Thanh Kiếm Của Quỷ
Chương 110: Giằng co qua lại
Trúc Chi nhanh chóng chụp lấy cổ áo phía sau của cậu kéo lại không cho cậu tiến tới gần ả nữ hoàng, đồng thời côtức giận quát:
“Bị đui hay sao mà không nhận ra Nhất Uy chỉ một tên nhóc 17 tuổi. Hơn nữa Kim Quy đã chết rồi, không lẽ nữ hoàng bóng đêm tồn tại ngần ấy năm lại không biết chuyện nhỏ xíu ấy hay sao?”
Quả nhiên nữ hoàng bóng đêm buông tay, ả không còn muốn bắt lấy Nhất Uy nữa. Thay vào đó ả nhếch môi mỉa mai Trúc Chi:
“Pháp sư tập sự kiểu quái gì lại tự khen mình xinh xắn?”
Sau khi Nhất Uy đứng thẳng bên cạnhTrúc Chi, cô quay sang phía nữ hoàng nói giọng chọc tức rõ rành rành khiến nữ hoàng bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Hiếu Minh vẫn hay khen tôi như vậy. Không phải cô gọi tôi tới đây chỉ muốn biết mối quan hệ giữa chúng tôi thôi sao? Nhưng mà tiếc một điều Hiếu Minh chưa từng kể về một người bạn gái nào như cô.”
Nhất Uy bỏ mặc cái nét mặt giận dữ kia của ả nữ hoàng mà trực tiếp truy hỏi:
“Làm sao cô biết Hiếu Minh? Hiếu Minh chỉ là một người bình thường không thể nào nhìn thấy một linh hồn như cô. Cô có tự ảo tưởng mình là bạn gái của cậu ấy hay không đấy?”
Ả nữ hoàng tức tối quát:
“Không muốn nói nhiều với hai người.”
Nữ hoàng bóng đêm lướt về phía Trúc Chi nhưng bị Nhất Uy rút thanh kiếm ra ngăn lại. Dạo gần đây Nhất Uy đã được thần kiếm chỉ điểm rất nhiều điều, kĩ năng cầm kiếm và kiếm thuật của cậu đã lên một tầm cao mới, không thể nói là giỏi nhưng cũng không dở tệ như trước đây. Hai người cứ thế bay vào đấu với nhau.
Nữ hoàng không ngờ một đứa người phàm lại có thể sử dụng thành thạo được thanh kiếm Kim Quy trong truyền thuyết như vậy. Ả đột nhiên co rúm người lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Nhất Uy – y như Kim Quy duy chỉ có đôi mắt có màu khác. Cho dù tự nhủ với bản thân gã Kim Quy kia đã chết, tên này chỉ là một thằng nhóc tì đúng với lời nói mà Trúc Chi vừa nói. Nhưng ả không thể phủ nhận một điều, đến chiêu thức cũng giống Kim Quy.
Ả suy nghĩ một chút rồi ngừng động tác, ả nói với Nhất Uy:
“Hừm, khuôn mặt ngươi giống với Kim Quy như vậy, không lẽ ngươi chính là đứa con trai thất lạc của hắn. Ma giới đang đồn ầm lên về đứa con trai này và hình như có kẻ muốn đoạt thanh kiếm từ tay ngươi. Chúng sẽ tìm tới ngươi sớm thôi.”
Trúc Chi ngăn Nhất Uy đánh nhau với ả đàn bà này. Không hiểu sao cô có cảm giác nếu mình hỏi ả vài câu nhất định sẽ biết được một số chuyện đang xảy ra gần đây. Trúc Chi mở lời ngay:
“Ma giới biết cậu ấy đang ở đây ư?”
“Chỉ là tin đồn nhảm, nói là có đứa con trai của Kim Quy đang học ở đây. Các ngươi không phải là người bình thường. Để ta đoán xem, con nhóc đáng ghét này có đôi mắt âm dương, còn thằng bé đích thị là con Kim Quy rồi. Kim Quy có nhiều kẻ thù lắm, ngươi không được yên thân đâu, đặc biệt là sau khi ta mớm cho bọn họ cái tin này.”
Nhất Uy cầm chặt thanh kiếm đưa ngang mặt lạnh lùng nói:
“Vậy càng không thể để cô thoát khỏi đây.”
Nữ hoàng cười khà khà, ả cho lời nói của Nhất Uy lúc vừa nảy chỉ là câu nói đùa. Ả nói với Nhất Uy:
“Khá khen đấy. Nhưng Kim Quy còn đánh không lại ta huống chi ngươi. Nhìn xem ngươi cũng không phải thần tiên như hắn.”
Nhất Uy vẫn lạnh lùng:
“Những kẻ xem thường kẻ địch giống như cô đều đã bị tôi diệt hết rồi.”
“Đừng khoác lác nữa, trẻ ranh. Có bao nhiêu bản lĩnh mang ra hết đấu với ta. Dù gì hôm nay cũng là ngày chết của các ngươi.”
Nói xong ả ta xoay người vài vòng, từ vòng xoay của ả biến ra rất nhiều hình nhân khác có khuôn mặt y chan ả. Tất cả đều nhe răng cười đáng ghét y chan nhau.
Trúc Chi khẽ nói với Nhất Uy:
“Giống như trong cuốn sách đã nói, ả có thể biến ra nhiều hình dạng giống mình và có sức mạnh y chan. Cậu phải cẩn thận, chúng ta không thể giết chết ả nếu ả đang ở trong hình dạng này. Cứ đâm thẳng vào đôi mắt thứ ba kia của ả đi.”
Nhất Uy gật đầu rồi lao ra chém một ả đang bay ngay phía trên đầu của Trúc Chi. Nhất Uy cũng khuyên cô nên cẩn thận một chút bởi vì vũ khí của cô không đủ mạnh để giết được ả đàn bà ấy. Trúc Chi mỉm cười với Nhất Uy và hứa sẽ cẩn thận tuyệt đối không để mình bị thương.
Nữ hoàng biến ra tất cả bốn hình nhân giống mình. Ả có thể biến ra nhiều nữa, nhưng đối phó với hai đứa nhỏ này không cần lãng phí nhiều sức như vậy. Ả đã quá xem thường họ và ả phải thay đổi ngay suy nghĩ của mình khi thấy Trúc Chi phóng mình lên không trung, cô đứng trên vai của Nhất Uy và hai người hợp tác cùng nhau hạ được một hình nhân mà ả tạo ra.
Vừa nảy Trúc Chi nảy ra ý định bắn mũi tên vào con mắt thứ ba của hình nhân đang tấn công mình. Ngặt một nổi hình nhân ấy không chịu đứng yên mà cứ chạy qua hết chổ cô lại tới chổ của Nhất Uy, buộc lòng cô phải dùng đến sức mạnh của mình đưa mình lên vai của Nhất Uy và bắn mũi tên kia trúng ngay mi tâm của ả đàn bà ấy.
Trúc Chi thấy một trong số đó thoáng sửng sốt vài giây. Chỉ bấy nhiêu đó cũng giúp cô nhận ra đâu mới chính là nữ hoàng thật sự. Cô tung mình đáp nhẹ xuống đất nháy mắt với Nhất Uy, khi xẹt ngang qua vai cậu cô đã cố nói một câu:
“Ả chính giữa là nguyên thể, tui sẽ đánh lạc hướng ả bằng cách đánh với hai người còn lại. Giao ả lại cho cậu và thần kiếm đấy.”
Nhất Uy gật đầu. Cậu thấy Trúc Chi bay vào đánh với hai người còn lại bên kia. Cậu khá kinh ngạc khi thấy năng lực của cô rất tiến bộ, dường như đã luyện tập nhiều lần rồi. Đặc biệt chiêu tung người lên không trung chỉ có thần hay những người có năng lực tâm linh mới làm được. Điều gì khiến cô ấy thay đổi như vậy, hay lại liên quan đến viên minh ngọc mà cô đã nuốt lấy?
Trúc Chi né ngang né dọc những chiêu số mà hai người đàn bà cố đánh thắng cô. Quả nhiên chúng mọc ra bàn tay sắt như trong giấc mơ của cô. May mà Vô Ảnh đã không theo cô tới đây. Với bản lĩnh của gã cô không sợ gã sẽ thua, chỉ là giấc mơ điềm báo đó quá chân thật, cô phải cẩn thận vẫn hơn.
Một trong hai người đàn bà đã dùng bàn tay sắt cào thành công trên lưng của cô một đường dài, rách luôn cả áo đang mặc. Nhất Uy lo lắng nhìn qua vừa hay kịp né một pha tấn công bằng bàn tay sắt của nguyên thể đang đánh với chính mình. Thanh kiếm trong tay Nhất Uy tự động di chuyển nhịp nhàng với hành động của cậu khiến cho ả đàn bà hoảng loạn thụt lùi mấy bước tránh né. Nhất Uy tính chạy tới giúp Trúc Chi một tay đã bị cô nạt ngang:
“Lo chuyện của mày đi.”
Đây là lần thứ hai Trúc Chi gọi Nhất Uy là “mày”. Cậu để ý mỗi lần nổi lên sát ý cô đều như vậy, nói với Huyết Yêu hay nói cậu cũng thế, cộc lốc và không chút tình thân nào. Chắc chắn có vấn đề liên quan đến viên ngọc, liệu viên ngọc có khiến cô ấy trở nên xấu xa hơn hay không?
Nhất Uy chẳng đợi được suy nghĩ của mình đi đến đâu. Bởi vì cậu thật sự bận rộn khi phải đánh với nữ hoàng thật sự. Bà ta quá mạnh, đã mấy lần suýt nữa đã giết được cậu may mà cậu thoát được.
Nữ hoàng nói:
“Khá lắm. Ngươi biết ta chính là hàng thật nên mới thay con bé đó đánh với ta. Mà nó bị ma nhập hay sao vậy?”
Nhất Uy nhìn theo hướng chỉ tay của nữ hoàng, bà ta đang chỉ về hướng Trúc Chi. Cô ấy như đang lên đồng thực sự. Màu tóc chuyển sang màu xanh dương và đôi mắt cũng đổi màu. Đôi mắt chứa nhiều sát khí, trên tay của Trúc Chi tự dưng đang cầm cung tên màu trăng non của Thủy Hà. Quái lạ, lúc đến đây cô ấy không cầm vũ khí nào cả, nếu có cầm cũng cầm thanh kiếm Bảo bối của Huyết Yêu mà thôi, hoặc có cây cung tên màu đỏ mà Huyết Yêu đã tặng cô. Từ khi nào Thượng Nguyệt lại rơi vào tay cô như thế?
Trúc Chi hăng say đánh với hai ả đàn bà cố làm mình bị thương khi nảy. Đôi mắt này chỉ nhìn thấy sự độc ác toát ra từ phía hai người. Cô cũng không biết Thượng Nguyệt từ khi nào đã nằm sẵn trong tay của mình. Tay phải cầm Thượng Nguyệt, tay trái cầm thanh đoản kiếm bảo bối của Huyết Yêu, không một chút nương tay đâm vào mu bàn tay của ả đàn bà khiến ả kêu la oai oái.
Trúc Chi bay lên không trung và đứng thẳng trên đó, cô kéo dây cung, từ mũi tên của Thượng Nguyệt hiện ra mũi tên màu trăng non. Cô lập tức bắn thẳng vào đôi mắt giữa mi tâm của ả đàn bà khiến ả vỡ tan thành mây khói. Chưa dừng lại, Trúc Chi nhào lộn một vòng quay sang người thứ hai tiếp tục nhắm bắn thành công.
Nhất Uy vẫn chưa hoàng hồn bởi vì Trúc Chi đang hướng mũi tên về phía nữ hoàng và bắn. Nhưng ả ta không dễ dàng bị hạ như hai người kia. Khi mũi tên vừa bay đến trán ả khoảng cách bằng một gang tay nó đã gẫy vụn. Trúc Chi không đợi thêm mà bắn liên hoàng hai mũi tên khác về phía ả. Mũi tên xuyên qua cánh tay ả nhưng không làm ả bị thương, cũng không làm ả chảy máu.
Lần này Trúc Chi thật sự hơi hoảng hốt, không thể nào mũi tên của Thượng Nguyệt lại không khiến ả đau đớn. Không phải Thượng Nguyệt rất lợi hại hay sao? Xem ra ả đàn bà này khó đối phó y như trong sách đã nói. Không phải khi không mà ma giới lại đặc cho ả cái biệt danh là nữ hoàng bóng đêm. Ả còn đáng sợ hơn cả Du Hồn, ít nhất Du Hồn còn bị thương bởi Thượng Nguyệt. Vũ khí như thế nào mới hạ được ả đây?
Trúc Chi vừa nhận ra được một chuyện, nguyên thể thật sự của ả nữ hoàng mới không bị mũi tên Thượng Nguyệt làm bị thương, những hình nhân khác đã bị cô triệt hạ dễ dàng đặc biệt đôi mắt thứ ba trên trán những hình nhân giả kia chính là điểm yếu của chúng.
Nữ hoàng thật sự hoang mang về thân thế của Trúc Chi, chỉ chưa đầy mười giây cô đã thay đổi màu tóc lẫn màu mắt, đặc biệt còn sử dụng cung tên kì lạ kia. Ả không biết cung tên đó được làm từ chất liệu gì lại có thể giết được cả hình nhân thay thế của ả. Trước đây chưa có ai từng hạ được chúng, bởi vì chúng có được cả sức mạnh của ả.
Ả bay đến gần Trúc Chi và nâng người cô lên không trung bằng năng lực của mình. Ả gầm lên:
“Ngươi thật sự là ai?”
“Trúc Chi, Nguyễn Trúc Chi.”, Trúc Chi nhếch môi cười, thuận tay phóng thanh đoản kiếm ghim vào giữa ngực của nữ hoàng.
Thanh đoản kiếm bay nhanh đến nổi ả nữ hoàng không nhận ra có vật đang ghim vào người mình. Ả văng ra xa hai thước, chân trụ lại mới giữ được thăng bằng. Ả liếc Trúc Chi mặt bắt đầu nổi đầy gân xanh. Làm sao con bé con người đó có thể cử động khi ả đã cố tình đóng băng nó trên đó chư?
Sức mạnh của Trúc Chi phải mạnh cỡ nào mới phóng thanh đoản kiếm nhanh như vậy. Nhất Uy thật sự bị cô hù dọa mấy lần. Trúc Chi vui vì có vũ khí chạm được vào người ả và khiến ả bị thương.
Trúc Chi rơi xuống đất rồi bò dậy. Cô lướt nhẹ như gió đến cạnh nữ hoàng rút thanh đoản kiếm ra, máu trên ngực của ả phun đầy áo của cô. Vậy mà vết thương của ả lành lại trong một phút. Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn vui vì thanh Bảo bối vẫn làm ả đau đớn trong một khoảnh khắc.
Nữ hoàng bóng đêm tức giận ngút trời. Ả quyết định mở con mắt thứ ba của mình ra nhìn vào mắt Trúc Chi để giết cô. Nghĩ là làm ngay, nữ hoàng chụp lấy đôi vai của Trúc Chi và bắt cô đứng im, đôi mắt thứ ba của ả từ từ mở ra nhìn sâu vào đôi mắt của Trúc Chi.
“Bị đui hay sao mà không nhận ra Nhất Uy chỉ một tên nhóc 17 tuổi. Hơn nữa Kim Quy đã chết rồi, không lẽ nữ hoàng bóng đêm tồn tại ngần ấy năm lại không biết chuyện nhỏ xíu ấy hay sao?”
Quả nhiên nữ hoàng bóng đêm buông tay, ả không còn muốn bắt lấy Nhất Uy nữa. Thay vào đó ả nhếch môi mỉa mai Trúc Chi:
“Pháp sư tập sự kiểu quái gì lại tự khen mình xinh xắn?”
Sau khi Nhất Uy đứng thẳng bên cạnhTrúc Chi, cô quay sang phía nữ hoàng nói giọng chọc tức rõ rành rành khiến nữ hoàng bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Hiếu Minh vẫn hay khen tôi như vậy. Không phải cô gọi tôi tới đây chỉ muốn biết mối quan hệ giữa chúng tôi thôi sao? Nhưng mà tiếc một điều Hiếu Minh chưa từng kể về một người bạn gái nào như cô.”
Nhất Uy bỏ mặc cái nét mặt giận dữ kia của ả nữ hoàng mà trực tiếp truy hỏi:
“Làm sao cô biết Hiếu Minh? Hiếu Minh chỉ là một người bình thường không thể nào nhìn thấy một linh hồn như cô. Cô có tự ảo tưởng mình là bạn gái của cậu ấy hay không đấy?”
Ả nữ hoàng tức tối quát:
“Không muốn nói nhiều với hai người.”
Nữ hoàng bóng đêm lướt về phía Trúc Chi nhưng bị Nhất Uy rút thanh kiếm ra ngăn lại. Dạo gần đây Nhất Uy đã được thần kiếm chỉ điểm rất nhiều điều, kĩ năng cầm kiếm và kiếm thuật của cậu đã lên một tầm cao mới, không thể nói là giỏi nhưng cũng không dở tệ như trước đây. Hai người cứ thế bay vào đấu với nhau.
Nữ hoàng không ngờ một đứa người phàm lại có thể sử dụng thành thạo được thanh kiếm Kim Quy trong truyền thuyết như vậy. Ả đột nhiên co rúm người lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Nhất Uy – y như Kim Quy duy chỉ có đôi mắt có màu khác. Cho dù tự nhủ với bản thân gã Kim Quy kia đã chết, tên này chỉ là một thằng nhóc tì đúng với lời nói mà Trúc Chi vừa nói. Nhưng ả không thể phủ nhận một điều, đến chiêu thức cũng giống Kim Quy.
Ả suy nghĩ một chút rồi ngừng động tác, ả nói với Nhất Uy:
“Hừm, khuôn mặt ngươi giống với Kim Quy như vậy, không lẽ ngươi chính là đứa con trai thất lạc của hắn. Ma giới đang đồn ầm lên về đứa con trai này và hình như có kẻ muốn đoạt thanh kiếm từ tay ngươi. Chúng sẽ tìm tới ngươi sớm thôi.”
Trúc Chi ngăn Nhất Uy đánh nhau với ả đàn bà này. Không hiểu sao cô có cảm giác nếu mình hỏi ả vài câu nhất định sẽ biết được một số chuyện đang xảy ra gần đây. Trúc Chi mở lời ngay:
“Ma giới biết cậu ấy đang ở đây ư?”
“Chỉ là tin đồn nhảm, nói là có đứa con trai của Kim Quy đang học ở đây. Các ngươi không phải là người bình thường. Để ta đoán xem, con nhóc đáng ghét này có đôi mắt âm dương, còn thằng bé đích thị là con Kim Quy rồi. Kim Quy có nhiều kẻ thù lắm, ngươi không được yên thân đâu, đặc biệt là sau khi ta mớm cho bọn họ cái tin này.”
Nhất Uy cầm chặt thanh kiếm đưa ngang mặt lạnh lùng nói:
“Vậy càng không thể để cô thoát khỏi đây.”
Nữ hoàng cười khà khà, ả cho lời nói của Nhất Uy lúc vừa nảy chỉ là câu nói đùa. Ả nói với Nhất Uy:
“Khá khen đấy. Nhưng Kim Quy còn đánh không lại ta huống chi ngươi. Nhìn xem ngươi cũng không phải thần tiên như hắn.”
Nhất Uy vẫn lạnh lùng:
“Những kẻ xem thường kẻ địch giống như cô đều đã bị tôi diệt hết rồi.”
“Đừng khoác lác nữa, trẻ ranh. Có bao nhiêu bản lĩnh mang ra hết đấu với ta. Dù gì hôm nay cũng là ngày chết của các ngươi.”
Nói xong ả ta xoay người vài vòng, từ vòng xoay của ả biến ra rất nhiều hình nhân khác có khuôn mặt y chan ả. Tất cả đều nhe răng cười đáng ghét y chan nhau.
Trúc Chi khẽ nói với Nhất Uy:
“Giống như trong cuốn sách đã nói, ả có thể biến ra nhiều hình dạng giống mình và có sức mạnh y chan. Cậu phải cẩn thận, chúng ta không thể giết chết ả nếu ả đang ở trong hình dạng này. Cứ đâm thẳng vào đôi mắt thứ ba kia của ả đi.”
Nhất Uy gật đầu rồi lao ra chém một ả đang bay ngay phía trên đầu của Trúc Chi. Nhất Uy cũng khuyên cô nên cẩn thận một chút bởi vì vũ khí của cô không đủ mạnh để giết được ả đàn bà ấy. Trúc Chi mỉm cười với Nhất Uy và hứa sẽ cẩn thận tuyệt đối không để mình bị thương.
Nữ hoàng biến ra tất cả bốn hình nhân giống mình. Ả có thể biến ra nhiều nữa, nhưng đối phó với hai đứa nhỏ này không cần lãng phí nhiều sức như vậy. Ả đã quá xem thường họ và ả phải thay đổi ngay suy nghĩ của mình khi thấy Trúc Chi phóng mình lên không trung, cô đứng trên vai của Nhất Uy và hai người hợp tác cùng nhau hạ được một hình nhân mà ả tạo ra.
Vừa nảy Trúc Chi nảy ra ý định bắn mũi tên vào con mắt thứ ba của hình nhân đang tấn công mình. Ngặt một nổi hình nhân ấy không chịu đứng yên mà cứ chạy qua hết chổ cô lại tới chổ của Nhất Uy, buộc lòng cô phải dùng đến sức mạnh của mình đưa mình lên vai của Nhất Uy và bắn mũi tên kia trúng ngay mi tâm của ả đàn bà ấy.
Trúc Chi thấy một trong số đó thoáng sửng sốt vài giây. Chỉ bấy nhiêu đó cũng giúp cô nhận ra đâu mới chính là nữ hoàng thật sự. Cô tung mình đáp nhẹ xuống đất nháy mắt với Nhất Uy, khi xẹt ngang qua vai cậu cô đã cố nói một câu:
“Ả chính giữa là nguyên thể, tui sẽ đánh lạc hướng ả bằng cách đánh với hai người còn lại. Giao ả lại cho cậu và thần kiếm đấy.”
Nhất Uy gật đầu. Cậu thấy Trúc Chi bay vào đánh với hai người còn lại bên kia. Cậu khá kinh ngạc khi thấy năng lực của cô rất tiến bộ, dường như đã luyện tập nhiều lần rồi. Đặc biệt chiêu tung người lên không trung chỉ có thần hay những người có năng lực tâm linh mới làm được. Điều gì khiến cô ấy thay đổi như vậy, hay lại liên quan đến viên minh ngọc mà cô đã nuốt lấy?
Trúc Chi né ngang né dọc những chiêu số mà hai người đàn bà cố đánh thắng cô. Quả nhiên chúng mọc ra bàn tay sắt như trong giấc mơ của cô. May mà Vô Ảnh đã không theo cô tới đây. Với bản lĩnh của gã cô không sợ gã sẽ thua, chỉ là giấc mơ điềm báo đó quá chân thật, cô phải cẩn thận vẫn hơn.
Một trong hai người đàn bà đã dùng bàn tay sắt cào thành công trên lưng của cô một đường dài, rách luôn cả áo đang mặc. Nhất Uy lo lắng nhìn qua vừa hay kịp né một pha tấn công bằng bàn tay sắt của nguyên thể đang đánh với chính mình. Thanh kiếm trong tay Nhất Uy tự động di chuyển nhịp nhàng với hành động của cậu khiến cho ả đàn bà hoảng loạn thụt lùi mấy bước tránh né. Nhất Uy tính chạy tới giúp Trúc Chi một tay đã bị cô nạt ngang:
“Lo chuyện của mày đi.”
Đây là lần thứ hai Trúc Chi gọi Nhất Uy là “mày”. Cậu để ý mỗi lần nổi lên sát ý cô đều như vậy, nói với Huyết Yêu hay nói cậu cũng thế, cộc lốc và không chút tình thân nào. Chắc chắn có vấn đề liên quan đến viên ngọc, liệu viên ngọc có khiến cô ấy trở nên xấu xa hơn hay không?
Nhất Uy chẳng đợi được suy nghĩ của mình đi đến đâu. Bởi vì cậu thật sự bận rộn khi phải đánh với nữ hoàng thật sự. Bà ta quá mạnh, đã mấy lần suýt nữa đã giết được cậu may mà cậu thoát được.
Nữ hoàng nói:
“Khá lắm. Ngươi biết ta chính là hàng thật nên mới thay con bé đó đánh với ta. Mà nó bị ma nhập hay sao vậy?”
Nhất Uy nhìn theo hướng chỉ tay của nữ hoàng, bà ta đang chỉ về hướng Trúc Chi. Cô ấy như đang lên đồng thực sự. Màu tóc chuyển sang màu xanh dương và đôi mắt cũng đổi màu. Đôi mắt chứa nhiều sát khí, trên tay của Trúc Chi tự dưng đang cầm cung tên màu trăng non của Thủy Hà. Quái lạ, lúc đến đây cô ấy không cầm vũ khí nào cả, nếu có cầm cũng cầm thanh kiếm Bảo bối của Huyết Yêu mà thôi, hoặc có cây cung tên màu đỏ mà Huyết Yêu đã tặng cô. Từ khi nào Thượng Nguyệt lại rơi vào tay cô như thế?
Trúc Chi hăng say đánh với hai ả đàn bà cố làm mình bị thương khi nảy. Đôi mắt này chỉ nhìn thấy sự độc ác toát ra từ phía hai người. Cô cũng không biết Thượng Nguyệt từ khi nào đã nằm sẵn trong tay của mình. Tay phải cầm Thượng Nguyệt, tay trái cầm thanh đoản kiếm bảo bối của Huyết Yêu, không một chút nương tay đâm vào mu bàn tay của ả đàn bà khiến ả kêu la oai oái.
Trúc Chi bay lên không trung và đứng thẳng trên đó, cô kéo dây cung, từ mũi tên của Thượng Nguyệt hiện ra mũi tên màu trăng non. Cô lập tức bắn thẳng vào đôi mắt giữa mi tâm của ả đàn bà khiến ả vỡ tan thành mây khói. Chưa dừng lại, Trúc Chi nhào lộn một vòng quay sang người thứ hai tiếp tục nhắm bắn thành công.
Nhất Uy vẫn chưa hoàng hồn bởi vì Trúc Chi đang hướng mũi tên về phía nữ hoàng và bắn. Nhưng ả ta không dễ dàng bị hạ như hai người kia. Khi mũi tên vừa bay đến trán ả khoảng cách bằng một gang tay nó đã gẫy vụn. Trúc Chi không đợi thêm mà bắn liên hoàng hai mũi tên khác về phía ả. Mũi tên xuyên qua cánh tay ả nhưng không làm ả bị thương, cũng không làm ả chảy máu.
Lần này Trúc Chi thật sự hơi hoảng hốt, không thể nào mũi tên của Thượng Nguyệt lại không khiến ả đau đớn. Không phải Thượng Nguyệt rất lợi hại hay sao? Xem ra ả đàn bà này khó đối phó y như trong sách đã nói. Không phải khi không mà ma giới lại đặc cho ả cái biệt danh là nữ hoàng bóng đêm. Ả còn đáng sợ hơn cả Du Hồn, ít nhất Du Hồn còn bị thương bởi Thượng Nguyệt. Vũ khí như thế nào mới hạ được ả đây?
Trúc Chi vừa nhận ra được một chuyện, nguyên thể thật sự của ả nữ hoàng mới không bị mũi tên Thượng Nguyệt làm bị thương, những hình nhân khác đã bị cô triệt hạ dễ dàng đặc biệt đôi mắt thứ ba trên trán những hình nhân giả kia chính là điểm yếu của chúng.
Nữ hoàng thật sự hoang mang về thân thế của Trúc Chi, chỉ chưa đầy mười giây cô đã thay đổi màu tóc lẫn màu mắt, đặc biệt còn sử dụng cung tên kì lạ kia. Ả không biết cung tên đó được làm từ chất liệu gì lại có thể giết được cả hình nhân thay thế của ả. Trước đây chưa có ai từng hạ được chúng, bởi vì chúng có được cả sức mạnh của ả.
Ả bay đến gần Trúc Chi và nâng người cô lên không trung bằng năng lực của mình. Ả gầm lên:
“Ngươi thật sự là ai?”
“Trúc Chi, Nguyễn Trúc Chi.”, Trúc Chi nhếch môi cười, thuận tay phóng thanh đoản kiếm ghim vào giữa ngực của nữ hoàng.
Thanh đoản kiếm bay nhanh đến nổi ả nữ hoàng không nhận ra có vật đang ghim vào người mình. Ả văng ra xa hai thước, chân trụ lại mới giữ được thăng bằng. Ả liếc Trúc Chi mặt bắt đầu nổi đầy gân xanh. Làm sao con bé con người đó có thể cử động khi ả đã cố tình đóng băng nó trên đó chư?
Sức mạnh của Trúc Chi phải mạnh cỡ nào mới phóng thanh đoản kiếm nhanh như vậy. Nhất Uy thật sự bị cô hù dọa mấy lần. Trúc Chi vui vì có vũ khí chạm được vào người ả và khiến ả bị thương.
Trúc Chi rơi xuống đất rồi bò dậy. Cô lướt nhẹ như gió đến cạnh nữ hoàng rút thanh đoản kiếm ra, máu trên ngực của ả phun đầy áo của cô. Vậy mà vết thương của ả lành lại trong một phút. Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn vui vì thanh Bảo bối vẫn làm ả đau đớn trong một khoảnh khắc.
Nữ hoàng bóng đêm tức giận ngút trời. Ả quyết định mở con mắt thứ ba của mình ra nhìn vào mắt Trúc Chi để giết cô. Nghĩ là làm ngay, nữ hoàng chụp lấy đôi vai của Trúc Chi và bắt cô đứng im, đôi mắt thứ ba của ả từ từ mở ra nhìn sâu vào đôi mắt của Trúc Chi.
Bình luận truyện