình thương luôn tạo điều kiện cho những người như cậu tìm được việc làm, nhưng cũng cần phải xét xem năng lực của họ có phù hợp hay không, nhất là một nơi tốt như vườn sinh thái, muốn được vào làm còn phải vượt qua bài sát hạch.

Hồi đó, Hiểu Quả phải tốn không ít công sức. Cô Lư yêu cầu Hiểu Quả chép tất cả những vấn đề sẽ được hỏi vào giấy. Sau đó, Hiểu Quả cẩn thận cất tờ giấy đó vào túi áo len, đi đâu cũng mang theo. Khi đi học xem, lúc ăn cơm xem, thậm chí tới lúc đi vệ sinh cũng xem. Hiểu Quả nghiêm túc học thuộc từng chữ từng câu trên tờ giấy, bởi vì cô Lư bảo không biết người tuyển chọn vào vườn sẽ hỏi câu nào. Chỉ có điều, Hiểu Quả vẫn thường xuyên quên mất câu trả lời, rõ ràng đêm qua đã học thuộc rồi, mới ngủ dậy đầu đã trống không. Tuy vậy, Hiểu Quả không nổi nóng cáu giận, cũng không sợ ngủ, cậu quyết định tới hôm sau sẽ bỏ nhiều công sức hơn để học, càng thức khuya học ngủ sẽ càng ngon hơn. Tuy cuối cùng Hiểu Quả chỉ bị hỏi một trong số những câu hỏi này, nhưng kết quả đã chứng minh được rằng, cách học của Hiểu Quả có tác dụng, cậu đã thành công.

Thế nhưng, đêm nay Hiểu Quả mơ rất nhiều giấc mộng. Trong cơn mơ, Hiểu Quả gặp được hai người sao mà quen thuộc quá. Người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, cười hiền từ chải tóc, mặc quần áo cho cậu. Người đàn ông thì cao lớn đẹp trai, nắm tay cậu dạy cậu làm bài tập, đứng sau cậu dạy cậu tập xe.

Hiểu Quả đạp xe nhanh như gió, cậu cảm giác cả người nhẹ bẫng như bay lên. Cậu giang hai tay, vừa cười vừa quay đầu nhìn hai người phía sau, lại thấy họ chỉ đứng đó dịu dàng vẫy tay với cậu.

Hiểu Quả mở miệng muốn gọi họ, muốn chạy xe quay về, nhưng hai người chỉ cười lắc đầu. Khuôn mặt hai người vẫn rõ ràng là vậy, mà sao bóng dáng lại ngày càng xa. Hiểu Quả nôn nóng lo sợ, nhưng cậu có cố tìm cách nào cũng không thể ngăn bản thân rời đi. Bỗng, bánh xe bị vấp vào thứ gì đó, Hiểu Quả lập tức mất thăng bằng!

Ngay lúc cậu chuẩn bị ngã khỏi đám mây, chìm vào bóng tối vô tận, một đôi bàn tay từ đâu xuất hiện vững vàng ôm cậu vào lòng.

Hiểu Quả giật mình, mở mắt.

Xung quanh cậu chẳng có xe cũng chẳng có mây, chẳng có người phụ nữ hay người đàn ông, chỉ có La Vực gần ngay trước mắt.

Hiểu Quả nghĩ trong cơn mơ mình đã kêu lên thật to, nhưng La Vực lại chỉ nghe thấy từng tiếng ưm ưm như tiếng cún con. Y nhìn đôi mắt đầy hoảng hốt của Hiểu Quả, ngạc nhiên hỏi: “Gặp ác mộng sao?”

Hiểu Quả chầm chậm đảo mắt, lắc đầu.

Không phải ác mộng, dù ngay khi tỉnh dậy Hiểu Quả đã trót quên hơn nửa giấc mơ, nhưng trong lòng cậu còn vương dư vị chua chua ngọt ngọt, hệt như khi gặp được thứ gì đó rất đẹp đẽ, khiến Hiểu Quả vừa tiếc nuối vừa hoang mang.

Hiểu Quả không trả lời, chỉ mơ hồ ôm cổ La Vực, vừa cười vừa dụi dụi má vào hõm vai y, rõ ràng còn muốn ngủ tiếp.

Bây giờ đúng là còn sớm, tháng ba tháng tư trời mới chỉ tờ mờ sáng. Nếu là bình thường, nhất định La Vực sẽ để Hiểu Quả nằm trên giường ngủ thỏa thích, nhưng hôm nay thì không được.

La Vực đã dậy từ lâu, thay quần áo chỉnh tề. Hôm nay y mặc một bộ âu phục màu đen, cà vạt thắt ngay ngắn, cơ mà đã bị Hiểu Quả xô cho hơi lệch rồi. La Vực không để ý, cứ để Hiểu Quả ôm cổ mình mà ngồi dậy, tiện thể kéo theo nhóc lười đang bám trên người mình dậy theo.

La Vực vỗ mông Hiểu Quả, nói: “Dậy được không, nếu buồn ngủ lát lên xe ngủ tiếp.”

Hiểu Quả mở mắt, hai mắt còn hơi đỏ. Cậu chầm chậm buông tay, không hiểu nhìn La Vực.

La Vực thay áo cho cậu. Hiểu Quả phối hợp giơ hai tay, còn hỗ trợ tự cài cúc áo cho mình.

“Dậy… Đi làm.” Hiểu Quả dụi mắt lẩm bẩm.

La Vực đáp: “Không, hôm nay chúng ta sẽ tới một nơi khác.”

Đánh răng rửa mặt xong, Hiểu Quả và La Vực xuống lầu ăn bữa sáng. Vì tối qua Hiểu Quả uống rượu, cho nên dì Chu chuẩn bị đồ ăn thanh đạm hơn mọi ngày. Hiểu Quả ăn gì cũng ngon miệng cả, cậu nhét bánh bao vào miệng, mặt còn buồn ngủ, vừa nhắm mắt ngủ gật vừa ăn.

La Vực lặng lẽ để ý cậu, phòng cậu bị nghẹn, tay thì lật dở trang báo. Y lật mấy tờ báo để xem nội dung mới mẻ ở một góc không đáng chú ý.

Hiện đang đúng tâm điểm đấu tranh chống tiêu cựu trong giáo dục, vì vậy các tin tức liên quan đều sẽ được cập nhật rất nhanh. Bài báo viết, tối hôm qua, giáo sư dính vào scandal học đường rùm beng thời gian gần đây bất ngờ bị một ngư dân phát hiện bên bờ biển phía tây nam ngoại thành thành phố A, nhưng may mắn không nguy hiểm tới tính mạng. Tuy nhiên, sau khi tỉnh lại, giáo sư xuất hiện tình trạng tinh thần không tỉnh táo, nói năng mất kiểm soát, được chẩn đoán là gặp phải vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng tới thần kinh, nhiều khả năng là do không chịu nổi áp lực dư luận, vì vậy coi thường mạng sống, quyết định nhảy xuống biển tự tử.

Khi nhận được tin này, phóng viên đã lập tức tìm hiểu tiến độ điều tra vụ án trường đại học. Vị giáo sư này không chỉ dính vào nghi án tình tiền với sinh viên, mà còn lừa đảo đăng ký độc quyền, làm giả luận văn và kết quả nghiên cứu, tham ô quỹ nghiên cứu chung. Các sản phẩm dựa trên kết quả thí nghiệm sai lệch này đã được đưa ra thị trường, hiện đang tiếp tục điều tra xem liệu chúng có gây ảnh hưởng tới người tiêu dùng hay không. Chắc chắn giáo sư này sẽ phải chịu trách nhiệm cho hàng loạt tội danh, nhiều khả năng sẽ chịu án hơn mười lăm năm tù, thậm chí là tù chung thân. Đương nhiên, đó là trong trường hợp gã không gặp vấn đề về tinh thần.

Nói cách khác, nếu không tâm thần, gã sẽ phải ngồi tù, nếu không ngồi tù, gã sẽ phải vào bệnh viện tâm thần, hoặc cũng có thể là cả hai, vào bệnh viện tâm thần rồi sau đó ngồi tù. Nói chung, nửa đời sau của gã sẽ vô cùng đặc sắc.

La Vực chỉ lướt qua nhanh như chớp, không khác gì đọc tin bán thuốc bên cạnh quảng cáo rượu, chưa kịp nhìn kỹ đã bỏ qua.

Phương Tỉ cầm điện thoại tới gần: “La tiên sinh…”

La Vực thấy hắn muốn nói lại thôi, hỏi: “Có chuyện gì? Nói đi.”

Phương Tỉ đáp: “Bệnh viện Trung tâm mới gọi tới báo, một tiếng trước, bọn họ tiếp nhận một bệnh nhân trượt chân ngã bị thương, tới giờ vẫn chưa qua cơn nguy kịch.”

La Vực hỏi: “Là ai?”

Phương Tỉ hơi ngừng lại: “Là cậu Bảo Phàm.”

La Vực không ngẩng đầu, mãi tới khi đọc xong một tin tức khác mới nói: “Ừ, giúp được thì giúp một chút.”

Phương Tỉ gật đầu.

La Vực phát hiện hắn còn chưa đi: “Chuyện gì nữa?”

Phương Tỉ nói tiếp: “Đêm qua… Phạm phu nhân đã qua đời.”

Lần này, La Vực ngẩng đầu, cơ mà là để cầm cốc sữa cho Hiểu Quả, sau đó dùng khăn tay lau nhân bánh kem sữa suýt chảy xuống áo cậu.

“Có bị bỏng không?” La Vực nhíu mày hỏi.

Hiểu Quả phồng to miệng, rõ ràng đang nóng bỏng lưỡi nhưng cậu vẫn không nở nhổ bánh ra, chỉ chu môi thành một lỗ nhỏ để hơi nóng tràn ra ngoài.

Cuối cùng cũng xử lý hết cái bánh, Hiểu Quả thành công, lập tức vui vẻ lè lưỡi về phía La Vực, chứng minh cho y thấy sự lợi hại của mình.

La Vực cười đáp lại cậu, kế đó liếc dì Chu bên cạnh. Dì Chu hiểu ý, thừa dịp không ai để ý bê đĩa bánh bao xuống, trong lòng cũng biết món ăn này không còn cơ hội xuất hiện trên bàn lần nữa.

Nhìn Hiểu Quả uống sữa, La Vực mới nói với Phương Tỉ: “Vậy sao, mấy hôm nữa sẽ tổ chức tang lễ nhỉ? Chúng ta gửi một bó hoa tới là được. Khi còn sống bà ta rất thích hoa tử la lan thì phải? Vậy… Đặt một bó hoa cúc đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện