Thanh Bình Nhạc (Đam Mỹ)
Chương 45: Lại thấy tướng công
Người đến mặc đồ đen từ đầu đến chân, giữa trời tuyết vẫn đội nón tre, nom rất hiên ngang cô độc.
Nhìn từ đằng xa Lữ Xuyên đã cảm thấy bóng dáng này trông quen quen, đến khi người nọ đến gần và lộ mặt, hắn lập tức phát hiện quả nhiên không sai.
Hắn bỗng nảy sinh ý kiêng kỵ, vươn qua người Ký Thanh nhích lại gần Lý Ý Lan, khom lưng thì thầm: “Ta từng gặp người này ở phân nhánh Phù Giang, hình như là sứ giả của Khoái Tai môn, ta đánh không lại, ông ta cũng quá sức với ngươi, chú ý một chút.”
Lý Ý Lan vốn đang chìm trong nỗi tiếc nuối vì không thể tiễn Tri Tân đi, hắn vừa nghe vậy thì quả cân trĩu trong lòng bỗng như chùng xuống, gác lại mớ suy nghĩ rối bời, hắn hướng tầm mắt về phía đối phương.
Bạch Kiến Quân đeo lên lớp da giả mà lần trước từng dùng, ngoại hình trẻ hơn tuổi thực của ông ta nhiều, song bên ngoại vẫn biểu hiện bình thường không có gì lạ.
Nhưng sự giữ mình ấy càng khiến Lý Ý Lan không dám khinh địch, kinh nghiệm đấu võ nhiều năm nói cho hắn biết, một cao thủ không lộ ra sự nguy hiểm còn đáng sợ hơn nhiều so với một kẻ phô trương thanh thế.
Hắn nghiêm túc lên, tạm thời giấu nỗi buồn ly biệt vào sâu trong đáy lòng, chuyên tâm đối phó với vị khách chưa rõ là bạn hay thù này.
Trong lúc Lý Ý Lan quan sát ông ta, Bạch Kiến Quân cũng nhanh chóng nhìn thấy người đứng đầu trong căn phòng toàn người là người kia.
Trên phố lưu truyền không ít lời đồn thổi về vị đề hình quan bị bắt ra đứng mũi chịu sào này, lời đánh giá chia thành hai thái cực. Phần lớn người nói hắn sẽ dẫm lên vết xe đổ của người tiền nhiệm, không bệnh tật mà chết, bị cách chức điều tra. Số ít người thì lại xuất phát từ sự kính trọng đối với Lý Di nên yêu ai yêu cả đường đi, vẫn ấp ủ mấy phần kỳ vọng với Lý Ý Lan, cho rằng cuối cùng hắn sẽ có thể vén được bức màn chân tướng.
Mà bất kể là bên nào thì cũng đều chưa có ai thực sự từng gặp Lý Ý Lan, lúc đi tra án trên đường phố Nhiêu Lâm hắn chẳng bao giờ mặc quan phục, cũng không có quan binh nha dịch rầm rộ theo sau, cho nên ấn tượng cơ bản của Bạch Kiến Quân đối với hắn là đến từ bình thư quán. Ông ta cứ tưởng Lý Ý Lan là một người đàn ông trung tuổi, mặc trường bào, mặt mũi chính trực, có nước da đen đặc trưng và vóc dáng mập mạp như Bao Thanh Thiên. Ai ngờ gặp tận mắt ngoài đời rồi mới biết chẳng có tí liên quan gì với mấy lời đồn đãi vớ vần ấy cả.
Đề hình quan không đen cũng chẳng mập, mà phải nói là quá gầy gò, bất thường nhất chính là gương mặt ốm yếu bệnh trạng của hắn, Bạch Kiến Quân vừa nhìn đã biết người này sống không lâu, nhưng cái người sống dở chết dở này lại tìm được chuông bách tuế của ông ta, vậy nên ắt hẳn có chỗ khác lạ.
Đời này chẳng ai lọt được vào mắt ông ta, ông ta chỉ chịu đối đãi hai loại người, một là người có kỹ nghệ, hai là người thông minh.
Lý Ý Lan có vẻ là kiểu người thứ hai. Mang tâm thế quan sát, Bạch Kiến Quân theo nha dịch dẫn đường đi đến gần phòng chính, sau đó nghiêm chỉnh lấy phong thư trong ngực ra, báo ra cái tên giả mà mình đặt: “Thảo dân Bạch Nhất xin bái kiến đề hình đại nhân, đây là thư mà chưởng giáo của chúng ta gửi tới ngài.”
Lý Ý Lan không quay đầu, hắn hướng về phía Ký Thanh, vẫy tay bảo cậu sai người mang ghế đến, tiếp đó mới gật đầu chào hỏi ông ta.
Bạch Kiến Quân không tỏ biểu cảm gì, song nội tâm lại có chút hơi kinh ngạc, không ngờ rằng em trai của Lý Di lại khách sáo như vậy.
Ông ta và Lý Di không thân quen, chỉ từng có duyên gặp gỡ vài lần, toàn là lúc Lý Di đang tra án còn ông ta thì ẩn mình giữa đám đông để hóng trò vui, lần nào cũng cách rất xa, thậm chỉ chưa từng giao lưu một câu nào. Bạch Kiến Quân chỉ nhớ Lý Di mặc áo quần giản dị, gương mặt uy nghiêm, toát lên vẻ chính khí, thoạt nhìn khá là lạnh lùng.
Khí chất của Lý Ý Lan lại khác với huynh trưởng của mình, ấn tượng lần đầu gặp mặt của Bạch Kiến Quân là người này khá giống cục đá. Hắn ngồi ở nơi đó không lộ ra gai góc, chẳng biết rốt cuộc là hắn thông minh, tâm cơ, hay chỉ là một kẻ tầm thường.
Một người trẻ tuổi trầm lặng, đến cả tên còn chưa biết, ấy vậy mà lại khiến Bạch Kiến Quân cảm thấy khó nắm bắt.
Bên này hai người đang đánh giá và đề phòng lẫn nhau, bên kia Ký Thanh nhận được lệnh bèn lập tức đứng dậy kéo ghế đặt phía sau Bạch Kiến Quân, tiếp đó nở nụ cười lạnh nhạt, lấy phong thư trong tay ông ta đi.
Lý Ý Lan nhận phong thư Ký Thanh đưa cho mình, hắn không mở ra đọc ngay mà đưa cho Giang Thu Bình ở bên cạnh, rồi tiếp tục trò chuyện cùng Bạch Kiến Quân. Hắn chỉ vào Lữ Xuyên, nói: “Nghe vị đồng liêu của ta nói, tiền bối là một cao thủ hàng đầu……”
Ban nãy Ký Thanh không nghe rõ lời thì thầm của Lữ Xuyên, bấy giờ cậu ta hoang mang nhủ thầm Lục ca đang làm gì vậy? Bức thư liên quan đến vụ án thì bỏ đó không xem, tự dưng lại nổi máu nghĩa hiệp, đi tâng bốc một tên lâu la chạy việc cho kẻ khác? Bộ đang ngứa ngáy gân cốt, muốn đánh nhau với người ta hả?
Lúc này Giang Thu Bình đã mở thư ra, đọc lướt nhanh như gió. Vương Cẩm Quan ngồi ở đối diện y, thấy thế bèn âm thầm đứng lên, đường hoàng vòng ra sau lưng Giang Thu Bình.
Trương Triều vốn định nghiêng người xem chung với Giang Thu Bình, nhưng nhác thấy tẩu phu nhân bước tới, hắn bèn quơ quơ tay với nàng, chờ nàng ngẩng đầu lên thì liền chỉ vào ghế của mình, chống tay vịn toan đứng dậy để nhường chỗ ngồi cho nàng.
Ánh mắt Vương Cẩm Quan toát lên ý cười dịu dàng, cảm thấy những người bạn này của Lý Ý Lan quả là đáng đồng tiền bát gạo. Tuy nhiên nàng đứng quen rồi, cũng cảm thấy đứng lên ngồi xuống nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới sự trang nghiêm của công đường, bèn lanh lẹ ấn Trương Triều xuống.
Ba người cứ thế đứng chen chúc túm tụm lại với nhau, cùng đọc thư thật nhanh. Lý Ý Lan nở nụ cười, chủ ý khác xa mười vạn tám ngàn dặm với những gì Ký Thanh suy diễn, hắn điềm nhiên nói tiếp: “Hai lớp cổng thành Nhiêu Lâm ắt hẳn không ngăn được ngài, tuy nhiên ta muốn hỏi, ngài đã vào thành bằng cách nào?”
Bạch Kiến Quân ngẩn ra, bỗng nhiên phát hiện mình quên mất vụ phong thành này.
Thực ra trong bọc đồ của ông ta không chỉ có một tấm mặt nạ này, song Bạch Kiến Quân vốn bản tính tuỳ ý, thậm chí có thể nói là hơi ngông nghênh, cá tính kiểu này khi làm việc sẽ không lo trước lo sau, cho nên ông ta mới không làm Khoái Tai môn chủ mất công tốn sức, ông ta nhậm chức vụ chưởng giáo trên danh nghĩa, đến bây giờ vẫn cứ ung dung tự tại.
Lúc sáng sớm ra ngoài Bạch Kiến Quân tiện tay dán tấm da này lên, giờ bị người ta vạch trần cũng chẳng thấy nao núng, ông ta thành tâm mà đến, cũng thoải mái báo ra biện pháp vào thành.
Ngô Kim nghĩ bụng kẻ này đúng là ngạo mạn, Lý Ý Lan lại không truy cứu gay gắt. Dù sao với thân thủ như vậy, đừng nói là cái tường cỏn con này, cho dù có là cửa cung trong thành Giang Lăng thì người này vẫn vào được dễ dàng thôi, cứ truy cứu chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bạch Nhất vào được không phải vấn đề lớn, mà vấn đề thực sự là ở chỗ hắn đã đánh giá cao khả năng canh phòng của cổng thành. Lý Ý Lan nghĩ thầm, trong thời gian bọn họ đang cắm đầu điều tra, có lẽ những kẻ liên quan đến vụ án này cũng đã thông qua con đường tương tự để rời khỏi Nhiêu Lâm.
Nếu tình huống thực sự là vậy thì hết thảy nỗ lực của bọn họ từ trước đến nay có thể sẽ trở thành một trò cười lớn, tự mình diễn kịch cho mình xem.
Trong lúc nảy sinh ý nghĩ này, Lý Ý Lan cũng có cảm tưởng “Chuỗi ngày này không thể tiếp tục được nữa rồi”. Đồng thời, cũng không biết là tức giận hay nhụt chí, cơn ngứa lại bắt đầu lan ra như rắn bò, bây giờ hắn không dám ho, sợ ho rồi sẽ không thể ngừng được nữa, liền vội vã nhấp một hớp trà.
Trà này Ký Thanh vừa rót, nhiệt độ còn rất nóng, uống vào họng rất hữu hiệu trong việc xua tan cơn ngứa, song lại không tốt cho miệng lưỡi cho lắm. Trên cằm Lý Ý Lan chẳng mấy chốc đã phủ một lớp hơi nước mỏng manh, hắn lại rất hài lòng, mau chóng để cảm giác thất bại mới nhen nhóm kia trôi theo tách trà.
Trong lúc nói qua nói lại mấy câu ngắn ngủi, Giang Thu Bình đã đọc xong nội dung, quay đầu sang nhỏ giọng thuật lại cho Lý Ý Lan: “Đại nhân, trong thư nói biện pháp của Đỗ Thị Nhàn là đúng, có một đoạn dài khen ngợi ta xin phép lướt qua, ta tổng kết lại nội dung chính có ba điểm này.”
“Thứ nhất, vị Bạch chưởng giáo này xác nhận chuông bách tuế đúng là của ông ta, song vụ án này không liên quan gì đến Khoái Tai môn.”
“Thứ hai, chúng ta đoán không sai, hoa sen và con cóc quả nhiên là thủ đoạn thăm dò, mục đích của Bạch Kiến Quân là muốn hợp tác với chúng ta. Nếu chúng ta đồng ý, toàn bộ Khoái Tai môn sẽ dốc sức hỗ trợ chúng ta bắt giữ nghi phạm và tìm kiếm manh mối. Đổi lại, chúng ta nhất định phải cho ông ta biết ngọn nguồn của bạch cốt án, bởi vì mọi người đều biết mấy thứ ly kỳ cổ quái này chính là niềm đam mê của ông ta.”
“Thứ ba, nếu như thống nhất hợp tác, vậy thì Bạch Nhất chính là người thương thảo với chúng ta.”
Tốc độ nói của Giang Thu Bình khá nhanh, vậy nên khi tranh biện sẽ có vẻ hùng hổ gấp gáp, may mà đầu óc Lý Ý Lan nhanh nhạy, y vừa dứt lời là lập tức chớp mắt ra hiệu mình đã biết.
Giang Thu Bình thấy thế bèn ngồi về chỗ, đưa lá thư cho Trương Triều còn chưa đọc xong, để cho hắn cầm xem với Vương bộ đầu.
Sau khi được báo cáo nội dung, Lý Ý Lan sắp xếp lại suy nghĩ, lần thứ hai nhìn về phía Bạch Kiến Quân, hắn lấy lùi làm tiến: “Nếu như có Khoái Tai môn hết lòng giúp đỡ thì chắc chắn là rất có ích đối với việc điều tra của chúng ta, điểm này ta không nghi ngờ, song ta có một vấn đề.”
Bạch Kiến Quân không nhìn ra được gì từ vẻ mặt hắn, bản thân ông ta cũng lười đoán, bèn đáp: “Xin ngài cứ nói.”
Lý Ý Lan: “Để thăm dò trình độ của chúng ta mà quý môn dùng đến hai chiêu trò là hoa sen và con cóc, việc này đủ chứng minh chúng ta không hiểu rõ về nhau. Trong hoàn cành đã không tín nhiệm như vậy, đừng nói là hợp tác, ngay cả câu “không liên quan” mà Bạch chưởng giáo viết trong thư thì dưới góc nhìn của ta cũng chỉ là một tờ giấy, chẳng có gì chứng minh được cả, ngài thấy đúng chứ?”
Bạch Kiến Quân không ngờ mình tự đưa tới cửa mà thằng nhóc này còn nghi thần nghi quỷ, ông ta cảm thấy Lý Ý Lan không biết điều, bèn cười một tiếng rồi đáp: “Đúng là vậy thật, cho nên ý của đại nhân là muốn chúng ta tự chứng minh sự trong sạch của mình trước ư?”
“Không phải ta muốn, mà là nếu thực sự có thành ý thì đáng lẽ nên làm như vậy.” Lý Ý Lan phân tích cặn kẽ, “Trên thực tế thì cho dù có các vị hay không, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục điều tra được, đồng thời ta cũng tin rằng cho dù chúng ta có gia nhập hay không thì cũng chẳng cản trở Khoái Tai môn lấy được thông tin mình muốn. Chúng ta kỳ thực hoàn toàn có thể tự làm được bằng bản lĩnh của mình mà không dính dáng gì tới nhau.”
“Nhưng hiện tại quý môn muốn hợp tác với chúng ta mà lời nói lại che che giấu giấu, đến cả một câu tại sao không liên quan cũng không thể trả lời. Thái độ bằng mặt không bằng lòng như vậy thì dù có hợp tác cũng chỉ vướng chân vướng tay, mọi người hà tất phải tự rước thêm phiền phức làm gì?”
Bạch Kiến Quân tự thấy mình quang minh chính đại, chỉ có hạng ăn no rửng mỡ mới đi nghi ngờ mình, thế mà Lý Ý Lan lại chính là kẻ như thế.
Ông ta một lòng muốn biết cơ mật của bạch cốt án nên tất nhiên không muốn dây dưa vô ích với kẻ ngoan cố, bèn thuật lại khái quát chuyện năm xưa từng gặp người thương buôn nọ.
Mọi người thấy ông ta kể có đầu có đuôi, lại cũng không dám suy diễn lung tung, hai bên thương lượng qua lại trong sảnh, cuối cùng đạt thành thỏa thuận. Hai bên sẽ trao đổi manh mối mình có về thương buôn nọ, nếu như kẻ này vẫn còn ở trong thành thì trước tiên bắt được đã rồi tính sau.
Tiếp đó, Trương Triều căn cứ theo hồi ức của Bạch Kiến Quân để vẽ lại tranh của thương buôn năm xưa. Hắn xóa xóa sửa sửa đến bức thứ sáu mới nghe thấy Bạch Kiến Quân nói là trông hao hao rồi.
Mọi người nhìn lại lần nữa, người đàn ông trong tranh mặt mày nhẵn nhụi, trán rộng hàm hẹp, tuy vẻ mặt tang thương, cũng không còn trẻ tuổi, song từ gương mặt nhu hòa vẫn toát lên nét thư sinh, xinh xắn.
Lý Ý Lan vừa nhìn liền cảm thấy hình như mình đã gặp người trong tranh ở đâu đó rồi, nhưng người hắn gặp mỗi ngày không phải số ít, càng cố nhớ lại càng không nhớ ra được, thế là đôi mày cau lên, trong lòng cũng quýnh quáng, nhưng đều chẳng có tác dụng gì cả.
Ngay khi hắn định tạm gác lại để đợi bao giờ rảnh lại nghĩ tiếp, Ký Thanh ở bên cạnh bỗng oang oang một câu giống như đùa giỡn: “Ôi chao, đàn ông đàn ang mà mặt mũi như này á, không phải con gái đấy chứ?”
Khoảnh khắc đó, trong đầu Lý Ý Lan dường như lóe lên một tia chớp xé rách đêm đen, ý nghĩ tràn ra xâu chuỗi lại với nhau thành một vòng. Con gái, nam sinh nữ tướng, Xuân Ý các……
Mí mắt Lý Ý Lan hơi động, trí óc hỗn độn thoáng chốc bình tĩnh lại, hắn đã nhớ ra từng gặp người này ở đâu rồi.
Tối ngày mười hai, hắn và Trương Triều đến Xuân Ý các để điều tra gián điệp. Lúc lên lầu hai, hắn va phải một vị quý phu nhân đang ôm ấp tướng công. Người phụ nữ nọ tưởng nhầm hắn là tướng công nên duỗi bàn tay móng dài ra định đùa giỡn hắn, lúc đó người đàn ông mà bà ta ôm trong lòng rõ ràng có gương mặt giống hệt trong bức tranh này —— (Tướng công ở đây là chỉ kỹ nam)
Một khi vỡ lẽ, dòng suy nghĩ của Lý Ý Lan lập tức túa ra như nước chảy mây trôi. Hắn từ thân phận của thương buôn lội ngược trở lại, mau chóng nhận ra hẳn không phải lúc ấy người phụ nữ đó muốn vuốt cằm mà là muốn giết hắn, dù sao giấu độc trong móng tay cũng đâu phải chiêu trò mới lạ gì.
Lý Ý Lan không biết đến nước này thì hai kẻ kia có còn ở chỗ cũ nữa hay không. Tuy nhiên có phát hiện mới này đã là tốt rồi, hơn nữa còn là nhờ vào Khoái Tai môn.
Mà bất kể thế nào, đêm nay nhất định phải đánh úp Xuân Ý các.
——
Tuyết đọng trên đường đã được quét dọn từ sớm, ngựa kéo xe lao đi băng băng, chẳng mấy chốc nha môn đã khuất bóng phía sau.
Tri Tân buông màn xe xuống, vốn dĩ định niệm kinh nhưng niệm một hồi lại bắt đầu thất thần. Kỳ thực y không suy nghĩ gì, kể cả có nghĩ thì lúc nghĩ cũng mất tập trung, sau khi hoàn hồn mới phát hiện mình hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì cả. Từ lúc ở trong ngõ đến khi ra ngoài phố chính, trạng thái của y cứ như vậy suốt.
Mãi đến tận hai khắc sau, phu xe hô dừng ngựa, la toáng lên gọi y, Tri Tân mới từ từ hoàn hồn, nhận ra mình đang bị một đoàn xe rước dân chặn ở giao lộ. Chỉ là không rõ vì sao, đáng lẽ phải có tiếng chiêng trống tưng bừng mà lúc này lại lặng thinh.
Phu xe xin chỉ thị của y xem liệu có nên chờ một lúc hay không, Tri Tân vốn không thích tranh giành với người khác nên bèn bảo phu xe dừng xe ở ven đường.
Chờ đợi ròng rã hơn nửa canh giờ, tiếng người qua đường bàn tán xôn xao lớn đến mức Tri Tân không hỏi cũng biết, thì ra là cô dâu đi được nửa đường thì bỗng dưng khóc lóc nói không lấy chồng nữa, nếu cố lôi dậy thì nàng lại đòi sống đòi chết. Bà mối hết cách, đành mời bậc cao niên và chú rể đến khuyên nhủ đủ đường.
Đây là một đôi si nam oán nữ, có lẽ không thể tu thành chính quả, nhưng tóm lại là từng có tình cảm cũng từng có cả duyên phận, nhìn lên chẳng bằng ai mà nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình, như vậy đã là may mắn hơn kẻ vô tình rồi.
Đến khi đội ngũ đỏ rực kia biến mất khỏi tầm mắt, hàng quán trên phố cũng đã bày ra, khu chợ lại trở về với bầu không khí náo nhiệt thường ngày.
Tri Tân không tĩnh tâm được, đành vén màn ngóng ra ngoài, sau khi đi được gần một dặm, sạp hàng nhỏ hôm qua bày chiếc mõ gỗ kia bỗng nhiên đập vào mắt của y.
Sáng nay lúc y rời đi, Lý Ý Lan nhét một túi tiền vào trong bọc kinh thư của y, số tiền chính xác là bao nhiêu thì Tri Tân không biết, nhưng động tác của Lý Ý Lan rón rén hệt như ăn trộm làm y thấy hơi buồn cười, cho nên không vạch trần hắn ngay tại đó. Lúc sau người kia bị gọi đi đột xuất, Tri Tân muốn trả lại cũng chẳng có cơ hội.
Giờ trông thấy sạp hàng y lại nhớ đến túi tiền, bèn mở bọc đồ ra, cầm túi tiền kia lên. Y phát hiện bên trong có tổng cộng chừng mười lượng bạc, ngoài ra còn có một tờ giấy nhỏ, trên đó viết hai hàng chữ thẳng đứng.
Nguyện cha mẹ thọ cao, bạn bè mạnh khỏe. Phật độ người có duyên, kính dâng.
Người kia không tin Phật, không đi bái miếu, thế mà còn bắt chước người khác quyên góp tiền nhang đèn gì chứ? Tri Tân lấy ngón tay khều mớ tiền, thấy sạp hàng kia càng lúc càng gần, y chợt lên tiếng: “Cảm phiền sư phụ dừng xe một lát.”
Chiếc mõ gỗ kia vẫn còn đó, Tri Tân đưa ba đồng tiền cho chủ sạp rồi tiến vào trong lấy đồ. Trên cổ tay của y quấn tràng hạt, bối vân và dây lụa lặng lẽ sượt qua một bức tượng gỗ bên dưới.
Tri Tân cầm mõ gỗ lên, trong lúc cầm bởi vì bề mặt bức tượng phủ dây lụa khá thô ráp nên bị vướng vào dây đổ xuống. Tri Tân đưa một tay khác ra đỡ, rồi đột nhiên đồng tử y co lại.
Đây là một bức tượng bé gái thô sơ, toàn thân không có chỗ nào nổi bật, chỉ có một điểm khiến Tri Tân chú ý, đó chính là tay phải của nó nắm một quả sơn tra. Quả và tay nó tách rời, mà hình dạng uốn cong của ngón tay nó rất giống bức tượng Thấp Bà mà nhóm Lý Ý Lan tìm thấy.
Tri Tân nhạy bén nghĩ thầm: Lẽ nào tượng gỗ kia rỗng ruột, hình dạng bốn tay quái dị, vốn là dùng để nắm chặt đồ vật gì đó hình tròn ư?
Nhìn từ đằng xa Lữ Xuyên đã cảm thấy bóng dáng này trông quen quen, đến khi người nọ đến gần và lộ mặt, hắn lập tức phát hiện quả nhiên không sai.
Hắn bỗng nảy sinh ý kiêng kỵ, vươn qua người Ký Thanh nhích lại gần Lý Ý Lan, khom lưng thì thầm: “Ta từng gặp người này ở phân nhánh Phù Giang, hình như là sứ giả của Khoái Tai môn, ta đánh không lại, ông ta cũng quá sức với ngươi, chú ý một chút.”
Lý Ý Lan vốn đang chìm trong nỗi tiếc nuối vì không thể tiễn Tri Tân đi, hắn vừa nghe vậy thì quả cân trĩu trong lòng bỗng như chùng xuống, gác lại mớ suy nghĩ rối bời, hắn hướng tầm mắt về phía đối phương.
Bạch Kiến Quân đeo lên lớp da giả mà lần trước từng dùng, ngoại hình trẻ hơn tuổi thực của ông ta nhiều, song bên ngoại vẫn biểu hiện bình thường không có gì lạ.
Nhưng sự giữ mình ấy càng khiến Lý Ý Lan không dám khinh địch, kinh nghiệm đấu võ nhiều năm nói cho hắn biết, một cao thủ không lộ ra sự nguy hiểm còn đáng sợ hơn nhiều so với một kẻ phô trương thanh thế.
Hắn nghiêm túc lên, tạm thời giấu nỗi buồn ly biệt vào sâu trong đáy lòng, chuyên tâm đối phó với vị khách chưa rõ là bạn hay thù này.
Trong lúc Lý Ý Lan quan sát ông ta, Bạch Kiến Quân cũng nhanh chóng nhìn thấy người đứng đầu trong căn phòng toàn người là người kia.
Trên phố lưu truyền không ít lời đồn thổi về vị đề hình quan bị bắt ra đứng mũi chịu sào này, lời đánh giá chia thành hai thái cực. Phần lớn người nói hắn sẽ dẫm lên vết xe đổ của người tiền nhiệm, không bệnh tật mà chết, bị cách chức điều tra. Số ít người thì lại xuất phát từ sự kính trọng đối với Lý Di nên yêu ai yêu cả đường đi, vẫn ấp ủ mấy phần kỳ vọng với Lý Ý Lan, cho rằng cuối cùng hắn sẽ có thể vén được bức màn chân tướng.
Mà bất kể là bên nào thì cũng đều chưa có ai thực sự từng gặp Lý Ý Lan, lúc đi tra án trên đường phố Nhiêu Lâm hắn chẳng bao giờ mặc quan phục, cũng không có quan binh nha dịch rầm rộ theo sau, cho nên ấn tượng cơ bản của Bạch Kiến Quân đối với hắn là đến từ bình thư quán. Ông ta cứ tưởng Lý Ý Lan là một người đàn ông trung tuổi, mặc trường bào, mặt mũi chính trực, có nước da đen đặc trưng và vóc dáng mập mạp như Bao Thanh Thiên. Ai ngờ gặp tận mắt ngoài đời rồi mới biết chẳng có tí liên quan gì với mấy lời đồn đãi vớ vần ấy cả.
Đề hình quan không đen cũng chẳng mập, mà phải nói là quá gầy gò, bất thường nhất chính là gương mặt ốm yếu bệnh trạng của hắn, Bạch Kiến Quân vừa nhìn đã biết người này sống không lâu, nhưng cái người sống dở chết dở này lại tìm được chuông bách tuế của ông ta, vậy nên ắt hẳn có chỗ khác lạ.
Đời này chẳng ai lọt được vào mắt ông ta, ông ta chỉ chịu đối đãi hai loại người, một là người có kỹ nghệ, hai là người thông minh.
Lý Ý Lan có vẻ là kiểu người thứ hai. Mang tâm thế quan sát, Bạch Kiến Quân theo nha dịch dẫn đường đi đến gần phòng chính, sau đó nghiêm chỉnh lấy phong thư trong ngực ra, báo ra cái tên giả mà mình đặt: “Thảo dân Bạch Nhất xin bái kiến đề hình đại nhân, đây là thư mà chưởng giáo của chúng ta gửi tới ngài.”
Lý Ý Lan không quay đầu, hắn hướng về phía Ký Thanh, vẫy tay bảo cậu sai người mang ghế đến, tiếp đó mới gật đầu chào hỏi ông ta.
Bạch Kiến Quân không tỏ biểu cảm gì, song nội tâm lại có chút hơi kinh ngạc, không ngờ rằng em trai của Lý Di lại khách sáo như vậy.
Ông ta và Lý Di không thân quen, chỉ từng có duyên gặp gỡ vài lần, toàn là lúc Lý Di đang tra án còn ông ta thì ẩn mình giữa đám đông để hóng trò vui, lần nào cũng cách rất xa, thậm chỉ chưa từng giao lưu một câu nào. Bạch Kiến Quân chỉ nhớ Lý Di mặc áo quần giản dị, gương mặt uy nghiêm, toát lên vẻ chính khí, thoạt nhìn khá là lạnh lùng.
Khí chất của Lý Ý Lan lại khác với huynh trưởng của mình, ấn tượng lần đầu gặp mặt của Bạch Kiến Quân là người này khá giống cục đá. Hắn ngồi ở nơi đó không lộ ra gai góc, chẳng biết rốt cuộc là hắn thông minh, tâm cơ, hay chỉ là một kẻ tầm thường.
Một người trẻ tuổi trầm lặng, đến cả tên còn chưa biết, ấy vậy mà lại khiến Bạch Kiến Quân cảm thấy khó nắm bắt.
Bên này hai người đang đánh giá và đề phòng lẫn nhau, bên kia Ký Thanh nhận được lệnh bèn lập tức đứng dậy kéo ghế đặt phía sau Bạch Kiến Quân, tiếp đó nở nụ cười lạnh nhạt, lấy phong thư trong tay ông ta đi.
Lý Ý Lan nhận phong thư Ký Thanh đưa cho mình, hắn không mở ra đọc ngay mà đưa cho Giang Thu Bình ở bên cạnh, rồi tiếp tục trò chuyện cùng Bạch Kiến Quân. Hắn chỉ vào Lữ Xuyên, nói: “Nghe vị đồng liêu của ta nói, tiền bối là một cao thủ hàng đầu……”
Ban nãy Ký Thanh không nghe rõ lời thì thầm của Lữ Xuyên, bấy giờ cậu ta hoang mang nhủ thầm Lục ca đang làm gì vậy? Bức thư liên quan đến vụ án thì bỏ đó không xem, tự dưng lại nổi máu nghĩa hiệp, đi tâng bốc một tên lâu la chạy việc cho kẻ khác? Bộ đang ngứa ngáy gân cốt, muốn đánh nhau với người ta hả?
Lúc này Giang Thu Bình đã mở thư ra, đọc lướt nhanh như gió. Vương Cẩm Quan ngồi ở đối diện y, thấy thế bèn âm thầm đứng lên, đường hoàng vòng ra sau lưng Giang Thu Bình.
Trương Triều vốn định nghiêng người xem chung với Giang Thu Bình, nhưng nhác thấy tẩu phu nhân bước tới, hắn bèn quơ quơ tay với nàng, chờ nàng ngẩng đầu lên thì liền chỉ vào ghế của mình, chống tay vịn toan đứng dậy để nhường chỗ ngồi cho nàng.
Ánh mắt Vương Cẩm Quan toát lên ý cười dịu dàng, cảm thấy những người bạn này của Lý Ý Lan quả là đáng đồng tiền bát gạo. Tuy nhiên nàng đứng quen rồi, cũng cảm thấy đứng lên ngồi xuống nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới sự trang nghiêm của công đường, bèn lanh lẹ ấn Trương Triều xuống.
Ba người cứ thế đứng chen chúc túm tụm lại với nhau, cùng đọc thư thật nhanh. Lý Ý Lan nở nụ cười, chủ ý khác xa mười vạn tám ngàn dặm với những gì Ký Thanh suy diễn, hắn điềm nhiên nói tiếp: “Hai lớp cổng thành Nhiêu Lâm ắt hẳn không ngăn được ngài, tuy nhiên ta muốn hỏi, ngài đã vào thành bằng cách nào?”
Bạch Kiến Quân ngẩn ra, bỗng nhiên phát hiện mình quên mất vụ phong thành này.
Thực ra trong bọc đồ của ông ta không chỉ có một tấm mặt nạ này, song Bạch Kiến Quân vốn bản tính tuỳ ý, thậm chí có thể nói là hơi ngông nghênh, cá tính kiểu này khi làm việc sẽ không lo trước lo sau, cho nên ông ta mới không làm Khoái Tai môn chủ mất công tốn sức, ông ta nhậm chức vụ chưởng giáo trên danh nghĩa, đến bây giờ vẫn cứ ung dung tự tại.
Lúc sáng sớm ra ngoài Bạch Kiến Quân tiện tay dán tấm da này lên, giờ bị người ta vạch trần cũng chẳng thấy nao núng, ông ta thành tâm mà đến, cũng thoải mái báo ra biện pháp vào thành.
Ngô Kim nghĩ bụng kẻ này đúng là ngạo mạn, Lý Ý Lan lại không truy cứu gay gắt. Dù sao với thân thủ như vậy, đừng nói là cái tường cỏn con này, cho dù có là cửa cung trong thành Giang Lăng thì người này vẫn vào được dễ dàng thôi, cứ truy cứu chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bạch Nhất vào được không phải vấn đề lớn, mà vấn đề thực sự là ở chỗ hắn đã đánh giá cao khả năng canh phòng của cổng thành. Lý Ý Lan nghĩ thầm, trong thời gian bọn họ đang cắm đầu điều tra, có lẽ những kẻ liên quan đến vụ án này cũng đã thông qua con đường tương tự để rời khỏi Nhiêu Lâm.
Nếu tình huống thực sự là vậy thì hết thảy nỗ lực của bọn họ từ trước đến nay có thể sẽ trở thành một trò cười lớn, tự mình diễn kịch cho mình xem.
Trong lúc nảy sinh ý nghĩ này, Lý Ý Lan cũng có cảm tưởng “Chuỗi ngày này không thể tiếp tục được nữa rồi”. Đồng thời, cũng không biết là tức giận hay nhụt chí, cơn ngứa lại bắt đầu lan ra như rắn bò, bây giờ hắn không dám ho, sợ ho rồi sẽ không thể ngừng được nữa, liền vội vã nhấp một hớp trà.
Trà này Ký Thanh vừa rót, nhiệt độ còn rất nóng, uống vào họng rất hữu hiệu trong việc xua tan cơn ngứa, song lại không tốt cho miệng lưỡi cho lắm. Trên cằm Lý Ý Lan chẳng mấy chốc đã phủ một lớp hơi nước mỏng manh, hắn lại rất hài lòng, mau chóng để cảm giác thất bại mới nhen nhóm kia trôi theo tách trà.
Trong lúc nói qua nói lại mấy câu ngắn ngủi, Giang Thu Bình đã đọc xong nội dung, quay đầu sang nhỏ giọng thuật lại cho Lý Ý Lan: “Đại nhân, trong thư nói biện pháp của Đỗ Thị Nhàn là đúng, có một đoạn dài khen ngợi ta xin phép lướt qua, ta tổng kết lại nội dung chính có ba điểm này.”
“Thứ nhất, vị Bạch chưởng giáo này xác nhận chuông bách tuế đúng là của ông ta, song vụ án này không liên quan gì đến Khoái Tai môn.”
“Thứ hai, chúng ta đoán không sai, hoa sen và con cóc quả nhiên là thủ đoạn thăm dò, mục đích của Bạch Kiến Quân là muốn hợp tác với chúng ta. Nếu chúng ta đồng ý, toàn bộ Khoái Tai môn sẽ dốc sức hỗ trợ chúng ta bắt giữ nghi phạm và tìm kiếm manh mối. Đổi lại, chúng ta nhất định phải cho ông ta biết ngọn nguồn của bạch cốt án, bởi vì mọi người đều biết mấy thứ ly kỳ cổ quái này chính là niềm đam mê của ông ta.”
“Thứ ba, nếu như thống nhất hợp tác, vậy thì Bạch Nhất chính là người thương thảo với chúng ta.”
Tốc độ nói của Giang Thu Bình khá nhanh, vậy nên khi tranh biện sẽ có vẻ hùng hổ gấp gáp, may mà đầu óc Lý Ý Lan nhanh nhạy, y vừa dứt lời là lập tức chớp mắt ra hiệu mình đã biết.
Giang Thu Bình thấy thế bèn ngồi về chỗ, đưa lá thư cho Trương Triều còn chưa đọc xong, để cho hắn cầm xem với Vương bộ đầu.
Sau khi được báo cáo nội dung, Lý Ý Lan sắp xếp lại suy nghĩ, lần thứ hai nhìn về phía Bạch Kiến Quân, hắn lấy lùi làm tiến: “Nếu như có Khoái Tai môn hết lòng giúp đỡ thì chắc chắn là rất có ích đối với việc điều tra của chúng ta, điểm này ta không nghi ngờ, song ta có một vấn đề.”
Bạch Kiến Quân không nhìn ra được gì từ vẻ mặt hắn, bản thân ông ta cũng lười đoán, bèn đáp: “Xin ngài cứ nói.”
Lý Ý Lan: “Để thăm dò trình độ của chúng ta mà quý môn dùng đến hai chiêu trò là hoa sen và con cóc, việc này đủ chứng minh chúng ta không hiểu rõ về nhau. Trong hoàn cành đã không tín nhiệm như vậy, đừng nói là hợp tác, ngay cả câu “không liên quan” mà Bạch chưởng giáo viết trong thư thì dưới góc nhìn của ta cũng chỉ là một tờ giấy, chẳng có gì chứng minh được cả, ngài thấy đúng chứ?”
Bạch Kiến Quân không ngờ mình tự đưa tới cửa mà thằng nhóc này còn nghi thần nghi quỷ, ông ta cảm thấy Lý Ý Lan không biết điều, bèn cười một tiếng rồi đáp: “Đúng là vậy thật, cho nên ý của đại nhân là muốn chúng ta tự chứng minh sự trong sạch của mình trước ư?”
“Không phải ta muốn, mà là nếu thực sự có thành ý thì đáng lẽ nên làm như vậy.” Lý Ý Lan phân tích cặn kẽ, “Trên thực tế thì cho dù có các vị hay không, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục điều tra được, đồng thời ta cũng tin rằng cho dù chúng ta có gia nhập hay không thì cũng chẳng cản trở Khoái Tai môn lấy được thông tin mình muốn. Chúng ta kỳ thực hoàn toàn có thể tự làm được bằng bản lĩnh của mình mà không dính dáng gì tới nhau.”
“Nhưng hiện tại quý môn muốn hợp tác với chúng ta mà lời nói lại che che giấu giấu, đến cả một câu tại sao không liên quan cũng không thể trả lời. Thái độ bằng mặt không bằng lòng như vậy thì dù có hợp tác cũng chỉ vướng chân vướng tay, mọi người hà tất phải tự rước thêm phiền phức làm gì?”
Bạch Kiến Quân tự thấy mình quang minh chính đại, chỉ có hạng ăn no rửng mỡ mới đi nghi ngờ mình, thế mà Lý Ý Lan lại chính là kẻ như thế.
Ông ta một lòng muốn biết cơ mật của bạch cốt án nên tất nhiên không muốn dây dưa vô ích với kẻ ngoan cố, bèn thuật lại khái quát chuyện năm xưa từng gặp người thương buôn nọ.
Mọi người thấy ông ta kể có đầu có đuôi, lại cũng không dám suy diễn lung tung, hai bên thương lượng qua lại trong sảnh, cuối cùng đạt thành thỏa thuận. Hai bên sẽ trao đổi manh mối mình có về thương buôn nọ, nếu như kẻ này vẫn còn ở trong thành thì trước tiên bắt được đã rồi tính sau.
Tiếp đó, Trương Triều căn cứ theo hồi ức của Bạch Kiến Quân để vẽ lại tranh của thương buôn năm xưa. Hắn xóa xóa sửa sửa đến bức thứ sáu mới nghe thấy Bạch Kiến Quân nói là trông hao hao rồi.
Mọi người nhìn lại lần nữa, người đàn ông trong tranh mặt mày nhẵn nhụi, trán rộng hàm hẹp, tuy vẻ mặt tang thương, cũng không còn trẻ tuổi, song từ gương mặt nhu hòa vẫn toát lên nét thư sinh, xinh xắn.
Lý Ý Lan vừa nhìn liền cảm thấy hình như mình đã gặp người trong tranh ở đâu đó rồi, nhưng người hắn gặp mỗi ngày không phải số ít, càng cố nhớ lại càng không nhớ ra được, thế là đôi mày cau lên, trong lòng cũng quýnh quáng, nhưng đều chẳng có tác dụng gì cả.
Ngay khi hắn định tạm gác lại để đợi bao giờ rảnh lại nghĩ tiếp, Ký Thanh ở bên cạnh bỗng oang oang một câu giống như đùa giỡn: “Ôi chao, đàn ông đàn ang mà mặt mũi như này á, không phải con gái đấy chứ?”
Khoảnh khắc đó, trong đầu Lý Ý Lan dường như lóe lên một tia chớp xé rách đêm đen, ý nghĩ tràn ra xâu chuỗi lại với nhau thành một vòng. Con gái, nam sinh nữ tướng, Xuân Ý các……
Mí mắt Lý Ý Lan hơi động, trí óc hỗn độn thoáng chốc bình tĩnh lại, hắn đã nhớ ra từng gặp người này ở đâu rồi.
Tối ngày mười hai, hắn và Trương Triều đến Xuân Ý các để điều tra gián điệp. Lúc lên lầu hai, hắn va phải một vị quý phu nhân đang ôm ấp tướng công. Người phụ nữ nọ tưởng nhầm hắn là tướng công nên duỗi bàn tay móng dài ra định đùa giỡn hắn, lúc đó người đàn ông mà bà ta ôm trong lòng rõ ràng có gương mặt giống hệt trong bức tranh này —— (Tướng công ở đây là chỉ kỹ nam)
Một khi vỡ lẽ, dòng suy nghĩ của Lý Ý Lan lập tức túa ra như nước chảy mây trôi. Hắn từ thân phận của thương buôn lội ngược trở lại, mau chóng nhận ra hẳn không phải lúc ấy người phụ nữ đó muốn vuốt cằm mà là muốn giết hắn, dù sao giấu độc trong móng tay cũng đâu phải chiêu trò mới lạ gì.
Lý Ý Lan không biết đến nước này thì hai kẻ kia có còn ở chỗ cũ nữa hay không. Tuy nhiên có phát hiện mới này đã là tốt rồi, hơn nữa còn là nhờ vào Khoái Tai môn.
Mà bất kể thế nào, đêm nay nhất định phải đánh úp Xuân Ý các.
——
Tuyết đọng trên đường đã được quét dọn từ sớm, ngựa kéo xe lao đi băng băng, chẳng mấy chốc nha môn đã khuất bóng phía sau.
Tri Tân buông màn xe xuống, vốn dĩ định niệm kinh nhưng niệm một hồi lại bắt đầu thất thần. Kỳ thực y không suy nghĩ gì, kể cả có nghĩ thì lúc nghĩ cũng mất tập trung, sau khi hoàn hồn mới phát hiện mình hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì cả. Từ lúc ở trong ngõ đến khi ra ngoài phố chính, trạng thái của y cứ như vậy suốt.
Mãi đến tận hai khắc sau, phu xe hô dừng ngựa, la toáng lên gọi y, Tri Tân mới từ từ hoàn hồn, nhận ra mình đang bị một đoàn xe rước dân chặn ở giao lộ. Chỉ là không rõ vì sao, đáng lẽ phải có tiếng chiêng trống tưng bừng mà lúc này lại lặng thinh.
Phu xe xin chỉ thị của y xem liệu có nên chờ một lúc hay không, Tri Tân vốn không thích tranh giành với người khác nên bèn bảo phu xe dừng xe ở ven đường.
Chờ đợi ròng rã hơn nửa canh giờ, tiếng người qua đường bàn tán xôn xao lớn đến mức Tri Tân không hỏi cũng biết, thì ra là cô dâu đi được nửa đường thì bỗng dưng khóc lóc nói không lấy chồng nữa, nếu cố lôi dậy thì nàng lại đòi sống đòi chết. Bà mối hết cách, đành mời bậc cao niên và chú rể đến khuyên nhủ đủ đường.
Đây là một đôi si nam oán nữ, có lẽ không thể tu thành chính quả, nhưng tóm lại là từng có tình cảm cũng từng có cả duyên phận, nhìn lên chẳng bằng ai mà nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình, như vậy đã là may mắn hơn kẻ vô tình rồi.
Đến khi đội ngũ đỏ rực kia biến mất khỏi tầm mắt, hàng quán trên phố cũng đã bày ra, khu chợ lại trở về với bầu không khí náo nhiệt thường ngày.
Tri Tân không tĩnh tâm được, đành vén màn ngóng ra ngoài, sau khi đi được gần một dặm, sạp hàng nhỏ hôm qua bày chiếc mõ gỗ kia bỗng nhiên đập vào mắt của y.
Sáng nay lúc y rời đi, Lý Ý Lan nhét một túi tiền vào trong bọc kinh thư của y, số tiền chính xác là bao nhiêu thì Tri Tân không biết, nhưng động tác của Lý Ý Lan rón rén hệt như ăn trộm làm y thấy hơi buồn cười, cho nên không vạch trần hắn ngay tại đó. Lúc sau người kia bị gọi đi đột xuất, Tri Tân muốn trả lại cũng chẳng có cơ hội.
Giờ trông thấy sạp hàng y lại nhớ đến túi tiền, bèn mở bọc đồ ra, cầm túi tiền kia lên. Y phát hiện bên trong có tổng cộng chừng mười lượng bạc, ngoài ra còn có một tờ giấy nhỏ, trên đó viết hai hàng chữ thẳng đứng.
Nguyện cha mẹ thọ cao, bạn bè mạnh khỏe. Phật độ người có duyên, kính dâng.
Người kia không tin Phật, không đi bái miếu, thế mà còn bắt chước người khác quyên góp tiền nhang đèn gì chứ? Tri Tân lấy ngón tay khều mớ tiền, thấy sạp hàng kia càng lúc càng gần, y chợt lên tiếng: “Cảm phiền sư phụ dừng xe một lát.”
Chiếc mõ gỗ kia vẫn còn đó, Tri Tân đưa ba đồng tiền cho chủ sạp rồi tiến vào trong lấy đồ. Trên cổ tay của y quấn tràng hạt, bối vân và dây lụa lặng lẽ sượt qua một bức tượng gỗ bên dưới.
Tri Tân cầm mõ gỗ lên, trong lúc cầm bởi vì bề mặt bức tượng phủ dây lụa khá thô ráp nên bị vướng vào dây đổ xuống. Tri Tân đưa một tay khác ra đỡ, rồi đột nhiên đồng tử y co lại.
Đây là một bức tượng bé gái thô sơ, toàn thân không có chỗ nào nổi bật, chỉ có một điểm khiến Tri Tân chú ý, đó chính là tay phải của nó nắm một quả sơn tra. Quả và tay nó tách rời, mà hình dạng uốn cong của ngón tay nó rất giống bức tượng Thấp Bà mà nhóm Lý Ý Lan tìm thấy.
Tri Tân nhạy bén nghĩ thầm: Lẽ nào tượng gỗ kia rỗng ruột, hình dạng bốn tay quái dị, vốn là dùng để nắm chặt đồ vật gì đó hình tròn ư?
Bình luận truyện