Thánh Giá Rỗng

Chương 16



Ngày hẹn gặp là một ngày mưa. Nakahara bước lên khỏi cầu thang dẫn xuống ga tàu điện ngầm, giương ô đi bộ về nơi hẹn gặp, là sảnh chờ một khách sạn sang trọng ở Hibiya. Vốn dĩ anh định đến thẳng bệnh viện, nhưng đối phương lại đề nghị đến văn phòng của anh, với lý do để anh đến tận bệnh viện thì mất công. Nakahara cũng không muốn nói chuyện ở Sảnh thiên thần, vì vậy anh đã gợi ý hẹn gặp ở sảnh khách sạn. Khi còn làm việc ở công ty quảng cáo, anh vẫn thường hẹn gặp khách hàng quan trọng ở đây.

Trước cửa khách sạn vô cùng náo nhiệt, taxi, ô tô riêng lần lượt nối đuôi nhau lên sảnh, nam thanh nữ tú xuống xe bước vào khách sạn, động tác của nhân viên mở cửa cũng rất trang nhã.

Bước qua cửa trượt tự động xoay tròn, Nakahara bước vào sảnh khách sạn, chân cảm nhận thảm sàn mượt mà êm dịu, tay gấp chiếc ô mang theo gọn lại, mắt hướng về sảnh đợi bên trái. Đó là một sảnh lớn với không gian mở đủ cho hơn 100 người có thể nghỉ chân.

Một người đàn ông mặc vest đen đứng ở cửa ra vào, lên tiếng chào, "Kính chào quý khách."

"Tôi là Nakahara."

Người đàn ông gật đầu, "Chúng tôi đã giữ chỗ cho quý khách. Vị khách đi cùng cũng đã đến rồi ạ."

Nakahara bước theo sau người đàn ông mặc vest đen, chính anh là người đã đặt chỗ ở đây. Anh và người kia không biết mặt nhau, vì thế đặt chỗ trước sẽ tốt hơn. Giờ hẹn gặp là 7 giờ tối, đặt chỗ cũng không quá khó khăn.

Người ta đưa anh đến chiếc bàn ở góc trong cùng, xung quanh không hề ồn ào, có thể thoải mái trò chuyện.

Một người đàn ông đứng lên khỏi ghế, hướng tầm nhìn về phía Nakahara như để nhận người. Người này dáng người cân đối, da mặt hơi đen sạm, kiểu đàn ông có tập thể thao. Tuổi tác cũng chỉ tầm hơn 35 tuổi, anh ta mặc vest, đeo một chiếc caravat nhạt màu.

"Anh Nishina Fumiya phải không?"

Nakahara lên tiếng hỏi, đối phương đứng thẳng, hai tay để dọc ly quần, đáp một tiếng "Chính tôi."

"Cảm ơn anh đã hồi âm và liên lạc với tôi," anh ta lịch sự cúi đầu, sau đó lấy ra danh thiếp.

Đưa tay nhận lấy danh thiếp, Nakahara cũng chìa ra danh thiếp của chính mình, "Trước hết chúng ta cứ ngồi xuống đã nhỉ."

Trên mặt bàn chỉ có một cốc nước lọc, có lẽ anh ta sợ thất lễ với Nakahara nếu gọi đồ uống trước trong lúc đợi.

Nakahara gọi người phục vụ yêu cầu một tách cà phê, Nishina cũng vậy.

"Xin lỗi vì đường đột thế này."

Nishina xua tay đáp lại câu nói của anh, tôi không dám.

"Tôi cũng bất ngờ, nhưng có thể trực tiếp gặp mặt như thế này, tôi thực lòng cảm ơn anh," anh ta đặt hai tay lên đầu gối, một lần nữa cúi gập người, "Lần này người thân của tôi gây ra chuyện tày trời như vậy, tôi chân thành xin lỗi gia đình. Ông ấy sẽ bị pháp luật trừng phạt, nhưng về phần mình, tôi rất muốn có thể bày tỏ thành ý đối với gia đình."

"Anh ngẩng đầu lên đi. Tôi không tìm gặp anh để được xin lỗi đâu. Qua lá thư đó, tôi cũng phần nào hiểu được thành ý của anh. Một người hời hợt không thể nào viết ra một lá thư chân thành như vậy, có khi còn chẳng nghĩ đến việc viết thư xin lỗi gia đình nạn nhân ấy chứ."

Nishina chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Nakahara, khóe miệng mím chặt hình chữ nhất, nét mặt lộ rõ vẻ áy náy.

Nakahara thầm nghĩ, người này quả là một người khảng khái. Thái độ này không phải giả tạo. Anh cũng ngờ ngợ khi nói chuyện qua điện thoại, nhưng gặp mặt trực tiếp như thế này giúp anh một lần nữa khẳng định ấn tượng về người trước mắt.

Hôm qua anh mới cẩn thận đọc lại bức thư Nishina viết. Anh gọi điện cho bà Satoe, hỏi xem bà có thể cho anh đọc lại bức thư hay không. Bà đồng ý fax bức thư cho anh. Sau khi đọc lại cẩn thận bức thư một lượt, anh gọi lại cho bà, hỏi rằng ông bà có phiền nếu anh hẹn gặp Nishina hay không. Bà Satoe đương nhiên bất ngờ, mở lời thắc mắc.

"Con muốn biết người đó là người như thế nào," Nakahara trả lời bà, "Bây giờ, con không còn là thân nhân của Sayoko nữa. Chính vì thế, con có thể đứng ở vị trí người thứ ba để đánh giá toàn cục. Con cũng không nghĩ mình có thể tiếp nhận vấn đề hoàn toàn khách quan, nhưng con vẫn nghĩ biết đối phương là người như thế nào cũng chẳng có hại gì."

Bà Satoe nói lại với ông Soichi về ý định của anh, ông đồng ý để Nakahara đi gặp bác sĩ Nishina.

Sau đó, anh gọi điện cho Nishina, xin một cuộc hẹn. Số điện thoại di động của Nishina có trên bức thư. Có vẻ Nishina có chút phân vân vì người gọi đến lại là chồng cũ của nạn nhân, nhưng anh ta đồng ý sau khi Nakahara giải thích mình thay mặt cho gia đình của Sayoko.

Nakahara không hề nói dối ông bà Soichi. Đọc xong lá thư kia, anh thực sự muốn biết người viết nó có nhân cách ra sao. Nhưng đó không phải là lý do chính khiến anh muốn được gặp Nishina. Thành phố Fujinomiya, cô gái Iguchi Saori, Phòng tư vấn y tế cho trẻ em... những chi tiết đó liệu có phải chăng chỉ đơn giản là trùng hợp ngẫu nhiên?

"Dù vậy, tôi vẫn thấy lạ." Nakahara nói, "Anh vừa nói ông ta là người nhà anh, nhưng thực ra ông ta và anh chỉ là quan hệ thân thuộc không phải máu mủ. Loại quan hệ ấy muốn cắt đứt lúc nào cũng được. Vậy mà, anh lại không cắt đứt quan hệ, thậm chí nhận trách nhiệm như con đẻ. Với tư cách làm người, anh quả là một người chính trực tử tế, nhưng sự tử tế này hơi quá khiến tôi không chỉ chú ý mà còn thấy khó hiểu."

Nishina lắc đầu phủ nhận.

"Tôi không phải chính trực tử tế gì. Tôi tự thấy ông ấy làm ra chuyện đó, một phần lý do cũng ở cách đối xử của bản thân chúng tôi, vậy nên tôi không thể làm cái chuyện phủi tay cắt đứt quan hệ cho xong."

"Tôi nói anh tử tế quá mức chính ở điểm này đó. Anh vốn không có nghĩa vụ phải chu cấp cho ông ta."

"Tôi không, nhưng vợ tôi thì có. Trong khi đó, vợ tôi lại không tự chủ được về kinh tế, là chồng cô ấy tôi giúp là đương nhiên."

"Nhưng chẳng phải chính chị nhà cũng không muốn chu cấp cho ông ta sao? Anh vốn không có trách nhiệm hay nghĩa vụ gì hết với ông ta. Cho dù anh có phủ nhận sự liên quan của mình với vụ án thì cũng không ai dám mở miệng lên án anh cả."

"Vợ tôi làm thế vì nghĩ cho tôi. Tôi không thể nói mình hoàn toàn không có liên quan." Nishina càng lúc càng cúi đầu thấp hơn, đến mức cúi gằm mặt xuống.

Người phục vụ mang cà phê đến. Nakahara chỉ cho thêm sữa vào tách, nhưng Nishina vẫn không hề động đậy.

"Anh cũng uống cà phê đi. Anh làm thế tôi cũng ngại không dám uống."

"À, vâng." Nishina ngẩng đầu lên, nhấp một ngụm cà phê nguyên chất.

"Gia đình anh đón nhận chuyện này thế nào?"

Câu hỏi của Nakahara khiến Nishina ngẩng lên cao hơn, "Sao ạ?"

"Ý tôi không chỉ là vợ và con anh, mà tôi muốn hỏi về cha mẹ, anh chị em của anh nữa. Họ nói gì về chuyện này?"

"Về việc này, gia đình tôi cũng nói ông ấy đã làm ra chuyện tồi tệ..."

"Họ không bắt anh ly hôn với chị nhà à?"

Nishina im lặng, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười gượng gạo. Nhìn biểu hiện đó, Nakahara cũng hiểu ra phần nào:

"Hẳn nhiên họ có nói vậy phải không?"

Nishina thở dài một tiếng:

"Ba mẹ và em gái tôi cũng có chỗ đứng trong xã hội, tôi hiểu vì sao họ yêu cầu tôi như thế."

"Nhưng anh không có ý sẽ ly hôn. Anh coi trọng vợ mình hơn."

"Tôi... tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi không thể trốn tránh." Nét mặt Nishina vẫn mang nét gượng gạo không thay đổi, nhưng lời nói lại rất rõ ràng. Dù anh ta không hề nhìn thẳng, nhưng trong ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm cứng rắn. Nakahara không hiểu, rút cục lý do gì có thể khiến đạo lý làm người của người trước mặt cương quyết đến vậy. Hay, điều con người này đang bảo vệ, không chỉ đơn giản là đạo lý làm người.

"Hình như quê anh ở Fujinomiya?" Nakahara bắt đầu hỏi vào chuyện chính.

Cơ thể Nishina giật lên như bị ai đó tấn công bất ngờ, sau một lúc, anh ta đáp, "Đúng vậy. Thế thì sao ạ?"

"Ba mẹ anh bây giờ vẫn ở Fujinomiya à?"

"Mẹ tôi vẫn ở dưới đó. Ba tôi đã mất mấy năm trước."

"Nhà anh ở mạn nào vậy?"

"Nhà tôi ở Fujigaoka..."

"Ở Fujigaoka à?" Nakahara lấy trong túi áo ngực một cây bút bi, ghi lên tờ giấy ăn trên bàn năm chữ Fujigaoka, "Chữ Hán viết thế này đúng không?"

"Vâng."

"Vậy à. Thực ra tôi có người quen cũng quê ở Fujinomiya, cô ấy cũng tầm tuổi anh. Anh học trường cấp ba nào thế?"

Nishina hơi khó hiểu nhưng vẫn nói tên trường cấp ba của mình, cái tên đó giống với tên trường trong suy đoán của Nakahara. Đó là ngôi trường danh giá ở địa phương. Nhưng cái anh muốn biết không phải tên trường cấp ba.

"Quả nhiên là trường ưu tú. Thế cấp hai thì sao?"

Nishina nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ, "Có lẽ anh không biết đâu."

"Anh cứ cho tôi biết được không? Tôi sẽ hỏi thử bạn tôi."

Sau một thoáng ngập ngừng, Nishina đáp, "Là trường trung học cơ sở Fujinomiya số 5." Giọng anh ta chìm hẳn xuống.

"Là trường công nhỉ?"

"Vâng."

Nakahara ghi lại tên trường lên tờ giấy ăn, rồi gấp lại, cất nó và cây bút bi vào túi áo ngực.

"Quê anh ở gần núi Phú Sĩ nhỉ. Thật đáng ghen tị. Anh có hay leo núi Phú Sĩ không?"

"Không, tôi không..." Nishina làm vẻ mặt khó hiểu, rút cục người này hỏi mình những chuyện đó làm gì.

"Nói núi Phú Sĩ mới nhớ, ở đó có cả biển rừng Aokigahara nữa. Anh đã đến biển rừng bao giờ chưa?"

"Biển rừng ư?"

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Nishina như có sự xao động. Ánh mắt anh ta trở nên mông lung trong một giây, sau đó lại hướng về phía Nakahara.

"Hồi tiểu học, tôi từng đến đó trong một buổi dã ngoại cùng trường. Nhưng cũng chỉ có lần đấy thôi. Có gì ở biển rừng à?"

"Không, thực ra là," Nakahara lấy ra ba tấm ảnh từ chiếc cặp táp đặt bên cạnh, xếp ngay ngắn trước mặt Nishina. Đó là những tấm ảnh được lưu trong máy ảnh của Sayoko. "Mười ngày trước khi vụ án xảy ra, Sayoko đã chụp những tấm ảnh này. Đây là ảnh chụp biển rừng Aokigahara."

Nishina nhìn ba tấm ảnh, lắc đầu.

"Tôi không biết. Tôi cũng nói rồi, sau lần dã ngoại hồi tiểu học đó, tôi chưa quay lại chỗ đó lần nào."

Nakahara quan sát xem nét mặt đối phương có thay đổi gì không, nhưng anh không thể khẳng định chắc chắn Nishina có chột dạ hay không. Nhưng lời nói của anh ta có chút cứng nhắc hơn.

"Vậy à," Nakahara gật gù, cất ba tấm ảnh lại vào cặp. Anh quan sát Nishina uống nước, lấy ra một tờ giấy. Đó là bản fax tờ thông báo về "Phòng tư vấn y tế cho trẻ em" bà Satoe gửi.

Lần này, nét mặt Nishina có sự thay đổi, mắt mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên:

"Đây là..."

"Anh biết nó phải không. Sự kiện này do chính khoa nhi nơi anh làm việc đứng ra tổ chức."

Nishina nuốt nước bọt, "Vâng tôi biết."

"Trên tờ thông báo có ghi vài ngày tổ chức, tôi thử tìm trên mạng thì thấy anh là bác sĩ phụ trách tư vấn ngày này." Nakahara chỉ ngón tay lên một dòng ghi ngày tháng, "Tôi nói đúng chứ?"

Nishina hơi cắn môi, gật đầu, "Vâng."

"Anh nhìn kĩ ngày tháng đi. Ngày này chỉ cách hôm Sayoko bị giết ba ngày. Anh nghĩ sao?"

"... anh nói thì tôi cũng chỉ biết thế." Nishina nhấp một ngụm cà phê, "Tôi không biết anh nói những chuyện này với tôi làm gì. Tờ thông báo Phòng tư vấn y tế cho trẻ em này có vấn đề gì à?"

Nakahara cầm tờ giấy lên.

"Đây chỉ là bản fax, tôi tìm thấy trong di vật của Sayoko tờ thông báo gốc. Cô ấy không có con, vậy mà lại giữ tờ thông báo này, hẳn là phải có lý do gì đó. Cô ấy là nhà văn tự do, nên có thể cô ấy giữ lại để làm tư liệu viết bài. Vì thế nên tôi mới muốn hỏi anh, Sayoko có đến buổi tư vấn này không?"

Nishina nhìn lại tờ thông báo, sau một khoảng lặng hướng ánh mắt về phía Nakahara. Cử chỉ của anh ta khiến Nakahara có cảm giác anh ta vừa quyết tâm quên đi điều gì đó.

"Không, chị ấy không đến."

"Anh không nhớ nhầm chứ."

"Vâng."

"Tôi hiểu rồi." Nakahara cất tờ giấy lại vào cặp.

"Anh Nakahara," Nishina gọi.

"Anh tìm tôi là để hỏi những chuyện này à?"

"Đúng thế," Nakahara đáp, "Không được à? Anh thấy khó chịu sao?"

"Không, không có." Nishina lắc đầu, "Tôi không có tư cách để cảm thấy khó chịu gì ở đây. Bản thân tôi không có ý trốn chạy hay che giấu cái gì. Nếu anh có gì muốn nói, xin anh hãy nói thẳng ra đừng ngại."

"Chuyện tôi muốn nói à?"

Lời vừa nói ra, Nakahara chợt nghĩ ra một ý không hay. Anh chưa hề nghĩ đến chuyện đó cho đến khi gặp Nishina hôm nay.

"Được thôi," Nakahara nói, ngồi thẳng người lại. Nishina cũng điều chỉnh lại vẻ mệt mỏi.

"Ba mẹ tôi... hai cụ thân sinh của Sayoko muốn ông ấy phải chịu án tử hình."

Mi mắt Nishina giật giật, nhỏ giọng nói, "Vâng."

"Nhưng ông ấy mới phạm tội lần đầu, cũng chỉ có một nạn nhân, bị cáo cũng tự đầu thú. Những yếu tố đó khiến phán quyết của tòa án khó có thể đi đến mức tử hình. Theo khung hình phạt hiện nay, tội giết người cướp của sẽ chịu mức án tử hình hoặc tù vô thời hạn, vì thế nếu không phải tử hình thì sẽ là tù vô thời hạn. Giả sử có xét đến tình nghĩa, thì mức án cũng phải khoảng 25 đến 30 năm tù, với một người lớn tuổi thì là mức án nặng."

"Nhưng," Nakahara vẫn tiếp tục nói.

"Nếu tội ác này không đơn giản là giết người cướp của, mà vì một động cơ nào khác, thậm chí động cơ đó lại có yếu tố tình cảm, thì hình phạt có thể sẽ giảm nhiều. Giả dụ, bao che cho một ai khác chẳng hạn."

Nishina nhăn mặt, mặt đỏ lên. Đó là thay đổi rõ nhất trên nét mặt anh ta mà Nakahara nhìn thấy ngày hôm nay. Anh nhận ra mình rút cục cũng đã tìm ra điểm cốt lõi của câu chuyện.

Quả nhiên là như vậy. Con người này có liên quan đến vụ án. Vì thế anh ta mới không ly hôn, muốn cùng kẻ thủ ác nhận hình phạt.

Nhưng ngay lập tức, nét mặt của Nishina trở lại bình thường.

"Anh nói gì vậy, tôi không hiểu lắm."

Nakahara im lặng nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Nishina cũng đáp lại ánh mắt đó, không hề tỏ ra ngại ngần.

"Vậy sao. Vậy tôi xin lỗi vì đã nói linh tinh. Những gì muốn nói tôi đã nói hết. Chuyện hôm nay tôi sẽ thưa lại với ba mẹ Sayoko."

"Xin nhờ anh. Anh hãy chuyển lời xin lỗi chân thành của tôi đến họ."

"Tôi biết rồi."

Nakahara định cầm lấy tờ biên lai, nhưng Nishina đã cầm lấy trước, "Không, để tôi trả."

"Vậy cảm ơn anh đã mời." Nakahara cầm cặp đứng lên, "Có một chuyện tôi quên mất không hỏi."

"Là chuyện gì vậy?"

"Người quen quê ở Fujinomiya mà tôi có nói khi nãy, cô ấy tên là Iguchi Saori. Anh có biết cô ấy không?"

Anh biết Nishina vừa ngừng thở một giây.

"Không, tôi không biết."

Nakahara gật đầu, "Vậy à, tiếc thật."

Anh quay bước về phía cửa ra vào, nghĩ xem mình có thể xin nghỉ được hôm nào, để đi một chuyến đến Fujinomiya.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện