Thành Ca, Nói Không Với Yêu Đương Cơ Mà

Chương 5



Thành Độ phát hiện bản thân dường như đã quá quen thuộc với những đụng chạm của Tuân Lạc Bạch.

Nơi đó đã quen được Tuân Lạc Bạch an ủi, bây giờ nó đang ghét bỏ đôi tay của chủ nhân, có vuốt ve thế nào cũng không cảm thấy thoải mái được, không thể khơi nổi hứng thú.

Những lúc Tuân Lạc Bạch giúp anh, hắn rất hay để anh dựa vào trong ngực. Tấm lưng trần trụi dán sát vào lồng ngực Tuân Lạc Bạch, đồ vật cứng rắn của hắn gắt gao ma sát với khe mông anh. Cảm giác đó rất kỳ diệu, tuy động tác mang theo vài phần nguy hiểm nhưng vẫn sướng ơi là sướng. Mà lúc này đây, anh đang dựa tường trong nhà tắm thủ dâm, cảm giác thật quá vô vị.

Muốn liên lạc với Tuân Lạc Bạch nhưng anh lại không muốn mất mặt.

Suy nghĩ ngày càng nhiều, cuộc sống dường như cũng thiếu đi thứ gì đó.

Thành Độ nhận lời đi chơi với đám bạn, bọn họ người nào cũng dẫn theo một tiểu thịt tươi đang “hot”. Mấy năm trước anh cũng từng nuôi vài người, cứ một đoạn thời gian lại nuôi một người khác, sau này khi cùng Tuân Lạc Bạch thì không còn đụng tới hoa xinh cỏ đẹp.

Dẫn theo tiểu thịt tươi đến gặp bạn bè giống như đang khoe mẽ bản thân là kim chủ vung tiền thoải mái, nhưng hứng thú đến nhanh rồi đi cũng nhanh, không bao giờ đặt đối phương vào lòng. Thấy Thành Độ một mặt sầu não ngồi trong góc, đám bạn để một tiểu thịt tươi đến bồi rượu cho anh. Thành Độ liếc mắt nhìn, lòng càng phiền hơn.

Đứa bé kia chính là loại hình trước đây anh yêu thích, thanh thuần ngoan ngoãn giống như cậu bé hàng xóm, nhưng trên giường lại rất phóng đãng. Anh trước giờ chưa từng nhận hàng đã qua sử dụng nhưng nói chuyện phiếm, uống rượu vẫn có thể.

Không biết có phải là do tâm trạng không vui hay không mà anh càng nhìn càng thấy đối phương chướng mắt, mẹ nó cả phòng đứa nào cũng chướng mắt.

Người không chướng mắt ư? Có lẽ là Tuân Lạc Bạch....

Vốn hôm nay đi chơi, anh dự định tìm một cậu bé xinh đẹp sạch sẽ để giải tỏa dục vọng một phen, ông chủ quán bar cũng đã đưa đến vài người cho anh. Nhưng anh không vừa mắt được ai, phất tay đuổi sạch.

Rõ ràng trong lòng rất mâu thuẫn, anh muốn kết thúc quan hệ với Tuân Lạc Bạch, nhưng trong đầu lại luôn nhớ kỹ thỏa thuận “Không cho phép đi tìm người khác”

Không phải anh sợ Tuân Lạc Bạch trả thù, họ Tuân không phải loại người như vậy.

Nhưng nếu ngủ với người khác thì sau này không thể làm bạn tình với Tuân Lạc Bạch được nữa.

Anh quả thật không nỡ.

Lý trí muốn cắt đứt loại quan hệ kia nhưng trong lòng lại luyến tiếc, mâu thuẫn đến não lòng, anh buồn bực muốn tát bản thân một bạt tai.

Buổi tối về nhà, Thành Độ không dẫn theo ai về chung, một mình anh nằm trong bồn tắm thủ dâm, cúc hoa phía sau ngứa ngứa. Đốt một điếu thuốc, anh xoa xoa hai bên thái dương, tự mắng chính mình: “Mẹ nó mình thật sự thiếu đâm.”

Lời này trước đây Tuân Lạc Bạch cũng từng nói.

Trong mắt người ngoài Tuân tiên sinh là một người ôn hòa lễ độ, nhưng những lúc ức hiếp anh Tuân tiên sinh thật sự mới bộc lộ thú tính của mình, hắn thường xuyên nói mấy lời thô tục kích thích anh nhưng sau đó lại rất dịu dàng chăm sóc.

Không phải anh không muốn thừa nhận, lúc Tuân Lạc Bạch mắng anh thiếu đâm đã khiến anh cực kỳ hưng phấn, xoay eo phơi mông, hai tay ôm lấy lưng Tuân Lạc Bạch, hận không thể để hắn giết mình luôn cho rồi, nhịn không được kêu gào “Làm chết tôi.”

Thật quá mắc cỡ....

Thành Độ sặc khói thuốc, ho đến mức chảy cả nước mắt, thủ dâm nửa giờ cũng không thể bắn, thằng em nửa cứng nửa mềm giống như đang cười nhạo anh dốt nát, có việc thủ dâm cũng không làm tốt.

Buồn cười nhất chính là anh mỗi ngày đều mơ thấy bản thân bị Tuân Lạc Bạch làm tới làm lui, giữa hai chân liền ướt một mảng lớn trông thật phóng đãng, nhưng đến khi tỉnh táo tự mình tuốt động thì không còn hứng thú. Anh thực sự đã bị hắn đâm đến nghiện.

Thành Độ chán nản nằm lỳ trên giường, không thuần thục chổng mông lên cao, anh tự cắm một ngón tay vào, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lúc trước ân ái, Tuân Lạc Bạch chưa bao giờ để anh tự làm mở rộng, thậm chí hắn cũng không để anh tự mình bôi thuốc. Mà lúc này anh đang cực kỳ rối rắm không biết làm thế nào, giày vò cả người đầy mồ hôi, đừng nói đến khoái cảm, ngay cả điểm mẫn cảm của bản thân anh cũng không tìm thấy.

So với anh, Tuân Lạc Bạch dường như rất quen thuộc thân thể này. Thừa nhận điều này khiến anh càng thêm buồn bực mất tập trung.

Không bỏ được đúng không?

Lại qua thêm một tuần, Tuân Lạc Bạch vẫn không tìm anh, xem tin tức anh mới biết mấy ngày trước hắn đã đi Bắc Kinh.

Hai ngày trước anh có đặt mua “đồ chơi”. Thành Độ cân nhắc một chút, thử cũng không thèm thử thẳng tay ném qua một bên. Không vì cái gì khác, chỉ là nhìn rất tởm.

So với cái kia của Tuân Lạc Bạch thì kém xa.

Đã lâu không được thỏa mãn, ban đêm Thành Độ lại mất ngủ khiến não bắt đầu chập mạch, anh cầm chìa khóa chạy thẳng đến “Nhà” –– nơi chuyên dụng ân ái với Tuân Lạc Bạch.

Nơi đó có mùi của Tuân Lạc Bạch, còn có cả quần áo của hắn.

Trong nhà tối đen không có ai, Thành Độ nôn nóng chạy thẳng vào phòng ngủ, lục lọi moi ra một đống quần lót của Tuân Lạc Bạch ném lên giường, sau đó anh lột sạch chính mình rồi ngồi xổm giữa đống quần lót, hưng phấn đến run cả người.

Được vây quanh bởi một đống quần lót của Tuân Lạc Bạch khiến thằng em dễ xấu hổ của anh lập tức dựng thẳng, bụng dưới tỏa nhiệt bừng bừng, cơ bụng cũng dần căng cứng.

Thành Độ thở gấp, mồ hôi đổ đầy trán chảy cả ra vai, anh nhanh chóng mở rộng hai chân, híp mắt vuốt ve người anh em thân thiết.

Sau nửa phút, tiếng rên ngọt ngào tràn khỏi khóe miệng, âm thanh càng lúc càng câu dẫn, dần dần đã không còn kiêng dè. Anh tăng nhanh tốc độ tuốt động, nằm ngửa lên đống quần lót, chân trái cũng giơ cao gác lên gối ôm, tưởng tượng ra Tuân Lạc Bạch đang vùi đầu giữa hai chân mình ân cần hầu hạ, mà chân mình cũng giống như lúc trước đạp đạp lên vai hắn, mu bàn chân căng thẳng, ngón chân cũng bắt đầu co giật....

Khoái cảm đã lâu không gặp nay ào ào kéo tới, lấp đầy mọi giác quan khiến anh run rẩy rên rỉ chìm đắm vào nó, đùi lớn cũng nhẹ nhàng phát run từ từ mở rộng. Khi cao trào đến, anh vô thức gọi tên Tuân Lạc Bạch, thoải mái đến liên tục thở dốc.

Quần lót Tuân Lạc Bạch đã bị anh làm bẩn, ngay đến cả ngón tay của bản thân cũng đều là tinh dịch. Anh vẫn không lập tức dọn dẹp, nằm nhắm mắt cảm nhận dư vị lúc nãy, nhẹ nhàng thở phào một cái.

Mãi đến khi kích động dần dần giảm đi, anh mới ngồi dậy mở mắt ra, cả người lập tức cứng lại.

Tuân Lạc Bạch đang dựa người vào cửa, bàn tay nhẹ nhàng cởi áo khoác, mỉm cười nhìn anh.

Thành Độ cảm thấy cả người khô nóng, tim bắt đầu nhảy loạn trong lồng ngực mém tí đã nhảy bật ra.

Tình hình của anh lúc này cực kỳ gay go, người thì trần như nhộng, trên tay vẫn đang cầm quần lót của Tuân Lạc Bạch, giữa hai chân ướt nhẹp tinh dịch, hơn nữa vật đáng e thẹn của anh sau khi bắn ra lại rất có tinh thần tiếp tục ngẩng cao đầu. Chưa hết anh còn tự vân vê đầu ngực mình khiến xung quanh hai hạt đậu vừa đỏ vừa sưng ưỡn thẳng lên, muốn bao nhiêu lẳng lơ sẽ có bấy nhiêu lẳng lơ.

Thành Độ hơi hé miệng, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, muốn giải thích nhưng cơ bản không biết giải thích thế nào. Tuân Lạc Bạch đã đứng ở cửa, chắn chắn hắn sẽ nhìn thấy anh thủ dâm ra sao, nhìn thấy anh làm sao mở rộng hai chân, nghe thấy giọng anh phóng đãng thế nào khi gọi tên hắn.

Cảm giác xấu hổ như vả bôm bốp vào mặt, khiến cả người anh đều ửng đỏ, hô hấp như bị tắc nghẽn.

Tuân Lạc Bạch chậm rãi bước tới đặt âu phục bên cạnh giường, tiện đà khom lưng quỳ lên giường, một chân để giữa hai chân anh, ánh mắt nhìn từ ngực anh quét xuống, cuối cùng dừng tại nơi ướt át kia, cười khẽ một tiếng nâng cằm anh lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh, “Thành ca, vừa nãy tôi nghe thấy cậu gọi tên tôi.”

Thành Độ xấu hổ không dám nhúc nhích, khóe mắt dần ửng đỏ, cơ bắp cũng căng cứng.

“Nhớ tôi đến vậy ư?” Tuân Lạc Bạch càng tiến lại gần hơn, hơi thở phả vào mặt Thành Độ giống như xuân dược kích thích bản năng của anh.

Thành Độ gào thét trong lòng, anh biết rõ chuyện hôm nay khó mà cãi được. Tuân Lạc Bạch thông minh như vậy, không lẽ hắn không nhìn ra suy nghĩ của anh?

Nếu không là động tình thì chẳng lẽ anh bị sụp hầm sao?

Cũng do anh phá hủy thỏa thuận, còn bị hắn bắt gặp tại giường. Anh chịu thua, thua đến cái quần chip cũng không còn, về sau trước mặt Tuân Lạc Bạch anh không thể ngóc đầu lên được rồi.

Nhưng cũng vì vậy anh mới được thả lỏng. Không cần tự lừa gạt chính mình, không cần lúc nào cũng tự nói với bản thân “Anh chỉ coi hắn là đồ chơi giải tỏa thôi.”

Rõ ràng anh rất thích hắn, thích hắn vô cùng.

Thành Độ nhìn Tuân Lạc Bạch, viền mắt dần ửng đỏ, mở miệng “Tôi” một tiếng, câu tiếp theo không thể nói ra.

Thật lập dị, thôi quên đi.

Ngón tay Tuân Lạc Bạch nắm chặt cằm anh, ép buộc anh ngẩng đầu lên nhìn hắn. Anh nhíu mày, cảm thấy ánh mắt Tuân Lạc Bạch đong đầy ý cười.

Nhìn xem, Tuân Lạc Bạch chắc chắn coi anh là trò hề, hắn rõ ràng đang cười.



Dưng thấy Thành ca biến thái quớ (//▽//) Đã làm chuyện xấu còn bị bắt quả tang =))) Poor him!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện