Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 100: Cái chết gõ cửa



Trúc Chi cùng Vô Ảnh và Nhất Uy trở về nhà mình. Thanh Lâm không vui và muốn theo hai người kia, ngặt nổi Thiên Thanh đã tới và đưa cậu ấy đi.

Nhất Uy và Vô Ảnh làm bài tập về nhà còn Trúc Chi thiếp đi bên cạnh. Hai người con trai lo lắng nhìn Trúc Chi, không ai dám rời đi nửa bước sợ rằng cô sẽ gặp ác mộng mà không có ai ở bên cạnh.

Trúc Chi ngủ một mạch đến tối mịt, khi cô thức dậy đồng hồ đã điểm 8 giờ tối. Chưa bao giờ cô ngủ sâu và lâu như thế, đặc biệt giấc mộng vừa rồi cứ như thật, bởi vì cả người của cô đều tê buốt đau nhói.

Trong mơ cô thấy một người con gái đẹp vô cùng mặc bộ tứ thân màu vàng nhạt, dây thắt lưng màu hồng, trên tay nàng cầm một vật như cung tên Thượng Nguyệt. Nàng ngồi vắt chân trên một cành cây lạ hoắc mà có nhìn thế nào Trúc Chi cũng không biết loại cây đó tên gọi là gì. Nàng ấy nói với Trúc Chi:

“Viên minh ngọc giờ đây đã thuộc về con, ta sẽ giúp con sở hữu hoàn toàn sức mạnh ấy. Nào giờ thì nghe lời chỉ điểm của ta.”

Thế rồi Trúc Chi thực hiện những động tác tập thể dục khó hiểu trong chính giấc mơ của mình, điều đáng nói nữa là cô chẳng nhớ ra gì nữa ngoài giọng nói trong tréo ấy:

“Tốt lắm, về sau sẽ hữu dụng cả thôi.”

Rồi cô giật mình tỉnh giấc khi thấy toàn thân mình đầy mồ hôi. Vô Ảnh lo lắng nhìn cô, Nhất Uy thì hỏi khẽ:

“Lại mơ thấy ác mộng à?”

“Không. Không mơ thấy gì cả.”, Thật ra cô không nhớ đã mơ thấy gì để kể cho hai người bạn của mình nghe thì đúng hơn.

Thầy hiệu trưởng dường như đã làm xong công việc, hình như thầy vừa đến nhà phụ huynh học sinh vừa mất. Thấy gia đình học sinh khóc đau thương như thế thầy cũng không biết nói gì ngoài những câu an ủi vô nghĩa. Thầy mệt mỏi ngồi xuống phòng làm việc, nhắm mắt định thần.

Học sinh bị nổ tung trong lớp học dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người. Ngay cả giáo viên cũng kể lại chi tiết chuyện đã xảy ra, cô kể về một chuyện phi thực tế, làm gì có một thế lực nào đó đưa thân thể nạn nhân lên trời rồi làm nổ tung người ta ra trăm mảnh?

Rất đột ngột, đèn điện trong nhà chợt tắt, trong nhà lúc này chỉ còn một mình thầy. Thầy đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhờ làm vậy thấy không thấy được một cảnh tưởng rùng rợn. Một thiếu nữ bước ra từ trong bức tranh mà thầy nâng niu từ hồi chiều, ả đã đứng phía sau lưng của thầy, ả mặc y chan bộ đồ có trong bức tranh. Ả kéo môi cười trông chẳng xinh đẹp như trong bức tranh lắm.

Thầy hiệu trưởng ngồi dậy dụi dụi mắt chuẩn bị mở đèn pin từ chiếc điện thoại lên và gần như bật ngửa ra sao khi nghe giọng nói ồm ồm phát ra từ sau lưng:

“Chàng chọn thiếp hay chọn cái chết?”

Thầy hiệu trưởng nhảy ra khỏi ghế và chừng hửng nhìn người con gái mặc trường bào đứng trước mặt. Thầy ú ớ không thành tiếng, hoặc do thầy quá sợ hãi đến líu cả lưỡi lại. Thầy thụt lùi né trành vòng tay đang dang ra của cô ta. Thầy chẳng quen biết vị cô nương này, làm sao có thể xuất hiện trong phòng làm việc của thầy khi thầy đã khóa trái cửa? Cô ta là ăn trộm hay là ma quỷ, bởi vì nhìn mặt của cô ta hơi nhợt nhạt như ma trong mấy bộ phim kinh dị mà thầy hay xem.

Thầy hoang mang lùi chậm từng bước một, vừa nhìn người con gái kia vừa với tay cầm lấy chiếc bình cổ trên bàn. Thầy định sẽ hy sinh chiếc bình cổ này để cứu lấy tính mạng mình, mặc dù đương nhiên thầy tiếc của lắm, nhưng mạng sống quan trọng hơn. Nếu người phụ nữ kia lại gần và hãm hại thầy, thầy sẽ cho ả biết tay, thầy sẽ đập vào đầu ả. Sau đó thầy sẽ gọi cảnh sát.

Mọi thứ xem ra không giống như thầy dự đoán. Vị cô nương kia chỉ liếc mắt một cái cơ thể của thầy tự động trượt tới trước mặt ả. Thầy chưa kịp cầm chiếc bình ấy nện vào đầu ả đã bị ả đâm nhiều nhát vào bụng. Mắt thầy trợn trừng, thầy từ từ rơi xuống đất, trước khi ngất đi thầy thấy ả biến vào lại trong bức tranh để trên bàn.

Thầy với tay nắm lấy chiếc điện thoại để trên bàn, nhưng vết thương ở bụng quá đau, máu chảy ra quá nhiều. Thầy buông tay đưa mắt nhìn trần nhà và chết hẳn.

Thanh Lâm đến nhà Trúc Chi lúc 9 giờ tối. Nhất Uy và Vô Ảnh vẫn còn đang mãi mê làm bài tập, còn Trúc Chi đang ngủ bên cạnh bài vở vẫn chưa làm được mấy câu. Thanh Lâm ném một bích đồ ăn nhẹ lên trên bàn và nói:

“Nảy mới qua gặp anh Thiên Thanh, ảnh gửi cho tụi mình ăn đó.”

Trúc Chi chợt giật mình thức dậy, mồ hôi ướt hết thái dương. Trong đầu của cô vẫn còn hiện ra hình ảnh thầy hiệu trưởng đang nằm trong vũng máu. Nhất Uy ngồi xuống nâng người Trúc Chi dậy, cậu nói:

“Bị sao vậy?”

“Tui thấy hình ảnh thầy hiệu trưởng bị giết, thầy ấy đang nằm trong vũng máu.”

Thanh Lâm hơi run một chút nhưng vẫn cố hỏi:

“Sao bà thấy được?”

“Nó diễn ra rất chân thật trong đầu của tui. Tui đoán giống như những vụ án khác. Phòng trường hợp đây là tác dụng phụ của viên minh ngọc, chúng ta về nhà Thanh Lâm xem sao. Nếu chỉ là ảo giác thì tốt, nếu không phải chúng ta sẽ cứu thầy kịp lúc.”

Thanh Lâm cùng Nhất Uy đỡ Trúc Chi dậy, cả bốn người tức tốc chạy về phía nhà của Thanh Lâm. Căn nhà tối đen như mực y như những gì Trúc Chi vừa thấy trong giấc mộng. Nhưng có tiếng hát phát ra từ trên lầu, đó là giọng thầy hiệu trưởng. Có vẻ như thầy không bị gì hết, có thể Trúc Chi gặp ảo giác thật. Cả bốn người thở phào nhẹ nhỏm.

Bốn người tính rời đi trong im lặng thì phía trên lầu phát ra âm thanh đinh đan nhức tai – âm thanh giống như tiếng tào hỏa sắp rời khỏi bến. Trúc Chi lập tức chạy lên phía trên bởi vì cô biết chuyện xảy ra tiếp theo là gì. Trúc Chi không quên nói với ba người còn lại:

“Tìm đèn pin đi, rất có thể điện trong nhà bị kẻ lạ mặt làm tắt.”

Nhất Uy và Trúc Chi chạy lên lầu còn Thanh Lâm và Vô Ảnh chạy tìm đèn pin dự phòng trong nhà bếp. Bởi vì theo lời của Trúc Chi, không biết trong nhà còn có sinh vật nào nữa nên không yên tâm để Thanh Lâm đi một mình.

Trúc Chi giật mạnh cánh cửa nhưng không được, có vẻ nó được khóa bên trong. Nhất Uy phải chém cánh cửa ra làm đôi mới vào được phòng làm việc của thầy hiệu trưởng. Cả hai thấy thầy ngã xuống đất, khuôn mặt ngơ ngác hết nhìn ả đàn bà vừa hiện ra từ bức họa lại nhìn trân trân hai đứa học trò và tự hỏi tụi nó làm gì xuất hiện trong nhà thầy giờ này.

Ả đàn bà bước ra từ bức họa dừng động tác, ả hơi ngạc nhiên khi lũ nhóc thấy được mình. Chỉ có người sở hữu món đồ mới có thể thấy được ả và ả sẽ phải giết ai đang chiếm lấy bức họa.

Trúc Chi nói lớn:

“Dừng tay.”

Lời nói của Trúc Chi không lọt vào tai của ả đàn bà ma, ả lướt tới chổ thầy hiệu trưởng và dứt khoát đâm dao vào ngực trái của thầy. Nhất Uy nhanh chóng dùng thanh kiếm Kim Quy chặn lại. Trúc Chi nói với thầy hiệu trưởng:

“Thầy mau xuống dưới nhà, Thanh Lâm đang đợi ở đó.”

Thầy hiệu trưởng dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra vẫn chạy trối chết xuống dưới nhà để lại hai đứa học trò trong căn phòng với ả đàn bà ma. Nhất Uy nói:

“Rút cuộc ngươi là ai, tại sao lại muốn giết người vô tội.”

“Ta mới là người hỏi câu đó, chỉ có người nào sở hữu được ta mới có thể nhìn thấy ta và bị ta giết chết. Các ngươi là ai lại thấy được linh hồn ta?”

Trúc Chi và Nhất Uy đồng thanh:

“Pháp sư trừ tà.”

Nhưng hai người chưa kịp nói tiếp chuyện gì, người đàn bà ma đã bị thiêu rụi trong không khí và biến mất. Trúc Chi và Nhất Uy trao đổi ánh mắt không thể tin nổi cho nhau, khi mà họ vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra.

Trúc Chi sợ hãi nói:

“Chuyện gì vậy?”

Nhất Uy suy đoán:

“Chuyện này rất kì lạ, đầu tiên chú Tiến đưa bức họa này cho thầy hiệu trưởng. Sau đó từ trong bức họa người phụ nữ được cho là Lý Chiêu Hoàng hiện ra giết người sở hữu bức tranh và cuối cùng tự thiêu khi chúng ta chưa làm được gì hết.”

Trúc Chi hỏi:

“Đây có phải là âm mưu của ai đó không?”

Nhất Uy trả lời:

“Cho dù là vậy cũng chỉ có một người biết thôi.”

“Ý cậu là?”

“Chú Tiến sở hữu bức họa đó cả hai tháng đâu có việc gì xảy ra với ông ta? Bức họa vừa mới trao lại cho thầy, thầy liền gặp nguy hiểm. Có thể có người đã cố ý chuyển giao nó cho thầy không?”

Trúc Chi gật đầu nói tiếp:

“Rất có thể như vậy. Nhưng tui không hiểu lý do giết thầy là gì, thầy chỉ là một người bình thường. Còn một điều tui chưa nói với mọi người…”

Nhất Uy im lặng lắng nghe Trúc Chi nói tiếp:

“Tui đã từng mơ về một bức tranh giết người. Chỉ là tui không ngờ đó là bức tranh này.”

Nhất Uy nhìn lên trên bàn quả nhiên bức họa đã biến mất. Cậu nói những lời khiến Trúc Chi rất cảm động:

“Không nên tự trách bản thân, cậu cũng đã tận lực rồi. Ít ra cậu đã thấy được tương lai và đến cứu thầy kịp thời.”

Trúc Chi ậm ờ rồi nói sang chuyện khác, cố không tỏ ra quá yếu đuối:

“Bây giờ quan trọng phải nói làm sao cho thầy tin những gì tui sắp nói dối đây.”

“Bà tính nói sao?”

Trúc Chi liền kê miệng vào tai Nhất Uy nói nhỏ gì đó, Nhất Uy gật đầu tán thưởng liên tục. Hai người bước xuống phía dưới phòng khách, điện lúc này không còn cúp nữa mọi thứ sáng trưng, ngay cả khuôn mặt bàng hoàng của thầy hiệu trưởng cũng hiện rõ mồn một trước mặt lũ trẻ. Thầy có vẻ đang đợi hai đứa nhỏ xuống đây hỏi chuyện. Thầy nói:

“Chuyện gì trên đó thế?”

Trúc Chi ngồi xuống nói một cách từ tốn:

“Đó là kẻ cướp bức họa. Tụi con mới điều tra trên mạng về bức họa này, tụi con phát hiện ra một điểm đáng ngờ: Những ai sở hữu nó đều bị giết hoặc mất tích một cách bí ẩn. Cho nên tụi con tức tốc chạy đến đây xem thầy thế nào, ai ngờ gặp trúng thời điểm kẻ cướp đang tính giở trò với thầy.”

Vô Ảnh và Thanh Lâm đương nhiên biết Trúc Chi đang nói dối. Họ đã ở nhà của cô cả đêm có thấy thời điểm nào cô ngồi tra cứu mạng xã hội đâu. Hai người tiếp tục dỏng tai nghe Trúc Chi bịa chuyện:

“Và bức họa đó thực chất không phải bức họa của Lý Chiêu Hoàng mà là bức họa của một ả góa phụ giả dạng Lý Chiêu Hoàng trà trộn vào cung cấm hòng thích sát hoàng thượng. Chuyện phía sau con thật sự không rõ.”

“Vậy kẻ cướp lúc nảy đã rời đi rồi ư?”

“Dạ.”, Trúc Chi nói tiếp, “Đã cầm lấy bức họa và nhảy ra cửa sổ chạy mất rồi.”

“Nhưng rõ ràng thầy thấy người phụ nữ bước ra từ trong tranh mà.”

Nhất Uy nói:

“Em đoán thầy bị chứng rối loạn hoảng sợ, vì quá sợ hãi nên sinh ra một loại ảo giác như thế. Vậy thầy nghĩ có người bước ra từ trong tranh thật ư?”

Thầy hiệu trưởng bị Trúc Chi và Nhất Uy thuyết phục. Rõ ràng chuyện có người bước ra từ trong bức họa là điều không tưởng, huống chi thầy chính là hiệu trưởng một trường học sao lại tin ba cái mớ ba xàm ba láp đó chứ?

“Nhưng cô ấy mặc bộ y phục y chan với y phục trong bức họa, kẻ cướp nào lại vào nhà người ta mà ăn mặc gây chú ý như thế?”

Nhất Uy ngó xem Trúc Chi trả lời như thế nào, bởi vì thật sự cậu cũng không tìm ra được lý do nào cho thuyết phục.

Trúc Chi nói năng loạn xạ:

“Con có thể đoán được lý do, bởi vì cô ả là kẻ giết người tâm thần đầy biến thái. Có những tên giết người cứ thích hóa thân vào nhân vật mà chúng tưởng có thật. Có lẽ ả nghĩ mặc bộ đồ như vậy đi giết người sẽ kích thích hơn chăng?”

Trúc Chi ngừng nói và quan sát nét mặt của thầy hiệu trưởng và cô phải nén lại tiếng thở dài vì dường như thầy đã tin ba cái lời bịa đặt trắng trợn của cô. Vì bảo vệ thế giới tâm linh mà cô vừa nói dối người thầy của mình, không biết tội này có nặng đến mức bị đày xuống 19 tầng địa ngục không.

Trúc Chi chờ thầy đi lên phòng một lần nữa thì nói với ba thằng con trai:

“Vụ án của Mộng Tinh vẫn chưa đến đâu lại xuất hiện vụ án này. Xem ra chúng ta tiếp tục đồng thời đối phó với cả hai thế lực này rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện