Thanh Hoa Trấn
Chương 40
“Vân Trung Nhạn…… Ngươi?!”
Tần Xán thấy hồ điệp bôi biến thành đống vụn, lập tức hít một ngụm khí lạnh, ngón tay run run chỉ vào Vân Trung Nhạn, mém xíu hụt hơi.
Vân Trung Nhạn lại một dạng không chút phật lòng.
Nhìn thấy A Đại nghiêng đầu, trong mắt mang theo trách cứ, Vân Trung Nhạn mặt đầy vô tội, “Ta cũng không phải cố ý…… Thời điểm kia…… Không cẩn thận nha……”
Chỉ thấy đôi ngươi A Đại lóe lên hai cái, trên mặt đầu tiên là xẹt qua một tia xấu hổ, tiếp theo là có chút tự trách, “Đại nhân, là thuộc hạ vô năng……”
Tần Xán nhìn hai người này ở trước mặt mình mắt qua mày lại, âm thầm oán giận: Đừng tưởng rằng hai người các ngươi không nói lời nào, thì ta liền không thấy thất thất bát bát giữa hai tên này, Vân Trung Nhạn ngươi thời điểm đó lăn lộn với A Đại? Còn A Đại, sắc mặt ngươi đổi tới đổi lui là đang chơi trò đổi màu mặt sao?
Nhưng những điều này đều không trọng yếu, mấu chốt là, hiện tại chính mình phải lấy cái gì trả cho Bùi gia?!
“Người đầu, bắt Vân Trung Nhạn lại cho ta, trước đem hắn xuống đánh một trăm bản!” Tần Xán chỉ vào Vân Trung Nhạn nói.
Vân Trung Nhạn đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo thời còn không chờ người khác phản ứng hắn đã vận khinh công trốn lên nốc nhà, “Ta đã nói trên đời làm quan chả có tên nào tốt.”
“Ngươi nói cái gì?” Những lời này vừa lúc chọt trúng Tần Xán Tần đại lão gia, thế là Tần Xán Tần đại lão gia giơ chân giơ cẳng với người trên nóc nhà, “Ngươi có bản lĩnh thì đừng trốn, xuống dưới đây nói rõ ràng với bổn quan!”
Vân Trung Nhạn làm mặt quỷ, “Không trốn chẳng lẽ cho ngươi bắt lại đánh bằng roi?!” Vừa nói đang muốn xoay người, thế nhưng thân mình thoáng cái ngừng một chốc, tay nâng lên đỡ eo, ánh mắt ảo não trừng nhìn A Đại, rồi mới từ trên đỉnh nhảy ra bên ngoài.
Tần Xán chỉ lo kêu la bảo người đi bắt Vân Trung Nhạn trở về, cho nên căn bản không lưu ý A Đại vẫn nhìn nóc phòng không còn bóng người, khóe miệng hơi cong, lộ ra nụ cười ngây ngốc.
Tần Xán cảm thấy chính mình thiệt xui xẻo, hơn nữa không phải là xui bình thường, thật vất vả tìm hộ điệp bôi trở về, kết quả lại biến thành một đống vụn.
“Aiz……” Không biết Tần Xán đã thở dài lần thứ mấy, ngón tay niết niết mảnh vụn nhìn hồi lâu, rồi mới ném về phía bên nọ, “Nếu lấy cái đống này đi gặp lão phu nhân Bùi gia, phỏng chừng có thể trực tiếp tiễn nàng đi luôn… Ô!”
Tần Xán phát ra tiếng thống khổ rên rỉ, rồi sau đó mới quay đầu về phía hướng bàn phát ra tiếng [đông].
Chỗ Bùi Thư Đức thì dễ đối phó, Nhan Tam nói hắn đã cho người về sơn trại lấy mấy thứ đáng giá đến bồi cho Bùi Thư Đức, nhưng là chỗ lão phu nhân phải làm sao đây?
Cũng không thể để nhân gia người ta mang tiếc nuối rời đi nhân thế, hơn nữa đây lại là món đồ lão phu nhân thích nhất cuộc đời, trực tiếp đem tin tức này nói cho nàng, thật sự rất tàn nhẫn.
“Đại nhân, ngươi muốn ngủ thì trở về phòng ngủ đi, lão nhân gia ta thu dọn xong cũng phải đi ngủ.”
Thanh âm lão bá dừng ở bên tai, đại khái thấy Tần Xán ghé đầu lên bàn nằm bẹp, cứ tưởng rằng hắn đang ngủ.
Tần Xán ngẩng đầu lên, “À, ta đây đi liền.”
“Aiz, đợi đã.” Lão bá gọi Tần Xán lại. Đại khái là đối với đống mảnh vụn sinh ra hứng thú, lão bá từ đống mảnh vụn lấy ra con bướm vốn được đính trên hồ điệp bôi, đáng tiếc hiện tại lại thiếu hết một bên.
Lão bá cầm ở trong tay nhìn xem rồi mới nhếch môi cười tán thưởng, “Hồ điệp bôi này cũng thật xinh đẹp……”
Tần Xán liếc mắt một cái, thở dài, “Đây chính là hồ điệp bôi, đáng tiếc vỡ thành một đống vụn vỡ, hiện tại ta phải lấy cái gì để công đạo với lão phu nhân Bùi gia? Nghe nói lão phu nhân đã sắp không xong, đại khái không chịu được hết tối đêm này, hồ điệp bôi là vật trân ái của nàng, tuy rằng đã tìm về được từ chỗ Vân Trung Nhạn, thế nhưng lại biến thành một đống thế này, ta cũng không dám cầm cho lão nhân xem.”
Choảng!
Mảnh hồ điệp trong tay lão bá rơi xuống phát ra tiếng vang thanh thúy.
Tần Xán nghi hoặc, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không, không…… Tuổi lớn, tay chân không lanh lẹ, ngươi xem cầm cái này cũng cầm không xong.” Rồi mới xoay người tập tễnh bước đi.
Tần Xán đem đống vụn trên bàn thu lại nhét vào trong ngực, thời điểm đang muốn ra khỏi phòng bếp, lại bị lão bá gọi từ phía sau.
Tần Xán xoay người, thấy lão bá cầm cái ly lão thường uống rượu đưa đến trước mặt hắn, “Muốn dùng cái này để thay thế không.”
Tần Xán đẩy tay lão ra, “Lão bá à, đã đến lúc này ngươi cũng không cần mang ta ra đùa giỡn, muốn làm thế cũng phải tìm một cái ngọc bôi không khác biệt lắm mới được, cái chén này của lão thoạt nhìn cũ kỹ lại không đáng giá tiền, hơn nữa trên mặt cũng không có hoa văn hồ điệp bôi, ai nhìn vào cũng hiểu được là giả.”
Tuy rằng cái chén hồ điệp sứ men xanh đã bị Nhan Tam đập bể, nhưng chính mình lâm thời cầm lên cũng cảm thấy không sai biệt lắm để thay thế cái chén này, nhưng lúc đấy chỉ là dẫn Vân Trung Nhạn mắc câu mà thôi, hơn nữa sau khi bị lão bá mắng hết một trận, hắn cũng không tùy tiện động đến cái chén này, làm cho hắn cho rằng cái chén này rất thật sự quý.
Tần Xán không cần, nhưng lão bá kiên quyết nhét cái chén vào trong tay hắn, “Ngươi còn quản nó có giống hay không, người bệnh đều đã thành như vậy, thì chỗ nào còn thấy rõ ràng phân biết, nghe một câu của lão nhân gia, mau chút đi, có so với không có vẫn tốt hơn.”
Tần Xán nhìn cái chén trong tay, trên mặt rối rắm vạn phần.
Thời điểm ra khỏi phòng bếp, vừa vặn gặp được Nhan Tam, trong tay Nhan Tam đang cầm bọc đồ, nhìn thấy Tần Xán, đem hắn kéo vào trong phòng.
“Ngươi tới nhìn xem, cái này có được không?” Nhan Tam đem cái bọc trong tay đặt lên bàn, ào ào một tiếng, bên trong rơi ra hơn mười cái ngọc bôi.
Một cái ngọc bôi trong đó có màu trắng hơi ngã xanh nhạt, khắc thành hình hoa mai năm cánh, bôi để giữa nhụy hoa, ngoài thân còn quấn quanh một cánh hoa nhỏ, giữa thân nở rộ mười bảy, mười tám đóa hoa mai, tương ứng lẫn nhau trong cái chén, chất ngọc trong suốt, chi hoa mềm mại, biểu hiện “Hàn Mai Ngạo Tuyết”, bôi này tên “Mai Thượng Tuyết”, mới gọi là vật vô giá trong truyền thuyết.
Thấy Tần Xán nhìn đến dựng mắt, Nhan Tam dùng khuỷa tay đẩy hắn, “Phát ngốc cái gì, mau chọn.”
Tần Xán hoàn hồn, rồi mới nhìn về phía Nhan Tam, “Ngươi lại chém giết?”
Ngón tay Nhan Tam niết thành quyền vang lên tiếng [rắc rắc], “Đây là lúc trước đoạt được vẫn luôn đặt ở trong sơn trại, ta vừa rồi cho người mang tới, ngươi xem nhanh lên, thấy hình dáng cái này tương đối giống hồ điệp bôi, rồi nhanh đi tìm một nhà khắc ngọc khắc ra bộ dáng tương tự, nói không chừng lão nhân gia không phân biệt được.”
Nhìn đến dáng vẻ lo lắng của Nhan Tam, cảm giác tựa hồ hắn so với mình càng quan tâm hơn, Tần Xán nhất thời không biết nên nói gì. Nhan Tam chính là người mâu thuẫn như vậy, hắn đồng thời làm việc ác, những cũng làm được chút việc thiện, thật sự khó nói bản chất hắn đến tột cùng là thiện hay ác.
Thấy Tần Xán lại sững dờ, Nhan Tam cau mày quơ quơ tay ở trước mặt hắn, “Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Mau mau, ai biết ngọc tượng trấn trên còn làm việc hay không, ngươi nói nếu hắn không làm, ta có phải nên gọi người đến huyện cách vách đem ngọc tượng bên đó cướp qua.”
Tần Xán trầm khí một hơi, vừa bực mình vừa buồn cười mà khiển trách hắn, “Ngươi ngoại trừ cướp thì không nghĩ ra được phương pháp khác? Huống hồ bây giờ là canh giờ gì, từ huyện kế bên cướp người qua đây, tính luôn cả sửa cũng phải đến hừng đông mới xong.”
Nhan Tam muốn tranh cãi, lại nhất thời không tìm được từ gì để nói, nghiến răng nói, “Vậy ngươi muốn một mình đến xem? Ta chỉ thấy ngươi ôm đống đồ này đi tới đi lui chả có làm gì được?”
Tần Xán đem đống đồ trên bàn bày ở bốn góc, nhấc lên bỏ vào trong lòng Nhan Tam, “Lúc này, cũng chỉ có thể nhờ vào vận khí… Còn cái đó, ngươi vẫn là tự mình giữ đi.”
“Cái gì……”
Tần Xán không chờ Nhan Tam mở miệng, dựng thẳng ngón trỏ lắc lắc, rồi mới chỉ vào đống đồ trong lòng Tần Xán, “Ôm cho tốt, bên trong này có vật vô giá chân chính, trân phẩm độc nhất vô nhị trên đời ở bên trong, đừng để vỡ.” Nói xong, trực tiếp đi thẳng ra cửa.
Nhan Tam muốn đuổi theo hắn, đi hai bước mới lưu ý đống đồ trong lòng mình, do dự một chút, đem đống nọ đặt lên trên bàn rồi mới đuổi theo.
“Khỉ ngốc, bây giờ ngươi đi đâu?”
“Bùi gia……”
“Ta cũng đi.”
“Không ai không cho ngươi đi, nhưng đừng làm ta thêm phiền.”
“…….” Yên lặng một thoáng, thanh âm Nhan Tam lại vang lên, “Khỉ ngốc, ngươi nói trong đống ly kia có cái vô gia chân chính, trân phẩm độc nhất vô nhị… Là cái nào?”
“Ngươi đoán đi.”
“Nói mau!”
“Không nói.”
“Không nói ta dụng hình nga.”
“Dựa theo pháp luật triều đình, tư hình tư tù mệnh quan triều đình, nhẹ thì sung quân, nặng thì trảm ngay lập tức.”
“……”
Tần Xán thấy hồ điệp bôi biến thành đống vụn, lập tức hít một ngụm khí lạnh, ngón tay run run chỉ vào Vân Trung Nhạn, mém xíu hụt hơi.
Vân Trung Nhạn lại một dạng không chút phật lòng.
Nhìn thấy A Đại nghiêng đầu, trong mắt mang theo trách cứ, Vân Trung Nhạn mặt đầy vô tội, “Ta cũng không phải cố ý…… Thời điểm kia…… Không cẩn thận nha……”
Chỉ thấy đôi ngươi A Đại lóe lên hai cái, trên mặt đầu tiên là xẹt qua một tia xấu hổ, tiếp theo là có chút tự trách, “Đại nhân, là thuộc hạ vô năng……”
Tần Xán nhìn hai người này ở trước mặt mình mắt qua mày lại, âm thầm oán giận: Đừng tưởng rằng hai người các ngươi không nói lời nào, thì ta liền không thấy thất thất bát bát giữa hai tên này, Vân Trung Nhạn ngươi thời điểm đó lăn lộn với A Đại? Còn A Đại, sắc mặt ngươi đổi tới đổi lui là đang chơi trò đổi màu mặt sao?
Nhưng những điều này đều không trọng yếu, mấu chốt là, hiện tại chính mình phải lấy cái gì trả cho Bùi gia?!
“Người đầu, bắt Vân Trung Nhạn lại cho ta, trước đem hắn xuống đánh một trăm bản!” Tần Xán chỉ vào Vân Trung Nhạn nói.
Vân Trung Nhạn đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo thời còn không chờ người khác phản ứng hắn đã vận khinh công trốn lên nốc nhà, “Ta đã nói trên đời làm quan chả có tên nào tốt.”
“Ngươi nói cái gì?” Những lời này vừa lúc chọt trúng Tần Xán Tần đại lão gia, thế là Tần Xán Tần đại lão gia giơ chân giơ cẳng với người trên nóc nhà, “Ngươi có bản lĩnh thì đừng trốn, xuống dưới đây nói rõ ràng với bổn quan!”
Vân Trung Nhạn làm mặt quỷ, “Không trốn chẳng lẽ cho ngươi bắt lại đánh bằng roi?!” Vừa nói đang muốn xoay người, thế nhưng thân mình thoáng cái ngừng một chốc, tay nâng lên đỡ eo, ánh mắt ảo não trừng nhìn A Đại, rồi mới từ trên đỉnh nhảy ra bên ngoài.
Tần Xán chỉ lo kêu la bảo người đi bắt Vân Trung Nhạn trở về, cho nên căn bản không lưu ý A Đại vẫn nhìn nóc phòng không còn bóng người, khóe miệng hơi cong, lộ ra nụ cười ngây ngốc.
Tần Xán cảm thấy chính mình thiệt xui xẻo, hơn nữa không phải là xui bình thường, thật vất vả tìm hộ điệp bôi trở về, kết quả lại biến thành một đống vụn.
“Aiz……” Không biết Tần Xán đã thở dài lần thứ mấy, ngón tay niết niết mảnh vụn nhìn hồi lâu, rồi mới ném về phía bên nọ, “Nếu lấy cái đống này đi gặp lão phu nhân Bùi gia, phỏng chừng có thể trực tiếp tiễn nàng đi luôn… Ô!”
Tần Xán phát ra tiếng thống khổ rên rỉ, rồi sau đó mới quay đầu về phía hướng bàn phát ra tiếng [đông].
Chỗ Bùi Thư Đức thì dễ đối phó, Nhan Tam nói hắn đã cho người về sơn trại lấy mấy thứ đáng giá đến bồi cho Bùi Thư Đức, nhưng là chỗ lão phu nhân phải làm sao đây?
Cũng không thể để nhân gia người ta mang tiếc nuối rời đi nhân thế, hơn nữa đây lại là món đồ lão phu nhân thích nhất cuộc đời, trực tiếp đem tin tức này nói cho nàng, thật sự rất tàn nhẫn.
“Đại nhân, ngươi muốn ngủ thì trở về phòng ngủ đi, lão nhân gia ta thu dọn xong cũng phải đi ngủ.”
Thanh âm lão bá dừng ở bên tai, đại khái thấy Tần Xán ghé đầu lên bàn nằm bẹp, cứ tưởng rằng hắn đang ngủ.
Tần Xán ngẩng đầu lên, “À, ta đây đi liền.”
“Aiz, đợi đã.” Lão bá gọi Tần Xán lại. Đại khái là đối với đống mảnh vụn sinh ra hứng thú, lão bá từ đống mảnh vụn lấy ra con bướm vốn được đính trên hồ điệp bôi, đáng tiếc hiện tại lại thiếu hết một bên.
Lão bá cầm ở trong tay nhìn xem rồi mới nhếch môi cười tán thưởng, “Hồ điệp bôi này cũng thật xinh đẹp……”
Tần Xán liếc mắt một cái, thở dài, “Đây chính là hồ điệp bôi, đáng tiếc vỡ thành một đống vụn vỡ, hiện tại ta phải lấy cái gì để công đạo với lão phu nhân Bùi gia? Nghe nói lão phu nhân đã sắp không xong, đại khái không chịu được hết tối đêm này, hồ điệp bôi là vật trân ái của nàng, tuy rằng đã tìm về được từ chỗ Vân Trung Nhạn, thế nhưng lại biến thành một đống thế này, ta cũng không dám cầm cho lão nhân xem.”
Choảng!
Mảnh hồ điệp trong tay lão bá rơi xuống phát ra tiếng vang thanh thúy.
Tần Xán nghi hoặc, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Không, không…… Tuổi lớn, tay chân không lanh lẹ, ngươi xem cầm cái này cũng cầm không xong.” Rồi mới xoay người tập tễnh bước đi.
Tần Xán đem đống vụn trên bàn thu lại nhét vào trong ngực, thời điểm đang muốn ra khỏi phòng bếp, lại bị lão bá gọi từ phía sau.
Tần Xán xoay người, thấy lão bá cầm cái ly lão thường uống rượu đưa đến trước mặt hắn, “Muốn dùng cái này để thay thế không.”
Tần Xán đẩy tay lão ra, “Lão bá à, đã đến lúc này ngươi cũng không cần mang ta ra đùa giỡn, muốn làm thế cũng phải tìm một cái ngọc bôi không khác biệt lắm mới được, cái chén này của lão thoạt nhìn cũ kỹ lại không đáng giá tiền, hơn nữa trên mặt cũng không có hoa văn hồ điệp bôi, ai nhìn vào cũng hiểu được là giả.”
Tuy rằng cái chén hồ điệp sứ men xanh đã bị Nhan Tam đập bể, nhưng chính mình lâm thời cầm lên cũng cảm thấy không sai biệt lắm để thay thế cái chén này, nhưng lúc đấy chỉ là dẫn Vân Trung Nhạn mắc câu mà thôi, hơn nữa sau khi bị lão bá mắng hết một trận, hắn cũng không tùy tiện động đến cái chén này, làm cho hắn cho rằng cái chén này rất thật sự quý.
Tần Xán không cần, nhưng lão bá kiên quyết nhét cái chén vào trong tay hắn, “Ngươi còn quản nó có giống hay không, người bệnh đều đã thành như vậy, thì chỗ nào còn thấy rõ ràng phân biết, nghe một câu của lão nhân gia, mau chút đi, có so với không có vẫn tốt hơn.”
Tần Xán nhìn cái chén trong tay, trên mặt rối rắm vạn phần.
Thời điểm ra khỏi phòng bếp, vừa vặn gặp được Nhan Tam, trong tay Nhan Tam đang cầm bọc đồ, nhìn thấy Tần Xán, đem hắn kéo vào trong phòng.
“Ngươi tới nhìn xem, cái này có được không?” Nhan Tam đem cái bọc trong tay đặt lên bàn, ào ào một tiếng, bên trong rơi ra hơn mười cái ngọc bôi.
Một cái ngọc bôi trong đó có màu trắng hơi ngã xanh nhạt, khắc thành hình hoa mai năm cánh, bôi để giữa nhụy hoa, ngoài thân còn quấn quanh một cánh hoa nhỏ, giữa thân nở rộ mười bảy, mười tám đóa hoa mai, tương ứng lẫn nhau trong cái chén, chất ngọc trong suốt, chi hoa mềm mại, biểu hiện “Hàn Mai Ngạo Tuyết”, bôi này tên “Mai Thượng Tuyết”, mới gọi là vật vô giá trong truyền thuyết.
Thấy Tần Xán nhìn đến dựng mắt, Nhan Tam dùng khuỷa tay đẩy hắn, “Phát ngốc cái gì, mau chọn.”
Tần Xán hoàn hồn, rồi mới nhìn về phía Nhan Tam, “Ngươi lại chém giết?”
Ngón tay Nhan Tam niết thành quyền vang lên tiếng [rắc rắc], “Đây là lúc trước đoạt được vẫn luôn đặt ở trong sơn trại, ta vừa rồi cho người mang tới, ngươi xem nhanh lên, thấy hình dáng cái này tương đối giống hồ điệp bôi, rồi nhanh đi tìm một nhà khắc ngọc khắc ra bộ dáng tương tự, nói không chừng lão nhân gia không phân biệt được.”
Nhìn đến dáng vẻ lo lắng của Nhan Tam, cảm giác tựa hồ hắn so với mình càng quan tâm hơn, Tần Xán nhất thời không biết nên nói gì. Nhan Tam chính là người mâu thuẫn như vậy, hắn đồng thời làm việc ác, những cũng làm được chút việc thiện, thật sự khó nói bản chất hắn đến tột cùng là thiện hay ác.
Thấy Tần Xán lại sững dờ, Nhan Tam cau mày quơ quơ tay ở trước mặt hắn, “Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Mau mau, ai biết ngọc tượng trấn trên còn làm việc hay không, ngươi nói nếu hắn không làm, ta có phải nên gọi người đến huyện cách vách đem ngọc tượng bên đó cướp qua.”
Tần Xán trầm khí một hơi, vừa bực mình vừa buồn cười mà khiển trách hắn, “Ngươi ngoại trừ cướp thì không nghĩ ra được phương pháp khác? Huống hồ bây giờ là canh giờ gì, từ huyện kế bên cướp người qua đây, tính luôn cả sửa cũng phải đến hừng đông mới xong.”
Nhan Tam muốn tranh cãi, lại nhất thời không tìm được từ gì để nói, nghiến răng nói, “Vậy ngươi muốn một mình đến xem? Ta chỉ thấy ngươi ôm đống đồ này đi tới đi lui chả có làm gì được?”
Tần Xán đem đống đồ trên bàn bày ở bốn góc, nhấc lên bỏ vào trong lòng Nhan Tam, “Lúc này, cũng chỉ có thể nhờ vào vận khí… Còn cái đó, ngươi vẫn là tự mình giữ đi.”
“Cái gì……”
Tần Xán không chờ Nhan Tam mở miệng, dựng thẳng ngón trỏ lắc lắc, rồi mới chỉ vào đống đồ trong lòng Tần Xán, “Ôm cho tốt, bên trong này có vật vô giá chân chính, trân phẩm độc nhất vô nhị trên đời ở bên trong, đừng để vỡ.” Nói xong, trực tiếp đi thẳng ra cửa.
Nhan Tam muốn đuổi theo hắn, đi hai bước mới lưu ý đống đồ trong lòng mình, do dự một chút, đem đống nọ đặt lên trên bàn rồi mới đuổi theo.
“Khỉ ngốc, bây giờ ngươi đi đâu?”
“Bùi gia……”
“Ta cũng đi.”
“Không ai không cho ngươi đi, nhưng đừng làm ta thêm phiền.”
“…….” Yên lặng một thoáng, thanh âm Nhan Tam lại vang lên, “Khỉ ngốc, ngươi nói trong đống ly kia có cái vô gia chân chính, trân phẩm độc nhất vô nhị… Là cái nào?”
“Ngươi đoán đi.”
“Nói mau!”
“Không nói.”
“Không nói ta dụng hình nga.”
“Dựa theo pháp luật triều đình, tư hình tư tù mệnh quan triều đình, nhẹ thì sung quân, nặng thì trảm ngay lập tức.”
“……”
Bình luận truyện