Chương 10: Chương 10
Diệp Thư Từ chưa bao giờ nghĩ đến ánh trăng của cô sẽ hướng về phía cô, những lời Thẩm Tứ nói đêm đó khiến cô không khỏi nghĩ nhiều.
Đêm đó, Diệp Thư Từ không ngủ.
Cô mở nhật ký, thành kính viết xuống.
2013.09.20
Khi gặp nhau tại bến phà Phong Lăng, Quách Tương đã yêu Dương Quá ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Từng cho rằng tình yêu nhất kiến chung tình của Quách Tương là định nghĩa của mọi tình yêu.
Nhưng tình yêu của tôi, là từng ánh mắt, từng giây phút ở cùng cậu, tựa như gió như mưa lại tựa như sương sớm.
Gió ngọt, mây dịu, trời xanh như được dát vàng, cơm trắng thơm ngào ngạt, chim én bay qua cũng thật xinh đẹp.
Đối với tôi, cậu ấy là tốt nhất.
Dẫu rằng chưa từng nhớ, biển rộng bao la, năm rộng tháng dài cũng chưa nhớ đến những thiếu sót.
Hôm sau, Diệp Thư Từ phát hiện mắt mình sưng húp, chườm đá hồi lâu cũng không đỡ, sợ Đường Tiếu cằn nhằn, mang cặp mắt sưng vù đến thẳng trường.
Chu Tử Kỳ và Khương Hiểu cười cô một lúc lâu, chỉ có Thẩm Tứ nhàn nhạt nhìn cô một cái, không nói gì, vẫn không nhiều lời như mọi khi, Thẩm Tứ vẫn lạnh nhạt như thế.
Câu nói ái muội kia của Thẩm Tứ dường như là một giấc mơ.
Nhưng gió và trăng khi đó là thật.
Buổi trưa, Diệp Thư Từ về ký túc xá nghỉ ngơi, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, vội vàng gọi điện thoại cho bà ngoại.
"Tiểu Từ à." Giọng nói dịu dàng của bà nội phát ra từ loa.
"Bà nội."Diệp Thư Từ khó khăn cắn môi dưới: "Hôm qua con quên nói với bà một chuyện."
"Chuyện gì vậy."
Diệp Thư Từ không biết nên mở miệng thế nào, nhắm mắt lại, một lúc sau mới nói: "Bạn cùng lớp của con tối hôm qua đã đến mua vịt quay, con nghe lời bà, miễn phí cho cậu ấy một con."
"Nên như vậy." Bà nội lại hỏi: "Cậu nhóc đó sao lại đến mua vịt quay muộn như vậy?"
"Hôm qua con có chút việc ở trường, cậu ấy đưa con về, cậu ấy là bạn cùng bàn của con." Diệp Thư Từ giải thích đơn giản xong, do dự hỏi: "Bà nội, con với cậu ấy chỉ là bạn học bình thường, nhưng con sợ mẹ mắng, bà có thể đừng nói chuyện Thẩm Tứ đưa con về với mẹ được không?"
Đường Tiếu có yêu cầu cao đối với cô, từ nhỏ đã nói với cô ở từng độ tuổi thì nên làm những chuyện phù hợp với tuổi của mình, đừng cố đi chệch hướng.
Nếu Đường Tiếu hiểu lầm mối quan hệ của cô với Thẩm Tứ, không chừng sẽ có trận cãi nhau to ở nhà.
Bà nội cười, giọng nói vẫn rất dịu dàng: "Thì ra vì chuyện này mà Tiểu Từ nhà mình rối rắm nửa ngày trời, bà nội đương nhiên sẽ đồng ý, dù sao bà nội cũng thương cháu gái nhất mà."
Cách điện thoại, dường như Diệp Thư Từ vẫn cảm nhận được được bàn tay dịu dàng của bà nội đang vuốt ve cô, trong lòng cảm động khôn cùng.
Không ngờ, vừa cúp máy không lâu, bà nội Diệp lại gọi đến.
"Tiểu Từ, hôm qua bà tìm thấy năm mươi tệ ở chỗ bạn học của con, là bạn học con để lại sao?"
Diệp Thư Từ ngẩn người: "A, bà nội, con không để ý."
Bà nội Diệp như đang suy nghĩ điều gì: "Bà đoán thế này, trí nhớ của bà rất tốt, bình thường dưới chiếc hộp nhỏ đó không có đồ gì cả, nếu có tiền bà đã cất đi rồi."
Sau thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, Diệp Thư Từ đến lớp không đợi được muốn hỏi Thẩm Tứ chuyện này.
Thẩm Tứ vẫn chưa đến.
Thẩm Tứ cũng nghỉ trưa trong ký túc xá, nhưng cậu rất ít khi ở đây, phần nhiều là trường.
Khi tiếng chuông chuẩn bị vang lên, bóng dáng của cậu chàng cuối cùng cũng xuất hiện ở cuối lớp.
Dường như Thẩm Tứ hơi mệt, nhưng bước chân vẫn dài như thế, ánh nắng buổi chiều tà kéo dài bóng cậu.
Ngay khi vừa ngồi xuống, Diệp Thư Từ liền hỏi.
Thẩm Tứ nhìn cô cười nhạt, mí mắt cậu chàng rất mỏng, mắt hai mí không sâu không cạn, nếu ngước mắt lên nhìn sẽ hơi nông, còn khi cúi đầu xuống, các nếp gấp trở nên rất sâu còn mang theo chút dịu dàng.
Diệp Thư Từ thích khi cậu cúi đầu nhất, như thể tất cả sự dịu dàng trên đời đều rơi vào đáy mắt, cùng trăng sao chạm vào cõi lòng.
"Bây giờ mới phát hiện à?" Giọng nói cậu chàng nhàn nhạt, mang theo chút trêu chọc vang lên.
Gương mặt Diệp Thư Từ không khỏi đỏ lên: "Tôi đã nói với cậu bà nội muốn tặng cậu rồi, lần này cậu không nhận, lần sau sẽ miễn phí cho cậu một con."
Thẩm Tứ nâng cầm: "Tôi đã nói bà nội là người làm ăn, cũng không dễ dàng gì."
Ánh mắt thiếu niên hoàn toàn kiên định và bình tĩnh, Diệp Thư Từ bại trận: "Nhưng cậu đưa quá nhiều, giải thích thế nào đây?"
Giá bán lẻ vịt quay là 31 tệ.
Thẩm Tứ gõ nhẹ ngón tay lên bàn: "Vịt quay ăn rất ngon, nên tôi đưa dư thêm."
Nhưng bà nội đã mặc định giá này, nên phải dựa theo giá này để tính, đối mặt với nụ cười trêu chọc của cậu chàng, Diệp Thư Từ cảm nhận được một Thẩm Tứ rất khác, một Thẩm Tứ ngang ngược và trẻ con.
Thẩm Tứ này cũng khiến cô kinh ngạc.
*
Mối quan hệ giữa hai người dường như đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất, mọi thứ đang chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp, kỳ thi hàng tháng đã lặng lẽ đến, sau kỳ thi là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
Mười ngày liền, hai người không gặp mặt nhau.
Diệp Thư Từ được phân tới toà ban xã hội làm bài thi, còn Thẩm Tứ thì ở tòa ban tự nhiên.
Trong ba ngày thi, nói Diệp Thư Từ hoàn toàn không nghĩ đến Thẩm Tứ là chuyện không thể, mỗi khi cô lên xuống cầu thang, đi vòng qua cầu thang, đi ngang qua văn phòng và thậm chí là đi vệ sinh, đều sẽ vô thức tìm kiếm hình bóng quen thuộc đó..
Nhưng xét cho cùng, hai tòa cách nhau khá xa, vậy nên trong ba ngày, Diệp Thư Từ cũng không gặp được Thẩm Tứ, cho đến khi thi xong môn cuối cùng, Khương Hiểu rủ cô đi ăn kem, cô ngồi trên ghế sô pha ở cửa hàng, chán nản nhìn xung quanh.
Vừa lúc thấy một bóng người cao gầy, cậu chàng đeo cặp một bên vai, thân trên mặc một chiếc áo thun màu tím, tầm nhìn của cô bị gió làm mờ, vai rộng, eo thon, tóc ngắn, dáng người cao gầy, đường cong trên cơ thể đẹp đẽ.
Khi cậu bước đi sống lưng thẳng tắp, bước chân mạnh mẽ, có lực.
Không phải Thẩm Tứ thì còn là ai nữa.
Diệp Thư Từ ngẩn người một lúc, Thẩm Tứ rõ ràng là ngồi cùng bàn với cô, so với những người khác, cô có rất nhiều cơ hội để gặp nhau, nhưng Diệp Thư Từ vẫn ngắm không đủ, chỗ nào của cậu chàng cũng đẹp, tất thảy đều khiến người ta rung đông.
Nhưng khi dường như Thẩm Tứ muốn quay đầu lại, cô lại vô thức nhìn sang chỗ khác.
Cái gọi là yêu thầm, đó là khi ánh mắt cậu ấy hướng lại đây, cơ thể bạn như có dòng điện chạy qua, nhưng bạn vẫn nhút nhát lại kiêu ngạo, hèn mọn lại hờ hững, lo sợ bất an, không dám tiến về phía trước.
"Tiểu Từ, đá xay đến rồi đây." Khương Hiểu vỗ vai cô.
Từ hôm nay, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh chính thức bắt đầu.
Đường Tiếu luôn cảm thấy Diệp Thư Từ không đủ giỏi, muốn đăng ký cho cô lớp học bổ túc, điểm các môn của Diệp Thư Từ đều ngang nhau, không thể hiện rõ môn nào vượt trội hơn, chỉ là có khá nhiều môn thành tính bình thường, nhưng nếu môn nào cũng học bổ túc, lại chiếm nhiều thời gian học bình thường, mất nhiều hơn được.
Trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Diêp Thư Từ không ra ngoài chơi.
Cô không tự tin về kết quả kỳ thi hàng tháng của mình, cô đã mất 16 điểm trong bài toán khó cuối vì nhìn nhầm số.
Cô học tập chăm chỉ mỗi ngày, chỉ để tránh Đường Tiếu nghĩ cô ham chơi.
Tuy nhiên, kỳ nghỉ này cũng không hoàn toàn yên bình, mối quan hệ giữa ba mẹ đã bất hòa trong một thời gian dài, vài cuộc cãi vã lớn nhỏ đã nổ ra, Đường Tiếu cố gắng kìm nén bản thân, nhưng dù sao tính khí rất khó kiểm soát, nửa đêm Diệp Thư Từ thường nghe thấy ba mẹ đang cố tình đè thấp tiếng cãi vã.
Điểm số được công bố vào ngày đầu đi học, thứ hạng của Diệp Thư Từ ở khối 12 cơ bản không thay đổi, nhưng thứ hạng ở lớp của cô lại thụt lùi.
Trần Thanh Nhuận chiếm vị trí thứ hai.
Nhưng vẫn thấp hơn Thẩm Tứ khoảng 40 điểm.
Thời điểm Diệp Thư Từ đang vứt rác, nghe được các bạn cùng lớp đang nhỏ giọng thảo luận về kỳ thi lần này.
"Này, sao lần này Trần Thanh Nhuận lại thi tốt như vậy nhỉ? Điểm của cậu ta ở năm lớp 11 cũng không cao như vậy, làm sao mà đột nhiên tiến bộ nhiều thế được?"
"Cậu chưa nghe qua sao? Nếu có chuyện gì khác thường chắc chắn có quỷ, sáng nay tôi nghe bạn thân nói, Trần Thanh Nhuận đã gian lận."
"Hả? Không phải đâu, tính tình cậu ta lạnh lùng vậy, gian lận là chuyện không thể đâu?"
"Nếu không tại sao lại tiến bộ nhiều thế, không phải người nào cũng là Thẩm Tứ, lần nào cũng đứng đầu."
"Đừng nghi ngờ...lời đồn này, bạn thân tôi chưa bao giờ đồn bậy, nói có sách mách có chứng, cậu xem Trần Thanh Nhuận bình thường không quan tâm đến ai cả, tại sao lại thi tốt vậy?"
Quả thật Trần Thanh Nhuận rất kiêu ngạo, tiết thể dục người khác đều có đôi có cặp, chỉ có cậu ta là đơn độc một mình.
Lời đồn lan truyền trong lớp, ngay cả Khương Hiểu cũng hỏi Diệp Thư Từ về việc này: "Tiểu Từ, cậu có nghĩ Trần Thanh Nhuận đã gian lận không?"
Diệp Thư Từ suy nghĩ.
Cô luôn không thích Trần Thanh Nhuận lắm, Trần Thanh Nhuận có rủ cô đến thư viện hai lần, nhưng cô đều từ chối.
Việc Trần Thanh Nhuận rủ cô đến thư viện là điều không thể hiểu được, chỗ ngồi của hai người khá gần nhau, nhưng thực tế cũng không có quan hệ gì thân thiết lắm.
Ngay cả khi cô rất rảnh rỗi, cô vẫn không đi.
Đường Tiếu đối với phương diện nam nữ quản cô rất nghiêm, nên cô không cần thiết phải mạo hiểm như vậy.
Khương Hiểu chống cằm: "Mình cảm giác chắc chắn là cậu ta đã gian lận, có cậu nói không có lửa làm sao có khói, nhất định là có người nhìn thấy, bằng không làm sao có thể lan truyền rộng rãi như vậy được?"
Chu Tử Kỳ mua mấy chai nước về, lấy hai chai trà chanh lạnh từ trong túi ra, đưa Khương Hiểu một chai, sau đó đưa một chai khác cho Diệp Thư Từ, cuối cùng lại lấy một thanh chocolate cho Khương Hiểu: "Khà khà, chẳng phải cậu đang trong kỳ sinh lý sao, thấy tôi có quan tâm cậu không?"
Khương Hiểu trợn mắt, đánh cậu ta một đấm.
Chu Tử Kỳ hỏi: "Các cậu đang nói chuyện gì vậy?"
Khương Hiểu cố ý hạ giọng, nói: "Gần đây mọi người đều nói Trần Thanh Nhuận đã gian lận, chúng ta nói chuyện một chút đi."
Chu Tử Kỳ bĩu môi, vẻ mặt như đang hóng chuyện: "Tên kia chắc chắn đã gian lận, nhân phẩm kém như vậy, chắn chắn là gian lận rồi."
Chu Tử Kỳ chán ghét Trần Thanh Nhuận dường như là sự coi thường tự nhiên, loại ác ý rất kỳ lạ phát ra từ trong xương cốt cậu ta.
Khương Hiểu nhìn về phía Diệp Thư Từ: "Tiểu Từ, cậu thấy sao?"
Diệp Thư Từ như đang suy nghĩ gì đó, lắc đầu: "Mình không rõ lắm."
Không ai để ý đến bên cạnh, dưới vẻ ngoài vờ bình tĩnh của Trần Thanh Nhuận là cảm xúc đang cuộn trào.
Buổi chiều sau khi tan học, Diệp Thư Từ ăn cơm tối, nghĩ đến còn một phần bài kiểm tra chưa làm xong, đây là bài kiểm tra của một trong năm trường nổi tiếng trong nước mà Đường Tiếu xin của một người bạn..
Cô cúi đầu làm bài thi, tóc đuôi ngựa hất ra sau gáy, lộ ra một mảng trắng nõn ở gáy.
Sân thể dục ồn ào, trong lớp học chẳng có mấy người ngồi, Khương Hiểu đi theo Chu Tử Kỳ mua đồ ăn vặt.
"Diệp Thư Từ."
Giọng nam nhẹ nhàng quen thuộc truyền đến, Diệp Thư Từ đặt bút xuống, Trần Thanh Nhuận ngồi vào chỗ của Khương Hiểu.
"Cậu cũng nghĩ rằng tôi đã gian lận sao?"
Trần Thanh Nhuận nhìn thẳng vào mắt Diệp Thư Từ, cặp kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng, trong đôi mắt đen sâu thẳm của cậu ta hiện lên một chút mất mát.
Cậu ta dùng từ "Cũng".
Diệp Thư Từ hoảng sợ.
Cô gãi đầu, sống lưng căng thẳng, trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ hôm nay lúc Khương Hiểu nói chuyện cậu ta đã nghe được? Tuy rằng cô không nói điều gì quá đáng, nhưng ít nhiều gì cô cũng tham gia vào cuộc nói chuyện ấy, không có gì xấu hổ hơn là bị bắt gặp.
"Tôi không......"
Diệp Thư Từ lời còn chưa nói xong, đã bị Trần Thanh Nhuận ngắt lời, thiếu niên nghiêm túc hỏi: "Diệp Thư Từ, nếu có người nói Thẩm Tứ gian lận thì sao?"
Nếu có người nói Thẩm Tứ gian lận, cô nhất định sẽ liều mạng mà bác bỏ.
Chàng trai cô thích là người tốt nhất, tốt bụng nhất trên đời, làm sao có thể gian lận được?
Cô không chút nghĩ ngợi, mạnh mẽ lắc đầu: "Không thể nào."
Trần Thanh Nhuận chỉ cách cô một gang tay, ánh mắt cậu ta nhìn cô chăm chú, nhìn sự kiên định và tin tưởng trong mắt cô, cười khổ: "Cậu tin Thẩm Tứ như vậy à?"
"Tôi tin Thẩm Tứ, tin hơn cả bản thân mình.".
Bình luận truyện