Thánh Đường

Chương 13: Trừng phạt của người mới



Không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Mãnh cảm thấy mệnh thảo này dường như đang cầu xin tha thứ: “Thôi đi, ngươi cũng là vua của cỏ dại, nói không chừng lại có thể có tác dụng gì thì sao.”

Vương Mãnh tùy tay bỏ vào trong túi càn khôn.

Quả cây trên tay Triệu Lăng Huyên đã rơi xuống mặt đất….vậy cũng được sao?

Day day ánh mắt: “Tiểu Linh, đây là thật sao?”

Cửu Thiên Hỏa Loan cũng mở to hai mắt nhìn, cái này cũng giống như rung động khi tước yêu biến thành Hỏa Loan vậy.

..vận khí…

“Người này vận khí cũng quá mức nghịch thiên đi?” Triệu Lăng Huyên lẩm bẩm, cho dù là nàng cũng không thể nào nhanh như vậy.

“Oa oa, Mãnh ca, đất đã mềm ra rồi nè. Ta xem chúng ta cần mười ngày là có thể thành công rồi!” Trương mập mạp quăng cái cuốc xuống, trực tiếp bổ xuống đất.

“Cái gì mà mười ngày, trong vòng ba ngày phải thành công, sau đó đi làm nhiệm vụ của ngươi.”

“Mãnh ca vạn tuế, ta biết ngay mà, theo ngươi lăn lộn khẳng định là đúng.”

Trương mập mạp nịnh bợ tung tóe.

Hai người nói là làm, một người nhổ cây cỏ dại, một người cuốc đất, xới đất, hăng say chiến đấu với linh điền.

Không có náo nhiệt, Triệu Lăng Huyên chà chà đôi chân mình, cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên nói: “Chơi không tốt, tiểu Linh về nhà!”

Hỏa Loan đi theo sau chủ nhân, thân là linh thú nó cũng không rõ, chẳng lẽ người này có thiên phú ẩn tàng nào sao?

Lúc trước hắn làm thế nào chọn được chính mình trong đám tiểu tước yêu đó?

Ba ngày, Vương Mãnh nói được thì làm được, Trương mập mạp phụ trách nhỏ cỏ dại, Vương Mãnh phụ trách xới đất. Mảnh linh điền mất đi mệnh thảo, cỏ dại vẫn còn chút phản kháng, nhưng dù sao đã cực kỳ nhỏ bé rồi. Trương mập mạp dù sao cũng là mệnh ngân tầng bốn, khởi công cũng rất mạnh mẽ, không có cỏ dại cản tay, linh thổ cũng không ngoan cố như vậy.

Mà Cầu Cầu thì phụ trách vận chuyển, còn có thể giúp đỡ san bằng thổ địa, giúp đỡ cũng tương đối. Điều này làm cho Vương Mãnh nhớ tới Bát Chiết không có trách nhiệm, tuy nhiên Vương Mãnh có cảm giác, sớm muộn gì cũng có thể chạm mặt với Bát Chiết.

Sáng sớm ngày thứ tư, Trương mập mạp đã sớm chuẩn bị tốt rồi, hai tay hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh đại kiếm: “Mãnh ca, kiếm này không tồi, đưa cho ngươi.”

Vương Mãnh tiếp nhận đại kiếm, nhưng không nói gì, hẳn là hắn đổi được từ trong tay tam đại đệ tử. Cho dù không đáng giá cũng không có biện pháp gì, dù sao tình huống xảy ra cũng không do người.

Phải đi ra ngoài, vũ khí là cần thiết. Trong phạm vi Thánh Đường, bình thường không có bất kỳ nguy hiểm gì, bất kể là yêu tu hay ma tu đều không dễ dàng trêu chọc vào Thánh Đường. Nhưng rời khỏi địa bàn Thánh Đường, liền khó mà nói.

Vương Mãnh múa may một chút thanh đại kiếm của mình: “Cũng được, chỉ hơi nhẹ một chút.”

Lập tức Trương mập mạp há to miệng nói: “Thật hay đùa đấy, kiếm này rất nặng mà.”

“Vậy sao, không cảm thấy à, chắc là do hai ngày làm việc nhà nông mà khí lực trở nên lớn hơn đi.” Vương Mãnh cầm nắm trong tay, hắn thực không có cảm giác gì.

“Mãnh ca, ta mua hai tấm bảo mệnh phù, dẫn đường phù, à, thần hành phù, còn có mồi câu dẫn Hổ Ưng, thức ăn của chúng ta, hai viên tục mệnh đan. Toàn bộ chi phiếu của cha ta cấp cho ta đều ném vào chuyến đi này, đập nồi dìm thuyền à, không thành công cũng thành nhân.”

Trương mập mạp đáng thương hề hề nói, hắn yêu cầu rất thấp, chỉ cần thông qua trắc nghiệm là được.

“Coi ngươi chút tiền đồ cũng không có, chúng ta nhất định có thể thành công. Bên phía Hồ Tĩnh thế nào, ngươi có gặp được nàng không?”


“Không có, Hồ đại mỹ nhân ở trong nơi ở của trưởng lão và đệ tử cao cấp. Chúng ta thuộc loại người không phận sự cấm vào, không vào được à.”

Mập mạp hơi hâm mộ, gia thế và thiên phú của Hồ Tĩnh, quyết định vận mệnh khác biệt với bọn họ, có thể ngay từ đầu đã như vậy rồi. Chỉ có điều tính cách và hữu tình của Hồ Tĩnh khiến cho bọn họ đã quên điểm này.

“Xuất phát đi!”

Vương Mãnh nhìn thoáng qua linh điền của mình, thực sự có chút cảm tình. Mập mạp đánh ra dẫn đường phù, dẫn đường phù hóa thành một ánh lửa phiêu phiêu trước mặt hai người.

Hai người mỗi người một tấm thần hành phù, thần hành phù cũng là phù lục cấp thấp, chuyên môn chuẩn bị cho đám người mới như bọn họ, nhưng quả thực rất hữu dụng.

Hai người lập tức nhận thức cảm giác chạy cấp tốc một phen. Mập mạp vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị gió táp vào miệng, hắn sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại.

Từ Lôi Quang phong tới Lôi Minh phong có mấy trăm dặm. Đối với người tu hành cấp bậc trưởng lão mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng đối với người mới tuy có thần hành phù cũng phải tiêu tốn vài ngày mới tới được.

Thế giới Tiểu Thiên cảnh sắc đúng là tràn ngập lực hấp dẫn với đôi bạn trẻ, cảm giác nguy hiểm rất nhanh bị ném ra sau đầu.

“Trương mập mạp, đường chúng ta đi có đúng không vậy, chân ta nhanh muốn gãy rồi nè. Lôi Minh Phong ở đâu vậy, tốt xấu gì cũng lấy tên chữ Lôi đằng trước, mà chúng ta đã chạy cả ba ngày rồi.”


Trương mập mạp xoa xoa mồ hôi trên trán, loại lặn lội đường xa này không thích hợp với hắn: “Đường là đi theo chỉ thị, đúng mà.”

“Có phải là sư huynh kia chỉ dẫn đường sai lầm rồi không?”

Vương Mãnh nhìn rừng rậm dày đặc chung quanh, thực sự buồn bực. Bởi vì tiết kiệm thời gian, bọn họ đi ngày đi đêm, theo lý thuyết cũng phải tới nơi rồi mới đúng.

“Sẽ không à, hắn nói nhiệm vụ này là thông thường của cung tu, có thể …” Trương mập mạp nhìn chung quanh, sao lại có cảm giác âm trầm như vậy.

“Ngươi cảm thấy nơi này là Lôi Minh phong sao? Đường này vẫn chỉ dẫn chúng ta đi về phía trước, không đúng à, dừng lại đi!”

Hiện tại cho dù không tới Lôi Minh Phong, ít nhất cũng có thể nhìn thấy được. Nhưng bọn họ tiến vào bên trong rừng rậm không biết tên này, không khí quỷ dị nơi này khiến hắn hơi bất an.

Có lẽ hưởng ứng với cảm giác của hai người, sâu trong rừng rậm truyền ra thanh âm gầm nhẹ, mặt đất cũng chấn động theo.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, lúc này sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống. Phía trước đường đi thế nào còn chưa biết, hiện giờ tiếp tục đi xuống quỷ mới biết sẽ đi tới nơi nào?

“Trương mập mạp, ngươi làm sao đổi được mấy thứ này vậy?”

Vương Mãnh hỏi, lúc này mập mạp cũng cảm thấy không thích hợp liền nói: “Chính là cha ta cấp cho ta một ít thứ tốt và tiền, tuy nhiên bọn họ nói không đủ, muốn lấy linh thạch của ta…”

“Ngươi cho bọn hắn sao?”

“Không à, ta sao lại ngu như vậy, người bán cho ta đồ vật này tên là Chu Khiêm, là một tên tiểu thương gia chuyên đầu cơ trục lợi trong tam đại đệ tử. Nhưng mấy thứ này ta quả thực rất cần, cho nên tìm Triệu Quảng đại sư huynh làm chứng. Nếu nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành liền giao linh thạch cho hắn, còn không hoàn toàn từ bỏ.”

“Linh thạch đâu?”

“ … trong tay Triệu Quảng rồi, con mẹ nó, không phải chúng cấu kết với nhau làm hại chúng ta chứ. Trời a, tốt xấu gì cũng là đồng môn, không cần phải độc ác như vậy chứ???”

Mập mạp vẻ mặt buồn rười rượi, nước mắt lưng tròng nhìn Vương Mãnh.

“Không phải lừa chúng ta, mà là lừa ngươi, cũng tốt, cũng tốt, bài học này cũng rất tốt!”

“Mãnh ca, xem tình huống này hình như bọn họ muốn chúng ta có đi không có về, làm sao giờ?”

Trương mập mạp nhìn chung quanh, cảm giác lạnh lẽo hơn.

Vương Mãnh liếm liếm môi: “Mập mạp nhớ cho kỹ, đây là quy tắc của thế giới tu hành, so với bên ngoài còn không biết xấu hơn bao nhiêu lần. Ngã một lần, phải đứng lên được, huống chi chúng ta hoàn toàn chưa có ngã.”

Tu hành vốn là đoạt lực của trời mà tăng thêm tuổi thọ, tài nguyên hữu hạn, tranh đoạt khẳng định là kịch liệt. Thánh tu tuy rằng không độc ác như ma tu, nhưng cũng không phải hiền lành như vậy.

Mắc mưu bị lừa, chỉ có thể nói là mình ngu, người mới luôn phải trả giá đắt như vậy.

Chỉ có điều với hai người bọn họ mà nói, cái giá phải trả hơi nặng nề.

“Mãnh ca, làm sao bây giờ, hiện tại quay ngược trở lại sao? Trương mập mạp cảm thấy có gì theo dõi hắn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện