Thánh Đản Lão Nhân Tiếu Nhất Cá

Chương 1



Thời gian đang vào đầu tháng mười hai, trong một căn phòng nho nhỏ nào đó của một tòa nhà lớn xa hoa tại một vùng núi xa xôi, cũng đã có một đôi chị em vì ngày lễ Giáng Sinh cùng ông già Noel sắp đến mà bắt đầu nhảy nhót.

Hoan Hoan mười hai tuổi, buổi tối trước khi đi ngủ lục lọi ra quyển truyện tranh cổ tích, rồi nằm bên cạnh em trai Tiểu Hỉ năm tuổi đang an ổn trên giường, kể chuyện cổ tích.

Hai chị em này gương mặt vô cùng giống nhau, mặt trái xoan mũm mĩm, mắt to tròn tròn, cặp lông mi cong vút, còn có da thịt trắng nõn đến giống như chỉ cần nhéo một cái là chảy nước.

Hoan Hoan cầm cuốn truyện, mang theo ngữ điệu trẻ con non nớt, từng chữ từng câu chậm rãi kể rõ ràng:

“Tiếp đó a, ông già Noel đã cưỡi tuần lộc chạy đến trong ống khói, nhưng vì ông già Noel cầm thiệt nhiều thiệt nhiều quà nhét đầy trong bụng, kết quả bởi vì bụng quá lớn, ông bị kẹt trong ống khói. Sau đó họ ở trong ống khói liên tục nhảy nhảy, lộc tiên sinh liên tục đạp vào mông của ông già Noel, cuối cùng cũng đạp được ông già Noel xuống dưới. Tiếp theo, ông già Noel liền lôi tất cả quà từ trong cái bụng rất lớn rất lớn ra, đối bé dê cưng ngoan ngoãn nói: “Bé cưng ngoan, bé thực thực ngoan a, ngày lễ Giáng Sinh này tất cả bé cưng ngoan ngoãn đều có thể nhận được quà, bé muốn quà gì nào?”

Ánh mắt Tiểu Hỉ trừng thật lớn, chuyên chú và chờ mong lắng nghe chị gái kể chuyện cổ tích.

Hoan Hoan tiếp tục kể: “Bé dê cưng ngoan ngoãn đã nói, ông già Noel xin ông cho con thật nhiều thật nhiều kẹo ngon. Vì vậy, ông già Noel đã thật sự cho bé dê thiệt nhiều thiệt nhiều kẹo ngon, nguyên căn phòng như vậy, thiệt nhiều thiệt nhiều.”

“Nhà của chúng ta nhiều kẹo bơ.” Tiểu Hỉ vui vẻ nói.

“Đúng vậy, giống như nhà của chúng ta có thật nhiều kẹo bơ.” Hoan Hoanvươn cánh tay nhỏ gầy ra, so với dáng dấp thật tuyệt thật tuyệt.

“Sao nữa? Sao nữa?” Tiểu Hỉ nắm lấy chăn lông ấm áp mềm mỏng, mắt to dưới chăn lóe lên tha thiết chờ mong, hy vọng chị gái nhanh kể tiếp chuyện cổ tích.

“Sau đó ông già Noel cùng lộc tiên sinh đã ở lại nhà của bé dê, bởi vì bé dê là bé ngoan, mỗi ngày đều đúng chín giờ đi ngủ, cho nên họ đã ở lại bồi bé dê ngủ, mỗi ngày đều kể chuyện cổ tích cho bé nghe, sau đó ông già Noel còn có lộc tiên sinh và bé dê nữa, ba người, từ nay về sau cùng nhau sống qua những ngày hạnh phúc vui vẻ.” Hoan Hoan hoàn mỹ kể xong một câu chuyện cổ tích, lúc kết thúc trên mặt hiện lên mỉm cười.

“Ông già Noel cho em quà.” Nghe xong chuyện cổ tích, Tiểu Hỉ hưng phấn đến ngay cả ngủ cũng không muốn ngủ, cậu nhảy dựng lên, ở trên giường nhảy qua nhảy lại: “Kẹo, kẹo, thiệt thiệt nhiều kẹo!”

“Muốn có quà phải làm bé ngoan mới được.” Hoan Hoan kéo em trai quay trở lại giường.

“Em rất ngoan, Tiểu Hỉ rất ngoan rất ngoan.” Tiếng nói chói tai của Tiểu Hỉ hô to lên. Cậu sợ ông già Noel cùng lộc tiên sinh không có nghe được.

“Mười giờ rồi, chị kể xong chuyện cổ tích, chúng ta phải nhanh chóng đi ngủ. Đợi lát nữa quản gia đến thì tiêu, ông nhất định sẽ nói với anh hai chúng ta không ngoan, nếu anh hai nói với ông già Noel còn có lộc tiên sinh nữa là chúng ta không ngoan, sẽ không nhận được quá.”

Tiểu Hỉ vừa nghe thấy được, khuôn mặt nhỏ nhắn quá sợ hãi, vội vàng chui về trong chăn.

Hoan Hoan vỗ tay hai cái, công tắc điều khiển bằng âm thanh trong phòng cảm ứng được tiếng vang, tất cả đèn bên trong ứng thanh tắt đi.

Hai người nằm trên giường lớn, chúng đắp cái chăn lông mỏng manh, dòng khí lạnh thổi tới, ngoài cửa sổ mưa nhỏ rơi lả tả.

Hệ thống sưởi ấm trong căn phòng lớn rung nhè nhẹ, rất nhỏ đến nỗi lỗ tai người gần như không nghe thấy.

Hoan Hoan nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em trai, dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ.

Ở trong không khí ấm áp, chúng nhắm hai mắt lại an tĩnh, từ từ cũng buồn ngủ.

“Chị ơi..... ” Tiểu Hỉ trước lúc gần ngủ nhớ đến một việc, phát ra tiếng nói trẻ con non nớt, nhẹ giọng hỏi.

“Chuyện gì..... ” Cảm giác buồn ngủ nặng nề vây lấy Hoan Hoan.

“Chị muốn kẹo làm quà không?”

Đang lúc bán mộng bán tỉnh, Hoan Hoan cố gắng xoay đầu qua, cô bé quay qua một hồi lâu mới nghĩ ra đáp án: “Chị không cần kẹo làm quà.”

“Vậy chị muốn quà gì?” Tiểu Hỉ kinh ngạc hỏi. Kẹo ăn ngon lắm, chị vì sao lại không cần?

“Chị muốn chân của anh hai..... Ông già Noel nếu có thể cho chị hai chân của anh hai thì tốt quá.....” Cô bé nhớ đến anh trai đang ở trong một căn phòng lớn khác.

Hoan Hoan sau khi trả lời xong liền gắng gượng hết nổi lăn ra ngủ.

Tiểu Hỉ không hiểu chị vì sao muốn hai chân, hai chân không thể ăn nha.

Nhưng mà Tiểu Hỉ từ trước đến nay đều rất sùng bái chị mình, chị làm gì, cậu cũng muốn làm, cho nên dù không hiểu ý, cậu vẫn nói: “Vậy em cũng muốn chân của anh hai..... Ông già Noel cho hai chân của anh hai..... ”

Tiểu Hỉ nhớ lại đọc thuộc lòng lời nói vừa rồi của chị gái, thì thào tiến vào trong mộng đẹp.

“Ông già Noel cho con..... một phòng đầy kẹo..... kẹo..... ” Dần dần chìm vào giấc ngủ, cái miệng nho nhỏ của cậu không ngừng nói lời vô nghĩa. Vốn từ hai chân sau lại biến thành thứ mình yêu thích nhất.

“..... Ông già Noel.... thiệt nhiều thiệt nhiều kẹo..... ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện