Thanh Hoa Trấn
Chương 37
Nhan Tam lộ ra biểu tình quả thực giống như là nghe được thiên thư, “Sao ngươi biết A Đại đã từng làm bộ khoái? Hắn đến sơn trại của chúng ta đã được nhiều năm, mà chúng ta ngay cả một người cũng không ai từ miệng của hắn nghe được quá khứ.”
Tần Xán vẫn cười như cũ, lấy ngón tay chỉ chỉ đầu mình, “Có đôi khi, có một số việc không phải chỉ dùng mắt nhìn là thấy, mà cần nhờ nơi này, cho nên ta nói, cả ngày không cần lúc nào cũng đánh a giết, đọc nhiều sách, viết nhiều chữ, thì mới khí lực dài mà não không dài…”
Ngẩng đầu, phát hiện Nhan Tam đang nghiến răng, một tay giơ lên làm động tác muốn đánh, bây giờ Tần Xán Tần đại lão gia công phu sát ngôn quan sắc đã tăng lên nhiều, lập tức sửa miệng, “Đương nhiên, ta không phải nói ngươi.”
Nhưng là Nhan Tam cũng không bị hắn lừa bịp, híp mắt, tay nắm thành đấm, “Ít lải nhải, A Đại rốt cuộc có thân phận gì?”
Tần Xán dừng một chút, nói, “Các ngươi ở nơi này xa như thế không biết cũng là thực bình thường… Ngươi thấy mu bàn tay và các nốt chai ở khớp tay A Đại không? Ta nhớ rõ A Nhị bọn họ kêu A Đại là Võ đại ca, thiết quyền thần bộ của Giang Ninh phủ năm đó, hắn cũng họ Võ……”
Tảng sáng ngày đông, nắng sớm xé mở màn đêm phía chân trời, đám sương lượn lờ, gió nhẹ phất mây, trừ bỏ người bán hàng dậy sớm, toàn bộ Thanh Hoa trấn vẫn còn trầm tĩnh trong an ngơi.
Dưới chân núi ngoài trấn có một người phá cửa từ đường, đạo nhân ảnh ẩn trên nóc nhà, vạch ra miếng ngói trong phòng, chui vào.
Trong từ đường lâu ngày chưa quét tước, bài vị trên bàn thờ ngã trái ngã phải, lư hương và mấy ngọn nến đứt đoạn rơi trên đất, góc tường nơi mái hiên kết mạng nhện thật lớn, nắng sớm từ ngói bễ trên mái nhà rọi xuống, miễn cưỡng chiếu sáng bên trong.
Dáng người Vân Trung Nhạn nhẹ nhàng rơi trên bàn thờ, đem bài vị lùa hết xuống đất, sau đó ngồi xuống, chạy trốn cả đêm khiến thể lực của hắn cơ hồ đều hao hết, giờ phút này chỉ có ngồi thở.
Ngồi được một chốc, Vân Trung Nhạn giơ tay sờ bên tai của mình, sau một lúc lâu thì nghe [tê lạp] một tiếng, một miếng mặt nạ da ngươi được lột xuống, lộ ra một bộ dung mạo khác.
Bởi vì mặt nạ dính rất chặt, lúc kéo xuống làm Vân Trung Nhạn đau đến nhe răng trợn mắt, rồi sau đó thần sắc hắn ngẩn ra, trong miệng than thở nói, “Thật là một gia khỏa khó chơi!”
“Ngươi hẳn đã sớm biết điểm này.”
Thanh âm từ phía sau bàn thờ truyền đến, Vân Trung Nhạn quay đầu, thấy một mạt thân ảnh cao ngất từ phía sau màn che bàn thờ đi ra, biểu tình đối phương trấn định, từa hồ từ sớm đã ở nơi này chờ hắn xuất hiện.
Nhìn thấy A Đại đi ra, Vân Trung Nhạn cũng không cuống quít mà chạy, vẫn như cũ ngồi trên bàn thờ, treo lên vẻ mặt tươi cười, bộ dạng Vân Trung Nhạn vốn đã rất tuấn dật, giờ phút này cười nhẹ, nhất thời làm cho người ta như được gió xuân quất vào mặt, hắn cười nói, “Nói đến chúng ta cũng đã lâu không gặp, nhưng ta không nghĩ tới đường đường Thiết quyền thần bộ Võ Chính Sơn lại ở nơi huyện nha nhỏ bé này.”
Biểu tình trên mặt A Đại vẫn bình tĩnh như nước, “Đường đường thần thâu Vân Trung Nhạn, cũng phải chạy tới nơi địa phương xa xơi này để trộm một cái chén căn bản không có bao nhiêu tiền.”
Lời này vừa nói làm cho Vân Trung Nhạn nghẹn họng, tiếp theo hai người ai cũng không mở miệng, lặng lẽ nhìn nhau.
Giữa hai người tựa như có gì đó không tiếng động lưu chuyển và giao nhau, từ rất sớm trước kia đã tồn tại, vào giờ khắc này lại bị khơi dậy, chảy xuôi giữa hai người, tựa như lần thứ hai muốn đem hai người gắn cùng một chỗ.
Miếng ngói lúc trước Vân Trung Nhạn vạch ra, một khối trong đó bị gió thổi lung lay, cuối cùng cầm cự không được mà rơi xuống, [lạch cạch] một tiếng, vỡ nát trên đất.
Cùng lúc thanh âm vang lê, A Đại nắm tay thành quyền, một kích đánh tới, Vân Trung Nhạn mở ra hai tay cả người nhảy lên, một quyền của A Đại đánh vào nơi hắn vừa ngồi, bàn thờ lập tức xuất hiện một cái động thật lớn.
Hai tay Vân Trung Nhạn bám treo trên nhà, sau khi thân mình lung lay hai ba cái, hai chân móc lấy xà nhà, biến thành tư thế đầu hướng xuống đất, hai tay ôm ngực, nhìn A Đại phía dưới, mang theo ngữ khí trêu đùa, “Chúng ta lâu như vậy không thấy, chẳng lẽ không thể ôn chuyện trước hay sao, không cần vừa thấy mặt đã đấu võ nha.”
A Đại một chút cũng không cảm kích, đưa tay duỗi ra, “Đem hồ điệp bôi giao ra, ta sẽ bỏ qua cho ngươi.”
“Hi!” Vân Trung Nhạn cười khẽ, “Vật tới tay Vân Trung Nhạn há lại có đạo lý giao về.”
A Đại thu tay, từ vạt áo lấy ra một bộ quyền thứ, chậm rãi cầm trong tay, “Đến tay hay không, còn chưa biết được.”
Tần Xán vẫn cười như cũ, lấy ngón tay chỉ chỉ đầu mình, “Có đôi khi, có một số việc không phải chỉ dùng mắt nhìn là thấy, mà cần nhờ nơi này, cho nên ta nói, cả ngày không cần lúc nào cũng đánh a giết, đọc nhiều sách, viết nhiều chữ, thì mới khí lực dài mà não không dài…”
Ngẩng đầu, phát hiện Nhan Tam đang nghiến răng, một tay giơ lên làm động tác muốn đánh, bây giờ Tần Xán Tần đại lão gia công phu sát ngôn quan sắc đã tăng lên nhiều, lập tức sửa miệng, “Đương nhiên, ta không phải nói ngươi.”
Nhưng là Nhan Tam cũng không bị hắn lừa bịp, híp mắt, tay nắm thành đấm, “Ít lải nhải, A Đại rốt cuộc có thân phận gì?”
Tần Xán dừng một chút, nói, “Các ngươi ở nơi này xa như thế không biết cũng là thực bình thường… Ngươi thấy mu bàn tay và các nốt chai ở khớp tay A Đại không? Ta nhớ rõ A Nhị bọn họ kêu A Đại là Võ đại ca, thiết quyền thần bộ của Giang Ninh phủ năm đó, hắn cũng họ Võ……”
Tảng sáng ngày đông, nắng sớm xé mở màn đêm phía chân trời, đám sương lượn lờ, gió nhẹ phất mây, trừ bỏ người bán hàng dậy sớm, toàn bộ Thanh Hoa trấn vẫn còn trầm tĩnh trong an ngơi.
Dưới chân núi ngoài trấn có một người phá cửa từ đường, đạo nhân ảnh ẩn trên nóc nhà, vạch ra miếng ngói trong phòng, chui vào.
Trong từ đường lâu ngày chưa quét tước, bài vị trên bàn thờ ngã trái ngã phải, lư hương và mấy ngọn nến đứt đoạn rơi trên đất, góc tường nơi mái hiên kết mạng nhện thật lớn, nắng sớm từ ngói bễ trên mái nhà rọi xuống, miễn cưỡng chiếu sáng bên trong.
Dáng người Vân Trung Nhạn nhẹ nhàng rơi trên bàn thờ, đem bài vị lùa hết xuống đất, sau đó ngồi xuống, chạy trốn cả đêm khiến thể lực của hắn cơ hồ đều hao hết, giờ phút này chỉ có ngồi thở.
Ngồi được một chốc, Vân Trung Nhạn giơ tay sờ bên tai của mình, sau một lúc lâu thì nghe [tê lạp] một tiếng, một miếng mặt nạ da ngươi được lột xuống, lộ ra một bộ dung mạo khác.
Bởi vì mặt nạ dính rất chặt, lúc kéo xuống làm Vân Trung Nhạn đau đến nhe răng trợn mắt, rồi sau đó thần sắc hắn ngẩn ra, trong miệng than thở nói, “Thật là một gia khỏa khó chơi!”
“Ngươi hẳn đã sớm biết điểm này.”
Thanh âm từ phía sau bàn thờ truyền đến, Vân Trung Nhạn quay đầu, thấy một mạt thân ảnh cao ngất từ phía sau màn che bàn thờ đi ra, biểu tình đối phương trấn định, từa hồ từ sớm đã ở nơi này chờ hắn xuất hiện.
Nhìn thấy A Đại đi ra, Vân Trung Nhạn cũng không cuống quít mà chạy, vẫn như cũ ngồi trên bàn thờ, treo lên vẻ mặt tươi cười, bộ dạng Vân Trung Nhạn vốn đã rất tuấn dật, giờ phút này cười nhẹ, nhất thời làm cho người ta như được gió xuân quất vào mặt, hắn cười nói, “Nói đến chúng ta cũng đã lâu không gặp, nhưng ta không nghĩ tới đường đường Thiết quyền thần bộ Võ Chính Sơn lại ở nơi huyện nha nhỏ bé này.”
Biểu tình trên mặt A Đại vẫn bình tĩnh như nước, “Đường đường thần thâu Vân Trung Nhạn, cũng phải chạy tới nơi địa phương xa xơi này để trộm một cái chén căn bản không có bao nhiêu tiền.”
Lời này vừa nói làm cho Vân Trung Nhạn nghẹn họng, tiếp theo hai người ai cũng không mở miệng, lặng lẽ nhìn nhau.
Giữa hai người tựa như có gì đó không tiếng động lưu chuyển và giao nhau, từ rất sớm trước kia đã tồn tại, vào giờ khắc này lại bị khơi dậy, chảy xuôi giữa hai người, tựa như lần thứ hai muốn đem hai người gắn cùng một chỗ.
Miếng ngói lúc trước Vân Trung Nhạn vạch ra, một khối trong đó bị gió thổi lung lay, cuối cùng cầm cự không được mà rơi xuống, [lạch cạch] một tiếng, vỡ nát trên đất.
Cùng lúc thanh âm vang lê, A Đại nắm tay thành quyền, một kích đánh tới, Vân Trung Nhạn mở ra hai tay cả người nhảy lên, một quyền của A Đại đánh vào nơi hắn vừa ngồi, bàn thờ lập tức xuất hiện một cái động thật lớn.
Hai tay Vân Trung Nhạn bám treo trên nhà, sau khi thân mình lung lay hai ba cái, hai chân móc lấy xà nhà, biến thành tư thế đầu hướng xuống đất, hai tay ôm ngực, nhìn A Đại phía dưới, mang theo ngữ khí trêu đùa, “Chúng ta lâu như vậy không thấy, chẳng lẽ không thể ôn chuyện trước hay sao, không cần vừa thấy mặt đã đấu võ nha.”
A Đại một chút cũng không cảm kích, đưa tay duỗi ra, “Đem hồ điệp bôi giao ra, ta sẽ bỏ qua cho ngươi.”
“Hi!” Vân Trung Nhạn cười khẽ, “Vật tới tay Vân Trung Nhạn há lại có đạo lý giao về.”
A Đại thu tay, từ vạt áo lấy ra một bộ quyền thứ, chậm rãi cầm trong tay, “Đến tay hay không, còn chưa biết được.”
Bình luận truyện