Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 58: Phượng hoàng hồi sinh



Bạch Lam đứng dậy định tiếp tục cho Trúc Chi một trận đã bị Nhãn Đan ngăn lại, gã lạnh lùng:

“Không được đối xử tệ với khách quý.”

Bạch Lam dừng tay nhưng mắt ả vẫn liếc xéo xắc Trúc Chi, tay cầm lấy bả vai đang bị thương chạy vội sang gian phòng bên cạnh.

Nhãn Đan mời Huyết Yêu và Trúc Chi vào sâu trong nhà. Căn phòng thô sơ hơn tưởng tượng của Trúc Chi, nó chỉ có một cái bàn tròn bằng gổ và bốn cái ghế, một cái giường ngủ bằng gổ trong góc tường, bên cạnh có một gian nhà cũng y chan gian nhà bên này. Cô cứ tưởng nó giống như nhà của Huyết Yêu bên ngoài đơn sơ bên trong đẹp đẽ và rộng rãi chứ, xem ra tên yêu tinh này không có loại phép thuật đó như Huyết Yêu rồi.

Nhãn Đan nói với Bạch Lam khi thấy ả quay lại từ phía đối diện:

“Rót trà mời khách đi.”

Trúc Chi và Huyết Yêu ngồi xuống, cô chán ghét nhìn Nhãn Đan, cô vẫn chưa thấy sự hiện diện của Nhất Uy đâu, không biết cô có nên mở lời hỏi gã yêu tinh kia không. Dường như Huyết Yêu đọc được suy nghĩ của cô, cũng thấu hiểu sự lo lắng của cô nên mở lời trước:

“Nhất Uy ở đâu?”

Nhãn Đan thong thả húp một ngụm trà nhìn Huyết Yêu, hắn thả tách trà xuống bàn một cách điệu nghệ, môi cong lên một nụ cười kinh dị, hắn nói:

“Chúng ta chưa hàn huyên tâm sự, huynh làm gì vội như thế. Huynh cứ yên tâm đi, tên tiểu tử đó đến giờ vẫn còn bình an vô sự, ta cam đoan đấy.”

Trúc Chi giễu cợt:

“Và ông nghĩ tụi này thèm tin vào lời ông nói? Tụi này muốn nhìn tận mắt cậu ấy vẫn còn bình an.”

Nhãn Đan quay sang nói giọng ngọt ngào với Trúc Chi, cô nghe qua liền rùng mình ớn lạnh:

“Nàng là cái gì của tên tiểu tử đó, không lẽ là người trong lòng của nó sao?”

Trúc Chi khoanh tay trước ngực lườm gã đến mức đôi mắt híp lại thành một đường khiến gã bật cười. Bạch Lam trố mắt nhìn chủ nhân của mình, lâu lắm rồi chưa thấy ngài ấy cười với ai tươi như thế. Trúc Chi thì chắc chắn một điều: Gã bị điên

Nhãn Đan thấy cô gái ngồi trước mặt khá thú vị, cô nhìn gã với ánh mắt chán ghét cực độ, lẽ nào cô đã được nghe về gã rồi hay nhìn gã như thế vì gã bắt cóc người tình trong mộng của cô tới đây.

Nhãn Đan chọc ghẹo Trúc Chi:

“Ta chưa bao giờ thấy Huyết Yêu đi với vị cô nương nào cả, nàng là người đầu tiên đấy.”

Gã kéo dài chữ “nàng” nghe rất lố bịch, Trúc Chi chỉ muốn đấm vào mặt gã cho bỏ ghét, cô cũng không thích ánh mắt gã nhìn cô lúc này – vừa thích thú vừa hơi cuồng si. Dù ghét gã nhưng câu nói vừa rồi của gã có làm mặt cô thoáng ửng hồng, đúng vậy Huyết Yêu trước giờ chưa sánh bước bên cô gái nào ngoài cô – điều này cô biết và khiến cô rất đỗi vui mừng. Cô lén nhìn biểu hiện của Huyết Yêu rồi ngậm ngùi uống ực hết ly trà khi thấy mặt tên tóc đỏ không biểu hiện gì hết, ít ra hắn cũng phải tươi cười hay khẳng định theo lời Nhãn Đan chứ.

Huyết Yêu nói với Nhãn Đan:

“Chúng ta giải quyết nhanh một chút được chứ? Ta thật sự không có nhiều thời gian.”

Nhãn Đan nói:

“Ta nói huynh phải đem theo đầu của Kim Quy hay thằng nhóc tì người phàm đó chưa nói lại với huynh về điều kiện của ta?”

Trúc Chi nói:

“Cậu ấy có nói, chỉ có điều Kim Quy đã chết từ lâu rồi, xác của ông ấy cũng thối rữa chẳng còn gì, làm sao đem được đầu lại đây?”

Nhãn Đan gầm lên:

“KHÔNG THỂ NÀO. HẮN LÀ THẦN TIÊN SAO CÓ THỂ CHẾT ĐƯỢC. Ta còn chưa trả mối thù ngàn kiếp, ai cho hắn chết.”

Tiếng gầm của hắn làm đứt luôn sợi dây cột tóc của Trúc Chi, làm làn tóc cô xõa xuống ngang vai, một lọn tóc dính vào môi cô, cô phải dùng miệng thổi nó nhưng nó cứ ở lì nơi đó, cô bực mình vén tóc ra đằng sau tai vì cô không đem theo dây thun cột tóc dự phòng.

Nhãn Đan lấy lại bình tĩnh, gã đứng dậy đi về phía giường rồi trở lại, trong tay gã cầm một sợi dây màu trắng điểm tô vài cành mai trên đó rất dễ thương, gã đưa cho Trúc Chi sợi dây rồi nói:

“Nàng có thể dùng cái này.”

Đương nhiên Trúc Chi không chịu cầm lấy, cô đâu thể nào cầm vật của kẻ đã bắt cóc bạn mình, lại là một tên yêu tinh gớm giếc nữa. Huyết Yêu bất lực nhìn Nhãn Đan, nổ lực của gã không mấy tác dụng lắm. Nhãn Đan không ngạc nhiên lắm, hắn đặt sợi vải lên trên bàn. Bạch Lam căm tức nhìn Trúc Chi như muốn ăn tươi nuốt sống cô, còn Trúc Chi thì mặc kệ hai người đó.

Trúc Chi chế giễu:

“Mối thù truyền kiếp? Đừng chọc tôi cười. Ông giết người mà Kim Quy yêu, rạch nát bụng mang thai gần sinh nở của Tuyết Vân, lại còn giết hại luôn cả bà mụ vô tội một cách dã man. Kim Quy giết ông giống như nợ máu phải trả bằng máu thôi.”

“Ý của nàng, Tuyết Mai của ta đáng chết, đứa con trong bụng của nàng đáng chết hay sao?”

“Tôi không có ý đó.”, Trúc Chi cảm thấy có lỗi vô cùng, cô chỉ muốn nói Kim Quy vì ân oán với gã nên mới tìm cách giết gã, còn đương nhiên Tuyết Mai - người tình của Nhãn Đan không có tội tình gì rồi.

Huyết Yêu lúc này mới lên tiếng:

“Đem Nhất Uy ra đây rồi chúng ta nói tiếp.”

Nhãn Đan ra dấu cho Bạch Lam, cô ta liền rời đi một chút, khi cô ta quay lại quả nhiên đem theo Nhất Uy đang bị trói, miệng cậu bị nhét một miếng vải trắng. Trúc Chi chay ra đỡ Nhất Uy ngồi xuống ghế rồi gỡ miếng vải trong miệng cậu xuống, cô lo lắng:

“Ông ta không bỏ đói cậu chứ?”

Nhãn Đan bất mãn nói:

“Mới chỉ mấy canh giờ, cậu ta không chết đói được đâu.”

Trúc Chi quắc mắt nhìn gã, vừa chửi tên Nhãn Đan:

“Ai hỏi ông đâu mà trả lời, không biết xấu hổ.”

“Cô nương đừng tưởng ta hơi ưu ái cho cô vì tính cách của cô giống nàng ấy thì lên mặt với ta. Cô không phải nàng ấy đâu.”

“Tôi chưa bao giờ nói tôi giống ai cả, tự ông thấy thế đó chứ.”, Trúc Chi nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu của gã rồi nói, “Quay lại vấn đề chính. Chúng tôi không có đầu của Kim Quy nhưng có thứ khác muốn trao đổi, nếu ông chấp nhận thì giao kèo lập tức thi hành ngay.”

“Ta không cần thứ khác ngoài đầu của tên đó. Nếu không có, ta lấy đầu con trai hắn để tế cho linh hồn nàng cùng đứa con của ta.”

“Tôi còn tưởng ông yêu cô ấy. Nếu tôi là ông, tôi sẽ chấp nhận trao đổi.”

Nhãn Đan nhướng mày nhìn Trúc Chi lại quay sang nhìn Huyết Yêu với ánh mắt nghi ngờ, còn điều gì quan trọng hơn mối thù của gã và Kim Quy sao?

Trúc Chi nói thẳng:

“Ông nói yêu cô ấy, vậy có biết cô ấy là gì không?”

Nhãn Đan không trả lời, gã muốn nghe Trúc Chi nói tiếp:

“Cô ấy là một phượng hoàng và tro cốt của cô ấy nằm trong tay chúng tôi.”

Trúc Chi thấy trong mắt của Nhãn Đan thoáng có một tia sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng bình thường, đôi mắt đỏ lè dáo dác khắp nơi trên gương mặt Trúc Chi hòng tìm ra sự dối trá trong câu nói vừa rồi của cô. Gã không muốn bị lọt bẫy của Huyết Yêu thêm một lần nào nữa, lần này gã đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng còn có Bạch Lam hậu thuẫn phía sau không lý nào lại thua.

Trúc Chi cười cười, cô đã đúng khi cho rằng hắn không hoàn toàn tin vào lời nói của cô. Cô lập tức nhìn Huyết Yêu, muốn hắn giúp mình khẳng định cho tên Nhãn Đan biết cô không hề đùa với hắn. Huyết Yêu liếc cô hàm ý trách cô nhiều chuyện, hắn chưa muốn cho gã Nhãn Đan biết về tro phượng sớm như vậy.

“Đành vậy.”, Huyết Yêu thầm thì.

Huyết Yêu lôi cái túi gấm ra, hắn rãi tro phượng xuống dưới đất, Trúc Chi không kịp ngăn hắn lại, làm như vậy rất có tội với người đã khuất, phải biết tro phượng hoàng có thể lẫn luôn cả đất cát và không thu hồi sạch sẽ được.

Nhất Uy ngồi đó vẫn còn bị trói bởi sợi dây vô cùng đặc thù của Nhãn Đan, chỉ có hắn mới có thể cởi trói cho cậu ấy, người khác tìm cách có thể gây nguy hiểm cho Nhất Uy, đó là lý do Huyết Yêu đứng im nhìn Nhất Uy bị trói như thế, cậu cựa quậy cũng đau đớn. Trúc Chi không muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy, nên mới thay đổi kế hoạch ban đầu của hai người muốn giao tro phượng ra ngay luôn.

Huyết Yêu lôi ra một chiếc lọ thủy tinh chứa một chất màu xanh lam, hắn đổ chất đó xuống tro phượng hoàng dưới đất. Hắn nhìn vào mắt Nhãn Đan nói:

“Ngươi tự mình hỏi cô ta đi.”

Từ đống tro tàn một cơn lốc xoáy nhỏ xuất hiện, có một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn được tạo ra từ nó, cô nàng vẫn chưa biết bản thân đang đứng ở nơi nào, cô mặc một bộ áo viên lĩnh màu trắng có điểm tô một vài cành mai, thắt lưng màu đỏ, váy màu đen, tóc búi trên đỉnh đầu búi thành hình rẻ quạt, hai lọn tóc mai rơi xuống gợn sóng rất đẹp, trên búi tóc cài cây trâm hình hoa mai. Trúc Chi đoán cô ấy là Tuyết Mai – người trong mộng của Nhãn Đan, cô ấy quả nhiên có một nét đẹp thanh tú dịu dàng, đúng chất một khuê nữ nhà lành.

Nhãn Đan vừa thấy người trong mộng đã không quan tâm điều gì nữa, gã lao tới ôm nàng vào lòng. Gã không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy nàng ngay trước mặt. Khi Bạch Lam xuất hiện và cứu gã ra ngoài đã hơn cả ngàn năm, ngàn năm qua gã một mình ôm nỗi nhớ triền miên hình bóng của nàng, đã cố gắng như thế nào mới không tự kết liễu đời mình trong lao ngục đi theo nàng. Chỉ vì nghĩ đến mối thù, một ngày gã chưa trả thù cho nàng, gã không cách nào đến gặp nàng được.

Tuyết Mai đẩy Nhãn Đan ra khỏi người mình. Đến lúc này mới nhận ra khối cơ thể của mình đang đứng trong căn phòng này, cô đưa mắt nhìn mọi thứ một lượt rồi dừng lại trên người của Nhất Uy đang bị trói ngồi đó. Cô chạy nhanh tới muốn cởi trói ra cho Nhất Uy, dây trói làm tay cô chảy máu, cô đau lòng nhìn Nhất Uy không giấu nỗi xót xa:

“Quy ca ca, ai lại trói chàng như vậy?”

Trúc Chi hoang mang không hiểu gì, cô ngó qua thấy biểu hiện của Huyết Yêu cứng nhắc như sắp bị người khác phát hiện ra bí mật gì đó, còn bí mật nào mà cô chưa biết nữa, ngay cả việc Tuyết Mai hồi sinh từ đóng tro tàn cũng ngoài dự đoán của Trúc Chi, Huyết Yêu rút cuộc còn giấu cô chuyện gì. Cô giận dữ đạp vào bàn chân hắn một cái rõ đau, Huyết Yêu nhăn mặt chịu đựng không nói gì thêm.

Nhãn Đan không nói không rằng chạy đến bên cạnh Tuyết Mai lôi cô sang một bên. Tuyết Mai tức giận nhìn gã bằng ánh mắt buộc tội:

“Là huynh làm thế với chàng ấy?”

Nhãn Đan sôi máu, gã không ngờ đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt của Kim Quy, nhìn một thằng nhóc tì có gương mặt giống hắn cũng không nhận ra. Nhãn Đan kiềm chế sự tức giân nói với Tuyết Mai:

“Nàng nhìn cho rõ, người này không phải hắn ta.”

Tuyết Mai lắc đầu không tin, cô nhìn qua Huyết Yêu mong hắn nói cho cô biết rút cuộc chuyện như thế nào, ánh mắt cô như van nài. Trúc Chi không biết chuyện của người thời trước nên không thể trả lời cho Tuyết Mai biết, dù gì Huyết Yêu cũng đang lạnh nhạt nhìn Tuyết Mai mà không trả lời.

Nhất Uy trả lời giùm:

“Tôi không phải Kim Quy.”

Tuyết Mai nhìn Nhất Uy như thế cậu vừa làm gì có lỗi rất lớnđối với cô. Cô đau lòng vuốt ve đôi gò má của Nhất Uy, miệng lẩm bẩm:

“Chàng vẫn còn giận em sao?”

Nhãn Đan lúc này mới gầm lên:

“NÀNG LÀ MỘT CÔ NƯƠNG NGU NGỐC HAY SAO? Đến người mà nàng yêu cũng không nhận ra. Tên Kim Quy đó đã chết rồi, chết từ lâu lắm rồi, hắn chết cùng với Tuyết Vân – người trong mộng của hắn.”

Tuyết Mai nghe qua những lời nói của Nhãn Đan liền loạng choạng đứng không vững, người như sắp ngã, Nhãn Đan lập tức đỡ lấy cô. Tuyết Mai dùng một chút sức lực còn sót lại một lần nữa đẩy gã ra khỏi người mình, ánh mắt hận thù sâu sắc nhìn Nhãn Đan. Cô ngồi thụp xuống nền đất chỉ tay vào mặt của Nhãn Đan:

“Tất cả đều tại ngươi. Tại sao lại hồi sinh ta, ta muốn ở bên chàng, chỉ muốn ở bên chàng.”

Trúc Chi quả thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Nhãn Đan lại nói như vậy? Ý của gã là gì khi nói “đến người mà nàng yêu cũng không nhận ra.”, nói vậy Tuyết Mai yêu thần Kim Quy sao, vậy tại sao cô lại ở bên Nhãn Đan, giữa họ rút cuộc xảy ra những chuyện gì?

Trúc Chi một lần nữa muốn băm tên Huyết Yêu ra cho bỏ ghét khi không chịu hé răng nửa lời về chuyện thật sự đã xảy ra, cô đấm thùi thụi vào lưng Huyết Yêu và nói:

“Anh định giấu tui chuyện gì nữa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện