Thánh Đường

Chương 41: Mò một phiếu



Nhiệm vụ lôi trì song đầu Phong Lôi Minh Mãng xếp hạng thứ bảy trên bảng xếp hạng những nhiệm vụ khó khăn nhất. Nhiệm vụ này so với nhiệm vụ của Linh Ẩn Đường làm còn cao hơn hai bậc.

Vương Mãnh cười cười nói: “May mắn thôi, nhiệm vụ này có gì thưởng cho?”

Mã Điềm Nhi lúc này mới tỉnh lại nói: “Đây là nhiệm vụ cho Thánh Đường Chu trưởng lão tuyên bố, cần phải đem nội đan này tới tổng đường thì mới biết được. Tuy nhiên chỉ cần Chu trưởng lão hài lòng thì tuyệt đối không kém.”

“Như vậy sao, cần thời gian à, muội dùng bình ngọc chứa, thả vào trong đó một cây ngư lân thảo hoàn chỉnh, cộng thêm ba phiến tuyết sâm, không cần thả nhiều hơn cũng không được ít hơn.”

Vương Mãnh nói.


Mã Điềm Nhi chăm chú gật đầu nói: “Yên tâm đi.”

“Vậy giao cho muội nha, có tin tức nói cho ta biết.”

“Vâng, sư huynh!” Mã Điềm Nhi vô cùng kích động. Vương Mãnh đã tùy ý giao phó đồ vật quan trọng như vậy cho mình, đây là tín nhiệm lớn nhất đối với nàng!

Nàng quyết định tự mình đem nội đan này tới tổng đường.

Vương Mãnh đi rồi, chúng nữ lập tức quây tròn lại, mồm năm miệng người vây quanh Mã Điềm Nhi, tất cả chằm chằm nhìn vào viên nội đan.

“Trời ạ, thật lớn, nội đan lớn như vậy đúng là lần đầu mới được gặp nha.”

“Đúng vậy, đây là nội đan của quái vật ở trong lôi trì kia sao? Nghe các trưởng lão nói không có cách giết được nó. Con quái vật này giảo hoạt vô cùng, gặp được người mạnh thì trốn đi, gặp yếu thì vồ qua liền.”

Chúng nữ cái gì cũng không hiểu, kỳ thực trong lòng cũng rất muốn hỏi, nhưng tùy ý hỏi thăm bí mật của người khác là không được lễ phép bên trong Thánh Đường này. Cho dù là sư phụ cũng không thể tùy ý hỏi thăm đệ tử.

Vận khí?

Có vận khí như vậy sao? Bất kể là ai giết chết quái vật như Phong Lôi Minh Mãng này, làm sao có thể bỏ mặc nội đan được. Hơn nữa chỉ bằng người này, nhìn như thế nào cũng không phải là người có thực lực nha.

Vương Mãnh kỳ thực lần này đúng là xem như may mắn nhặt được bảo, chuẩn bị ác chiến một hồi nhưng mà chẳng cái gì phát sinh cả.

Lại lĩnh hai túi hạt giống linh cốc, hắn chuẩn bị trồng nhiều một chút để làm đồ ăn cho Linh Tê.

Ngũ Chuyển Linh Tê trong trạng thái không chiến đấu cũng giống như Linh Tê tiểu yêu bình thường vậy. Nhưng mà khí lực của nó lại không nhỏ chút nào.

Có nó giúp đỡ, Vương Mãnh coi như là người quản lý, để cho Tiểu Ngốc tự mình động thủ kiếm cơm vậy.

Tốc độ cày xới của Linh Tê còn nhanh hơn Vương Mãnh nhiều, cái sừng của nó giống như một cái cuốc. Nó chạy rầm rầm một hồi, bản thân Linh Tê cũng cảm thấy mình thích thú.

Mà nhiệm vụ của Vương Mãnh chính là gieo hạt, cuối cùng lại dùng phong vân quyết tạo nước.

Nhiệm vụ trông coi linh điền liền giao cho Linh Tê, Vương Mãnh trở lại Lôi Quang Đường. Hắn đi tới đi lui một vòng cũng nửa tháng có hơn rồi, nghĩ tới bên phía Trương mập mạp cũng xử lý tốt rồi.

Nghe Vương Mãnh trở về, Hồ Tĩnh cùng Trương Tiểu Giang đều chạy lại. Theo thường lệ nơi gặp mặt vẫn là nơi ở của Hồ Tĩnh, dù sao nơi cô gái ở cũng sạch sẽ ấm áp hơn.

Vương Mãnh nơi ở rất đơn giản, còn của Trương mập mạp … ổ lợn à.

“Mãnh ca, ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi!” Trương mập mạp từ trong túi tiền lấy ra 10 trung phẩm linh thạch, còn có 90 hạ phẩm linh thạch: “Còn có 1000 điểm cống hiến Thánh Đường, Mãnh ca chúng ta phát đạt rồi hê hê.”

Vương Mãnh cười cười nói: “Coi ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi à, Linh Ẩn Đường nói thế nào?”

“Ha ha, một hồi vô cùng phấn khích. Lúc nghe thấy ta tới, Lý Thiên Nhất, Minh Nhân còn có hơn mười đệ tử mạnh nhất Linh Ẩn Đường toàn bộ chạy tới đông đủ cả. Ngươi không biết tràng cảnh lúc đó kinh người thế nào đâu. Lúc ấy, ta cắn răng dậm chân một cái, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Lớn như vậy rồi, lần đầu tiên có thể diện như vậy, có phô trương như vậy.”

“Trương mập mạp, nói trọng điểm đi!” Hồ Tĩnh bên cạnh cũng có chút buồn cười. Vương Mãnh không có ở đây mấy ngày, chỉ cần nhìn thấy nàng là Trương mập mạp lại lặp đi lặp lại mấy câu này, nói tới mức lưng Hồ Tĩnh sắp còng xuống rồi.

“Ha ha, Lý Thiên Nhất liếc mắt một cái đã nhận ra ta, nha, Lý Thiên Nhất không ngờ còn nhận được ra ta. Ngươi không biết khi hắn nhận ra ta, ánh mắt của những người đó, giống như lột quang ta ra vậy. Lúc đó ta đã cố gắng ổn định lại trận tuyến, không bị trận thế này đọa ngã, hừ nghịch cái gì cơ chứ, bọn họ đều là bại tướng dưới ta tay, ta sợ cái gì!”

Hồ Tĩnh dở khóc dở cười, cũng biết Trương mập mạp rất lợi hại, nhưng chuyện đắc ý như vậy lại không thể chém gió khắp nơi được, lấy cá tính của hắn thì việc này quả thực rất đáng quý rồi.

“Tiếp tục.” Vương Mãnh rất có kiên nhẫn, Trương mập mạp theo đuổi nhạc thú như vậy, nếu ngay cả cái này cũng tước đoạt đi, thì rất không có nhân tính rồi.

“Tình huống lúc đó là như vậy, đối mặt với ánh mắt như đao của những người này. Ta một mực bình tĩnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh.”

“Chỉ sợ ngươi sợ tới mức co rút người lại thì có.”

“Tĩnh Tĩnh, chúng ta quen nhau lâu như vậy, nhưng ngươi lại phỉ báng ta như thế. Ta sẽ yêu cầu bồi thường!”

Trương mập mạp đắc ý nói: “Khi bọn họ hỏi tới ngươi, ta liền nói với bọn họ, sẽ chạm trán trên đại hội ở hai năm tới. Mà nhiệm vụ của ta hôm nay tới đây là lấy thù lao của nhiệm vụ kia. Cả đám người trợn tròn mắt, những người này thật là lạ, chẳng lẽ cao thủ cũng không cần phải ăn cơm sao, cao thủ sẽ không thiếu tiền sao?”

“Bọn họ sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy.”

“Mãnh ca anh minh, số tiền thưởng này Linh Ẩn Đường đưa ra cũng không ít, sao không đau lòng chứ? Lý Thiên Nhất và Minh Nhân thì lại không nói gì, nhất là MinhNhân kia, tuy rằng là đối thủ, ta cảm thấy trên người hắn thật có điểm hào khí tao nhã. Minh Nhân đứng tại chỗ nói, đồ vật ta có thể mang đi, nhưng cho hắn một lý do!”

Trương mập mạp lập tức trở nên nghiêm túc, trên mặt lộ ra phong phạm của cao thủ: “Ta lúc này dùng ánh mắt thản nhiên liếc nhìn Lý Thiên Nhất một cái. Huynh đệ của ta nói: hai năm cũng đủ cho ngươi học thêm một kiếm.”

Trương mập mạp nuốt một ngụm nước miếng nói: “Ta vừa nói lời này ra, những người khác ánh mắt bốc hỏa, gần như muốn quần ẩu ta vậy. Mãnh ca, ta nhưng đã chuẩn bị hi sinh thật tốt rồi. Nhưng lúc này, ánh mắt Lý Thiên Nhất giống như muốn nhảy ra vậy, nhìn chằm chằm vào ta như muốn nuốt chửng ta vậy. Minh Nhân kia, đúng , Minh Nhân kia đã ngăn trở những người khác.”

“Ha, ha Lý Thiên Nhất có thể còn nói cái gì?”

“Nói, Lý Thiên Nhất cuối cùng nói, hắn và ngươi là tử ước hội, không gặp không về!”

Trương mập mạp nói: “Mãnh ca, cái gì mà kêu là học một kiếm, đây là chú ngữ sao? Sao lại dọa Lý Thiên Nhất thành ra như vậy? Ngươi không biết, cuối cùng Minh Nhân kia khách khí đưa ta trở về, vô cùng có thể diện.”

Vương Mãnh cười cười: “Không có gì, kiếm pháp của Lý Thiên Nhất còn không có học được toàn bộ. Ngươi này tương đối được, xem ra ta còn phải chuyên tâm một chút, chuyện này không cần truyền ra ngoài.”

“Yên tâm đi, ta nhìn ra được Minh Nhân kia muốn nói chính là chuyện này. Thánh Đường song bá chúng ta là đại nhân vật, cần gì phải mượn việc nhỏ này mà nổi danh chứ, hừ, tới đại hội sẽ gặp nhau mà thôi.”

Trương Tiểu Giang đã nhập vai diễn rồi, có loại khí phách ngón tay chỉ giang sơn.

“Trương chân nhân, nếu chẳng may chúng ta gặp phải Linh Ẩn Đường.Minh Nhân liền giao cho ngươi đi, người ta xếp hạng thứ tư cá nhân, chắc cũng không thành vấn đề nhỉ.” Hồ Tĩnh trêu chọc nói.

Trương Tiểu Giang quơ cánh tay lên cao, rất muốn thống khoái mà chém gió một chút. Nhưng nghĩ tới Minh Nhân kia trầm ổn bình tĩnh giống như vực sâu. Hắn lại ngẫm tới tin đồn về Thánh Đường Cửu kiệt, Trương chân nhân phi thường sáng suốt bỏ qua không nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện