Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 117: Liên minh được thành lập



Trúc Chi và Nhất Uy theo sát Huyết Yêu. Họ cùng nhau quay trở lại nơi nghĩa địa ban nảy. Bóng lưng của Huyết Yêu che chắn tất cả cho hai người đi đằng sau, một cảm giác rất an toàn. Trúc Chi tin chắc Huyết yêu sẽ đối phó được với tên mặt quỷ kia thôi.

Quả nhiên, họ gặp gã ngay tại một ngôi mộ cổ, duy chỉ có ngôi mộ đó xuất hiện rất nhiều hoa Bỉ ngạn màu đỏ. Chúng mọc sát nhau, những cánh hoa vươn dài từ mặt đất, phía trên đài gồm nhiều bông hoa nhỏ, khi nở chúng xòe ra nhiều hướng rất bắt mắt. Đây là lần đầu tiên Trúc Chi nhìn thấy hoa bỉ ngạn, cô chỉ nghe người ta truyền tai nhau về loài hoa này. Có một điểm đặc biệt về loài hoa này mà Trúc Chi nghe qua cũng thấy thương tâm vô cùng: Khi cây ra hoa thì sẽ không có lá, bởi vậy lá và hoa bỉ ngạn vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt nhau.

Tên mặt quỷ đứng trước mộ, co rúm bộ mặt lại một cách xấu xí. Trúc Chi chắc chắn gương mặt đó là biểu hiện của sự thương tâm, vì cô nghe trong tiếng gió có cả tiếng nấc nghẹn của gã.

Huyết Yêu xòe cánh quạt ra, hắn phất tay một cái, hàng ngàn bích hoa sen từ tay áo của hắn bay ra đứng giữa trời, những hồn ma đang núp ở đâu đó cũng hiện ra đầy đủ và rõ ràng. Trúc Chi và Nhất Uy núp một chổ có bóng mát, theo lời dặn dò của Huyết Yêu, hắn đã yêu cầu hai người không được ra mặt, bởi vì phần con người của họ thu hút tên mặt quỷ và Huyết Yêu muốn một mình gặp gỡ gã kia hơn.

Huyết Yêu nói với những hồn ma:

“Muốn siêu thoát, các người tự giác chui vào bích hoa sen đi. Ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn.”

Những hồn ma vẫn còn chần chừ không dám quyết, bởi vì chúng thấy tên mặt quỷ đã từ từ quay đầu về phía Huyết Yêu. Gã đanh mặt lại, cố nhìn tên tóc đỏ đứng trước mặt – người mà gã đã cải trang hòng lừa hai tên con người yếu ớt kia rồi giết chúng. Gã chỉ không ngờ hai đứa mà gã coi thường đã chạy trốn khỏi gã. Gã đoán gã còn chưa giả dạng tên tóc đỏ này thành công nên mới lộ ra sơ hở như vậy. Giờ đang đối mặt với tên áo đỏ, gã cũng không sợ, gã chấp mười tên áo đỏ nữa cơ.

Huyết Yêu nói giọng nhẹ tênh:

“Dám giả dạng cả ta.”

Tên mặt quỷ cười khinh bỉ:

“Ngươi là thằng ôn nào mà ta không dám biến thành. Rồi linh hồn của ngươi cũng ở lại đây vĩnh viễn với ta mà thôi.”

Huyết Yêu hé môi cười, nụ cười khiến Trúc Chi và Nhất Uy đứng bên kia cũng rùng mình:

“Ngươi giữ linh hồn của chúng có ích gì khi linh hồn người ngươi muốn giữ lại không thể giữ?”

Tên mặt quỷ biến dạng khuôn mặt của gã, Trúc Chi đoán khuôn mặt ấy chính là biểu hiện của sự ngạc nhiên. Chắc gã đang suy nghĩ làm sao Huyết Yêu biết về linh hồn mà gã thật sự muốn giữ ở bên cạnh.

Huyết Yêu nói tiếp:

“Ả nữ hoàng đã cho ngươi cái gì mà ngươi lại ở nơi này canh giữ chổ ở của ả?”

Tên mặt quỷ không muốn nghe Huyết Yêu nói những lời nhảm nhí nữa. Gã lao vào đánh nhau với Huyết Yêu. Trúc Chi và Nhất Uy cũng đứng ngồi không yên quan sát diễn biến trận đấu.

Huyết Yêu thoải mái tự tại đến mức khiến gã mặt quỷ tức điên. Gã đã ra bao nhiêu chiêu cũng không cách nào tới gần tên tóc đỏ đó. Hắn lợi hại hơn so với tưởng tượng của gã. Những hồn ma trông thấy thế liền kêu réo nhau chui vào bích hoa sen, chúng thầm hy vọng Huyết Yêu đánh thắng và giúp chúng thoát khỏi nơi tăm tối này.

Huyết Yêu chưa sử dụng vũ khí và Trúc Chi đang chờ xem thứ gì có thể tiêu diệt được gã mặt quỷ. Gã đã bị Huyết Yêu ghim mười mũi tên bay ra từ cánh quạt vào mi tâm. Gã mặt quỷ đứng bất động một chổ. Huyết Yêu lạnh lùng:

“Ta đã tìm ngươi rất lâu, số người mà ngươi giết chết quá nhiều. Ta không nghĩ sẽ hoàn thành tâm nguyện nào của ngươi ngay cả việc giúp ngươi gặp lại người mà ngươi muốn gặp nhất. Người như ngươi chết cũng không hết tội.”

“Rút cuộc ngươi là ai?”

“Huyết Yêu.”

Tên mặt quỷ buông xuôi hai tay mắt trợn trừng nhìn Huyết Yêu. Gã như đã hết hy vọng. Gã đã từng nghe qua danh tiếng của tên tóc đỏ này rồi. Huyết Yêu một thần giữ của có cái đầu vô cùng lạnh, chưa bao giờ tha thứ cho bất cứ một ai phạm những tội tày đình. Thế là hết, cuộc đời của gã cuối cùng cũng kết thúc trong tay Huyết Yêu này.

Huyết Yêu lấy ra một ngọn lửa ném vào tên mặt quỷ. Gã thét gào trong đau đớn, cả người của gã bị thiêu thành tro bụi. Trúc Chi và Nhất Uy nhanh chóng chạy ra. Trúc Chi hỏi:

“Không phải anh nói gã đã luyện bùa chúa cực mạnh hay sao? Sao gã bị giết dễ dàng vậy?”

Huyết Yêu trả lời:

“Mạnh đối với hai người không phải đối với ta. Ngọn lửa kia là ngọn lửa địa ngục, nó giết được tên này.”

Huyết Yêu nói xong thì thu lại bích hoa sen vào trong ống tay áo. Sau đó lại bước đi theo lối mòn. Hai người còn lại tiếp tục đi theo hắn và không ai nói với ai lời nào cho đến khi Huyết Yêu nói:

“Đến nơi rồi, là căn nhà đó.”

Huyết Yêu chỉ tay về phía căn nhà hoang cao tầng đồ sộ trước mặt. Trúc Chi vội vàng lôi kéo cánh tay Nhất Uy đến tòa nhà gần hơn. Trúc Chi đứng ở dưới gọi lên. Thanh Lâm nghe được giọng nói của Trúc Chi liền nhìn xuống và suýt chút nữa đã nhảy từ trên tầng cao xuống ôm lấy cô ấy. Mới không gặp nhau được mấy tiếng mà đã nhớ đến mức này rồi.

“Thanh Lâm, Vô Ảnh.”

Trúc Chi đạp đất phóng lên cao, Huyết Yêu trợn trừng nhìn cô và thật sự bị cô hù dọa. Nhất Uy nói:

“Chị ấy biết bay, đến em còn sợ huống chi thầy.”

“Trò biết cô ấy là ai rồi ư? Lâu hơn ta tưởng đấy. Ta còn tưởng trò biết trước Vô Ảnh nữa cơ.”

“Em cũng nghi ngờ lâu rồi mà chưa xác nhận thôi.”

Huyết Yêu cầm lấy tay Nhất Uy cùng bay lên trên tòa nhà. Vô Ảnh và Thanh Lâm mừng như bắt được vàng khi thấy nhóm Trúc Chi đến chổ mình. Thanh Lâm nhanh chân hơn, cậu đã đến ngay chổ Trúc Chi vừa đứng trước cả Vô Ảnh (gã phì cười với tính cách trẻ con này của Thanh Lâm). Thanh Lâm cầm vạt áo của Trúc Chi suýt nữa nói ra câu “Tui nhớ bà!” may mà kiềm chế lại được.

Nữ hoàng run rẩy khi thấy Huyết Yêu đứng đó cùng với Trúc Chi và Nhất Uy. Ả hoảng loạn thụt lùi mấy bước, không tin được Huyết Yêu lại cùng phê với đám nít ranh này. Vậy mà lúc trước, con bé đó còn giả vờ không quen biết hắn. Thật đáng đánh mà.

Huyết Yêu nói giọng không vui lắm:

“Ngươi đã hứa với ta không lạm sát người vô tội.”

Nữ hoàng hất cầm sang một bên rồi quạu quọ đáp:

“Ta vẫn giữ lời cho đến khi thấy Hữu Lực.”

Huyết Yêu mệt mỏi nói:

“Đây là lúc nhắc lại chuyện đã qua ư? Ngươi theo ta về nơi giam giữ.”

“Không.”, Hoàng Anh bướng bỉnh đáp.

“Nguyên Sâm đã tái xuất giang hồ. Có phải ngươi có ý định gặp gỡ lão để triệu hồi Quỷ vương?”

Nữ hoàng cải lại:

“Nguyên Sâm lão già chết tiệt đó chỉ muốn thanh kiếm mà thôi. Lão chưa bao giờ cần chủ nhân.”

Huyết Yêu kiên nhẫn đối đáp với ả nữ hoàng:

“Chủ nhân của ngươi tự nguyện bị bắt nhốt. Không một ai trong số bọn ta giết chết hắn.”

Nữ hoàng hét vào mặt Huyết Yêu:

“Nói dối.”

Nếu bình thường Huyết Yêu đã một tay bắt ả rồi, đâu cần nói dài dòng với ả làm gì. Chỉ có điều, ả nữ hoàng hắn không thể đụng đến vì đã trót hứa với một người. Hắn nói tiếp:

“Chính tay Quỷ vương đã kết liễu Thủy Hà. Hắn yêu công chúa. Nhưng lại chọn làm tổn thương công chúa. Vì hổ thẹn nên đã đầu hàng. Chính ta nhìn thấy tất cả.”

Vô Ảnh nghe đến đó máu trong tim sục sôi. Đúng vậy, gã đã nhớ tất cả, đương nhiên cũng nhớ chính tay Quỷ vương đã đâm chết Thủy Hà, mặc dù nhát kiếm đó phải trúng gã mới đúng. Vô Ảnh gằng từng chữ:

“Hắn chết mười lần cũng không hết tội. Ta sẽ thân chinh đến tìm hắn. Ta muốn giết hắn bằng chính đôi tay này.”

Nữ hoàng nghe Vô Ảnh nói như thế liền chộp lấy gã, ánh mắt tà ác đâm những ngón tay sắt nhọn vào thẳng trái tim của gã. Rất may Trúc Chi đã phóng đến kịp thời, đôi mắt của cô đổi màu, miệng cười có chút cổ quái. Cô chụp lấy cánh tay của Hoàng Anh và ném ả vào trong một gốc tường khiến ả đau đớn đến bật ra máu. Trúc Chi tức giận:

“Đừng đụng đến chàng.”

Vô Ảnh không nghe nhầm, Trúc Chi mới vừa gọi gã là “chàng”, ngay cả Thanh Lâm và Nhất Uy cũng hết hồn hết vía khi thấy phản ứng đó của cô. Riêng Huyết Yêu chỉ cau mày một chút mà không phản ứng gì thêm, cứ như hắn tiên đoán được chuyện đó rồi.

Vô Ảnh chầm chậm đến gần Trúc Chi, gã cầm lấy đôi vai của cô, ép cô nhìn sâu vào đôi mắt gã. Giọng nói này tuy của Trúc Chi nhưng điệu bộ lại giống như một người mà gã quen biết – Thủy Hà. Gã thận trọng gọi:

“Công chúa?”

“Gọi em là Thủy Hà.”

Đôi mắt Vô Ảnh rưng rưng, trái tim rung lên từng hồi, đôi tay đang cầm lấy vai của Trúc Chi cũng run bật. Gã hít sâu một hơi rồi ôm lấy Trúc Chi vào lòng, giọng nghẹn ngào:

“Có thật là công chúa?”

Trúc Chi không trả lời chỉ đứng im cho gã ôm lấy mình. Đôi mắt cô trở lại màu đen, mà cô vẫn không gạt bỏ Vô Ảnh ra khỏi người mình. Trong lúc này, cô nghĩ mình nên đứng im chịu trận thì hơn. Từ thái độ của Vô Ảnh, cô đoán được gã rất có thể đã nhớ ra ký ức của mình, nhớ ra gã chính là Hữu Lực – hôn thê của công chúa Thủy Hà.

Vô Ảnh nghẹn ngào nói tiếp:

“Ta thật lòng muốn nàng tha thứ cho ta. Là do ta không bảo vệ nàng chu toàn mới để Quỷ vương có cơ hội cưỡng bức nàng. Hắn đáng chết vạn lần mà ta cũng đáng chết vạn lần như hắn. Đứa con của nàng ta không giết, ta thật sự còn chưa thấy khuôn mặt nó ra sao. Đứa bé bình thường ta còn không nỡ sát hại, huống hồ đó là giọt máu của nàng.”

Trúc Chi hỏi ngay:

“Anh nhớ lại hết rồi à?”

“Phải. Ta nhớ tất cả. Nhớ ra nàng chính là người mà ta yêu nhất.”

Trúc Chi đẩy Vô Ảnh ra khỏi người mình và nói:

“Người mà anh yêu nhất không phải em mà là Thủy Hà. Em đùa vui thôi. Nghe Huyết Yêu nói công chúa thường hay bắt anh gọi cô ấy bằng tên thật.”

Huyết Yêu cũng lại gần Vô Ảnh, chầm chậm nói:

“Đệ đã nhớ ra tất cả rồi ư?”

“Cô ta đã cưỡng ép em nhớ lại. Huyết Yêu, em tưởng chừng chúng ta vẫn còn chơi đùa mới hôm qua đây thôi.”

“Nhớ lại là tốt. Ít ra ta cũng không tốn công tốn sức giúp đệ nhớ lại.”

Nữ hoàng gượng đứng dậy tức giận nhìn cả đám người đang ngang nhiên đứng trong chổ trú ẩn của ả một cách đầy tự tin như thế. Rõ ràng khắp nơi đều toàn sương mù sao họ vẫn có thể vào đây được. Huyết Yêu là thần thì không tính làm gì, ngay cả hai tên nhóc con người phàm vô dụng kia (có lẽ không vô dụng như ả nghĩ lắm) làm sao thoát khỏi làn sương mù mà lại không hề hấn gì cơ chứ? Những làn sương mù của ả không chỉ là những làn sương bình thường mà ả giấu cả một gã thèm khát giết chóc trong đó.

Nữ hoàng hỏi:

“Làm sao các ngươi thoát khỏi lão Tăng được?”

Huyết Yêu nói dối:

“Ta thu phục lão vào một cái hồ lô rồi. Lâu lâu sẽ lôi ra nhìn lão cho khoay khỏa.”

Lời nói nhẹ nhàng như thế lại chứa một lực sát thương vô cùng lớn. Chẳng phải ý của Huyết Yêu đã rất rõ ràng rồi sao? Lão Tăng hay Lão gì đi chăng nữa trong mắt hắn cũng chỉ giống một hạt cát nhỏ xíu mà thôi.

Điều khiến Hoàng Anh bực bội là chuyện khác, rõ ràng đám sương mù của ả đã được phù phép không cho bất cứ một tên có năng lực thần tiên đi qua đi lại trong nó rồi cơ mà. Cái tên Huyết Yêu này quả là một tên thần tiên bất phàm, đám sương mù đó chưa từng làm ả thất vọng bao giờ.

Huyết Yêu nói với Hoàng Anh:

“Được rồi. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Ta đã tìm kiếm cô rất lâu rồi. Ta có chuyện cần cô hợp sức.”

“Huyết Yêu trong lời đồn lại cần đến tôi cơ đấy?”

Huyết Yêu lạnh lùng:

“Bớt nói nhảm lại. Chuyện này liên quan đến sống chết của tên tiểu ma vương – đứa con duy nhất của Quỷ vương. Ta đoán Nguyên Sâm đã đưa nó đến thế giới này. Nếu Nguyên Sâm gặp được nó, nó sẽ gặp nguy hiểm.”

Hoàng Anh nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt không hề chứa một tia dối trá nào của Huyết Yêu một hồi lâu. Ả nhớ lại có lần chủ nhân của ả đã nói với ả:

“Giúp ta chăm sóc nó. Đừng bao giờ cho nó gặp được Nguyên Sâm, lão ta sẽ biến nó thành cổ máy giết người như ta. Hoàng Anh, hứa với ta.”

Và đương nhiên ả đã hứa với chủ nhân của mình như thế. Có điều sau khi tìm đến chổ của tiểu ma vương thì không thấy ai nữa cả. Ả đã thất lạc hai mẹ con họ kể từ đó. Ả đã cố gắng tìm tung tích nó khắp nơi mà vẫn không thể tìm ra. Có một lần gặp Nguyên Sâm, lão đã nói với ả tiểu ma vương đã chết khi còn nằm nôi. Ả đã tin lão đến thế, vậy mà bây giờ Huyết Yêu lại nói cho ả biết tiểu ma vương vẫn còn sống và rất có thể đã rơi vào tay Nguyên Sâm.

Không được. Ả tự nhủ với chính mình như thế. Ả không thể để tiểu ma vương một lần nữa rơi vào tay Nguyên Sâm, ả phải thực hiện nguyện vọng của Quỷ vương. Cách duy nhất phải hợp tác với Huyết Yêu này đối phó với Nguyên Sâm và hy vọng Huyết Yêu tìm ra tiểu ma vương trước.

Nhưng Huyết Yêu vẫn là một vị thần tiên chính trực. Liệu khi tìm thấy tiểu ma vương rồi, hắn óc tìm cách giết chết ngài ấy không? Ả phải nghe được một lời thề của Huyết Yêu trước đã. Ả thận trọng nói:

“Ta có điều kiện.”

“Ta sẽ không để tiểu ma vương bị giết chết, đó là điều kiện tốt nhất rồi đó. Ta hứa. Ta có cách biến nó trở lại thành một người bình thường. Chỉ cần tìm ra nó trước thôi.”

Nhất Uy, Thanh Lâm, Trúc Chi cả Vô Ảnh chỉ đứng im nghe hai người kia trò chuyện. Họ nghĩ điều duy nhất mà họ có thể làm ngay trong lúc này chính là điều đó. Cả hai người kia đang nghiêm túc như thế, mặc dù nói thật Trúc Chi còn rất nhiều điểm nghi vấn muốn hỏi rõ ả nữ hoàng này.

Hoàng Anh cuối cùng cũng nhượng bộ chìa tay ra bắt lấy bàn tay của Huyết Yêu. Giữa họ xuất hiện một làn khói màu đỏ mà ai cũng biết đó chính là lời cam kết được hình thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện