Thanh Âm Của Thiên Sứ

Chương 2: Kỷ niệm đầu tiên ở vườn hoa



2 ♥ Kỷ niệm đầu tiên ở vườn hoa

Khi Mạch An đang ngồi đọc sách thì cậu nghe thấy giọng bà vọng từ bên ngoài vào phòng. Giọng bà vẫn dịu dàng như vậy, bên cạnh còn có giọng một người phụ nữ khác nữa. Cậu tò mò đứng dậy đi ra đó, hé cửa nhìn ra ngoài, vừa vặn thấy một người phụ nữ đang nắm lấy tay của Bối Lạc Lạc.

" Hy vọng cô sẽ chăm sóc cho đứa bé này thật tốt." Giọng bà lại vang lên, đôi mắt bà cũng đượm buồn.

Bà đang buồn sao?

Mạch An hé cửa thêm một chút nữa để nhìn rõ hơn. Cậu thấy Bối Lạc Lạc đang cúi gằm mặt, bàn tay lại bị người phụ nữ kia giữ lấy rất chặt. Lẽ nào anh ấy sắp đi? Mạch An nghiêng đầu khó hiểu, hai chân bắt đầu thoăn thoắt đi ra ngoài đó. Lúc cậu đến thì xung quanh đã có rất nhiều đứa trẻ vây quanh Bối Lạc Lạc.

Bọn chúng đều mắt ướt mè nheo, tay nắm tay không cho Bối Lạc Lạc đi khỏi đây. Người phụ nữ kia cũng bất đắc dĩ đứng chờ đợi bọn trẻ tạm biệt nhau. Lúc này, Mạch An mới nhẹ nhàng đi đến, cố gắng chen vào giữa.

Thấy cậu, Bối Lạc Lạc vui mừng hẳn, đuôi mắt cong lên hiện rõ nụ cười. Anh đi đến nắm lấy tay cậu, xoa xoa hai cái:

" Tiểu Mạch, anh phải đi rồi, em ở lại ngoan nhé. Nhớ là mạnh mẽ lên, đừng để ai ăn hiếp mình, biết chưa?"

Anh nói thật dịu dàng, ánh mắt cũng rất ôn nhu mà nhìn cậu. Cậu không trả lời, chỉ cúi mặt nhìn bàn tay của anh đang nắm lấy bàn tay của mình, tự dưng lại thấy ấm, tự dưng lại không muốn anh phải đi khỏi nơi này. Cho nên cậu ngẩng mặt, khoé mắt đã có ngấn nước trong vắt.

Bối Lạc Lạc dường như biết được Mạch An sắp khóc, anh liền lại gần cúi người ôm lấy cậu nhóc gầy gộc kia, hai cánh tay vỗ vỗ vào lưng cậu như dỗ dành trẻ con.

" Tiểu Mạch ngoan, anh đi rồi lại trở về thăm tụi em mà. Khi anh trở về, anh sẽ mua thật nhiều bánh kẹo cho tụi em."

Nói rồi, anh buông cậu ra, cố gắng kìm nén sự xúc động trong lòng mà xoay người, sải bước theo người phụ nữ kia.

Khi hai bóng lưng dần khuất khỏi tầm mắt bọn trẻ, bà mới nhẹ nhàng đi đến xoa mặt từng đứa, mỉm cười nói:

" Tiểu Lạc rất may mắn, sau này Tiểu Lạc sẽ hạnh phúc. Tụi con có muốn anh ấy hạnh phúc không?"

Bọn trẻ nửa hiểu nửa không, nhưng nghe đến Lạc Lạc hạnh phúc, bọn chúng đều ra sức gật đầu, sau đó đưa tay lau hết nước mắt trên mặt. Khi đã dỗ dành thành công, bọn trẻ một khắc lại quay trở về cuộc sống bình thường, không còn suy nghĩ gì nữa.

Riêng chỉ có Mạch An vẫn còn vương vấn điều gì đó. Cậu không nói ra, chỉ thể hiện trên nét mặt, trên đôi mắt. Bà nhìn cậu, rồi lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ kia, vuốt ve mấy cái.

Mạch An buồn nhột liền nheo mắt, môi cong lên cười mỉm. Những lúc thế này là cậu đáng yêu nhất, lại càng khiến cho bà không nhịn được liền ôm vào lòng rồi bế hẳn lên tay.

" Tiểu Mạch không buồn, đúng không?"

Mạch An nhìn bà, lắc đầu.

" Vậy là Tiểu Mạch của bà buồn sao?"

Lần này Mạch An gật đầu.

Bà nhìn cậu nhóc đáng yêu trước mặt đang nói lên nỗi buồn của mình qua mấy cái gật đầu, bà khẽ thở dài rồi xoa tóc cậu:

" Sau này Tiểu Lạc sẽ đến thăm Tiểu Mạch. Mà, Tiểu Mạch của bà cũng phải hoà nhập với mọi người nữa nhé?"

"..."

Mạch An cúi đầu, không nói, cũng không biểu hiện gì nữa.

Những khi bà bảo cậu phải hoà nhập với mọi người, cậu đều như thế. Cuộc sống của cậu vốn dĩ rất buồn, một mình trong một căn phòng, không ai chơi cùng, không ai để trò chuyện, cậu quen rồi. Cậu cũng không dám quá gần gũi với một ai, cậu sợ lắm.

Thấy Mạch An im lặng, bà không nói nữa, chỉ lẳng lặng mang cậu vào phòng.

Đêm hôm đó, Mạch An nằm trên giường và thao thức đến gần nửa đêm. Cậu nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng phía trên tròn vành vạnh, tựa hồ là chiếc bánh ngọt mà Bối Lạc Lạc thường hay đem đến cho cậu ăn.

Nằm nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc, Mạch An cuối cùng cũng có thể chìm được vào giấc mộng của mình. Trong giấc mộng đó, cậu thấy mình lại đứng một mình bơ vơ giữa một đống người rất vô cảm. Họ không buồn nhìn đến đứa bé đáng thương là cậu, chỉ biết cúi mặt đi và đi về phía trước.

Trong đám người đó, cậu bỗng thấy một người trạc tuổi mình cũng đang bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời. Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt, chỉ còn mỗi người kia là hiện rõ lên giữa đám đông. Nó khiến Mạch An không thể rời mắt.

Giấc mơ dài lắm, nhưng chỉ là khoảnh khắc cậu và người kia đứng đối diện nhìn nhau. Đôi mắt ai cũng đượm buồn kỳ lạ, trên người nọ còn bị thương.

Cậu ta đau không?

Mạch An trong mơ muốn hỏi người đó như thế nhưng nhận ra, mình cất giọng không nổi. Âm thanh như vô hiệu hoá trong cõi mộng đó. Lăn qua lăn lại một hồi, Mạch An bất giác kêu lên một tiếng.

" Không!!!!"

***

" Không!!!"

Tiếng hét thất thanh của một đám người trong chiếc xe hơi đang lao xuống dốc của một cánh rừng hoang. Chiếc xe hơi màu đen lăn tròn với vận tốc kinh hãi, thắng một tiếng kitz chói tai rồi lại tàn lụi trong bóng đêm.

Bầu trời đen kịt mây mờ, gió lạnh thổi từng cơn, trong phía cánh rừng lạnh lẽo kia chỉ còn lại một đống sắt phế thải. Bên trong đó lúc nhúc người bị thương, nằm la liệt với những dòng máu đỏ tươi chảy xuống thành ghế.

Trong đám người hôn mê đó, có một vật đang cố gắng nhúc nhích thân người, dường như muốn trườn ra khỏi chiếc xe. Khó khăn cho hắn vì cánh tay của người phụ nữ kia ôm hắn chặt quá, hắn lại đang bị thương, sức lực đã cạn kiệt.

Cố gắng một lúc lâu, cậu nhóc kia liền rơi bịch xuống dưới đất, người ngợm đều bẩn không thể chịu nổi, bên cạnh còn có mùi máu xộc lên nghe buồn nôn. Trong bóng tối, hắn quờ quạng bước đi, cứ bước về phía trước, chỉ muốn tránh xa chiếc xe kia thật nhanh chóng.

