Thanh Âm Của Thiên Sứ

Chương 22: Là nơi bí mật của chúng ta



22 ♥ Là nơi bí mật của chúng ta

Quách Mạch An đang ngồi một mình trong lớp với hộp cơm cuộn dùng cho bữa sáng. Hôm nay cậu không đi cùng xe với Tống Dĩ Khang. Quách Cẩn Siêu sáng sớm đã tự đưa cậu đến trường.

Quách Mạch An ngồi cúi mặt gắp từng cuộn cơm rong biển bỏ vào miệng mình, chậm rãi nhai nuốt. Ánh mặt trời bên ngoài chỉ mới toả nắng nhàn nhạt hắt qua lớp kính trong suốt rọi vào phòng học.

Cơ thể Quách Mạch An qua thứ ánh sáng kia hiện ra thật nhỏ nhắn và yếu ớt. Làn da vốn đã rất trắng, lại không hề có một tì vết nào mà mọi đứa con trai hiếu thắng đều có một dấu. Cơ thể cậu dường như hoàn hảo từng chút một, cộng với gương mặt vừa xinh đẹp tựa con gái lại có chút mềm mại kỳ lạ.

Một người xinh đẹp như thế đáng lý phải có một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhưng hình như Quách Mạch An chưa cảm nhận được điều đó.

Bởi vì hôm nay trên gương mặt đáng yêu kia phảng phất vài tia buồn bã. Bữa sáng không nhanh không chậm đã được xử lý hết. Những đứa trẻ khác cũng bắt đầu đến lớp đông hơn.

Quách Mạch An ăn xong liền đóng nắp hộp lại, bỏ hộp vào ngăn cặp của mình rồi đứng dậy định đến phòng vệ sinh. Vừa lúc cậu đứng lên thì ở đằng xa có một cô bạn đi tới. Cô bạn không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm vào cậu rồi lại lảng sang chỗ khác.

Ánh mắt săm soi kia làm cho Quách Mạch An khó chịu không ít. Cậu chưa hiểu được điều mà người kia đang nghĩ, ánh mắt kỳ lạ đó là thế nào chứ?

Quách Mạch An đứng lặng một chỗ nghĩ, sau đó thì quyết định đến phòng vệ sinh rửa tay.

Khi trở về lớp, Quách Mạch An bỗng thấy một viễn cảnh thật hỗn loạn ở lớp ½. Tống Dĩ Khang chẳng biết đã vào từ khi nào nhưng ngay lúc này hắn đang rất tức giận.

Gương mặt thường ngày lạnh lùng, hôm nay lại được bao phủ thêm một lớp băng cực dày làm cho Quách Mạch An không khỏi lo lắng. Trước mặt cậu còn có Tề Lãng cũng hung hăng xắn tay áo, mặt hậm hực nhìn hai người con gái.

" Các cậu..." Quách Mạch An định mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra thì cô bé lúc nãy đã nhìn chăm chăm cậu bỗng trỏ ngón tay về phía này, nói:

" Đó, các cậu không tin thì hỏi cậu ấy đi. Tiểu Mạch là trẻ mồ côi mà. Ba tớ nói như vậy đó."

" Câm miệng lại ngay!" Tống Dĩ Khang là người đã quát lên câu nói này, ánh mắt hắn chưa nhìn cậu một lần.

Tề Lãng thì khác.

Lúc nãy nghe cô bé kia nói lần đầu tiên về chuyện của Quách Mạch An, Tề Lãng bỗng nổi đoá lên mà chẳng hiểu lý do vì sao. Cậu ta cứ nghĩ bọn người kia là bịa chuyện, đặt điều cho Quách Mạch An mà thôi.

Mãi đến khi cô bé đó cùng cô bạn cùng bàn nói tiếp chuyện đó, nói một cách khinh thường mà thương hại, Tống Dĩ Khang mới bắt đầu đứng dậy dẹp loạn.

Trong lớp lúc nãy đã đông hơn lúc sáng rất nhiều. Những đứa trẻ khác chỉ biết im thin thít không dám tạo ra tiếng động nào nữa.

Quách Mạch An khi nghe được lời nói kia, trái tim cậu bỗng dưng thắt chặt lại, khó chịu lắm. Cậu lấy tay ôm ngực mình, mặt cúi thấp không nói gì hết.

" Tiểu Mạch, sao cậu không nói gì vậy?" Cô bé kia vẫn tiếp tục.

Dường như việc một học sinh có thân phận là trẻ mồ côi rất gây hiếu kỳ cho bọn nhóc lớp một.

Tống Dĩ Khang phẫn uất nhìn cô bạn trước mặt mình, đương nhiên hắn sẽ không ra tay với con gái nhưng chuyện kia vẫn tiếp diễn thì hắn không nhịn được nữa đâu.

Lẳng lặng không nói gì, Tống Dĩ Khang đi đến chỗ của Quách Mạch An, nắm lấy tay cậu, lồng chặt vào nhau. Tống Dĩ Khang hất mặt về phía bọn trẻ, đĩnh đạc nói:

" Tôi cũng là trẻ mồ côi. Bây giờ thi ai có ý kiến gì, cứ nói với tôi. Tôi tiếp!"

Bản thân trước đây là một thiếu gia nhà giàu, tính tình hống hách không ai bằng. Mỗi ngày Tống Dĩ Khang đều có một đứa trẻ để quyết đấu với nhau. Cả hai cứ đấu cho đến khi mệt nhoài, mặt mũi bầm tím rồi mới thôi.

Cho nên tính cách ôn nhu dịu dàng kia, Tống Dĩ Khang chỉ bộc lộ với mỗi Quách Mạch An mà thôi. Còn với người khác, hắn buộc phải như thế chứ không phải hắn nhường nhịn gì đâu.

Trong lớp, mọi đứa trẻ cũng biết phần nào về tính tình của Tống Dĩ Khang cho nên khi hắn đĩnh đạc lên tiếng, hầu như không có người nào dám trả lời lại.

" Sao vậy? Lúc nãy mọi người còn bán tán nhiều lắm mà, sao bây giờ lại im thin thít như vậy? Chúng tôi đều là trẻ mồ côi đấy, có gì khác biệt không?" Tống Dĩ Khang vẫn tiếp tục khiêu khích.

Đám đông lặng hẳn đi. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả lớp. Cô bé kia cũng không dám nói gì nữa. Chỉ là từ trước đến giờ, cô bé không thích Quách Mạch An.

Chức vị lớp trưởng, cô bé từng rất mong muốn. Tống Dĩ Khang, cô bé cũng rất thích.

Ngặt nỗi, hai điều đấy đều được Quách Mạch An tiếp nhận lấy. Thầy Hoắc giao cho cậu danh chức lớp trưởng, Tống Dĩ Khang lại chỉ có mỗi cậu là người bạn thân duy nhất.

Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Mọi bài xích cũng chỉ vì đố kỵ mà xảy ra.

Cô bé kia cũng chẳng phải ngoại lệ.

Khi cả lớp hoàn toàn im lặng không nói nữa, Tống Dĩ Khang mới kéo Quách Mạch An trở về chỗ ngồi. Hắn ấn cậu ngồi xuống ghế, kịch liệt xoa tóc cậu làm chỗ đó rối như tổ chim vậy.

" Đồ ngốc, tôi không cho ai ăn hiếp cậu đâu!"

Tống Dĩ Khang nói xong liền ngồi vào chỗ của mình. Tề Lãng từ nãy đến giờ bị đóng băng, bây giờ đã được tan ra. Hai chân cậu ta cứng ngắc bước về chỗ ngồi, hai tay đặt lên bàn, cái mặt nghệch ra trông ngốc nghếch!

Tiết học đầu tiên trôi qua khá nhạt nhẽo. Quách Mạch An hôm nay buồn rất nhiều thứ nên cậu không tham gia phát biểu xây dựng bài như mọi ngày vẫn hăng hái.

Làn gió xuân bên ngoài nhẹ nhàng thổi vào lùa qua trang giấy trắng trên bàn Quách Mạch An. Cậu chống một bên cằm, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống dưới.

Phía sau lưng lúc này bỗng xuất hiện một mảnh giấy nhỏ màu tím nhạt. Quách Mạch An giật mình ngồi thẳng dậy, nghiêng người thì phát hiện Tống Dĩ Khang đang kẹp tờ giấy giữa hai ngón tay.

" Xem đi." Hắn nói rồi cúi mặt chép bài.

Quách Mạch An mím nhẹ môi, cầm lấy tờ giấy giấu kỹ trong lòng bàn tay. Cẩn thận mở ra, Quách Mạch An thấy một dòng chữ ngay ngắn ở trên đó.

" Cậu chính là thiên sứ mỗi khi cười. Tôi muốn nhìn thấy thiên sứ."

Lặng lẽ đọc dòng chữ ấy, đôi mắt Quách Mạch An như nhoèn đi bởi lớp nước mỏng tang. Tờ giấy màu tím được đặt lên mép vở, Quách Mạch An dùng bút ghi nhanh một dòng hồi âm rồi lén đưa xuống bàn dưới.

" Tớ sẽ làm một thiên sứ, một thiên sứ của riêng cậu."

Từng con chữ cứ thế ghim thẳng vào tim của Tống Dĩ Khang khiến cho nơi đó ấm nóng đến không ngờ. Cảm xúc ngập tràn những ngăn tim, Tống Dĩ Khang muốn cười thật lớn nhưng đành phải nén lại tất cả.

Mở hộp bút ra, Tống Dĩ Khang gấp tờ giấy làm bốn rồi nhét thật sâu vào một ngăn bí mật.

Trước đây hắn vẫn thường bảo việc làm này thật ấu trĩ, nhưng nếu ấu trĩ vì Quách Mạch An thì Tống Dĩ Khang hắn sẽ không hề phản đối.

---

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã đến, bọn trẻ ùa ra như ong vỡ tổ. Quách Mạch An định sẽ ngồi trong lớp để có thể tịnh tâm hơn một chút. Mặc dù được Tống Dĩ Khang an ủi không ít nhưng cậu vẫn thấy rất buồn.

" Tiểu Mạch, cậu không sao chứ?" Tề Lãng dọn tập vở xong liền quay xuống quan sát Quách Mạch An.

Tề Lãng chớp đôi mắt hí của mình, cậu ta cảm thấy Quách Mạch An rất đáng yêu, hôm nay khi biết chuyện kia, cậu ta lại thấy thương người bạn của mình hơn.

Việc bản thân là trẻ mồ côi thì có gì đáng xấu hổ cơ chứ? Trên đời này còn có nhiều chuyện kinh khủng và xấu hổ hơn thế nữa.

Trẻ mồ côi, nhìn thế nào đi nữa thì cũng rất đáng thương. Theo suy nghĩ non nớt của Tề Lãng chính là như vậy đó.

Quách Mạch An nghe hỏi, cậu ngước mắt nhìn Tề Lãng rồi cười nhẹ:

" Tớ ổn."

" Vậy chuyện cậu với Tiểu Khang là trẻ mồ côi là thật hở?" Tề Lãng chỉ định hỏi cho chắc chắn, nào ngờ lại bị Tống Dĩ Khang túm lấy cổ áo giựt ngược lên.

Khoảnh khắc đó phải nói là sợ chết khiếp đi được! Tề Lãng đáng thương vùng vẫy, miệng kêu lên ai oái.

" Nè, tôi chưa nói gì mà! Cậu bớt lưu manh đi nha! Hôm bữa thằng nào bảo sẽ tốt với tôi hả?!!!"

Tề Lãng bí lối liền lôi ra chuyện mấy hôm trước Tống Dĩ Khang bị ấm đầu, ăn nói linh tinh ra để giải vây cho mình.

Không ngờ Tống Dĩ Khang vừa nghe đến đó liền buông tay ra, hừ nhẹ một tiếng:

" Nếu như cậu ngoan thì tôi mới tốt, còn hư thì tôi phạt tất!"

" Khỉ!" Tề Lãng ứng tiếng ngay, " Tôi chả thèm ngoan cho cậu xem nhé!"

Nghe người kia cãi bướng, Tống Dĩ Khang chẳng buồn quan tâm một tí tẹo nào. Nghiêng đầu thấy Quách Mạch An vẫn ngồi im lặng, trên môi vẫn vương lại nụ cười thoáng qua làm cho Tống Dĩ Khang tự dưng thấy đau đáu.

Cảm giác này kỳ lạ lắm.

Chỉ khi nào nhìn thấy người kia buồn bã, hắn mới bị như thế. Có lẽ nên đi khám sức khoẻ định kỳ rồi? Tống Dĩ Khang thầm nghĩ.

Chẳng muốn đôi co với Tề Lãng nữa, Tống Dĩ Khang nắm lấy tay Quách Mạch An kéo một mạch ra khỏi lớp, bỏ lại một cậu nhóc đầu xoăn đang nhảy đổng lên tức giận.

Ra đến ngoài hành lang, Tống Dĩ Khang mới giảm tốc độ chạy. Hắn xoay người nhìn Quách Mạch An đang thở dốc vì chạy theo mình, khoé môi giương cao lên:

" Sắp tới rồi."

Sắp tới rồi? Tới đâu cơ?

Quách Mạch An tự hỏi trong đầu, song cậu vẫn ngoan ngoãn theo phía sau Tống Dĩ Khang. Cả hai cẩn thận leo lên hơn mấy chục bậc thang, cuối cùng cũng dừng lại trước một cánh cửa sắt đã hoen gỉ một ít.

Nặng nề đẩy cánh cửa đó ra, Tống Dĩ Khang dẫn Quách Mạch An đi vào. Vừa mới tiếp xúc với không khí thì cả hai đã bị luồng gió xuân thổi vù đến, áo sơ mi bị xốc lên không ít.

Quách Mạch An vì lạnh mà co rúm người lại, bước chân hơi lùi về sau. Tống Dĩ Khang hắn chịu lạnh hay hơn, vì thế mà hắn nhanh chóng trở thành lá chắn gió vững vàng cho Quách Mạch An.

" Chỗ này..." Quách Mạch An nhíu mày nhìn xung quanh.

Nếu như cậu không làm thì ở đây là sân thượng của trường học. Đứng trên đây nhìn xuống sẽ thấy toàn bộ những chuyện tiếp diễn ở bên dưới sân trường.

Nghĩ đến thôi mà Quách Mạch An đã rất háo hức rồi. Tống Dĩ Khang đến giờ vẫn nắm tay cậu chưa buông, hắn nhìn ra ngoài phía xa cười nói:

" Đây là chỗ bí mật của tôi." Dừng lại một chút, hắn nhìn cậu tiếp lời, " Nhưng bây giờ nó sẽ là chỗ bí mật của chúng ta."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện