Thanh Âm Này Dành Riêng Em
Chương 28
Edit: Rose
Thời gian thoáng qua đã đến Tết Nguyên Đán, qua một thời gian ngắn, Chân Tích phải trở về nhà ăn tết âm lịch. Trải qua một khoảng thời gian ở chung với Phó Dật Hạo, Chân Tích phát hiện, luật sư gì đó chỉ là nghề phụ, thường xuyên mấy tháng cũng không nhận bất kỳ vụ án nào, ngược lại nhận vài lần phối âm, một trong số đó là của IP nổi tiếng Lâm Hủy Nghiên.
Khi tuyên bố tin tức trên mạng, Chân Tích đang xem phim trong nhà Phó Dật Hạo. Anh là một người rất chú trọng chất lượng cuộc sống, đặc biệt xây một rạp chiếu phim cá nhân nhỏ ngay tại nhà.
Diện tích cũng không to, vài cái sô pha và một cái bàn, sau đó là màn ảnh và máy chiếu. Chân Tích xem một lát thì cảm thấy buồn ngủ, khi lướt Weibo thì trùng hợp nhìn thấy.
Sau đó Phó Dật Hạo chợt nghe người trong lòng nói: “ Kịch truyền thanh cải biên chính thức được công bố.”
Phó Dật Hạo không cảm thấy bất ngờ, anh mở điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, cúi đầu “Ừm” một tiếng.
Chân Tích mở mục bình luận, lập tức thấy một đội quân tình địch của mình.
Bây giờ là tình địch thật sự.
“A a a a, gần đây năng suất làm việc của chồng em thật cao, thật hạnh phúc.”
Sau đó phía dưới có người trả lời một câu: “Tình địch rút dao đi.”
“Cô có thể lật đổ tôi sao?”
Sau đó lướt xuống chút nữa, dường như đều là fan Mộ Dật. Chân Tích đột nhiên ngây ngẩn cả người, hình như đã lâu rồi cô không đăng bài liên quan đến Weibo của Mộ Dật phải không? Dường như cũng đã lâu rồi cô không vào trong mục tin nóng của Mộ Dật.
Chân Tích hơi chột dạ.
Sau đó lại tiếp tục lướt xuống xem.
Trong lòng ngay lập tức xuất hiện một cảm giác khó hiểu ập đến, xúc động? Biết ơn? Phức tạp? Rất nhiều rất nhiều. Anh là Mộ Dật có đông đảo fan hâm mộ nha!
Hoặc là dịu dàng như ngọc, hoặc là phong lưu tiêu sái, dùng âm thanh biến hóa trong mỗi một vở kịch, đều có thể được xem là cột mốc quan trọng. Giống như nói đến đạo diễn không ai không biết Phùng Tiểu Cương, nói đến âm nhạc không ai không biết Châu Kiệt Luân.
Nói đến CV, nói đến phối âm, nói đến rất nhiều tác phẩm, cũng không ai không biết Mộ Dật.
Chính là một người như vậy.
Chân Tích tựa vào ngực anh, đột nhiên có một cảm giác hoảng hốt.
Dường như khoảng cách với anh có chút xa.
Cảm nhận được ánh mắt của người trong lòng, Phó Dật Hạo dời tầm mắt khỏi màn ảnh, nghi ngờ nhìn Chân Tích: “Sao vậy em?”
Ánh mắt tùy ý nhìn điện thoại trong tay Chân Tích, sau đó lấy lại nhìn vài cái, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng điệu khi nói chuyện lại trở nên thiếu đứng đắn.
“Ghen à?”
Chân Tích sửng sốt, lập tức kiêu ngạo hừ một tiếng: “Không có.”
Khi vừa mới ở bên cạnh nhau, Chân Tích vô cùng bình tĩnh, những lời nói yếu đuối rất ít, nói chuyện với anh cũng không có làm càn như nói chuyện với fan lúc trực tiếp. Phó Dật Hạo không rõ nguyên nhân, có thể do tính cách Chân Tích là như vậy.
Nhưng sau này lại thấy biểu cảm sinh động trên mặt cô, trong lòng Phó Dật Hạo khẽ động một chút.
Giây tiếp theo, hơi thở ấm áp phà lên cổ Chân Tích, cô ngồi cứng nhắc, dường như từ lỗ tai tê dại đến ngón chân. Trong đầu cô cứ ong ong, trong mớ hỗn độn trong đầu cô, cô nghe được giọng nói của Phó Dật Hạo.
Vẫn dễ nghe như vậy.
Vẫn gợi cảm như vậy.
Lời nói trầm thấp, là do lần này cố ý đè thấp, có vẻ từ tính, lại thêm vài phần gợi cảm.
Dù sao bất kể như thế nào, Chân Tích cũng thành công bị mê hoặc.
“Anh là của em.” Phó Dật Hạo kề sát tai Chân Tích, nhẹ giọng nói.
Cho dù có nhiều người thích hơn nữa, cũng sẽ không bao giờ quên. Âm thanh cống hiến cho bọn họ, nhân vật cống hiến cho bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn có cuộc sống riêng của mình.
Nguyện mỗi ngày nói chuyện với em, nếu em bằng lòng, nếu em thích giọng của anh.
Mỗi ngày anh sẽ lải nhải, khi ở bên cạnh em sẽ luôn nói chuyện, khi không ở bên cạnh em, cũng muốn gọi điện thoại cho em, nói đến khi hết pin, sạc pin rồi lại gọi.
Mỗi ngày dùng âm thanh em thích gọi em dậy, mỗi ngày dùng âm thanh em thích chúc em ngủ ngon. Từ sớm đến muộn, từ nay đến hết đời.
Anh là của em.
Âm thanh được nhiều người yêu thích như vậy, cuối cùng, cũng chỉ thuộc về em.
Thời gian thoáng qua đã đến Tết Nguyên Đán, qua một thời gian ngắn, Chân Tích phải trở về nhà ăn tết âm lịch. Trải qua một khoảng thời gian ở chung với Phó Dật Hạo, Chân Tích phát hiện, luật sư gì đó chỉ là nghề phụ, thường xuyên mấy tháng cũng không nhận bất kỳ vụ án nào, ngược lại nhận vài lần phối âm, một trong số đó là của IP nổi tiếng Lâm Hủy Nghiên.
Khi tuyên bố tin tức trên mạng, Chân Tích đang xem phim trong nhà Phó Dật Hạo. Anh là một người rất chú trọng chất lượng cuộc sống, đặc biệt xây một rạp chiếu phim cá nhân nhỏ ngay tại nhà.
Diện tích cũng không to, vài cái sô pha và một cái bàn, sau đó là màn ảnh và máy chiếu. Chân Tích xem một lát thì cảm thấy buồn ngủ, khi lướt Weibo thì trùng hợp nhìn thấy.
Sau đó Phó Dật Hạo chợt nghe người trong lòng nói: “ Kịch truyền thanh cải biên chính thức được công bố.”
Phó Dật Hạo không cảm thấy bất ngờ, anh mở điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, cúi đầu “Ừm” một tiếng.
Chân Tích mở mục bình luận, lập tức thấy một đội quân tình địch của mình.
Bây giờ là tình địch thật sự.
“A a a a, gần đây năng suất làm việc của chồng em thật cao, thật hạnh phúc.”
Sau đó phía dưới có người trả lời một câu: “Tình địch rút dao đi.”
“Cô có thể lật đổ tôi sao?”
Sau đó lướt xuống chút nữa, dường như đều là fan Mộ Dật. Chân Tích đột nhiên ngây ngẩn cả người, hình như đã lâu rồi cô không đăng bài liên quan đến Weibo của Mộ Dật phải không? Dường như cũng đã lâu rồi cô không vào trong mục tin nóng của Mộ Dật.
Chân Tích hơi chột dạ.
Sau đó lại tiếp tục lướt xuống xem.
Trong lòng ngay lập tức xuất hiện một cảm giác khó hiểu ập đến, xúc động? Biết ơn? Phức tạp? Rất nhiều rất nhiều. Anh là Mộ Dật có đông đảo fan hâm mộ nha!
Hoặc là dịu dàng như ngọc, hoặc là phong lưu tiêu sái, dùng âm thanh biến hóa trong mỗi một vở kịch, đều có thể được xem là cột mốc quan trọng. Giống như nói đến đạo diễn không ai không biết Phùng Tiểu Cương, nói đến âm nhạc không ai không biết Châu Kiệt Luân.
Nói đến CV, nói đến phối âm, nói đến rất nhiều tác phẩm, cũng không ai không biết Mộ Dật.
Chính là một người như vậy.
Chân Tích tựa vào ngực anh, đột nhiên có một cảm giác hoảng hốt.
Dường như khoảng cách với anh có chút xa.
Cảm nhận được ánh mắt của người trong lòng, Phó Dật Hạo dời tầm mắt khỏi màn ảnh, nghi ngờ nhìn Chân Tích: “Sao vậy em?”
Ánh mắt tùy ý nhìn điện thoại trong tay Chân Tích, sau đó lấy lại nhìn vài cái, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng điệu khi nói chuyện lại trở nên thiếu đứng đắn.
“Ghen à?”
Chân Tích sửng sốt, lập tức kiêu ngạo hừ một tiếng: “Không có.”
Khi vừa mới ở bên cạnh nhau, Chân Tích vô cùng bình tĩnh, những lời nói yếu đuối rất ít, nói chuyện với anh cũng không có làm càn như nói chuyện với fan lúc trực tiếp. Phó Dật Hạo không rõ nguyên nhân, có thể do tính cách Chân Tích là như vậy.
Nhưng sau này lại thấy biểu cảm sinh động trên mặt cô, trong lòng Phó Dật Hạo khẽ động một chút.
Giây tiếp theo, hơi thở ấm áp phà lên cổ Chân Tích, cô ngồi cứng nhắc, dường như từ lỗ tai tê dại đến ngón chân. Trong đầu cô cứ ong ong, trong mớ hỗn độn trong đầu cô, cô nghe được giọng nói của Phó Dật Hạo.
Vẫn dễ nghe như vậy.
Vẫn gợi cảm như vậy.
Lời nói trầm thấp, là do lần này cố ý đè thấp, có vẻ từ tính, lại thêm vài phần gợi cảm.
Dù sao bất kể như thế nào, Chân Tích cũng thành công bị mê hoặc.
“Anh là của em.” Phó Dật Hạo kề sát tai Chân Tích, nhẹ giọng nói.
Cho dù có nhiều người thích hơn nữa, cũng sẽ không bao giờ quên. Âm thanh cống hiến cho bọn họ, nhân vật cống hiến cho bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn có cuộc sống riêng của mình.
Nguyện mỗi ngày nói chuyện với em, nếu em bằng lòng, nếu em thích giọng của anh.
Mỗi ngày anh sẽ lải nhải, khi ở bên cạnh em sẽ luôn nói chuyện, khi không ở bên cạnh em, cũng muốn gọi điện thoại cho em, nói đến khi hết pin, sạc pin rồi lại gọi.
Mỗi ngày dùng âm thanh em thích gọi em dậy, mỗi ngày dùng âm thanh em thích chúc em ngủ ngon. Từ sớm đến muộn, từ nay đến hết đời.
Anh là của em.
Âm thanh được nhiều người yêu thích như vậy, cuối cùng, cũng chỉ thuộc về em.
Bình luận truyện