Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 169: Kẻ Sỡ Hữu Hình Xăm



Thanh Lâm tựa đầu vào vai Trúc Chi, lần đầu tỏ ra yếu đuối trước mặt người con gái mà cậu yêu thương. Đáng lý cậu phải tỏ ra mạnh mẽ, phải tỏ ra mình là chổ dựa vững chắc cho cô. Nhưng nhìn đi nhìn lại cậu hoàn toàn bất lực khi mà Thiên Thanh biến mất, Tuấn Tú cũng vì cậu mà bị bắt đi. Nói thật, cậu mới là người cần được vỗ về và dựa dẫm vào người khác.

Nhất Uy và Vô Ảnh nhìn nhau lắc đâu. Vô Ảnh nói thầm trong bụng: “Thằng cơ hội gớm.”

Mọi người đang im lặng bỗng dưng có một tiếng động lạ phát ra. Trúc Chi nhìn sang bên cạnh, cô thấy đứa trẻ vừa nảy ngồi thẳng đứng nhìn trực diện vào mình. Quái lạ, đó không phải ánh mắt của một đứa trẻ ngoan, ánh mắt đó giống như một người thợ săn đang đánh giá con mồi của mình.

Rồi rất đột ngột đứa bé đó nói:

“Tụi mày có cần lời cảm tạ từ tao khi đã cứu tao thoát khỏi đám thần chết đáng ghét kia không?”

Nhất Uy và Thanh Lâm không nghe nhầm. Đứa bé ba tuổi đằng kia đang nói với họ. Có điều âm điệu lại khàn đục, không giống với thanh âm non nớt của một đứa bé ba tuổi phải có. Quái lạ.

Vô Ảnh biết người này là ai. Gã đã nghi ngờ khi nhìn thấy hình xăm quái dị của hắn khi nảy. Chỉ có điều nghi ngờ của gã bị đánh tan khi gã phát hiện hắn chỉ là một đứa con nít lên ba. Ai lại nghĩ hắn trở thành một đứa con nít như thế cơ chứ. Gã cảnh giác nhìn nó, gã ra hiệu cho cả ba người của gã ra đằng sau lưng mình.

Đây là người mà Trúc Chi không biết gì về nó. Trong cuốn sách bóng đêm không có trang nào mô tả một đứa con nít đầy nguy hiểm như thế kia, mặc dù cô cũng ngờ ngợ hình xăm trên cổ nó nhìn quen mắt ghê lắm. Cô thấy vẻ mặt lo âu của Vô Ảnh càng cảnh giác cao độ hơn. Cô cùng Nhất Uy và Thanh Lâm nhích sát Vô Ảnh hơn. Trong tình huống này, người như Vô Ảnh trở thành một người đáng tin vô cùng.

Đứa con nít lên ba kia bỗng dưng bật cười the thé. Hai tay vỗ đơm đớp vào nhau, nó chóng cằm nhìn cả bốn người kia và nói to:

“Không cần phải sợ. Tao hiền lắm.”

Thanh Lâm không thèm tin cái câu “Tao hiền lắm” đó của nó đâu. Nhìn cái mặt nham nhở không giống với khuôn mặt non chẹt của nó trước đó kìa, thật đáng ghét xiết bao.

Vô Ảnh tức giận quát vào mặt thằng nhóc con không hề tí tì ti kia:

“Lộ mặt đi tên ác ôn, đừng tưởng tao không nhận ra mày.”

Thằng bé lắc đầu qua bên này lại lắc đầu qua bên kia, miệng chu chu ra trông đáng ghét. Người ngồi xem như Thanh Lâm và Nhất Uy cũng chóng mặt theo. Cuối cùng nó cong môi nói:

“Đâu có được, trong hình hài này mấy tên thần chết kia mới không ngửi được tao chứ.”

Nó nhìn đám người trước mặt. Họ rất cảnh giác nhìn nó. Nó buồn cười xua tay trong không khí rồi tiếp tục nói như ru ngủ:

“Đáng lý tao không định lộ thân phận rồi. Nhưng thấy cô bé kia phân tích về đêm săn của thần chết nên tao quyết định liều lĩnh lộ mặt. Tao sẽ trả ơn cho sự tốt bụng không hề nhỏ của cô bé kia.”

Nó vẫy tay bắt mọi người ghé đầu về phía mình. Khi cả đám đều hướng mắt về phía mình (riêng Thanh Lâm khoanh tay hướng mặt về phía khác, cái tai vẫn dỏng lên nghe ngóng), nó nói:

“Cho đến khi bình minh lên, đêm săn sẽ không ngừng lại. Nếu tụi mày không tìm cách ngăn đêm săn này lại, tao e rằng có nhiều tính mạng hơn sẽ mất đi. À, tụi mày chắc chưa biết điều này: Những nạn nhân bị thần chết săn được sẽ bị treo trên chảo dầu, sợi dây mỏng tanh đó sẽ được hơ dưới ngọn lửa cho đến khi nào nó đứt; nạn nhân sẽ rớt xuống chảo dầu và BÙM. Tao hy vọng cảnh tượng đẹp đẽ đó sẽ không khiến tụi mày suy sụp.”

Thanh Lâm đến nước này thì đứng dậy, mặt mày xám xịt và Nhất Uy đồ rằng cậu đang tự tưởng tượng ra viễn cảnh Tuấn Tú rơi xuống chảo dầu như lời tên nhóc tì kia nói. Nhất Uy kéo áo Thanh Lâm ngồi xuống và nhắc nhở nó nên giữ bình tĩnh trong lúc này. Chưa chắc sự việc đã diễn ra theo đúng như lời thằng nhóc ấy nói.

Vậy mà Vô Ảnh gật đầu nói:

“Chuẩn rồi đấy. Cảnh tượng kinh khủng đó sẽ xảy ra nếu chúng ta đến cứu Tuấn Tú chậm một chút.”

Thanh Lâm ré lên đau đớn. Thấy vậy, Nhất Uy cướp lời:

“Vậy thì vẫn còn những nạn nhân khác nếu chúng ta ngồi đây hay sao? Làm sao mới ngưng lại đêm săn được?”

Thằng nhóc tì ngồi đó bắt chéo chân, đưa tay lên gãi gãi cái đầu tí hon của nó. Miệng mồm lảm nhảm mấy điều trông nghiêm túc hẳn lúc nảy:

“Chỉ có một cách ngăn đêm săn lại mà thôi. Mấy người phải giết được thủ lĩnh của đám thần chết.”

Trúc Chi lúc này mới nói:

“Thủ lĩnh của đám thần chết đó chắc hẳn nhóc con cũng biết đúng chứ?”

Thằng nhóc phun phèo phèo bọt nước miếng trông ghê hết sức, nó méo mó trả lời Trúc Chi:

“Tại sao phải nói cho tụi bây biết chớ. Thằng đó mà biết chính tao là người ton hót cho tụi bây, tao chỉ có nước chết. Cô em đừng lừa tình anh đây. Anh đủ khôn lắm nhé.”

“Thôi vờ vịt đi.”, Trúc Chi cười khẩy, “Nhóc con không phải là người muốn tên thủ lĩnh đó chết phức đi nhất à?”

Thằng bé híp mắt lại nhìn vào khuôn mặt đang tươi cười của Trúc Chi thầm nhủ với chính mình: Con bé trước mặt không bình thường chút nào. Đầu tiên nó biết được sự việc vừa rồi chính là đêm săn của thần chết. Nó chỉ dựa vào quan sát tình huống mà biết được chuyện không phải ai cũng biết đó. Phải biết đêm săn của thần chết không phải lúc nào cũng phô diễn cho người ta xem đâu, rất ít người được chứng kiến qua cái đêm này của chúng.

Vẫn còn một điều mà thằng bé chưa nói cho cái đám người kia biết chính là: Những nạn nhân một khi đã bị giết chết, tất cả mọi người sẽ quên sạch hết ký ức về họ, không ai nhớ mình từng có một người bạn hay một người thân như thế. Đó là lý do vì sao mỗi đợt đêm săn diễn ra có những người mất tích mà không ai phát hiện điều kỳ lạ cả. Bởi vì người thân của họ đã quên mình từng có những người như họ ở bên cạnh.

Lần này những tên kia thực hiện cái diễu hành chết chóc đáng nguyền rủa của mình một phần cũng vì muốn bắt được thằng bé. Nó đã phải biến mình thành một thằng con nít ba tuổi, muốn qua mặt bọn chúng. Chúng không ngửi được mùi của nó nếu nó không ở hình dạng nguyên thể của chính mình. Vừa nảy khi thấy Trúc Chi và Vô Ảnh đi ngang qua con đường, nó đã giả đò khóc lớn lên hòng mong hai người ấy cứu lấy. Sau đó, nó sẽ lựa thời cơ mà tẩu thoát.

Ai ngờ trông khi giả bộ say ngủ, nó phát hiện ra những người này không phải là người bình thường, mà là người biết thông tin về một thế giới khác. Chỉ có điều không biết họ là người tốt hay người xấu. Đến khi nghe đứa con gái kia đinh ninh một cách chắc nịch rằng nhất định sẽ cứu ai đó trở về, nó mới biết họ là người có nghĩa khí. Thế là nó quyết định lộ mặt, một phần cũng vì muốn trêu đùa những người này.

Nghe Trúc Chi nói chính nó mới là người muốn tên thủ lĩnh kia bị giết, nó cũng hơi bất ngờ không hiểu vì sao cô biết rõ thế. Nó quyết định dụ dỗ cô nói ra lý do:

“Sao cô em biết? Anh dù sao cũng chỉ là người qua đường, gặp tình huống trớ trêu kia nên mới biến thành con nít đánh lừa chúng thôi. Chứ anh mắc gì sợ hãi tụi nó.”

Trúc Chi không thèm nghe mấy lời vớ vẫn của tên kia mà nói luôn:

“Đừng nói nhảm nữa. Nếu ngươi không bị bọn kia truy sát cần gì phải biến thành một đứa con nít. Ngươi biết đấy, lũ thần chết chỉ ngửi được mùi của con người. Chúng bị mù, chúng không hề thấy được ngươi – một kẻ không phải con người. Vậy thì tại sao ngươi lại trốn chúng, chỉ có thể nói ngươi chính là con mồi béo bở mà chúng thèm khát và muốn có được.”

Thằng nhóc tròn mắt nhìn Trúc Chi. Nó không thể tin có một người nhạy bén như cô. Cô có thể đoán gần như toàn bộ sự thật chỉ dựa lên câu nói của nó và tình hình khi ấy. Theo nó quan sát nảy giờ, cô bé này mặc dù trẻ nhất trong đám, nhưng thần thái không khác nào người đứng đầu trong nhóm. Cô lại tỏa ra linh khí kì lạ xung quanh khiến nó không biết phải xử trí tiếp như thế nào. Nó đành chấp tay nói cho qua chuyện:

“Được rồi, cứ cho là anh muốn thằng đó chết thật đi. Nhưng anh đây không giết được hắn, ok? Anh không biết cách giết một thần chết.”

Trúc Chi đáp nhẹ bâng:

“Nhưng chị đây biết. Chỉ cần nhóc con nói cho chị biết tên thủ lĩnh ở đâu là được rồi.”

Thằng nhóc tỏ vẻ nghi ngờ:

“Cô em mà giết được thần chết ư?”

Trúc Chi đón lấy Thượng Nguyệt kéo cung và nhắm thẳng vào đầu của thằng nhóc. Nó còn tưởng cô đang tính giết nó chỉ vì nó không chịu nói ra cái tên thủ lĩnh kia. Với cơ thể nhỏ bé này, nó không thể né mũi tên kia được.

Trúc Chi không bắn nó như nó tưởng. Cô bắn trúng một tên mập lùn kì lạ ở đằng sau nó. Cô không biết gã kia làm gì ở trong nhà Nhất Uy, nhất chắc gã không phải người tốt. Gã đang cố bắt thằng nhóc tì kia khi mọi người không chú ý.

Mũi tên trúng ngay cánh tay phải của gã, Trúc Chi lạnh lùng nói:

“Mũi tên đầu chỉ mang tính chất cảnh cáo. Nếu ngươi hành động ngu ngốc thêm lần nữa, ta sẽ không bắn trật nữa đâu.”

Tên mập lùn tức giận hét vào không trung:

“SAO NGƯƠI CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC TA?”

Vô Ảnh, Nhất Uy và Thanh Lâm mới để ý thấy tên mập lùn xấu xí, tóc xù xì như cái tổ quạ, mặt nhăn nheo và đầy lông. Hắn đang nằm ôm lấy cánh tay đang bị thương, mặt nhăn nhó nhìn về hướng mũi tên đang kéo căng một lần nữa của Trúc Chi.

Thằng bé ba tuổi cũng quay đầu nhìn thấy kẻ thù của mình. Nó cảm thấy may mắn khi Trúc Chi vừa bắn tên kia. Bên trong cơ thể nhỏ bé này, nó khó phát hiện ra nguy hiểm xung quanh mình hơn. Nó nói với Trúc Chi, giọng mang ơn:

“Cảm ơn. Giết phức thằng ấy đi.”

Tên vừa xuất hiện hoảng sợ tính bỏ chạy, thế nhưng Vô Ảnh nhanh hơn. Gã biến mất tức thời và xuất hiện trước mặt của tên ấy. Gã nắm lấy cổ áo của hắn đưa lên cao, miệng nói:

“Còn lâu mới rời khỏi đây được.”

Vô Ảnh nhếch miệng. Sau đó lấy ra một hồ lô nhỏ xíu thu phục tên xấu xí vào bên trong hồ lô, đồng thời chặn nắp hồ lô bằng một loại bùa chú cách âm nhầm không cho hắn nghe tin tức của họ.

Thằng nhóc tức tối nói với Vô Ảnh:

“Sao không giết thằng ắt ơ ấy đi?”

Vô Ảnh giận dữ nói:

“Thứ nhất, tao không giết ai hết. Thứ hai, tại sao tao phải giết hắn cho mày?”

Lúc này thằng bé mới để ý, nếu cô bé kia là nhóm trưởng thì cái tên này là người mạnh nhất trong đám. Mà mặt gã vẫn còn non chẹt như một thằng nhóc 17 tuổi thôi. Vừa nảy, gã còn khẳng định biết nó là ai đã khiến nó hơi cứng cả người rồi. Lần này khi thấy khả năng của gã mạnh như vậy mới khẳng được rõ ràng tên này nhiều tuổi hơn nó tưởng. Người đàn ông trước mặt này có thể là ai được chứ? Gã cũng là người biến hình như nó sao?

Với cơ thể nhỏ bé này, nó không thể ra tay giết ai được. Vì thế nó muốn lợi dụng họ giết tên kia cho nó. Không ngờ đám người đó không phải kẻ ngốc mặc cho nó sai khiến. Nó phải âm thầm tương kế tựu kế.

Trúc Chi xoa dịu cơn tức của Vô Ảnh bằng một cái vỗ về thân mặt. Thanh Lâm ước gì mình là đôi vai của Vô Ảnh trong lúc này. Nhất Uy chán nản không muốn nhìn bộ dạng thất tình của Thanh Lâm thêm nữa, cậu nói với mọi người:

“Chúng ta quay lại chuyện đang nói được không? Đêm săn của thần chết ấy.”

Thằng nhóc kia rút cuộc cũng nói:

“Kẻ chủ mưu là Lục Trung – một tên ắt ơ mới nổi đã trở thành thủ lĩnh của đám thần chết kia. Tao ghét phải nói điều này, hắn mạnh lắm. Hắn đang săn đuổi tao chỉ vì tao có cái hình xăm trên cổ, chịu nổi không? Tao tồn tại mấy đời chưa từng nghe qua ai lại bị săn chỉ vì có hình xăm trên cổ cả. Tao đã chạy trốn mấy đời rồi, không thể cứ mãi chạy trốn mãi vậy được.”

“Lục Trung?”, Vô Ảnh nhắc lại cái tên này. Cái tên Lục Trung kia Vô Ảnh và ba đứa nhóc đã từng nghe Vô Âm kể. Hắn chính là tay phải đắc lực của Ngọc Tự, kẻ đã mớm cho lão cái thông tin về đứa con của Quỷ vương.

Trúc Chi trao đổi ánh mắt thản nhiên với mọi người trừ tên nhóc tì này. Lý do Lục Trung truy sát tên nhóc tì kia vì nó có cái hình xăm trên cổ nghe rất quen thuộc. Không phải bởi vì Lục Trung nghe ngóng được trên cổ của tiểu ma vương cũng có một chiếc hình xăm ư. Có thể Lục Trung nghĩ rằng nó chính là tiểu ma vương mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu nên mới ráo riết truy đuổi nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện