Thanh Kiếm Của Quỷ
Chương 191: Quỷ Đoạt Hồn
Mộng Tinh hoảng sợ, gã sợ hắn sẽ giết chết mình trước khi biết được sự thật về Mạc Y. Gã đành nói về thần kiếm, thần kiếm đã trao đổi với gã giữu lại tính mạng của Nhất Uy, đổi lại sẽ viết tên kẻ chỉ điểm. Mộng Tinh cũng chắc chắn cho Huyết Yêu biết: Thằng nhóc Nhất Uy đó vẫn còn sống, ít ra là cho tới lúc gã đứng ở đó.
Huyết Yêu buông Mộng Tinh ra, ánh mắt vẫn chưa xua tan nỗi lo cho Nhất Uy. Thần kiếm nhất định biết Nhất Uy bị vấn đề gì. Hắn cần thân chinh đến đó. Có điều hắn chưa biết được cách đi ra đi vào chổ đó nếu như không đợi Vọng Âm xuất kích.
Đúng vậy, Huyết Yêu và Nhất Uy thống nhất sẽ không nói cho Trúc Chi biết cái kế hoạch nho nhỏ của họ. Ngọc Tự sau khi bắt được Trúc Chi, lão chắc chắn sẽ nghi ngờ về thân phận của cô. Huống hồ, linh hồn giả bên trong bích hoa sen, không lý nào lão lại không sớm phát hiện. Càng đáng nói hơn, Mộng Tinh đã luồng cho lão cái thông tin về cô gái sỡ hữu Vọng Âm (mà chỉ có tiểu ma vương mới sỡ hữu nó). Lão ắt sẽ tự sâu chuỗi lại mọi thông tin mà lão có. Từ đó, lão sẽ biết được linh hồn của Trúc Chi hay linh hồn tiểu ma vương đã được Huyết Yêu chuyển dời sang cơ thể khác.
Lão ắt sẽ muốn chứng thực suy đoán của mình. Lão ắt sẽ đem Trúc Chi đến nhận diện cái xác của Nhất Uy. Đến lúc đó, họ muốn khi Trúc Chi nhìn thấy xác chết của Nhất Uy, Vọng Âm của cô sẽ bộc phát mạnh nhất. Vọng Âm là một thứ có thể phá vỡ một đoạn nhỏ trong cái phong ấn to lớn kia của Ngọc Tự. Huyết Yêu chỉ cần đợi cho đến khi đó sẽ có cách vào được bên trong lăng mộ kia thôi.
Huyết Yêu nhìn vào ly trà đã cạn trên bàn mà không hề nhìn vào mặt Mộng Tinh. Hắn hỏi gã, hắn cố chê giấu một chút phấn khích trong giọng nói của mình:
“Trước đó, ngươi có nghe tiếng Vọng Âm hay chưa?”
“Đã nghe rồi.”, Mộng Tinh hoang mang trả lời.
Huyết Yêu mỉm cười đầy đắc ý. Mộng Tinh không hiểu nụ cười đầy vui mừng đó của Huyết Yêu. Tại sao hắn lại vui vẻ khi Vọng Âm xuất hiện? Mới trước đó hắn còn lo lắng cho thằng nhóc Nhất Uy cơ mà. Lẽ nào, đứa con gái sở hữu Vọng Âm kia đã được cứu? Linh hồn của nó không phải đã bị Ngọc Tự giam lại rồi ư? Vọng Âm đóng vai trò quan trọng như thế nào cũng không liên quan đến gã. Gã không nên để tâm đến vấn đề của người khác. Gã vẫn còn đang chờ Huyết Yêu trả lời mình.
Huyết Yêu cuối cùng cũng dành cho gã một mối quan tâm đặc biệt, hắn bắt đầu bẻ từng khớp ngón tay:
“Ngươi chưa tự hỏi tại sao Ngọc Tự lại chưa hề cho ngươi tham gia mấy cái kế hoạch to bự kia của lão ư?”
Mộng Tinh trả lời không tự tin lắm:
“Ngài cho em bảo vệ cái lăng mộ.”
“Không phải ngươi và Mạc Y là cánh tay trái hay sao? Sao lão lại giao cho Mạc Y những công việc lớn lao còn ngươi thì không? Tại sao khó lắm ngươi mới trốn thoát khỏi nhà giam lại bị lão lạnh nhạt như vậy?”
“Em thề là em không biết nguyên do.”
“Lão đã chán ngươi lâu rồi, Mộng Tinh. Mạc Y tại sao lại ton hót chổ ở của ngươi cho ta nếu không có sự đồng ý của Ngọc Tự hả?”
“Vậy ra em đoán đúng. Chủ nhân mới là kẻ phản bội. Mạc Y dù gan lớn cở nào cũng không thể phản bội em được. Nếu chủ nhân đã bất nghĩa đừng trách em bất trung. Em sẽ dẫn đại ca vào bên trong sào huyệt của Ngọc Tự. Đổi lại, đại ca hãy giúp em giết chết lão và Mạc Y.”
“Ta tin ngươi muốn tự mình giết chết Mạc Y hơn ta. Ngươi không biết hắn ở đâu hay sao?”
Mộng Tinh hít một hơi rồi mới trả lời, giọng rõ ràng rất buồn bã:
“Thú thật, em chưa gặp lại hắn đã một thời gian rồi, thưa đại ca. Nhưng em vẫn nắm được một số thông tin quan trọng. Mạc Y được giao trọng trách canh giữ thái tử của đám thần chết.”
“Nói vậy, thái tử đó đúng là đã bị bắt đi. Ngọc Tự đã dùng sự sống chết của tên này bắt đám thần chết làm việc cho mình.”
“Đúng vậy.”, Mộng Tinh cúi đầu nói tiếp, “Ngọc Tự không cho em biết nhiều thông tin. Lần này, chỉ cần báo được thù, em sẽ theo đại ca về nơi giam giữ. Không bao giờ em trốn thoát khỏi đó một lần nữa.”
Mộng Tinh cuối cùng cũng quyết định nghiêng về phê của Huyết Yêu. Gã tin rằng, một con người như Huyết Yêu sẽ không phản bội lại đồng minh của mình. Gã biết một khi đã phản bội Ngọc Tự, gã sẽ không còn cách nào quay về làm thuộc hạ của lão nữa. Mà gã cũng không muốn làm việc dưới trướng một tên không xem mình ra gì.
Mộng Tinh phải đợi Huyết Yêu làm xong vài chuyện riêng mới cùng gã đến sào huyệt của Ngọc Tự. Đương nhiên, hắn không cho gã biết chuyện riêng ấy là gì, chỉ biết hắn chuẩn bị rất lâu mới xong. Gã sốt rụt đếm từng giờ một trôi qua mới thấy Huyết Yêu trở lại chổ mình.
Huyết Yêu vừa đến lăng mộ, chuyện đầu tiên hắn làm chính là tìm kiếm Nhất Uy. Mộng Tinh giúp hắn lục tìm rất lâu vẫn không thấy Nhất Uy đâu. Không hiểu cậu ấy biến mất như thế nào với cái thân thể không còn kinh mạch như thế, nếu không có sự giúp đỡ của người khác.
Nhất Uy đột nhiên từ trên trời rơi xuống gần lăng mộ, Mộng Tinh suýt hét lên kinh hoàng khi thấy cậu rơi xuống cạnh gót chân của mình. Gã lập tức ra hiệu cho Huyết Yêu biết đã tìm thấy Nhất Uy. Chỉ một giây sau, hắn đã xuất hiện trước mặt hai người.
Huyết Yêu đỡ Nhất Uy dậy, hắn bắt mạch tượng của cậu. Hắn phát hiện mạch tượng đã dần dần được khôi phục. Không những thế, có một luồng sức mạnh kỳ lạ, rất mạnh, đang chảy trong huyết mạch của Nhất Uy. Hắn liếc sang Mộng Tinh, vẫn chưa thể hỏi Nhất Uy cái luồng sức mạnh kia xuất phát từ đâu mà cậu ấy có.
Mộng Tinh đã hoàn thành nghĩa vụ đưa Huyết Yêu an toàn xâm nhập vào lãnh địa của Ngọc Tự. Điều tiếp theo, gã sẽ tìm cho ra Mạc Y để báo thù. Chỉ có điều gã không biết cách đến nơi đó ra sao.
Huyết Yêu lúc này nói với Mộng Tinh:
“Người của ta nhất định sẽ tham gia truy tìm cái tên thái tử trẻ tuổi đấy. Tạm thời ngươi hãy lánh mặt, chờ đến khi nào Vô Ảnh xuất hiện hãy đi theo đệ ấy.”
Mộng Tinh gật đầu rồi biến mất. Sau đó, gã kể cho Vô Ảnh nghe mình đã nhìn thấy Vô Ảnh rời đi nơi khác, trong khi những người khác ở lại bên cạnh Huyết Yêu chiến đấu. Gã đoán Vô Ảnh chính là người cầm bản đồ đến được nơi cần đến.
Vô Ảnh nghe tất tần tật, không bỏ sót một chi tiết nào, qua lời kể của Mộng Tinh. Gã gật gù cái đầu ra hiệu cho Lôi Trí dẫn đầu về phía trước. Mộng Tinh giờ đây là đồng minh của Huyết Yêu, gã không ngại đem sự tin tưởng của mình lên trên người của tên này (đương nhiên gã vẫn chưa bỏ qua cho tên này vì cái tội hãm hại Trúc Chi trước đó).
Lôi Trí là người duy nhất đọc được tấm bản đồ kia. Nó cười nói với hai người còn lại:
“Gần đến nơi rồi, đại ca ơi.”
Quả nhiên, trước mặt họ một cánh cửa bằng khói xuất hiện. Họ không nhìn được phía sau cánh cửa trong suốt ấy, xung quanh chẳng có gì ngoài làng khói kì lạ mong manh, mà giống như họ chỉ cần chạm vào nó, nó sẽ tan biến vậy.
Vô Ảnh không biết có nên mở cánh cửa kia bằng tay hay không. Gã sợ Ngọc Tự lại chuẩn bị một cái bẫy khác đợi họ. Có khi đằng sau cánh cửa kia lại xuất hiện những tên nguy hiểm khác ngoài ma cây mà họ gặp ở ngoài kia.
Lôi Trí phân vân nhòm Vô Ảnh như đợi chỉ thị. Trong nhóm của họ, Vô Ảnh là người có khả lãnh đạo nhất. Hoặc nó thấy gã có vẻ có đầu óc hơn cái tên Mộng Tinh vừa xuất hiện. Nó thấy gã đang bận suy nghĩ làm cách nào bước vào bên trong mà không bị người khác phát hiện có người đột nhập.
Mộng Tinh tinh ý đến bên cánh cửa. Gã đưa tay chạm vào nó và mở ra. Lôi Trí nhắm tịt cả mắt sợ hãi nép vào người Vô Ảnh. Rất may, không có chuyện kinh thiên động địa nào xảy ra cả. Ngay đến Vô Ảnh cũng ngạc nhiên, làm cái quái gì lại không có cái gì chờ đợi họ ở bên trong thế này? Hay Ngọc Tự nghĩ mấy nhánh ma cây kia có thể giết chết những ai đột nhập vào đây, nên không để một tên nào canh chừng hay sao.
Mộng Tinh không nghĩ vào được bên trong dễ dàng. Gã nói với mọi người:
“Người đang canh giữ thái tử là Mạc Y, một kẻ vô cùng xảo trá, có khả năng biến hình đa dạng. Hắn là mục tiêu của ta, và hai người không phiền khi ta sẽ là người giết tên ấy chứ.”
Vô Ảnh cười cười trả lời:
“Sẽ không ai dành cái phần đó của ngươi, yên tâm đi.”
“Ngọc Tự nhất định không chỉ để một mình Mạc Y canh chừng vị thái tử kia. Tốt nhất hai người nên cẩn thận, cứu thoát tên thái tử và rời khỏi đây nhanh nhất có thể.”
Lôi Trí nhảy dựng trả lời:
“Ngu gì ở lại lâu đâu huynh ơi. Mà sao cánh cửa này chẳng có gì nguy hiểm.”
Cả ba bước vào bên trong. Tự dưng khung cảnh thay đổi. Trước mặt họ hiện ra nhiều lối đi như một mê cung. Vô Ảnh đau đầu nhìn sang Lôi Trí, hy vọng nó có thể nhìn ra lối đi duy nhất trong tấm bản đồ đang cầm trên tay kia.
Lôi Trí mò mẫn rất lâu trên tấm bản đồ, mắt nó không dời tấm bản đồ một giây phút nào. Nhưng nó vẫn không tài nào tìm ra chính xác lối đi đúng. Quái lạ. Thì ra Ngọc Tự không cho ai canh chừng cánh cửa vì cái mê cung này còn khó dò đường đi hơn cả đánh nhau với một con quái vật.
Mộng Tinh giật mạnh tấm bản đồ từ trên tay Lôi Trí khiến nó hơi phật ý. Rõ ràng chỉ có nó mới đọc được tấm bản đồ này. Mộng Tinh là kẻ hay ho như thế nào mà đòi tranh công ăn chuyện làm của nó cơ chứ. Nó đứng đó ngó Mộng Tinh, chỉ chực chờ được cười vào mặt gã khi gã không đọc được tấm bản đồ y như nó.
Một cơn gió cực mạnh thổi bay tấm bản đồ trên tay của Mộng Tinh. Lôi Trí suýt hét vào mặt gã mấy câu chửi thề đã học được từ bọn nhóc con người. Tấm bản đồ quan trọng đã bị gió thổi bay một cách lãng nhách. Và cả ba người bị cơn lốc ấy cuốn bay một đoạn khá xa. Giờ đây, làm sao ba người biết được vị trí chính xác nơi nhốt cái tên thái tử kia nữa.
Một giọng nói từ trong cơn lốc vọng ra:
“Mộng Tinh, ngươi sao lại tới đây với hai kẻ lạ mặt? Chủ nhân sai ngươi tới đây sao?”
Vừa nghe giọng, Mộng Tinh đã biết người vừa nói với mình là ai. Hắn chính là Mạc Y, kẻ mà mình đang tìm kiếm. Gã vui mừng cố giấu sát ý trong lời nói của chính mình. Mộng Tinh nói:
“Kẻ địch đã tấn công vào bên trong sào huyệt của chủ nhân. Ngài muốn ta thân chinh đến đây kiểm tra tù nhân.”
“Không thể nào.”, cơn gió ngừng lại, một gã đàn ông cao to lực lưỡng hơn cả Mộng Tinh xuất hiện. Lúc này, Vô Ảnh và Lôi Trí rơi tự do xuống đất, đau điếng.
Lôi Trí ôm lấy cái mông của mình nhảy tại chổ mấy cái. Vô Ảnh phải nắm cổ áo của nó lại, mới khiến nó ngưng nhảy loi nhoi như một tên ngốc. Lúc này Vô Ảnh cũng nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Y. Gã thầm kinh hãi. Mạc Y này quả nhiên là một người mà gã quen biết. Hắn là một trong những tên quỷ sừng sỏi đã nhiều lần truy nã gã đây mà. Quỷ giới không ai biết tên thật của tên này, chỉ biết hắn là một tên quỷ mạnh và nguy hiểm với cái biệt danh “Quỷ Đoạt Hồn”.
Mạc Y giết ma lẫn quỷ tùy theo tâm trạng. Vô Ảnh không thể đếm hết số lượng ma quỷ mà hắn thu phục. Gã đã nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, và nhờ không có hình thù nhất định nên gã đã may mắn nhập xác vào động vật để trốn khỏi hắn.
Mạc Y rất xảo quyệt, y như những gì Mộng Tinh vừa nói trước đó. Hắn không kết bè kết phải với ai cả. Gặp hắn cũng đủ làm cho những hồn ma nhẹ vía đủ hoảng sợ. Người ta bảo nhau rằng, Mạc Y vì ăn quá nhiều linh hồn nên mới mạnh ngang ngửa với cánh tay trái của Quỷ vương. Vô Ảnh khi đó vẫn chưa có cơ hội đánh đấm với tên này lần nào, không thể đánh giá được gì.
Huyết Yêu buông Mộng Tinh ra, ánh mắt vẫn chưa xua tan nỗi lo cho Nhất Uy. Thần kiếm nhất định biết Nhất Uy bị vấn đề gì. Hắn cần thân chinh đến đó. Có điều hắn chưa biết được cách đi ra đi vào chổ đó nếu như không đợi Vọng Âm xuất kích.
Đúng vậy, Huyết Yêu và Nhất Uy thống nhất sẽ không nói cho Trúc Chi biết cái kế hoạch nho nhỏ của họ. Ngọc Tự sau khi bắt được Trúc Chi, lão chắc chắn sẽ nghi ngờ về thân phận của cô. Huống hồ, linh hồn giả bên trong bích hoa sen, không lý nào lão lại không sớm phát hiện. Càng đáng nói hơn, Mộng Tinh đã luồng cho lão cái thông tin về cô gái sỡ hữu Vọng Âm (mà chỉ có tiểu ma vương mới sỡ hữu nó). Lão ắt sẽ tự sâu chuỗi lại mọi thông tin mà lão có. Từ đó, lão sẽ biết được linh hồn của Trúc Chi hay linh hồn tiểu ma vương đã được Huyết Yêu chuyển dời sang cơ thể khác.
Lão ắt sẽ muốn chứng thực suy đoán của mình. Lão ắt sẽ đem Trúc Chi đến nhận diện cái xác của Nhất Uy. Đến lúc đó, họ muốn khi Trúc Chi nhìn thấy xác chết của Nhất Uy, Vọng Âm của cô sẽ bộc phát mạnh nhất. Vọng Âm là một thứ có thể phá vỡ một đoạn nhỏ trong cái phong ấn to lớn kia của Ngọc Tự. Huyết Yêu chỉ cần đợi cho đến khi đó sẽ có cách vào được bên trong lăng mộ kia thôi.
Huyết Yêu nhìn vào ly trà đã cạn trên bàn mà không hề nhìn vào mặt Mộng Tinh. Hắn hỏi gã, hắn cố chê giấu một chút phấn khích trong giọng nói của mình:
“Trước đó, ngươi có nghe tiếng Vọng Âm hay chưa?”
“Đã nghe rồi.”, Mộng Tinh hoang mang trả lời.
Huyết Yêu mỉm cười đầy đắc ý. Mộng Tinh không hiểu nụ cười đầy vui mừng đó của Huyết Yêu. Tại sao hắn lại vui vẻ khi Vọng Âm xuất hiện? Mới trước đó hắn còn lo lắng cho thằng nhóc Nhất Uy cơ mà. Lẽ nào, đứa con gái sở hữu Vọng Âm kia đã được cứu? Linh hồn của nó không phải đã bị Ngọc Tự giam lại rồi ư? Vọng Âm đóng vai trò quan trọng như thế nào cũng không liên quan đến gã. Gã không nên để tâm đến vấn đề của người khác. Gã vẫn còn đang chờ Huyết Yêu trả lời mình.
Huyết Yêu cuối cùng cũng dành cho gã một mối quan tâm đặc biệt, hắn bắt đầu bẻ từng khớp ngón tay:
“Ngươi chưa tự hỏi tại sao Ngọc Tự lại chưa hề cho ngươi tham gia mấy cái kế hoạch to bự kia của lão ư?”
Mộng Tinh trả lời không tự tin lắm:
“Ngài cho em bảo vệ cái lăng mộ.”
“Không phải ngươi và Mạc Y là cánh tay trái hay sao? Sao lão lại giao cho Mạc Y những công việc lớn lao còn ngươi thì không? Tại sao khó lắm ngươi mới trốn thoát khỏi nhà giam lại bị lão lạnh nhạt như vậy?”
“Em thề là em không biết nguyên do.”
“Lão đã chán ngươi lâu rồi, Mộng Tinh. Mạc Y tại sao lại ton hót chổ ở của ngươi cho ta nếu không có sự đồng ý của Ngọc Tự hả?”
“Vậy ra em đoán đúng. Chủ nhân mới là kẻ phản bội. Mạc Y dù gan lớn cở nào cũng không thể phản bội em được. Nếu chủ nhân đã bất nghĩa đừng trách em bất trung. Em sẽ dẫn đại ca vào bên trong sào huyệt của Ngọc Tự. Đổi lại, đại ca hãy giúp em giết chết lão và Mạc Y.”
“Ta tin ngươi muốn tự mình giết chết Mạc Y hơn ta. Ngươi không biết hắn ở đâu hay sao?”
Mộng Tinh hít một hơi rồi mới trả lời, giọng rõ ràng rất buồn bã:
“Thú thật, em chưa gặp lại hắn đã một thời gian rồi, thưa đại ca. Nhưng em vẫn nắm được một số thông tin quan trọng. Mạc Y được giao trọng trách canh giữ thái tử của đám thần chết.”
“Nói vậy, thái tử đó đúng là đã bị bắt đi. Ngọc Tự đã dùng sự sống chết của tên này bắt đám thần chết làm việc cho mình.”
“Đúng vậy.”, Mộng Tinh cúi đầu nói tiếp, “Ngọc Tự không cho em biết nhiều thông tin. Lần này, chỉ cần báo được thù, em sẽ theo đại ca về nơi giam giữ. Không bao giờ em trốn thoát khỏi đó một lần nữa.”
Mộng Tinh cuối cùng cũng quyết định nghiêng về phê của Huyết Yêu. Gã tin rằng, một con người như Huyết Yêu sẽ không phản bội lại đồng minh của mình. Gã biết một khi đã phản bội Ngọc Tự, gã sẽ không còn cách nào quay về làm thuộc hạ của lão nữa. Mà gã cũng không muốn làm việc dưới trướng một tên không xem mình ra gì.
Mộng Tinh phải đợi Huyết Yêu làm xong vài chuyện riêng mới cùng gã đến sào huyệt của Ngọc Tự. Đương nhiên, hắn không cho gã biết chuyện riêng ấy là gì, chỉ biết hắn chuẩn bị rất lâu mới xong. Gã sốt rụt đếm từng giờ một trôi qua mới thấy Huyết Yêu trở lại chổ mình.
Huyết Yêu vừa đến lăng mộ, chuyện đầu tiên hắn làm chính là tìm kiếm Nhất Uy. Mộng Tinh giúp hắn lục tìm rất lâu vẫn không thấy Nhất Uy đâu. Không hiểu cậu ấy biến mất như thế nào với cái thân thể không còn kinh mạch như thế, nếu không có sự giúp đỡ của người khác.
Nhất Uy đột nhiên từ trên trời rơi xuống gần lăng mộ, Mộng Tinh suýt hét lên kinh hoàng khi thấy cậu rơi xuống cạnh gót chân của mình. Gã lập tức ra hiệu cho Huyết Yêu biết đã tìm thấy Nhất Uy. Chỉ một giây sau, hắn đã xuất hiện trước mặt hai người.
Huyết Yêu đỡ Nhất Uy dậy, hắn bắt mạch tượng của cậu. Hắn phát hiện mạch tượng đã dần dần được khôi phục. Không những thế, có một luồng sức mạnh kỳ lạ, rất mạnh, đang chảy trong huyết mạch của Nhất Uy. Hắn liếc sang Mộng Tinh, vẫn chưa thể hỏi Nhất Uy cái luồng sức mạnh kia xuất phát từ đâu mà cậu ấy có.
Mộng Tinh đã hoàn thành nghĩa vụ đưa Huyết Yêu an toàn xâm nhập vào lãnh địa của Ngọc Tự. Điều tiếp theo, gã sẽ tìm cho ra Mạc Y để báo thù. Chỉ có điều gã không biết cách đến nơi đó ra sao.
Huyết Yêu lúc này nói với Mộng Tinh:
“Người của ta nhất định sẽ tham gia truy tìm cái tên thái tử trẻ tuổi đấy. Tạm thời ngươi hãy lánh mặt, chờ đến khi nào Vô Ảnh xuất hiện hãy đi theo đệ ấy.”
Mộng Tinh gật đầu rồi biến mất. Sau đó, gã kể cho Vô Ảnh nghe mình đã nhìn thấy Vô Ảnh rời đi nơi khác, trong khi những người khác ở lại bên cạnh Huyết Yêu chiến đấu. Gã đoán Vô Ảnh chính là người cầm bản đồ đến được nơi cần đến.
Vô Ảnh nghe tất tần tật, không bỏ sót một chi tiết nào, qua lời kể của Mộng Tinh. Gã gật gù cái đầu ra hiệu cho Lôi Trí dẫn đầu về phía trước. Mộng Tinh giờ đây là đồng minh của Huyết Yêu, gã không ngại đem sự tin tưởng của mình lên trên người của tên này (đương nhiên gã vẫn chưa bỏ qua cho tên này vì cái tội hãm hại Trúc Chi trước đó).
Lôi Trí là người duy nhất đọc được tấm bản đồ kia. Nó cười nói với hai người còn lại:
“Gần đến nơi rồi, đại ca ơi.”
Quả nhiên, trước mặt họ một cánh cửa bằng khói xuất hiện. Họ không nhìn được phía sau cánh cửa trong suốt ấy, xung quanh chẳng có gì ngoài làng khói kì lạ mong manh, mà giống như họ chỉ cần chạm vào nó, nó sẽ tan biến vậy.
Vô Ảnh không biết có nên mở cánh cửa kia bằng tay hay không. Gã sợ Ngọc Tự lại chuẩn bị một cái bẫy khác đợi họ. Có khi đằng sau cánh cửa kia lại xuất hiện những tên nguy hiểm khác ngoài ma cây mà họ gặp ở ngoài kia.
Lôi Trí phân vân nhòm Vô Ảnh như đợi chỉ thị. Trong nhóm của họ, Vô Ảnh là người có khả lãnh đạo nhất. Hoặc nó thấy gã có vẻ có đầu óc hơn cái tên Mộng Tinh vừa xuất hiện. Nó thấy gã đang bận suy nghĩ làm cách nào bước vào bên trong mà không bị người khác phát hiện có người đột nhập.
Mộng Tinh tinh ý đến bên cánh cửa. Gã đưa tay chạm vào nó và mở ra. Lôi Trí nhắm tịt cả mắt sợ hãi nép vào người Vô Ảnh. Rất may, không có chuyện kinh thiên động địa nào xảy ra cả. Ngay đến Vô Ảnh cũng ngạc nhiên, làm cái quái gì lại không có cái gì chờ đợi họ ở bên trong thế này? Hay Ngọc Tự nghĩ mấy nhánh ma cây kia có thể giết chết những ai đột nhập vào đây, nên không để một tên nào canh chừng hay sao.
Mộng Tinh không nghĩ vào được bên trong dễ dàng. Gã nói với mọi người:
“Người đang canh giữ thái tử là Mạc Y, một kẻ vô cùng xảo trá, có khả năng biến hình đa dạng. Hắn là mục tiêu của ta, và hai người không phiền khi ta sẽ là người giết tên ấy chứ.”
Vô Ảnh cười cười trả lời:
“Sẽ không ai dành cái phần đó của ngươi, yên tâm đi.”
“Ngọc Tự nhất định không chỉ để một mình Mạc Y canh chừng vị thái tử kia. Tốt nhất hai người nên cẩn thận, cứu thoát tên thái tử và rời khỏi đây nhanh nhất có thể.”
Lôi Trí nhảy dựng trả lời:
“Ngu gì ở lại lâu đâu huynh ơi. Mà sao cánh cửa này chẳng có gì nguy hiểm.”
Cả ba bước vào bên trong. Tự dưng khung cảnh thay đổi. Trước mặt họ hiện ra nhiều lối đi như một mê cung. Vô Ảnh đau đầu nhìn sang Lôi Trí, hy vọng nó có thể nhìn ra lối đi duy nhất trong tấm bản đồ đang cầm trên tay kia.
Lôi Trí mò mẫn rất lâu trên tấm bản đồ, mắt nó không dời tấm bản đồ một giây phút nào. Nhưng nó vẫn không tài nào tìm ra chính xác lối đi đúng. Quái lạ. Thì ra Ngọc Tự không cho ai canh chừng cánh cửa vì cái mê cung này còn khó dò đường đi hơn cả đánh nhau với một con quái vật.
Mộng Tinh giật mạnh tấm bản đồ từ trên tay Lôi Trí khiến nó hơi phật ý. Rõ ràng chỉ có nó mới đọc được tấm bản đồ này. Mộng Tinh là kẻ hay ho như thế nào mà đòi tranh công ăn chuyện làm của nó cơ chứ. Nó đứng đó ngó Mộng Tinh, chỉ chực chờ được cười vào mặt gã khi gã không đọc được tấm bản đồ y như nó.
Một cơn gió cực mạnh thổi bay tấm bản đồ trên tay của Mộng Tinh. Lôi Trí suýt hét vào mặt gã mấy câu chửi thề đã học được từ bọn nhóc con người. Tấm bản đồ quan trọng đã bị gió thổi bay một cách lãng nhách. Và cả ba người bị cơn lốc ấy cuốn bay một đoạn khá xa. Giờ đây, làm sao ba người biết được vị trí chính xác nơi nhốt cái tên thái tử kia nữa.
Một giọng nói từ trong cơn lốc vọng ra:
“Mộng Tinh, ngươi sao lại tới đây với hai kẻ lạ mặt? Chủ nhân sai ngươi tới đây sao?”
Vừa nghe giọng, Mộng Tinh đã biết người vừa nói với mình là ai. Hắn chính là Mạc Y, kẻ mà mình đang tìm kiếm. Gã vui mừng cố giấu sát ý trong lời nói của chính mình. Mộng Tinh nói:
“Kẻ địch đã tấn công vào bên trong sào huyệt của chủ nhân. Ngài muốn ta thân chinh đến đây kiểm tra tù nhân.”
“Không thể nào.”, cơn gió ngừng lại, một gã đàn ông cao to lực lưỡng hơn cả Mộng Tinh xuất hiện. Lúc này, Vô Ảnh và Lôi Trí rơi tự do xuống đất, đau điếng.
Lôi Trí ôm lấy cái mông của mình nhảy tại chổ mấy cái. Vô Ảnh phải nắm cổ áo của nó lại, mới khiến nó ngưng nhảy loi nhoi như một tên ngốc. Lúc này Vô Ảnh cũng nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Y. Gã thầm kinh hãi. Mạc Y này quả nhiên là một người mà gã quen biết. Hắn là một trong những tên quỷ sừng sỏi đã nhiều lần truy nã gã đây mà. Quỷ giới không ai biết tên thật của tên này, chỉ biết hắn là một tên quỷ mạnh và nguy hiểm với cái biệt danh “Quỷ Đoạt Hồn”.
Mạc Y giết ma lẫn quỷ tùy theo tâm trạng. Vô Ảnh không thể đếm hết số lượng ma quỷ mà hắn thu phục. Gã đã nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, và nhờ không có hình thù nhất định nên gã đã may mắn nhập xác vào động vật để trốn khỏi hắn.
Mạc Y rất xảo quyệt, y như những gì Mộng Tinh vừa nói trước đó. Hắn không kết bè kết phải với ai cả. Gặp hắn cũng đủ làm cho những hồn ma nhẹ vía đủ hoảng sợ. Người ta bảo nhau rằng, Mạc Y vì ăn quá nhiều linh hồn nên mới mạnh ngang ngửa với cánh tay trái của Quỷ vương. Vô Ảnh khi đó vẫn chưa có cơ hội đánh đấm với tên này lần nào, không thể đánh giá được gì.
Bình luận truyện