Thánh Đường

Chương 343: Bán mình trả nợ



Phạm Hồng ngẩn người, “Mãnh Tử, khoản tiêu dùng này cũng không nhỏ nha, ngoại trừ đệ tửbình thường tiến vào, muốn tăng thêm người cũng phải chi trả một khoản tương đối lớn nha.”

Vương Mãnh gật gật đầu, “Cái này ta biết rõ, nhưng tóm lại là có phương pháp của nó.”

Hà Túy không nhịn được mà trở nên kích động, đối với một sư huynh, còn có cái gì vui vẻ hơn so với việc nhìn thấy càng nhiều là sư đệ sư muội đi vào đại nguyên giới kề vai chiến đấu.

“Vương Mãnh, nếu là thật sự có cơ hội, chỉ cần chúng ta có thể phối hợp, tuyệt đối không có vấn đề!”

Hà Túy nói như đinh chém sắt.

“Hà sư huynh, việc của trận doanh còn muốn phiền toái mọi người nhiều hơn, chuyện này giao cho ta, tuy rằng ta cũng không có nắm chắc mười phần, nhưng cuối cùng có cơ hội.” Nói xong Vương Mãnh nhìn thoáng qua Minh Nhân, “Minh Nhân, không bằng chúng ta luận bàn một chút như thế nào?”

Minh Nhân cười cười, lắc đầu, “Miễn đi, ta mới không muốn đánh với kẻ điên như ngươi, ngươi có lực khí dùng tại nơi khác đi.”

Tất cả mọi người biết rõ Minh Nhân là không thích nhất là tranh đấu, tính tình cũng là tốt nhất, trừ phi là người khác đến khi dễ, bằng không thì hắn căn bản không muốn động thủ.

Vương Mãnh quả thật có chút kích động, kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn đã cảm giác được Minh Nhân có trạng thái rất kỳ lạ, rất khó hình dung. Nếu như đổi thành Lý Thiên Nhất đã sớm nhảy dựng lên đấu một hồi rồi, nhưng đối mặt Minh Nhân, ngươi thật đúng là rất khó khơi mào hứng thú của hắn.

“Được rồi, ngươi chừng nào thì có hứng thú nhớ rõ tìm ta, không thể chiếu cố Lý Thiên Nhất như vậy.”

Nếu nói là có luận bàn, Minh Nhân ngược lại ngẫu nhiên ra tay với Lý Thiên Nhất, nhưng mà cũng có thể hiểu được, Minh Nhân chiếu cố Lý Thiên Nhất như thân đệ đệ của mình, những người khác cũng không có ưu đãi này.

“Vương Mãnh,việc đối ngoại giao cho các ngươi, việc quản lý, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trợ giúp Hà sư huynh quản lý ngay ngắn rõ ràng!”

Ninh Chí Viễn rất nghiêm túc nói ra, Ninh Đại sư huynh đến tu chân học viện về sau thật sự rất bị tổn thương. Nhưng Ninh Chí Viễn tính tình trầm ổn, cũng không có buông tha, hắn rõ ràng tu hành không phải chỉ ngày một ngày hai, tận một phần sức lực của mình, am hiểu quản lý là hơn hao chút khí lực.

Vương Mãnh mang tất cả lễ vật ở thánh đường tới phân phát xong, mới đi gặp lão yêu viện trưởng một chút, tuy rằng cảm giác giao dịch với lão mình bị bán lúc nào cũng không biết, nhưng hiện tại ít nhất cũng hiểu mình muốn ra một phần lực cho thánh đường, hơn nữa lão yêu viện trưởng này nói được làm được, bán với cái giá nào cũng là tốt nha.

Vương Mãnh bởi vì lão yêu hung hăng càn quấy mới có thể tiến nhập vào khu vực đặc biệt, nếu là môn phái khác, nơi ở của tông chủ nhất định là thủ vệ sâm nghiêm, nhưng tu chân học viện thì lại khác.

Kỳ thật Vương Mãnh cũng không biết lão yêu viện trưởng có ở đây hay không, chỉ là thử thời vận.

“Viện trưởng đại nhân, đệ tử Vương Mãnh cầu kiến.”

Không đầy một lát, cánh cửa cực lớn trước mắt mở ra, Vương Mãnh biết mình vận khí không tệ, nhìn thấy Lữ Nhạc Thiên dường như đang điều tức, cũng không nói chuyện thành thực đứng một bên.

Phải hơn một canh giờ sau, Lữ Nhạc Thiên mới thở một hơi mở mắt ra, “Ơ, tiểu tử ngươi đã trở lại, ta còn tưởng rằng vui đến quên cả trời đất chứ.”

“Ha ha, làm sao như vậy được, ta trở về đúng hạn đấy, đây là đặc sản của thánh đường Lôi Quang phong chúng ta, ngài cũng biết ta là một kẻ nghèo hàn chỉ có thể đưa tiễn cái này.”

Vương Mãnh cười nói, nhìn Lữ Nhạc Thiên cũng không phải nói chuyện nghiêm trang, cũng biết không có việc gì, Lôi Tâm quả này đúng là một loại trái cây đặc biệt chỉ có ở Lôi Quang phong, khi ăn rất giòn tan.

Lữ Nhạc Thiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái hộp, “Đặt ở đó đi, mấy ngày nay khôi phục lại một chút, khả năng tùy thời có chiến đấu, phải chuẩn bị sẵn sàng.”

“Viện trưởng đại nhân yên tâm, đệ tử tuyệt đối là cúc cung tận tụy cho tới chết!”

“Cút đi, ta cũng không muốn ngươi chết, ta chỉ muốn ngươi thắng!”

“Vâng, đệ tử hiểu rồi!”

Lữ Nhạc Thiên từ trên xuống dưới đánh giá Vương Mãnh, hắn ngay từ đầu quả thực có chút bất mãn, thánh đường loại địa phương thấp kém này có gì đáng lưu luyến, trở về ứng phó một chút là đủ rồi, nhưng lại là ngốc đủ một tháng mới về. Phải biết rằng trong thời đại theo đuổi tu hành như thế này, lãng phí một tháng cũng là thời gian không ít, nhất là tại tiểu thiên giới căn bản không có cách nào so với đại nguyên giới.

“Tốt rồi, ta còn có việc, ngươi có thể đi.” Lữ Nhạc Thiên không kiên nhẫn khoát khoát tay.

Vương Mãnh gật gật đầu rời đi viện trưởng lâu, cũng không có lập tức nhắc tới chuyện của thánh đường. Vương Mãnh trước sau như một, hơn nữa từ lần trước tiếp xúc đến xem, lão yêu viện trưởng cũng là người biết chuyện, cùng người biết chuyện liên hệ đơn giản hơn một chút.

Đợi Vương Mãnh đi, Lữ Nhạc Thiên mới đứng lên, nhìn xem hộp gấm đặt ở trên bàn, mở ra xem xét, dĩ nhiên là hai trái cây màu xanh biếc, với tư cách là viện trưởng của tu chân học việnđương nhiên cũng hiểu qua một chút đối với những gì đặc sắc ở tiểu thiên giới, nhưng hiển nhiên thứ này Lữ Nhạc Thiên là không biết.

Chỉ là lão yêu viện trưởng lại không do dự, cầm lấy gặm một miếng, Lôi Tâm quả lập tức nổ tung trong miệng Lữ Nhạc Thiên, hiển nhiên coi như là phóng cái Âm Lôi đạn cũng không thể làm gì được Lữ Nhạc Thiên, sau khi tê tê dại dại chính là vô cùng ngọt ngào, cả người đều rất nhẹ nhàng khoan khoái.

Lữ Nhạc Thiên buồn cười, Vương Mãnh thật là có một phen tâm tư, đây là chiêu thức Hồ Tĩnh nghĩ ra. Đến tình trạng của Lữ Nhạc Thiên chỉ sợ cái gì cũng không thiếu, quá nặng chính là một phần tâm ý rồi, mà Lôi Quang phong đặc biệt nhất chỉ có lôi tâm quả này.

Vương Mãnh ngược lại cũng không có ý gì, tặng quà chính là tặng quà, thích thì là thích, không thích cũng không có biện pháp, hắn chưa bao giờ cân nhắc nhiều như vậy.

Lữ Nhạc Thiên chậm rãi ăn, hưởng thụ hương vị đặc thù của lôi tâm quả “Ha ha, tiểu tử thú vị, trái cây thú vị.”

Vương Mãnh đã trở lại, việc tiếp sau cũng không nói, tránh khỏi mấy tên kia luôn nói hắn chiếm được tiện nghi mà không nói.

Lữ Nhạc Thiên cũng muốn biết Vương Mãnh rốt cuộc có thể chống được bao lâu.

“Sơn Lâm, điều tra dùm ta một chút, Vương Mãnh sau khi trở về thánh đường đã làm cái gì.”

“Vâng, viện trưởng đại nhân!”

Sơn Lâm cung kính trả lời, mãi đến khi hình ảnh của Lữ Nhạc Thiênbiến mất một thời gian ngắn mới nâng người lên.

... Lữ Nhạc Thiên làm sao lại để ý tới Vương Mãnh như vậy?

Tra bối cảnh thì cũng đành, ngay cả làm gì cũng muốn điều tra sao?

Sơn Lâm quả thật có chút không rõ ràng lắm, mà theo như khẩu khí của Lữ Nhạc Thiên cũng không nhìn ra được, rốt cuộc là tốt hay là xấu.

Vương Mãnh trở về đúng là đâm đầu vào trong tu hành, mấy ngày ở thánh đường hắn cũng không ngừng dừng tu luyện, kỳ thật hắn tu hành khác biệt với người khác luyện tập pháp thuật, hắn chủ yếu là đối chiến với thần cách bên trong tâm hải.

Thánh đường tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng phân công dần dần bắt đầu chính xác hơn, Hà Túy, Ninh Chí Viễn thuộc quản lý bên trong, Hà Túy cùng Tưởng Tình Tình thuộc về đối ngoại liên lạc, mà Vương Mãnh, Minh Nhân, Mã Điềm Nhi, Lí Thiên Nhất chính là chiến đấu chủ lực.

Vương Mãnh khát vọng tương đối mạnh liệt tiếp tục tăng lên Ngũ Hành đại pháp của mình, cảm giác chỉ cần bước hai bước nữa là có thể bước vào tiểu viên mãn cảnh giới, đối với hắn mà nói tuyệt đối là trời cao biển rộng.

Có lẽ người khác cần năm mươi tầng thời gian đến rèn luyện chính mình, nhưng đối với Vương Mãnh, quá trình này dường như càng đi về sau càng dễ dàng.

Bên trong không gian tâm thần, Vương Mãnh kiếm pháp rèn luyện đã ngày càng tốt hơn rồi, lúc còn ở tứ phương tiểu thiên giới, Vương Mãnh thói quen hiểu rõ đủ loại công pháp, loại hình pháp thuật nào cũng nếm thử một chút. Khi mới tiến vào tu chân học viện, cũng cơ hồ là như vậy, nhưng mà cũng không biết có phải là trở lại nguyên trạng rồi hay không nữa, Vương Mãnh gần đây càng ngày càng ưa thích cùng Mạc Sơn, Vọng Thiên đối với kiếm.

Chiêu thức giống như đúc, mỗi lần đều lại có một chút nhận thức khác nhau, không giống như là trước kia đơn thuần là bị hành hạ.

Mỗi một kiếm giết ra, ngẫu nhiên cảm giác được là vượt qua vấn đề của nguyên lực tổ hợp trôi chảy rồi.

Vương Mãnh kỳ thật cũng không biết loại biến hóa này của mình có phải là đúng hay không, hắn là đi theo cảm giác thật của mình, xác định một điểm, cảnh giới của hắn cách Mạc Sơn cùng Vọng Thiên kém xa vạn dặm. Đến tình trạng của bọn hắn mới có thể một kiếm định càn khôn, Vương Mãnh hiện tại khẳng định cần học tập rất nhiều, để phong phú Ngũ Hành đại pháp, càng sâu khắc nhận thức Ngũ Hành chi thuật.

Nhưng mà trong thời gian gần đây, Vương Mãnh gần như si mê luyện lên kiếm thân mình, loại nhiệt tình cũng không có giống như lúc Vương Mãnh vừa mới tu luyện vậy, nó dường như có cảm giác kiếm sống động hơn, kiếm pháp cũng sống.

Đối diện Mạc Sơn, y nguyên lạnh lùng, hai bả kiếm mặt đối mặt, Vương Mãnh tập trung tư tưởng suy nghĩ cái gì đó, so với nhiều lần ngược đãi trước là khác biệt, hiện giờ trong lòng hắn nhiều hơn một tia chờ mong.

Rầm...

Rầm...

Một kiếm giết ra, một tiếng bạo vang lên, Vương Mãnh rời khỏi tâm hải hai mắt vẫn nhắm chặt.

Nhận thức lại một cách tỉ mỉ chiêu thức này, Mạc Sơn kiếm... Chậm, hắn cảm giác mình dùng không được bao lâu có thể “Chứng kiến”, nhưng mà tuy rằng thấy được, thân thể phản ứng lại theo không kịp.

Nhưng so với đần độn trước kia, u mê bị giây sát thì đã là có một tiếng bộ lớn rồi.

Vương Mãnh cũng không biết trạng thái hiện tại của mình có tính là tẩu hỏa nhập ma hay không, cho dù là tu chân học viện, cũng là sư phó lĩnh vào cửa, tu hành tại cá nhân, tu hành một đường, ai cũng không thể cho ra đáp án chính xác, chỉ có thể đưa ra một cái phương hướng chính xác, sau đó thì phải xem ngộ tính của mình rồi, đương nhiên vận khí cũng tương đương trọng yếu.

Vương chân nhân bản thân vận may vào đầu, mà hắn có cố chấp một chút, chưa bao giờ rối rắm cân nhắc việc không rõ ràng lắm, một khi không thể phán đoán được, Vương chân nhân sẽ nghe theo cảm giác.

Nếu là tìm đường, vậy thì đi theo phương hướng ngược lại vậy.

Nếu là tu hành, tự nhiên là muốn thế nào được cái đó.

Nghĩ đến đây, Vương Mãnh nhếch môi nở nụ cười, Tam Mao bên cạnh ngây ngốc nhìn qua Vương Mãnh, cũng học Vương Mãnh cười ngây ngô.

Trở lại tu chân học viện, Tam Mao ngược lại có chút thương cảm, thời điểm ra đi lưu luyến nhất chính là Tam Mao, ngọn lửa trên đỉnh đầu đã hoàn toàn kinh sợ rồi, trở lại đại nguyên giới cũng không thể dựng thẳng lên được.

Tại thánh đường có rất nhiều người cùng hắn chơi, thật là vui vẻ, trên cơ bản Tam Mao nhấc lên lật trời cũng không người quản.

Nhưng mà tới lúc vẫn phải ra đi.

Vương Mãnh tu hành, Tam Mao cũng đi theo tu hành, Vương Mãnh luyện kiếm, Tam Mao cũng tạo ra ngọn lửa hình kiếm của mình để luyện, khoan hãy nói tâm linh giống nhau Tam Mao thật đúng là luyện có được mô dạng rồi.

Vương Mãnh bản thân cũng hiểu rõ, đừng nhìn Tam Mao mập mạp mà không có lực công kích nào cả, nó ăn những vật kia cũng không phải bốc hơi, mà là bắt đầu chứa đựng. Tam Mao hiện tại giống như một tiểu hài tử không hiểu gì về cách không chế sức mạnh, cho nên mới học Vương Mãnh, hơn nữa giai đoạn hiện tại của nó cũng không có một tia phức tạp nào cả, một khi gặp được công kích, chọn một chiêu, dùng tất cả lực lượng oanh vào đó.

Đánh xong rồi... sẽ không quản chuyện của nó nữa.

Nhìn xem Tam Mao tạo hình, Vương Mãnh nhịn không được vui vẻ, “Tam Mao, nếu không hai chúng ta luyện luyện?”

Tam Mao lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, dốc sức liều mạng đung đưa đầu.

“Vậy thì tới đi, chốc nữa cũng đừng khóc!”

Vương Mãnh cười nói.

Tam Mao bĩu môi, dừng như đã hiểu mình là một nam tử hán.

Hai người tạo hình dọn xong rồi, lúc ra chiêu rồi, Vương Mãnh mới nhớ tới một chuyện,... luận bàn không cần phải dùng toàn lực nha!!!

Ầm... Ù ù long...

Trong một nơi ở tu chân học viện bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa.

Lập tức chung quanh một mảnh gà bay chó chạy, hơn mười bóng người chui ra.

“Gia hỏa không may mắn nào, dám phá hư của công!”

“Hắn chết chắc rồi, khẳng định là phải bồi thường táng gia bại sản.”

“Ngu ngốc nha, địa phương tĩnh tu luyện công, vậy mà sử dụng pháp thuật!”

Vương Mãnh đầy bụi đất ngồi ở bên trong phế tích, nhìn qua Tam Mang đang cao hứng bừng bừng vui vẻ, quả nhiên là khóc không ra nước mắt.

“Tam Mao, ngươi phải bán mình trả nợ nha!!!”

Bên trong màn khói đặc vang lên tiếng kêu thảm thiết của một người nào đó...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện