Thánh Đường
Chương 375: Lưỡng trọng thiên
Tại Hóa Long điện, các tu sĩ đều đang cố gắng tu luyện, chuyện Vương Mãnh đã sớm bị quên lãng, sinh sinh tử tử quá thường gặp, hơn nữa bọn hắn cũng hiểu được không thể để cho đồ bỏ đi lãng phí tài nguyên quý giá, tiết kiệm để cho bọn hắn dùng a....
Từ khi Vương Mãnh đi, Minh Nhân lộ ra vẻ lạnh lùng, đây cũng không phải cừu hận hoặc là cái gì, mà là một sự hững hờ đối với thế sự.
Vương Mãnh. . . Quan hệ với hắn rất đặc biệt, phải . .. là một địch nhân, đối thủ đặc biệt.
Minh Nhân vẫn kỳ vọng cao ở Vương Mãnh, hắn hy vọng có một ngày cùng Vương Mãnh lên một sân khấu lớn, nơi để cho tất mọi người phải ngưỡng mộ. Lúc đó, sẽ cùng Vương Mãnh chiến đấu oanh oanh liệt liệt, đây là lần duy nhất trong đời Minh Nhân lạnh lùng muốn nóng lên.
Người càng thích cười, thì nội tâm càng bình tĩnh. (Ba nhe bỏ mẹ)
Chẳng qua có chút tiếc hận, giờ Vương Mãnh tụt lại phía sau rồi.
Thế giới này cạnh tranh vô cùng thê thảm, chỉ có cường giả là có thể sinh tồn, nào là Đường Uy, Lương Nguyên, Ninh Chí Viễn, cũng đã bị loại bỏ rồi. Lý Thiên Nhất, vô luận trên tình cảm, hay là thực lực, đều không khơi lên hứng thú cho Minh Nhân.
Mã Điềm Nhi, Yên Vũ Nguyệt?
Những mặt hàng này cũng không phải "Đối thủ", không có giá trị.
Mã Điềm Nhi có lẽ còn ôm lấy huyễn tưởng, nhưng Minh Nhân biết rõ, Cực Đạo Minh tuyệt đối sẽ không buông tha Vương Mãnh, nơi đây không phải loại thiện lương gì.
Từ khi nhìn thấy trưởng lão Thiên Cơ môn, mặc dù đối phương nói ba hoa chích choè, thậm chí có thể là thật sự, nhưng ở Tu Chân Giới, đúng sai không quan trọng, quan trọng là giá trị.(Chuẩn)
Ngươi, thân là tu sĩ, đã lấy được tài nguyên, thì phải cho thứ đối phương muốn.
Có lẽ nên nhìn về phía trước!
Tinh Minh, Cực Đạo Minh, Thánh nữ, thập đại Thánh Tượng?
Chắc phải từng bước từng bước đè nát chướng ngại, từng bước từng bước giết chết, đó chính là niềm hứng thú khi hắn còn sống. (bố thằng bệnh)
Thời điểm mệnh ngân Minh Nhân tấn cấp đến tầng bốn mươi, hắn sử dụng Hóa Long trì no.1, chuẩn xác mà nói thì phải là linh dịch cùng đan dược no.2 cũng chồng lên trong đó.
Bởi vì hắn là Thánh Quang Ma Thần.
Đây đâu phải là Thánh Tượng thể bình thường, dĩ vãng cho tới giờ còn chưa xuất hiện qua, làm chấn động cả Thiên Cơ môn. Gặp tình huống này thì tài nguyên nhất định toàn bộ sẽ trút xuống cho Minh Nhân.
Mỗi tháng, Hóa Long điện đều có một lần mít-tinh, nhưng mỗi lần mít-tinh xong, tình huống đều phát sinh biến hóa, bởi vì mọi người đã có thể cảm nhận được chênh lệch lẫn nhau rồi.
Mà có ít người cũng đã đến cực hạn. Đã đến cực hạn của tu sĩ thì căn cứ vào năng lực, nên đào thải thì đào thải, nên an bài thì an bài.
Đến trình độ này cũng không thể đơn giản giết đi rồi, Hóa Long điện cũng là vì hình thành Khí Hồn cùng hư ảnh Thánh Tượng.
Trịnh Đại Thế không có ở đây. Mọi thứ đều do ba vị trưởng lão Thiên Cơ tự mình chủ trì, mà hết thảy điều này đều là vì Minh Nhân.
Minh Nhân thể hiện ra Thánh Quang Ma Thần thể đem ba vị trưởng lão trấn trụ rồi.
Ngay cả lúc nói chuyện, ba vị trưởng lão đều dùng khẩu khí rất cung kính.
Lại có hai mươi người bị đưa đi. Đại trưởng lão đi đến trước mặt Minh Nhân, "Còn cần cái gì, cứ việc nói!"
Minh Nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đại trưởng lão, "Linh dịch quá phai nhạt, đan dược quá nát rồi, kế tiếp sẽ cần rất nhiều!"
Tất cả mọi người là sững sờ, hiện tại đều cầu xin trưởng lão đừng đuổi đi, thằng này cũng thật sự là quá cuồng vọng đi.
Số 3, số 5, số 7. Số 9, mặc dù cũng rất cuồng vọng. Thậm chí khinh thường Trịnh Đại Thế, nhưng đối với trưởng lão Thiên Cơ môn vẫn rất tôn kính, Thiên Cơ môn trong Cực Đạo Minh địa vị rất nặng, Thánh nữ cũng là đến từ Thiên Cơ môn.
Đại trưởng lão biểu lộ ngưng trọng, Số 3 cười lạnh, thầm nghĩ, tiểu tử này thực không biết mình họ gì. Đến động phủ no.1 đã làm cho hắn rất khó chịu rồi, lại vẫn kêu gào Hóa Long trì no.1 không tốt.
Trong lúc mọi người cho rằng Đại trưởng lão muốn bộc phát, thê mà Đại trưởng lão lại thận trọng gật đầu, "Điều kiện nơi này không tốt lắm, cho ta ba ngày thời gian. Ta sẽ nghĩ biện pháp!"
Minh Nhân nhàn nhạt gật đầu, quay người ly khai. Đại trưởng lão không có bất mãn chút nào.
Nhưng đến lượt mấy bợn khác, Đại trưởng lão biểu lộ không có tốt như vậy a.
Lông gà trên đất.
"Tiến bộ gần đây của hắn rất mạnh mẽ a...!"
"Vượt quá tưởng tượng, mấu chốt là chưa từng nghe nói còn chưa tới Tiểu Viên Mãn, Thánh Tượng đã rõ ràng đến như vậy."
"Chuyện này phải hướng Thánh nữ báo cáo, Thánh Quang Ma Thần thể chính là một trong thập đại Thánh Tượng. Nếu thật sự thành công, chính là thiên đại công lao!"
Ba vị trưởng lão bây giờ đã rõ ràng trọng trách trên người, Thánh Tượng cũng có ưu khuyết, như Thánh Tượng của Minh Nhân chính là một loại rất hiếm. Nói thật ra, ba người đều không có ôm hy vọng quá lớn, bọn hắn làm mấy chục năm rồi, ngoại trừ Thánh nữ thành công, những người khác toàn thất bại.
Nhưng tình huống Minh Nhân hiện tại, rất giống Thánh nữ năm đó.
Có lẽ phải vận dụng phương án đặc biệt.
"Đưa Mã Điềm Nhi tới nơi nào tốt một chút."
Trong đầu Đại trưởng lão vang lên tiếng truyền âm, trong nội tâm một hồi kinh sợ, rõ ràng là người đã không thấy bóng dáng, đáng sợ nhất là lúc hắn truyền âm lại vô thanh vô tức. t r u y e n c v [.] c o m
Hắn là Tiểu Viên Mãn cũng không cảm giác ra được gì.
Còn kẻ kia mới tầng bốn mươi, đây là uy lực Thánh Quang Ma Thần thể sao?
Vương Mãnh một đường chạy như điên, cũng là do thằng khốn Trịnh Đại Thế đặc biệt cố chấp, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đối với sức chịu đựng thì Vương Mãnh rất tự tin, tốc độ so với lúc bình thường thì nhanh hơn rất nhiều, nhưng lần này hắn thực sự gặp phải đối thủ rồi.
"Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng thật sự chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta ư, lão tử chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh giải quyết ngươi mà thôi!"
Trịnh Đại Thế nhe răng cười, trong bầu trời đêm hắn tiêu sái tự nhiên tựa như tiên nhân giáng trần, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Vương Mãnh.
Thanh âm quỷ mỵ vang bên tai hắn, nhưng Vương Mãnh không cách nào phản bác, tất cả khí lực đều dùng trong thuật phi hành. Trong sa mạc vô biên vô hạn này thì không có bất kỳ vật che chắn, nếu như bị Trịnh Đại Thế đuổi kịp, thật đúng là hữu tử vô sinh rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Mãnh không muốn cùng loại tạp chủng này đồng quy vu tận.
Chẳng qua Trịnh Đại Thế truy càng ngày càng gần, tiếp tục như vậy có thể không trốn được, "Tam Mao chúng ta chia nhau hành động, dốc sức liều mạng chạy!"
Đoàn kết khẳng định sẽ chết chùm. (Ý cũng tựa vậy nhưng chế thế hay hơn :”> )
Trịnh Đại Thế ở xa thấy đối phương tách ra, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, "Thật đúng là ngây thơ. . ."
Bỗng nhiên Trịnh Đại Thế sửng sốt, hắn đương nhiên muốn truy Vương Mãnh, nhưng Vương Mãnh chẳng qua cũng là đầu con cá, thứ hắn muốn là mệnh khí Thiên Hỏa đỉnh.
Mệnh Khí ở trên người Vương Mãnh hay là trên người Linh Thú?
Điều này làm cho Trịnh Đại Thế do dự, mà mượn cơ hội này Vương Mãnh cùng Tam Mao đều kéo khoảng cách dài ra.
Dưới tình huống này, Vương Mãnh khẳng định phải bảo vệ tánh mạng, mà muốn bảo vệ tánh mạng thì..., Mệnh Khí tất nhiên là ở trên người Tiểu Linh thú. (Chú nghĩ nhầm rồi, VM nhà ta nghĩa khí lắm :3)
Trịnh Đại Thế hừ lạnh một tiếng, nguyên lực bùng nổ, một đạo hào quang màu bạc nơi cuối chân trời hướng Tam Mao đuổi theo.
Vương Mãnh dốc sức liều mạng phi hành, phi hành một lát liền phát hiện có gì đó không bình thường, tên kia vậy mà không đuổi theo?
Vương Mãnh ngơ ngác nhìn Mệnh Khí trên tay, hắn vốn tưởng rằng Trịnh Đại Thế sẽ truy hắn, nếu thật sự bị đuổi kịp liền đồng quy vu tận.
(Bé mập mợp tai bay vạ gió cũng chỉ vì thằng đó quá thông min )
Nhìn qua phương xa, Vương Mãnh cắn răng, thực con mẹ nó đáng chết.
Từ khi Vương Mãnh đi, Minh Nhân lộ ra vẻ lạnh lùng, đây cũng không phải cừu hận hoặc là cái gì, mà là một sự hững hờ đối với thế sự.
Vương Mãnh. . . Quan hệ với hắn rất đặc biệt, phải . .. là một địch nhân, đối thủ đặc biệt.
Minh Nhân vẫn kỳ vọng cao ở Vương Mãnh, hắn hy vọng có một ngày cùng Vương Mãnh lên một sân khấu lớn, nơi để cho tất mọi người phải ngưỡng mộ. Lúc đó, sẽ cùng Vương Mãnh chiến đấu oanh oanh liệt liệt, đây là lần duy nhất trong đời Minh Nhân lạnh lùng muốn nóng lên.
Người càng thích cười, thì nội tâm càng bình tĩnh. (Ba nhe bỏ mẹ)
Chẳng qua có chút tiếc hận, giờ Vương Mãnh tụt lại phía sau rồi.
Thế giới này cạnh tranh vô cùng thê thảm, chỉ có cường giả là có thể sinh tồn, nào là Đường Uy, Lương Nguyên, Ninh Chí Viễn, cũng đã bị loại bỏ rồi. Lý Thiên Nhất, vô luận trên tình cảm, hay là thực lực, đều không khơi lên hứng thú cho Minh Nhân.
Mã Điềm Nhi, Yên Vũ Nguyệt?
Những mặt hàng này cũng không phải "Đối thủ", không có giá trị.
Mã Điềm Nhi có lẽ còn ôm lấy huyễn tưởng, nhưng Minh Nhân biết rõ, Cực Đạo Minh tuyệt đối sẽ không buông tha Vương Mãnh, nơi đây không phải loại thiện lương gì.
Từ khi nhìn thấy trưởng lão Thiên Cơ môn, mặc dù đối phương nói ba hoa chích choè, thậm chí có thể là thật sự, nhưng ở Tu Chân Giới, đúng sai không quan trọng, quan trọng là giá trị.(Chuẩn)
Ngươi, thân là tu sĩ, đã lấy được tài nguyên, thì phải cho thứ đối phương muốn.
Có lẽ nên nhìn về phía trước!
Tinh Minh, Cực Đạo Minh, Thánh nữ, thập đại Thánh Tượng?
Chắc phải từng bước từng bước đè nát chướng ngại, từng bước từng bước giết chết, đó chính là niềm hứng thú khi hắn còn sống. (bố thằng bệnh)
Thời điểm mệnh ngân Minh Nhân tấn cấp đến tầng bốn mươi, hắn sử dụng Hóa Long trì no.1, chuẩn xác mà nói thì phải là linh dịch cùng đan dược no.2 cũng chồng lên trong đó.
Bởi vì hắn là Thánh Quang Ma Thần.
Đây đâu phải là Thánh Tượng thể bình thường, dĩ vãng cho tới giờ còn chưa xuất hiện qua, làm chấn động cả Thiên Cơ môn. Gặp tình huống này thì tài nguyên nhất định toàn bộ sẽ trút xuống cho Minh Nhân.
Mỗi tháng, Hóa Long điện đều có một lần mít-tinh, nhưng mỗi lần mít-tinh xong, tình huống đều phát sinh biến hóa, bởi vì mọi người đã có thể cảm nhận được chênh lệch lẫn nhau rồi.
Mà có ít người cũng đã đến cực hạn. Đã đến cực hạn của tu sĩ thì căn cứ vào năng lực, nên đào thải thì đào thải, nên an bài thì an bài.
Đến trình độ này cũng không thể đơn giản giết đi rồi, Hóa Long điện cũng là vì hình thành Khí Hồn cùng hư ảnh Thánh Tượng.
Trịnh Đại Thế không có ở đây. Mọi thứ đều do ba vị trưởng lão Thiên Cơ tự mình chủ trì, mà hết thảy điều này đều là vì Minh Nhân.
Minh Nhân thể hiện ra Thánh Quang Ma Thần thể đem ba vị trưởng lão trấn trụ rồi.
Ngay cả lúc nói chuyện, ba vị trưởng lão đều dùng khẩu khí rất cung kính.
Lại có hai mươi người bị đưa đi. Đại trưởng lão đi đến trước mặt Minh Nhân, "Còn cần cái gì, cứ việc nói!"
Minh Nhân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Đại trưởng lão, "Linh dịch quá phai nhạt, đan dược quá nát rồi, kế tiếp sẽ cần rất nhiều!"
Tất cả mọi người là sững sờ, hiện tại đều cầu xin trưởng lão đừng đuổi đi, thằng này cũng thật sự là quá cuồng vọng đi.
Số 3, số 5, số 7. Số 9, mặc dù cũng rất cuồng vọng. Thậm chí khinh thường Trịnh Đại Thế, nhưng đối với trưởng lão Thiên Cơ môn vẫn rất tôn kính, Thiên Cơ môn trong Cực Đạo Minh địa vị rất nặng, Thánh nữ cũng là đến từ Thiên Cơ môn.
Đại trưởng lão biểu lộ ngưng trọng, Số 3 cười lạnh, thầm nghĩ, tiểu tử này thực không biết mình họ gì. Đến động phủ no.1 đã làm cho hắn rất khó chịu rồi, lại vẫn kêu gào Hóa Long trì no.1 không tốt.
Trong lúc mọi người cho rằng Đại trưởng lão muốn bộc phát, thê mà Đại trưởng lão lại thận trọng gật đầu, "Điều kiện nơi này không tốt lắm, cho ta ba ngày thời gian. Ta sẽ nghĩ biện pháp!"
Minh Nhân nhàn nhạt gật đầu, quay người ly khai. Đại trưởng lão không có bất mãn chút nào.
Nhưng đến lượt mấy bợn khác, Đại trưởng lão biểu lộ không có tốt như vậy a.
Lông gà trên đất.
"Tiến bộ gần đây của hắn rất mạnh mẽ a...!"
"Vượt quá tưởng tượng, mấu chốt là chưa từng nghe nói còn chưa tới Tiểu Viên Mãn, Thánh Tượng đã rõ ràng đến như vậy."
"Chuyện này phải hướng Thánh nữ báo cáo, Thánh Quang Ma Thần thể chính là một trong thập đại Thánh Tượng. Nếu thật sự thành công, chính là thiên đại công lao!"
Ba vị trưởng lão bây giờ đã rõ ràng trọng trách trên người, Thánh Tượng cũng có ưu khuyết, như Thánh Tượng của Minh Nhân chính là một loại rất hiếm. Nói thật ra, ba người đều không có ôm hy vọng quá lớn, bọn hắn làm mấy chục năm rồi, ngoại trừ Thánh nữ thành công, những người khác toàn thất bại.
Nhưng tình huống Minh Nhân hiện tại, rất giống Thánh nữ năm đó.
Có lẽ phải vận dụng phương án đặc biệt.
"Đưa Mã Điềm Nhi tới nơi nào tốt một chút."
Trong đầu Đại trưởng lão vang lên tiếng truyền âm, trong nội tâm một hồi kinh sợ, rõ ràng là người đã không thấy bóng dáng, đáng sợ nhất là lúc hắn truyền âm lại vô thanh vô tức. t r u y e n c v [.] c o m
Hắn là Tiểu Viên Mãn cũng không cảm giác ra được gì.
Còn kẻ kia mới tầng bốn mươi, đây là uy lực Thánh Quang Ma Thần thể sao?
Vương Mãnh một đường chạy như điên, cũng là do thằng khốn Trịnh Đại Thế đặc biệt cố chấp, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đối với sức chịu đựng thì Vương Mãnh rất tự tin, tốc độ so với lúc bình thường thì nhanh hơn rất nhiều, nhưng lần này hắn thực sự gặp phải đối thủ rồi.
"Tiểu tạp chủng, ngươi cho rằng thật sự chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta ư, lão tử chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh giải quyết ngươi mà thôi!"
Trịnh Đại Thế nhe răng cười, trong bầu trời đêm hắn tiêu sái tự nhiên tựa như tiên nhân giáng trần, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Vương Mãnh.
Thanh âm quỷ mỵ vang bên tai hắn, nhưng Vương Mãnh không cách nào phản bác, tất cả khí lực đều dùng trong thuật phi hành. Trong sa mạc vô biên vô hạn này thì không có bất kỳ vật che chắn, nếu như bị Trịnh Đại Thế đuổi kịp, thật đúng là hữu tử vô sinh rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Mãnh không muốn cùng loại tạp chủng này đồng quy vu tận.
Chẳng qua Trịnh Đại Thế truy càng ngày càng gần, tiếp tục như vậy có thể không trốn được, "Tam Mao chúng ta chia nhau hành động, dốc sức liều mạng chạy!"
Đoàn kết khẳng định sẽ chết chùm. (Ý cũng tựa vậy nhưng chế thế hay hơn :”> )
Trịnh Đại Thế ở xa thấy đối phương tách ra, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, "Thật đúng là ngây thơ. . ."
Bỗng nhiên Trịnh Đại Thế sửng sốt, hắn đương nhiên muốn truy Vương Mãnh, nhưng Vương Mãnh chẳng qua cũng là đầu con cá, thứ hắn muốn là mệnh khí Thiên Hỏa đỉnh.
Mệnh Khí ở trên người Vương Mãnh hay là trên người Linh Thú?
Điều này làm cho Trịnh Đại Thế do dự, mà mượn cơ hội này Vương Mãnh cùng Tam Mao đều kéo khoảng cách dài ra.
Dưới tình huống này, Vương Mãnh khẳng định phải bảo vệ tánh mạng, mà muốn bảo vệ tánh mạng thì..., Mệnh Khí tất nhiên là ở trên người Tiểu Linh thú. (Chú nghĩ nhầm rồi, VM nhà ta nghĩa khí lắm :3)
Trịnh Đại Thế hừ lạnh một tiếng, nguyên lực bùng nổ, một đạo hào quang màu bạc nơi cuối chân trời hướng Tam Mao đuổi theo.
Vương Mãnh dốc sức liều mạng phi hành, phi hành một lát liền phát hiện có gì đó không bình thường, tên kia vậy mà không đuổi theo?
Vương Mãnh ngơ ngác nhìn Mệnh Khí trên tay, hắn vốn tưởng rằng Trịnh Đại Thế sẽ truy hắn, nếu thật sự bị đuổi kịp liền đồng quy vu tận.
(Bé mập mợp tai bay vạ gió cũng chỉ vì thằng đó quá thông min )
Nhìn qua phương xa, Vương Mãnh cắn răng, thực con mẹ nó đáng chết.
Bình luận truyện