Thánh Đường
Chương 88: Một mực nở nang
Ninh Chí Viễn dừng một chút nói: “Mọi người đều biểu hiện cho tốt, nói không chừng các tổ sư cao hứng sẽ thu đệ tử quan môn và... phải xem vào tạo hóa của mình.”
Tất cả mọi người hiểu ý cười, nếu không phải tổ sư giá lâm, ai sẽ liều mạng như vậy, các đường đều hăng hái tinh thần, nhất là đường có tổ sư của mình.
“Chuyện thứ hai, trọng yếu hơn!”
Ngay cả Ninh Chí Viễn cũng ngưng trọng nói, mọi người cũng không nghĩ ra, có chuyện gì có thể trọng yếu hơn việc tổ sư tới.
“Lần biểu diễn này ngoại trừ năm vị tổ sư giá lâm, còn có một vị khách nhân đặc thù nữa --- Yên Vũ Nguyệt.”
Ninh Chí Viễn nói lời này làm cả đại sảnh yên tĩnh.
Thật lâu sau Đường Uy mới lẩm bẩm nói: “Yên Vũ Nguyệt, Bá Thiên Đường Yên Vũ Nguyệt?”
Ninh Chí Viễn bất đắc dĩ cười nói: “Còn có Yên Vũ Nguyệt thứ hai sao?”
Yên Vũ Nguyệt, quan môn đệ tử của tà chủ Tấn Thiên Nam của một trong tam đại tông Bá Thiên đường. Truyền thuyết về nàng, cho dù là đệ tử Thánh Đường cũng nghe thấy, được xưng là cao thủ đệ nhất của thế hệ trẻ tuổi Tà Tu.
Vấn đề là, nàng tới Thánh Đường làm gì, cho dù là tới Thánh Đường, thì cũng tới nhìn hội Bách Bảo đường làm gì!
Những người khác hiển nhiên sắc mặt ngưng trọng, đương nhiên cũng có hai đặc thù. Một là Vương Mãnh, một là Lý Thiên Nhất, giống như hai chuyện này chẳng có quan hệ gì tới bọn họ vậy, hơn nữa có vẻ rất không kiên nhẫn.
Vương Mãnh cũng không chịu nổi địa phương này, Lý Thiên Nhất lại càng không kiên nhẫn. Nếu không phải Minh Nhân ở đây, chính mình đại biểu cho Linh Ẩn đường thì đã sớm phủi mông chạy lấy người rồi.
Tà Chủ Tấn Thiên Nam và Kiếm Thần Tiết Chung Nam quan hệ tương đối phức tạp. Quan hệ của tam tông trước mắt tương đối vững vàng, Tà Chủ Tấn Thiên Nam thái độ chí quan trọng yếu, Tấn Thiên Nam dường như rất vừa lòng với cục diện trước mắt. Nhưng hắn và Tiết Chung Nam cũng không thể điều hòa được ân oán.
Nguyên nhân rất đơn giản, cái tên Tiết Chung Nam phạm vào kiêng kị của hắn, một là Thiên Nam, bên kia lại là Chung Nam. Mà thân là tông chủ Thánh Đường, Tiết Chung Nam cũng không thể cải danh tự được. Gần như mỗi mười năm hai người sẽ sống mái với nhau một hồi, tuy nhiên kỳ quái chính là, điều này cũng không ảnh hưởng tới ước định của Bá Thiên Đường và Thánh Đường.
“Mặc kệ Yên Vũ Nguyệt có mục đích gì, nhưng tổng đường yêu cầu chỉ có một, thì phải là tuyệt đối không thể để mất mặt.”
Ninh Chí Viễn nói.
Nhất thời mọi người đều biết vấn đề rất nghiêm trọng, xem ra các tổ sư không chỉ bởi vì bọn họ mà tới. Còn có Yên Vũ Nguyệt tới đây. Lần này hội Bách Bảo đường coi như là phong vân nổi lên rồi, thành thì danh lợi song thu, bại thì rối tinh rối mù.
Người một nhà có mất mặt thì cũng không sao, nhưng nếu là truyền ra cái gì không tốt với Yên Vũ Nguyệt, có thể là không tốt chút nào. Thánh tu nặng nhất chính là danh dự…
“Hồ Tĩnh, Lôi Quang đường phải chú ý hơn nữa, không nên phô trương quá.” Ninh Chí Viễn nói.
Ý tứ rất rõ ràng, các ngươi tốt nhất là kiềm chế một chút, đem những thứ rách nát thu hồi đi.
Hồ Tĩnh như thế nào không nghe ra, hơi chua xót, đạo lý là ai cũng hiểu được. Nhưng ngẫm lại các đệ tử Lôi Quang đường vì hội Bách Bảo đường này mà thể hiện hết toàn lực của mình. Bất kể trình độ như thế nào, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức mình, mà hiện tại phải để cho bọn họ thu hồi lại, lời này nói ra miệng sao được.
Đại sảnh thì an tĩnh lại, những người khác đều nhìn Hồ Tĩnh, chờ nàng xác định đáp án. Những phân đường khác đều lấy ra tiêu chuẩn cả, chỉ có Lôi Quang đường.
Hồ Tĩnh cắn miệng, nếu để cố gắng của mọi người như nước chảy về biển đông. Lôi Quang đường có khả năng xong rồi. Nhưng nếu không đáp ứng… nếu chẳng may đánh mất mặt, làm các tổ sư mất hứng, Lôi Quang đường cũng xong hoàn toàn.
Tình thế khó xử này cho dù Hồ Tĩnh có trí tuệ thế nào cũng không thể giải quyết, nhìn nhìn Vương Mãnh bên người.
Vương Mãnh giống như bừng tĩnh lại, vội vàng đứng lên, xoa xoa nước miếng trên miệng nói: “A, nói xong rồi sao, có phải là được đi ăn cơm rồi.”
Không khí lập tức trở nên kỳ quái.
“Phường giá áo túi cơm thật là nhiều à, đừng vì một khối thịt thối mà làm hỏng cả nồi canh.” Thân Đồ buồn bực lên tiếng nói.
Hoành Sơn đường và Lôi Quang đường ân oán xem như đã kết, bởi vì thất bại lần trước mà Thân Đồ sống cũng không được khá giả, cho nên cũng không bỏ qua cơ hội như vậy.
“Bụng ta cũng đói rồi, Ninh sư huynh, còn có chuyện gì thì nói nốt đi, không có việc gì thì giải tán đi.”
Lý Thiên Nhất nói.
Thân phận của Vương Mãnh, trong mắt những người này chỉ là lông mao, nhưng đối với Lý Thiên Nhất lại là chuyện khác.
Có dung có đại, Lý Thiên Nhất khác với bọn họ, bọn họ cần một chút cố gắng tích lũy tới danh vọng nhất định, thành lập được địa vị của chính mình. Nhưng Lý Thiên Nhất lại là người nối nghiệp của Lý gia, lại được tông chủ tán thành, tính đi tính lại, tổng hợp tình huống hắn cũng không khác biệt với Ninh Chí Viễn lắm. Ai ưu ai khuyết đều khó mà nói được.
Ninh Chí Viễn khẽ mỏm cười, vẫn rất giữ thể diện cho Lý Thiên Nhất nói: “Chủ yếu là hai chuyện này thôi, mọi người trở về chuẩn bị một chút đi. Vẫn là theo quy củ cũ, thưởng phạt rõ ràng, lần này hội Bách Bảo đường biểu hiện ra màu sắc, sang năm tài nguyên tăng lên vài lần, ra vấn đề, giảm phân nửa.”
Ninh Chí Viễn cảm thấy mình biểu đạt ra ý tứ rất rõ ràng rồi, người phía dưới sẽ biết phải làm sao thì làm.
Trên đường trở về, Vương Mãnh nhìn thấy bộ dạng lo âu của Hồ Tĩnh nói: “Tiểu Tĩnh, không cần phải suy nghĩ, cứ theo kế hoạch của mình mà tiến hành là được rồi.”
“Ôi, ta hiện tại mới hiểu được đại sư tỷ thực sự là chuyện khổ sai.”
“Ha ha, ta xem không phải đâu, không phải vì Trương mập mạp có người yêu, ngươi ghen tị chứ.” Vương Mãnh trêu chọc nói.
Hồ Tĩnh cũng không kìm nổi mà cười cười, tâm tình lập tức vui lên: “Người này thay đổi lòng dạ cũng thật là nhanh, tuy nhiên thật sự phải chúc mừng cho hắn, Liễu sư tỷ người tốt lắm.”
Vương Mãnh cũng cười to nói: “Khi ta biết chuyện cũng hoảng sợ, khó trách Liễu sư tỷ luôn nhìn ta không vừa mắt. Hóa ra ta không phù hợp với tiêu chuẩn đầy đặn của nàng, ha ha.”
“Ngươi nha, nói cái gì tổn hại người như vậy, nói ngươi rốt cuộc thích cái dạng gì. Trương mập mạp có phải là người không tốt gì đâu.”
Vương Mãnh nhún nhún vai nói: “Ôi ta hoài nghi có phải chỉ số cảm xúc của ta thấp quá hay không, tới giờ còn chưa động tâm với ai.”
Hồ Tĩnh khẽ mỉm cười nói: “Đó là ngươi yêu cầu cao, giống như tuyệt đại mỹ nhân như Dương Dĩnh sư tỷ, ta không tin ngươi không thích.”
“Thực có sắc, đáng tiếc, không phải cảm giác này.”
Vương Mãnh cười nói, hắn dung hợp với Mạc Sơn, quả thực mang tới nhiều ưu thế, nhưng cũng đúng là ảnh hưởng rất lớn tới tâm trí. Vương Mãnh cũng không tang thương, nhưng yêu cầu quả thực rất cao.
Sau khi trêu chọc một lúc, Hồ Tĩnh tâm tình đã tốt trở lại: “Lý Thiên Nhất cũng rất có ý tứ, không ngờ chủ động giúp chúng ta.”
Lý Thiên Nhất không phải là người ngốc, cũng không phải không hiểu quy củ. Những người khác cũng không rõ, cao cao tại thượng nhưu Lý Thiên Nhất, như thế nào lại có quan hệ với tiết mục cây nhà lá vườn của Lôi Quang đường.
Tuy nhiên là một nhạc đệm nho nhỏ mà thôi, những nhân vật lớn rất ít nhìn xem.
Hồ Tĩnh tỉnh táo lại, nàng bỗng nhiên minh bạch, chỉ cần mọi người cố gắng, bất kể có kết quả gì, đều có thể chấp nhận được. Nhưng nếu bóp chết từ trong nôi, mới là thương tổn chân chính.
Sau khi Hồ Tĩnh trở về, vẫn dựa theo kế hoạch như cũ mà làm, bất kể Lôi Quang đường như thế nào cũng phải bày ra thực lực của mình.
Sau hai ngày, hội Bách Bảo đường chính thức bắt đầu rồi, kiếm quang đầy trời, đệ tử tới từ các phân đường không ngừng dũng mãnh tiến vào. Thậm chí một vài đệ tử lịch lãm bên ngoài cũng trở về vào lúc này tham dự trao đổi bảo bối. Hội Bách Bảo đường là ngày hội của đệ tử Thánh Đường.
Tất cả mọi người hiểu ý cười, nếu không phải tổ sư giá lâm, ai sẽ liều mạng như vậy, các đường đều hăng hái tinh thần, nhất là đường có tổ sư của mình.
“Chuyện thứ hai, trọng yếu hơn!”
Ngay cả Ninh Chí Viễn cũng ngưng trọng nói, mọi người cũng không nghĩ ra, có chuyện gì có thể trọng yếu hơn việc tổ sư tới.
“Lần biểu diễn này ngoại trừ năm vị tổ sư giá lâm, còn có một vị khách nhân đặc thù nữa --- Yên Vũ Nguyệt.”
Ninh Chí Viễn nói lời này làm cả đại sảnh yên tĩnh.
Thật lâu sau Đường Uy mới lẩm bẩm nói: “Yên Vũ Nguyệt, Bá Thiên Đường Yên Vũ Nguyệt?”
Ninh Chí Viễn bất đắc dĩ cười nói: “Còn có Yên Vũ Nguyệt thứ hai sao?”
Yên Vũ Nguyệt, quan môn đệ tử của tà chủ Tấn Thiên Nam của một trong tam đại tông Bá Thiên đường. Truyền thuyết về nàng, cho dù là đệ tử Thánh Đường cũng nghe thấy, được xưng là cao thủ đệ nhất của thế hệ trẻ tuổi Tà Tu.
Vấn đề là, nàng tới Thánh Đường làm gì, cho dù là tới Thánh Đường, thì cũng tới nhìn hội Bách Bảo đường làm gì!
Những người khác hiển nhiên sắc mặt ngưng trọng, đương nhiên cũng có hai đặc thù. Một là Vương Mãnh, một là Lý Thiên Nhất, giống như hai chuyện này chẳng có quan hệ gì tới bọn họ vậy, hơn nữa có vẻ rất không kiên nhẫn.
Vương Mãnh cũng không chịu nổi địa phương này, Lý Thiên Nhất lại càng không kiên nhẫn. Nếu không phải Minh Nhân ở đây, chính mình đại biểu cho Linh Ẩn đường thì đã sớm phủi mông chạy lấy người rồi.
Tà Chủ Tấn Thiên Nam và Kiếm Thần Tiết Chung Nam quan hệ tương đối phức tạp. Quan hệ của tam tông trước mắt tương đối vững vàng, Tà Chủ Tấn Thiên Nam thái độ chí quan trọng yếu, Tấn Thiên Nam dường như rất vừa lòng với cục diện trước mắt. Nhưng hắn và Tiết Chung Nam cũng không thể điều hòa được ân oán.
Nguyên nhân rất đơn giản, cái tên Tiết Chung Nam phạm vào kiêng kị của hắn, một là Thiên Nam, bên kia lại là Chung Nam. Mà thân là tông chủ Thánh Đường, Tiết Chung Nam cũng không thể cải danh tự được. Gần như mỗi mười năm hai người sẽ sống mái với nhau một hồi, tuy nhiên kỳ quái chính là, điều này cũng không ảnh hưởng tới ước định của Bá Thiên Đường và Thánh Đường.
“Mặc kệ Yên Vũ Nguyệt có mục đích gì, nhưng tổng đường yêu cầu chỉ có một, thì phải là tuyệt đối không thể để mất mặt.”
Ninh Chí Viễn nói.
Nhất thời mọi người đều biết vấn đề rất nghiêm trọng, xem ra các tổ sư không chỉ bởi vì bọn họ mà tới. Còn có Yên Vũ Nguyệt tới đây. Lần này hội Bách Bảo đường coi như là phong vân nổi lên rồi, thành thì danh lợi song thu, bại thì rối tinh rối mù.
Người một nhà có mất mặt thì cũng không sao, nhưng nếu là truyền ra cái gì không tốt với Yên Vũ Nguyệt, có thể là không tốt chút nào. Thánh tu nặng nhất chính là danh dự…
“Hồ Tĩnh, Lôi Quang đường phải chú ý hơn nữa, không nên phô trương quá.” Ninh Chí Viễn nói.
Ý tứ rất rõ ràng, các ngươi tốt nhất là kiềm chế một chút, đem những thứ rách nát thu hồi đi.
Hồ Tĩnh như thế nào không nghe ra, hơi chua xót, đạo lý là ai cũng hiểu được. Nhưng ngẫm lại các đệ tử Lôi Quang đường vì hội Bách Bảo đường này mà thể hiện hết toàn lực của mình. Bất kể trình độ như thế nào, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức mình, mà hiện tại phải để cho bọn họ thu hồi lại, lời này nói ra miệng sao được.
Đại sảnh thì an tĩnh lại, những người khác đều nhìn Hồ Tĩnh, chờ nàng xác định đáp án. Những phân đường khác đều lấy ra tiêu chuẩn cả, chỉ có Lôi Quang đường.
Hồ Tĩnh cắn miệng, nếu để cố gắng của mọi người như nước chảy về biển đông. Lôi Quang đường có khả năng xong rồi. Nhưng nếu không đáp ứng… nếu chẳng may đánh mất mặt, làm các tổ sư mất hứng, Lôi Quang đường cũng xong hoàn toàn.
Tình thế khó xử này cho dù Hồ Tĩnh có trí tuệ thế nào cũng không thể giải quyết, nhìn nhìn Vương Mãnh bên người.
Vương Mãnh giống như bừng tĩnh lại, vội vàng đứng lên, xoa xoa nước miếng trên miệng nói: “A, nói xong rồi sao, có phải là được đi ăn cơm rồi.”
Không khí lập tức trở nên kỳ quái.
“Phường giá áo túi cơm thật là nhiều à, đừng vì một khối thịt thối mà làm hỏng cả nồi canh.” Thân Đồ buồn bực lên tiếng nói.
Hoành Sơn đường và Lôi Quang đường ân oán xem như đã kết, bởi vì thất bại lần trước mà Thân Đồ sống cũng không được khá giả, cho nên cũng không bỏ qua cơ hội như vậy.
“Bụng ta cũng đói rồi, Ninh sư huynh, còn có chuyện gì thì nói nốt đi, không có việc gì thì giải tán đi.”
Lý Thiên Nhất nói.
Thân phận của Vương Mãnh, trong mắt những người này chỉ là lông mao, nhưng đối với Lý Thiên Nhất lại là chuyện khác.
Có dung có đại, Lý Thiên Nhất khác với bọn họ, bọn họ cần một chút cố gắng tích lũy tới danh vọng nhất định, thành lập được địa vị của chính mình. Nhưng Lý Thiên Nhất lại là người nối nghiệp của Lý gia, lại được tông chủ tán thành, tính đi tính lại, tổng hợp tình huống hắn cũng không khác biệt với Ninh Chí Viễn lắm. Ai ưu ai khuyết đều khó mà nói được.
Ninh Chí Viễn khẽ mỏm cười, vẫn rất giữ thể diện cho Lý Thiên Nhất nói: “Chủ yếu là hai chuyện này thôi, mọi người trở về chuẩn bị một chút đi. Vẫn là theo quy củ cũ, thưởng phạt rõ ràng, lần này hội Bách Bảo đường biểu hiện ra màu sắc, sang năm tài nguyên tăng lên vài lần, ra vấn đề, giảm phân nửa.”
Ninh Chí Viễn cảm thấy mình biểu đạt ra ý tứ rất rõ ràng rồi, người phía dưới sẽ biết phải làm sao thì làm.
Trên đường trở về, Vương Mãnh nhìn thấy bộ dạng lo âu của Hồ Tĩnh nói: “Tiểu Tĩnh, không cần phải suy nghĩ, cứ theo kế hoạch của mình mà tiến hành là được rồi.”
“Ôi, ta hiện tại mới hiểu được đại sư tỷ thực sự là chuyện khổ sai.”
“Ha ha, ta xem không phải đâu, không phải vì Trương mập mạp có người yêu, ngươi ghen tị chứ.” Vương Mãnh trêu chọc nói.
Hồ Tĩnh cũng không kìm nổi mà cười cười, tâm tình lập tức vui lên: “Người này thay đổi lòng dạ cũng thật là nhanh, tuy nhiên thật sự phải chúc mừng cho hắn, Liễu sư tỷ người tốt lắm.”
Vương Mãnh cũng cười to nói: “Khi ta biết chuyện cũng hoảng sợ, khó trách Liễu sư tỷ luôn nhìn ta không vừa mắt. Hóa ra ta không phù hợp với tiêu chuẩn đầy đặn của nàng, ha ha.”
“Ngươi nha, nói cái gì tổn hại người như vậy, nói ngươi rốt cuộc thích cái dạng gì. Trương mập mạp có phải là người không tốt gì đâu.”
Vương Mãnh nhún nhún vai nói: “Ôi ta hoài nghi có phải chỉ số cảm xúc của ta thấp quá hay không, tới giờ còn chưa động tâm với ai.”
Hồ Tĩnh khẽ mỉm cười nói: “Đó là ngươi yêu cầu cao, giống như tuyệt đại mỹ nhân như Dương Dĩnh sư tỷ, ta không tin ngươi không thích.”
“Thực có sắc, đáng tiếc, không phải cảm giác này.”
Vương Mãnh cười nói, hắn dung hợp với Mạc Sơn, quả thực mang tới nhiều ưu thế, nhưng cũng đúng là ảnh hưởng rất lớn tới tâm trí. Vương Mãnh cũng không tang thương, nhưng yêu cầu quả thực rất cao.
Sau khi trêu chọc một lúc, Hồ Tĩnh tâm tình đã tốt trở lại: “Lý Thiên Nhất cũng rất có ý tứ, không ngờ chủ động giúp chúng ta.”
Lý Thiên Nhất không phải là người ngốc, cũng không phải không hiểu quy củ. Những người khác cũng không rõ, cao cao tại thượng nhưu Lý Thiên Nhất, như thế nào lại có quan hệ với tiết mục cây nhà lá vườn của Lôi Quang đường.
Tuy nhiên là một nhạc đệm nho nhỏ mà thôi, những nhân vật lớn rất ít nhìn xem.
Hồ Tĩnh tỉnh táo lại, nàng bỗng nhiên minh bạch, chỉ cần mọi người cố gắng, bất kể có kết quả gì, đều có thể chấp nhận được. Nhưng nếu bóp chết từ trong nôi, mới là thương tổn chân chính.
Sau khi Hồ Tĩnh trở về, vẫn dựa theo kế hoạch như cũ mà làm, bất kể Lôi Quang đường như thế nào cũng phải bày ra thực lực của mình.
Sau hai ngày, hội Bách Bảo đường chính thức bắt đầu rồi, kiếm quang đầy trời, đệ tử tới từ các phân đường không ngừng dũng mãnh tiến vào. Thậm chí một vài đệ tử lịch lãm bên ngoài cũng trở về vào lúc này tham dự trao đổi bảo bối. Hội Bách Bảo đường là ngày hội của đệ tử Thánh Đường.
Bình luận truyện