Thánh Đường

Chương 330: Bức bách



Tam Mao khó hiểu sờ ba ngọn lửa trên đầu mình, đáng thương nhìn qua Vương Mãnh, “Nhưng mà vẫn đói...”

Vương Mãnh đây là điển hình tú tài gặp gỡ nhà binh, lừa dối đều lừa dối không được, Tam Mao một chiêu này gọi là ăn trước rồi tính.

Không có biện pháp, chỉ có thể xuất ra một khối linh thạch cho Tam Mao ăn, ài, chính mình lúc trước là gân không đúng chỗ, tự nhiên mang theo tên phá giá chi tử này đi.

Bay một hồi lâu, Vương Mãnh cảm giác không thích hợp, dốc sức liều mạng mới cảm giác được thánh đường khí tức, mệt nha, tu chân học viện làm sao không xây truyền tống trận ở gần một chút chứ!!!

Thẳng đến ban đêm, Vương Mãnh mới nhìn thấy được Lôi Quang Phong ở rất xa.

Cũng may nơi này đã quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn đượcnữa, nếu không Vương Mãnh bay vài ngày cũng không nhất định tìm được.

Sắc trời đã tối, Vương Mãnh cũng không muốn quấy rầy mọi người, lặng lẽ đã rơi vào Lôi Quang phong, xa xa chính là túp lều nhỏ của hắn, không biết còn có người ở đó hay không, trở lại địa phương quen thuộc, đường quen thuộc, hết thảy đều cảm thấy quen thuộc như vậy.

Rất nhanh Vương Mãnh đã thấy được túp lều nhỏ của hắn, vẫn nguyên tại đó, nhưng lại có ánh sáng...

Lập tức trong lòng Vương Mãnh toát lên ngọn lửa nóng.

Dương Dĩnh lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người, chăm chú cắn chặt răng, nàng lâm vào lưỡng nan, mẫu thân bị Thiên Tâm bảo bắt đi, tin tức này làm cho Dương Dĩnh lòng như đao cắt. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới Thiên Tâm bảo sẽ làm ra loại sự tình này, tốt xấu gì cũng có quan hệ huyết thống, vậy mà dám bắt mẫu thân để áp chế nàng.

Dương Dĩnh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi, Vương Mãnh không ở đây, Dương Dĩnh một mực sống trong chờ đợi, vô luận Triệu Quảng chơi chiêu nào đi nữa, nàng đều có thể từng cái hóa giải. Đôi khi sắc đẹp cũng là một cái tội, Thiên Tâm bảo cũng một mực không có buông tha nàng, không ngừng gây áp lực, thậm chí hướng thánh đường gây áp lực, nhưng là Dương Dĩnh đều tiếp nhận được rồi, cùng lắm thì chết, cho nên nàng không có gì phải sợ.

Nhưng là mẫu thân ...

Dương Dĩnh chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, Hồ Tĩnh các nàng cũng giúp không được chuyện này, đây là một cửa không qua được, cũng may ở bên phía đại nguyên giới còn có Mã Điềm Nhi chiếu cố hắn. Dương Dĩnh biết rõ Mã Điềm Nhi rất ưa thích Vương Mãnh, cũng không kém hơn nàng, hơn nữa Mã Điềm Nhi rất thiện lương...

Dương Dĩnh viết một vài chữ, đây là di thư của nàng, kỳ thật nàng ẩn ẩn dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, cho nên mới gửi lá thư kia cho Mã Điềm Nhi.

“Tiểu mỹ nhân, nàng đang ở đây viết cái gì vậy?”

Dương Dĩnh lúc này mới phát hiện có người tới gần, cơ hồ là trong nháy mắt xoay người xuất kiếm.

Đương...

Mũi kiếm bị nắm rồi, Vương Mãnh lộ ra nụ cười sáng lạn, “Vài năm không thấy, Dĩnh nhi kiếm pháp tiến bộ không nhỏ nha, muốn mưu sát chồng sao?”

Cạch đương...

Phi Phượng kiếm rơi xuống đất, Dương Dĩnh kinh ngạc nhìn qua Vương Mãnh, có chút khó có thể tin vươn tay, mò tới mặt Vương Mãnh.

“Đây không phải đang nằm mơ chứ?”

“Ha ha, nha đầu ngốc, sao lại là nằm mơ, ta đã trở về!”

Nhất thời Dương Dĩnh nước mắt rầm rầm rớt xuống, tất cả kiên cường thoáng cái đều hỏng mất. Vương Mãnh sợ hãi, luống cuống tay chân, vốn muốn cho một cái kinh hỉ ngoài ý muốn, như thế nào lại đường đột giai nhân, lỗi, lỗi.

Vương Mãnh vội vàng dụ dỗ, lơ đãng thấy được đồ trên bàn, chỉ là đọc qua vài hàng chữ, Vương Mãnh cũng cảm giác xảy ra chuyện rồi, nhưng mà bây giờ Vương Mãnh có chút bảo trì bình thản, trấn an Dương Dĩnh.

“Dĩnh nhi, ta đã trở về, ngươi yên tâm, chuyện lớn bằng trời ta cũng thay nàng làm chủ.”

Dương Dĩnh bình phục tâm tình, mới đem chuyện phát sinh nhi nói cho Vương Mãnh nghe. Vương Mãnh không ở đây mấy năm nay, nàng cùng Hồ Tĩnh qua như thế nào.

Thẳng thắn mà nói, áp lực cực lớn, Vương Mãnh đưa Lôi Quang đường lên một độ cao quá cao, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, cũng không phải Hồ Tĩnh các nàng có thể thừa nhận, nhưng là mọi người kiên trì chịu đựng.

“Dĩnh nhi, nàng yên tâm, ta đã trở về, chuyện gì đều xong rồi, bá mẫu không có việc gì đâu!”

Dương Dĩnh kinh nghi bất định, “Thật sự?”

Vương Mãnh cười cười, “Vương Mãnh ta lúc nào nói ngoa chứ, mười phần thật sự!”

Dương Dĩnh hé ra nụ cười xinh đẹp, căng thẳng trong lòng thoáng cái buông lỏng xuống, dưới ánh trăng, chậm rãi thổ lộ hết lấy, bất tri bất giác đã ngủ.

Vương Mãnh cẩn thận từng li từng tí đặt nàng lên giường, đứng lên, nhìn qua ngoài cửa sổ, trong ánh mắt tà khí bắn ra bốn phía, con mẹ nó, lão tử không ở đây vậy mà dám khi dễ nữ nhân của mình rồi, xem ra không hạ sát thủ thật đúng là không được.

Lần trước đối mặt Thiên Tâm bảo chỉ có thể là không thể trêu vào, nhưng lần này trở về đã không giống với lúc trước, cả Thiên Tâm bảo, ngoại trừ Thiên Tâm lão tổ cùng Dương Mạc Long là Vương Mãnh không đối phó được, những người khác không nói chơi, coi như là Dương Mạc Long loại trình độ tổ sư cấp bậc, cũng không phải an toàn không có lối thoát.

Nhưng lão tổ quả thực là một điểm mấu chốt, điểm quyết định, nhưng mẫu thân của Dương Dĩnh nhất định phải cứu, chẳng những phải cứu, còn phải làm cho Thiên Tâm bảo sợ hãi, khi nhìn thấy Dương Dĩnh phải trốn mới được.

Hoặc là diệt Thiên Tâm bảo, hoặc là mình phải thể hiện ra lực lượng khổng lồ.

Thực muốn tiêu diệt Thiên Tâm bảo, chỉ sợ làm cho Dương Dĩnh cùng mẫu thân của nàng trong lòng không yên, hơn nữa Dương Dĩnh mạnh miệng mềm lòng, chiêu này chỉ sợ không thành, như thế nào mới có thể làm cho hắn sợ?

Vương Mãnh đột nhiên nhớ tới một chiêu, lúc này không sử dụng thì đợi khi nào?

Nghĩ tới đây trong lòng âm thầm định xuống, cho dù có chút dùng đao mổ trâu để giết gà, nhưng mà nhìn xem Dương Dĩnh đang ngủ say trên giường hết thảy đề đáng giá, xem ra nàng đã quá lâu rồi không được ngủ yên lành như vậy.

Ngẫm lại cũng đúng, gần đây trong thời gian ngắn cùng lúc lo lắng Thiên Tâm bảo, ban ngày lại phải ứng phó Triệu Quảng gây sự, quả thực đủ mệt mỏi.

Bức thư Dương Dĩnh ghi lại đã hóa thành tro tàn trong tay Vương Mãnh, Triệu Quảng này cũng phải xử lý, lần này trở về cũng là vì giải quyết chuyện này.

Vương Mãnh khoanh chân mà ngồi bên người Dương Dĩnh, điều tức cả đêm.

Ngày hôm sau Dương Dĩnh cao hứng bừng bừng đi Lôi Quang đường, là đệ nhất phân đường, sắp có hội nghị thường kỳ họp rồi.

Chỉ có điều bên trong Lôi Quang Đường hào khí cũng không thế nào tốt được, Hồ Tĩnh, Trương Tiểu Giang, Tác Minh đều ở tại đây, thấy Dương Dĩnh tiến đến, mọi người cũng đều gật gật đầu, mọi người cũng rất quen thuộc.

“Tiểu đường hội đã tổ chức liên tục mấy lần rồi, Triệu Nghiễm mỗi lần đều cố ý tới muộn không nói, còn nhiều lần quấy rối, tiếp tục như vậy, uy tín của Lôi Quang đường chúng ta sắp không còn sót lại chút gì nữa rồi.”

“Đúng vậy a, người này gần đây giống như muốn nổi điên thì phải.”

“Kệ con mịa hắn, để cho ta một mũi tên bắn bạo hắn là được rồi!” Trương Tiểu Giang nói ra.

“Trương mập mạp, ngươi coi Triệu Quảng là người qua đường hả, hiện tại Triệu tổ sư đúng là rất coi trọng hắn.”

Liễu My liếc mắt nhìn Trương mập mạp, vài năm không thấy, Liễu My bộ dạng càng thùy mị, Trương mập mạp cũng càng mập.

Hồ Tĩnh càng thêm thanh tú cao nhã rồi, có chút lắc đầu, “Triệu Quảng thay đổi cách làm thận trọng, đột nhiên lại ép sát như vậy, có chút ý tứ chó cùng rứt giậu, ta cảm thấy được, sau lưng khả năng có vấn đề gì xảy ra.”

“Vấn đề gì, hắn không phải là muốn ỷ thế hiếp người ư, liều mạng với hắn!”

Hồ Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Dĩnh vẫn giữ im lặng từ lúc tới đây đến giờ: “Dĩnh tỷ tỷ, phát sinh chuyện gì tốt sao?”

“A?” Dương Dĩnh hơi sững sờ, “Ngươi nói cái gì?”

Nhất thời tất cả mọi người nhìn qua Dương Dĩnh, Dương sư tỷ gần đây rất không đúng, mấy ngày hôm trước tâm sự nặng nề, hôm nay tại sao lại thất thần.

“Đúng vậy a, Tĩnh Tĩnh, sư tỷ là có chút gì là lạ, hôm nay trạng thái không đúng lắm nha.”

Tất cả mọi người nhìn xem Dương Dĩnh, Hồ Tĩnh cười cười, “Tiểu đường hội sắp phải bắt đầu rồi, đợi sau khi chấm dứt rồi nói sau, hôm nay vô luận Triệu Quảng làm náo như thế nào, đều không được xúc động, cho dù muốn động thủ, cũng phải chờ tín hiệu của ta!”

Hồ Tĩnh nói ra, nhẫn là có hạn độ, một mực nhượng bộ xuống dưới như vậy, Lôi Quang đường thực xong rồi, thời điểm cần quyết đoán, Hồ Tĩnh tuyệt đối nghiêm túc.

Rất nhanh tất cả các đại sư huynh các đường tới rồi, Bách Thảo Đường, Ngự Thú đường, Hỏa Vân đường, Hoành Sơn đường, Tiên Nguyên đường, Linh Ẩn đường, Triệu Lăng Huyên cuối cùng đã trở thành Linh Ẩn đường Đại sư tỷ, chỉ dùng 2 năm thời gian. Triệu Lăng Huyên tăng lên có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, trong tất cả các nội đường, thực lực cá nhân của nàng đã muốn ổn cư đệ nhất.

Triệu Lăng Huyên ở vào trung lập, tuy rằng nàng muốn giúp mọi người, nhưng nàng dù sao cũng là người của Triệu gia, như thế nào cũng không thể công nhiên đối nghịch với gia tộc của mình được.

Chỉ là gần đây Triệu Quảng quả thực càng ngày càng quá mức, cứ như vậy mà xuống không thể không bộc phát đại chiến được, một núi không thể có hai hổ.

Mặt ngoài giả vờ uy nghiêm vô cùng, nhưng Triệu Lăng Huyên kỳ thật ngồi rất là khó chịu, nói thật ra nàng không muốn làm Đại sư tỷ gì cả, nàng chỉ muốn đi ra ngoài dạo chơi, ngồi nghiêm chỉnh nhưng lại dùng ý thức nói chuyện phiếm với Cửu Thiên Hỏa Loan.

Quả nhiên Triệu Quảng lại đến muộn, đợi trong chốc lát, Triệu Quảng còn chưa tới, Hồ Tĩnh đứng lên, “Theo lệ cũ mà bắt đầu, ta lần trước nói, phàm là người vô cớ tới muộn, hủy bỏ tư cách hội nghị thường kỳ!”

“Ơ! là ai muốn hủy bỏ đi tư cách hội nghị thường kỳ của ta, ai nói ta vô cớ tới muộn vậy.”

Thanh âm của Triệu Quảng vang lên, như là đang cố ý đợi vậy.

Triệu Quảng ngẩng cao đầu đi tới, “Hồ Tĩnh, ngươi lá gan càng lúc càng lớn rồi, ngươi cho rằng ta là ngươi sao, cả ngày làm những việc không đâu, ta thống lĩnh Đạo Quang đường, cho nên có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải xử lý!”

Lôi Quang đường mọi người tức giận, thật sự là quá tức giận mà, đứng ở bên cạnh Triệu Quảng chính là thuộc hạ của hắn, Công Tôn Vô Tình hiện tại bị áp đảo toàn diện mà.

“Đại sư huynh, không có Đạo Quang đường chúng ta, mở ra cái hội nghị này làm gì, chẳng lẽ chỉ là cùng Hồ đại sư tỷ nói chuyện phiếm sao?”

Triệu Phúc nói.

“Triệu sư huynh, đã đến thì mời ngồi, chuyện ngày hôm nay cũng không có ít.” Hồ Tĩnh nói ra, nàng không thể tức giận, càng tức giận chẳng khác nào làm cho đối phương càng cao hứng.

Triệu Quảng giương lên đầu, “Ta thật sự không có này thời gian, Đạo Quang đường công việc bề bộn nha, kỳ thật, lần này tới ta chỉ có một vấn đề, ta nói Đạo quang đường tài nguyên xa xa không đủ, với tư cách thánh đường chín phần đường chủ lực. Đạo Quang đường suy yếu chẳng khác nào thánh đường suy yếu, ta đề nghị tài nguyên của Lôi Quang đường phân cho Đạo Quang đường một nửa.”

“Triệu Quảng, đầu óc ngươi bị lừa đá rồi hả, phân ngươi cái gì, ngươi lớn lên giống cái đó một nửa!”

Trương mập mạp bạo phát, chỉ vào Triệu Quảng chửi ầm lên, hắn không phải là không muốn nhẫn nhịn, nhưng mà Triệu Quảng khinh người quá đáng.

Triệu Quảng cười lạnh, “Trương Tiểu Giang, ngươi định làm gì đó, ngươi còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta, sao, Hồ Tĩnh, Lôi Quang đường đệ tử đều không biết lớn nhỏ như vậy sao?”

Hồ Tĩnh ý bảo Trương Tiểu Giang an tâm một chút chớ vội, “Triệu Quảng, tài nguyên phân phối là do thi đấu đại hội quyết định, ngươi nếu là có bổn sự ngay tại thi đấu đại hội tiếp theo đoạt lại đệ nhất Phân đường đi. Đến bây giờ, tỉ lệ phân phối này đã cố định rồi, vô luận là Lôi Quang đường, có lẽ hay là Phân đường khác cũng không thể, cũng sẽ không thể cho Đạo Quang đường các ngươi!”

Hồ Tĩnh nói chém đinh chặt sắt, đám người Cổ Tự Đạo, Kiều Thiên yên lặng gật đầu, Triệu Quảng là có chút khinh người quá đáng rồi. Nhưng Triệu gia hiện tại thế lực hung mãnh, nói không tốt, có một ngày tông chủ thoái vị, Triệu gia vị kia là người có hi vọng nhất kế thừa vị trí tông chủ. Dù sao hiện tại thánh đường cũng không có tông sư, Triệu gia xuất hiện một vị lão tổ, thoáng cái nổi bật hơn hẳn.

“Ha ha, Hồ Tĩnh, quy củ là có thể thay đổi, chúng ta cũng là vì thánh đường lớn mạnh, hiện nay đạo tiêu ma trường, lại càng không thể bám vào một khuôn mẫu, chuyện này ta sẽ đưa ra với các vị tổ sư!”

Triệu Quảng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện