Thánh Đản Lão Nhân Tiếu Nhất Cá
Chương 15
Đến lúc tất cả mọi việc đều đi vào quỹ đạo, đã là cuối tháng hai đầu tháng ba rồi.
Mùa xuân năm nay dường như tới đặc biệt sớm, từng đợt từng đợt không khí lạnh đông chết người lúc trước tưởng chừng như nằm mộng, bây giờ hoàn toàn không còn thấy tung tích nữa.
Mấy tháng qua, Thiệu Nhạc cùng Vị Phồn lặp đi lặp lại cuộc sống rập khuôn như xưa, sống tại khu nhà trọ nhỏ không thang máy, cũng không có ý định chuyển tới nơi khác.
Tuy rằng mỗi này cõng Thiệu Nhạc thì cũng hơi mệt, nhưng mà Vị Phồn cũng xem nó như một hình thức vận động. Huống hồ hai người họ thường hay vừa lên cầu thang vừa nói chuyện, thân thiện, cảm giác Thiệu Nhạc kỳ thật là người không tệ, liền bất giác không oán trách gì cả.
Thiệu Nhạc duy trì tiến hành trị liệu liên tục, vốn một tuần năm ngày, hiện tại lại tăng lên một tuần sáu ngày. Buổi tối sau khi trị liệu xong, anh sẽ tới quán bar của Ny Ny để làm việc, kiếm thêm sinh hoạt phí, hơn nữa gánh vác phần nào tiền thuê nhà với Vị Phồn.
Hai người đàn ông trưởng thành cùng sống dưới một hiên nhà, tuy rằng vì tính cách bất đồng thỉnh thoảng sẽ nảy sinh chút xung đột, nhưng mấy tháng trở lại đây cũng trôi qua bình an vô sự.
Giữa trưa thứ ba, nhiệt độ phòng đã tăng trở lại đến cả mặc áo dài tay cũng ngại nóng quá độ.
Vị Phồn xắn tay áo lên, cầm bản phát thảo của cậu vẽ vẽ tô tô.
Thiệu Nhạc vẫn ra dáng ông cụ, vào lúc rảnh rỗi thì an vị trước máy tính theo dõi chiều hướng thị trường chứng khoáng của anh.
Tuy rằng Thiệu Nhạc đã lãnh được mấy tháng lương từ chỗ Ny Ny rồi, nhưng sau khi khấu trừ cho chi tiêu hằng ngày, cũng không dư dã bao nhiêu, Vị Phồn vẫn không biết rốt cục Thiệu Nhạc muốn làm gì, bất quá nhìn dáng vẻ của Thiệu Nhạc dường như mỗi bước đi đều đã lên kế hoạch trước rồi, đối với chuyện tương lai cũng không hoang mang, trông vẻ như đã định liệu trước.
Vì thật sự chả có ý tưởng gì có thể vẽ, Vị Phồn nhàm chán mô phỏng sườn mặt của Thiệu Nhạc, dán mắt vào anh thay anh phác thảo chính mình.
Vị Phồn nhìn chằm chằm bản vẽ hồi lâu, cuối cùng dùng sức xé tờ tranh đó ra, vò thành một cục quăng về hướng thùng rác,tập phác thảo thì quăng qua một bên, còn mình thì nằm bò ra giường ôm gối.
Thiệu Nhạc nhặt tờ tranh cạnh thùng rác lên, mở ra xem, phát giác Vị Phồn vẽ chính là sườn mặt của một người đàn ông. Nhưng chỗ đường vẽ bút chì chạy qua có hơi uốn éo, cũng không cách nào thể hiện hết được đường nét của đàn ông.
“Vì sao không vẽ?” Thiệu Nhạc hỏi.
“Tôi vẽ không được.” Vị Phồn rầu rĩ nói.
“Ny Ny từng đưa truyện tranh cổ tích của cậu cho tôi xem qua, tôi cảm thấy cậu vẽ rất khá, câu chuyện cũng rất có ý nghĩa, vì sao bây giờ lại vẽ không được?” Thiệu Nhạc hỏi. Sách Ny Ny tặng, cuối cùng để cho Tiểu Hỉ cầm đi, Tiểu Hỉ cực kỳ thích chuyện cổ tích của Vị Phồn, nhất là bộ tuyển tập “Các ông già Noel” của Vị Phồn.
“Vẽ không được chính là vẽ không được.”
“Cậu có thể tập luyện.”
“Vấn đề không phải luyện hay không, mà là chút xíu cảm giác cũng không có.” Vị Phồn nói xong, có hơi ủ rũ.
“Vẽ tranh đòi hỏi cảm giác sao?” Thiệu Nhạc ngừng động tác trong tay, nhìn Vị Phồn.
Vị Phồn hơi mấp máy. “Đương nhiên cần.”
“Dạng cảm giác gì?” Thiệu Nhạc không phát hiện mình hôm nay dường như nói hơi nhiều, đối với Vị Phồn, anh có rất nhiều điều muốn biết.
“Ừm......” Vị Phồn ậm ờ, suy nghĩ nên giải thích thế nào. “Đại loại...... Chính là yêu......” Cậu nói chung chung.
“Yêu?” Thiệu Nhạc hoàn toàn không thể lý giải.
Vị Phồn chậc chậc, không rõ Thiệu Nhạc tại sao cứ truy hỏi mãi. Thiệu Nhạc không ngừng dõi mắt theo cậu, khiến cho cậu giống như không giải thích rõ ràng là không xong vậy.
“Chính là động cơ để vẽ tranh.” Vị Phồn ôm gối nói: “Thầy tôi trước đây từng nói, vẽ tranh là vì muốn ghi lại hết thảy rung động cùng xinh đẹp của sự vật mà bản thân cảm nhận được, cũng là để người khác có thể nhìn thấy. Tôi nghĩ tôi có lẽ cũng vậy. Vì trong cuộc sống có niềm vui, nên tôi đem nó vẽ lại trên giấy, như vậy tôi sẽ cảm giác rất hài lòng, dù vẽ tranh biến thành công việc, cũng vẫn rất vui.”
“Cớ sao bây giờ cậu không vui?” Thiệu Nhạc hỏi.
Vị Phồn bất mãn liếc Thiệu Nhạc. “Mỗi tối chỉ có thể ôm chăn ngủ có gì đáng để vui chứ.”
Thiệu Nhạc cúi đầu, chuyển tầm nhìn về lại màn hình, nói: “Cậu không cách nào quên được Tiểu Mễ, cũng không cách nào quên được người đã lừa tiền cậu sao? Cậu hình như...... Thật sự rất thích hai người họ.”
“Thực ra......” Vị Phồn nghiêm túc suy nghĩ. “Hai người họ thật sự không tệ lắm, ôm vào rất vừa vặn, mềm cứng vừa phải, ôm ngủ rất ấm áp. Nhưng tôi cảm thấy có lẽ tôi chỉ là muốn có người ở bên cạnh mà thôi, một mình sống ở phòng trọ chật hẹp này rất lạnh lẽo, có người bầu bạn thì khác.”
“Phải không?” Tim Thiệu Nhạc thoáng đập trật nhịp. Nếu Vị Phồn chỉ là muốn có người ở bên cạnh cậu, như vậy có phải chứng tỏ rằng anh cũng có thể? Anh hiện thời vẫn ở bên cạnh cậu a! Nếu Vị Phồn bằng lòng, cho dù chỉ có thể làm một cái gối ôm trong lòng Vị Phồn, anh cũng cam tâm.
“Tôi với anh nói mấy thứ này làm gì!” Vị Phồn từ trên giường bò dậy, bàn những chuyện đó với Thiệu Nhạc, cứ thấy là lạ.
“Cậu có thể vẽ lại.” Thiệu Nhạc nói.
“Hử?” Vị Phồn liếc nhìn Thiệu Nhạc.
“Tôi vẫn cho rằng cậu là một họa sĩ xuất sắc, dù không cần ngôn ngữ, mỗi một hình vẽ của cậu cũng đều giống như đang kể lại chuyện cổ tích, sinh động mà tự nhiên. Tôi rất thích tranh vẽ của cậu, màu sắc cùng kết cấu thoạt nhìn rất thoải mái, cậu có thiên phú, định sẵn phải ăn bát cơm này rồi.” Thiệu Nhạc thành thật nói.
Vị Phồn hiếm khi thấy Thiệu Nhạc sử dùng ngôn từ trực tiếp chứ không vòng vo như vậy, vào lúc Thiệu Nhạc từng câu từng chữ khen ngợi cậu, không biết vì sao, cậu trước nay da mặt dày lại cảm giác hai gò má nóng lên, kiềm không được đỏ mặt.
Vị Phồn khụ khụ, giả vờ phớt lờ nói: “Thực ra tôi cũng không giỏi vậy đâu, anh nói khoa trương quá.”
“Không, lời nói tôi chính là thật.” Thiệu Nhạc trả lời.
Vị Phồn chà chà hai má nóng rát, không biết nên tiếp nhận thế nào. Thiệu Nhạc hôm nay là lạ, anh trước nay chưa từng khen ngợi cậu.
“Tôi là người không biết vẽ tranh, nên cảm thấy người có thể vẽ ra tác phẩm hay như vậy, cực kỳ tài giỏi.”
“Anh không biết vẽ tranh à?” Vị Phồn tưởng rằng Thiệu Nhạc là toàn năng.
“Tiểu Hỉ trước đây từng đòi tôi vẽ một con gấu cho nó, nhưng tôi vẽ ra vô cùng thê thảm.” Thiệu Nhạc nói.
“Gấu rất đơn giản nha, tôi dạy cho anh.” Vị Phồn nhặt lại tập phác thảo cùng bút chì, dựa sát lại Thiệu Nhạc, đẩy bàn phím cùng chuột qua một bên, để tập lên.
Thiệu Nhạc đột nhiên cứng đờ, không nghĩ tới Vị Phồn cứ vậy ngồi vào cạnh anh.
“Tôi từng có thời gian làm giáo sư của ban mỹ thuật lớp bổ túc, dạy người khác vẽ rất đơn giản.” Đầu tiên Vị Phồn vẽ một con gấu đơn giản lên tập, sau đó ngẩng đầu hỏi Thiệu Nhạc: “Đã thấy rõ vẽ thế nào chưa?”
Thiệu Nhạc gật đầu.
Vị Phồn lập tức giao bút chì cho Thiệu Nhạc, nhìn thấy Thiệu Nhạc phỏng theo cách vẽ của cậu mà vẽ.
Nhưng sau khi vẽ xong Thiệu Nhạc cau mày nhìn con gấu của mình, Vị Phồn cười lăn lộn. Con gấu này đầu với thân giống như bị tách ra đến cả đứng cũng không ra đứng, vị trí mắt mũi lỗ tai cũng sai hoàn toàn, biến thành hình dáng rất buồn cười.
“Tôi không phù hợp vẽ.” Thiệu Nhạc nói.
“Ai cũng phù hợp vẽ cả.” Vị Phồn lại nhích tới gần Thiệu Nhạc hơn, tay phải cậu vòng qua lưng Thiệu Nhạc, xuôi xuống thuận theo cánh tay Thiệu Nhạc, cầm tay cầm bút của Thiệu Nhạc.
“Tôi dạy cho anh, chúng ta từng nét từng nét một từ từ sẽ được.” Vị Phồn cười.
Lúc Vị Phồn nói chuyện, hơi thả liền phả lên gương mặt Thiệu Nhạc, tay cùng ngực của cậu kề sát lưng Thiệu Nhạc, Thiệu Nhạc cảm giác nhịp tim của mình bất chợt tăng tốc, tiếng lớn đến ngay cả tai mình còn nghe thấy.
Vị Phồn dựa vào anh rất gần, cầm tay anh chậm rãi di chuyển trên tập phác thảo, giọng nói của Vị Phồn giống như đang giảng dạy cho học sinh giọng điệu nhỏ nhẹ, anh cảm giác nhiệt độ cơ thể của Vị Phồn xuyên qua quần áo từ từ truyền đến người anh, bàn tay bị bao bọc cũng vì nhiệt độ của đối phương mà khẽ run lên.
“Tay anh sao run vậy, thả lỏng, vẽ không khó vậy đâu!” Vị Phồn nói.
Vẽ xong một con gấu, điện thoại đột nhiên vang lên.
Vị Phồn dứt ra bắt điện thoại, Thiệu Nhạc mạnh thở phào nhẹ nhõm. Mới rồi thân thể cùng thân thể tiếp xúc mật thiết như thế, mùi hương cùng giọng điệu ôn hòa của Vị Phồn, thiếu chút nữa khiến anh khống chế không được nổi lên phản ứng.
Vị Phồn ấn nút loa ngoài của điện thoại. “Alo?” Cậu mở miệng.
“Alo, Vị Phồn, anh muốn ra ngoài ăn không, em ở khu gần nhà anh mà thôi, anh qua đây đón em được không......”
Từ đầu kia của điện thoại truyền đến, là giọng của người yêu cũ Tiểu Mễ. Mà nhạc nền còn có một giọng nam thoáng qua: “Ôi không, xe dừng ngay tuyến đỏ sẽ bị kéo về mất.”
“Không phải bảo anh đừng nói chuyện sao!” Tiểu Mễ bực bội quay qua nạt giọng nam kia một câu.
Vị Phồn nghe thấy tiếng của Tiểu Mễ, lại nghe thấy bên cạnh có nam, vẻ mặt nháy mắt lạnh đi, cậu đối diện điện thoại nói: “Bíp —— Đây là máy trả lời điện thoại, người bạn tìm hiện thời vắng nhà, về sau cũng sẽ không có nhà, xin đừng gọi đến nữa.”
Sau khi nói xong, Vị Phồn dùng sức dập điện thoại.
“Cậu ta hình như vẫn còn thích cậu lắm.” Ngừng hồi lâu, Thiệu Nhạc mới lên tiếng, giọng nói có chút đố kị.
“Tên kia thích không chỉ một mình tôi.” Vị Phồn cười tự giễu.
Thiệu Nhạc cúi đầu, vốn định nói gì đó, nhưng lại quay đầu qua gõ máy tính tiếp. Nhưng gõ chưa được mấy giây, thoáng đấu tranh, lại nhịn không được vòng vo hỏi: “Câu không thích người tam tâm nhị ý?”
“Đương nhiên không thích.” Vị Phồn nói.
Tiếp đó Thiệu Nhạc liền trầm ngâm. Trước đây anh thích Ny Ny, nhưng hiện thời lại sinh ra cảm giác mãnh liệt với Vị Phồn. Điều này trong mắt Vị Phồn có phải cũng là người tam tâm nhị ý hay không?
Tâm tình có hơi phức tạp, ngón tay gõ gõ đánh đánh, lại khiến cho máy tình không ngừng phát ra tiếng báo hiệu sai chính tả. Tim anh như bị kim châm một cái, tuy chỉ là một điểm nho nhỏ, lại đau đến lợi hại.
“Anh đang làm gì?” Vị Phồn bị tiếng báo sai bíp bíp của máy tính phát ra phiền đến đầu đau cả lên.
“Nếu trước đây từng thích người khác, nhưng về sau lại chỉ thích cậu, đây cũng coi là tam tâm nhị ý sao?” Thiệu Nhạc bất an hỏi, vì anh không biết Vị Phồn sẽ nghĩ thế nào về anh.
“Anh hỏi chuyện này làm gì?” Vị Phồn cau mày, nói: “Ngay cả anh cũng đồng tình với tên Tiểu Mễ kia hử?”
“Không.” Thiệu Nhạc chính là không cách nào mở miệng, nói nên lời đó là hỏi cho mình.
“Nếu cậu ta chịu đá bay hết đám đàn ông bên cạnh quay trở về bên tôi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc, nhưng vấn đề là, đó căn bản không thể xảy ra.” Vị Phồn khẽ cười tự giễu. “Trừ khi là mặt trời mọc đằng tây còn thêm trời hạ hồng vũ. Bằng không hạng giống như cậu ta tính không tự chủ, nào có thể thật sự vì tôi mà thu liễm hành vi của mình.”
Chuông điện thoại lại vang lên, Vị Phồn thò đầu nhìn qua, phát hiện dãy số điện thoại hiện lên giống với dãy số mới nãy vừa gọi đến.
“Ai gọi tới?” Thiệu Nhạc hỏi.
“Còn ai vào đây.” Vị Phồn nói.
Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên trong không gian chật hẹp, tiếng chuông gượng gạo đó đã mang đi sự tĩnh lặng ban chiều, khiến cho hai người trong phòng đều không tự nhiên vô cùng.
“Thời tiết hôm nay không tệ nhỉ, muốn ra ngoài một chút không?” Vị Phồn đứng lên, tay chống hông, ngưng mắt nhìn giường chiếu dưới chân.
“Thời tiết đã bắt đầu trở nóng, tôi phải mua hai cái áo ngắn tay.” Tư tâm tác động, Thiệu Nhạc cũng không hy vọng Vị Phồn tiếp điện thoại Tiểu Mễ.
“Mua áo xong, sau đó lại đến bệnh viện làm trị liệu.”
Họ cầm ví tiền mang theo xe lăn, đóng cửa xuống lầu, hai bên đều ăn ý với nhau, mặc cho điện thoại reng lên không ngừng, reng đến nóng qua cháy máy luôn cũng tốt.
Lúc Vị Phồn cõng Thiệu Nhạc xuống lầu, cảm giác Thiệu Nhạc hình như nặng thêm chút ít. Khoảng thời gian này thường hay ở quán bar của Ny Ny ăn uống miễn phí, Vị Phồn cảm giác bản thân béo thêm một vòng, quần cũng sắp gài không xong, chẳng lẽ Thiệu Nhạc cũng vậy sao?
“Thiệu Nhạc, anh mập lên hả?” Vị Phồn hỏi thẳng. “Sao cõng lên nặng hơn lúc trước.”
“Hẳn là không.” Thiệu Nhạc trả lời.
“Phải không?” Vị Phồn vòng hai tay ra sau mông Thiệu Nhạc, nhéo nhéo thịt trên mông Thiệu Nhạc.
Động tác này khiến Thiệu Nhạc hoảng sợ ra trò.
“A, tôi biết rồi, khẳng định là mấy tháng qua trị liệu lượng vận động nhiều, nên cơ thể anh phát triển lại. Nhìn mông anh giờ rắn chắc vậy, nhất định là trọng lượng cơ thể nặng hơn, nên tôi mới có thể cảm thấy anh nặng.” Vị Phồn lại bóp bóp mông cùng đùi Thiệu Nhạc, xác định suy nghĩ của mình hoàn toàn chính xác.
“Đừng bóp lung tung trên người tôi......” Thiệu Nhạc hơi xấu hổ.
“Cơ thể phát triển lại là chuyện tốt.” Vị Phồn nhếch miệng cười, cũng thay Thiệu Nhạc cao hứng. “Đúng rồi, anh làm trị liệu được tới đâu rồi?” Dạo này sau khi chở Thiệu Nhạc tới bệnh viện, thì cậu đến chỗ Đại Hùng làm việc, kể chuyện cổ tích cho các bạn nhỏ ở nhà trẻ nghe, kiếm chút tiền tiêu vặt, nên cũng chẳng có thời gian chạy đi nhìn lén Thiệu Nhạc tiến hành tới đâu. Lâu rồi không quan tâm đến tình hình của anh, Vị Phồn bèn hỏi đôi chút.
“Bây giờ có thể đứng rất vững, nếu có máy đi bộ, còn có thể đi được vài bước.” Thiệu Nhạc trả lời.
“Thật!” Vị Phồn kinh hỉ reo to, sau đó lại nghĩ tới mình cư nhiên trễ vậy rồi mới biết tình hình của Thiệu Nhạc, vì thế hơi oán giận nói:
“Tiến triển quan trọng như vậy, anh sao chưa từng nói với tôi. Thiệu tiên sinh, anh rất keo kiệt đó nha! Vậy mà là bạn bè sao?”
“Vì cậu không hỏi.” Kỳ thật Thiệu Nhạc đã rất nhiều lần muốn để cho Vị Phồn biết mình đã có thể đứng được, nhưng vẫn thủy chung không biết nên mở lời thế nào. Thứ nhất anh không biết mỗi ngày báo cáo tiến độ điều trị có ích lợi gì, thứ hai anh cũng không xác định được Vị Phồn có hứng thú với nó hay không.
Dọc theo đường đi họ chuyện trò tiến độ trị liệu mấy ngày gần đây, sau khi xuống lầu Thiệu Nhạc ngồi lên xe lăn, họ quyết định hôm nay không lại xe, hai người muốn dùng phương thức tản bộ chậm rãi dạo quanh nội thành.
Vị Phồn đi ra phía sau Thiệu Nhạc, giống như ngày trước nắm lấy tay cầm phía sau xe lăn định đẩy Thiệu Nhạc đi.
“Vị Phồn.” Thiệu Nhạc đột nhiên lên tiếng.
“Hử?” Vị Phồn cúi đầu hỏi.
“Đi đến cạnh tôi, tôi tự trượt xe lăn được rồi.” Thiệu Nhạc nói.
Anh không muốn hiếm có dịp đi chơi thế này, Vị Phồn lại chỉ có thể đứng phía sau anh, như vậy anh sẽ không nhìn thấy Vị Phồn.
Huống hồ những chuyện anh có thể tự làm thì không muốn nhờ vả người khác, anh hy vọng mình có thể cùng Vị Phồn đứng ở vị trí ngang nhau, Vị Phồn không có nhiệm vụ đẩy xe lăn cho anh.
“Cũng được.” Vị Phồn chuyển qua bên cạnh Thiệu Nhạc, chờ Thiệu Nhạc hoạt động xe lăn, cùng anh sánh bước mà đi.
“Về sau, cứ như vầy đi!” Thiệu Nhạc nói.
“Ừ.” Vị Phồn cười cười.
Hôm nay không phải ngày nghỉ cuối tuần, biển người trên đường cũng không tính là nhiều.
Vỉa hề của khu thương mại trung tâm thành phố có chỗ thì đổ xe máy, có chỗ thì bị quầy hàng rong chiếm dụng, có chỗ lại chênh cao thấp nhiều, hết sức bất lợi cho xe lăn đi lại.
Vị Phồn kiên nhẫn đi bên cạnh Thiệu Nhạc, tuy có đôi lần nóng ruột chặn ngang Thiệu Nhạc đang định xuống bấc tam cấp, nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân, chờ Thiệu Nhạc hoàn thành xong động tác.
Cậu biết suy nghĩ của Thiệu Nhạc, thành ra tôn trọng hết thẩy suy nghĩ quyết tâm của bản thân anh.
Rốt cục đi dạo hầu như khắp khu thương mại, Thiệu Nhạc tất cả đều thuận tay, điều này cũng khiến tim Vị Phồn thả lỏng được tí xíu.
“Đúng rồi, anh muốn mua áo, đừng đi tiếp nữa, vầy thật giống như đang đi bộ đường dài.” Vị Phồn rốt cục nhớ tới mục đích hôm nay của họ.
Thiệu Nhạc dừng lại, ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Cuối cùng anh chọn một cửa hàng sáng sủa sạch sẽ, có cửa tự động cùng cửa kính trưng bày lớn sát đất, ngoài cửa sổ còn trưng bày nhãn hiệu cá sấu hàng đầu, trượt xe lăn vào.
“Cửa hàng này đi.” Thiệu Nhạc chọn chỗ nhìn thấy thuận mắt.
Cửa tự động vừa mở ra, nhân viên bên trong cửa hàng đã đồng thanh hô “Hoan nghên ghé thăm”.
Nhưng Vị Phồn lại vươn tay, vội vàng kéo Thiệu Nhạc lại, không để Thiệu Nhạc tiến vào.
“Sao vậy?” Thiệu Nhạc hỏi.
Vị Phồn lắc đầu. “Hiệu Cá sấu không hợp với anh đâu.”
“Không hợp với tôi?” Thiệu Nhạc không hiểu.
“Ví tiền của anh bây giờ, chỉ có thể đủ mua cái hiệu Cước ấn thôi, hơn nữa tôi bức thiết hy vọng sẽ có thể đủ mua ba cái hiệu 199. Dù sao đi làm vẫn mặc áo sơ mi dài tay mà, loại này có thể mặc một năm bốn mùa không cần đổi, lúc bình thường 199 là được rồi.” Vị Phồn nói.
“Tôi nghe không hiểu ý cậu lắm.” Thiệu Nhạc trả lời.
“Giải thích mấy thứ này với anh quả khó hiểu được, bất quá không sao cả, đi theo tôi là được rồi.” Vị Phồn nói.
Với Thiệu Nhạc mà nói, ba số không cùng hai số bất chẳng qua là số lượng khác nhau, căn bản không có ý nghĩa gì đặc biệt với anh, anh phân không rõ sự khác biệt giữa mắc tiền và tiện nghi.
Vị Phồn kéo tay Thiệu Nhạc, đem anh từ cửa hàng bán lẻ hiệu Cá sấu khá xa hoa, kéo tới cửa hàng bán lẻ hiệu đơn giản có biển hiệu hình Cước ấn.
Thiệu Nhạc để mặc Vị Phồn lôi kéo, chỉ chừa một tay để quay bánh xe lăn.
Anh cảm giác lòng bàn tay bị Vị Phồn cầm hơi nóng lên, tim đập khẩn trương tựa như sắp nhảy ra ngoài, phản ứng rõ ràng như vậy, không biết Vị Phồn có phát hiện hay không.
Thiệu Nhạc lo lắng nghĩ.
Buổi chiều họ chiếu theo thời gian dự định cùng đi tới bệnh viện, gặp vị bác sĩ trị liệu như hung thần ác sát.
Vào lúc Vị Phồn nhìn thấy Thiệu Nhạc đi vào bên trong cánh cửa kính của phòng vật lý trị liệu, cậu vốn muốn đi, nhưng bước đi chầm chậm tới cửa thang máy, lại vẫn quay lại.
Lâu rồi chưa nhìn qua Thiệu Nhạc làm trị liệu, cũng không biết tình hình của anh rốt cục hồi phục thế nào rồi.
Thiệu Nhạc nói mình đã có thể đứng vững, thậm chí còn có thể bị được vài bước, cậu thật sự rất rất muốn nhìn thấy tư thế bước đicủa Thiệu Nhạc, nên liền ở lại.
Thiệu Nhạc cùng bác sĩ của anh sau khi từ trong phòng hội đàm đi ra, làm một ít liệu pháp điện để cơ thể thả lỏng, tiếp theo thì trước cán thăng bằng.
Vị Phồn mở to hai mắt, chú ý nhìn theo động tác của Thiệu Nhạc.
Chỉ thấy bác sĩ nói mấy câu, Thiệu Nhạc liền chống tay lên tay vịn xe lăn từ từ đứng dậy.
Nhìn tới đây, Vị Phồn hài lòng mỉm cười, Thiệu Nhạc thật sự đứng rất vững, khá hơn nhiều so với mấy lần trị liệu trước, quả thực có thể dùng tiến triển vượt bậc để hình dung.
Tiếp đó bác sĩ kéo xe lăn cách ra một chút, vẫn không ngừng nói chuyện cùng Thiệu Nhạc.
Vì khoảng cách quả thực quá xa, Vị Phồn căn bản không nghe thấy họ đang nói gì, sau đó cậu thấy Thiệu Nhạc chuyển tay quanắm chặt cán thăng bằng, tuy rằng tay vẫn dùng hết sức để gánh chịu trọng lượng nửa người, nhưng hai chân của anh có thể nâng lên phía trước một chút, theo đó tiến từng bước từng bước nhỏ về phía trước.
Một bước, rồi tiếp một bước, từ từ, Thiệu Nhạc vậy mà dưới tình trạng không người dìu, đi hết chặng đường trải đệm.
Không biết vì cớ gì, Vị Phồn đột nhiên cảm giác vui mừng pha lẫn cảm động.
Vào lần đầu tiên gặp Thiệu Nhạc rõ ràng còn ngồi trên xe lăn không thể động đậy, ai ngờ được trải qua khoảng thời gian này anh không chỉ có thể đứng lên, thậm chí còn có thể tự mình bước đi.
Trong đầu Vị Phồn hiện lên câu danh ngôn Armstrong đã nói khi đổ bộ lên mặt trăng: “Một bước nhỏ của tôi, lại là một bước lớn của nhân loại.”
Tuy bây giờ Thiệu Nhạc chỉ là bước một bước nhỏ, nhưng đối với anh đã ngồi xe lăn bảy năm của đời người mà nói, lại là một bước lớn nhất lớn nhất.
Ở bên ngoài cửa kính chăm chú nhìn Thiệu Nhạc trị liệu, đây là lần đầu tiên Vị Phồn theo từ đầu tới đuôi, không có nửa chừng bỏ chạy.
Cậu chỉ thấy Thiệu Nhạc lặp đi lặp lại những động tác khô khan do bác sĩ sắp xếp. Giơ chân, giơ tay, luyện tập làm cách nào kiểm sót cơ thịt còn cảm giác trên người, đặng bù đắp cho những phần đã mất thần kinh cảm giác không thể thực hiện chức năng.
Huấn liệu nhàm chán mà đau khổ, liên tiếp không ngừng. Đứng lên, lại ngồi xuống, đi tới, lại đi lui.
Thiệu Nhạc một mạch đi tới, Vị Phồn thật sự thấy kính nể nghị lực của người này.
Huấn luyện nhiều như vậy, một ngày phải tốn mấy tiếng đồng hồ, hơn nữa một tuần còn phải đến sáu lần. Nếu là người thường, chỉ sợ đã sớm không thể chịu nỗi.
Thiệu Nhạc sau khi làm luyện tập xong, tự động trở lại xe lăn.
Không biết tại sao Thiệu Nhạc đột nhiên quay đầu nhìn về phía cậu, do đó hai người bốn mắt giao nhau, Thiệu Nhạc thấy cậu vẫn đợi ở ngoài không rời khỏi có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu thì lại nhếch miệng cười cười, nhìn Thiệu Nhạc.
Bác sĩ của Thiệu Nhạc không biết lại nói gì đó với anh, Vị Phồn chỉ thấy Thiệu Nhạc lắc đầu hai cái, bác sĩ của anh cuối cùng không thèm để ý tới anh, trực tiếp đi thẳng ra ngoài phòng trị liệu.
“Người nhà của Thiệu Nhạc phải không!” Nữ bác sĩ trên bảng tên viết ba chữ Quách Mộ Ải đi tới trước mặt Vị Phồn, cúi đầu viết gì đó vào biên bản trong tay.
“Phải.” Vị Phồn lười giải thích.
“Về sau huấn luyện trị liệu của bệnh viện, phối hợp của người nhà cũng rất quan trọng. Tôi có dặn anh ta phải nói rõ với người trong nhà chú ý vấn đề hoại tử trên người mình, nhưng hôm nay kiểm tra lại phát hiện càng nghiêm trọng hơn. Mấy người không để ý đến anh ta sao?” Mộ Ải dùng bút bi gõ gõ biên bản, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Vị Phồn, giống như đang trừng người vậy,
Thành thật mà nói Vị Phồn cũng không bị gương mặt của vị bác sĩ này dọa, mỗi ngày cậu đối mặt với Thiệu Nhạc, bất luận là dạng hung thần ác sát nào đều không hù được cậu, cậu đã sớm bách độc bất xâm.
“Anh ta chưa nói gì cả.” Vị Phồn trả lời.
“Dù cho chưa từng nói gì, mấy người cũng tất phải chủ động quan tâm bệnh nhân chứ, bệnh nhân sau khi sinh bệnh nguyên bản sẽ trở nên khép kín hơn so với trước, không có khả năng chuyện gì cũng chia sẻ bàn bạc. Về sau làm ơn chú ý tình hình của bệnh nhân bất cứ lúc nào, có vấn đề gì có thể trực tiếp tới tìm tôi thảo luận.” Mộ Ải lấy tờ danh thiếp của mình từ trong túi áo ra, đặt vào tay Vị Phồn, sau đó cúi đầu tiếp tục viết gì đó vào biên bản của cô.
Cô vừa viết vừa nói: “Tuy rằng thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế vấn đề rất nhiều. Tôi sẽ xin bác sĩ kê cho Thiệu Nhạc một ít pommát cùng betadine, xin nhớ rõ mỗi ngày anh ta tắm rửa xong thì xoa thuốc tiêu độc. Gần đây thời tiết cũng khô ráo hơn, tốt nhất nên tùy lúc xức một ít keo giữ ẩm cho anh ta, như loại Jonhson là tốt hơn hết. Còn có tôi cũng sẽ yêu cầu kê thêm thuốc dùng cho táo bón, bệnh nhân nửa người dưới tê liệt thông thường đều bị rối loạn bài tiết nghiêm trọng. Về điều này, vẫn phải nhờ cậu phối hợp nhiều hơn, chú ý đến tình trạng của anh ta một chút.”
Mộ Ải lại đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt hiện tinh quang, hỏi: “Phòng tắm cùng toilet của nhà mấy người có trang bị tay vịn không, phương tiện để anh ta sử dụng đó?”
“Không...... Không có......” Vị Phồn cảm giác vị nữa bác sĩ này còn khủng bố hơn.
“Về trang bị ngay.” Mộ Ải nói.
“Vâng.” Vị Phồn lập tức trả lời.
“Phòng tắm phải tách riêng biệt, sàn nhà phải luôn giữ khô ráo, người bệnh đi toilet mới không bị té ngã thương tích, ngoài ra, bên cạnh bồn tắm cùng bồn cầu đều phải trang bị thêm tay vịn, mới có thể giúp bệnh nhân dùng lực để di chuyển cơ thể. Không có tay vịn cậu bảo anh ta làm sao lên toilet hử, dù kỹ thuật ngồi lên có tốt mấy, nhưng không có chỗ để chống, bộ muốn dùng cách nhét thuốc đạn để giải quyết à?” Mộ Ải đùng đùng dạy bảo một tràng, rồi nói tiếp:
“Còn nữa, làm ơn mỗi ngày mát xa chân cho bệnh nhân, làm động tác co duỗi giúp anh ta kéo giãn cơ, mỗi một khớp làm ba đến năm giây. Anh ta có trạng chứng vọp bẻ cơ bắp, trạng chứng này chỉ cần mát xa thả lỏng thì có thể giảm dần, tạm thời không cần uống thuốc.”
“Vâng, vâng, vâng!” Vị Phồn một thứ cũng không biết, chỉ có thể ở một bên chịu trận, một bên gật đầu.
“Cô ta dữ quá.” Cầm thuốc, ra khỏi bệnh viện, Vị Phồn ở ngay cổng chính nhịn không được cằn nhằn.
“Cô ấy rất nghiêm khắc, nhưng bệnh nhân của cô ấy đều tiến bộ rất nhanh.” Thiệu Nhạc ngược lại không để bụng, huấn luyện có mệt hơn nữa, thông thường căn răng, chịu đựng mấy giờ cũng vượt qua thôi.
Vị Phồn đếm bịch thuốc của Thiệu Nhạc, kiểm tra số lượng chính xác.
Cậu cùng Thiệu Nhạc hai người một người dùng chân, một người dùng xe lăn, chậm rãi đi đến địa điểm quán bar của Ny Ny.
Sau khi kiểm tra xong, Vị Phồn nhét thuốc vào túi gắn phía sau xe lăn của Thiệu Nhạc.
“Hay là anh trước ở đây chờ tôi, tôi chạy về lái xe qua chở anh tới quán bar?” Vị Phồn cảm thấy tới chỗ của Ny Ny, còn chặng đường khá xa.
“Không sao, tôi còn muốn tản bộ.” Thiệu Nhạc nói.
Nhưng kỳ thật Thiệu Nhạc chỉ là muốn đi bên cạnh Vị Phồn nhiều hơn một chút thôi.
Xuân tới rồi, gió không còn lạnh thấu xương như trước, ánh mặt trời giúp cho cả thành phố dường như bị đóng băng trở nên ấm áp hơn nhiều.
Thiệu Nhạc thích cảm giác nhàn nhã cùng Vị Phồn sánh vai bước đi này, giờ phút này anh không cần suy nghĩ bất kỳ điều gì, không cần suy tính phải làm sao để giành lại em trai em gái từ tay mẹ kế, không cần suy nghĩ phải làm sao để giành lại tài sản cha để lại, anh chỉ muốn ở lại bên cạnh Vị Phồn, nghe cậu nói mấy câu, nhìn cậu rõ ràng lanh trí đôi khi lại lộ ra gương mặt tươi cười ngớ ngẩn, liền cảm thấy được sống quả thực là một chuyện tốt.
Vào lúc Thiệu Nhạc cảm nhận vẫn còn một người như Vị Phồn không chịu bỏ rơi mình, như cũ ở lại bên cạnh mình, ngực tự nhiên liền sinh ra một loại cảm xúc tràn ngập, khiến cho tâm tình phiền muộn bình tĩnh lại, cả thân cả tâm đều vì vậy dần ổn định lại.
Anh không thể không nghĩ vậy.
Trên người Vị Phồn, có một loại sức hút khó tin nào đó.
Vì liên quan đến vụ đi bộ tới, hôm nay lúc tới quán bar đã sắp tới giờ mở cửa.
Trước sân khấu đại sảnh một đàn “quý cô” đã mặc trang phục nhảy cancan vén váy lên, cột qua bên hông, để thuận tiện tiến hành việc dọn dẹp phòng.
Thiệu Nhạc thấy Thiệu Nhạc đi vào, một “cô nàng” đang nhấc thùng nước năm lít lên, lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc cường tráng lập tức rên một tiếng mềm mại, miệng trách móc: “Ai nha, thùng nước này nặng quá nặng quá a! Ai tới giúp tôi chút nào, đặt thùng nước này lên máy nước a!”
Đúng lúc Thiệu Nhạc đi ngang qua cạnh cô nàng lập tức dừng xe lăn lại, nói cũng không nói, tiếp nhận thùng nước kia, nhẹ nhàng nâng lên, đồng thời lật ngược nó đặt vào trong máy nước.
“Á ồ —— man quá a ——” Đàn vũ nữ cancan thấy một màn như vậy, nhịn không được bật lên tiếng tán thưởng.
“A Nhạc cánh tay anh rắn chắc thật.” Cô nàng đứng cạnh máy nước bị mê đến choáng váng, cô nàng cười hì hì nói: “Có thể cho tôi sờ thử hay không? Sờ một chút là được rồi.”
Thiệu Nhạc hơi lui xe lăn về phía sau, sau đó lắc đầu, chuyển hướng phòng kế toán.
Đằng sau anh, một đám fans hâm mộ anh, tất cả mọi người nhìn theo bóng dáng anh phiêu nhiên rời đi, tâm hoa nở đóa đóa, hạnh phúc than thở:
“Thế này mới là đàn ông a ——”
Vị Phồn lấy một chai Corona ở quầy bar, còn cầm lát chanh cắn định theo vào phòng kế toán, nhưng bất đắc dĩ đám tỷ tỷ này còn đang chiêm ngưỡng Thiệu Nhạc, mấy cái mông to này cứ vậy che kín hết đường đi của cậu, ngay cả một kẻ hỡ nhỏ cũng không chừa cho cậu.
Vị Phồn qua mấy tháng này, gần như mỗi ngày đều nhìn thấy mấy cô nàng bắn hoa si thế này. Thiệu Nhạc thật sự đẹp trai vậy sao? Sao sống chung với Thiệu Nhạc lâu rồi, cậu không chút nào nhìn ra Thiệu Nhạc có điểm nào thu hút người đến vậy.
“Cho qua!” Cậu ở sau lưng mấy cô nàng quát tháo.
Nhưng chẳng ai thèm để ý tới cậu.
Vị Phồn nheo mắt, không kiên nhẫn quát tiếp: “Ông chú, cho qua!”
Song tiếng quát này hiệu quả vượt trội, tập thể vũ nữ cancan đồng thời quay đầu lại, hung hăng trừng mắt Vị Phồn, hỏi: “Nhóc vừa nói gì đấy?”
“A, ông chú, lông mũi chú lộ ra rồi kìa.” Chỉ vào một vũ nữ cancan cường tráng nằm trong số đó ngày xưa từng lái xe tải, nói vậy với nàng.
“Đáng ghét à!” Cô nàng kia lập tức che mũi lại.
“Tiểu Phồn Phồn nhóc thật sự quá mức ngoan độc, lúc nào cũng đả kích các tỷ tỷ!” Đội trưởng của vũ đoàn cancan mắt phun lửa, các cô ghét nhất người khác kêu các cô là ông chú!
“Các tỷ muội, dạy dỗ nó!” Đột nhiên có người hét lên như vậy.
Vị Phồn còn chưa kịp phản ứng, liền thấy trước mắt vũ y ngũ hoa thập sắc bay đến, tất cả mọi người nhào về phía cậu, bỗng nhiên một vật cứng cứng đánh trúng má cậu, khiến cậu mắt đầy sao, lúc cậu muốn đẩy nó ra thử sờ soạng, mới phát hiện đó cư nhiên là áo độn ngực của đối phương.
Sau đó đầy trời môi đỏ sáng bóng vểnh như lão Cao, một cái tiếp một cái vô tình công kích cậu, cậu bị kẹp giữa hai mươi mấy cái áo không chỗ để trốn, có người kéo quần áo cậu, có người chọc lét cậu, có người cưỡng hôn cậu, hành động công kích khủng bố tàn ác vô nhân đạo như vầy làm cậu liều mạng kêu cứu.
Sau cùng tiếng nhạc chính thức mở cửa vang lên, tập thể vũ nữ cancan đang công kích phát hiện hình như đã bắt đầu làm việc, có người đứng giữa thoáng dừng lại.
Vị Phồn chộp lấy cơ hội vội vàng từ trong kẻ hở đào thoát, cậu thẳng hướng phòng kế toán đằng sau, vừa vào lập tức đóng sầm cửa lại, không ngừng thở dốc.
Vị Phồn cầm chai Corona còn nửa trong tay, phun lát chanh cắn dở trong miệng ra. Sau khi nhìn vào gương cậu phát hiện quần áo bị kéo đến loạn thất bát tao, còn bị bia giội đầy người, còn trên mặt thì trái một chỗ phải một chỗ đều là dấu son môi đỏ chót, toàn trên trên dưới có thể nói không chỗ nào toàn vẹn.
“Sao vậy?” Thiệu Nhạc đang giở xem sổ sách trong công ty vẫn giữ tầm mắt trên sổ sách, hỏi.
“Hừ.” Vị Phồn đặt chai Corona lên bàn làm việc của Thiệu Nhạc, sau đó cởi cái áo ướt nhẹp ra, từ phía sau xe lăn của Thiệu Nhạc lấy ra cái áo sơ mi mới mua hôm nay mặc vào.
“Sao lại biến thành nhếch nhác thế này?”
“Bị gấu tấn công.” Vị Phồn kéo tờ khăn giấy, liền mạng lau đi dấu son môi trên mặt, thở phì phì trả lời.
Đám tỷ tỷ bề ngoài như gấu kia hung ác phát động, thật đủ khủng bố mà.
“Nhất định là cậu lại khua môi múa mép rồi.” Thiệu Nhạc không hỏi cũng biết.
“Không có!” Vị Phồn cự lại.
Thiệu Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt dừng nơi Vị Phồn. Trên mặt đã không còn nét căng thẳng cứng đờ bất cẩu ngôn tiếu ngày xưa, mà là ấm áp thoải mái như băng sơn tan chảy mở ra màu sắc mới.
Thiệu Nhạc không nói gì, chỉ ngưng mắt nhìn Vị Phồn.
Tim Vị Phồn đột nhiên đập loạn cả lên. Thiệu Nhạc làm gì khi không dùng biểu tình này nhìn cậu? Cậu vội vàng quay mặt đi, đi lại sô pha ngồi.
“Sao nữa?” Thiệu Nhạc khó hiểu hỏi.
“Không có.” Vị Phồn trả lời.
Cậu lại hớp một ngụm Corona, để cho vị đắng chát ngọt lành lan tỏa trong miệng. Trong đầu, giống như có hai con tuần lộc con đang đâm đầu vào nhau, Vị Phồn lấy làm không hiểu vì sao nhịp tim đột nhiên gia tốc, ngay cả hai má cũng hơi nóng lên.
Thiệu Nhạc sau khi tháo xuống tầng phòng bị trong tim trở nên dịu dàng hơn, diện mạo vốn hẳn phải vô cùng dọa người lại không hề đáng sợ nữa. Vị Phồn cảm giác có lẽ đám tỷ tỷ kia đúng. Thiệu Nhạc bất quá tướng mạo hơi cục mịch, chẳng những không thể tính là khó coi, ngược lại còn có vị đạo kiệt xuất.
Nhưng Thiệu Nhạc cớ sao muốn dùng ánh mắt kia, biểu tình kia nhìn cậu. Hại cậu bỗng chốc tim đập thình thịch.
Vị Phồn ôm đầu, cuối cùng ngay cả rượu cũng không thèm uống nữa. Nếu không phải biết Thiệu Nhạc thích Ny Ny, nét mặt thâm tình nhường ấy, tuyệt đối sẽ khiến cậu bắt đầu suy nghĩ miên man.
Mùa xuân năm nay dường như tới đặc biệt sớm, từng đợt từng đợt không khí lạnh đông chết người lúc trước tưởng chừng như nằm mộng, bây giờ hoàn toàn không còn thấy tung tích nữa.
Mấy tháng qua, Thiệu Nhạc cùng Vị Phồn lặp đi lặp lại cuộc sống rập khuôn như xưa, sống tại khu nhà trọ nhỏ không thang máy, cũng không có ý định chuyển tới nơi khác.
Tuy rằng mỗi này cõng Thiệu Nhạc thì cũng hơi mệt, nhưng mà Vị Phồn cũng xem nó như một hình thức vận động. Huống hồ hai người họ thường hay vừa lên cầu thang vừa nói chuyện, thân thiện, cảm giác Thiệu Nhạc kỳ thật là người không tệ, liền bất giác không oán trách gì cả.
Thiệu Nhạc duy trì tiến hành trị liệu liên tục, vốn một tuần năm ngày, hiện tại lại tăng lên một tuần sáu ngày. Buổi tối sau khi trị liệu xong, anh sẽ tới quán bar của Ny Ny để làm việc, kiếm thêm sinh hoạt phí, hơn nữa gánh vác phần nào tiền thuê nhà với Vị Phồn.
Hai người đàn ông trưởng thành cùng sống dưới một hiên nhà, tuy rằng vì tính cách bất đồng thỉnh thoảng sẽ nảy sinh chút xung đột, nhưng mấy tháng trở lại đây cũng trôi qua bình an vô sự.
Giữa trưa thứ ba, nhiệt độ phòng đã tăng trở lại đến cả mặc áo dài tay cũng ngại nóng quá độ.
Vị Phồn xắn tay áo lên, cầm bản phát thảo của cậu vẽ vẽ tô tô.
Thiệu Nhạc vẫn ra dáng ông cụ, vào lúc rảnh rỗi thì an vị trước máy tính theo dõi chiều hướng thị trường chứng khoáng của anh.
Tuy rằng Thiệu Nhạc đã lãnh được mấy tháng lương từ chỗ Ny Ny rồi, nhưng sau khi khấu trừ cho chi tiêu hằng ngày, cũng không dư dã bao nhiêu, Vị Phồn vẫn không biết rốt cục Thiệu Nhạc muốn làm gì, bất quá nhìn dáng vẻ của Thiệu Nhạc dường như mỗi bước đi đều đã lên kế hoạch trước rồi, đối với chuyện tương lai cũng không hoang mang, trông vẻ như đã định liệu trước.
Vì thật sự chả có ý tưởng gì có thể vẽ, Vị Phồn nhàm chán mô phỏng sườn mặt của Thiệu Nhạc, dán mắt vào anh thay anh phác thảo chính mình.
Vị Phồn nhìn chằm chằm bản vẽ hồi lâu, cuối cùng dùng sức xé tờ tranh đó ra, vò thành một cục quăng về hướng thùng rác,tập phác thảo thì quăng qua một bên, còn mình thì nằm bò ra giường ôm gối.
Thiệu Nhạc nhặt tờ tranh cạnh thùng rác lên, mở ra xem, phát giác Vị Phồn vẽ chính là sườn mặt của một người đàn ông. Nhưng chỗ đường vẽ bút chì chạy qua có hơi uốn éo, cũng không cách nào thể hiện hết được đường nét của đàn ông.
“Vì sao không vẽ?” Thiệu Nhạc hỏi.
“Tôi vẽ không được.” Vị Phồn rầu rĩ nói.
“Ny Ny từng đưa truyện tranh cổ tích của cậu cho tôi xem qua, tôi cảm thấy cậu vẽ rất khá, câu chuyện cũng rất có ý nghĩa, vì sao bây giờ lại vẽ không được?” Thiệu Nhạc hỏi. Sách Ny Ny tặng, cuối cùng để cho Tiểu Hỉ cầm đi, Tiểu Hỉ cực kỳ thích chuyện cổ tích của Vị Phồn, nhất là bộ tuyển tập “Các ông già Noel” của Vị Phồn.
“Vẽ không được chính là vẽ không được.”
“Cậu có thể tập luyện.”
“Vấn đề không phải luyện hay không, mà là chút xíu cảm giác cũng không có.” Vị Phồn nói xong, có hơi ủ rũ.
“Vẽ tranh đòi hỏi cảm giác sao?” Thiệu Nhạc ngừng động tác trong tay, nhìn Vị Phồn.
Vị Phồn hơi mấp máy. “Đương nhiên cần.”
“Dạng cảm giác gì?” Thiệu Nhạc không phát hiện mình hôm nay dường như nói hơi nhiều, đối với Vị Phồn, anh có rất nhiều điều muốn biết.
“Ừm......” Vị Phồn ậm ờ, suy nghĩ nên giải thích thế nào. “Đại loại...... Chính là yêu......” Cậu nói chung chung.
“Yêu?” Thiệu Nhạc hoàn toàn không thể lý giải.
Vị Phồn chậc chậc, không rõ Thiệu Nhạc tại sao cứ truy hỏi mãi. Thiệu Nhạc không ngừng dõi mắt theo cậu, khiến cho cậu giống như không giải thích rõ ràng là không xong vậy.
“Chính là động cơ để vẽ tranh.” Vị Phồn ôm gối nói: “Thầy tôi trước đây từng nói, vẽ tranh là vì muốn ghi lại hết thảy rung động cùng xinh đẹp của sự vật mà bản thân cảm nhận được, cũng là để người khác có thể nhìn thấy. Tôi nghĩ tôi có lẽ cũng vậy. Vì trong cuộc sống có niềm vui, nên tôi đem nó vẽ lại trên giấy, như vậy tôi sẽ cảm giác rất hài lòng, dù vẽ tranh biến thành công việc, cũng vẫn rất vui.”
“Cớ sao bây giờ cậu không vui?” Thiệu Nhạc hỏi.
Vị Phồn bất mãn liếc Thiệu Nhạc. “Mỗi tối chỉ có thể ôm chăn ngủ có gì đáng để vui chứ.”
Thiệu Nhạc cúi đầu, chuyển tầm nhìn về lại màn hình, nói: “Cậu không cách nào quên được Tiểu Mễ, cũng không cách nào quên được người đã lừa tiền cậu sao? Cậu hình như...... Thật sự rất thích hai người họ.”
“Thực ra......” Vị Phồn nghiêm túc suy nghĩ. “Hai người họ thật sự không tệ lắm, ôm vào rất vừa vặn, mềm cứng vừa phải, ôm ngủ rất ấm áp. Nhưng tôi cảm thấy có lẽ tôi chỉ là muốn có người ở bên cạnh mà thôi, một mình sống ở phòng trọ chật hẹp này rất lạnh lẽo, có người bầu bạn thì khác.”
“Phải không?” Tim Thiệu Nhạc thoáng đập trật nhịp. Nếu Vị Phồn chỉ là muốn có người ở bên cạnh cậu, như vậy có phải chứng tỏ rằng anh cũng có thể? Anh hiện thời vẫn ở bên cạnh cậu a! Nếu Vị Phồn bằng lòng, cho dù chỉ có thể làm một cái gối ôm trong lòng Vị Phồn, anh cũng cam tâm.
“Tôi với anh nói mấy thứ này làm gì!” Vị Phồn từ trên giường bò dậy, bàn những chuyện đó với Thiệu Nhạc, cứ thấy là lạ.
“Cậu có thể vẽ lại.” Thiệu Nhạc nói.
“Hử?” Vị Phồn liếc nhìn Thiệu Nhạc.
“Tôi vẫn cho rằng cậu là một họa sĩ xuất sắc, dù không cần ngôn ngữ, mỗi một hình vẽ của cậu cũng đều giống như đang kể lại chuyện cổ tích, sinh động mà tự nhiên. Tôi rất thích tranh vẽ của cậu, màu sắc cùng kết cấu thoạt nhìn rất thoải mái, cậu có thiên phú, định sẵn phải ăn bát cơm này rồi.” Thiệu Nhạc thành thật nói.
Vị Phồn hiếm khi thấy Thiệu Nhạc sử dùng ngôn từ trực tiếp chứ không vòng vo như vậy, vào lúc Thiệu Nhạc từng câu từng chữ khen ngợi cậu, không biết vì sao, cậu trước nay da mặt dày lại cảm giác hai gò má nóng lên, kiềm không được đỏ mặt.
Vị Phồn khụ khụ, giả vờ phớt lờ nói: “Thực ra tôi cũng không giỏi vậy đâu, anh nói khoa trương quá.”
“Không, lời nói tôi chính là thật.” Thiệu Nhạc trả lời.
Vị Phồn chà chà hai má nóng rát, không biết nên tiếp nhận thế nào. Thiệu Nhạc hôm nay là lạ, anh trước nay chưa từng khen ngợi cậu.
“Tôi là người không biết vẽ tranh, nên cảm thấy người có thể vẽ ra tác phẩm hay như vậy, cực kỳ tài giỏi.”
“Anh không biết vẽ tranh à?” Vị Phồn tưởng rằng Thiệu Nhạc là toàn năng.
“Tiểu Hỉ trước đây từng đòi tôi vẽ một con gấu cho nó, nhưng tôi vẽ ra vô cùng thê thảm.” Thiệu Nhạc nói.
“Gấu rất đơn giản nha, tôi dạy cho anh.” Vị Phồn nhặt lại tập phác thảo cùng bút chì, dựa sát lại Thiệu Nhạc, đẩy bàn phím cùng chuột qua một bên, để tập lên.
Thiệu Nhạc đột nhiên cứng đờ, không nghĩ tới Vị Phồn cứ vậy ngồi vào cạnh anh.
“Tôi từng có thời gian làm giáo sư của ban mỹ thuật lớp bổ túc, dạy người khác vẽ rất đơn giản.” Đầu tiên Vị Phồn vẽ một con gấu đơn giản lên tập, sau đó ngẩng đầu hỏi Thiệu Nhạc: “Đã thấy rõ vẽ thế nào chưa?”
Thiệu Nhạc gật đầu.
Vị Phồn lập tức giao bút chì cho Thiệu Nhạc, nhìn thấy Thiệu Nhạc phỏng theo cách vẽ của cậu mà vẽ.
Nhưng sau khi vẽ xong Thiệu Nhạc cau mày nhìn con gấu của mình, Vị Phồn cười lăn lộn. Con gấu này đầu với thân giống như bị tách ra đến cả đứng cũng không ra đứng, vị trí mắt mũi lỗ tai cũng sai hoàn toàn, biến thành hình dáng rất buồn cười.
“Tôi không phù hợp vẽ.” Thiệu Nhạc nói.
“Ai cũng phù hợp vẽ cả.” Vị Phồn lại nhích tới gần Thiệu Nhạc hơn, tay phải cậu vòng qua lưng Thiệu Nhạc, xuôi xuống thuận theo cánh tay Thiệu Nhạc, cầm tay cầm bút của Thiệu Nhạc.
“Tôi dạy cho anh, chúng ta từng nét từng nét một từ từ sẽ được.” Vị Phồn cười.
Lúc Vị Phồn nói chuyện, hơi thả liền phả lên gương mặt Thiệu Nhạc, tay cùng ngực của cậu kề sát lưng Thiệu Nhạc, Thiệu Nhạc cảm giác nhịp tim của mình bất chợt tăng tốc, tiếng lớn đến ngay cả tai mình còn nghe thấy.
Vị Phồn dựa vào anh rất gần, cầm tay anh chậm rãi di chuyển trên tập phác thảo, giọng nói của Vị Phồn giống như đang giảng dạy cho học sinh giọng điệu nhỏ nhẹ, anh cảm giác nhiệt độ cơ thể của Vị Phồn xuyên qua quần áo từ từ truyền đến người anh, bàn tay bị bao bọc cũng vì nhiệt độ của đối phương mà khẽ run lên.
“Tay anh sao run vậy, thả lỏng, vẽ không khó vậy đâu!” Vị Phồn nói.
Vẽ xong một con gấu, điện thoại đột nhiên vang lên.
Vị Phồn dứt ra bắt điện thoại, Thiệu Nhạc mạnh thở phào nhẹ nhõm. Mới rồi thân thể cùng thân thể tiếp xúc mật thiết như thế, mùi hương cùng giọng điệu ôn hòa của Vị Phồn, thiếu chút nữa khiến anh khống chế không được nổi lên phản ứng.
Vị Phồn ấn nút loa ngoài của điện thoại. “Alo?” Cậu mở miệng.
“Alo, Vị Phồn, anh muốn ra ngoài ăn không, em ở khu gần nhà anh mà thôi, anh qua đây đón em được không......”
Từ đầu kia của điện thoại truyền đến, là giọng của người yêu cũ Tiểu Mễ. Mà nhạc nền còn có một giọng nam thoáng qua: “Ôi không, xe dừng ngay tuyến đỏ sẽ bị kéo về mất.”
“Không phải bảo anh đừng nói chuyện sao!” Tiểu Mễ bực bội quay qua nạt giọng nam kia một câu.
Vị Phồn nghe thấy tiếng của Tiểu Mễ, lại nghe thấy bên cạnh có nam, vẻ mặt nháy mắt lạnh đi, cậu đối diện điện thoại nói: “Bíp —— Đây là máy trả lời điện thoại, người bạn tìm hiện thời vắng nhà, về sau cũng sẽ không có nhà, xin đừng gọi đến nữa.”
Sau khi nói xong, Vị Phồn dùng sức dập điện thoại.
“Cậu ta hình như vẫn còn thích cậu lắm.” Ngừng hồi lâu, Thiệu Nhạc mới lên tiếng, giọng nói có chút đố kị.
“Tên kia thích không chỉ một mình tôi.” Vị Phồn cười tự giễu.
Thiệu Nhạc cúi đầu, vốn định nói gì đó, nhưng lại quay đầu qua gõ máy tính tiếp. Nhưng gõ chưa được mấy giây, thoáng đấu tranh, lại nhịn không được vòng vo hỏi: “Câu không thích người tam tâm nhị ý?”
“Đương nhiên không thích.” Vị Phồn nói.
Tiếp đó Thiệu Nhạc liền trầm ngâm. Trước đây anh thích Ny Ny, nhưng hiện thời lại sinh ra cảm giác mãnh liệt với Vị Phồn. Điều này trong mắt Vị Phồn có phải cũng là người tam tâm nhị ý hay không?
Tâm tình có hơi phức tạp, ngón tay gõ gõ đánh đánh, lại khiến cho máy tình không ngừng phát ra tiếng báo hiệu sai chính tả. Tim anh như bị kim châm một cái, tuy chỉ là một điểm nho nhỏ, lại đau đến lợi hại.
“Anh đang làm gì?” Vị Phồn bị tiếng báo sai bíp bíp của máy tính phát ra phiền đến đầu đau cả lên.
“Nếu trước đây từng thích người khác, nhưng về sau lại chỉ thích cậu, đây cũng coi là tam tâm nhị ý sao?” Thiệu Nhạc bất an hỏi, vì anh không biết Vị Phồn sẽ nghĩ thế nào về anh.
“Anh hỏi chuyện này làm gì?” Vị Phồn cau mày, nói: “Ngay cả anh cũng đồng tình với tên Tiểu Mễ kia hử?”
“Không.” Thiệu Nhạc chính là không cách nào mở miệng, nói nên lời đó là hỏi cho mình.
“Nếu cậu ta chịu đá bay hết đám đàn ông bên cạnh quay trở về bên tôi, có lẽ tôi sẽ cân nhắc, nhưng vấn đề là, đó căn bản không thể xảy ra.” Vị Phồn khẽ cười tự giễu. “Trừ khi là mặt trời mọc đằng tây còn thêm trời hạ hồng vũ. Bằng không hạng giống như cậu ta tính không tự chủ, nào có thể thật sự vì tôi mà thu liễm hành vi của mình.”
Chuông điện thoại lại vang lên, Vị Phồn thò đầu nhìn qua, phát hiện dãy số điện thoại hiện lên giống với dãy số mới nãy vừa gọi đến.
“Ai gọi tới?” Thiệu Nhạc hỏi.
“Còn ai vào đây.” Vị Phồn nói.
Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên trong không gian chật hẹp, tiếng chuông gượng gạo đó đã mang đi sự tĩnh lặng ban chiều, khiến cho hai người trong phòng đều không tự nhiên vô cùng.
“Thời tiết hôm nay không tệ nhỉ, muốn ra ngoài một chút không?” Vị Phồn đứng lên, tay chống hông, ngưng mắt nhìn giường chiếu dưới chân.
“Thời tiết đã bắt đầu trở nóng, tôi phải mua hai cái áo ngắn tay.” Tư tâm tác động, Thiệu Nhạc cũng không hy vọng Vị Phồn tiếp điện thoại Tiểu Mễ.
“Mua áo xong, sau đó lại đến bệnh viện làm trị liệu.”
Họ cầm ví tiền mang theo xe lăn, đóng cửa xuống lầu, hai bên đều ăn ý với nhau, mặc cho điện thoại reng lên không ngừng, reng đến nóng qua cháy máy luôn cũng tốt.
Lúc Vị Phồn cõng Thiệu Nhạc xuống lầu, cảm giác Thiệu Nhạc hình như nặng thêm chút ít. Khoảng thời gian này thường hay ở quán bar của Ny Ny ăn uống miễn phí, Vị Phồn cảm giác bản thân béo thêm một vòng, quần cũng sắp gài không xong, chẳng lẽ Thiệu Nhạc cũng vậy sao?
“Thiệu Nhạc, anh mập lên hả?” Vị Phồn hỏi thẳng. “Sao cõng lên nặng hơn lúc trước.”
“Hẳn là không.” Thiệu Nhạc trả lời.
“Phải không?” Vị Phồn vòng hai tay ra sau mông Thiệu Nhạc, nhéo nhéo thịt trên mông Thiệu Nhạc.
Động tác này khiến Thiệu Nhạc hoảng sợ ra trò.
“A, tôi biết rồi, khẳng định là mấy tháng qua trị liệu lượng vận động nhiều, nên cơ thể anh phát triển lại. Nhìn mông anh giờ rắn chắc vậy, nhất định là trọng lượng cơ thể nặng hơn, nên tôi mới có thể cảm thấy anh nặng.” Vị Phồn lại bóp bóp mông cùng đùi Thiệu Nhạc, xác định suy nghĩ của mình hoàn toàn chính xác.
“Đừng bóp lung tung trên người tôi......” Thiệu Nhạc hơi xấu hổ.
“Cơ thể phát triển lại là chuyện tốt.” Vị Phồn nhếch miệng cười, cũng thay Thiệu Nhạc cao hứng. “Đúng rồi, anh làm trị liệu được tới đâu rồi?” Dạo này sau khi chở Thiệu Nhạc tới bệnh viện, thì cậu đến chỗ Đại Hùng làm việc, kể chuyện cổ tích cho các bạn nhỏ ở nhà trẻ nghe, kiếm chút tiền tiêu vặt, nên cũng chẳng có thời gian chạy đi nhìn lén Thiệu Nhạc tiến hành tới đâu. Lâu rồi không quan tâm đến tình hình của anh, Vị Phồn bèn hỏi đôi chút.
“Bây giờ có thể đứng rất vững, nếu có máy đi bộ, còn có thể đi được vài bước.” Thiệu Nhạc trả lời.
“Thật!” Vị Phồn kinh hỉ reo to, sau đó lại nghĩ tới mình cư nhiên trễ vậy rồi mới biết tình hình của Thiệu Nhạc, vì thế hơi oán giận nói:
“Tiến triển quan trọng như vậy, anh sao chưa từng nói với tôi. Thiệu tiên sinh, anh rất keo kiệt đó nha! Vậy mà là bạn bè sao?”
“Vì cậu không hỏi.” Kỳ thật Thiệu Nhạc đã rất nhiều lần muốn để cho Vị Phồn biết mình đã có thể đứng được, nhưng vẫn thủy chung không biết nên mở lời thế nào. Thứ nhất anh không biết mỗi ngày báo cáo tiến độ điều trị có ích lợi gì, thứ hai anh cũng không xác định được Vị Phồn có hứng thú với nó hay không.
Dọc theo đường đi họ chuyện trò tiến độ trị liệu mấy ngày gần đây, sau khi xuống lầu Thiệu Nhạc ngồi lên xe lăn, họ quyết định hôm nay không lại xe, hai người muốn dùng phương thức tản bộ chậm rãi dạo quanh nội thành.
Vị Phồn đi ra phía sau Thiệu Nhạc, giống như ngày trước nắm lấy tay cầm phía sau xe lăn định đẩy Thiệu Nhạc đi.
“Vị Phồn.” Thiệu Nhạc đột nhiên lên tiếng.
“Hử?” Vị Phồn cúi đầu hỏi.
“Đi đến cạnh tôi, tôi tự trượt xe lăn được rồi.” Thiệu Nhạc nói.
Anh không muốn hiếm có dịp đi chơi thế này, Vị Phồn lại chỉ có thể đứng phía sau anh, như vậy anh sẽ không nhìn thấy Vị Phồn.
Huống hồ những chuyện anh có thể tự làm thì không muốn nhờ vả người khác, anh hy vọng mình có thể cùng Vị Phồn đứng ở vị trí ngang nhau, Vị Phồn không có nhiệm vụ đẩy xe lăn cho anh.
“Cũng được.” Vị Phồn chuyển qua bên cạnh Thiệu Nhạc, chờ Thiệu Nhạc hoạt động xe lăn, cùng anh sánh bước mà đi.
“Về sau, cứ như vầy đi!” Thiệu Nhạc nói.
“Ừ.” Vị Phồn cười cười.
Hôm nay không phải ngày nghỉ cuối tuần, biển người trên đường cũng không tính là nhiều.
Vỉa hề của khu thương mại trung tâm thành phố có chỗ thì đổ xe máy, có chỗ thì bị quầy hàng rong chiếm dụng, có chỗ lại chênh cao thấp nhiều, hết sức bất lợi cho xe lăn đi lại.
Vị Phồn kiên nhẫn đi bên cạnh Thiệu Nhạc, tuy có đôi lần nóng ruột chặn ngang Thiệu Nhạc đang định xuống bấc tam cấp, nhưng vẫn cố kiềm chế bản thân, chờ Thiệu Nhạc hoàn thành xong động tác.
Cậu biết suy nghĩ của Thiệu Nhạc, thành ra tôn trọng hết thẩy suy nghĩ quyết tâm của bản thân anh.
Rốt cục đi dạo hầu như khắp khu thương mại, Thiệu Nhạc tất cả đều thuận tay, điều này cũng khiến tim Vị Phồn thả lỏng được tí xíu.
“Đúng rồi, anh muốn mua áo, đừng đi tiếp nữa, vầy thật giống như đang đi bộ đường dài.” Vị Phồn rốt cục nhớ tới mục đích hôm nay của họ.
Thiệu Nhạc dừng lại, ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Cuối cùng anh chọn một cửa hàng sáng sủa sạch sẽ, có cửa tự động cùng cửa kính trưng bày lớn sát đất, ngoài cửa sổ còn trưng bày nhãn hiệu cá sấu hàng đầu, trượt xe lăn vào.
“Cửa hàng này đi.” Thiệu Nhạc chọn chỗ nhìn thấy thuận mắt.
Cửa tự động vừa mở ra, nhân viên bên trong cửa hàng đã đồng thanh hô “Hoan nghên ghé thăm”.
Nhưng Vị Phồn lại vươn tay, vội vàng kéo Thiệu Nhạc lại, không để Thiệu Nhạc tiến vào.
“Sao vậy?” Thiệu Nhạc hỏi.
Vị Phồn lắc đầu. “Hiệu Cá sấu không hợp với anh đâu.”
“Không hợp với tôi?” Thiệu Nhạc không hiểu.
“Ví tiền của anh bây giờ, chỉ có thể đủ mua cái hiệu Cước ấn thôi, hơn nữa tôi bức thiết hy vọng sẽ có thể đủ mua ba cái hiệu 199. Dù sao đi làm vẫn mặc áo sơ mi dài tay mà, loại này có thể mặc một năm bốn mùa không cần đổi, lúc bình thường 199 là được rồi.” Vị Phồn nói.
“Tôi nghe không hiểu ý cậu lắm.” Thiệu Nhạc trả lời.
“Giải thích mấy thứ này với anh quả khó hiểu được, bất quá không sao cả, đi theo tôi là được rồi.” Vị Phồn nói.
Với Thiệu Nhạc mà nói, ba số không cùng hai số bất chẳng qua là số lượng khác nhau, căn bản không có ý nghĩa gì đặc biệt với anh, anh phân không rõ sự khác biệt giữa mắc tiền và tiện nghi.
Vị Phồn kéo tay Thiệu Nhạc, đem anh từ cửa hàng bán lẻ hiệu Cá sấu khá xa hoa, kéo tới cửa hàng bán lẻ hiệu đơn giản có biển hiệu hình Cước ấn.
Thiệu Nhạc để mặc Vị Phồn lôi kéo, chỉ chừa một tay để quay bánh xe lăn.
Anh cảm giác lòng bàn tay bị Vị Phồn cầm hơi nóng lên, tim đập khẩn trương tựa như sắp nhảy ra ngoài, phản ứng rõ ràng như vậy, không biết Vị Phồn có phát hiện hay không.
Thiệu Nhạc lo lắng nghĩ.
Buổi chiều họ chiếu theo thời gian dự định cùng đi tới bệnh viện, gặp vị bác sĩ trị liệu như hung thần ác sát.
Vào lúc Vị Phồn nhìn thấy Thiệu Nhạc đi vào bên trong cánh cửa kính của phòng vật lý trị liệu, cậu vốn muốn đi, nhưng bước đi chầm chậm tới cửa thang máy, lại vẫn quay lại.
Lâu rồi chưa nhìn qua Thiệu Nhạc làm trị liệu, cũng không biết tình hình của anh rốt cục hồi phục thế nào rồi.
Thiệu Nhạc nói mình đã có thể đứng vững, thậm chí còn có thể bị được vài bước, cậu thật sự rất rất muốn nhìn thấy tư thế bước đicủa Thiệu Nhạc, nên liền ở lại.
Thiệu Nhạc cùng bác sĩ của anh sau khi từ trong phòng hội đàm đi ra, làm một ít liệu pháp điện để cơ thể thả lỏng, tiếp theo thì trước cán thăng bằng.
Vị Phồn mở to hai mắt, chú ý nhìn theo động tác của Thiệu Nhạc.
Chỉ thấy bác sĩ nói mấy câu, Thiệu Nhạc liền chống tay lên tay vịn xe lăn từ từ đứng dậy.
Nhìn tới đây, Vị Phồn hài lòng mỉm cười, Thiệu Nhạc thật sự đứng rất vững, khá hơn nhiều so với mấy lần trị liệu trước, quả thực có thể dùng tiến triển vượt bậc để hình dung.
Tiếp đó bác sĩ kéo xe lăn cách ra một chút, vẫn không ngừng nói chuyện cùng Thiệu Nhạc.
Vì khoảng cách quả thực quá xa, Vị Phồn căn bản không nghe thấy họ đang nói gì, sau đó cậu thấy Thiệu Nhạc chuyển tay quanắm chặt cán thăng bằng, tuy rằng tay vẫn dùng hết sức để gánh chịu trọng lượng nửa người, nhưng hai chân của anh có thể nâng lên phía trước một chút, theo đó tiến từng bước từng bước nhỏ về phía trước.
Một bước, rồi tiếp một bước, từ từ, Thiệu Nhạc vậy mà dưới tình trạng không người dìu, đi hết chặng đường trải đệm.
Không biết vì cớ gì, Vị Phồn đột nhiên cảm giác vui mừng pha lẫn cảm động.
Vào lần đầu tiên gặp Thiệu Nhạc rõ ràng còn ngồi trên xe lăn không thể động đậy, ai ngờ được trải qua khoảng thời gian này anh không chỉ có thể đứng lên, thậm chí còn có thể tự mình bước đi.
Trong đầu Vị Phồn hiện lên câu danh ngôn Armstrong đã nói khi đổ bộ lên mặt trăng: “Một bước nhỏ của tôi, lại là một bước lớn của nhân loại.”
Tuy bây giờ Thiệu Nhạc chỉ là bước một bước nhỏ, nhưng đối với anh đã ngồi xe lăn bảy năm của đời người mà nói, lại là một bước lớn nhất lớn nhất.
Ở bên ngoài cửa kính chăm chú nhìn Thiệu Nhạc trị liệu, đây là lần đầu tiên Vị Phồn theo từ đầu tới đuôi, không có nửa chừng bỏ chạy.
Cậu chỉ thấy Thiệu Nhạc lặp đi lặp lại những động tác khô khan do bác sĩ sắp xếp. Giơ chân, giơ tay, luyện tập làm cách nào kiểm sót cơ thịt còn cảm giác trên người, đặng bù đắp cho những phần đã mất thần kinh cảm giác không thể thực hiện chức năng.
Huấn liệu nhàm chán mà đau khổ, liên tiếp không ngừng. Đứng lên, lại ngồi xuống, đi tới, lại đi lui.
Thiệu Nhạc một mạch đi tới, Vị Phồn thật sự thấy kính nể nghị lực của người này.
Huấn luyện nhiều như vậy, một ngày phải tốn mấy tiếng đồng hồ, hơn nữa một tuần còn phải đến sáu lần. Nếu là người thường, chỉ sợ đã sớm không thể chịu nỗi.
Thiệu Nhạc sau khi làm luyện tập xong, tự động trở lại xe lăn.
Không biết tại sao Thiệu Nhạc đột nhiên quay đầu nhìn về phía cậu, do đó hai người bốn mắt giao nhau, Thiệu Nhạc thấy cậu vẫn đợi ở ngoài không rời khỏi có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu thì lại nhếch miệng cười cười, nhìn Thiệu Nhạc.
Bác sĩ của Thiệu Nhạc không biết lại nói gì đó với anh, Vị Phồn chỉ thấy Thiệu Nhạc lắc đầu hai cái, bác sĩ của anh cuối cùng không thèm để ý tới anh, trực tiếp đi thẳng ra ngoài phòng trị liệu.
“Người nhà của Thiệu Nhạc phải không!” Nữ bác sĩ trên bảng tên viết ba chữ Quách Mộ Ải đi tới trước mặt Vị Phồn, cúi đầu viết gì đó vào biên bản trong tay.
“Phải.” Vị Phồn lười giải thích.
“Về sau huấn luyện trị liệu của bệnh viện, phối hợp của người nhà cũng rất quan trọng. Tôi có dặn anh ta phải nói rõ với người trong nhà chú ý vấn đề hoại tử trên người mình, nhưng hôm nay kiểm tra lại phát hiện càng nghiêm trọng hơn. Mấy người không để ý đến anh ta sao?” Mộ Ải dùng bút bi gõ gõ biên bản, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Vị Phồn, giống như đang trừng người vậy,
Thành thật mà nói Vị Phồn cũng không bị gương mặt của vị bác sĩ này dọa, mỗi ngày cậu đối mặt với Thiệu Nhạc, bất luận là dạng hung thần ác sát nào đều không hù được cậu, cậu đã sớm bách độc bất xâm.
“Anh ta chưa nói gì cả.” Vị Phồn trả lời.
“Dù cho chưa từng nói gì, mấy người cũng tất phải chủ động quan tâm bệnh nhân chứ, bệnh nhân sau khi sinh bệnh nguyên bản sẽ trở nên khép kín hơn so với trước, không có khả năng chuyện gì cũng chia sẻ bàn bạc. Về sau làm ơn chú ý tình hình của bệnh nhân bất cứ lúc nào, có vấn đề gì có thể trực tiếp tới tìm tôi thảo luận.” Mộ Ải lấy tờ danh thiếp của mình từ trong túi áo ra, đặt vào tay Vị Phồn, sau đó cúi đầu tiếp tục viết gì đó vào biên bản của cô.
Cô vừa viết vừa nói: “Tuy rằng thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế vấn đề rất nhiều. Tôi sẽ xin bác sĩ kê cho Thiệu Nhạc một ít pommát cùng betadine, xin nhớ rõ mỗi ngày anh ta tắm rửa xong thì xoa thuốc tiêu độc. Gần đây thời tiết cũng khô ráo hơn, tốt nhất nên tùy lúc xức một ít keo giữ ẩm cho anh ta, như loại Jonhson là tốt hơn hết. Còn có tôi cũng sẽ yêu cầu kê thêm thuốc dùng cho táo bón, bệnh nhân nửa người dưới tê liệt thông thường đều bị rối loạn bài tiết nghiêm trọng. Về điều này, vẫn phải nhờ cậu phối hợp nhiều hơn, chú ý đến tình trạng của anh ta một chút.”
Mộ Ải lại đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt hiện tinh quang, hỏi: “Phòng tắm cùng toilet của nhà mấy người có trang bị tay vịn không, phương tiện để anh ta sử dụng đó?”
“Không...... Không có......” Vị Phồn cảm giác vị nữa bác sĩ này còn khủng bố hơn.
“Về trang bị ngay.” Mộ Ải nói.
“Vâng.” Vị Phồn lập tức trả lời.
“Phòng tắm phải tách riêng biệt, sàn nhà phải luôn giữ khô ráo, người bệnh đi toilet mới không bị té ngã thương tích, ngoài ra, bên cạnh bồn tắm cùng bồn cầu đều phải trang bị thêm tay vịn, mới có thể giúp bệnh nhân dùng lực để di chuyển cơ thể. Không có tay vịn cậu bảo anh ta làm sao lên toilet hử, dù kỹ thuật ngồi lên có tốt mấy, nhưng không có chỗ để chống, bộ muốn dùng cách nhét thuốc đạn để giải quyết à?” Mộ Ải đùng đùng dạy bảo một tràng, rồi nói tiếp:
“Còn nữa, làm ơn mỗi ngày mát xa chân cho bệnh nhân, làm động tác co duỗi giúp anh ta kéo giãn cơ, mỗi một khớp làm ba đến năm giây. Anh ta có trạng chứng vọp bẻ cơ bắp, trạng chứng này chỉ cần mát xa thả lỏng thì có thể giảm dần, tạm thời không cần uống thuốc.”
“Vâng, vâng, vâng!” Vị Phồn một thứ cũng không biết, chỉ có thể ở một bên chịu trận, một bên gật đầu.
“Cô ta dữ quá.” Cầm thuốc, ra khỏi bệnh viện, Vị Phồn ở ngay cổng chính nhịn không được cằn nhằn.
“Cô ấy rất nghiêm khắc, nhưng bệnh nhân của cô ấy đều tiến bộ rất nhanh.” Thiệu Nhạc ngược lại không để bụng, huấn luyện có mệt hơn nữa, thông thường căn răng, chịu đựng mấy giờ cũng vượt qua thôi.
Vị Phồn đếm bịch thuốc của Thiệu Nhạc, kiểm tra số lượng chính xác.
Cậu cùng Thiệu Nhạc hai người một người dùng chân, một người dùng xe lăn, chậm rãi đi đến địa điểm quán bar của Ny Ny.
Sau khi kiểm tra xong, Vị Phồn nhét thuốc vào túi gắn phía sau xe lăn của Thiệu Nhạc.
“Hay là anh trước ở đây chờ tôi, tôi chạy về lái xe qua chở anh tới quán bar?” Vị Phồn cảm thấy tới chỗ của Ny Ny, còn chặng đường khá xa.
“Không sao, tôi còn muốn tản bộ.” Thiệu Nhạc nói.
Nhưng kỳ thật Thiệu Nhạc chỉ là muốn đi bên cạnh Vị Phồn nhiều hơn một chút thôi.
Xuân tới rồi, gió không còn lạnh thấu xương như trước, ánh mặt trời giúp cho cả thành phố dường như bị đóng băng trở nên ấm áp hơn nhiều.
Thiệu Nhạc thích cảm giác nhàn nhã cùng Vị Phồn sánh vai bước đi này, giờ phút này anh không cần suy nghĩ bất kỳ điều gì, không cần suy tính phải làm sao để giành lại em trai em gái từ tay mẹ kế, không cần suy nghĩ phải làm sao để giành lại tài sản cha để lại, anh chỉ muốn ở lại bên cạnh Vị Phồn, nghe cậu nói mấy câu, nhìn cậu rõ ràng lanh trí đôi khi lại lộ ra gương mặt tươi cười ngớ ngẩn, liền cảm thấy được sống quả thực là một chuyện tốt.
Vào lúc Thiệu Nhạc cảm nhận vẫn còn một người như Vị Phồn không chịu bỏ rơi mình, như cũ ở lại bên cạnh mình, ngực tự nhiên liền sinh ra một loại cảm xúc tràn ngập, khiến cho tâm tình phiền muộn bình tĩnh lại, cả thân cả tâm đều vì vậy dần ổn định lại.
Anh không thể không nghĩ vậy.
Trên người Vị Phồn, có một loại sức hút khó tin nào đó.
Vì liên quan đến vụ đi bộ tới, hôm nay lúc tới quán bar đã sắp tới giờ mở cửa.
Trước sân khấu đại sảnh một đàn “quý cô” đã mặc trang phục nhảy cancan vén váy lên, cột qua bên hông, để thuận tiện tiến hành việc dọn dẹp phòng.
Thiệu Nhạc thấy Thiệu Nhạc đi vào, một “cô nàng” đang nhấc thùng nước năm lít lên, lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc cường tráng lập tức rên một tiếng mềm mại, miệng trách móc: “Ai nha, thùng nước này nặng quá nặng quá a! Ai tới giúp tôi chút nào, đặt thùng nước này lên máy nước a!”
Đúng lúc Thiệu Nhạc đi ngang qua cạnh cô nàng lập tức dừng xe lăn lại, nói cũng không nói, tiếp nhận thùng nước kia, nhẹ nhàng nâng lên, đồng thời lật ngược nó đặt vào trong máy nước.
“Á ồ —— man quá a ——” Đàn vũ nữ cancan thấy một màn như vậy, nhịn không được bật lên tiếng tán thưởng.
“A Nhạc cánh tay anh rắn chắc thật.” Cô nàng đứng cạnh máy nước bị mê đến choáng váng, cô nàng cười hì hì nói: “Có thể cho tôi sờ thử hay không? Sờ một chút là được rồi.”
Thiệu Nhạc hơi lui xe lăn về phía sau, sau đó lắc đầu, chuyển hướng phòng kế toán.
Đằng sau anh, một đám fans hâm mộ anh, tất cả mọi người nhìn theo bóng dáng anh phiêu nhiên rời đi, tâm hoa nở đóa đóa, hạnh phúc than thở:
“Thế này mới là đàn ông a ——”
Vị Phồn lấy một chai Corona ở quầy bar, còn cầm lát chanh cắn định theo vào phòng kế toán, nhưng bất đắc dĩ đám tỷ tỷ này còn đang chiêm ngưỡng Thiệu Nhạc, mấy cái mông to này cứ vậy che kín hết đường đi của cậu, ngay cả một kẻ hỡ nhỏ cũng không chừa cho cậu.
Vị Phồn qua mấy tháng này, gần như mỗi ngày đều nhìn thấy mấy cô nàng bắn hoa si thế này. Thiệu Nhạc thật sự đẹp trai vậy sao? Sao sống chung với Thiệu Nhạc lâu rồi, cậu không chút nào nhìn ra Thiệu Nhạc có điểm nào thu hút người đến vậy.
“Cho qua!” Cậu ở sau lưng mấy cô nàng quát tháo.
Nhưng chẳng ai thèm để ý tới cậu.
Vị Phồn nheo mắt, không kiên nhẫn quát tiếp: “Ông chú, cho qua!”
Song tiếng quát này hiệu quả vượt trội, tập thể vũ nữ cancan đồng thời quay đầu lại, hung hăng trừng mắt Vị Phồn, hỏi: “Nhóc vừa nói gì đấy?”
“A, ông chú, lông mũi chú lộ ra rồi kìa.” Chỉ vào một vũ nữ cancan cường tráng nằm trong số đó ngày xưa từng lái xe tải, nói vậy với nàng.
“Đáng ghét à!” Cô nàng kia lập tức che mũi lại.
“Tiểu Phồn Phồn nhóc thật sự quá mức ngoan độc, lúc nào cũng đả kích các tỷ tỷ!” Đội trưởng của vũ đoàn cancan mắt phun lửa, các cô ghét nhất người khác kêu các cô là ông chú!
“Các tỷ muội, dạy dỗ nó!” Đột nhiên có người hét lên như vậy.
Vị Phồn còn chưa kịp phản ứng, liền thấy trước mắt vũ y ngũ hoa thập sắc bay đến, tất cả mọi người nhào về phía cậu, bỗng nhiên một vật cứng cứng đánh trúng má cậu, khiến cậu mắt đầy sao, lúc cậu muốn đẩy nó ra thử sờ soạng, mới phát hiện đó cư nhiên là áo độn ngực của đối phương.
Sau đó đầy trời môi đỏ sáng bóng vểnh như lão Cao, một cái tiếp một cái vô tình công kích cậu, cậu bị kẹp giữa hai mươi mấy cái áo không chỗ để trốn, có người kéo quần áo cậu, có người chọc lét cậu, có người cưỡng hôn cậu, hành động công kích khủng bố tàn ác vô nhân đạo như vầy làm cậu liều mạng kêu cứu.
Sau cùng tiếng nhạc chính thức mở cửa vang lên, tập thể vũ nữ cancan đang công kích phát hiện hình như đã bắt đầu làm việc, có người đứng giữa thoáng dừng lại.
Vị Phồn chộp lấy cơ hội vội vàng từ trong kẻ hở đào thoát, cậu thẳng hướng phòng kế toán đằng sau, vừa vào lập tức đóng sầm cửa lại, không ngừng thở dốc.
Vị Phồn cầm chai Corona còn nửa trong tay, phun lát chanh cắn dở trong miệng ra. Sau khi nhìn vào gương cậu phát hiện quần áo bị kéo đến loạn thất bát tao, còn bị bia giội đầy người, còn trên mặt thì trái một chỗ phải một chỗ đều là dấu son môi đỏ chót, toàn trên trên dưới có thể nói không chỗ nào toàn vẹn.
“Sao vậy?” Thiệu Nhạc đang giở xem sổ sách trong công ty vẫn giữ tầm mắt trên sổ sách, hỏi.
“Hừ.” Vị Phồn đặt chai Corona lên bàn làm việc của Thiệu Nhạc, sau đó cởi cái áo ướt nhẹp ra, từ phía sau xe lăn của Thiệu Nhạc lấy ra cái áo sơ mi mới mua hôm nay mặc vào.
“Sao lại biến thành nhếch nhác thế này?”
“Bị gấu tấn công.” Vị Phồn kéo tờ khăn giấy, liền mạng lau đi dấu son môi trên mặt, thở phì phì trả lời.
Đám tỷ tỷ bề ngoài như gấu kia hung ác phát động, thật đủ khủng bố mà.
“Nhất định là cậu lại khua môi múa mép rồi.” Thiệu Nhạc không hỏi cũng biết.
“Không có!” Vị Phồn cự lại.
Thiệu Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt dừng nơi Vị Phồn. Trên mặt đã không còn nét căng thẳng cứng đờ bất cẩu ngôn tiếu ngày xưa, mà là ấm áp thoải mái như băng sơn tan chảy mở ra màu sắc mới.
Thiệu Nhạc không nói gì, chỉ ngưng mắt nhìn Vị Phồn.
Tim Vị Phồn đột nhiên đập loạn cả lên. Thiệu Nhạc làm gì khi không dùng biểu tình này nhìn cậu? Cậu vội vàng quay mặt đi, đi lại sô pha ngồi.
“Sao nữa?” Thiệu Nhạc khó hiểu hỏi.
“Không có.” Vị Phồn trả lời.
Cậu lại hớp một ngụm Corona, để cho vị đắng chát ngọt lành lan tỏa trong miệng. Trong đầu, giống như có hai con tuần lộc con đang đâm đầu vào nhau, Vị Phồn lấy làm không hiểu vì sao nhịp tim đột nhiên gia tốc, ngay cả hai má cũng hơi nóng lên.
Thiệu Nhạc sau khi tháo xuống tầng phòng bị trong tim trở nên dịu dàng hơn, diện mạo vốn hẳn phải vô cùng dọa người lại không hề đáng sợ nữa. Vị Phồn cảm giác có lẽ đám tỷ tỷ kia đúng. Thiệu Nhạc bất quá tướng mạo hơi cục mịch, chẳng những không thể tính là khó coi, ngược lại còn có vị đạo kiệt xuất.
Nhưng Thiệu Nhạc cớ sao muốn dùng ánh mắt kia, biểu tình kia nhìn cậu. Hại cậu bỗng chốc tim đập thình thịch.
Vị Phồn ôm đầu, cuối cùng ngay cả rượu cũng không thèm uống nữa. Nếu không phải biết Thiệu Nhạc thích Ny Ny, nét mặt thâm tình nhường ấy, tuyệt đối sẽ khiến cậu bắt đầu suy nghĩ miên man.
Bình luận truyện