Khi nấp an toàn vào một thân cây cổ thụ, hắn giương mắt nhìn đống sắt nằm ì một chỗ kia, đôi mắt màu đen huyền nhuyễn chứa đựng một sự u buồn khó tả. Hắn cắm móng tay mình vào thân cây sần sùi, chốc chốc trong đôi mắt trẻ thơ phản chiếu một ánh lửa vàng sáng rực, đồng thời những thứ bên trong chiếc xe đều nổ tung.

Mảnh vải từ những bộ quần áo rách tươm, từng mảnh thuỷ tinh vỡ tung hất cao lên không trung rồi tất cả lại ngã sạp xuống mặt đất. Tiếng nổ vang trời trong giây lát, sau đó thì im bặt. Cánh rừng hoang vắng bây giờ chỉ còn lại là một lỗ hổng đen xì, đằng xa có một cậu nhóc mình mẩy đều bị thương nặng, đang trượt dần xuống gốc cây.

Hắn ngồi co gối, vục đầu vào giữa, cố gắng kìm nén đi tiếng khóc trong cổ họng của mình. Viễn cảnh lúc nãy xảy ra nhanh quá, hắn chưa kịp nhận thức được gì cả.

Chỉ mới lúc nãy thôi, cách đây hai tiếng đồng hồ, hắn còn đang ngồi bên cạnh mẹ mình, cùng hát một bài hát truyền thống trên chiếc xe hơi đang hướng thẳng về một vùng quê hẻo lánh. Đúng vậy, rõ ràng lúc nãy mẹ còn bảo hắn, con phải thật nghe lời thì năm sau chúng ta sẽ đến đây nữa.

Mẹ đã nói như vậy, bây giờ mẹ lại nằm ở kia, giữa một đống thịt bầy nhầy. Hắn cắn môi mình đến bật máu, cái đầu ngẩng lên cao nhìn bầu trời.

Đêm nay trăng bị lấp mất rồi, tối quá. Khung cảnh tối đen như mực, lòng hắn cũng lạnh như băng. Cứ thế, hắn đứng dậy, dùng một phần sức lực cuối cùng để có thể tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm một sự cứu giúp nào đó. Chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng hắn tin ông trời sẽ cứu lấy sinh mạng yếu ớt này.

Con đường trải dài vô tận, màn đêm bao phủ khắp không gian. Hắn từng bước chậm chạp lê trên nền đất, gió thu thổi qua len vào lớp áo mỏng tang đã rách tơi bời khiến hắn run cầm cập. Hai tay ôm lấy thân người, cố gắng tạo một cỗ ấm áp để có thể tiếp tục bước đi.

Ánh đèn đường le lói rọi xuống dưới đất, hắn lần theo từng chút, cuối cùng đã đến một nơi rất kỳ lạ. Khi hắn đặt chân đến nơi này, cảm xúc trong lòng đều nhẹ nhõm hẳn, ở đây tựa như một thiên đường. Bên trong đó sẽ có những thiên sứ luôn giúp đỡ người phàm như hắn.

Dừng bước, trước mặt là một vườn hoa kỳ lạ có màu tím nhạt, thoạt nhìn rất đẹp. Mùi hương của nó thoảng trong gió làm cho bước chân của hắn ngày càng vội vã hơn.

Men theo đường đá, hắn từng bước tiến vào một thế giới khác, thế giới mà sau này sẽ bao bọc và che chở cho hắn.

Qua lớp cỏ rậm rạp và những bông hoa nhỏ màu tím, hắn chợt phát hiện có một bóng người đang đứng bất động ở phía xa, tựa như một đứa trẻ. Vì trời tối, hắn không thấy được rõ cho nên đã cố gắng tiến lại gần thêm một chút.

Mạch An đang đứng giữa cánh đồng hoa ngát hương, cậu không ngủ được, đành phải xuống đây. Mặc dù ngoài trời gió lạnh như thế nhưng vì thói quen, cậu vẫn lén bà trốn xuống vườn hoa này để đứng đó một mình. Không làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn hoa vờn theo cơn gió, sau đó thì mỉm cười.

Mỗi khi cậu đứng đây đều như cảm nhận được một sự ấm áp của người phụ nữ. Tuy không thể thấy được bằng mắt thường, nhưng cậu có thể cảm nhận được nó. Đôi khi còn có tiếng hát thoảng qua tai, lại thêm những xúc cảm mãnh liệt trong tim và tâm trí.

Như mọi đêm, Mạch An lại xuống đây để có thể nghe thấy những tiếng hát khe khẽ đó. Bất chợt, cậu nghe thấy vài tiếng sột soạt phát ra từ lùm cỏ rậm rạp kia. Có thứ gì đang ẩn nấp trong đó, nó còn động đậy không ngừng.

Cậu giật mình thụt lùi về sau mấy bước, đưa mắt cẩn thận quan sát. Cuối cùng hình dáng kia cũng xuất hiện, hắn bận trên người là chiếc áo phông màu trắng, thoạt nhìn rất giống một hồn ma. Mạch An ngẩn người nhìn hắn, trong đầu thầm hét, âm hồn bất tán kia sao?

Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, Mạch An mới chủ động tiến lên. Cậu muốn xác nhận xem kẻ kia có phải là hồn ma vất vưởng hay không? Bước chân ngày một gần hơn, cậu đã nhìn rõ gương mặt kia dưới bóng trăng nhạt nhoà không đủ ánh sáng. Da mặt tái nhợt như thiếu máu, gương mặt đầy những vết trầy xước loang lỗ, còn có máu chảy rịn ra.

Mạch An nhíu mày, bàn tay nhỏ giơ lên áp vào gương mặt kẻ kia, cảm thấy nhiệt độ lạnh lắm. Và rồi thật bất ngờ, trên cổ hắn có một thứ gì đó rất đẹp, nó màu tím nhạt, toả sáng trong màn đêm, lấp lánh đến chói mắt. Cậu cúi mặt nhìn viên đá say mê, sau đó mới nhoẻn miệng cười một cách thích thú.

Còn hắn lại nhìn cậu với vẻ mặt kỳ dị. Thằng nhóc này rốt cuộc là người hay ma? Vì sao từ nãy đến giờ không thốt lên câu nói nào cả? Hắn nuốt khan, muốn lui lại bỏ đi nhưng vì cơn đau ập đến, thân thể mệt mỏi và uể oải, hắn hết sức lực liền ngã nhào vào người cậu.

Mạch An nhanh tay đỡ lấy thân hình cao lớn hơn cậu rất nhiều kia, vòng tay bao chặt lấy người đó, bên tai còn nghe khe khẽ tiếng nói thều thào, giúp tôi.

Cậu ta muốn mình giúp?

Mạch An nghĩ trong đầu, sau đó liền mang cái người kia vào nhà một cách khó khăn. Khi cả hai đến trước cửa, Mạch An mệt nhoài ngồi bệt xuống đất, đưa tay gõ lên cửa mấy tiếng. Hy vọng bà còn thức để có thể ra mở cửa giúp cậu.

Mệt quá đi!

Mạch An quệt mồ hôi trên trán mình, sau đó quay sang nhìn kẻ đang ngủ mê man trong lồng ngực cậu. Tự dưng lạnh quá. Cậu cúi thấp mặt để nhìn rõ khuôn mặt người kia hơn, bây giờ mới thấy, người kia đẹp lắm, dáng vẻ như một cậu ấm nhà giàu vậy. Thấy người nọ run lên vì lạnh, hàng lông mi động đậy không ngừng, cậu liền xoa hai bàn tay của mình rồi áp lên mặt người nọ.

Có thể vì ấm áp nên hắn đã ngủ trở lại.

Lúc này bên trong có tiếng người phát ra, bà bận cái áo khoác rồi ra mở cửa. Cúi người nhìn thấy Mạch An đang ủ ấm cho một đứa trẻ con khác người ngợm đầy thương tích, bà quá đỗi kinh ngạc.

Mạch An ngẩng mặt nhìn bà, cậu lại chẳng nói gì, chỉ trỏ ngón tay vào người đang nằm trong lòng đây. Bà nhìn cậu sau đó nhìn sang hắn, khẽ thở dài.

Hắn cuối cùng cũng được nằm trên chăn êm nệm ấm, vì thế mà ngủ rất ngon cho đến sáng hôm sau. Khi hắn thức dậy, cảm thấy đầu mình thật đau, đau như búa bổ. Lúc ấy bỗng xuất hiện một đoạn phim ngắn như điện quang xẹt qua khiến hắn hoảng sợ mà co rút người lại, đầu vục giữa gối, hai tay ôm lấy mặt.

Nhìn biểu tình kinh hãi của hắn, bà chợt nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh.

" Con tên là gì?"

Nghe thấy giọng bà, hắn liền ngẩng mặt lên. Giây phút thấy được đôi mắt hiền hậu kia, hắn đã cảm thấy bình tĩnh hơn. Hai tay buông xuống, hắn nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoá ra trời sáng rồi, và hắn vẫn còn sống. Hắn vẫn còn sống...

Bà thấy hắn không nói, lại lo lắng hắn giống như Mạch An nên có hơi lắc nhẹ cổ tay hắn:

" Bà hỏi con tên là gì? Vì sao con lại lạc đến đây?"

Hắn lúc này mới nhìn bà, khó khăn lắm mới có thể giữ được giọng nói của mình:

" Dĩ Khang, cháu tên Dĩ Khang."

Bà nghe thấy liền mỉm cười, nhẹ xoa tóc hắn:

" Vậy sau này bà gọi con là Tiểu Khang nhé! Có biết mình đang ở đâu không?"

Dĩ Khang nhìn bà, khẽ lắc đầu. Hắn chẳng thể nhận ra mình đang ở nơi nào nữa, chỉ biết nơi này có vẻ an toàn mà thôi.

Dừng một lúc, bà mới mỉm cười nói:

" Đây là viện mồ côi."

Viện mồ côi?

Dĩ Khang đưa mắt kinh ngạc nhìn bà, sau đó hắn có vẻ bài xích mà cúi thấp đầu. Dù sao trước đây cũng là một cậu ấm nhà giàu, luôn được mọi người chiều chuộng đã quen. Bây giờ phải sống ở một nơi lạ thế này, trong khi gia đình vừa mới...qua đời trong vụ tai nạn kia. Thật sự lúc này đây, hắn chưa thể tiếp nhận được mọi thứ.

Có thể nhận ra tâm sự trong lòng Dĩ Khang, bà không hỏi sâu về lý do vì sao hắn xuất hiện ở đây. Chỉ dịu dàng đặt thức ăn trên bàn, sau đó thì rời đi. Lúc bà vừa định cất bước thì Dĩ Khang bất ngờ chỉ tay về phía cửa, kêu lên:

" Ai kia?"

Bà nghe thế có hơi nhìn ra ngoài cửa, không thấy một ai đứng đó liền khó hiểu hỏi:

" Ai hả Tiểu Khang?"

Dĩ Khang không hoa mắt, hắn dụi dụi mắt mình hai lần rồi khẳng định:

" Lúc nãy rõ ràng có người đứng nấp ở cửa. Bây giờ không thấy nữa."

Dường như hắn bực bội khi vừa nãy thấy bóng dáng kia xuất hiện rồi lại biến mất, trong lòng bỗng hụt hẫng. Rốt cuộc là do đầu óc hắn choáng váng hay vì thật sự đã có người đứng đó?

Bà cúi mặt suy nghĩ, như đã hiểu, bà chỉ khoát tay mà nói:

" Có thể lũ trẻ chạy nhảy quanh đây thôi. Tiểu Khang hãy nằm nghỉ đi. Một lát bà quay lại." Nói xong, bà rời đi, khép cửa lại.

Ở ngoài lúc này có một đứa trẻ đang đứng sau bức tường, mặt cúi thấp như nghĩ ngợi điều gì đó. Bà cúi thấp người vỗ nhẹ vai cậu, đôi mắt ánh lên nụ cười.

" Cậu ấy khoẻ rồi, đừng lo." Bà thì thầm vào tai Mạch An, sau đó giơ tay ra nắm lấy tay cậu, toan rời đi.

Mạch An mặc dù nghe bà nói thế đã bớt lo lắng nhưng cậu vẫn muốn được vào trong căn phòng đó, được ngồi bên cạnh người đó rồi có thể nói chuyện với nhau. Một chút thôi cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện