Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh

Chương 90: Hai cô đang yêu nhau sao?



“Lam thiếu gia……” Người quản lý có chút khó xử.

Trong lòng Lam Tư Thần đang cực kỳ khó chịu, lại thấy dáng vẻ của người quản lý thế,hắn giận quá nhanh tay đẩy cô gái đó ra,đang ngồi trên bàn cơm đi ra ngoài“Cô không đi thì lão tử đi……”

Lam Dạ Hiên muốn ngăn hắn cũng không tới kịp,tên tiểu tử Tư Thần này…… Đúng là thiếu kiên nhẫn như vậy.

Lam Tư Thần thoải mái đi ra,một tay giữ chặt tay của Nguyễn Miên Miên, giận giữ khác thường, đang muốn đem hai cô gái thét chói tai này quăng ra bên ngoài, lại bất ngờ phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của An Tiểu Mễ hắn lập tức kinh hãi……

An Tiểu Mễ vừa mới không ho khan một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn hồng, giận trừng mắt nhìn Nguyễn Miên Miên,“Miên Miên,cậu thật muốn giết mình sao a? Không phải ăn nhầm hỏa dược chứ?!”

“An Tiểu Mễ……” Lam Tư Thần kêu sợ hãi.

Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc làm cho An Tiểu Mễ kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy gương sáng lạn như ánh mặt trời của Lam Tư Thần, sắc mặt của cô lập tức liền đen lại……

Mẹ kiếp, Đúng là âm hồn bất tán mà?! Ăn một bữa cơm cũng có thể gặp được, thật sự là nghiệt duyên!!

Lam Tư Thần vui vẻ qua đi, tức giận chuyển hướng về phía Nguyễn Miên Miên,cô gái này dám khi dễ người đàn bà của hắn,hắn có thể buông tha sao,tay lập tức dùng một chút lực siết chặt tay của Nguyễn Miên Miên làm cô đau đến thở ra hơi,“Ô…… Đau đau đau……”

Hai mắt cô đẫm lệ,cho nên không có phát hiện trong ánh mắt của An Tiểu Mễ và hắn khi đối diện có cái gì đó kỳ lại, đầu óc đã bị cảm giác đau đớn nhanh chóng thay thế.

An Tiểu Mễ kêu sợ hãi,nhào đầu về phía trước nắm chặt cánh tay của Lam Tư Thần, giận giữ nói:“Mau buông tay, buông tay……”

Lam Tư Thần kinh ngạc,vội vàng buông tay ra nói:“Cô ta không phải vừa mới muốn bóp chết em sao?!”

An Tiểu Mễ tức giận nói:“Bóp chết tôi tôi cũng chấp nhận, không cần anh phải quản……”

Lam Tư Thần há to miệng cứng ngắc đứng tại nơi đó,bởi vì An Tiểu Mễ không để ý tới hắn chỉ lo nhìn cánh tay của Nguyễn Miên Miên,Lam Tư Thần nhất thời có loại cảm giác,cứ đứng như vậy bên ngoài phòng ăn…… Thật là kỳ quái a……

Hắn cố chấp nhìn chằm chằm An Tiểu mễ,bước chân cũng không di chuyển một chút.

Cô gái này thật nhẫn tâm……

Lam Dạ Hiên cau mày ra ngoài sợ Lam Tư Thần và các cô gái bên ngoài xảy ra xung đột, bước chân nhanh hơn một chút.

An Tiểu Mễ buồn bực trừng mắt liếc mắt Lam Tư Thần một cái, biết người này chắc chắn khó đuổi, vội vàng nói:“Anh như thế nào còn không đi? Chán ghét anh nha,đừng quấy rầy tôi và người yêu ở chung một chỗ……”

[ ⊙ o ⊙ ] a!

Tất cả mọi người đều hoảng sợ,trên trán của Lam Tư Thần giăng đầy mây đen, Hai…… hai cô đang yêu nhau sao?! Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn trở thành bữa cơm dã ngoại của cô ta sao?!

Nguyễn Miên Miên cũng kinh hoàng, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn An Tiểu Mễ……

Lam Dạ Hiên đúng lúc thấy mặt nghiêng của Nguyễn Miên Miên…..

Mọi người trước mặt đều hóa đá,hai cô gái này…… đồng tính sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện