Thanh Kiếm Của Quỷ
Chương 185: Lâm Trận
Nhưng rồi hai người không thể trốn thoát được. Bởi vì họ không gặp nhau. Mỵ Trâm đã không đến nơi ước hẹn. Mặc cho Ái Thiêm đợi chờ rất lâu. Hắn đau khổ, vô thần nhìn vào đêm đen trước mặt, cố nheo mắt tìm bóng dáng người con gái mà hắn yêu. Tại sao nàng không xuất hiện, tại sao nàng thất hẹn? Chẳng phải đã hứa cùng nhau chạy trốn rồi ư?
Trời mưa bắt đầu nặng hạt. Ái Thiêm vẫn mặc kệ, mặc kệ cơn mưa trút lên đầu hắn, trút lên tâm tình của hắn lúc này, một chút mong chờ lại một chút thất vọng. Có lẽ ông trời đang khóc cho nỗi buồn của hắn, hoặc có lẽ ông trời nghĩ rằng tình cảnh của hắn vẫn chưa đủ đau thương nên mới dội tất cả lên đầu hắn chăng.
Ái Thiêm không lau khô gương mặt đang ướt đẫm của mình, nó ướt vì mưa hay ướt vì nước mắt của hắn, hắn cũng không quan tâm lắm. Đôi mắt vẫn dáo dác nhìn ra ngoài đêm đen đầy hy vọng, mặc dù hắn biết nỗi hy vọng này sẽ bị xóa tan ngay tức khắc. Bởi vì hắn nhìn thấy bóng dáng một nam nhân đang tiến về phía mình, mà không phải bóng dáng người mà hắn thầm mong.
Người nam nhân này cao gần bằng Ái Thiêm, dáng người thon thả mềm mại như đàn bà, mặc bộ đồ pháp sư điển hình, tay của gã cầm một cái quạt rách tê tua. Gã cười để lộ hàm răng nhuộm đen kì dị. Gã đến cạnh Ái Thiêm buông lời:
“Mỵ Trâm sẽ là vợ của ta. Nàng không hề yêu ngươi, một tên yêu ma quỷ quái. Nàng nhờ ta chuyển lời đến ngươi rằng: Nếu yêu nàng hãy dâng trái tim của ngươi cho nàng.”
Ái Thiêm nghi ngờ nhìn gã:
“Ngươi là người nào? Sao lại đến chổ này nói những lời khó nghe?”
“Mỵ Trâm nàng ấy không muốn gặp mặt ngươi nữa. Nàng đã thỉnh cầu ta tới đây gặp ngươi. Nàng cũng thỉnh cầu ta lấy cho bằng được trái tim của ngươi. Mà ta lại rất sẵn lòng dâng nó cho nàng.”
Hắn làm sao tin được cô em gái bé nhỏ thường hay ở bên cạnh mình lại muốn tính mạng của mình. Kì lạ là nơi này chỉ có hắn và nàng biết được. Tên này làm sao biết mà đến đây nếu nàng không khai ra? Hắn lắc đầu như điên rồi quỳ rộp xuống đất.
Tên pháp sư lại tiếp tục nhồi nhét vào đầu hắn mấy câu:
“Ngươi không tự cảm thấy kì lạ hay sao? Nàng là tiểu thơ đẹp tuyệt trần lại đi dành tình cảm cho một tên mọi rợ như ngươi? Một tiểu thơ đài cát lại thèm cùng ngươi chạy trốn chịu khổ hay sao? Quả là nực cười.”
Tên pháp sư ngồi xuống tiếp tục thì thào vào tai Ái Thiêm, trong khi hắn đang quằng quại trong mớ hỗn độn mình vừa nghe được:
“Nàng cần trái tim của ngươi để cứu lấy mạng sống của mình. Nàng bị ốm lâu năm, chỉ có trái tim của ngươi mới cứu sống nàng. Ngươi nghĩ vì sao mà nàng lại đối xử tốt nếu như ngươi không có giá trị lợi dụng?”
Tên lạ mặt đứng thẳng nhìn lên trời cười man rợ, cơn mưa lúc này vẫn chưa chịu ngừng lại. Gã lại ném một con dao xuống chổ Ái Thiêm rồi nói:
“Nếu ngươi yêu nàng như vậy, hãy moi nó ra trao cho nàng. Như vậy là điều nên làm nhất đấy. Ngươi cũng đâu còn lý do sống tiếp nữa.”
Bao nhiêu nghi vấn khiến đầu Ái Thiêm muốn nổ tung. Nửa không muốn tin bản tính của Mỵ Trâm là một cô nương độc ác tuyệt tình, nửa lại bị lời nói của tên lạ mặt kia đả kích. Có thật nàng tiếp cận hắn chỉ vì muốn trái tim này thôi không? Có thật tất cả những gì đã trải qua với nhau chỉ toàn là nàng lừa dối hắn? Nụ cười kia cũng là giả dối, ánh mắt yêu thương kia cũng toàn lộc lừa, đến cái nắm tay có phải cũng chỉ do nàng miễn cưỡng mình?
Ái Thiêm mồ côi, lại sở hữu luồng sức mạnh kì quặc. Tất cả đều nói hắn là yêu ma, tất cả đều xa lánh hắn. Mẹ của hắn đã phải vất vả đưa hắn chạy trốn khắp nơi, chạy trốn những lời đàm tiếu khiến hắn tổn thương. Hắn không thể tham dự khoa thi nào cả, dù hắn đã đến tuổi tham gia. Vì hắn mãi thay đổi nơi ở. Hắn đã nhiều lần hỏi về người cha kia, nhưng mẹ vẫn một mực không nói ra người ấy là ai.
Mẹ mất, Lý gia xuất hiện tự nhận là cha của hắn. Hắn đã vui mừng đến mức nào. Hắn nghĩ cuối cùng bản thân cũng không còn cô độc nữa, cuối cùng bản thân cũng có nơi nương tựa, một mái nhà ấm áp. Nhưng mọi chuyện hóa ra đều là dối trá. Lý gia chỉ muốn trái tim này của hắn. Muội muội mà hắn yêu thương cũng chỉ vì bảo vệ tính mạng của nàng mà thỉnh cầu người khác đến giết hắn.
Ái Thiêm ngước mặt lên trời thầm than. Hắn đã đắc tội với ông trời sao? Hắn còn chưa làm điều gì xấu xa, cớ sao mọi đau thương đều trút lên đầu hắn? Hắn phải chết thật mới thỏa lòng của ông trời sao?
Ái Thiêm nhìn kỹ tên trước mặt. Lúc này hắn mới để ý, gã là pháp sư thường xuyên lui tới nhà họ Lý chữa bệnh cho nàng, mà không ngờ gã và nàng mới là nhân tình. Vậy thì những lời yêu đương đường mật mà nàng dành cho hắn đều là giả dối ư? Ái Thiêm rống lên đầy tuyệt vọng.
Tên pháp sư đứng một bên khinh bỉ nhìn Ái Thiêm. Gã cúi xuống nhặt con dao lên nắm chặt trong tay. Gã đang đợi thời cơ, đợi cái đầu của Ái Thiêm cúi xuống một lần nữa, gã sẽ ra tay.
Lục Trung lau khô nước mặt không còn dằn vặt trong đống ký ức đau thương kia nữa. Hắn đang hằn hộc nhìn Trúc Chi. Cô không nên khơi dậy nỗi đau trong lòng Lục Trung, cho dù cô chỉ có ý định kéo hắn về phê mình.
Mỵ Trâm là đại kỵ trong lòng của Lục Trung. Hắn không thể nói hắn còn yêu nàng. Không, hắn hận nàng rời xa hắn, hận nàng biến mất khỏi cuộc đời của hắn, hận nàng lừa dối hắn. Bao năm qua, hắn vẫn một mực chống chọi với thế giới này, mục đích cũng vì muốn gặp lại nàng, muốn tự tay giết chết nàng. Đúng vậy, hắn chính là vừa yêu vừa hận người đàn bà ấy.
Trúc Chi không biết được tâm sự, không biết được cơn hận của Lục Trung. Cô không lường trước việc Lục Trung thật ra hận Mỵ Trâm, hắn muốn tìm và giết nàng, chứ không phải muốn ôn lại mối tình xưa. Cô còn ngỡ hắn cũng giống như những người đàn ông cùng thời mà cô biết, đều là những gã trọng tình cảm, nhớ nhung người mình yêu, muốn gặp lại người mình yêu. Nên cô nói ra cái tên của Mỵ Trâm, cô muốn đả kích tinh thần của hắn.
Lục Trung bay tới đề Trúc Chi xuống đất, tay rút một thanh đao nhỏ bằng hai gang tay ra, đâm vào ngực của Trúc Chi. Ánh mắt của hắn thay đổi hẳn, không còn vẻ ngơ ngơ ngác ngác mà đầy gian ác. Hắn nói mà như đang gầm:
“Ngươi không nên nhắc đến tên nàng với ta. Ngươi không biết chuyện ta căm hận nàng ta đâu nhỉ? Ta sống cho đến giờ chỉ đợi được ngày giết nàng ta.”
Trúc Chi không ngờ Lục Trung ra tay độc ác như thế. Cô nằm dưới thân người của hắn, bậm môi ngăn cho nó phát ra tiếng đau đớn. Lúc này không ai thấy rằng cô đang gặp nguy hiểm. Bởi vì ngay thời điểm này, những kẻ dưới trướng của Ngọc Tự đồng loạt tấn công phê của Huyết Yêu. Chính Huyết Yêu cũng cùng Ngọc Tự bay đi đâu mất, chắc chắn họ đang bước vào trận chiến không căng sức rồi. Và cô không muốn tạo gánh nặng cho Huyết Yêu chỉ vì một nhát đâm không thể giết chết mình.
“Còn anh tưởng tôi dễ chết thế ư?”
Trúc Chi cười nửa miệng. Khi mũi đao chạm vào ngực trái của mình, cô vừa hay nắm kịp cánh tay của Lục Trung ném ra một bên. Cô lập tức đứng dậy. Giây tiếp theo, cô vung đóa hắc phù dung lên trên cao, trừng mắt nhìn về phía Lục Trung, lắc lắc cái đầu. Cô hơi chán nản nói:
“Anh làm tôi thất vọng đấy. Tôi suýt nữa lầm tin anh là một kẻ si tình.”
“Đừng nói nhiều.”, Lục Trung dùng thanh đao lao vào chém Trúc Chi, cô né được trong chớp mắt. Đóa hắc phù dung vẫn tỏa một mùi hương nhàn nhạt như mùi hoa sen, một mùi thơm dễ chịu và thanh tao.
Đám vượn đỏ và sát thủ vô song cũng bắt đầu tấn công về phía Trúc Chi. Ngay lúc này, Đổng Cô xuất hiện cản bước chúng lại. Ả tung trong gió mấy tấm dải lụa về phía vượn đỏ. Lo sợ Đổng Cô không biết yếu điểm của chúng, cô hét lên cho ả nghe:
“Tới lúc dùng đến lọ máu mà em đưa rồi đấy. Đó là điểm yếu chí mạng của chúng.”
Đổng Cô cười trả lời Trúc Chi:
“Đã biết.”
Đổng Cô biến tấm lụa của mình trở thành một dãi lụa cứng, nhọn và sắt bén. Ả lôi một cái lọ đựng đầy máu, đổ hết máu ra tấm lụa kia. Ả phi người vào chém chết một tên Vượn Đỏ gần đó, muốn xem kết quả có tốt như Trúc Chi từng nói hay không. Thật kinh ngạc, tên Vượn Đỏ bị ả tấn công lập tức nằm chết dưới đất, miệng không ngừng sủi bọt.
Đổng Cô nhớ lại lúc lập kế hoạch giải cứu Vô Âm, có đoạn Trúc Chi nhấn mạnh:
“Dưới trướng của Ngọc Tự có đàn Vượn Đỏ có sức mạnh kinh khủng, nhưng chúng vẫn có yếu điểm. Chính là máu của đồng nữ, em sẽ cho ra một ít máu của em trong cái lọ này. Chị nhất định phải dùng nó nếu chiến đấu với chúng.”
Trúc Chi thật sự rất tỉ mỉ. Cô đoán được cả việc đám Vượn Đỏ chắc vẫn còn sống, và chúng rất có thể tham gia trận chiến. Đổng Cô hoàn toàn bị cô bé ấy thuyết phục. Thật sự mà nói, ả đã tạ ơn ông trời như thế nào mới cho ả gặp gỡ cô trong viện bảo tàng.
Đám Vượn Đỏ rất đông, cho dù biết được điểm yếu của chúng, Đổng Cô vẫn rất khó có thể đánh thắng khi số lượng của chúng tăng lên đến hàng trăm. Mà ả thì còn tìm Vô Âm nói chuyện phiếm nữa. Không biết Vô Âm và Nhất Uy đã đánh nhau sống chết ra sao rồi.
Vô Ảnh và Thanh Lâm nhanh chóng đến nhà Nhất Uy. Họ không thấy ai ở nhà cả. Vô Ảnh chạy lên phòng Nhất Uy thì thấy thanh kiếm của sát thủ vô song ở trên giường, bên cạnh có một tờ giấy nhỏ: Đâm vào trái tim.
Mặt Vô Ảnh đực ra trông ngốc nghếch hết sức. Gã cầm thanh kiếm trong tay, miệng lẫm bẫm:
“Huyết Yêu muốn tụi mình tự sát hay gì mà bảo tụi mình đâm vào trái tim vậy?”
Thanh Lâm lắc đầu giải thích:
“Không phải. Đây là cách đến nơi mà Ngọc Tự đang ẩn nấp. Lần đó chị Chi cũng đâm em bằng cái này và tụi em đến được nơi của lão.”
“Huyết Yêu quả nhiên chuẩn bị chu đáo. Anh thật phục anh ấy quá.”
Vô Ảnh ghì chặt vai của Thanh Lâm như muốn đâm cậu trước, thì cậu la toáng lên:
“Anh cho em chuẩn bị tâm lý đã chứ.”
Nhưng cậu chưa kịp nói xong Vô Ảnh đã đâm vào trái tim của cậu. Thanh Lâm biến mất trước mặt gã, ánh mắt hung tợn nhìn gã trước khi biến mất hẳn vào đêm đen. Gã tiếp tục không ngần ngại thêm một khắc nào nữa mà đâm vào trái tim của mình.
Thanh Lâm nằm ra đất, mắt vẫn còn trợn trùng đầy tức giận. Cái thằng cha Vô Ảnh đó, đã nói chờ cho cậu chuẩn bị tâm lý đã hẳn đâm. Bộ gã không thấy ghê ghê khi có thanh kiếm nhọn hoắt đâm vào trái tim mình hay sao? Cho dù gã không sợ đi nữa, cũng phải nghĩ cho cậu chớ, cậu chỉ là một con người bình thường thôi.
Vừa thấy Vô Ảnh hiện diện ngay mũi chân của mình, Thanh Lâm đã chuẩn bị quát tháo như phát tiết mọi sự bức tức vào mặt gã. Tuy nhiên, lời nói còn chưa ra cuống họng đã bị Vô Ảnh ngăn lại bằng một cái chớp mắt. Gã ra hiệu cho cậu nhìn về phía trước lăng mộ.
Trước mặt cả hai, cuộc chiến đang diễn ra rất khốc liệt rồi. Phía bên kia, Thanh Lâm thấy đám Vượn Đỏ đang bao vây một mình Đổng Cô; Vô Âm đang rượt theo Nhất Uy sát nút (chắc vẫn chưa được giải nguyền nên mới hành động quái chiêu như thế); Trúc Chi đang đánh nhau với Lục Trung; Huyết Yêu không thấy đâu, dĩ nhiên gã đoán được hắn đang cùng Ngọc Tự hạ đo ván lẫn nhau; đám sát thủ vô song đang chực chờ giết cho được Trúc Chi, nếu không phải Lục Trung ra hiệu hắn phải là người kết liễu cô thì đám sát thủ kia đã giết cô rồi, chúng vẫn còn nhớ có lần cô dùng đạn bạc giết chúng.
Sát thủ vô song quay đầu chuyển hướng tấn công Đổng Cô. Khắp nơi trên mặt của ả đều là vết thương, móng vuốt của vượn đỏ có thể đốt cháy da một con quỷ như ả. Cho dù nắm được nhược điểm của chúng, với sức lực của một người không thể nào đấu lại cả chục tên, mà tên nào cũng mạnh như nhau.
Thanh Lâm hét lên coi như màn chào hỏi đầu tiên kể từ khi cậu xa cách Trúc Chi:
“Chị Chi, tụi em về rồi đây. Có rất nhiều điều cần nói, nhưng để sau đi.”
“Ờ. Lát gặp lại.”, Trúc Chi vẫy tay chào Thanh Lâm. Chỉ như vậy thôi cũng khiến cậu sung sướng, cậu cảm thấy khí thế đang phừng phừng và rất muốn nhanh nhanh chiến thắng cái đám đầy lông lá kia lắm đây.
Vô Ảnh tằng hắng kéo Thanh Lâm trở lại, muốn cậu bớt đắm chìm trong tình yêu đi. Gã ra hiệu cho cậu đến giúp Đổng Cô, một mình nàng không thể cân hết đám vượn đỏ kia được, mặt khác Thanh Lâm giữ khẩu súng có thể giết chết đám sát thủ kia. Còn gã sẽ đi tìm người mà đám thần chết cần giải cứu, tên thái tử vô dụng nào đó. Trước khi đi, gã lướt nhẹ đến bên cạnh Trúc Chi:
“Có cần anh giúp gì không? Một mình em đánh với hắn được chứ? Bởi vì anh đang có nhiệm vụ khác.”
Trúc Chi lắc đầu:
“Không sao đâu. Anh cứ việc làm nhiệm vụ. Cứ giao hắn lại cho em là được.”
Trời mưa bắt đầu nặng hạt. Ái Thiêm vẫn mặc kệ, mặc kệ cơn mưa trút lên đầu hắn, trút lên tâm tình của hắn lúc này, một chút mong chờ lại một chút thất vọng. Có lẽ ông trời đang khóc cho nỗi buồn của hắn, hoặc có lẽ ông trời nghĩ rằng tình cảnh của hắn vẫn chưa đủ đau thương nên mới dội tất cả lên đầu hắn chăng.
Ái Thiêm không lau khô gương mặt đang ướt đẫm của mình, nó ướt vì mưa hay ướt vì nước mắt của hắn, hắn cũng không quan tâm lắm. Đôi mắt vẫn dáo dác nhìn ra ngoài đêm đen đầy hy vọng, mặc dù hắn biết nỗi hy vọng này sẽ bị xóa tan ngay tức khắc. Bởi vì hắn nhìn thấy bóng dáng một nam nhân đang tiến về phía mình, mà không phải bóng dáng người mà hắn thầm mong.
Người nam nhân này cao gần bằng Ái Thiêm, dáng người thon thả mềm mại như đàn bà, mặc bộ đồ pháp sư điển hình, tay của gã cầm một cái quạt rách tê tua. Gã cười để lộ hàm răng nhuộm đen kì dị. Gã đến cạnh Ái Thiêm buông lời:
“Mỵ Trâm sẽ là vợ của ta. Nàng không hề yêu ngươi, một tên yêu ma quỷ quái. Nàng nhờ ta chuyển lời đến ngươi rằng: Nếu yêu nàng hãy dâng trái tim của ngươi cho nàng.”
Ái Thiêm nghi ngờ nhìn gã:
“Ngươi là người nào? Sao lại đến chổ này nói những lời khó nghe?”
“Mỵ Trâm nàng ấy không muốn gặp mặt ngươi nữa. Nàng đã thỉnh cầu ta tới đây gặp ngươi. Nàng cũng thỉnh cầu ta lấy cho bằng được trái tim của ngươi. Mà ta lại rất sẵn lòng dâng nó cho nàng.”
Hắn làm sao tin được cô em gái bé nhỏ thường hay ở bên cạnh mình lại muốn tính mạng của mình. Kì lạ là nơi này chỉ có hắn và nàng biết được. Tên này làm sao biết mà đến đây nếu nàng không khai ra? Hắn lắc đầu như điên rồi quỳ rộp xuống đất.
Tên pháp sư lại tiếp tục nhồi nhét vào đầu hắn mấy câu:
“Ngươi không tự cảm thấy kì lạ hay sao? Nàng là tiểu thơ đẹp tuyệt trần lại đi dành tình cảm cho một tên mọi rợ như ngươi? Một tiểu thơ đài cát lại thèm cùng ngươi chạy trốn chịu khổ hay sao? Quả là nực cười.”
Tên pháp sư ngồi xuống tiếp tục thì thào vào tai Ái Thiêm, trong khi hắn đang quằng quại trong mớ hỗn độn mình vừa nghe được:
“Nàng cần trái tim của ngươi để cứu lấy mạng sống của mình. Nàng bị ốm lâu năm, chỉ có trái tim của ngươi mới cứu sống nàng. Ngươi nghĩ vì sao mà nàng lại đối xử tốt nếu như ngươi không có giá trị lợi dụng?”
Tên lạ mặt đứng thẳng nhìn lên trời cười man rợ, cơn mưa lúc này vẫn chưa chịu ngừng lại. Gã lại ném một con dao xuống chổ Ái Thiêm rồi nói:
“Nếu ngươi yêu nàng như vậy, hãy moi nó ra trao cho nàng. Như vậy là điều nên làm nhất đấy. Ngươi cũng đâu còn lý do sống tiếp nữa.”
Bao nhiêu nghi vấn khiến đầu Ái Thiêm muốn nổ tung. Nửa không muốn tin bản tính của Mỵ Trâm là một cô nương độc ác tuyệt tình, nửa lại bị lời nói của tên lạ mặt kia đả kích. Có thật nàng tiếp cận hắn chỉ vì muốn trái tim này thôi không? Có thật tất cả những gì đã trải qua với nhau chỉ toàn là nàng lừa dối hắn? Nụ cười kia cũng là giả dối, ánh mắt yêu thương kia cũng toàn lộc lừa, đến cái nắm tay có phải cũng chỉ do nàng miễn cưỡng mình?
Ái Thiêm mồ côi, lại sở hữu luồng sức mạnh kì quặc. Tất cả đều nói hắn là yêu ma, tất cả đều xa lánh hắn. Mẹ của hắn đã phải vất vả đưa hắn chạy trốn khắp nơi, chạy trốn những lời đàm tiếu khiến hắn tổn thương. Hắn không thể tham dự khoa thi nào cả, dù hắn đã đến tuổi tham gia. Vì hắn mãi thay đổi nơi ở. Hắn đã nhiều lần hỏi về người cha kia, nhưng mẹ vẫn một mực không nói ra người ấy là ai.
Mẹ mất, Lý gia xuất hiện tự nhận là cha của hắn. Hắn đã vui mừng đến mức nào. Hắn nghĩ cuối cùng bản thân cũng không còn cô độc nữa, cuối cùng bản thân cũng có nơi nương tựa, một mái nhà ấm áp. Nhưng mọi chuyện hóa ra đều là dối trá. Lý gia chỉ muốn trái tim này của hắn. Muội muội mà hắn yêu thương cũng chỉ vì bảo vệ tính mạng của nàng mà thỉnh cầu người khác đến giết hắn.
Ái Thiêm ngước mặt lên trời thầm than. Hắn đã đắc tội với ông trời sao? Hắn còn chưa làm điều gì xấu xa, cớ sao mọi đau thương đều trút lên đầu hắn? Hắn phải chết thật mới thỏa lòng của ông trời sao?
Ái Thiêm nhìn kỹ tên trước mặt. Lúc này hắn mới để ý, gã là pháp sư thường xuyên lui tới nhà họ Lý chữa bệnh cho nàng, mà không ngờ gã và nàng mới là nhân tình. Vậy thì những lời yêu đương đường mật mà nàng dành cho hắn đều là giả dối ư? Ái Thiêm rống lên đầy tuyệt vọng.
Tên pháp sư đứng một bên khinh bỉ nhìn Ái Thiêm. Gã cúi xuống nhặt con dao lên nắm chặt trong tay. Gã đang đợi thời cơ, đợi cái đầu của Ái Thiêm cúi xuống một lần nữa, gã sẽ ra tay.
Lục Trung lau khô nước mặt không còn dằn vặt trong đống ký ức đau thương kia nữa. Hắn đang hằn hộc nhìn Trúc Chi. Cô không nên khơi dậy nỗi đau trong lòng Lục Trung, cho dù cô chỉ có ý định kéo hắn về phê mình.
Mỵ Trâm là đại kỵ trong lòng của Lục Trung. Hắn không thể nói hắn còn yêu nàng. Không, hắn hận nàng rời xa hắn, hận nàng biến mất khỏi cuộc đời của hắn, hận nàng lừa dối hắn. Bao năm qua, hắn vẫn một mực chống chọi với thế giới này, mục đích cũng vì muốn gặp lại nàng, muốn tự tay giết chết nàng. Đúng vậy, hắn chính là vừa yêu vừa hận người đàn bà ấy.
Trúc Chi không biết được tâm sự, không biết được cơn hận của Lục Trung. Cô không lường trước việc Lục Trung thật ra hận Mỵ Trâm, hắn muốn tìm và giết nàng, chứ không phải muốn ôn lại mối tình xưa. Cô còn ngỡ hắn cũng giống như những người đàn ông cùng thời mà cô biết, đều là những gã trọng tình cảm, nhớ nhung người mình yêu, muốn gặp lại người mình yêu. Nên cô nói ra cái tên của Mỵ Trâm, cô muốn đả kích tinh thần của hắn.
Lục Trung bay tới đề Trúc Chi xuống đất, tay rút một thanh đao nhỏ bằng hai gang tay ra, đâm vào ngực của Trúc Chi. Ánh mắt của hắn thay đổi hẳn, không còn vẻ ngơ ngơ ngác ngác mà đầy gian ác. Hắn nói mà như đang gầm:
“Ngươi không nên nhắc đến tên nàng với ta. Ngươi không biết chuyện ta căm hận nàng ta đâu nhỉ? Ta sống cho đến giờ chỉ đợi được ngày giết nàng ta.”
Trúc Chi không ngờ Lục Trung ra tay độc ác như thế. Cô nằm dưới thân người của hắn, bậm môi ngăn cho nó phát ra tiếng đau đớn. Lúc này không ai thấy rằng cô đang gặp nguy hiểm. Bởi vì ngay thời điểm này, những kẻ dưới trướng của Ngọc Tự đồng loạt tấn công phê của Huyết Yêu. Chính Huyết Yêu cũng cùng Ngọc Tự bay đi đâu mất, chắc chắn họ đang bước vào trận chiến không căng sức rồi. Và cô không muốn tạo gánh nặng cho Huyết Yêu chỉ vì một nhát đâm không thể giết chết mình.
“Còn anh tưởng tôi dễ chết thế ư?”
Trúc Chi cười nửa miệng. Khi mũi đao chạm vào ngực trái của mình, cô vừa hay nắm kịp cánh tay của Lục Trung ném ra một bên. Cô lập tức đứng dậy. Giây tiếp theo, cô vung đóa hắc phù dung lên trên cao, trừng mắt nhìn về phía Lục Trung, lắc lắc cái đầu. Cô hơi chán nản nói:
“Anh làm tôi thất vọng đấy. Tôi suýt nữa lầm tin anh là một kẻ si tình.”
“Đừng nói nhiều.”, Lục Trung dùng thanh đao lao vào chém Trúc Chi, cô né được trong chớp mắt. Đóa hắc phù dung vẫn tỏa một mùi hương nhàn nhạt như mùi hoa sen, một mùi thơm dễ chịu và thanh tao.
Đám vượn đỏ và sát thủ vô song cũng bắt đầu tấn công về phía Trúc Chi. Ngay lúc này, Đổng Cô xuất hiện cản bước chúng lại. Ả tung trong gió mấy tấm dải lụa về phía vượn đỏ. Lo sợ Đổng Cô không biết yếu điểm của chúng, cô hét lên cho ả nghe:
“Tới lúc dùng đến lọ máu mà em đưa rồi đấy. Đó là điểm yếu chí mạng của chúng.”
Đổng Cô cười trả lời Trúc Chi:
“Đã biết.”
Đổng Cô biến tấm lụa của mình trở thành một dãi lụa cứng, nhọn và sắt bén. Ả lôi một cái lọ đựng đầy máu, đổ hết máu ra tấm lụa kia. Ả phi người vào chém chết một tên Vượn Đỏ gần đó, muốn xem kết quả có tốt như Trúc Chi từng nói hay không. Thật kinh ngạc, tên Vượn Đỏ bị ả tấn công lập tức nằm chết dưới đất, miệng không ngừng sủi bọt.
Đổng Cô nhớ lại lúc lập kế hoạch giải cứu Vô Âm, có đoạn Trúc Chi nhấn mạnh:
“Dưới trướng của Ngọc Tự có đàn Vượn Đỏ có sức mạnh kinh khủng, nhưng chúng vẫn có yếu điểm. Chính là máu của đồng nữ, em sẽ cho ra một ít máu của em trong cái lọ này. Chị nhất định phải dùng nó nếu chiến đấu với chúng.”
Trúc Chi thật sự rất tỉ mỉ. Cô đoán được cả việc đám Vượn Đỏ chắc vẫn còn sống, và chúng rất có thể tham gia trận chiến. Đổng Cô hoàn toàn bị cô bé ấy thuyết phục. Thật sự mà nói, ả đã tạ ơn ông trời như thế nào mới cho ả gặp gỡ cô trong viện bảo tàng.
Đám Vượn Đỏ rất đông, cho dù biết được điểm yếu của chúng, Đổng Cô vẫn rất khó có thể đánh thắng khi số lượng của chúng tăng lên đến hàng trăm. Mà ả thì còn tìm Vô Âm nói chuyện phiếm nữa. Không biết Vô Âm và Nhất Uy đã đánh nhau sống chết ra sao rồi.
Vô Ảnh và Thanh Lâm nhanh chóng đến nhà Nhất Uy. Họ không thấy ai ở nhà cả. Vô Ảnh chạy lên phòng Nhất Uy thì thấy thanh kiếm của sát thủ vô song ở trên giường, bên cạnh có một tờ giấy nhỏ: Đâm vào trái tim.
Mặt Vô Ảnh đực ra trông ngốc nghếch hết sức. Gã cầm thanh kiếm trong tay, miệng lẫm bẫm:
“Huyết Yêu muốn tụi mình tự sát hay gì mà bảo tụi mình đâm vào trái tim vậy?”
Thanh Lâm lắc đầu giải thích:
“Không phải. Đây là cách đến nơi mà Ngọc Tự đang ẩn nấp. Lần đó chị Chi cũng đâm em bằng cái này và tụi em đến được nơi của lão.”
“Huyết Yêu quả nhiên chuẩn bị chu đáo. Anh thật phục anh ấy quá.”
Vô Ảnh ghì chặt vai của Thanh Lâm như muốn đâm cậu trước, thì cậu la toáng lên:
“Anh cho em chuẩn bị tâm lý đã chứ.”
Nhưng cậu chưa kịp nói xong Vô Ảnh đã đâm vào trái tim của cậu. Thanh Lâm biến mất trước mặt gã, ánh mắt hung tợn nhìn gã trước khi biến mất hẳn vào đêm đen. Gã tiếp tục không ngần ngại thêm một khắc nào nữa mà đâm vào trái tim của mình.
Thanh Lâm nằm ra đất, mắt vẫn còn trợn trùng đầy tức giận. Cái thằng cha Vô Ảnh đó, đã nói chờ cho cậu chuẩn bị tâm lý đã hẳn đâm. Bộ gã không thấy ghê ghê khi có thanh kiếm nhọn hoắt đâm vào trái tim mình hay sao? Cho dù gã không sợ đi nữa, cũng phải nghĩ cho cậu chớ, cậu chỉ là một con người bình thường thôi.
Vừa thấy Vô Ảnh hiện diện ngay mũi chân của mình, Thanh Lâm đã chuẩn bị quát tháo như phát tiết mọi sự bức tức vào mặt gã. Tuy nhiên, lời nói còn chưa ra cuống họng đã bị Vô Ảnh ngăn lại bằng một cái chớp mắt. Gã ra hiệu cho cậu nhìn về phía trước lăng mộ.
Trước mặt cả hai, cuộc chiến đang diễn ra rất khốc liệt rồi. Phía bên kia, Thanh Lâm thấy đám Vượn Đỏ đang bao vây một mình Đổng Cô; Vô Âm đang rượt theo Nhất Uy sát nút (chắc vẫn chưa được giải nguyền nên mới hành động quái chiêu như thế); Trúc Chi đang đánh nhau với Lục Trung; Huyết Yêu không thấy đâu, dĩ nhiên gã đoán được hắn đang cùng Ngọc Tự hạ đo ván lẫn nhau; đám sát thủ vô song đang chực chờ giết cho được Trúc Chi, nếu không phải Lục Trung ra hiệu hắn phải là người kết liễu cô thì đám sát thủ kia đã giết cô rồi, chúng vẫn còn nhớ có lần cô dùng đạn bạc giết chúng.
Sát thủ vô song quay đầu chuyển hướng tấn công Đổng Cô. Khắp nơi trên mặt của ả đều là vết thương, móng vuốt của vượn đỏ có thể đốt cháy da một con quỷ như ả. Cho dù nắm được nhược điểm của chúng, với sức lực của một người không thể nào đấu lại cả chục tên, mà tên nào cũng mạnh như nhau.
Thanh Lâm hét lên coi như màn chào hỏi đầu tiên kể từ khi cậu xa cách Trúc Chi:
“Chị Chi, tụi em về rồi đây. Có rất nhiều điều cần nói, nhưng để sau đi.”
“Ờ. Lát gặp lại.”, Trúc Chi vẫy tay chào Thanh Lâm. Chỉ như vậy thôi cũng khiến cậu sung sướng, cậu cảm thấy khí thế đang phừng phừng và rất muốn nhanh nhanh chiến thắng cái đám đầy lông lá kia lắm đây.
Vô Ảnh tằng hắng kéo Thanh Lâm trở lại, muốn cậu bớt đắm chìm trong tình yêu đi. Gã ra hiệu cho cậu đến giúp Đổng Cô, một mình nàng không thể cân hết đám vượn đỏ kia được, mặt khác Thanh Lâm giữ khẩu súng có thể giết chết đám sát thủ kia. Còn gã sẽ đi tìm người mà đám thần chết cần giải cứu, tên thái tử vô dụng nào đó. Trước khi đi, gã lướt nhẹ đến bên cạnh Trúc Chi:
“Có cần anh giúp gì không? Một mình em đánh với hắn được chứ? Bởi vì anh đang có nhiệm vụ khác.”
Trúc Chi lắc đầu:
“Không sao đâu. Anh cứ việc làm nhiệm vụ. Cứ giao hắn lại cho em là được.”
Bình luận truyện