Thanh Hành Đăng

Chương 2: Câu chuyện thứ hai: Thụ táng



Biên tập: B3

Đường phố huyên náo, cảnh sát cùng với đám người xem náo nhiệt tạo thành một tràng âm thanh hỗn độn.

Thế giới rất yên tĩnh, thế giới của Nijino Hideki như một vở kịch câm chậm chạp, không có âm thanh, không có ý nghĩa.

Thi thể của Chika nằm yên giữa làn xe chạy. Là một sự bất trắc không hề được lường trước.

Không cần gọi xe cứu thương, bởi vì đầu của cô bị một chiếc xe tải nghiền nát tại chỗ.

Khi sự việc xảy ra, một miếng xương sọ vỡ nát văng trúng chân của Hideki. Sau khi hoàn hồn lại từ trong khiếp sợ, Hideki bắt đầu nôn mửa, vừa nôn mửa vừa rơi lệ.

Anh nhớ mới vừa khi nãy bọn họ còn tranh chấp, anh nói một câu rất khó nghe. Cô oán hận nhìn anh một cái rồi hất tay anh ra chạy đi, cô quên nhìn xe cộ trên đường.

Cảnh sát vẫn đang bận rộn, thi thể Chika sau đó sẽ được mang đi rồi chở tới nhà xác, chờ sau tang lễ sẽ hoả táng. Sau đó cha mẹ cô sẽ nhận được một hôm tro cốt. Sau đó mỗi năm anh sẽ đi thăm mộ cô một lần, hoặc cũng có thể không.

Cô chết, giống như một luồng hơi nước bốc hơi, giống như một sự đen đủi hài hước.

Có người nhẹ nhàng vỗ sau lưng Hideki, đưa cho anh một tờ giấy.

“Nijino Hideki, không có gì đáng phải buồn” Hideki đang bi thương không thôi, đột nhiên nghe người sau lưng nói vậy.

“Khốn kiếp, nói linh tinh cái gì….” Hideki quay đầu lại định vung nắm đấm, đây là sự khiêu khích khi người khác đang đau buồn.

Nhưng đó là một người phụ nữ.

Dáng vẻ của cô ta rất kỳ quái, trắng nhợt không một chút huyết sắc, cơ thể gầy chỉ còn một nắm xương, mặt mũi xấu xí, tiều tuỵ. Dường như chỉ cần đẩy nhẹ một cái cô ta sẽ ngã xuống đất rồi chết vậy.

“Nijino Hideki, anh có muốn để cho cô ấy sống lại không?” Cô ta lại gần, thấp giọng nói.

“Tôi cảnh cáo cô, cho dù cô là phụ nữ….”

“Có muốn hay không?” Cô ta nheo mắt nhìn trời “Thời gian của tôi không có nhiều”

***

Hideki khai xong khẩu cung, lúc đi ra từ đồn cảnh sát thì thấy người phụ nữ kia đang đứng chờ mình ở góc đường. Cô ta đứng dựa vào tường, dáng vẻ vô cùng yếu ớt.

Mùa xuân ấm áp nhưng cô ta mặc một bộ đồ bông thật dày.

Hideki cảm thấy dường như cô ta suy yếu hơn nhiều so với một giờ trước, sắc mặt càng giống với người chết hơn.

“Cô muốn làm thế nào?” Hideki vừa hy vọng vừa sợ hãi hỏi.

Vì hy vọng sẽ làm biến mất đau khổ và không để bi kịch tái diễn.

Cô ta xoè bàn tay ra trước mặt Hideki. Đó là một miếng xương sọ người nhỏ vẫn còn dính máu.

“Mang cái này chôn trong đất, không được để bất kỳ ai phát hiện. Rồi dùng máu của anh để tưới, mỗi ngày chỉ cần một ít thôi”

Cô ta thấp giọng nói nhanh, ánh mắt kinh hoàng lại không có thần thái.

“Phải nhanh vì thời gian không có nhiều”

***

Hideki sống tại căn nhà cũ ông nội anh để lại. Khi còn sống ông anh thích trồng hoa cỏ nên đã mở một mảnh vườn phía sau nhà. Nhưng từ khi Hideki vào sống thì mảnh vườn liền bỏ không.

Ánh hoàng hôn đỏ như máu. Loạt xoạt vùi mẩu xương sọ vào trong đất, Hideki dùng dao gọt hoa quả cắt một vết trên bàn tay trái, nặn ra mấy giọt máu.

Giọt máu rơi trên mặt đất nhanh chóng bị bùn đất hút cạn. Thật giống như ở trong đất có một cái miệng đang khát khô.

***

Ngày hôm sau Hideki tỉnh dậy rất muộn. Đêm qua anh mơ rất nhiều, đều là về Chika, rất nhiều Chika vây quanh người anh cười cười nói nói. Tiếng nói con gái êm ái nhẹ nhàng giống như từng hạt bụi lấp lánh nhẹ nhàng bay.

Tỉnh lại thấy ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, lại cảm thấy bi thương.

Anh không ôm chút hy vọng nào nhưng vẫn đi ra vườn nhìn thử một chút. Lại phát hiện chỗ vùi mảnh xương sọ hôm qua mọc ra một cái chồi non. Rất mềm mại, rất yếu ớt, giống như một cái cây nhỏ bé mới nhú.

Thế nhưng Hideki biết nó không phải. Bởi vì phiến lá nhỏ bé trong suốt dưới ánh mặt trời có màu đỏ, giữa gân lá có dòng máu đỏ đang chảy. Gần như có thể cảm giác được sức sống dồi dào và mạnh mẽ của nó. Nó cần chất dinh dưỡng.

Bảy ngày liên tục Hideki đều dùng máu của mình để tưới cho nó. Tưới càng nhiều máu hôm sau nó càng to lớn. Nó đã cao tới đầu gối của Hideki tuy nhiên vẫn rất nhỏ yếu, gió thổi một cái là đổ.

Máu một người quả thực là có hạn, không thể nào thoả mãn được nó.

Bảy ngày sau người phụ nữ cổ quái đó gõ cửa nhà Hideki. Cô ta vẫn mặc một bộ đồ bông thật dày nhưng khí sắc đã tốt hơn nhiều.

“Dùng máu của anh tưới mãi không ổn”

“Đúng thế, tôi nên làm thế nào bây giờ?” Sắc mặt của Hideki so với cô ta không tốt hơn là mấy, cánh tay của anh chồng chất vết thương.

“Anh đúng là không biết động não” Cô ta đột nhiên cười với Hideki. Cười rất thoải mái dường như không hề có ý gì.

“Cô nói là…” Hideki nhìn chằm chằm nụ cười trống rỗng đó, đột nhiên bị suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu mình làm cho sợ hết hồn, khó khăn nuốt nước miếng.

“Sau khi cây này lớn lên thì Chika sẽ sống lại. Hôm nay tôi giúp anh một lần, sau này anh chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình” Cô ta vừa nói vừa đứng dậy ra về.

Cô ta vừa đi thì điện thoại di động của Hideki vang lên. Là Rie, bạn thân cùng phòng của Chika.

Mấy ngày trước nghe được tin tức Chika chết bất đắc kỳ tử, cô hy vọng có thể tới thăm viếng.

“Em có thể tới luôn bây giờ” Bàn tay cầm điện thoại di động của Hideki nắm chặt, các đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch.

***

Rie tái mặt, vành mắt phiếm hồng. Cô cùng Chika từ trung học đã là bạn thân không giấu diếm nhau điều gì.

“Rốt cuộc… không được gặp mặt Chika lần cuối”

“Thật ra thì Chika không có chết” Hideki đột nhiên nói.

Rie kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về Hideki. Một đạo ánh dao sắc bén loé lên, phản chiếu trong con ngươi xinh đẹp của cô.

“Không phải em nói muốn Chika trở lại bên cạnh chúng ta sao?”

Cây nhỏ ở vườn sau, cành lá phát triển ngày một tươi tốt.

***

Lúc mới gặp lại người phụ nữ kia, Hideki suýt nữa không nhận ra cô ta. Cuối cùng cô ta cũng cởi bộ đồ bông ra, khí sắc không chỉ tốt lên rất nhiều mà ngay cả người cũng xinh đẹp lên. Nếu như cô ta không nói, Hideki gần như không biết người đến là cô ta.

“A, không nhận ra tôi sao?” Lông mày cô ta nhếch lên một cách vô cùng quyến rũ.

“…đâu có” mặc dù vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng lại nghĩ việc xảy ra với bản thân mình so với cái này còn khả nghi hơn gấp nhiều lần.

“Thế nào, cây kia nở hoa sao?”

“Vẫn chưa”

Mặc dù chưa có nở hoa nhưng cũng đã là một cái cây to chắc chắn. Thân cây màu đỏ nhạt như máu, lá cây trong suốt đỏ như mã não. Xuyên qua ánh mặt trời có thể nhìn thấy những tia chất lỏng màu đỏ bên trong phiến lá đang chảy một cách quỷ dị.

“Ồ như vậy ngài Hideki phải cố gắng hơn nữa rồi.” cô ta mỉm cười vui vẻ, làm một động tác cổ vũ.

Nhưng lại khiến Hideki không rét mà run.

Cô gái. Thi thể. Máu tươi. Cây to.

Hideki làm rất bí mật, giống như trời sinh anh ta đã là một tội phạm khôn khéo. Nhưng chắc chắn sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ phát hiện ra, anh ta bắt đầu nóng nảy.

Đêm nào anh ta cũng mơ thấy những cô gái đã chết ở trong tay mình. Thân xác trẻ trung của các cô đều bị chôn dưới đất, trở thành dinh dưỡng nuôi cây. Còn có rất nhiều Chika thân mật vây quanh anh ta cười cười nói nói, giọng con gái êm ái nhẹ nhàng giống như từng hạt bụi lấp lánh nhẹ nhàng bay…

Sáng sớm ngày hôm đó, cái cây kỳ quái bỗng nhiên chồi ra nụ hoa. Từng nụ hoa đỏ tươi do đài hoa màu đỏ sậm nâng đỡ, hơi đong đưa dập dờn theo gió. Khiến cho cả khu vườn cũng lan toả một hơi thở ngòn ngọt như mùi thịt sống.

Xem ra là đang muốn nở hoa rồi, Hideki đứng dưới tàng cây lấy tay nâng một nụ hoa lên. Nụ hoa kia nặng trĩu, to cỡ bàn tay của Hideki. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa kêu vang, Hideki nhẹ nhàng buông nụ hoa kia xuống quay ra mở cửa.

Đứng ở ngoài cửa dĩ nhiên lại là Chika đã chết lâu ngày.

Hideki trợn mắt há mồm nhìn cô, hoài nghi liệu có phải bản thân đang ở trong một giấc mộng hư ảo không thì Chika đã nhào vào trong ngực của anh, chân thực và ấm áp.

Hideki chần chừ đẩy cô ra, yên lặng chăm chú nhìn vào cô. Anh phát hiện ra mặt mày Chika tràn đầy vẻ yêu dị hớn hở. Nụ cười kia có chút quen thuộc, cùng một kiểu với dáng vẻ của người phụ nữ cổ quái vài ngày trước.

“Chika em đã sống lại rồi”

“Hideki à, không phải là em chạy sang đường khi chúng ta cãi nhau sao? Thế nhưng Chika tha thứ cho anh”

“Anh nhìn xem, không phải là em đã trở lại sao?”

“Nói chuyện với em đi, còn đang giận à?”

Tiếng nói con gái êm ái đáng yêu mềm mại  bay vào trong tai Hideki.

“Hideki, anh theo em ra đây” Thấy anh khiếp sợ nói không ra lời, khuôn mặt phờ phạc, cô kéo cánh tay kéo anh đến vườn sau.

Một luồng gió nhẹ đầu thu mang theo vị ngòn ngọt của thịt sống lướt qua gò má Hideki.

Trên cái cây kia hoa đang nở rộ. Ở giữa những cánh hoa tinh xảo trong suốt màu đỏ không phải là nhuỵ hoa mà đều là khuôn mặt của Chika.

Vô số khuôn mặt của Chika được điểm xuyết trên các cành cây, chạc cây đỏ như máu. Có Chika đang mỉm cười, có Chika đang tức giận, có Chika đang nói chuyện.

Còn có một Chika lẳng lặng nhìn Hideki, nước mắt chảy xuống…

Khuôn mặt tươi như hoa đào lay động ở giữa gió thu man mát.

“Có rất nhiều Chika đến với anh, anh có vui không, Hideki?”

Chika đứng bên cạnh kéo cổ áo Hideki xuống, ngẩng mặt lên nhìn anh, khoé môi nở một nụ cười yêu mị.

Anh vui vẻ không?

***

Truyền thuyết:

Cây mặt người

Thời Edo có một chàng trai đau buồn vì cái chết của cô gái mình yêu, đau đến không muốn sống nữa. Cuối cùng lại đi nghe theo tà quỷ, đem cô gái đó “trồng” vào vườn sau nhà, bốn mươi chín ngày sau mọc ra môt cái cây. Trăm ngày sau trên cây nở hoa, một năm sau ra quả, đều là khuôn mặt của cô gái. Cuối cùng bị quan phủ bao vây tiêu diệt, chàng trai và cây mặt người cùng bị thiêu rụi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện