Thanh Bình Kết Lục

Chương 11



Đoàn người trở lại phòng Lý An Sở ngồi xuống, Yên Kì vốn định rời đi thì bị Lý An Khang liếc một cái cũng đành phải theo sau. Lỗ Na châm trà cho mọi người, Lịch Nguyên mở lời trước: “Theo ta được biết, Thanh Âu bang các đời rất ít dùng người sống tế cờ, nghi thức khi xuất binh toàn là dùng rượu tiết dê, qua ba đời đều vậy, giống như thành truyền thống của hải tặc rồi. Nhưng ý nghĩ quá sức tưởng tượng của Kỉ Nhân Thích thì có thể hiểu được, có lẽ hắn cảm thấy vui khi có người bị giết.”

Lỗ Na hỏi: “Không biết Tiểu Điển Nhi bị giam ở đâu?”

Lý An Khang liếc nhanh về người ngồi sau Yên Kì đang ở góc xa xa, thấp giọng nói: “Ở phía nam có miếu hải thần, chỗ đó cũng không tệ, Vệ công tử giờ chắc cũng không khổ lắm.”

Lý An Sở lắng nghe, nhưng không nói gì.

“Miếu hải thần canh phòng thế nào?” Lý An Khang nhấp một ngụm trà, hỏi.

“Không quá nghiêm ngặt, mấy người chúng ta cứu người không vấn đề gì, mấu chốt là làm sao rời đảo mà không bị phát giác. Không thì lại giống Kỉ Nhân Địch năm đó, thoát ra rồi lại bị bắt về, trốn không thoát đảo Vô Nhai.” Yên Kì ngữ điệu đều đều.

Lịch Nguyên suy tư: “Ta nhớ rõ Kỉ Nhân Thích năm đó cũng từng đề nghị lão bang chủ giết người sống tế cờ, lúc ấy Kỉ Nhân Giao cùng Kỉ Nhân Sắc hình như đều phản đối…”

“Ta nói rồi, bọn họ không cách nào đổi ý Kỉ Nhân Thích được.” Yên Kì nhìn ra ngoài cửa sổ, “Năm đó đề nghị sở dĩ không thành, chủ yếu là do Kỉ Nhân Địch phản đối.”

Từ sau khi vào nhà, Lý An Sở một câu cũng không thốt ra, lúc này hắn cũng nhìn ra cửa sổ. Sắp hoàng hôn, chân trời mây tụ lại, áp lực nặng nề, gió biển dai dằng gào thét bên tai.

“Kỉ Nhân Địch cũng chết trong đêm mưa gió thế này,” Hắn thản nhiên nói, “Đêm nay hình như cũng sẽ là một đêm mưa gió… Nói không chừng quỷ hồn Kỉ Nhân Địch lại xuất hiện cũng nên.”

Trong phòng im ắng, chỉ nghe tiếng hít thở khe khẽ.

Lý An Sở đột nhiên quay qua Yên Kì: “Đêm đó người tuần đêm thấy quỷ hồn, hẳn chính là thấy ta? Ta giống Kỉ Nhân Địch chỗ nào?”

Im lặng thật lâu, Yên Kì mới thở dài: “Vẫn bị ngươi phát hiện. Đúng vậy, ngươi thực giống Kỉ Nhân Địch, không phải dung mạo, mà là thân hình… Kỉ Nhân Giao ngày đầu thấy ngươi đã bị dọa, hắn nói cho ta là chỉ cần nhìn bóng ngươi cũng ngỡ người kia quay trở lại, ta không tin, chạy tới xưởng đóng tàu gặp ngươi, không ngờ lại gặp chuyện Tịch Châu, nên không tìm được ngươi. Hôm sau thì nhận được truyền thư của điện hạ, lệnh cho ta khuyên các người rời đi, đêm đó lại xảy ra chuyện quỷ hồn, ta đoán đại khái chính là ngươi, có lẽ Kỉ Nhân Giao cũng đóan được, nhưng hắn không nói ra. Ta đến phòng này chờ các ngươi, nhìn thấy bóng ngươi đi cùng Vệ công tử, thật sự giống hắn như đúc, quá giống… Quá giống hắn…” Nói tới đây, thiếu niên luôn lạnh lùng trong mắt đột nhiên tràn nước.

Lý An Sở chậm rãi gật đầu, ánh mắt lại trở nên bình tĩnh và kiên định, hắn đưa Yên Kì mảnh khăn lụa, nhẹ nói: “Cám ơn ngươi, có phiền không nếu muốn ngươi giúp ta một chuyện?’

Yên Kì cắn môi, dùng khăn lụa che phân nửa mặt.

Lý An Khang thở dài, buồn bã nói: “Ngươi thật điên rồi…”

Màn đêm buông xuống quả nhiên mưa gió vần vũ, Kỉ Nhân Thích khoác áo ngồi bên cửa sổ, đôi mắt sâu lạnh lùng nhìn tia chớp rạch đôi chân trời, tạo nên ánh sáng đỏ sậm.

Yên Kì chậm rãi đến bên hắn lẳng lặng ngồi xuống.

Kỉ Nhân Thích quay đầu, dùng ngón tay nâng cằm hắn lên, hỏi: “Làm sao vậy?”

Yên Kì lắc đầu: “Không… Không có gì…”

Kỉ Nhân Thích ánh mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm: “Ngươi nói lại xem?”

Yên Kì thân mình chợt run rẩy, lí nhí: “Vừa mới… Lại có người ở phía nam đảo… nhìn thấy… Nhìn thấy quỷ hồn hắn…”

Kỉ Nhân Thích  ánh mắt trợn ngược, rời khỏi chỗ, buộc lại áo khoác, chạy thẳng vào màn mưa gió.

Yên Kì không đứng lên, hắn ôm ngực, cố gắng bình ổn trái tim kinh hoàng. Một đôi tay từ phía sau nắm hai vai hắn, cảm thán: “Là ai nói Kỉ Nhân Thích không có nhược điểm?”

Yên Kì xoay vội đầu, đối diện khuôn mặt lạnh lùng của Kỉ Nhân Sắc.

“Ngươi là mật thám triều đình phái tới?” Kỉ Nhân Sắc dùng âm điệu đều đều, “Rốt cuộc quyết định phải tiêu diệt Thanh Âu bang sao?”

“Không,” Yên Kì lắc đầu, “Ta tự mình muốn tới. Kì thật ta cùng Kỉ Nhân Thích giống nhau, cả nhà đều chết dưới tay Thanh Âu bang, phụ thân bị chém làm hai đoạn, mẫu thân bị cưỡng bức, hai tiểu muội bị ném xuống biển… Ta chỉ may mắn hơn hắn, là đem ta về nuôi không phải kẻ thù… Tuy người đó… Hắn… Cho ta cuộc sống thật giàu sang, nhưng ta cuối cùng quên không được những mạng người tắm trong máu ấy. Hắn bảo ta đừng tới, hắn nói hắn có thể giúp ta báo thù… Nhưng ta không thể… Này coi như là lần duy nhất ta không nghe lời hắn đi…”

“Nói thế nào đi nữa, ngày Kỉ Nhân Thích bị hủy diệt không còn xa. Có lẽ còn hơn cả chúng ta, chính hắn mới là người hy vọng ngày đó đến nhanh…” Kỉ Nhân Sắc cười khổ, khuôn mặt luôn kiên định rốt cuộc hiện lên vể ưu thương đầy nữ tính. Thở dài, nàng nói với Yên Kì: “Ngươi không muốn xem? Ta phải đi.”

Yên Kì nói với bóng nàng: “Ngươi cũng không thực tin là có quỷ hồn Địch chứ?”

Kỉ Nhân Sắc không quay đầu, xoay lưng về Yên Kì mà đáp: “Ta đương nhiên tin có linh hồn của Địch, nhưng ta biết, hắn nhất quyết sẽ không hiện ra trước Kỉ Nhân Thích.”

Mưa rền gió dữ phía nam đảo, cảnh âm u như địa ngục, dưới màn đêm đen đặc, ánh sáng duy nhất chính là tia chớp đỏ đôi lúc xẹt ngang nơi chân trời.

Xuyên qua màn mưa dày, Kỉ Nhân Thích nhìn vô hồn về phía nam đảo, không nhúc nhích, cuồng phòng gào thét cũng chỉ thổi bạt góc áo hắn mà thôi.

Không biết bao lâu, một luồng chớp xẹt qua, rồi tiếng sấm gầm, một thân ảnh thon dài trong nháy mắt xuất hiện ở vách đá cách Kỉ Nhân Thích bốn mươi bước.

“Địch…” Kỉ Nhân Thích giống như nói mê, chạy theo bóng người đó.

Bóng người giống như lúc tiến lúc lùi, Kỉ Nhân Thích dừng bước, bóng người cũng dừng theo.

“Ta không đuổi, ngươi đừng biến mất, để ta nhìn ngươi…” Giọng Kỉ Nhân Thích xuyên qua mưa gió, nghe có phần run rẩy.

“Địch, ngươi lạnh không?” Hắn nhẹ hỏi.

Trong gió tựa hồ có tiếng ai oán đáp lại.

“Địch, ngươi hôm nay đến, có chuyện nói với ta sao?” Kỉ Nhân Thích không chớp mắt mà tập trung vào bóng người, tựa như sợ chỉ cần chớp mắt thôi hắn sẽ biến mất.

Bóng người khẽ giật, trong chốc lát, cùng với tiếng sấm rền, một thanh âm truyền theo gió, u sầu mà từ tốn.

“Ta chết… Xương cốt không thể xuống mồ… Hồn không nơi nương tựa… Chỉ có thể dựa tạm vào miếu hải thần… Vì cái gì còn không buông tha ta… Nếu tạo tội ác… Lấy mất nơi ta nương nhờ… Ngươi nếu còn nhớ tình bạn cũ… Thả thiếu niên trong miếu… Đừng giết người…”

“Địch, ngươi nói ta biết, xương cốt ngươi ở đâu… Ở đâu?” Kỉ Nhân Thích vội lại gần bóng người.

Một trận cuồng phong tới, bóng người trong mưa dần di chuyển, gấp rút hướng về phía rừng, Kỉ Nhân Thích nổi điên đuổi theo.

Lúc này Kỉ Nhân Sắc vừa kịp tới, nhìn thấy bóng người biến mất trong rừng, nhất thời mặt trắng bệch, lẩm bẩm: “Không… Không phải… Không phải là hắn…”

Kỉ Nhân Giao cũng vội tới, muốn ngăn Kỉ Nhân Thích đang điên cuồng tìm kiếm trong rừng. Kỉ Nhân Sắc giữ chặt hắn nói: “Quên đi, để hắn tìm, chờ đến sáng hắn thất vọng, tự nhiên sẽ ngừng lại.”

Kỉ Nhân Giao quay đầu yên lặng nhìn dưỡng muội của mình.

“Nhìn ta làm gì,” Kỉ Nhân Sắc cười khổ, “Ta muốn tốt cho ngươi thôi.”

Kỉ Nhân Giao biểu tình trên mặt giống như bị mưa gột hết, cứng nhắc nói: “Đa tạ. Nhưng xin ngươi đừng xen vào, cũng đừng cản trở ta.”

Kỉ Nhân Sắc buông tay, nhìn hắn chạy tới bên Kỉ Nhân Thích, bị một chưởng gạt ra, lại gượng dậy tiến lên, lại bị gạt ra…

“Thật là,” Kỉ Nhân Sắc lẩm bẩm, “Chính ta hận hắn đến không dừng được, làm sao có thể ngăn ngươi yêu hắn?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện