Thanh Hành Đăng

Chương 13: Câu chuyện thứ mười ba: Đoạt mộng



Biên tập: B3

Kamizaki Kyoko biết một bí mật.

Đó là vào nửa đêm, khi ánh trăng chiếu lên lỗ tai của con thỏ đồ chơi, chỉ cần lén nhìn qua lỗ khoá của phòng mình, sẽ có thể nhìn thấy một lễ hội thật lớn.

Thế nhưng điều kiện đầu tiên, bạn phải là trẻ con.

Hơn nữa bạn nói ra thì cũng không ai tin bạn cả.

Trong ánh trăng sáng, Kamizaki Kyoko nhìn xuyên qua lỗ khoá của phòng mình.

Những tiếng kêu xình xịch của đầu xe lửa chạy trên trần nhà.

Những con rối lộng lẫy đang vừa cầm ly rượu vừa cười.

Con gấu đồ chơi béo múp đang khiêu vũ với tiểu thư thỏ.

Kính cửa sổ toả ra ánh nắng chiều lúc mặt trời lặn, khiến cho cả gian phòng tràn ngập từng tầng áng mây đỏ rực, bừng sáng rực rỡ.

Mà trong trung tâm của lễ hội này, là một pháp sư ma quái.

Tóc của ông ấy đen nhánh, làn da trắng nõn, trên người mặc lễ phục màu đen.

Ông cầm một cây gậy ma thuật, thi thoảng lại chỉ vào những con búp bê không nghe lời.

Ông luôn đưa lưng về phía Kamizaki Kyoko, liên tục lấy từ trong mũ phớt ra những con thỏ bạc.

Nhưng chỉ cần mỗi khi trong lòng Kamizaki nảy ra ý nghĩ “muốn thử nhìn mặt ông một chút”, thì ông sẽ giống như bọt khí phốc một tiếng liền biến mất.

Ngay lập tức, tất cả những cảnh tượng kỳ ảo cũng biến mất theo ông ấy, chỉ còn lại ánh trăng cô độc trải dài trên tai của con thỏ.

Mà Kamizaki thì lại rất chán nản phát hiện ra rằng hoá ra mình vẫn đang nằm ở trên giường.

***

Không ai tin lời Kamizaki nói.

Kamizaki không có cha, là một đứa trẻ cô đơn và lập dị.

Vì vậy mẹ Kamizaki rất lo lắng.

Đứa nhỏ này từ bé đã thường xuyên gặp ác mộng, luôn quơ quơ đôi chân đôi tay nhỏ xíu gào khóc rồi tỉnh lại. Bởi vì vẫn còn nhỏ, nên cô bé cũng không biết kể xem mình đã mơ thấy cái gì, chỉ biết khóc mà thôi.

Mà sau khi ba của Kamizaki bất ngờ qua đời thì tình trạng của cô bé lại càng trở nên tệ hơn.

“Mẹ, ngày hôm qua con lại thấy ngài pháp sư ma quái.”

“Kyoko, nếu như khi tỉnh lại thấy mình đang nằm ở trên giường, thì đó gọi là nằm mơ.” Mẹ Kamizaki lo lắng nói.

“Nhưng ngài pháp sư ma quái kia thực sự tồn tại mà.” Kamizaki oan ức cắn môi.

Đổi lại chỉ nhận được tiếng thở dài của mẹ Kamizaki.

Đứa bé này, càng ngày càng trở nên kỳ quái.

***

Mặc dù không được ai tin tưởng, nhưng những lễ hội này vẫn khiến Kamizaki cảm thấy rất vui vẻ.

Cô bé vẫn còn nhớ mang máng khi mình còn nhỏ thường rất sợ ngủ.

Bởi vì chỉ cần ngủ một giấc thôi là sẽ luôn gặp phải chuyện xấu. Sẽ gặp phải ác mộng.

Mặc dù không còn nhớ được những ác mộng đó như thế nào, nhưng cái cảm giác sợ hãi đó vẫn luôn mơ hồ in dấu trong đáy lòng Kamizaki.

Cho đến khi ngài pháp sư ma quái xuất hiện.

Ông ấy đã khiến Kamizaki không còn sợ những cơn ác mộng, không còn e ngại bóng tối nữa.

Lần đầu tiên gặp pháp sư ma quái là khi Kamizaki được năm tuổi.

Ông xuất hiện từng đêm từng đêm trong những giấc mơ của Kamizaki, mà bóng lưng của ông lại càng ngày càng trở nên già nua.

Lúc mới bắt đầu chẳng qua chỉ là điểm vài sợi tóc bạc. Sau đó bóng lưng bắt đầu còng xuống, bộ lễ phục trên người không còn thẳng tắp.

Sau nữa trên tay ông cũng xuất hiện những nếp nhăn.

Những thứ đồ chơi kia cũng không còn nghe lời của ông nữa, đầu xe lửa rơi từ trên trần nhà xuống, những con rối gỗ bắt đầu nói trống không, con gấu đồ chơi thì luôn đạp phải chân của thỏ tiểu thư.

Tư thế giơ cây gậy ma thuật của ông cũng càng ngày càng chậm chạp.

Ông bắt đầu phải dùng cả hai tay để đỡ chiếc mũ đựng các con thỏ…

Pháp sư ma quái đã già rồi.



Lúc Kamizaki ý thức được điều này là khi cô bé được mười tuổi.

Cho dù không còn pháp sư ma quái, thì cô cũng sẽ không còn sợ ác mộng và bóng tối nữa.

Vào đêm khuya ấy, khi cô xuyên qua lỗ khoá nhìn vào phòng ngủ của mình. Phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh.

Chỉ có bóng lưng già cỗi của pháp sư ma quái, cô độc đứng giữa phòng ngủ.

“Ngài pháp sư ma quái, ngài có thể cho tôi nhìn thấy mặt ngài một lần không?”

Pháp sư ma quái xoay người.

Kamizaki biết ông.

Sâu thẳm bên trong trí nhớ của cô có hình bóng ông.

Cô đã nhìn thấy ông trong một vài bức ảnh ở album.

Cô đã được nghe về ông vô số lần từ những câu chuyện mẹ kể.

Ông mất khi cô được năm tuổi, bởi vì một tai nạn bất ngờ.

Khi đó, ông vẫn còn rất trẻ.



Chết, thì sẽ thế nào đây?

Con gái sẽ khóc.

Con gái sẽ nửa đêm tỉnh dậy bật khóc vì những cơn ác mộng.

Vì lo lắng cho con gái gặp phải ác mộng, hàng đêm ông đều trở lại trông coi cô.

Dần dần, ông có thể nhìn thấy những giấc mơ của cô bé.

Ông nắm những cơn ác mộng vào trong lòng bàn tay, giống như nắm lấy một đám mây. Ác mộng kia liền tan biến trong lòng bàn tay của ông ấy.

Có lẽ là vì đã hấp thu quá nhiều ác mộng, ông già đi rất nhanh.

Cuối cùng đến một ngày, ông không thể tiếp tục làm công việc kia nữa.

Ông quay đầu lại, ông biết con gái đang nhìn mình, xuyên qua lỗ khoá.

Ông cố gắng hết sức giơ cây gậy ma thuật lên, lần cuối cùng lấy đi cơn ác mộng của cô.

Ông nghe thấy âm thanh vỡ vụn vang lên trong cơ thể, không còn nghi ngờ gì nữa. Đã đến lúc ông phải đi rồi.

Cho con, một đêm ngủ yên…

***

Truyền thuyết:

Baku: Yêu quái ăn giấc mơ.

Baku sẽ tới khi bầu trời tràn ngập ánh trăng, tiến vào giấc mộng, hút lấy ác mộng của mọi người. Baku sẽ tạo ra một thanh âm nhẹ nhàng, để mọi người có một giấc ngủ thật ngon, sau đó từ từ hút ác mộng của mọi người vào trong túi.

***

Tác giả có lời muốn nói: Một câu chuyện rất… trẻ con… Một kết cục khiến con tim run rẩy.

Lời của Bê Ba: Vừa làm vừa khóc tu tu T^T.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện