Thanh Hoa Đế Quân

Chương 1: Tiết tử



Thời điểm Tất Phương mang theo công văn chuyên vụ tiến vào Lăng Tiêu Điện, chúng tiên môn vừa thương nghị vấn đề lũ lụt xong. Sau một hồi hăng chí tranh luận, chúng tiên cảm thấy có chút mệt mỏi, thế là dưới sự ân chuẩn của Thiên Đế, sai tiên thị(1) bày biện bàn ghế, một đám thần tiên bầu bạn cùng Thiên Đế uống trà uống trà, dưỡng thần dưỡng thần, chuẩn bị lát nữa lại tiếp tục vì vấn đề ban nãy mà tái chiến một phen. Tất Phương đến quả thật đúng lúc, sau khi đi vào, khỏi phải chờ đợi chúng tiên nói dứt lời, Thiên Đế liền trực tiếp giơ tay bắt chuyện:

“Có công văn gì sao?”

Kỳ thực những công văn thông thường từ lâu đã không cần do Tất Phương đích thân trình lên, Tất Phương tự mình lên điện, nhất định là văn kiện quan trọng khẩn cấp.

Nghe Thiên Đế hỏi, Tất Phương tiến về phía trước một bước, chậm rãi mở miệng nói:

“Vừa rồi có công văn từ Vô Phương Giới chuyển đến.”

Lời này vừa thốt ra, trà không ai uống, dưỡng thần cũng không ai dưỡng, chúng tiên trên Lăng Tiêu Điện đều sáng rực con mắt, chuyển tầm nhìn về phía cuộn giấy lớn duy nhất trong tay Tất Phương.

Thế nhân đều biết đến sự tồn tại của Thần – Ma – Nhân tam giới, song lại không biết, trên đời này thực tế có giới thứ tư mang tên Vô Phương. Năm đó Phụ Thần sáng thế, Vô Phương chính là tác phẩm đầu tiên, chẳng qua kỹ thuật không thành thục, về sau bị Phụ Thần vứt bỏ, vốn tưởng rằng vùng đất này không còn khả năng tiếp tục sinh sôi nảy nở thêm bất kỳ sinh mệnh nào nữa, nhưng không nghĩ tới, Vô Phương Giới cuối cùng vẫn cho ra đời Vô Phương Thần Tộc. Bọn họ dùng một loại tinh thần kiên trì cứng cỏi, cải tạo Vô Phương thành chốn phồn hoa không hề thua kém ba giới khác.

Tuy vậy, nhiều năm trước đây, Vô Phương Thần Tộc lại đóng cửa Vô Phương và toàn bộ thông đạo đến tam giới, từ đó cùng tam giới đoạn tuyệt, độc chiếm một phương. Vô Phương Tộc không ra, những giới khác cũng không tìm được lối vào, thế là Vô Phương Giới liền trở thành nơi thần bí nhất trong bốn giới. Vạn năm trước, một vị Tinh quân đi nhầm vào Vô Phương rồi quay về, viết nên “Vô Phương Du Ký” bán chạy nhất tam giới, góp phần đẩy cảm giác thần bí của Vô Phương lên đỉnh điểm.

“Vô Phương Du Ký” kể rằng, Vô Phương Giới lấy nữ tử làm đầu, nhưng có điều, nếu thân phận cao quý một chút, nam tử cũng có thể dựa vào nỗ lực để giành lấy địa vị tương đồng.

Chuyện này đối với tam giới luôn lấy nam tử làm đầu mà nói, là một sự kiện mới lạ, vả lại sự kiện này thuộc về Vô Phương Giới, nên càng dị thường hơn.

Bây giờ Vô Phương Giới mới lạ đó truyền đến công văn, lũ lụt không còn quan trọng, động hướng của Ma Giới và Nhân Giới cũng chẳng đáng kể, toàn bộ chúng tiên nhân sớm đã quên mất số tấu chương chuẩn bị đêm qua, cứng ngắc nhìn chòng chọc theo cuộn giấy trong tay Tất Phương, chờ đợi hắn tuyên đọc.

Tất Phương thuần thục cầm bản công văn giũ một cái, tài liệu dài gần hai trượng(2) tức khắc trải rộng ra, vắt qua tay bên kia, thẳng tắp buông xuống nền đất. Hắn đọc ngót nửa canh giờ, rốt cuộc cũng chịu ngừng lại, vừa thu hồi công văn vừa bày tư thế “hai tay trình lên”, hờ hững hỏi:

“Ý bệ hạ như thế nào?”

Thiên Đế không nói.

Chúng tiên cũng không nói.

Suy cho cùng, bọn họ đều là tiên nhân từng trải qua sóng to gió lớn, mặc dù nghe được những ngôn từ kinh hãi thế tục như vậy, vô luận tâm trạng đang kích động dâng trào cỡ nào đi nữa, ngoài mặt vẫn phải giữ vững phong độ đạm mạc và trấn định.

Đây là một phong văn thư vô cùng tốt, câu chữ hoa mỹ, có thể xếp vào hàng ngũ những mẫu công văn điển hình, ngụ ý tổng thể phiên dịch ra chính là:

[ Xin chào Thiên Đế của thiên giới, chúng ta là Vô Phương Thần Tộc. Mấy năm gần đây, dưới sự thống trị xuất sắc của Thần quân Quân Tử Thiều của Vô Phương ta, Vô Phương Giới giới thái dân an, đời sống sung túc. Ăn no, tất dễ nảy sinh lo nghĩ vớ vẩn, bởi vậy nhân dân toàn giới bắt đầu quan tâm đến hôn sự của Quân Tử Thiều đã độc thân gần sáu vạn năm. Nhưng vì Thần quân của bọn họ anh minh thần võ như vậy, quả thật rất khó tìm được chàng rể tốt trong Vô Phương Giới. Nay nghe danh Thanh Hoa Đại đế ở Đông cực thiên giới mỹ mạo như hoa, đặc biệt chuẩn bị ngôi vị Thần hậu, lấy trọng lễ làm sính, mong được phê chuẩn. ]

Thần hậu Thần hậu Thần hậu…

Nghe xong nội dung công văn, tính luôn cả Thiên Đế, trong đầu tất cả mọi người đều chỉ còn thừa lại cái từ đang xoay lượn vòng vòng này.

Ngọc Đế duỗi thẳng tay, định cầm chén trà để trấn áp nỗi kinh động, nhưng đợi khi hắn nâng chén trà lên, hắn mới phát hiện, tay hắn thế mà lại run rẩy.

Hắn không khỏi cảm thán một tiếng.

Một mặt, hắn cảm thấy Quân Tử Thiều rõ ràng là một mãng phụ(3), nàng chẳng thèm thăm dò xem thử uy danh trên chiến trường của Thanh Hoa Đế quân, tùy tiện đòi cưới kiểu này, cũng không biết Thanh Hoa Đế quân có xách kiếm đi Vô Phương Giới liều mạng hay không nữa.

Mặt khác, hắn lại cảm thấy Quân Tử Thiều là một nhân tài, ngày nay thiên giới bình đạm như vậy, bây giờ nàng quậy ầm lên, phỏng chừng sẽ làm thành một trận náo nhiệt, mà bản thân hắn cũng có thêm một hồi vui thú.

“Trở về thông báo cho sứ giả Vô Phương,” cân nhắc một lúc, Thiên Đế thận trọng trả lời, “Chuyện cưới xin, hoàn toàn căn cứ trên sự tự nguyện, ta tôn trọng ý kiến của cả đôi bên.”

Nói rồi, Thiên Đế đột nhiên nhớ tới cái gì đó:

“Sứ thần Vô Phương đâu?”

Đưa ra lời cầu hôn từ Thần quân của bọn họ, việc lớn đến vậy, dù sao vẫn chưa tới mức không phái nổi một sứ giả chứ?

“Tránh xuống dưới rồi.” Tất Phương ngay thẳng nói, “Thần sứ bảo, con đường giao thông với tam giới không cẩn thận bị Thần quân của bọn họ dùng tảng đá lấp kín, hiện tại đang dọn dẹp.”

Thiên Đế: “…..”

Chúng tiên: “…..”

Tất Phương đứng thẳng vô cùng đoan chính:

“Vô Phương Thần Tộc, nghe nói vẫn luôn là kiểu không đáng tin như thế.”

(1) Tiên thị: tiên nữ + nữ thị

(2) Hai trượng: 6,66 mét; 1 trượng = 3,33 mét

(3) Mãng phụ: phụ nữ lỗ mãng, thô bạo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện