Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 52: Thần kiếm



Người đàn bà trong mưa vẫn cứ hát, Tuấn Tú vẫn cứ theo chân bà ta đi đến đâu thì không ai biết, mưa rơi càng nặng hạt, áo sơ mi trên người Tuấn Tú ướt nhẹp, đôi mắt của anh vẫn còn mơ màng như bị ai điều khiển, bước chân anh bước từng bước nặng nề, hai cánh tay buông thõng hai bên như người mất hết sức lực.

Nhất Uy và Trúc Chi hoàn toàn không hề hay biết Tuấn Tú đang gặp nguy hiểm ngoài kia, hai người đang bận rộn với những suy đoán của mình về thanh kiếm cũng như đang cố tìm ra kế hoạch tìm ra kẻ mang dòng máu của quỷ đang thất lạc tại dương gian.

Nhất Uy nhìn ra ngoài trời mưa lo lắng:

“Trời mưa to như vậy, tui sợ có thêm người bị giết.”

“Tụi mình có nên đi ra ngoài một chuyến không? Mình cầm theo chiếc ô màu đỏ đi, trong nhà tui có một cái.”

Nhất Uy đồng ý ngay, cậu nói thêm:

“Vào nó với anh Tú một câu đi, lát nữa ảnh nấu ăn xong ra không thấy tụi mình lại lo nữa.”

Trúc Chi gật đầu đồng ý rồi chạy vào trong bếp, cô ngó khăp nơi không thấy Tuấn Tú đâu, cô chạy ra ngoài nói với Nhất Uy, hai người thay nhau gọi tên Tuấn Tú, nhưng trong nhà không có tiếng trả lời của anh. Trúc Chi ngó lên tường nơi treo chiếc ô, mặt cô thoáng căng thẳng, cô nói cho Nhất Uy:

“Chiếc ô biến mất rồi, có khi nào ảnh ra ngoài rồi không?”

“Mình phải nhanh chóng tìm được ảnh.”

Nhất Uy và Trúc Chi lao ra khỏi nhà nhanh như chớp, cả hai đều không quản gió mưa họ chỉ quan tâm phải nhanh chóng tìm cho ra Tuấn Tú càng sớm càng tốt. Hai người chạy được một đoạn thì phát hiện chiếc ô màu đỏ vướng vào cột điện gần đó, Trúc Chi lo lắng tay chân run cầm cập. Nhất Uy nắm chặt tay cô trấn an, khi nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ấy không hiểu sao cô cảm thấy vô cùng ấm áp, đôi bàn tay ấy sao mang lại cảm giác như nội của cô đang cầm tay cô vậy chứ.

Tuấn Tú đứng lại trong một con hẻm vắng người cách con hẻm nhà anh không xa mấy, anh đã lấy lại được tỉnh táo khi người phụ nữ trước mặt không còn hát bài hát ru đó nữa. Anh thấy rõ khuôn mặt người đàn bà đằng sau chiếc nón lá rách nát kia: Khuôn mặt của bà ta bị phổng toàn bộ trông rất kinh dị, Tuấn Tú có thể thấy luôn xương gò má của bà ta nhô cả ra ngoài, mũi lệch một bên, trán be bét máu, máu chảy xuống theo một đường dài trên má, một bên tai bị biến dạng. Tuấn Tú ngả ngửa, anh cố bò dậy chạy thoát nhưng đôi chân anh chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Người đàn bà nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của anh rồi kéo miệng cười thật sâu. Bà ta nói:

“Tất cả những ai mang dòng máu của hắn đều phải chết.”

Tuấn Tú nghe rất rõ lời người đàn bà vừa nói, “dòng máu của hắn” bà ta đang nói anh là người mang dòng máu kẻ thù của bà ta, kẻ đó rút cuộc là ai nữa, sao anh lại mang dòng máu của nhiều kẻ giết người thế này? Tuấn Tú vái lậy ông trời cứu mình một mạng, cứ cái đà này anh bị người đàn bà này giết chết mất.

Người đàn bà lướt nhanh đến chổ Tuấn Tú, bà ta rút con dao trong cái giỏ dơ hầy của mình hướng vào ngực Tuấn Tú đâm xuống. Tuấn Tú chỉ còn biết nhắm tịt mắt chờ cái chết đến với mình, biết vậy lúc này nói lời chào tạm biệt với tụi nhóc một lời, tụi nhóc có biết anh đã chết không nữa.

Con dao nằm bất động trên không trung, bà ta không cách nào đâm xuống ngực của Tuấn Tú được, ánh sáng đỏ lè từ vòng ngọc mà Tuấn Tú đeo trên cổ phát sáng làm lóa mắt người đàn bà cũng ngăn không cho con dao đâm xuống ngực của Tuấn Tú.

Mồ hôi Tuấn Tú túa ra như nước, thật ra anh cũng không chắc đó là mồ hôi hay nước mưa dính vào mặt anh, anh chỉ cảm nhận rất rõ lỗ chân lông của anh to ra quá nhiều. Anh thầm cảm ơn Huyết Yêu đã tặng cho anh vòng ngọc đó, không ngờ nó hiệu nghiệm trong những phút quan trọng như vậy, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao anh vẫn còn bị bà ta khống chế nếu như chiếc vòng này thật sự cản được sức mạnh siêu nhiên.

Người đàn bà cố đâm con dao xuống ngực anh một lần nữa, có điều bà ta không ngờ rằng sự cố gắng lần hai của bà ta khiến cho con dao gãy nát thành tro. Bà ta ngạc nhiên trừng mắt nhìn Tuấn Tú, bà ta ngó lại bàn tay của mình không tin được con dao bao lâu nay đi theo bà ta lại gãy nát một cách dễ dàng như vậy. Bà ta rú một tiếng dài đầy bực tức, bà đấm thẳng nắm tay của mình xuống người Tuấn Tú, anh xoay người né tránh trong gang tấc. Bà ta vẫn chưa tha cho anh, bà ta dùng ma lực của mình nâng người Tuấn Tú dậy, anh cựa quậy một cách khó khăn mắt vẫn dán vào người đàn bà đầy phòng bị.

Người đàn bà dùng năm ngón tay dài và bén của mình đâm thành công vào lưng Tuấn Tú, anh thét lên đau đớn đồng thời rơi xuống đất, lưng của anh vừa chạm đất anh vừa nghe rõ ràng có tiếng vỡ vụn.

“Chết. Lần này chết tui thật rồi.”, Tuấn Tú lảm nhảm.

Tuấn Tú nghe tiếng súng đâu đó vang lên rất gần, anh liền ngước mắt lên nhìn lên đầy hy vọng. Trước mắt anh, Thanh Lâm đang đứng đó dùng súng bắn liên tục vào người đàn bà. Người đàn bà quay sang nhìn Thanh Lâm, nụ cười quái dị cất lên thành tiếng, bà ta dùng ý chí đánh văng khẩu súng trong tay của Thanh Lâm sau đó bà ta lướt tới nắm lấy cổ áo của Thanh Lâm nâng lên.

Thanh Lâm cảm thấy vô cùng sợ hãi, người đàn bà trước mặt có khuôn mặt giống quỷ hơn con người, điều đáng sợ hơn chính là cậu đã dùng súng (mà mình vừa trộm của bác hai) bắn vào ngực bà ta nhưng bà ta vẫn tỉnh táo như chưa được ăn đạn. Chuyện quái gì xảy ra vậy nè.

Tuấn Tú rên rỉ:

“Súng không có tác dụng đâu chú em ơi.”

Thanh Lâm nghẹt thở hai tay theo phản xạ cố gỡ ngón tay của người đàn bà ra khỏi cổ mình, đương nhiên chỉ vô ích, Tuấn Tú rất đau đầu khi người xuất hiện cứu anh lại là một thằng nhóc không có năng lực càng không tin vào chuyện ma quỷ, nếu có Nhất Uy ở đây thì tốt rồi.

Vừa nhắc đến Nhất Uy thì Nhất Uy xuất hiện ngay, có lẽ do tiếng hét đầy kinh hãi của Tuấn Tú đã gây chú ý được Nhất Uy và Trúc Chi đang tìm anh ở gần đó.

Nhất Uy vung kiếm chém vào lưng người đàn bà một đường dài, bà ta rú lên đau đớn, vết thương tạo ra từ thanh kiếm bốc khói và gây bỏng rát. Nhờ vậy bà ta buông Thanh Lâm ra, cậu cố hớp lấy không khí và thở.

Thanh Lâm vội vàng chạy tới chổ Tuấn Tú đỡ anh ấy dậy, cậu nghe Tuấn Tú lầm bầm “Xương anh gãy rồi.”, Thanh Lâm hỏi nhỏ:

“Người đàn bà đó chính là người đã gây ra mấy án mạng vừa qua đúng không?”

Tuấn Tú gật đầu, anh ra hiệu cho Thanh Lâm tự mình xem tình hình đồng thời anh cũng nhìn chằm chằm vào trận chiến giữa Nhất Uy và người đàn bà.

Người đàn bà không có vũ khí nào, con dao duy nhất mà ba ta dùng để gây án đã gãy vụn, bà ta tức tốc lôi trong cái túi dơ hầy kia ra một chiếc ô màu đỏ cổ xưa, bên trong chiếc ô chứa đựng một thanh kiếm mỏng và dài màu đen, trên tay cầm của thanh kiếm rõ ràng có hình một con kì lân nhỏ xíu.

Bà ta cười một cái rồi vung kiếm chém Nhất Uy, cậu nhanh tay đỡ được một đòn vừa rồi. Nhất Uy xoay người ra đằng sau bà ta, cậu đạp không khí tung bay lên trời, hướng mũi kiếm xuống đỉnh đầu của người đàn bà. Trúc Chi không tin được Nhất Uy còn có thể bay được trên không, cô cố nhìn vào đôi mắt của Nhất Uy – rõ ràng nó đang đổi sang màu xám, nụ cười của Nhất Uy trở nên quỷ dị.

Người đàn bà đoán được ý định của Nhất Uy liền xoay người né tránh đồng thời chém kiếm vào bụng Nhất Uy, nhưng cậu không phải hạng người dễ chơi, ngược lại môi cậu nhếch lên một nụ cười đầy lãng tử (ngay cả Tuấn Tú và Thanh Lâm nhìn thấy trái tim còn lệch đi một nhịp. Tuấn Tú lẩm bẩm: “Cái thằng đó đẹp trai kiểu ma mị quá.”), cậu xoay người trên không trung tránh được vết chém.

Người đàn bà chỉa kiếm về phía Nhất Uy nói:

“Mày là yêu quái phương nào, tại sao lại cản chuyện của tao.”

Nhất Uy vuốt lấy thanh kiếm Kim Quy, đôi mắt mơ màng trả lời:

“Ta là người không cho phép cái ác tồn tại trên trần thế.”

Thanh Lâm nói với Tuấn Tú:

“Nó giống bị tâm thần phân liệt quá vậy.”

Tuấn Tú cười ha hả:

“Anh đồng ý với ý kiến đó của chú.”

Tuấn Tú lại nghe người đàn bà kia chỉ tay về phía mình và nói:

“Hắn mới chính là kẻ ác.”

Tuấn Tú xua tay lắc đầu như điên, anh thiện lương như thế sao lại trở thành kẻ ác trong mắt người đàn bà ma kia được.

Nhất Uy nói:

“Ngươi không qua được đôi mắt của ta đâu. Ngươi đã giết quá nhiều người, ngươi xuất hiện cùng lúc với Tố Nga khiến người khác hiểu lầm chính Tố Nga là người đã giết chết những người kia. Mỗi trăm năm ngươi lại xuất hiện, bổn kiếm không thể nhìn lầm được.”

Trúc Chi nghe không nhầm, Nhất Uy tự nhận là bổn kiếm, nếu cô không hiểu sai, chính linh hồn của thanh kiếm đang nói qua thể xác của Nhất Uy, chuyện này là sao?

Thanh Lâm lại một lần nữa lẩm bẩm cho Tuấn Tú nghe:

“Nó bị điên chắc rồi anh ơi.”

Tuấn Tú đưa tay ra hiệu cho Thanh Lâm giữ im lặng, anh không muốn bỏ sót một chi tiết nào, Trúc Chi cũng ngồi xuống chung với hai người xem chuyện đang diễn ra vô cùng chăm chú.

Cả ba người nghe người đàn bà ma kia nói:

“Vậy ngươi cũng biết vì sao ta phải giết chết chúng chứ.”

Nhất Uy nói:

“Ta biết, ngươi vì muốn trả thù. Nhưng ngươi đừng hòng tước thêm một mạng sống vô tội nào nữa.”

“Những kẻ mang dòng máu của hắn đều đáng chết.”

Nhất Uy quay thanh kiếm chỉa vào người đàn bà đánh tới, thanh kiếm chém đứt tay đang cầm kiếm của bà ta, bà ta nhăn nhó lấy tay còn lại bịt lấy phần đứt rời của cơ thể, bà ta đau đớn nhưng không muốn kêu lên thành tiếng, bà ta không muốn tỏ ra yếu đuối trước kẻ địch mạnh như Nhất Uy. Bà ta thụt lùi muốn biến mất lại bị Nhất Uy đâm thẳng vào bụng bà ta, Nhất Uy vung tro phật lên trời khi nó rơi xuống tạo thành một vòng tròn nhốt người đàn bà ma lại, bà ta đau đớn ngã xuống đất ngước mắt lên nhìn trời gầm lên:

“Ta có lỗi khi trả thù kẻ giết chết mẹ con ta sao? Ông trời thật không công bằng. Tố Nga con gái của ta bị giết hại dã man, chính ta cũng bị lửa thiêu chết. Ta.... muốn báo thù, ta muốn hắn có chết cũng không nhắm mắt, ta muốn ăn tâm can uống máu của chúng để hắn ở nơi cửu tuyền chết không nhắm mắt.”

Trúc Chi lao ra chắn trước mặt người đàn bà khi Nhất Uy định đâm thanh kiếm đâm vào tim người đàn bà. Nhất Uy như bị thôi miên vẫn hướng mũi kiếm về phía họ, Tuấn Tú và Thanh Lâm cùng gào lên “Cẩn thận”. Vậy mà Trúc Chi đã hét lên trước:

“NHẤT UY.”

Thanh kiếm dừng lại giữa không trung, đôi mắt của Nhất Uy một bên màu xám một bên màu đen, tâm trí của cậu ấy đang đấu tranh với nhau. Nhất Uy tự nói với chính mình:

“Sao ngươi lại ngăn ta giết ả.”

“Vì giết được người đàn bà đó ngươi tính làm cô ấy bị thương hay sao? Ngươi chỉ là thần kiếm không phải là con người, đừng chiếm lấy thể xác của ta.”

“Ngươi là hậu duệ của ta, đã là hậu duệ phải chịu sự sai khiến của ta.”

“Đừng mơ.”

“Giết người đàn bà đi, bà ta là hiện nhân của cái ác.”

“Ta thích siêu độ cho bà ta hơn.”, Nhất Uy dùng hai tay nắm lấy tay cầm của thanh kiếm không cho nó nhúc nhích thêm.

Trúc Chi thấy vậy liền dùng chân đá văng thanh kiếm đi, Nhất Uy thở lại bình thường, cậu ngã vào vòng tay đang dang ra của Trúc Chi, mồ hôi cậu vã ra như tắm, hơi thở rất yếu, Trúc Chi đỡ lấy cơ thể nặng ịch của cậu ngồi xuống cạnh mình.

Cơn mưa đêm chợt tắt ngỏm, bỏ lại trong con hẻm tối đen này những người còn chưa hết bàng hoàng và hoảng hốt, nhất là Thanh Lâm – cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và Nhất Uy bị tâm thần phân liệt hay bị thần kiếm nào đó nhập vào, đầu óc cậu tự nhiên quay cuồng rồi ngất xỉu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện