Thanh Âm Của Thiên Sứ

Chương 9: Mảnh ký ức thương tâm không nguôi



9 ♥ Mảnh ký ức thương tâm không nguôi

Ngồi dưới một góc cây anh đào, Mạch An co gối dựa người vào mảng thân sần sùi, xung quanh là những cánh hoa màu hồng phấn rải đầy trên mặt đất, lâu lâu lại nương theo cơn gió xuân bay tứ tung. Cậu cúi mặt đọc một cuốn truyện cổ tích, cuốn truyện này đã theo cậu từ rất lâu, có lẽ là lúc ba, bốn tuổi.

Quyển truyện khá mỏng, chỉ với vài trang vẽ hình, màu sắc tươi tắn, hình ảnh đáng yêu. Trong đó có một trang truyện mà Mạch An thích nhất. Đó chính là hình ảnh nàng công chúa được hoàng tử đưa về hoàng cung, với một câu kết truyện, về sau mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Phải nói những cuốn truyện này đều đã rất nhàm chán đối với bọn Tiểu Mập Mạp. Hiện tại bọn chúng đều thích những câu truyện viễn tưởng, hành động và đầy tính trinh thám. Mặc dầu chưa hiểu nhiều nhưng cảm giác nguy hiểm luôn rình rập cho chúng cảm giác tò mò, hiếu kỳ. Riêng với Mạch An lại khác, cậu thích những điều ấm áp, hạnh phúc thế này.

Từ nhỏ đã được nuôi nấng trong một viện mồ côi mang tên "Thiên Sứ", trong mắt cậu cuộc sống vẫn còn là một máu xám, cảm xúc được yêu thương thật sự vẫn còn rất mơ hồ. Mọi người kỳ thực rất quan tâm cậu, bà là người cưng chiều cậu nhất, nhưng khi nhớ về quá khứ kia, cậu vẫn cảm thấy hoảng sợ.

Khi những trang truyện còn đang tiếp tục lật tới, từ xa bỗng xuất hiện hai thân ảnh cao ngất đang tiến lại gần chỗ của Mạch An. Cậu thoáng giật mình gấp cuốn truyện lại, nâng mi mắt nhìn hai thân ảnh kia ngày càng gần mình hơn. Trong lòng bỗng dưng hoảng sợ, tiềm thức lại nhớ đến đoạn phim ký ức kinh khủng đó, Mạch An nhíu mày, đứng dậy muốn bỏ chạy.

Thế nhưng người đàn ông với thân hình cao lớn, vẻ mặt lãnh đạm kia đã nhanh tay dang rộng vòng tay mình ôm lấy Mạch An. Hắn không làm gì cậu cả, chỉ nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất, buộc cậu phải đối mặt nhìn hắn.

Cả cơ thể trong nháy mắt đều bị nhấc khỏi mặt đất, Mạch An luống cuống vung tay múa chân, trong mắt đã hằn lên ngấn nước trong vắt. Xung quanh lúc này chẳng có ai khác ngoài hai người đàn ông kia, một người khuôn mặt lãnh đạm đang bế cậu, còn một người lại vui vẻ mỉm cười, nụ cười có chút ấm áp.

Mạch An không rõ hai người kia rốt cuộc đang muốn làm gì mình, nhưng đoạn phim quá khứ như một tia điện quang xẹt ngang qua làm đôi mày nhíu chặt lại, động tác vùng vẫy ngày càng mãnh liệt hơn.

Qua một lúc giằng co, Mạch An bỗng khóc, nước mắt làm nhoè đi hình ảnh trước mặt. Người đàn ông lãnh đạm vội vàng ôm chặt cậu, tạo một tư thế vững vàng, cánh tay còn lại rất dịu dàng xoa nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của cậu.

" Đừng khóc, chúng ta không làm gì con cả." Đó là giọng nói của người đàn ông ấm áp.

Hai người bọn họ đôi mắt cực kỳ lo lắng nhìn Mạch An giàn giụa nước mắt, cánh tay nhỏ nhắn đã vô lực mà không đánh vào ngực người kia nữa. Đến phút này, bà mới xuất hiện. Khi thấy Mạch An đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lấm lem trên mặt, bà hơi nhíu mày. Đoạn bà vươn tay ra ý bảo giao Mạch An cho bà dỗ.

Người đàn ông kia ngay lập tức thả Mạch An vào trong tay bà, ánh mắt vẫn lo lắng nhiều lắm. Hai người họ chẳng muốn làm gì hại đến đứa trẻ này, chỉ là nhìn đứa trẻ có chút đáng yêu, cũng rất tội nghiệp nên muốn nói chuyện. Nào ngờ lại doạ nó sợ như vậy.

" Hai vị xin mời vào trong, chúng ta sẽ nói chuyện một lát." Bà ôn tồn bảo, sau đó xoay người hướng về phòng làm việc.

Đó là căn phòng mà bà cùng những người khác thường hay ra vào để giao những đứa trẻ cho họ. Căn phòng này luôn chất chứa những cảm xúc khác nhau. Có tiếng cười lanh lảnh hạnh phúc thì cũng có tiếng khóc nấc nghẹn. Có những đứa trẻ rất vui mừng khi được một người lớn đón đi, còn có những đứa trẻ lại u uất không rời xa khỏi viện mồ côi. Mỗi người một xúc cảm khác nhau, riêng Mạch An thì chỉ cảm thấy hoảng sợ.

Nỗi ám ảnh hằn lên trong ánh mắt, cậu ngồi thu người vào một chỗ phía sau lưng bà. Đôi lúc có liếc mắt nhìn lén hai người bên kia.

" Chúng tôi...chúng tôi muốn nuôi một đứa trẻ." Người đàn ông ấm áp mở lời.

Bà đưa mắt nhìn bọn họ, trong chốc lát liền hiểu ra vấn đề. Bọn họ chính là đang yêu nhau, hiện tại đang muốn nhận nuôi một đứa trẻ như những cặp vợ chồng khác. Suy nghĩ lúc lâu, bà mỉm cười hỏi:

" Hai vị tên là gì? Nói ra để tôi có thể dễ dàng xưng hô."

Người đàn ông lãnh đạm tiếp lời:

" Tôi họ Quách, Quách Cẩn Siêu." Sau đó chỉ sang người bên cạnh, " Đây là Hứa Khê."

Như chưa đủ, hắn nhếch môi nói, " Chúng tôi yêu nhau và muốn có một đứa con."

Hoàn toàn hiểu hết những lời hai người họ nói, bà nghiêng mặt nhìn Mạch An đang đặt hai bàn tay nhỏ trên đùi, mặt cúi thấp nhìn chăm chăm vào đôi tay kìa, khoé mắt vẫn còn ướt.

Có lẽ quá khứ kia vẫn ám ảnh cậu đến tận bây giờ, cho nên vừa thấy hai người đàn ông cao lớn lạ mặt, cậu liền hoảng sợ. Trong lòng bà thầm buồn bã, đoạn lại quay sang phía hai người kia, nhỏ giọng nói:

" Tôi thật ra có một số điều muốn nói cho hai người biết. Nếu như thật sự muốn nhận nuôi đứa bé này, hai người phải chuẩn bị tâm lý."

**

Mạch An được bà bảo ra ngoài tìm bạn chơi, cậu liền ngoan ngoãn nhảy xuống ghế chạy biến ra ngoài. Khi ra đến ngoài cửa rồi, cậu còn nán lại nấp sau bức tường, lén lút nhìn hai người đàn ông kia. Khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Hứa Khê, Mạch An giật thót mình chạy mất.

Ra đến ngoài sân, Mạch An vì chạy quá nhanh mà không để ý đến phía trước liền tông phải Dĩ Khang đang chơi đá banh. Hắn lùi về sau, cậu tiến về trước, cả hai đụng nhau một cái ầm, ngã lăn lóc. Mạch An ngã mạnh hơn Dĩ Khang, cả người bật hẳn ra sau, đau đến khóc nhè. Cậu xoa xoa mông mình, cúi mặt uỷ khuất. Dĩ Khang thấy vậy liền đi đến dỗ dành mấy cái:

" Nè, đi đâu mà chạy dữ thế?"

Mạch An nghe hỏi liền ngước mắt, ngón trỏ chỉ về phía căn phòng có ba con người ở trong đó, miệng lắp bắp:

" Có...có người đến gặp bà. Họ..họ muốn..."

" Muốn gì?"

" Muốn nhận nuôi tớ." Mạch An nói xong liền mím môi, vẻ mặt đương nhiên không chấp nhận chuyện kia rồi.

Dĩ Khang vừa nghe thấy thế, đôi mày đã kịch liệt chau lại. Vì sao lại chọn Tiểu Mạch? Vì sao không chọn một đứa trẻ khác? Hắn với cậu đã hứa sẽ không tách riêng lẻ ra cơ mà? Nếu đi đâu sẽ đi cùng nhau, nhất định không rời nửa bước.

Bây giờ thì sao? Tiểu Mạch lại sắp được người ta nhận nuôi rồi. Dĩ Khang miên man suy nghĩ nên không biết Mạch An nãy đến giờ đều chăm chú nhìn hắn, môi cong lên cười nhẹ.

" Tiểu Khang, cậu nghĩ gì vậy?"

Cúi mặt nhìn người kia, đôi mày hắn đã dãn ra một chút, bàn tay len vào mớ tóc màu hạt dè vò vò:

" Không có gì! Chúng ta chơi đá bóng đi." Nói rồi hắn bỗng nheo mắt, sửa lại, " Cậu chỉ cần nhìn tôi đá thôi."

Mạch An mím môi, biết ngay cậu ta sẽ nói như thế mà!! Ấm ức nghĩ, cậu tiu nghỉu đứng ở một góc an toàn, xem toàn bộ trận tập bóng của Dĩ Khang.

**

" Quá khứ của đứa trẻ kia rất đáng thương, nó ám ảnh dai dẳng khiến cho quá trình phát triển của Tiểu Mạch cũng bị gián đoạn không ít. Ký ức khiến cho Tiểu Mạch bị mắc bệnh trầm cảm từ rất lâu."

Lời bà nói rất nhẹ nhàng, hệt như đang kể chuyện cho bọn trẻ nghe. Thế nhưng câu nói lại đủ sức ảnh hưởng đến Cẩn Siêu cùng Hứa Khê. Cả hai nghe xong liền đối mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp.

" Như vậy quá khứ kia cụ thể là thế nào? Chúng tôi có thể biết không?" Hứa Khê hướng mắt đến bà, hỏi.

Bà như đang gợi nhớ lại ký ức trong đầu, mi mắt rũ xuống trông rất thương tâm.

Đó là vào một ngày mùa thu, mưa rơi rả tích suốt mấy ngày liền. Mạch An năm đó chỉ vừa tròn ba tuổi rưỡi, tính tình so với hiện tại tệ hơn rất nhiều. Suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, không mảy may nói chuyện cùng ai. Duy chỉ có bà là người có thể tự do đi lại trong phòng, bắt chuyện với cậu.

Vào ngày mưa hôm đó, Mạch An vốn dĩ đang phải ở trong phòng âm nhạc để học đánh đàn, nhưng cậu bị cảm liền nằm lì trong phòng đã hai ngày trời. Cơn sốt hành hạ không dứt, thân nhiệt nóng rát tay, cậu nằm trên giường khó khăn hít thở. Tấm chăn bông đắp ngang người, Mạch An đôi mắt nhắm chặt, đầu óc có chút mơ màng xen lẫn hoảng loạn.

Mỗi buổi tối, cậu đều mơ thấy giấc mơ kỳ quái. Bản thân cậu cứ đứng giữa một cánh đồng hoang vu, những đoá hoa dại nhỏ xíu chỉ mới chớm nở, không khí u uất, gió lạnh thổi qua. Cậu bận trên người một chiếc áo sơ mi trắng, mình mẩy lại ướt đẫm một màu đỏ tươi, tựa như máu.

Cúi mặt nhìn hai bàn tay, Mạch An nhận ra nó đang chảy máu rất nhiều, trên mặt cũng chảy máu không ít, chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đó trượt từ cổ xuống đến ngón chân. Giấc mơ kinh khủng đã đeo bám cậu từ rất lâu, cho đến ngày hôm đó, nó trở thành một ám ảnh kinh hoàng, một ám ảnh dai dẳng không dứt.

Mỗi lần như thế cậu đều nghe được một giọng nói đanh lạnh:

" Phá bỏ! Phá bỏ đi! Không nên có trên đời."

Sau những lời nói vô đạo đức đó luôn có những tràng cười lạnh sống lưng. Tiếng cười cợt nhả xen lẫn tiếng khóc thương tâm.

Cửa sổ đột nhiên bị mở toang, thân ảnh đen kịt hoà lẫn trong bóng tối đang khẩn trương tiến lại gần bên giường. Mạch An bị giấc mơ nhấn chìm trong cơn mê ngủ, cơ thể lúc bị nhấc bổng trên tay cũng không nhận ra, mi mắt nặng trĩu.

Cậu mơ màng thấy được mình đang di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Và rồi ầm một tiếng, tiếng súng nổ vang trời, Mạch An mở mắt vừa vặn thấy được mình đang ở trong vòng tay một người đàn ông thân người cao lớn, khuôn mặt không che đậy có thể thấy rõ vệt sẹo chằng chịt.

Hắn là ai? Cậu đang ở đâu?

Câu hỏi dồn dập ùa đến, Mạch An tỉnh dậy vùng vẫy kịch liệt. Cơn sốt chưa nguôi lại thêm một trận mưa tuôn xối xả khiến cho thân người cậu ướt đẫm, lớp áo dính chặt vào người.

" Đừng quấy, không tao bắn!" Hắn dùng lời lẽ khốn nạn để bịt miệng cậu.

Mạch An tinh thần rơi xuống vực thẳm, cậu vốn đã là đứa trẻ ít nói, cho đến khi chứng kiến viễn cảnh đó lại hoàn toàn không thể cất tiếng. Mưa tuôn mưa xối, người đàn ông vẫn cố gắng bế cậu trên tay, hai chân không ngừng chạy. Hắn chạy trốn. Rất nhanh. Mạch An lúc đó chỉ biết bấu víu vào lớp áo khoác của hắn, ngoài ra không biết phải làm gì.

Cánh cổng viện mồ côi đã xuất hiện trước mắt, Mạch An tựa hồ cảm thấy mình không thể thoát khỏi. Và rồi cậu nghe bên tai có tiếng người chạy trên đất, những tiếng chân vội vã cùng với âm thanh gào thét điên người. Mạch An cố gắng nhướn người nhìn ra phía sau, cậu thấy bà cùng những người khác đang hối hả chạy theo.

Cánh tay nhỏ nhắn bỗng vươn ra, cậu không dám lên tiếng, chỉ biết khóc. Nước mắt lẫn vào nước mưa, lạnh lẽo và mặn chát.

Cuối cùng, người đàn ông kia không thể trốn kịp vì hắn đột nhiên khựng lại, chân bị một vật gặm lấy, đau đớn. Hắn chau mày, thô bạo hất chân muốn đẩy vật kia ra khỏi chân mình nhưng không được. Hàm răng nó cắm sâu vào tấc thịt, gặm đến khi hắn khuỵ chân, buông Mạch An ngã xuống đất.

" Mẹ nó, mày đừng hòng trốn!" Đó là giọng chú Chung.

Trong màn mưa dày đặc, Mạch An thấy mọi người đều tóm được người đàn ông kia, trói tay và lôi vào một căn phòng kín. Sau đêm đó, Mạch An rơi vào trạng thái trầm cảm rất nặng, nỗi ám ảnh kia đã đeo bám đến tận bây giờ.

Đoạn phim ký ức chấm dứt. Bà kể lại mà nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. Nghe xong câu chuyện năm đó, Quách Cẩn Siêu mắt hằn rõ tơ máu, bàn tay hắn siết chặt lại, chỉ hận không thể đem tên kia đã giết chết. Hứa Khê bên cạnh bình tĩnh hơn mặc dù anh cũng rất đỗi đau lòng.

Chờ cho cảm xúc của bà lắng xuống, Hứa Khê mới tiếp lời:

" Như vậy tên khốn kia rốt cuộc là gì? Một kẻ buôn lậu nội tạng trẻ em sao?"

Bà lau đi nước mắt, gật nhẹ đầu:

" Sau khi bị bắt, chú Chung đã trói hắn vào góc nhà, dùng mọi thủ pháp để bắt hắn khai. Sau cùng không thể lấy thông tin gì, chỉ biết hắn muốn bắt Tiểu Mạch để làm chuyện gì đó. Về sau, khi đưa hắn để đồn cảnh sát, chúng tôi mới biết, hắn là kẻ buôn bán nội tạng trẻ em."

"...Hôm đó nếu như Tiểu Mạch có người ở bên cạnh chăm sóc sẽ chẳng xảy ra chuyện gì rồi." Bà lại cắn môi, tự trách bản thân.

Quách Cẩn Siêu bây giờ đã trấn tĩnh, tuy vậy đôi mắt vẫn lạnh lùng:

" Bao năm nay, Tiểu Mạch đã ổn rồi chứ?"

Bà nhìn hắn, mỉm cười:

" Vâng, đã ổn. Nhưng...hai tuần trước, ở đây lại xảy ra chuyện."

" Chuyện gì thế?"

" Đêm đó lại xảy ra những chuyện y hệt ba năm về trước. Tôi xem tin tức vừa biết được kẻ buôn bán nội tạng trẻ em ba năm trước bị bắt đã trốn ngục. Ngay khi tắt tivi, tôi đi kiểm tra hết một lượt các phòng, tưởng chừng đã ổn nhưng nào ngờ mọi chuyện sau đó tệ hơn. Lúc đó tôi bị một kẻ đánh từ phía sau, ngất xỉu. Trong suốt khoảng thời gian tôi nằm ngất trên sàn thì đã có biết bao đứa trẻ oan mạng bị hắn nả súng làm cho bị thương."

" Khốn khiếp!!!" Quách Cẩn Siêu cố gắng không để tuôn lời thô tục.

Hứa Khê ngược lại lo lắng chuyện khác:

" Tiểu Mạch có ổn không? Hắn...có thể hắn trở lại làm hại Tiểu Mạch?"

Bà nhíu mày, khẽ lắc đầu bất lực:

" Tôi không rõ vì sao hắn lại quay trở lại đây để làm loạn như thế. Tôi nghĩ hắn muốn trả thù mọi người đã tố cáo hắn, làm hắn bị bỏ tù. Nhưng mà có một điều kỳ lạ, khi chúng tôi đều đã ổn thì quay về phòng của Tiểu Mạch, tuy có dấu vết của kẻ đó nhưng...hắn không làm hại Tiểu Mạch."

" Không làm hại? Tiểu Mạch lúc đó ở trong phòng?"

" Phải, Tiểu Mạch trốn vào tủ quần áo. Nhưng rồi chúng tôi tìm thấy Tiểu Mạch đang ngồi co ro trong phòng âm nhạc. Lúc đó, Tiểu Mạch đã rất sợ, nhưng hoàn toàn không bị thương."

Đêm hôm đó khi Dĩ Khang đỡ lấy Mạch An về phòng, bà đã kiểm tra thân thể cậu rất cẩn thận, hoàn toàn không thấy một dấu vết. Nhưng khi đó trong túi áo cậu lại có một cái bánh ngọt đã bị biến dạng, nó méo mó khó coi và không thể ăn được nữa. Khi bà hỏi cậu cái bánh này ở đâu ra, Mạch An từ thất thần hoảng loạn đã dần bình tĩnh, đưa mắt nhìn chiếc bánh méo mó kia, khó khăn nói:

" Là người đó cho."

Nếu như ba năm về trước, người kia muốn bắt Mạch An đem đi bán thì ba năm sau, hắn lại cho cậu một cái bánh ngọt. Tuy trông hình dạng đã không còn nguyên vẹn, nhưng khi cầm cái bánh trong tay, một linh cảm mách bảo bà rằng, người đó sẽ không làm hại Mạch An thêm lần nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện