Thanh Âm Của Thiên Sứ

Chương 15: Lớp phó kỷ luật bị chép phạt



15 ♥ Lớp phó kỷ luật bị chép phạt

Tan học.

Khuôn mặt Tống Dĩ Khang từ dưới mặt bàn ngóc dậy, đôi mắt còn lim dim như vẫn trong cơn ngáy ngủ. Thoáng cái đã thấy cái lớp trống hoác, chỉ còn mỗi Tề Lãng và Quách Mạch An đang đứng một bên.

Tề Lãng sau khi nhậm chức lớp phó văn thể mỹ, dáng vẻ và phong thái có chút đường hoàng đoan chính hơn. Không như ai kia danh xưng là lớp phó kỷ luật, đáng lý mọi bề phải nề nếp nhưng lại ngủ gà ngủ gật trong giờ Văn.

Tề Lãng liếc xéo Tống Dĩ Khang, đầu lắc lắc, thật mất mặt!

Quách Mạch An cũng nhìn Tống Dĩ Khang, nhưng cậu không trách hắn, chỉ hơi cười mỉm nói:

" Lớp phó kỷ luật ngủ gật, chép phạt mười lần."

Đây là hình phạt đơn giản nhất cũng được xem là nhẹ nhất khi Quách Mạch An còn ở trong viện mồ côi.

Mỗi khi có đứa nhỏ nào ngủ gật hoặc không thuộc bài đều sẽ bị chép phạt. Mức độ cơ bản là mỗi người chép phạt mười lần, còn lại sẽ tuỳ thuộc vào mức độ phạm lỗi như thế nào nữa.

Tống Dĩ Khang còn đang dụi dụi mắt để tỉnh lại trong cơn mơ màng, thấp thoáng thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia cùng với nụ cười toả nắng, thế nhưng giọng nói lạnh sống lưng đã làm hắn bừng tỉnh.

Cái gì mà chép phạt?

Không thể nào!!!

Tống Dĩ Khang mắt tròn mắt dẹt nhìn Quách Mạch An vẫn đang mỉm cười nhàn nhạt, trong lòng sóng gợn lăn tăn.

Vội vàng đứng dậy soạn cặp sách, Tống Dĩ Khang lấy tay che miệng ho mấy tiếng, giọng điệu hạ thấp như đang nài nỉ:

" Này Tiểu Mạch, đúng thật là tôi đã ngủ gật nhưng mà..."

Tống Dĩ Khang còn chưa dứt lời, Quách Mạch An đã xoay lưng đi về phía cửa lớp. Đến đó, cậu cố tình dừng lại năm giây ngắn ngủi để cho ai kia có cơ hội đuổi kịp.

Tính khoảng thời gian lúc Tống Dĩ Khang tỉnh táo nhận thức được hoàn cảnh hiện tại cho đến khi hắn chạy đến chỗ cậu sẽ mất năm giây.

Đúng vậy, chỉ có năm giây thôi.

Tống Dĩ Khang không phải loại nhược trí, phản xạ lại khá nhanh, tất nhiên sẽ theo kịp.

Đếm nhẩm trong miệng đến giây thứ ba, Quách Mạch An hơi cong môi mỉm cười.

Âm tiết còn đang đọng trong cổ họng, Tống Dĩ Khang bất mãn nuốt nó trở vào, sau đó lật đật đeo cặp đuổi theo Quách Mạch An.

Tề Lãng một mình đứng trong lớp học ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng dần khuất của hai người kia, trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ quái.

Cậu ta liếm liếm môi, nghĩ vẩn vẩn vơ vơ một lúc cho đến khi có tiếng nói bất ngờ dội đến làm cậu ta thót cả tim. Lấy tay ôm ngực lại, Tề Lãng lia mắt ra ngoài cửa lớp.

Ở cửa có một bóng dáng cao ngất đang tựa vào cửa phòng, khoé môi giương cao lên:

" Lãng Lãng, em còn chưa về sao?"

Nhìn giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi của mình, Tề Lãng nuốt khan mấy ngụm. Nhớ đến chính người đó đã giao cho cậu ta chức vị lớp phó văn thể mỹ mà tức rần người.

Lạnh lùng không chào tạm biệt một lời, Tề Lãng cúi mặt chạy thẳng một đường ra khỏi lớp, để lại một ánh mắt còn đang nuối tiếc ở phía sau.

**

Ra đến ngoài cổng, Tống Dĩ Khang phát hiện xe của Lữ Nhi đang đậu sát bờ tường. Hắn nheo mắt nhìn lên bầu trời một chút rồi thản nhiên nắm tay Quách Mạch An kéo đến đó.

Cả hai đứng vừa tới cánh cửa sổ của xe hơi, Lữ Nhi lập tức hạ thấp kính xuống. Trên mắt còn đang đeo kính râm bản to, anh nhìn hai đứa nhóc, mỉm cười:

" Hai đứa đợi có lâu không?"

" Chúng con cũng vừa mới ra thôi." Tống Dĩ Khang đáp.

Gật đầu một cái, Lữ Nhi liếc mắt sang phía Quách Mạch An còn đang ngẩn ngơ:

" Tiểu Mạch bảo bối, hôm nay hai người nhà cháu bận việc rồi, cháu về cùng chú nhá."

Nghe Lữ Nhi nói, Quách Mạch An cũng phần nào hiểu ra nên lập tức ngoan ngoãn gật đầu đáp:

" Vâng."

Nói xong, Tống Dĩ Khang cùng Quách Mạch An bước lên xe. Lữ Nhi nâng cửa sổ lên, tay đặt kính râm xuống ghế ngồi bên cạnh, vui vẻ liếc mắt lên kính chiếu hậu:

" Hai đứa đi nhà sách không? Ba định mua một ít đồ dùng."

Tống Dĩ Khang nhìn Lữ Nhi, gật nhẹ một cái rồi nhìn sang phía Quách Mạch An hỏi:

" Cậu có muốn mua gì không?"

Quách Mạch An cúi thấp mặt nghĩ, sau đó đáp, " Ừm, không có."

Lữ Nhi ngồi phía trên nghe thế liền lắc nhẹ đầu, mặc cho hai đứa trẻ không cần mua gì, anh vẫn ấn ga phóng đến nhà sách lớn gần đó.

Con xe lướt nhanh trên mặt đường lớn, vì vào thời cao điểm nên đường đông nghẹt người. Chẳng mấy chốc các chiếc xe hơi đã nối nhau thành một hàng dài, tiếng kèn inh ỏi cứ vang lên.

Ngồi trong xe, Lữ Nhi cũng bức người nên đã giảm nhiệt độ điều hoà xuống, cởi bung cúc áo thứ nhất. Sau đó, anh quay xuống nhìn hai đứa trẻ, bất ngờ thấy Quách Mạch An đã sớm nhắm mắt ngủ.

Nhà sách mà cả ba định đến tuy không xa nhưng vì kẹt xe nên thời gian đã bị kéo dài không thương tiếc. Lữ Nhi đưa mắt nhìn Quách Mạch An ngoan ngoãn ngủ, lại thấy Tống Dĩ Khang chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bỗng khung cảnh này làm Lữ Nhi nhớ đến lần nói chuyện với hai người Quách gia. Quách Cẩn Siêu với Hứa Khê thật ra chỉ định nhận nuôi Mạch An thôi, nhưng họ không ngờ được một chuyện, Mạch An còn muốn rước thêm một cậu bạn nữa.

Thế là chiều hôm sau, Quách Cẩn Siêu đã đến gặp Tống Phi Kiệt để nói chuyện nhận nuôi. Thật lòng Lữ Nhi rất muốn có một đứa trẻ để bồng bế, anh đâu nghĩ mình sẽ nhận nuôi một đứa nhóc đã sớm cao lớn thế này rồi, còn khá biết suy nghĩ nữa.

Lữ Nhi cũng từng nghe Hứa Khê nói qua rằng Quách Mạch An rất thích Tống Dĩ Khang, thích một cách kỳ lạ. Hai đứa trẻ này dường như lúc nào cũng ở bên cạnh nhau.

Không biết hôm sinh nhật Tiểu Mạch, Tiểu Khang vừa gặp lại thằng bé thì cảm giác như thế nào nhỉ? Chắc là ngạc nhiên lắm...Có khi chúng nó còn nghĩ đó là định mệnh nữa ấy nhỉ.

Lữ Nhi vẫn còn lạc trong hồi ức, suy nghĩ lấp đầy tâm trí thì bị tiếng còi xe gọi giật trở về hiện tại. Anh xoay người, đặt tay lên vô lăng, chân nhấn ga tăng tốc.

Tống Dĩ Khang từ nãy đến giờ đều cố tình giả vờ không biết Lữ Nhi đang nhìn chăm chăm hắn với cậu. Bị ánh mắt kia rọi thẳng vào như vậy cũng thật khó thở quá chứ!

Tống Dĩ Khang nhúc nhích vai, sau đó sực nhớ trên vai lúc này đang có một sức nặng tựa lên đó. Quay mặt qua nhìn, Tống Dĩ Khang thấy được một nửa khuôn mặt của Quách Mạch An.

Hàng lông mi khép hờ, run run lên như chưa thực sự ngủ mê. Hai môi cứ theo thói quen mà mím nhẹ lại, trông như đang oán giận ai đó. Dáng ngủ của Quách Mạch An này Tống Dĩ Khang đã sớm quen thuộc, chỉ là hôm nay cậu ngủ gục trên vai hắn làm tâm tình hắn có chút kỳ lạ.

Cảm giác cứ như Quách Mạch An chính là quả địa cầu, còn Tống Dĩ Khang lại là cái giá đỡ tưởng tượng.

Một người tựa vào một người, trông hài hoà đến ấm áp.

Sau chặng đường đông đúc, con xe của Lữ Nhi đã đến trước nhà sách. Anh dừng xe lại, cởi đai an toàn rồi cất tiếng:

" Xuống thôi các con."

Quách Mạch An vội vàng trong mơ tỉnh dậy, hai tay dụi mắt rồi lật đật xuống xe. Vì cậu bị đánh thức bất ngờ nên thần trí còn bấn loạn, hành động cũng bộp chộp.

Chưa bao giờ Tống Dĩ Khang trông thấy bộ dáng này của cậu, cho nên hắn buồn cười lắm.

Chỉ mới nghĩ trong đầu rằng Quách Mạch An sẽ bị đụng đầu vào trần xe thì y như rằng cậu đã kêu lên một tiếng, hai bàn tay ôm kín đầu, mặt méo xệch.

Tống Dĩ Khang rốt cuộc cũng phì cười, song hắn mau chóng xuất hiện ở bên cạnh, dùng tay xoa xoa chỗ đau của cậu.

" Ai bảo hậu đậu làm gì!"

Quách Mạch An đang đau, không muốn cãi cho nên chỉ lườm Tống Dĩ Khang một cái rồi xoay người đi trước.

Người kia bị lơ liền tủi thân đuổi theo, giọng điệu năn nỉ:

" Người ta mới chọc một tí đã giận! Cậu có phải con trai không thế?"

Quách Mạch An đâu có giận hắn, chỉ là cậu đau nên lười cãi thôi. Nghe Tống Dĩ Khang kêu ai oán, cậu mím nhẹ môi, dừng bước.

" Tớ không giận." Quách Mạch An nói, mắt ngước lên nhìn chăm chăm vào người nọ.

Người nọ ở đối diện bất ngờ chạm ánh mắt ngây ngô trong veo như nước kia, tâm tình chốc chốc rối loạn. Chưa bao giờ Tống Dĩ Khang có thể thích nghi được với cái nhìn đầy tính giết người này.

" Ừ..ừm. Đi thôi!" Tống Dĩ Khang cứng họng, nói được vài lời, xoa xoa mũi rồi tiến về trước.

Lữ Nhi từ khi bước vào đã nhanh chóng đi tìm quầy đồ dùng của mình. Anh nghĩ, bọn trẻ cũng lớn rồi, chắc sẽ không đến nỗi đi lạc.

Tống Dĩ Khang cùng Quách Mạch An dạo hết một vòng ở tầng trệt, nơi đó chỉ toàn sách với sách, có nhiều thứ sách mà cả hai còn chưa hiểu nổi.

Đến kệ sách từ điển, Tống Dĩ Khang tuỳ tiện lôi ra một cuốn từ điển ngôn ngữ mẹ đẻ, lật lật vài trang. Sau đó, hắn dừng lại tại một hàng chữ ngay ngắn, miệng lẩm nhẩm đọc.

Quách Mạch An đứng bên cạnh cố gắng nhón chân để nhìn rõ mấy cuốn sách ở trên, cậu nhướn người một lúc liền bất mãn, không thèm xem nữa.

Lại liếc mắt sang bên cạnh, thấy Tống Dĩ Khang đọc chăm chú cuốn sách gì đó, cậu bèn lại gần nghiêng đầu đọc tựa sách.

" Từ điển Trung Hoa 3000 từ."

Tống Dĩ Khang lúc này mới dời sách xuống ngang ngực, đưa mắt nhìn Quách Mạch An. Cả hai đứng đối mặt nhìn nhau rất lâu, Tống Dĩ Khang bất ngờ véo má cậu nói:

" Thiên thần."

"..." Quách Mạch An không hiểu, môi mím nhẹ.

Tống Dĩ Khang vẫn vui vẻ như cũ: " Tiểu Mạch chính là thiên thần."

Quách Mạch An lúc này cũng lém lỉnh cười: " Tiểu Khang lại là hung thần."

" Hung thần?" Tống Dĩ Khang cau mày, " Tiểu Mạch, cậu đúng là quá đáng!!!"

Hai đứa trẻ đứng nép sau kệ sách, một kẻ đang xị mặt, một kẻ lại mỉm cười xán lạn.

Rời khỏi tầng trệt, cả hai lên lầu một. Nơi này bán nhiều đồ hơn ngoài sách, có cả gấu bông nữa. Quách Mạch An chớp chớp mắt nhìn dãy chứa thú nhồi bông, con nào con nấy cũng lớn hơn cậu gấp nhiều lần.

Chạy sang phía đó, Quách Mạch An nhón chân với lấy con sâu róm màu xanh lục dài hơn người cậu rất nhiều. Tống Dĩ Khang cũng đã sớm đi đến đó, hắn đứng bên cạnh, im lặng nhìn cậu.

Con sâu róm cuối cùng cũng được kéo xuống, lúc này nó đã che mất cả thân người của Quách Mạch An. Hai cánh tay nhỏ cố sức ôm cứng con sâu róm, Quách Mạch An ló đầu nhìn phía trước:

" Nó nặng quá!"

Tống Dĩ Khang định nén cười rồi nhưng vẫn là không thể. Hắn cười hắc một tiếng rồi đi đến chỗ cậu, vươn tay đỡ lấy con sâu róm xanh lè kia, chau mày:

" Cậu nghĩ cậu ôm nổi nó sao?"

Quách Mạch An phủi phủi hai tay, mặt cúi nhìn đôi giày của mình:

" Không nổi."

" Vậy sao còn muốn lấy cho bằng được?"

Quách Mạch An lại xoa xoa hai bàn tay rồi giấu ra sau lưng, mặt rất bất đắc dĩ mà nói:

" Vì Tiểu Khang chắc chắn sẽ ôm nó giúp tớ."

Khu trưng thú nhồi bông lúc này ít người qua lại, Tống Dĩ Khang có thể nghe câu nói kia một cách rõ ràng. Con sâu róm trên tay hắn bỗng rơi phịch xuống đất, hắn phủi phủi tay, cắn nhẹ môi:

" Tiểu Mạch, tôi không thích ôm thú nhồi bông."

Quách Mạch An mi mắt rũ xuống, cứ nghĩ hắn không thèm cầm giúp mình, cậu lại cúi người định nhặt con sâu róm kia lên.

Tống Dĩ Khang liếc mắt liền đoán được hành động của Quách Mạch An, hắn nhanh tay kéo cậu lại gần mình, choàng tay ôm cậu vào lòng.

" Tự dưng muốn ôm gì đó quá!" Hắn nói.

Quách Mạch An mím nhẹ môi, toàn bộ cơ thể đều nấp kín trong lòng Tống Dĩ Khang. Cậu ngẩn người nhìn xuống con sâu róm bị hắn bỏ rơi:

" Sâu róm ôm vẫn êm hơn mà..."

" Đương nhiên không êm bằng Tiểu Mạch."

" Người tớ không có nhồi bông gòn."

" Thế mà vẫn êm hơn mới hay."

Quách Mạch An không nói nữa, cậu mặc hắn ôm đến hai phút. Sau khi cả hai đã rời khỏi nhau, Lữ Nhi cũng vừa lúc tìm được hai đứa nhóc này.

Tống Dĩ Khang được ôm cậu, môi cong lên cười xán lạn. Chẳng hiểu vì sao hắn luôn thích thú với chuyện này. Đúng thật là ôm Tiểu Mạch rất êm!!

Ba người bắt đầu rời khỏi nhà sách. Lữ Nhi đi trước, Tống Dĩ Khang và Quách Mạch An sóng vai nhau.

Lúc gần rời khỏi cổng, Quách Mạch An nói mà không nhìn Tống Dĩ Khang:

" Lớp phó kỷ luật hành động hồ đồ, chép phạt hai mươi lần."

Dứt lời, Quách Mạch An đã sớm theo sau Lữ Nhi, leo lên ghế sau ngồi. Tống Dĩ Khang còn đang thừ người nghĩ, rất lâu hắn mới hiểu được. Môi bị một lực cắn lại,Tống Dĩ Khang nghĩ, không bao giờ đùa giỡn với lớp trưởng nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện