Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 6: Phong ba chỉ mới bắt đầu



“Anh tới rồi?”, Trúc Chi reo mừng, nhảy xuống giường, chạy nhanh về phía Huyết Yêu, “Tôi đang đợi anh đây. Làm sao anh biết tôi đang tìm anh mà xuất hiện vậy? Anh tài thật đó.”

“Ta có nghe nhầm không? Rõ ràng ta nghe cô đòi ‘xử’ ta mà?”

“Anh nghe nhầm rồi. Đích thị là nghe nhầm. Tôi làm gì dám xử anh.”, cô cười hà hà lấy lòng, “Tôi có chuyện cần anh giúp đỡ.”

“Ta tới tìm cô để lập giao kèo. Chúng ta thỏa thuận một chút. Sao đó mới đề cập đến chuyện của cô.”

“Nhưng tôi gấp lắm. Phải làm cho xong hôm nay.”

Huyết Yêu không phản ứng. Hắn chỉ đứng đó nhìn cô, cho đến khi một cơn gió lùa vào trong phòng làm tóc hắn bay bay, mới thôi.

“Thôi được.”, Trúc Chi nhượng bộ, “Anh cứ nói đi. Tôi sẽ đồng ý hết. Chỉ cần anh chịu giúp tôi.”

“Lời hứa với thần không có cách nào phá bỏ đâu. Cô phải cẩn trọng suy nghĩ đấy.”

“Dù sao tôi cũng nợ anh ân tình. Tôi sẽ lập giao kèo với anh cũng chẳng mất mát gì.”

“Cô đã hỏi ta, vì sao chọn cô. Ta sẽ giải đáp cho cô biết. Ta là thần giữ của. Một trong món đồ của ta bị mất. Ta cần phải tìm ra nó. Nếu không tìm ra, nhân loại có thể gặp nguy hiểm.”

“Không phải anh thần thông quảng đại sao?”

“Đáng tiếc một món đồ rời khỏi nơi cất giữ ta sẽ không thấy nó bằng mắt thần nữa. Nó có thể bị phóng thích, ngụy trang bằng vật khác. Ta chắc chắn. Nhưng người có đôi mắt âm dương như cô lại có thể thấy. Ta cần cô. Ta cũng muốn tự mình tìm lấy, nhưng thế giới loài người, họ không thấy ta chỉ có cô thấy được ta, ta không cách nào trà trộn được.”

“Nó là cái gì?”

“Thanh kiếm của Quỷ. Một thứ có sức mạnh vô cùng nguy hiểm cho kẻ sở hữu nó. Nếu rơi vào tay Quỷ vương. Nhân loại có thể gặp nguy hiểm. Hắn có sở thích đem con người ra làm trò tiêu khiển. Bằng cách nào đó, ta đã bị qua mặt. Có kẻ đã trộm mất nó ngay trước mũi của ta.”, nói đến đây, đôi mắt của hắn đanh lại, tay hắn nắm thành một nắm lớn, “Ta mà tìm ra kẻ đó. Hắn sẽ phải trả giá.”

Trúc Chi nghe vậy hơi hoảng hốt. Nhìn hắn ta độc ác như vậy, ai có gan đắc tội hắn được. Có vẻ, cô nên làm đồng minh của hắn thì hơn. Cô không dám nghĩ đến ngày mình đắc tội với hắn thì sẽ như thế nào.

“Nói như vậy. Nó có thể là bất cứ thứ gì ở bất cứ nơi nào. Làm sao tôi có thể tìm nó dễ dàng? Tôi còn phải đi học nữa chớ?”, Trúc Chi khoanh tay nghi vấn.

“Ta không thể nhìn thấy. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được quỷ khí của nó. Đây là chuyện tiếp theo ta nhờ cô.”

“Anh cứ nói.”

“Cô phải học đúng trường mới được. Chuyện này cô phải nói với anh hai của cô trước khi hắn kịp cho cô học trường nào khác.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy giống như tôi có sứ mệnh bảo vệ hòa bình cho thế giới nhỉ?”

“Truy tìm bảo vật sẽ đúng hơn ở trường hợp của cô.”

“Anh vừa nói nếu thanh kiếm đó lọt vào tay kẻ gian thì trở thành đại họa còn gì?”

Huyết Yêu mỉm cười, nhưng hắn khôi phục bộ mặt lạnh lùng rất nhanh, Trúc Chi có cảm tưởng như chưa nhìn thấy hắn vừa cười vậy.

“Vậy đến lượt tôi.”

“Đang nghe đây.”, hắn đáp gọn.

“Ở đây có một ngôi mộ màu trắng.”

“Cả nước chỉ có một ngôi mộ màu trắng. May cho cô. Ta biết hắn.”

“Có một lời đồn xung quanh hắn, không biết có thật không. Tôi nghe nói, hắn lập lời nguyền trói buộc linh hồn của người khác hả?”

Huyết Yêu gật đầu. Hắn tiến tới phía cửa sổ, trầm ngâm.

“Vậy có cách nào giải lời nguyền không? Tôi nghe nói cần phải tìm ra gã pháp sư?”

“Sao cô lại quan tâm đến chuyện này?”

“Rõ ràng Ngân Chi đã hứa cái gì đó với người phụ nữ đó. Tôi biết nếu ai tìm cách siêu thoát cho họ, người đó sẽ chết.”

“Dù vậy cô vẫn muốn giúp sao?”

Trúc chi gật đầu một cách chắc chắn.

“Lo chuyện bao đồng.”, hắn thôi nhìn ra cửa sổ mà quay sang nhìn cô.

Hắn ngồi thẳng trên mép giường. Trúc Chi mò tới ngồi cạnh hắn. Nhân cơ hội, Trúc Chi kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy đến với mình lúc ở nghĩa trang cho Huyết Yêu nghe (đương nhiên là trừ cái đoạn cô chửi rủa hắn thậm tệ ra).

“Vậy có cách nào không? Tên pháp sư đó chẳng ai biết hết.”

“Tên pháp sư đó đã chết.”, thấy Trúc Chi có vẻ thất vọng, hắn trấn an “Nhưng không phải là không có cách: Đâm thanh đoản kiếm này vào tim kẻ đặt lời nguyền, lời nguyền sẽ bị phá bỏ vĩnh viễn.”

“Vậy mình ra nghĩa trang liền đi. Anh đâm chết kẻ đó là xong thôi.”

“Kẻ đó đã chết. Thân xác hắn giờ chỉ còn một đóng xương. Cô nghĩ tim của hắn còn nguyên si hay sao?”

Trúc Chi hậm hực nhìn hắn.

“Vậy rút cuộc cách này cũng như không.”

“Cô quên ta là người giữ những món đồ bị nguyền rủa sao? Món đồ của hắn ta đang giữ. Ta sẽ đến gặp hắn, bắt hắn phải gỡ bỏ lời nguyền. Nếu hắn dám chống đối ta sẽ khiến hắn tan thành mây khói vạn kiếp không siêu thoát.”

“Cho tôi đi cùng với.”

“Đừng làm vướng tay vướng chân ta.”, hắn nói xong thì đứng dậy, bỏ ra ngoài, “Ngày mai. 9 giờ tối. Ta sẽ tới đón cô.”, nói rồi hắn không cho Trúc Chi phản ứng gì thêm mà biến mất.

Trúc Chi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cô cũng có thể giúp người đàn bà đó. Mà nếu không có lời hứa kia, cô cũng sẽ giúp. Cô không thể nhìn một người ngay cả chết đi rồi vẫn còn bị đày đọa ghê rơn như vậy.

Bà nội đã dạy: “Con có thể không trở nên xinh đẹp. Nhưng phải là một người có một trái tim nhân hậu, tốt bụng. Nếu con lầm đường lạc lối. Nội dù có chết cũng không tha thứ cho con.”

Huyết Yêu là người giữ chữ tín vô cùng. Đồng hồ điểm đúng 9 giờ thì hắn xuất hiện trước mặt Trúc Chi rồi.

9 giờ tối. Màn đêm bao trùm mọi ngỏ ngách. Chỉ văng vẳng tiếng ếch nhái kêu ộp ộp, tiếng ve ngày hè kêu inh ỏi. Lâu lâu, tiếng chó hú lên nghe rợn tóc gáy. Người ta quan niệm nếu con chó tru lên như loài sói nghĩa là nó đang thấy ma.

Ở dưới quê, nhà nhà tất đèn nghỉ ngơi rất sớm. Trên con đường làng chỉ có mỗi Trúc Chi và Huyết Yêu (người ta nhìn vào chỉ thấy mỗi Trúc Chi, vì người thường không ai thấy gã tóc đỏ này).

Cả hai không một ai nói với ai câu nào. Vậy mà trong lòng Trúc Chi dâng lên một cảm giác vô cùng an toàn. Đi với một gã nguy hiểm như vậy, hắn không làm gì người ta thì thôi, ai dám làm gì hắn. Cô tự dưng bật cười khúc khích.

“Đang đến một nơi vô cùng nguy hiểm mà cô còn cười. Cô không thấy sợ sao?”

“Sợ gì chứ? Tôi đang đi với anh mà?”,

“Nếu dám làm vướng chân ta. Ta sẽ không thương hoa tiếc ngọc đâu.”

Nói là nói vậy. Trúc Chi vẫn thấy tai của hắn đỏ đỏ lên. Dường như hắn đang xấu hổ. Ai cũng thích được người ta khen thôi, là thần tiên cũng vậy. Câu nói của cô đồng nghĩa với câu “Anh rất mạnh. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào anh.” còn gì.

Trúc Chi không dám nói năn gì nữa. Chỉ bước theo hắn, chốc chốc lại lén nhìn mặt hắn. Nếu không tính khoảng “lạnh lùng băng giá” thì khuôn mặt đẹp trai của hắn cũng thuộc hàng top. Một gương mặt gây thương nhớ cho bao cô gái (đương nhiên không có cô trong đó).

Cuối cùng, họ cũng tới nơi. Ngôi mộ trắng sừng sửng nằm đó. Huyết Yêu rút trong ống tay áo một thứ gì đó rất giống hồng bao ngày xưa. Hắn rắc thứ gì đó màu trắng (chứa trong hồng bao) quanh mộ. Vừa rắc hắn vừa lầm bầm gì đó, Trúc Chi nghe không rõ, có thể là câu thần chú nào đó chăng? Tốt nhất, cô nên im lặng chờ đợi.

Quả nhiên, Huyết Yêu vừa rắc đủ một vòng quanh mộ, thì bốn bóng ma của những người đàn bà hiện ra. Trong đó, có người đàn bà mà Trúc Chi đã gặp. Bà nhìn thấy cô, ánh mắt thấp thoáng tia hy vọng, bà gật gù về phía cô. Những người đàn bà khác nhìn vô hồn, ủ rượi, mái tóc luôn xõa dài chê kín nửa gương mặt.

Nhân vật trung tâm (phú ông họ Lê) vẫn chưa xuất hiện.

“Vòng tròn này ta vẽ ra để bảo vệ các ngươi khỏi tên họ Lê. Dù có xảy ra chuyện gì cũng không được bước ra khỏi vòng tròn. Nếu không ta có muốn giúp các ngươi siêu thoát cũng không được.”, Huyết Yêu dõng dạc.

“Là kẻ nào dám đến đây huyên náo?”, tên họ Lê xuất hiện với roi mây cầm trên tay, hung hăng nhìn khắp nơi, ánh mắt hắn dừng lại trên người Huyết Yêu, hắn nhăn mặt.

“Lê Bạch Họa tha cho họ đi. Ngươi cũng giam giữ họ cả kiếp rồi.”

“Ngươi đừng quản chuyện của ta. Họ sống là người của ta chết đi vẫn làm ma ở bên cạnh ta. Trước giờ chưa có kẻ nào dám xuất hiện đòi siêu thoát cho họ. Những kẻ dám đều đã chết hết rồi.”, giọng hắn khàn đặc rất khó nghe. Nhưng vẫn khiến bồn người bọn họ run lẩy bẩy.

“Đừng tính ta trong đó.”, Huyết Yêu cười khẩy.

Huyết Yêu rút cây quạt ra lao vào hướng gã họ Lê. Gã cũng không nhân nhượng vung dây roi về phía Huyết Yêu. Hai tên, một toàn thân màu đỏ, một toàn thân màu đen lao vào đánh nhau.

Trúc Chi đứng bất động không dám nhúc nhích. Bốn cô vợ đứng trong vòng tròn cũng không dám cứ động, chỉ có đôi mắt họ là sáng lên.

Hai tên kia vẫn bay vào cấu xé lẫn nhau. Huyết Yêu ra không chiêu, tung đòn vô cùng chuẩn xác. Một tung cánh quạt ra đều làm gã họ Lê thối lui mấy bước. Nhưng không đánh bật được gã. Gã lì đòn hơn hắn tưởng.

Huyết Yêu bay lên không trung xoay người né cái vung roi của lão, cùng lúc phóng kiêm tiêu nhỏ về phía lão. Những cây kim cấm phật vào thân người của lão, lão vẫn không xi nhê. Huyết Yêu liền đạp không khí bay tới nắm được thân người của lão. Hắn cười thích thú. Nhanh tay rút thanh đoản kiếm từ trong quạt sắt cấm phật vào nơi trái tim của lão khiến lão đứng bất động. Lão phun phì phì toàn nước miếng, cố gắng cử động nhưng không được, tay hắn buông roi mây xuống đất, mắt trợn trừng.

“Thanh đoản kiếm đó lợi hại như vậy sao?”, Trúc Chi thầm nghĩ.

Trúc Chi chỉ nhìn được mấy pha hành động như thế này qua phim ảnh thôi. Hôm nay, được tận mắt chứng kiến, đúng là có một cảm giác hoàn toàn khác, vô cùng mãn nhãn. Cô lao ra chổ ẩn nấp.

“Chưa xong đâu.”, Huyết Yêu nói. Tay hắn cầm một cái hộp đựng bốn cái hình nộm người đưa cho lão họ Lê, “Công đoạn cuối cùng, ngươi làm đi.”

Lão họ Lê khuỵa đầu gối xuống, lắc đầu như điên.

Đúng lúc đó, một trong người vợ của lão chạy ra khỏi vòng tròn dùng hòn đá ném về phía Huyết Yêu. Bà ta chạy về phía Trúc Chi, kéo cô về phía mình gằng giọng:

“Thả lão gia của ta ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện