Thanh Ca Chi Dận Nhưng
Chương 65: Đêm trước văn chiến [2]
Rời đi A ca viện, do dự nửa ngày, Thái tử gia vẫn xoay người hướng Từ Hòa cung đi đến.
Càng đi bước càng nhanh, đôi mắt từ bắt đầu do dự đến chậm rãi kiên định
Tất cả mọi người có thể lừa gạt, duy độc không muốn lừa gạt thái hoàng thái hậu, ô khố mụ mụ của hắn.
Chỉ là, ô khố mụ mụ đã lớn tuổi như vậy, gần nhất thân thể của bà cũng không phải lắm, Thái tử gia lại do dự một chút, thầm nghĩ hay là đợi thời cơ, nếu ô khố mụ mụ hỏi, liền xem tình huống rồi tính sau.
Đã quyết định, vì thế, Thái tử gia nhanh bước đi hướng Từ Hòa cung.
Tới Từ Hòa cung rồi, Thái tử gia sửng sốt, vốn hẳn Thái hoàng thái hậu nên nằm trên giường lại đang cười ha hả trêu đùa tiểu thập tam cùng tiểu thập tứ. Sắc mặt nguyên bản trắng bệch đột nhiên hồng nhuận? Tinh thần cũng không uể oải?
Thái tử gia sợ run một hồi, mới chậm rãi đi qua “Bảo Thành kiến quá ô khố mụ mụ, ô khố mụ mụ cát tường.” Thái tử gia quy củ hành lễ.
Thái hoàng thái hậu vừa thấy Thái tử gia, liền từ ái cười “Bảo Thành đến đây a?”
Sau đó, liền cùng Thái tử gia và tiểu thập tam tiểu thập tứ nói một ít thú sự a, lại quan tâm tiểu bát thế nào, lại dặn dò Thái tử gia phải hảo hảo chăm sóc bản thân như thế nào …
Mãi cho đến khi Thái tử gia rời đi Từ Hòa cung, Thái hoàng thái hậu cũng không hỏi chuyện hắn cùng Khang Hi đế, càng không có hỏi tới Thái tử phi.
Dường như đã quên mất Thái tử gia.
Thái tử gia đi trên hành lang uốn, trong lòng đắn đo thái độ Thái hoàng thái hậu, nếu nói ô khố mụ mụ không biết chuyện hắn cùng hoàng a mã thì hắn tuyệt đối không tin, nếu thật sự không biết, ô khố mụ mụ sẽ không dùng ví dụ trên phố để cảnh cáo hắn. Hơn nữa, ô khố mụ mụ không có hỏi tới Thái tử phi, cái này tuyệt đối không bình thường, kỳ thật, từ khi Thái tử phi tiến Tử Cấm thành thì cũng chưa từng rời khỏi Thừa Kiền cung, không có dựa theo tổ chế đi thỉnh an, thân mình cũng rất kì quái, chính là mọi người ở Tử Cấm thành dường như mất trí nhớ tập thể, không ai nhắc tới Thái tử phi, bên này, hoàng a mã nhất định mất không ít công phu đi.
Thái tử gia trong lòng than nhẹ, cục diện quỷ dị như vậy, hắn mới không tin ô khố mụ mụ cái gì cũng không biết.
Nhưng hiện tại, thái độ của ô khố mụ mụ lại có ý gì?
Thái tử gia không khỏi dừng lại cước bộ, rối rắm nhìn trời, như vậy làm hắn thật sự khó chịu a, hắn vừa mới bị ô khố mụ mụ hỏi cái này hỏi cái kia, quan tâm thân thể hắn, còn dặn hắn nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi, trong lòng hắn liền áy náy khó chịu!
Đang rối rắm, thanh âm nghi hoặc của ngũ a ca vang lên “Thái tử ca ca?”
Thái tử gia lấy lại tinh thần “Tiểu ngũ?” Lập tức nhãn tình sáng lên “Vừa lúc, ca ca có việc tìm ngươi.”
Trong lương đình, Thái tử gia suy tư một hồi, ra hiệu Tiểu Luật Tử rời lương đình trước, mới châm chước dùng từ mở miệng “Tiểu ngũ, ca ca có chuyện phải phiền toái ngươi.”
Ngũ a ca nhẹ nhàng gật đầu “Ca ca mời nói, đệ đệ có thể làm, nhất định hết sức.”
“Ta nghĩ phiền toái ngươi chiếu cố Thái tử phi.”
Ngũ a ca theo bản năng ừ một tiếng, bỗng nhiên, khó có thể tin trừng lớn mắt, hắn không có nghe sai đi?
“Thái tử phi sắp sinh ” Thái tử gia dừng một chút, có chút cười khổ mở miệng “Ngươi cũng biết, hoàng a mã sẽ không tha cho Thái tử phi ”
Ngũ a ca ngẩn người, sắp sinh?! Nhìn chằm chằm Thái tử gia, trong lòng tiểu ngũ thập phần vô ngữ, hoàng a mã lại tìm tới một người bụng lớn làm Thái tử phi, hơn nữa, thật đúng là tìm được rồi nữa chứ.
Ngũ a ca trong lòng 囧囧hữu thần, hoàng a mã thật đúng là không từ thủ đoạn tồi tệ nào nha.
“Tiểu ngũ, qua vài ngày, gia sẽ nghĩ biện pháp đem Thái tử phi đến Hàm An cung, đến lúc đó, phải dựa vào ngươi.”
Tiểu ngũ nhìn vẻ mặt Thái tử gia nghiêm túc, trong lòng nghĩ, nếu việc này để cho hoàng a mã biết thì …, nhưng nhìn ánh mắt Thái tử gia, hắn vẫn chậm rãi gật đầu, coi như là đền nhân tình cứu tiểu cửu lần trước đi.
Cùng tiểu ngũ cáo biệt, Thái tử gia chậm rãi đi trở về Thừa Kiền cung, trong lòng một bên cân nhắc kế hoạch kế tiếp, không chút để ý chuyển qua một ngã rẽ, lại thoáng nhìn thấy một tòa cung điện thanh lãnh, Vĩnh Phúc cung? Trầm mặc một hồi, Thái tử gia tiếp tục đi tiếp.
Thái tử gia không quay đầu lại, cho nên không biết, có một nữ nhân mang vẻ mặt âm lãnh đứng ở cửa cung điện dõi theo hắn.
*******************************
Trở lại Thừa Kiền cung, Khang Hi đế đang ngồi ở trên tháp, trên bàn có một bái gì đó đen sì đang tỏa nhiệt?
Thái tử gia trầm mặc, đó sẽ không lại là thuốc bổ gì đó chứ? Thái tử gia theo bản năng nhíu mày, lập tức cười nhàn nhạt, tiến lên “A mã, sớm như vậy ngài đã trở lại a.” Vừa nói, một bên không dấu vết ngồi xuống gần hoàng a mã hắn, vừa vặn che đi cái bàn phía sau.
Khang Hi đế liếc mắt nhìn Thái tử gia, gợi lên khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu “Bởi vì a mã muốn tự mình nhìn Bảo Thành uống dược.” Vừa nói vừa đứng dậy, bưng lên chén thuốc, mỉm cười nhìn vẻ mặt đau khổ của Thái tử gia, thấp giọng hỏi “Không muốn thì để a mã uy ngươi, được không?”
Thái tử gia hắc tuyến, trừng mắt chén thuốc trong tay Khang Hi đế, sau một lúc lâu, mới yếu ớt mở miệng “A mã, ta không bệnh!”
Khang Hi đế buông chén thuốc, ngồi trở lại trên tháp, nhu hòa cười, ôm lấy Thái tử gia, nhẹ giọng nói “Bảo Thành, a mã hy vọng ngươi kiện kiện khang khang , nhìn ngươi xem, gần nhất đều gầy rất nhiều ” Vừa nói vừa nhíu mày sờ sờ hai má Thái tử gia, thật sự gầy thiệt nhiều, hài tử này mỗi lần làm chuyện ầm ĩ đều sẽ không hảo hảo ăn cơm!
Thái tử gia trong lòng vô lực, hắn gầy?! Kính nhờ, dáng người gia đây là tiêu chuẩn, được không!?
Nhưng nhìn trong mắt Khang Hi đế đầy đau lòng, Thái tử gia yên lặng lấy qua chén thuốc, hơi hơi nhắm mắt, cắn răng một cái, càu nhàu càu nhàu, uống một hơi cạn sạch.
Khang Hi đế gợi lên khóe miệng cười, trong lòng thật vừa lòng. Đối Bảo Thành, mạnh bạo không bằng mềm mại.
Vẻ mặt đau khổ, nuốt vào mứt táo do Khang Hi đế uy hắn, Thái tử gia ghi hận trong lòng, thuốc bổ của Vương Thủ Nhân sao đắng như thế?! Vương Thủ Nhân kia lại thêm ít hoàng liên nữa?!
“Ngươi đi thỉnh an Thái hoàng thái hậu sao?” Khang Hi đế ôm Thái tử gia tựa vào trên tháp, cúi đầu ôn nhu hỏi.
Tựa vào trước ngực Khang Hi đế, nghe tim đập trầm ổn hữu lực, Thái tử gia có chút buồn ngủ “Ân”
Khang Hi đế trầm mặc, có chút đăm chiêu, xem ra, hoàng tổ mẫu cũng chưa nói gì nha.
Nhắc tới thái hoàng thái hậu, Thái tử gia ngẩng đầu “A mã, ô khố mụ mụ, bà …” Cũng không nói gì nữa, có chút muốn nói lại thôi, bởi vì không biết nên nói như thế nào, trong lòng Thái tử gia rất là áy náy bất an.
Khang Hi đế ôn nhu cười, trấn an vỗ vỗ lưng Thái tử gia “Không có việc gì, có a mã ở đây mà.”
Thái tử gia nhíu mày “A mã, ta không phải tiểu hài tử.” Sự tình này sao có thể để ngươi một mình đi gánh vác chứ?
Khang Hi đế nhẹ hống “Ân, Bảo Thành đã dần lớn, a mã biết, nhưng việc này, để cho a mã làm đi.”
Thái tử gia nhìn Khang Hi đế, vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên chú “A mã, biết rõ người cố phạm không chỉ có ngươi, Bảo Thành cũng là, cho nên, chúng ta hẳn nên cùng nhau”
Cùng nhau gánh vác sự trách phạt của ô khố mụ mụ, cùng nhau nhận trách nhiệm về giang sơn Đại Thanh, cùng nhau đối mặt, tội hoặc là nghiệt trong tương lai.
Khang Hi đế kinh ngạc ngước nhìn Thái tử gia, sau một lúc lâu, mới chậm rãi gợi lên khóe miệng, cực kỳ ôn nhu cười “Hảo.”
************************************
Cuối tháng tám, Khang Hi đế nhíu mày nhìn tấu chương đến từ Cát Nhĩ Đan trên ngự án, sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu thản nhiên mở miệng “Tuyên Tác Ngạch Đồ yết kiến.”
Không lâu, Tác Ngạch Đồ phụng chỉ xa phó tái ngoại.
Tháng chính, đại a ca thành hôn.
Ngày hôm đó, Thái tử gia nhìn thời tiết không tồi, cười tủm tỉm lôi kéo tiểu bát xuất môn.
Hai người thảnh thơi tiêu sái ở trên đường, mới vừa đi đến một nhà cổ ngoạn điếm ( cửa hàng đồ chơi ), bên trong có một người vội vàng đi ra, vừa thấy Thái tử gia liền ngẩn người.
Thái tử gia vừa thấy, mỉm cười “Yêu, đây không phải Nạp Lan đại nhân sao?”
Nạp Lan Dung Nhược có chút xấu hổ cười, lặng lẽ che đi vật gì đó trong tay. “Thái” Vừa định xưng hô, đã thấy Thái tử gia nháy mắt, vội vàng sửa miệng “Nhị gia, Bát gia hôm nay cái sao ra đây ?”
Tiểu bát thoáng nhìn vật mà Nạp Lan Dung Nhược vừa che đi, trừng mắt nhìn.
Thái tử gia từ từ mở miệng, không chút để ý nói “Nga, ở trong cung có chút nhàm chán, nên ra đây đi dạo.” Lại liếc mắt Nạp Lan Dung Nhược, tò mò mở miệng “Nạp Lan đại nhân lúc này là muốn đi đâu đây?”
Nạp Lan Dung Nhược cười “Nô tài cũng chỉ là tùy tiện đi dạo.”
Tiểu bát bỗng nhiên chớp mắt. tò mò mở miệng hỏi “Nạp Lan đại nhân, sau lưng ngươi có bao gì đỏ vậy?”
Nạp Lan Dung Nhược bị kiềm hãm, lập tức miễn cưỡng cười “Chính là một cái tiểu ngoạn ý, không đáng xem.”
Mắt Thái tử gia vòng vo chuyển, mặt mày nhất loan, cười “Nạp Lan đại nhân không ngại để ta cùng tiểu bát xem thử chút chứ?”
Thân mình Nạp Lan Dung Nhược cứng đờ, nếu nô tài nói để ý, gia ngài có thể không xem sao? Trong lòng cười khổ, nhưng vẫn chậm rãi đem ra, ở tầm mắt đồng dạng tò mò của tiểu bát cùng Thái tử gia, chậm rãi mở ra, chờ mở ra sau, thấy rồi, tiểu bát có chút thất vọng, vốn tưởng rằng là đồ gì quý lắm, lại không nghĩ đó là một búp bê nam bằng đất?!
Nhãn tình Thái tử gia lại sáng lên, búp bê nam bằng đất nè, hắn dường như từng gặp qua nha
Thái tử gia nhìn Nạp Lan Dung Nhược, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, khóe miệng nhất loan “Nạp Lan đại nhân, ngài cũng thích loại búp bê này nha.”
Nạp Lan Dung Nhược trong lòng lộp bộp, miễn cưỡng cười “Nguyên lai nhị gia cũng đã gặp qua loại búp bê nào nha.”
Tiểu bát tò mò “Nhị ca ở nơi nào gặp qua?”
Thái tử gia nhìn Nạp Lan Dung Nhược ha hả cười, cũng không nói, chính là đối tiểu bát mở miệng nói “Tốt lắm, tiểu bát, cùng nhị ca đi xem hí ( hí kịch ) đi. Ta không nên chậm trễ việc của Nạp Lan đại nhân.”
Tiểu bát tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ thầm rằng, đợi hỏi lại nhị ca là được, nếu nhị ca không nói, ân, gia liền đi hỏi tứ ca!
Nạp Lan Dung Nhược có chút chút cảm kích hướng Thái tử gia hành lễ, lại hướng tiểu bát hành lễ, liền vội vàng mà đi.
Thái tử gia quỷ dị cười, nhìn bóng dáng Nạp Lan Dung Nhược, nhớ tới Cách Nhĩ Phân coi búp bê bằng đất như bảo bối, trong lòng cười hắc hắc.
**************************
Lúc này Khang Hi đế gõ bàn, nghe Lữ Chính Tây quỳ phía dưới bẩm báo, sau một lúc lâu, mới thản nhiên mở miệng “Ngươi nói, Thái tử điện hạ muốn để Thái tử phi trụ ở Hàm An cung?” Trong lòng có chút hờn giận, Bảo Thành sao lại chú ý tới nữ nhân kia ?
Lữ Chính Tây nơm nớp lo sợ lên tiếng.
Khang Hi đế khẽ nhíu mày, trầm ngâm một hồi, mới thản nhiên nói “Chuẩn.”
Đợi Lữ Chính Tây quỳ an, thanh âm Khang Hi đế trầm thấp hỏi “Cố Hỉ, Thái tử hiện tại ở đâu?”
Vẫn ở trạng thái vách tường, Cố Hỉ vội vàng đi ra, quỳ xuống hồi bẩm “Hồi hoàng thượng, Thái tử điện hạ nói đã lâu chưa xem hí kịch, một canh giờ trước đã cùng bát a ca đi Xuân Hương lâu xem hí.”
“Có mang thị vệ không?” Khang Hi đế nhíu mày hỏi. Trung thu năm nay hài tử kia nói là gánh hát trong cung không hấp dẫn, lại chạy đi xem gánh hát bên ngoài, thì có gì hay chứ? Hừ.
Cố Hỉ thấp giọng hồi đáp “Nô tài đã an bài vài thị vệ Càn Thanh cung đi theo.”
An bài đi theo? Nói như vậy, Khang Hi đế hơi hơi nhướng mày “Thái tử lại không cho thị vệ đi theo?” Trong giọng nói có chút không vui “Hắn nghĩ thân thủ bản thân rất cao sao?! Không cần bảo hộ?!” Nếu gặp chuyện bất trắc thì làm sao?! Hài tử này thật không để người ta bớt lo!
Cố Hỉ cúi đầu, không dám trả lời, trong lòng bi phẫn, Thái tử gia! Nô tài đều đã nói, để cho vài thị vệ đi theo thôi, người xem xem, hoàng thượng lại sinh khí
Khang Hi đế đứng dậy, thản nhiên phân phó nói “Phân phó đi xuống, để cho tứ a ca đến cửa cung chờ trẫm, trẫm muốn xuất cung.”
Mà lúc này, ở Xuân Hương lâu.
Thái tử gia cùng Bát gia thấp giọng trò chuyện vui cười, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt.
Thiếu niên đạm nhiên trầm tĩnh cùng hài đồng ôn nhã thanh tú, hành tẩu khó nén quý khí ung dung, ngũ quan thiếu niên tú nhã, ngũ quan hài đồng linh động, đều thật là đẹp, mà hai người bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, lại như không thấy, từ từ tự tại tiêu sái lên lầu hai.
“Nhị ca, chúng ta có cần vào ngồi ở trong phòng không?” Bát gia oai đầu hỏi, đôi mắt chớp chớp, trong lòng có chút mê hoặc, những người đó nhìn chằm chằm gia cái gì nha.
Thái tử gia tuy rằng rất muốn ở bên ngoài, dù sao, từ xưa đến nay, cố sự trong hí viên tử ( rạp hát ) rất nhiều nha. Nói không chừng có thể có trò hay để xem. Nhưng bên ngoài nhiều ánh mắt như vậy, Thái tử gia có chút bất đắc dĩ, quay đầu nói “Ân, ở trong phòng cũng tốt.”
Vì thế, hai người ở trong một phòng đơn, Thái tử gia có chút tiếc nuối, gian phòng đơn này cũng chỉ là một cái vách ngăn thôi. Tầm mắt bên ngoài vẫn cứ thỏa mái đảo quanh người bọn họ.
Tiểu bát thật sự không thực để ý. Chủ yếu là do tiểu bát lần đầu tiên đến xem hí diễn, trong lòng rất là tò mò.
“Nhị ca, búp bê mà Nạp Lan đại nhân vừa mới cầm kia có gì đặc biệt sao?” Tiểu bát nhìn hí diễn trên sân khấu, cảm thấy được thật nhàm chán, vì thế quay đầu hai tay lồng vào nhau đặt ở trên bàn, hỏi người đồng dạng cũng không thấy thú vị, đang bóc đậu phộng – Thái tử gia.
Thái tử gia hơi dừng lại tay đang bóc đậu phộng, nhìn tiểu bát chớp chớp mắt đặc biệt vô tội đặc biệt hồn nhiên, nghĩ nghĩ, thần bí hề hề thấp giọng nói “Tiểu bát, nhị ca nói với ngươi nga, ngươi cũng không được nói lại với tứ ca ngươi.”
Tiểu bát gãi đầu, trong lòng tự nói, sau khi trở về nhất định phải cùng tứ ca nói.
“Cái búp bê bằng đất đó kỳ thật là đính ước tín vật của Nạp Lan đại nhân cùng Cách Nhĩ Phân nga.” Thái tử gia tối cười, nói.
Tiểu bát ngẩn người, lập tức quệt miệng “Nhị ca, ngươi gạt người!”
Thái tử gia trừng mắt “Nhị ca sao phải gạt người?”
“Bọn họ đều là nam nhân! Nam nhân sao có thể đính ước đâu?” Tiểu bát rất là khẳng định nói.
Thái tử gia xem xét xem xét tiểu bát, sờ sờ cằm, bỗng nhiên cười tủm tỉm mở miệng “Ân, tiểu bát nói cũng đúng, nam nhân cùng nam nhân mà, là không thể đính ước! Tiểu bát thật thông minh, nhìn ra nhị ca gạt người. Ha ha”
Tiểu bát không biết nói gì, nhị ca, đây là thường thức, có được không.
Nhìn Thái tử gia, trong lòng tiểu bát bỗng nhiên biết chân tướng, nguyên lai là bởi vì Thái tử ca ca quá ngốc, cho nên, hoàng a mã mới đem công việc bề bộn như vậy ném cho tứ ca a
Thái tử gia lại thần bí hề hề tới gần tiểu bát, hạ giọng nói “Tiểu bát, ngươi nhớ kỹ nga, nam nhân là không thể đính ước, cho nên, ngươi ngàn vạn lần không thể cùng nam nhân đính ước nga, tứ ca ngươi cũng không được!”
Tiểu bát nhìn Thái tử gia sau một lúc lâu, trong lòng lại không nói được gì, tứ ca là ca ca ta, ta sao có thể cùng tứ ca đính ước chứ?! Lại thực thương hại nhìn Thái tử gia, Thái tử ca ca thật sự là quá ngốc.
Khi đang nói chuyện, bỗng nhiên mành bị xốc lên. Một nam tử thanh tú đi đến, tươi cười đầy mặt, cử chỉ rất là phong nhã.
“Ngọc Dung kiến quá hai vị gia, hai vị gia an hảo.”
Ngọc Dung? Nghĩ tới khi mới tiến vào Xuân Hương lâu được đưa hai tờ giấy màu hồng chữ đen, có hai chữ – Ngọc Dung, khóe mắt lại đảo qua không ít tầm mắt đi theo nam tử thanh tú này bắn thẳng vào, trong lòng hiểu, Ngọc Dung này chớ không phải là đại bài của Xuân Phong lâu chứ? Bất quá, hắn tiến vào làm cái gì? Nhìn ánh mắt nam tử thanh tú vẫn lưu luyến ở trên người mình, nếu dùng một từ để hình dung hết được chính là – liếc mắt đưa tình, trong lòng Thái tử gia có chút không biết làm sao, nhưng trên mặt, Thái tử gia cười nhàn nhạt, tùy ý phất tay “Khó gặp đại bài Xuân Hương lâu nha, vừa mới ngươi xướng nghe cũng thật không tồi.”
Tiểu bát vừa nghe, trong lòng bị kiềm hãm, vừa mới nhị ca ngươi có nghe sao? Không phải luôn luôn ngồi bóc vỏ lạc sao?
Ngọc Dung vừa nghe, trên mặt hiện lên một tia vui sướng, trong mắt chưa đầy hàm tình “Có thể được vị gia thưởng này thức, Ngọc Dung rất là vinh hạnh.”
Thái tử gia có chút xấu hổ né qua tầm mắt Ngọc Dung, trong lòng bắt đầu cân nhắc, không biết hồ lô của lão Vương bán than trong hẻm có còn không? Lúc này vừa vặn hắn rất cần nha. ( ý em ý là muốn bôi than lên mắt cho người ta đỡ liếc mắt đưa tình ý mà )
Đang muốn ứng phó vài câu, lại không kịp, Ngọc Dung có chút ngượng ngùng mở miệng “Vị gia này là lần đầu tiên đến Xuân Hương lâu phải không? Ngọc Dung trước kia chưa từng gặp qua, chẳng biết Ngọc Dung có thể biết tôn tính đại danh?”
Tiểu bát nhìn Ngọc Dung, lại nhìn vào mắt Thái tử gia, cúi đầu, yên lặng cầm đậu phộng lên, bóc bóc.
Thái tử gia hơi hơi cười, đang muốn uyển chuyển cự tuyệt, bỗng nhiên, thanh âm trầm thấp ngầm có ý tức giận chen vào “Tên của hắn, ngươi không xứng biết!”
Thái tử gia cứng đờ, tiểu bát cứng đờ.
Càng đi bước càng nhanh, đôi mắt từ bắt đầu do dự đến chậm rãi kiên định
Tất cả mọi người có thể lừa gạt, duy độc không muốn lừa gạt thái hoàng thái hậu, ô khố mụ mụ của hắn.
Chỉ là, ô khố mụ mụ đã lớn tuổi như vậy, gần nhất thân thể của bà cũng không phải lắm, Thái tử gia lại do dự một chút, thầm nghĩ hay là đợi thời cơ, nếu ô khố mụ mụ hỏi, liền xem tình huống rồi tính sau.
Đã quyết định, vì thế, Thái tử gia nhanh bước đi hướng Từ Hòa cung.
Tới Từ Hòa cung rồi, Thái tử gia sửng sốt, vốn hẳn Thái hoàng thái hậu nên nằm trên giường lại đang cười ha hả trêu đùa tiểu thập tam cùng tiểu thập tứ. Sắc mặt nguyên bản trắng bệch đột nhiên hồng nhuận? Tinh thần cũng không uể oải?
Thái tử gia sợ run một hồi, mới chậm rãi đi qua “Bảo Thành kiến quá ô khố mụ mụ, ô khố mụ mụ cát tường.” Thái tử gia quy củ hành lễ.
Thái hoàng thái hậu vừa thấy Thái tử gia, liền từ ái cười “Bảo Thành đến đây a?”
Sau đó, liền cùng Thái tử gia và tiểu thập tam tiểu thập tứ nói một ít thú sự a, lại quan tâm tiểu bát thế nào, lại dặn dò Thái tử gia phải hảo hảo chăm sóc bản thân như thế nào …
Mãi cho đến khi Thái tử gia rời đi Từ Hòa cung, Thái hoàng thái hậu cũng không hỏi chuyện hắn cùng Khang Hi đế, càng không có hỏi tới Thái tử phi.
Dường như đã quên mất Thái tử gia.
Thái tử gia đi trên hành lang uốn, trong lòng đắn đo thái độ Thái hoàng thái hậu, nếu nói ô khố mụ mụ không biết chuyện hắn cùng hoàng a mã thì hắn tuyệt đối không tin, nếu thật sự không biết, ô khố mụ mụ sẽ không dùng ví dụ trên phố để cảnh cáo hắn. Hơn nữa, ô khố mụ mụ không có hỏi tới Thái tử phi, cái này tuyệt đối không bình thường, kỳ thật, từ khi Thái tử phi tiến Tử Cấm thành thì cũng chưa từng rời khỏi Thừa Kiền cung, không có dựa theo tổ chế đi thỉnh an, thân mình cũng rất kì quái, chính là mọi người ở Tử Cấm thành dường như mất trí nhớ tập thể, không ai nhắc tới Thái tử phi, bên này, hoàng a mã nhất định mất không ít công phu đi.
Thái tử gia trong lòng than nhẹ, cục diện quỷ dị như vậy, hắn mới không tin ô khố mụ mụ cái gì cũng không biết.
Nhưng hiện tại, thái độ của ô khố mụ mụ lại có ý gì?
Thái tử gia không khỏi dừng lại cước bộ, rối rắm nhìn trời, như vậy làm hắn thật sự khó chịu a, hắn vừa mới bị ô khố mụ mụ hỏi cái này hỏi cái kia, quan tâm thân thể hắn, còn dặn hắn nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi, trong lòng hắn liền áy náy khó chịu!
Đang rối rắm, thanh âm nghi hoặc của ngũ a ca vang lên “Thái tử ca ca?”
Thái tử gia lấy lại tinh thần “Tiểu ngũ?” Lập tức nhãn tình sáng lên “Vừa lúc, ca ca có việc tìm ngươi.”
Trong lương đình, Thái tử gia suy tư một hồi, ra hiệu Tiểu Luật Tử rời lương đình trước, mới châm chước dùng từ mở miệng “Tiểu ngũ, ca ca có chuyện phải phiền toái ngươi.”
Ngũ a ca nhẹ nhàng gật đầu “Ca ca mời nói, đệ đệ có thể làm, nhất định hết sức.”
“Ta nghĩ phiền toái ngươi chiếu cố Thái tử phi.”
Ngũ a ca theo bản năng ừ một tiếng, bỗng nhiên, khó có thể tin trừng lớn mắt, hắn không có nghe sai đi?
“Thái tử phi sắp sinh ” Thái tử gia dừng một chút, có chút cười khổ mở miệng “Ngươi cũng biết, hoàng a mã sẽ không tha cho Thái tử phi ”
Ngũ a ca ngẩn người, sắp sinh?! Nhìn chằm chằm Thái tử gia, trong lòng tiểu ngũ thập phần vô ngữ, hoàng a mã lại tìm tới một người bụng lớn làm Thái tử phi, hơn nữa, thật đúng là tìm được rồi nữa chứ.
Ngũ a ca trong lòng 囧囧hữu thần, hoàng a mã thật đúng là không từ thủ đoạn tồi tệ nào nha.
“Tiểu ngũ, qua vài ngày, gia sẽ nghĩ biện pháp đem Thái tử phi đến Hàm An cung, đến lúc đó, phải dựa vào ngươi.”
Tiểu ngũ nhìn vẻ mặt Thái tử gia nghiêm túc, trong lòng nghĩ, nếu việc này để cho hoàng a mã biết thì …, nhưng nhìn ánh mắt Thái tử gia, hắn vẫn chậm rãi gật đầu, coi như là đền nhân tình cứu tiểu cửu lần trước đi.
Cùng tiểu ngũ cáo biệt, Thái tử gia chậm rãi đi trở về Thừa Kiền cung, trong lòng một bên cân nhắc kế hoạch kế tiếp, không chút để ý chuyển qua một ngã rẽ, lại thoáng nhìn thấy một tòa cung điện thanh lãnh, Vĩnh Phúc cung? Trầm mặc một hồi, Thái tử gia tiếp tục đi tiếp.
Thái tử gia không quay đầu lại, cho nên không biết, có một nữ nhân mang vẻ mặt âm lãnh đứng ở cửa cung điện dõi theo hắn.
*******************************
Trở lại Thừa Kiền cung, Khang Hi đế đang ngồi ở trên tháp, trên bàn có một bái gì đó đen sì đang tỏa nhiệt?
Thái tử gia trầm mặc, đó sẽ không lại là thuốc bổ gì đó chứ? Thái tử gia theo bản năng nhíu mày, lập tức cười nhàn nhạt, tiến lên “A mã, sớm như vậy ngài đã trở lại a.” Vừa nói, một bên không dấu vết ngồi xuống gần hoàng a mã hắn, vừa vặn che đi cái bàn phía sau.
Khang Hi đế liếc mắt nhìn Thái tử gia, gợi lên khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu “Bởi vì a mã muốn tự mình nhìn Bảo Thành uống dược.” Vừa nói vừa đứng dậy, bưng lên chén thuốc, mỉm cười nhìn vẻ mặt đau khổ của Thái tử gia, thấp giọng hỏi “Không muốn thì để a mã uy ngươi, được không?”
Thái tử gia hắc tuyến, trừng mắt chén thuốc trong tay Khang Hi đế, sau một lúc lâu, mới yếu ớt mở miệng “A mã, ta không bệnh!”
Khang Hi đế buông chén thuốc, ngồi trở lại trên tháp, nhu hòa cười, ôm lấy Thái tử gia, nhẹ giọng nói “Bảo Thành, a mã hy vọng ngươi kiện kiện khang khang , nhìn ngươi xem, gần nhất đều gầy rất nhiều ” Vừa nói vừa nhíu mày sờ sờ hai má Thái tử gia, thật sự gầy thiệt nhiều, hài tử này mỗi lần làm chuyện ầm ĩ đều sẽ không hảo hảo ăn cơm!
Thái tử gia trong lòng vô lực, hắn gầy?! Kính nhờ, dáng người gia đây là tiêu chuẩn, được không!?
Nhưng nhìn trong mắt Khang Hi đế đầy đau lòng, Thái tử gia yên lặng lấy qua chén thuốc, hơi hơi nhắm mắt, cắn răng một cái, càu nhàu càu nhàu, uống một hơi cạn sạch.
Khang Hi đế gợi lên khóe miệng cười, trong lòng thật vừa lòng. Đối Bảo Thành, mạnh bạo không bằng mềm mại.
Vẻ mặt đau khổ, nuốt vào mứt táo do Khang Hi đế uy hắn, Thái tử gia ghi hận trong lòng, thuốc bổ của Vương Thủ Nhân sao đắng như thế?! Vương Thủ Nhân kia lại thêm ít hoàng liên nữa?!
“Ngươi đi thỉnh an Thái hoàng thái hậu sao?” Khang Hi đế ôm Thái tử gia tựa vào trên tháp, cúi đầu ôn nhu hỏi.
Tựa vào trước ngực Khang Hi đế, nghe tim đập trầm ổn hữu lực, Thái tử gia có chút buồn ngủ “Ân”
Khang Hi đế trầm mặc, có chút đăm chiêu, xem ra, hoàng tổ mẫu cũng chưa nói gì nha.
Nhắc tới thái hoàng thái hậu, Thái tử gia ngẩng đầu “A mã, ô khố mụ mụ, bà …” Cũng không nói gì nữa, có chút muốn nói lại thôi, bởi vì không biết nên nói như thế nào, trong lòng Thái tử gia rất là áy náy bất an.
Khang Hi đế ôn nhu cười, trấn an vỗ vỗ lưng Thái tử gia “Không có việc gì, có a mã ở đây mà.”
Thái tử gia nhíu mày “A mã, ta không phải tiểu hài tử.” Sự tình này sao có thể để ngươi một mình đi gánh vác chứ?
Khang Hi đế nhẹ hống “Ân, Bảo Thành đã dần lớn, a mã biết, nhưng việc này, để cho a mã làm đi.”
Thái tử gia nhìn Khang Hi đế, vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên chú “A mã, biết rõ người cố phạm không chỉ có ngươi, Bảo Thành cũng là, cho nên, chúng ta hẳn nên cùng nhau”
Cùng nhau gánh vác sự trách phạt của ô khố mụ mụ, cùng nhau nhận trách nhiệm về giang sơn Đại Thanh, cùng nhau đối mặt, tội hoặc là nghiệt trong tương lai.
Khang Hi đế kinh ngạc ngước nhìn Thái tử gia, sau một lúc lâu, mới chậm rãi gợi lên khóe miệng, cực kỳ ôn nhu cười “Hảo.”
************************************
Cuối tháng tám, Khang Hi đế nhíu mày nhìn tấu chương đến từ Cát Nhĩ Đan trên ngự án, sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu thản nhiên mở miệng “Tuyên Tác Ngạch Đồ yết kiến.”
Không lâu, Tác Ngạch Đồ phụng chỉ xa phó tái ngoại.
Tháng chính, đại a ca thành hôn.
Ngày hôm đó, Thái tử gia nhìn thời tiết không tồi, cười tủm tỉm lôi kéo tiểu bát xuất môn.
Hai người thảnh thơi tiêu sái ở trên đường, mới vừa đi đến một nhà cổ ngoạn điếm ( cửa hàng đồ chơi ), bên trong có một người vội vàng đi ra, vừa thấy Thái tử gia liền ngẩn người.
Thái tử gia vừa thấy, mỉm cười “Yêu, đây không phải Nạp Lan đại nhân sao?”
Nạp Lan Dung Nhược có chút xấu hổ cười, lặng lẽ che đi vật gì đó trong tay. “Thái” Vừa định xưng hô, đã thấy Thái tử gia nháy mắt, vội vàng sửa miệng “Nhị gia, Bát gia hôm nay cái sao ra đây ?”
Tiểu bát thoáng nhìn vật mà Nạp Lan Dung Nhược vừa che đi, trừng mắt nhìn.
Thái tử gia từ từ mở miệng, không chút để ý nói “Nga, ở trong cung có chút nhàm chán, nên ra đây đi dạo.” Lại liếc mắt Nạp Lan Dung Nhược, tò mò mở miệng “Nạp Lan đại nhân lúc này là muốn đi đâu đây?”
Nạp Lan Dung Nhược cười “Nô tài cũng chỉ là tùy tiện đi dạo.”
Tiểu bát bỗng nhiên chớp mắt. tò mò mở miệng hỏi “Nạp Lan đại nhân, sau lưng ngươi có bao gì đỏ vậy?”
Nạp Lan Dung Nhược bị kiềm hãm, lập tức miễn cưỡng cười “Chính là một cái tiểu ngoạn ý, không đáng xem.”
Mắt Thái tử gia vòng vo chuyển, mặt mày nhất loan, cười “Nạp Lan đại nhân không ngại để ta cùng tiểu bát xem thử chút chứ?”
Thân mình Nạp Lan Dung Nhược cứng đờ, nếu nô tài nói để ý, gia ngài có thể không xem sao? Trong lòng cười khổ, nhưng vẫn chậm rãi đem ra, ở tầm mắt đồng dạng tò mò của tiểu bát cùng Thái tử gia, chậm rãi mở ra, chờ mở ra sau, thấy rồi, tiểu bát có chút thất vọng, vốn tưởng rằng là đồ gì quý lắm, lại không nghĩ đó là một búp bê nam bằng đất?!
Nhãn tình Thái tử gia lại sáng lên, búp bê nam bằng đất nè, hắn dường như từng gặp qua nha
Thái tử gia nhìn Nạp Lan Dung Nhược, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, khóe miệng nhất loan “Nạp Lan đại nhân, ngài cũng thích loại búp bê này nha.”
Nạp Lan Dung Nhược trong lòng lộp bộp, miễn cưỡng cười “Nguyên lai nhị gia cũng đã gặp qua loại búp bê nào nha.”
Tiểu bát tò mò “Nhị ca ở nơi nào gặp qua?”
Thái tử gia nhìn Nạp Lan Dung Nhược ha hả cười, cũng không nói, chính là đối tiểu bát mở miệng nói “Tốt lắm, tiểu bát, cùng nhị ca đi xem hí ( hí kịch ) đi. Ta không nên chậm trễ việc của Nạp Lan đại nhân.”
Tiểu bát tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ thầm rằng, đợi hỏi lại nhị ca là được, nếu nhị ca không nói, ân, gia liền đi hỏi tứ ca!
Nạp Lan Dung Nhược có chút chút cảm kích hướng Thái tử gia hành lễ, lại hướng tiểu bát hành lễ, liền vội vàng mà đi.
Thái tử gia quỷ dị cười, nhìn bóng dáng Nạp Lan Dung Nhược, nhớ tới Cách Nhĩ Phân coi búp bê bằng đất như bảo bối, trong lòng cười hắc hắc.
**************************
Lúc này Khang Hi đế gõ bàn, nghe Lữ Chính Tây quỳ phía dưới bẩm báo, sau một lúc lâu, mới thản nhiên mở miệng “Ngươi nói, Thái tử điện hạ muốn để Thái tử phi trụ ở Hàm An cung?” Trong lòng có chút hờn giận, Bảo Thành sao lại chú ý tới nữ nhân kia ?
Lữ Chính Tây nơm nớp lo sợ lên tiếng.
Khang Hi đế khẽ nhíu mày, trầm ngâm một hồi, mới thản nhiên nói “Chuẩn.”
Đợi Lữ Chính Tây quỳ an, thanh âm Khang Hi đế trầm thấp hỏi “Cố Hỉ, Thái tử hiện tại ở đâu?”
Vẫn ở trạng thái vách tường, Cố Hỉ vội vàng đi ra, quỳ xuống hồi bẩm “Hồi hoàng thượng, Thái tử điện hạ nói đã lâu chưa xem hí kịch, một canh giờ trước đã cùng bát a ca đi Xuân Hương lâu xem hí.”
“Có mang thị vệ không?” Khang Hi đế nhíu mày hỏi. Trung thu năm nay hài tử kia nói là gánh hát trong cung không hấp dẫn, lại chạy đi xem gánh hát bên ngoài, thì có gì hay chứ? Hừ.
Cố Hỉ thấp giọng hồi đáp “Nô tài đã an bài vài thị vệ Càn Thanh cung đi theo.”
An bài đi theo? Nói như vậy, Khang Hi đế hơi hơi nhướng mày “Thái tử lại không cho thị vệ đi theo?” Trong giọng nói có chút không vui “Hắn nghĩ thân thủ bản thân rất cao sao?! Không cần bảo hộ?!” Nếu gặp chuyện bất trắc thì làm sao?! Hài tử này thật không để người ta bớt lo!
Cố Hỉ cúi đầu, không dám trả lời, trong lòng bi phẫn, Thái tử gia! Nô tài đều đã nói, để cho vài thị vệ đi theo thôi, người xem xem, hoàng thượng lại sinh khí
Khang Hi đế đứng dậy, thản nhiên phân phó nói “Phân phó đi xuống, để cho tứ a ca đến cửa cung chờ trẫm, trẫm muốn xuất cung.”
Mà lúc này, ở Xuân Hương lâu.
Thái tử gia cùng Bát gia thấp giọng trò chuyện vui cười, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt.
Thiếu niên đạm nhiên trầm tĩnh cùng hài đồng ôn nhã thanh tú, hành tẩu khó nén quý khí ung dung, ngũ quan thiếu niên tú nhã, ngũ quan hài đồng linh động, đều thật là đẹp, mà hai người bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, lại như không thấy, từ từ tự tại tiêu sái lên lầu hai.
“Nhị ca, chúng ta có cần vào ngồi ở trong phòng không?” Bát gia oai đầu hỏi, đôi mắt chớp chớp, trong lòng có chút mê hoặc, những người đó nhìn chằm chằm gia cái gì nha.
Thái tử gia tuy rằng rất muốn ở bên ngoài, dù sao, từ xưa đến nay, cố sự trong hí viên tử ( rạp hát ) rất nhiều nha. Nói không chừng có thể có trò hay để xem. Nhưng bên ngoài nhiều ánh mắt như vậy, Thái tử gia có chút bất đắc dĩ, quay đầu nói “Ân, ở trong phòng cũng tốt.”
Vì thế, hai người ở trong một phòng đơn, Thái tử gia có chút tiếc nuối, gian phòng đơn này cũng chỉ là một cái vách ngăn thôi. Tầm mắt bên ngoài vẫn cứ thỏa mái đảo quanh người bọn họ.
Tiểu bát thật sự không thực để ý. Chủ yếu là do tiểu bát lần đầu tiên đến xem hí diễn, trong lòng rất là tò mò.
“Nhị ca, búp bê mà Nạp Lan đại nhân vừa mới cầm kia có gì đặc biệt sao?” Tiểu bát nhìn hí diễn trên sân khấu, cảm thấy được thật nhàm chán, vì thế quay đầu hai tay lồng vào nhau đặt ở trên bàn, hỏi người đồng dạng cũng không thấy thú vị, đang bóc đậu phộng – Thái tử gia.
Thái tử gia hơi dừng lại tay đang bóc đậu phộng, nhìn tiểu bát chớp chớp mắt đặc biệt vô tội đặc biệt hồn nhiên, nghĩ nghĩ, thần bí hề hề thấp giọng nói “Tiểu bát, nhị ca nói với ngươi nga, ngươi cũng không được nói lại với tứ ca ngươi.”
Tiểu bát gãi đầu, trong lòng tự nói, sau khi trở về nhất định phải cùng tứ ca nói.
“Cái búp bê bằng đất đó kỳ thật là đính ước tín vật của Nạp Lan đại nhân cùng Cách Nhĩ Phân nga.” Thái tử gia tối cười, nói.
Tiểu bát ngẩn người, lập tức quệt miệng “Nhị ca, ngươi gạt người!”
Thái tử gia trừng mắt “Nhị ca sao phải gạt người?”
“Bọn họ đều là nam nhân! Nam nhân sao có thể đính ước đâu?” Tiểu bát rất là khẳng định nói.
Thái tử gia xem xét xem xét tiểu bát, sờ sờ cằm, bỗng nhiên cười tủm tỉm mở miệng “Ân, tiểu bát nói cũng đúng, nam nhân cùng nam nhân mà, là không thể đính ước! Tiểu bát thật thông minh, nhìn ra nhị ca gạt người. Ha ha”
Tiểu bát không biết nói gì, nhị ca, đây là thường thức, có được không.
Nhìn Thái tử gia, trong lòng tiểu bát bỗng nhiên biết chân tướng, nguyên lai là bởi vì Thái tử ca ca quá ngốc, cho nên, hoàng a mã mới đem công việc bề bộn như vậy ném cho tứ ca a
Thái tử gia lại thần bí hề hề tới gần tiểu bát, hạ giọng nói “Tiểu bát, ngươi nhớ kỹ nga, nam nhân là không thể đính ước, cho nên, ngươi ngàn vạn lần không thể cùng nam nhân đính ước nga, tứ ca ngươi cũng không được!”
Tiểu bát nhìn Thái tử gia sau một lúc lâu, trong lòng lại không nói được gì, tứ ca là ca ca ta, ta sao có thể cùng tứ ca đính ước chứ?! Lại thực thương hại nhìn Thái tử gia, Thái tử ca ca thật sự là quá ngốc.
Khi đang nói chuyện, bỗng nhiên mành bị xốc lên. Một nam tử thanh tú đi đến, tươi cười đầy mặt, cử chỉ rất là phong nhã.
“Ngọc Dung kiến quá hai vị gia, hai vị gia an hảo.”
Ngọc Dung? Nghĩ tới khi mới tiến vào Xuân Hương lâu được đưa hai tờ giấy màu hồng chữ đen, có hai chữ – Ngọc Dung, khóe mắt lại đảo qua không ít tầm mắt đi theo nam tử thanh tú này bắn thẳng vào, trong lòng hiểu, Ngọc Dung này chớ không phải là đại bài của Xuân Phong lâu chứ? Bất quá, hắn tiến vào làm cái gì? Nhìn ánh mắt nam tử thanh tú vẫn lưu luyến ở trên người mình, nếu dùng một từ để hình dung hết được chính là – liếc mắt đưa tình, trong lòng Thái tử gia có chút không biết làm sao, nhưng trên mặt, Thái tử gia cười nhàn nhạt, tùy ý phất tay “Khó gặp đại bài Xuân Hương lâu nha, vừa mới ngươi xướng nghe cũng thật không tồi.”
Tiểu bát vừa nghe, trong lòng bị kiềm hãm, vừa mới nhị ca ngươi có nghe sao? Không phải luôn luôn ngồi bóc vỏ lạc sao?
Ngọc Dung vừa nghe, trên mặt hiện lên một tia vui sướng, trong mắt chưa đầy hàm tình “Có thể được vị gia thưởng này thức, Ngọc Dung rất là vinh hạnh.”
Thái tử gia có chút xấu hổ né qua tầm mắt Ngọc Dung, trong lòng bắt đầu cân nhắc, không biết hồ lô của lão Vương bán than trong hẻm có còn không? Lúc này vừa vặn hắn rất cần nha. ( ý em ý là muốn bôi than lên mắt cho người ta đỡ liếc mắt đưa tình ý mà )
Đang muốn ứng phó vài câu, lại không kịp, Ngọc Dung có chút ngượng ngùng mở miệng “Vị gia này là lần đầu tiên đến Xuân Hương lâu phải không? Ngọc Dung trước kia chưa từng gặp qua, chẳng biết Ngọc Dung có thể biết tôn tính đại danh?”
Tiểu bát nhìn Ngọc Dung, lại nhìn vào mắt Thái tử gia, cúi đầu, yên lặng cầm đậu phộng lên, bóc bóc.
Thái tử gia hơi hơi cười, đang muốn uyển chuyển cự tuyệt, bỗng nhiên, thanh âm trầm thấp ngầm có ý tức giận chen vào “Tên của hắn, ngươi không xứng biết!”
Thái tử gia cứng đờ, tiểu bát cứng đờ.
Bình luận truyện