Thánh Đường

Chương 360: Thế giới dưới lòng đất



Lúc còn ở tu chân học viện, đồ chơi là rất nhiều, mấy thứ khiến cho mọi người phân thần cũng không thiếu. Nhưng ở chỗ này, tu hành đúng là thú vui duy nhất rồi, nếu không muốn cùng cát vàng nói chuyện phiếm.

May mắn là còn có nhiều người, nếu không thật không thể tưởng tượng nổi một người sẽ sinh hoạt ở địa phương quỷ quái này như thế nào, nhất định sẽ nổi điên.

Tuần tra là phải theo thường lệ, hơn nữa mỗi ngày đều khuếch trương phạm vi lớn hơn, tại đây ngoại trừ hạt cát cùng Sa Trùng, không đến mức không có vật gì khác, bất kỳ một không gian nào cũng đều như vậy, tất nhiên có đạo lý đạo lý tồn tại của mình. Huống chi, bọn hắn tuyệt đối không phải là tốp người thứ nhất bị đưa tiễn đến nơi đây.

Lần này là Vương Mãnh mang theo Mã Điềm Nhi đi tuần tra, Vương Mãnh mang theo Mã Điềm Nhi ngự kiếm phi hành trên không trung.

“Điềm Nhi, ngươi có cảm giác chỗ nào là lạ không?” Một vòng xuống, Vương Mãnh trong lòng nghi hoặc đã phóng đại.

“Không có, bốn phía đều bình thường mà.” Tuy nhiên rằng cảnh rất ác liệt, nhưng đây cũng là một địa phương nguyên lực tranh đấu địa, cũng được trải qua một thời gian bình tĩnh để tu hành.

Người khác tu hành cũng là vì chiến đấu vì dục vọng, chỉ có Mã Điềm Nhi, coi tu hành trở thành một loại cuộc sống.

“Chúng ta tổng cộng trải qua hai lần bão cát rồi, mà hai lần này ta cố ý để ý một chút, bão cát qua đi, trên căn bản là không có gì biến hóa. Mà ta hôm trước ở chỗ này oanh vài kiếm, làm biến hóa, nhưng mà hôm nay xem lại biến thành nguyên dạng.”

“Liệu có phải là do gió thổi qua hay không?” Mã Điềm Nhi quả thực nhìn không ra cái gì biến hóa.

Vương Mãnh lắc đầu, có lẽ là ảo giác, thần thức là mang đến một loại cảm giác kỳ quái, nhưng mà không biết bởi vì nguyên nhân gì, cũng không xác định, cũng không thể dò xét được cái gì.

“Chúng ta hôm nay sẽ đi xa hơn một chút hả.” Mã Điềm Nhi nói ra.

“Tốt, cái hoang mạc này tóm lại là phải có cuối cùng.”

Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi tiếp tục bay về phía trước, rồi đột nhiên sa mạc rầm rầm bắt đầu chuyển động, Vương Mãnh lập tức dừng lại Đoạn Thiên Nhai.

Ầm...

Cồn cát nổ bung, một đàn Sa Trùng cực lớn phóng lên trời, giáp xác màu vàng đất dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy.

Vương Mãnh trên mặt lộ ra kinh hỉ, “Sa Trùng này không bình thường!”

Đoạn Thiên Nhai một kiếm chém xuống, rầm...

Sa Trùng giáp xác phát ra một tiếng giòn vang, Vương Mãnh thân thể bị đánh bật lên không trung, Mã Điềm Nhi Thiên Lôi phù đã muốn oanh xuống.

Hơn mười đạo Lôi Quang trực tiếp oanh lên trên người Sa Trùng, nhưng mà Sa Trùng vậy mà hào phát vô thương, đột nhiên chui xuống dưới đất, trong nháy mắt sa mạc khôi phục lại yên tĩnh.

Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi không dám xem thường, lập tức, lại là một tiếng bạo vang lên, cát vàng đầy trời, Sa Trùng mở ra đôi cánh ngoài vàng trong đen hướng phía hai người cắn tới.

Vừa nhanh vừa ngoan độc, Vương Mãnh nguyên lực dâng lên, hướng phía Sa Trùng mà bổ tới, Mã Điềm Nhi Thiên Lôi phù hướng phía miệng Sa Trùng cũng oanh tới.

Sa Trùng há miệng ra, thân hình bỗng nhiên tăng vọt mấy chục lần, Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi lập tức bị chui vào trong miệng sa trùng.

Trước mắt tối sầm, đã bị Sa Trùng nuốt xuống.

Sa Trùng khổng lồ nuốt lấy hai người, lại chui vào trong cát.

Hết thảy khôi phục yên tĩnh.

Trong bóng tối, chung quanh đều là thịt vù vù đè xuống hai người, Vương Mãnh ôm Mã Điềm Nhi, tập trung vào áp lực chung quanh. Cảm giác như trời đất quay cuồng, muốn dùng nguyên lực, lại phát hiện nguyên lực giống như là bị khống chế vậy, hoàn toàn không xuất ra được.

Một cổ cảm giác nóng rực bắt đầu ăn mòn hai người.

Mã Điềm Nhi cũng không nghĩ tới đột nhiên gặp phải kiếp nạn này, nàng phải chết rồi, cùng Vương Mãnh chết cùng một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, Mã Điềm Nhi quên sợ hãi, nhưng mà bỗng nhiên nghĩ lại, Vương Mãnh sao có thể chết ở chỗ này, tuyệt đối không được!

Lúc này Sa Trùng đang cao tốc xuyên qua mặt đất phía dưới, rất nhanh xuyên thấu hạt cát.

Sâu bên trong cát vàng không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện một thế giới dưới lòng đất!

Sa Trùng mở ra hai cánh, Vương Mãnh hai mắt lóe ra kim quang, đưa tay ôm lấy Mã Điềm Nhi, tư vị phiên giang đảo hải (tràn ngập sóng gió) cuối cùng đi qua, nguyên lực tuy rằng không có cách nào khác thi triển, nhưng là thần thức của Vương Mãnh đã không còn bất luận trở ngại gì.

Sa Trùng đang bay múa giữa không trung bỗng nhiên bắt đầu quay cuồng giãy dụa, một đầu đâm thẳng lên trên một vách đá.

Rầm...

Đầu nổ tung, rơi vào một ao nước cực lớn.

Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi cũng bị giày vò long trời lỡ đất, chỉ nghe phịch một tiếng tiến vào bên trogn cái gì đó, nhưng lúc này cảm giác lửa nóng lúc trước đã không còn.

Cỗ lực lượng một mực đè ép chung quanh hai người cũng đã không còn, Vương Mãnh muốn dùng tay mở ra, nhưng mà có cái gì chặn. Vương Mãnh tưởng rằng một bộ phận nào đó của Sa Trùng, đẩy một cái, nhất thời Mã Điềm Nhi ừm ninh một tiếng, Vương Mãnh bỗng nhiên ý thức được hắn khả năng...

Cuối cùng cũng giãy tay ra được, Vương Mãnh ngón tay tuôn ra kiếm khí, nguyên lực sử dụng cuối cùng khôi phục bình thường.

Vụt...

Kiếm khí hung hăng cắt đi ra ngoài, thân thể Sa Trùng nổ tung trên mặt nước, Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi vọt ra, rơi xuống nước.

Trong sa mạc ngây người một tháng, nhìn thấy ao nước lớn như vậy quả thực giống như trong mộng vậy.

Hai người hai mặt nhìn nhau không nhịn được cười to, quả nhiên là sống sót sau tai nạn.

Nước rất thanh tịnh, chung quanh sáng đằng đằng, giống như có ánh sáng nào đó xuyên qua vậy, hoàn toàn là một thế giới dưới lòng đất xinh đẹp, hoàn toàn khác biệt với hoang vu bên ngoài.

Trên người hai người đều dính dính, thoải mái súc lấy nước, loại tư vị này thật sự là quá mỹ diệu.

“Điềm Nhi, xem ra hai chúng ta lúc ở cùng một chỗ, thường gặp phải chuyện kỳ lạ.” Vương Mãnh cười nói, hết sức cọ sát mấy thứ dính dính trên người, kỳ thật thứ này vào nước là tan ra mất, mấy miếng vải rách trên người bị ăn mòn lại càng theo nước mà đi, Vương chân nhân chỉ là mượn cơ hội che dấu bối rối của mình.

Mã Điềm Nhi mỉm cười, hiển nhiên thủy tính của nàng phi thường tốt, chuyện này khác với việc Vương Mãnh dựa vào nguyên lực mà lơ lửng.

Chỉ thấy một thân thể trắng noãn như ngọc đang tinh tế du động trong hồ nước thanh tịnh.

Ào một tiếng, Mã Điềm Nhi lộ ra khỏi mặt nước, tóc dài đen nhánh vung hướng phía sau, lộ ra nụ cười sáng lạn.

Mà trong nháy mắt, ở trước mặt của hắn, là nữ nhân thân không mảnh vải giống như tiên nữ vậy, mà nụ cười kia sáng lạn quả thực là đẹp nhất trên thế giới.

Vương Mãnh ngây dại...

Vương Mãnh ôm Mã Điềm Nhi vào trong ngực, chỉ là không có chút tâm tình nào nhận thức hào khí kiều diễm này. Tay phải vung lên, nước chảy xoay tròn hình thành một đạo nước xoáy vây hai người ở trong.

Lúc này đã không phải là vấn đề cầm thú hay không cầm thú nữa rồi, vô luận là ai trong tình huống này cũng khó có thể làm được cái gì khác nữa.

Lúc này bên hồ, xuất hiện hai hàng người mặc áo trắng tay cầm lợi kiếm, năm nam năm nữ tương đối địch ý nhìn bọn hắn chằm chằm.

Vương chân nhân thực muốn kêu lên một tiếng phiền muộn, đây là địa phương quỷ quái gì, còn có thể phát sinh ra việc không hiểu thấu?

Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi sau khi thay đổi trang phục mới bị mang đi, mười người tu hành trẻ tuổi nhìn xem, trong ánh mắt của bọn hắn tuy nhiên tràn đầy địch ý cũng tràn ngập tò mò.

Trên đường đi mười người này cũng không nói lời nào, Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi lại khiếp sợ, cái thế giới dưới lòng đất mỹ diệu này lại xanh um tươi tốt, nguyên lực thực sự dư thừa, Ngũ Hành cân đối. Đây tuyệt đối là một thế giới thượng đẳng tu hành, thậm chí không thể kém hơn so với đại nguyên giới. Làm sao có thể nào tưởng tượng được thế giới bên ngoài tràn đầy cát vàng, ngũ hành thiếu thốn chứ?

Mười người không nói một lời, thoạt nhìn thực lực cũng tương đối không tầm thường, nguyên lực đều trên bốn mươi tầng, cầm đầu chỉ sợ cũng đã là tiểu viên mãn.

Vương Mãnh lôi kéo Mã Điềm Nhi tay, “Ta cảm giác tại đây thần thần bí bí.”

“Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, nói không chừng còn có thể gặp được cái chuyện tốt gì thì sao.”

Vương Mãnh ngược lại thấy rất may mắn, ít nhất những người này rất quy củ, như là danh môn chính phái, xem ra cũng là Thánh tu.

Tiến vào phi hành thuyền của bọn hắn, một đoàn người hướng phương xa bay đi, thế giới dưới lòng đất này phi thường lớn, cũng không khác biệt với thế giới bên ngoài lắm, thật không biết là tự nhiên tồn tại, hay là sau này được xây dựng nên. Nếu là được người chế tạo, thật là quá điêu luyện sắc sảo.

Người đầu lĩnh cũng không nhìn xem hai người, chẳng quan tâm không nói một lời, Vương Mãnh cũng không hỏi, nếu là đúng định nói không cần hỏi cũng sẽ nói.

Rất nhanh trước mắt xuất cung điện giống như tiên cung vậy, hào quang bắn ra bốn phía, toàn thân trắng noãn.

Tam Mao không nhịn được mà bò lên, ngơ ngác nhìn qua cung điện hào quang bắn ra chung quanh cách đó không xa, nước miếng chảy ròng.

Sặc... đây không phải là cung điện do linh thạch chế tạo thành chứ???

Phi hành thuyền đáp xuống, người trong cung điện cũng ngạc nhiên nhìn qua Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi.

“Hai vị, đi theo ta.”

Đầu lĩnh vung tay lên, những người khác tán đi, hoặc chính là đối với thực lực của mình rất tự tin, căn bản không lo lắng Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi, hoặc là không có địch ý.

Vương Mãnh cảm giác hẳn là mỗi thứ một nửa nha, lôi tay Mã Điềm Nhi, hai người đi theo sau những kiếm tu trẻ tuổi tiến vào bên trong cung điện.

“Trời ạ, Cửu Diệp Ngọc Linh Chi...” Mã Điềm Nhi không nhịn được cả kinh nói, loại thiên tài địa bảo quý giá này vậy mà để ở cửa vào cung điện để trang trí.

Người trẻ tuổi đối với vẻ ngạc nhiên của Mã Điềm Nhi lộ ra một nụ cười cao ngạo, y nguyên không giải thích.

Tam Mao bệnh cũ lại tái phát, nó cũng cảm nhận được nồng đậm linh khí, hơn nữa khẳng định ăn ngon hơn linh thạch.

Rầm...

Vương Mãnh gõ đầu Tam Mao “Thành thật một chút.”

Tam Mao bất đắc dĩ chiêm chiếp miệng, “Chủ nhân,... ăn ngon.”

Vương Mãnh thầm nghĩ nói nhảm, hắn cũng biết là thứ tốt, nhưng cũng phải có mạng mà mang đi mới được.

Tại đây từ trên xuống dưới đều tràn ngập thần bí, cảm giác tài liệu kiến tạo nên cung điện này cũng không phải là linh thạch, nhưng dường như là cái gì đó cùng loại, quả thực tràn đầy nguyên khí mạnh mẽ.

Kiếm tu trẻ tuổi mang theo Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi đi tới cửa đại điện.

“Các trưởng lão ở bên trong chờ các ngươi, vào đi thôi.” Nói xong, đứng ở cửa ra vào không hề nói gì nữa, chỉ là nhìn xem Vương Mãnh.

Cửa lớn trước mắt cao hơn hai mươi thước, toàn thân như được chế tác bằng bạch ngọc, trên cửa lại có một tiêu chí ngũ mang tinh mà Vương Mãnh rất quen thuộc.

Kiếm tu đứng bên cạnh bình tĩnh nhìn Vương Mãnh, cái này cánh cửa nhưng không phải là người nào cũng có thể tiến.

Đánh giá hai người kia, căn bản không có đặc biệt gì, vì cái gì mà các trưởng lão lại coi trọng như vậy, còn muốn mạo hiểm bạo lộ.

Vương Mãnh đẩy, quả nhiên là không chút sứt mẻ.

“Các ngươi không chịu trách nhiệm mở cửa sao?” Vương Mãnh nhìn qua kiếm tu cười nói.

Kiếm tu trên mặt lộ ra vẻ cao ngạo, “ Có bản lĩnh chính mình đi vào.”

“Nói như vậy ngươi cũng không vào được rồi?”

“Ngươi!” Kiếm tu trẻ tuổi tròng mắt đều nhanh bắn ra ngoài.

“Tiểu hữu ngoài cửa, sao không tự tiến vào trong.” Trong cửa truyền tới một thanh âm già nua.

Vừa nghe thấy thanh âm này kiếm tu ngạo khí lập tức biến mất không thấy gì nữa, cung kính đợi ở một bên.

Vương Mãnh cùng Mã Điềm Nhi liếc nhau, đây là cái địa phương quỷ quái gì chứ, thần thần bí bí, nhưng mà xem ra không vào là không được rồi.

Vương Mãnh đặt hai tay lên trên cửa, đột nhiên một lần phát lực, hắn là Ngũ Hành thể chất lực lượng phải lớn hơn người bình thường nhiều, tăng thêm nguyên lực cũng đến 35 tầng, tuy rằng không phải thể tu, nhưng thôi động cái cánh cửa này cũng không phải vấn đề gì lớn.

Nhưng mà đột nhiên dùng lực, cửa lớn lại không chút sứt mẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện