Thanh Kiếm Của Quỷ
Chương 83: Bẫy sập
Vô Ảnh nói:
“Thật tàn độc, lúc trước anh cũng muốn trở thành Quỷ vương, nhưng là quỷ trên vạn quỷ cơ, chứ không phải muốn thao túng người khác, muốn hành hạ họ đâu.”
Thanh Lâm hỏi Nhất Uy:
“Mày có nghe được kế hoạch gì của họ không?”
“Họ muốn tách Huyết Yêu riêng ra, nghe họ nói trong tòa nhà này thần tiên không sử dụng được pháp thuật, bởi vậy tao lo thầy ấy sẽ rơi vào bẫy của họ.”
Trúc Chi lúc này không biết nên nói câu nói của Huyết Yêu trước lúc rời đi đã nói lại với cô cho mọi người biết hay không, hắn bảo đã có kế hoạch đối phó với Ưng Thụy rồi, không lẽ lúc ấy hắn nói như vậy cho cô yên tâm thôi ư?
Huyết Yêu thong thả bước lại gần vị cố nhân của mình. Hắn thấy gã đang đứng trong một căn phòng được trang trí theo lối cổ điển đầy phong kiến: Có một chiếc giường gỗ, một bàn tròn trên đó có một tách trà cùng vài ly trà, cửa sổ cũng bằng gỗ và đang mở toanh. Huyết Yêu đến bên cửa sổ nhìn ngắm ra bên ngoài, ngoài kia một rừng hoa mai đang khoe sắc dù chưa đến mùa xuân, những cánh mai vàng rơi lác đác xuống đất tạo một vẻ đẹp kiều diễm của mẹ thiên nhiên ban tặng. Thú thật Huyết Yêu rất thích mai, đặc biệt sự thanh tao của nó.
Ưng Thụy ngồi đó hớp một ngụm trà vừa pha, gã nói với Huyết Yêu:
“Trà hoa mai mà đệ thích nhất, ngồi xuống uống với ta một chung đi.”
Trúc Chi lo lắng nói:
“Huyết Yêu đã gặp gã đó rồi, họ đang ở đâu đó trong lâu đài, chúng ta phải làm sao đây?”
Vô Âm sốt ruột nói:
“Ta muốn đi tìm Đổng Cô, rất có thể nàng đang gặp nguy hiểm trùng trùng. Ta nghe người đàn bà độc ác đó nói sẽ băm vằm nàng ra trăm mảnh.”
Trúc Chi quyết định:
“Vậy đi, mình chia làm hai hướng được không, một nhóm tìm Huyết Yêu, một nhóm tìm Đổng Cô, dù sao Du Hồn cũng nằm trong danh sách cần được đánh bại, còn Huyết Yêu không thể để anh ấy ở một mình được.”
Cuối cùng cả nhóm quyết định làm theo lời của Trúc Chi, cả nhóm chia làm hai. Một bên bao gồm Vô Âm và Vô Ảnh, cả hai sẽ đi tìm Du Hồn và đánh bại ả, bởi vì Vô Ảnh không yên tâm nếu một trong đám nhóc tì kia gặp gỡ Du Hồn, nhất là khi ả ác nữ này có thể tàng hình khi chiến đấu. Vô Ảnh đưa cho Vô Âm một ít bột làm từ ngà voi và cựa gà mà Huyết Yêu đưa cho, gã muốn hắn cũng nhìn thấy Du Hồn, có như vậy mới dễ dàng đánh nhau.
Nhóm còn lại đương nhiên gồm Nhất Uy, Thanh Lâm và Trúc Chi dưới sự đảm bảo tuyệt đối bảo vệ an toàn cho Trúc Chi của Nhất Uy và Thanh Lâm (lời hứa của thằng này khiến Vô Ảnh không yên tâm tí nào), Trúc Chi đã cự nự với Vô Ảnh rằng cô biết tự lo cho mình, dù biết rằng độc tố của dơi đang chảy khắp nơi trong máu của cô.
Vô Ảnh và Vô Âm rời đi trước, cả hai đều là quỷ, họ cùng nhau cố gắng ngửi lấy mùi quỷ khí nồng nặc của nữ giới mới có thể tìm ra chính xác căn phòng mà Đổng Cô và Du Hồn đang trú ngụ.
Du Hồn biết rằng nếu lập giao kèo với Đổng Cô ả nhất định sẽ phải trao đổi linh hồn của mình cho nàng. Nhưng ả rút cuộc bị giao kèo ấy hấp dẫn, nếu ả đồng ý đổi lại ả sẽ biết được nguyên nhân vì sao Nhậm Tuyền lại không muốn ở bên ả, ả đã yêu chàng đậm sâu như thế nào, vì chàng làm bao nhiêu chuyện, đến mức làm thần tiên ả cũng không cần, vậy sao chàng lại nhất nhất thà ở bên một quỷ nữ như Đổng Cô cũng không muốn ả.
Du Hồn nhớ lại lần đầu gặp gỡ Nhậm Tuyền, khi ấy ả trốn khỏi thiên đình xuống trần gian vui chơi, ả rất thích những nơi náo nhiệt, cho nên sự kiện tổ chức khoa thi hằng năm tập trung rất nhiều nam nhân tuấn tú, Du Hồn càng thích thú hơn. Ả biết rằng trên thiên đình không có chổ cho những nam nhân tuấn mỹ như thế. Lọt vào mắt ả một bóng hình một chàng trai khôi ngô tuấn tú, chàng mặc chiếc áo đơn sơ màu trắng hơi ngả màu, chắc do chàng sinh ra trong một gia đình nghèo nên ăn mặc không hoàn hảo như những tên khác. Ả bồi hồi liền biến ra một bộ đồ thật đẹp tìm cách tiếp cận chàng.
Ả còn nhớ như in lần đầu gặp nhau chàng đã từ chối ả như thế nào, chàng rất lạnh lùng, một lòng chỉ muốn tham dự kì thi làm rạng danh mẫu thân của mình, nghe đâu bà ấy là tiến sĩ duy nhất thời bấy giờ đã về quê ở ẩn, bà nhận nuôi Nhậm Tuyền, bà thích cốt cách của chàng mới nhận làm nghĩa tử mà nuôi nấng và bà rất mong chàng đậu khoa thi.
Ả đã điều tra một chút về người đàn bà là nghĩa mẫu của Nhậm Tuyền, bà là Nguyễn Thị Duệ, bà là người tuyệt sắc lại thông minh cơ trí, nghe nói vì cha của bà tiếc tài con gái nên cho bà cải trang thành nam nhân tham dự khoa thi cử, không ngờ lại đỗ trạng nguyên. Sau này vua Mạc phát hiện ra thân phận của bà không những không phạt tội khi quân mà còn nạp bà làm phi, hiệu Tinh Phi (Sao Sa ngụ ý khen bà vừa xinh đẹp vừa sáng láng như một vì sao). Nhà Mạc mất, bà vẫn được hai vị chúa Trịnh trọng vọng. Đến năm 70 tuổi bà cáo lão từ quan về quê ở ẩn, tại đây bà nhận Nhậm Tuyền làm nghĩa tử, mười năm nuôi dưỡng Nhậm Tuyền bà biết hắn cũng là một người có tài. Năm đó Nhậm Tuyền nhất định đỗ trạng nguyên hoàn thành ước nguyện của bà.
Du Hồn nghĩ rằng bà đã già, bà rút cuộc cũng chết dù sớm hay muộn, mà nếu bà chết đi Nhậm Tuyền nhất định không tham dự khoa thi nữa mà sẽ ở bên cạnh ả, thế là ả giết chết bà lão ấy. Như vậy Nhậm Tuyền không cần vì hoàn thành tâm nguyện của bà mà tham gia vào khoa thi nữa. Ả đã tưởng chàng sẽ cảm tạ việc của ả làm, ả những tưởng ả làm vậy là đúng cho đến khi thấy chàng khóc lóc thảm thương trước mộ bà, chàng cũng bỏ luôn khoa thi cử như ý nguyện của ả mà ả chẳng hề thấy vui nữa.
Lần đó ả bị trách phạt nặng nề vì thần tiên mà phạm tội giết người, ả đã phạm vào cung quy của thiên đình, lại còn có tình cảm nam nữ với người trần. Họ tính nhốt ả lại may mà ả cơ trí trốn thoát được, từ đó ả biến thành tà thần – một vị thần sa ngã vì phạm tội kinh thiên động địa.
Ả xuống nhân gian tìm kiếm tung tích của Nhâm Tuyền và rất khó mới tìm thấy chàng. Ả đã nói ra tất cả những việc ả làm vì chàng, vậy mà chàng không những không cảm tạ ả mà còn ghê tởm ả, chàng đã nhiều lần chạy trốn khỏi ả nhưng vô ích. Sức mạnh của tà thần càng ngày càng mạnh hơn trong ả cũng giống như nỗi hờn ghen của ả càng trở nên sâu đậm khi thấy những ả đàn bà khác nhòm ngó Nhậm Tuyền của ả, ả đã giết rất nhiều ả đàn bà dám lăm le đến gần chàng. Và ả phát hiện việc tra tấn những kẻ này khiến ả phấn khích vô cùng. Từ đó ả lấy việc tra tấn những con người làm thú vui của mình, đặc biệt là mỹ nhân, ả phải thấy thân thể của họ bị mấy ngọn dáo của ả đâm cho tới chết.
Nhậm Tuyền cuối cùng cũng chạy thoát khỏi ả nhờ sự giúp đỡ của một thần giữ của nào đấy trong khi ả bận việc riêng, ả đã phải tốn công tốn sức thế nào mới điều tra ra chổ ở mới của chàng. Nghe nói chàng nhặt được một chiếc gương đồng kì quái, một chiếc gương có thể biến nỗi khát khao thầm kín của người ta thành sự thật và đang ở cùng một cô nương xinh đẹp hiện ra từ chiếc gương kì quái đó.
Tại sao chàng lại thà ở bên một con quỷ là Đổng Cô hơn là bên cạnh ả, cô ta đã vì chàng làm được những gì, cô ta có thể từ bỏ chức vị thần tiên của mình biến thành tà thần chỉ vì muốn được ở bên chàng hay không; cô ta có vì chàng mà ra tay lạm sát người vô tội chỉ vì không muốn chàng phải khổ sở tham gia kì thi khoa cử nhảm nhí hay không? Ả chắc rằng Đổng Cô không làm được, vậy thì tại sao chàng lại chạy trốn khỏi ả, tình yêu của ả dành cho chàng không đủ lớn hay sao. Sao bao nhiêu năm trôi qua sau cái chết của chàng, ả vẫn ngày đêm mong nhớ, vẫn nuôi mối thâm thù không đội trời chung với Đổng Cô. Ả từng tung tin khắp nơi trong ma giới: Đổng Cô chính là kẻ thù của Du Hồn ta, chỉ cần tìm thấy cô ta, ta sẽ hậu tạ lớn cho các ngươi.
Giờ đây nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Đổng Cô, ả hiểu ra Nhậm Tuyền không phải không động lòng bởi nhan sắc, chỉ là chàng không thích ả mà thôi. Ả luôn muốn gặp chàng một lần hỏi cho ra lẽ.
Đổng Cô cảm thấy thân thể của mình đã dần dần khôi phục nguyên khí, lúc nảy ả đã nuốt chửng linh hồn của tên giả dạng Thiếu Sơn, nhờ vậy quỷ khí của ả tăng đáng kể. Ả giả vờ vẫn còn đang suy yếu chờ thời cơ đánh úp Du Hồn. Đổng Cô nói giọng dụ hoặc:
“Thế nào, ngươi còn không mau quyết định: giết ta hay muốn biết đáp án?”
Du Hồn xoay mặt vào tường nở một nụ cười tinh quái, ả đã biết phải làm thế nào. Ả quay người lại đối mặt với Đổng Cô và nói:
“Ta đương nhiên muốn biết đáp án, ngươi sẽ phải nói cho ta biết đáp án thôi, nếu không Vô Âm của ngươi sẽ phải chết, ta nhận thấy hắn đang tới rất gần.”
Đổng Cô biết Du Hồn không nói dối, bởi vì ả cũng vừa cảm nhận được quỷ khí rất nồng đang đến gần, mà trong lâu đài này ngoài Vô Ảnh ra chỉ có Vô Âm. Đổng Cô nghe Du Hồn nói tiếp:
“Ta tò mò không hiểu vì sao hắn có thể thoát được loại bùa đó nếu không sở hữu máu rồng. Không lẽ một trong số những kẻ tới đây biết mà mang theo máu rồng hay sao, điều đó sao có thể.”
Đổng Cô hấp tấp đến mức chân tay cứ luống cuống cả lên, Du Hồn biết được ả đang lo lắng thì vui mừng. Nói thật Du Hồn rất thích tra tấn tinh thần của kẻ khác cho đến khi họ không chịu đựng được và cái đầu của họ nổ tung trước mặt ả.
Du Hồn lượn lờ đi về phía sau lưng Đổng Cô, ả thủ thỉ vào tai cô:
“Các ngươi tính ba chọi một ư? Ta đâu có ngốc đến mức đứng đây chịu trận. Ta sẽ gởi tặng cho các ngươi một món quà nho nhỏ. Đổng Cô à Đổng Cô, ngươi có biết Vô Âm vẫn còn bị trói buộc với lời nguyền chết chóc không. Nếu hắn không tự tay giết ngươi hắn sẽ tan biến mãi mãi vào khoảng hư vô, trừ phi có người giúp các ngươi hóa giải sự trói buộc giữa hắn và tên chủ nhân hiện giờ, nếu không ngươi sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa.”
Du Hồn vén mái tóc mai giúp cho Đổng Cô lại tiếp tục nói như hát ru:
“Chà chà. Tiếc nhỉ, ta không phải chủ nhân của hắn, làm sao bây giờ? Là ngươi sẽ nhìn hắn tan biến hay tự nộp mình cho hắn giết đây?”
Vô Ảnh và Vô Âm đã đứng trước cửa phòng mà Đổng Cô và Du Hồn đang đứng, bốn cặp mắt nhìn nhau; Vô Âm lúc này chỉ nhìn thấy Đổng Cô, hắn nào quan tâm đến Du Hồn đang đứng đó; Vô Ảnh ngược lại ngó trân trân Du Hồn đầy đề phòng, làm như gã sợ ả sẽ trốn mắt một lần nữa và tìm mấy đứa nhóc nhà gã tính sổ.
Du Hồn thản nhiên nhìn hai người đàn ông đứng đó, rồi bắt đầu cười lớn - ả cười lớn đến mức Trúc Chi đang chạy thì đứng lại dùng hai tay bịt cả hai tai. Trúc Chi khó chịu nói:
“Giọng cười của Du Hồn. Chúng ta hình như đang đi theo đúng kế hoạch của ả, Vô Âm vẫn đang bị trói buộc với vụ giết Đổng Cô, chúng ta phải nhanh chân tìm Huyết Yêu. Nếu không có khi Vô Âm nổi điên lại đòi mạng chị ấy.”, Trúc Chi quay sang nói với Nhất Uy, “Cậu còn nhớ lúc trước Huyết Yêu cũng từng hóa giải sự trói buộc giữa Vô Âm và Văn Thành chứ, anh ấy đã dùng máu của anh Thành sau đó đọc lời nguyền nào đấy, lần này chắc chắc cũng phải làm vậy, chỉ có điều Du Hồn vừa nói ả không phải chủ nhân của Vô Âm, nghĩa là chỉ còn lão già Ưng Thụy kia thôi.”
Nhất Uy gật đầu, cậu với tay đỡ Trúc Chi lên. Cậu nhìn cô đầy xót xa, phải biết nghe được mọi âm thanh trong lâu đài mệt mỏi cỡ nào, tai của cô vẫn còn tiếp tục chảy máu.
“Không được.”, Nhất Uy nói với Thanh Lâm, “Chúng ta không được chậm trễ nữa, nhìn tai của cậu ấy nè.”
Thanh Lâm cũng trông thấy, cậu quả thật vô cùng đau lòng, cậu cũng Nhất Uy dìu Trúc Chi chạy đi. Cả ba chạy mãi chạy mãi, cuối cùng dừng lại tại căn phòng phát ra tiếng nói của Huyết Yêu. Cô nghe rõ ràng từng lời nói của hắn:
“Ưng Thụy, huynh vẫn còn nhớ rõ sở thích của ta.”, Huyết Yêu ngồi xuống cầm ly trà lên nhâm nhi, “Trà ngon lắm.”
Ưng Thụy liếc mắt nhìn yết hầu của Huyết Yêu, lão muốn chắc chắn Huyết Yêu đã dùng hết ly trà, miệng lão kéo lên một nụ cười mãn nguyện khi thấy Huyết Yêu đã uống hết ly trà độc mà lão đã chuẩn bị. Đúng vậy, lão đã bỏ một loại độc tố mà vị thần tiên nào dùng cũng có thể chết ngay trong vòng mười hai canh giờ tới nếu không có thuốc giải.
Ưng Thụy biết Huyết Yêu là một người thông mình, nếu lão lộ mặt thật ra trước có khi hắn sẽ phòng bị gã mà không thèm dùng đến ly trà lão đã tốn công chuẩn bị sẵn. Chỉ còn cách giả vờ bị Đổng Cô bắt nhốt tại nơi này, giả vờ đáng thương, giả vờ vẫn còn là huynh đệ với Huyết Yêu mới dụ được hắn. Cuối cùng cái bẫy mà lão sắp sẵn cũng thành công được bước đầu tiên, bước tiếp theo lão thề sẽ tra tấn Huyết Yêu thật dã man cho đến khi hắn chịu giao ra thanh kiếm của Quỷ mới thôi.
Du Hồn huýt sáo một hơi dài và ả biến mất tăm, Vô Ảnh nhanh tay chụp lấy ả và họ cùng biến mất trước sự chưng hửng của hai người còn lại đang đứng đó. Vô Âm và Đổng Cô cùng nhìn vào hướng biến mất của hai người rồi quay sang nhìn nhau.
Vô Âm từ từ tiến tới gần Đổng Cô, nàng đứng đó như chờ đợi. Đôi môi của Vô Âm hé mở, hắn nói lời đầu tiên:
“Tâm An cô nương.”, cái tên này hắn nhớ có lần Huyết yêu đã gọi nàng như thế, hắn quyết định gọi tên thật của nàng có như vậy hắn với nàng mới có cảm giác gần nhau hơn.
Hắn quả thật đã đúng khi gọi tên thật của nàng, hắn thấy nàng đứng đó đôi mắt rưng rưng nhìn mình. Nàng đã lâu rồi chưa được nghe hắn gọi tên của mình, trái tim của nàng lúc này vừa nhảy lên vui sướng lại vừa có chút thương tâm, hai người bọn họ cách biệt nhau lâu đến thế, mối hận thù trong lòng nàng cũng lâu đến thế làm sao có thể vì một cái gọi tên mà quên đi được.
Vô Âm vội chụp lấy cánh tay nàng kéo vào lòng hắn âu yếm, đúng là hơi ấm này, đúng là cảm giác này, hắn nhớ mơ hồ có lần ôm trọn vòng tay một cô nương nào đấy (chắc chắn là nàng, hắn đã quyết định chấp nhận sự thật nàng chính là người trong lòng của mình).
Đổng Cô quên luôn ân oán trước đó, ả ngã vào vòng tay của hắn luôn miệng gọi tên “Thiếu Sơn”. Ả ôm hắn rất chặt, ả sợ hắn lại có thể biến mất hay tan vào cỏi hư vô như lời Du Hồn vừa nói ban nảy. Ả không muốn ly biệt với hắn một lần nữa, ả còn chưa biết được câu trả lời của hắn, còn chưa biết nguyên nhân khiến hắn trở thành tên giết người máu lạnh.
Vô Âm nói:
“Ta… thật sự không nhớ ra nàng, không nhớ bản thân đã từng yêu nàng như thế nào. Chỉ là trái tim này nhìn thấy nàng lại nhói đau, mặc cảm tội lỗi bủa vây tâm trí ta. Ta đã từng khiến nàng tổn thương, bỏ rơi nàng, hay còn chuyện gì quá đáng hơn chăng, ta không rõ. Nàng đợi ta tìm lại ký ức ta nhất định nói cho nàng biết tất cả. Đợi ta.”
Đổng Cô khóc trong lòng ngực của Vô Âm, ả gật đầu đồng ý, ả càng ghì chặt cánh tay của mình hơn.
Đột nhiên Vô Âm buông Đổng Cô ra, hắn ngã về phía sau làm lưng hắn chạm vào vách tường. Hắn nói một cách khó nhọc:
“Nàng… mau rời khỏi ta… Ta… Ta… lúc này chỉ muốn giết nàng… Nàng lập tức rời khỏi ta mau.”
Đổng Cô nhớ lời Du Hồn nói, có vẻ như lời nguyền lại tiếp tục phát huy tác dụng sau một thời gian không thấy Đổng Cô chết hẳn, có thể Vô Âm lại phải giết ả một lần nữa. Ả nhìn thấy Vô Âm đau đớn tay của hắn nắm chặt cây búa cố ngăn bản thân không lao ra giết Đổng Cô mà thầm than trời, ông trời trêu ngươi bọn họ cả kiếp cả kiếp vậy mà vẫn còn muốn họ giết chết lẫn nhau hay sao?
Đổng Cô do dự không biết nên ròi đi hay đứng đó chịu trận, vì theo như lời Du Hồn nói, nếu Vô Âm không giết được ả hắn sẽ tan biến mãi mãi mà điều đó ả không thích nó xảy đến với hắn.
“CHẠY ĐI.”, Vô Âm gào lên.
“KHÔNG.”, Đổng Cô cũng gào lại, “Nếu huynh không giết ta, huynh sẽ phải tan biến mãi mãi, ta không muốn.. ta không muốn mất huynh.”
“Ta tuyệt đối không thể đả thương nàng nữa, nàng hãy chạy ngay đi, chúng ta phải câu giờ, như vậy nhóm người kia mới có thời gian giúp chúng ta.”
Vô Âm biết Trúc Chi nghe được giọng của mình ở khoảng cách xa như thế, hắn van nài:
“Ngân Chi, ta cầu xin cô, tìm Huyết Yêu, đệ ấy là người duy nhất giải được lời nguyền giúp ta. Ta không muốn giết nàng, làm ơn.”
Đổng Cô thật sự không hiểu sao Vô Âm lại nói những lời đó, Trúc Chi làm sao nghe được lời của hắn nói chứ. Cô đang hoang mang thì đôi tay của Vô Âm đã vung cây búa chém về phía cô, Vô Âm gào lên:
“Còn không mau chạy đi.”
Đổng Cô nghe lời, cô chạy ra khỏi phòng, theo sau là Vô Âm đang đằng đằng sát khí đuổi theo.
Trúc Chi ở bên này nghe thấy tiếng ngẹn ngào đầy bất lực của Vô Âm đột nhiên tăng tốc, cô mở tung cánh cửa căn phòng mà Huyết Yêu đang đứng. Cô thấy Huyết Yêu đang nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền, người như mất đi ý thức. Cô chạy tới nâng đầu hắn dậy, tay cô run run đầy sợ hãi, cô ngước mắt nói với Thanh Lâm và Nhất Uy:
“Không có biểu hiện của sự sống… Huyết Yêu anh ấy…”
“Thật tàn độc, lúc trước anh cũng muốn trở thành Quỷ vương, nhưng là quỷ trên vạn quỷ cơ, chứ không phải muốn thao túng người khác, muốn hành hạ họ đâu.”
Thanh Lâm hỏi Nhất Uy:
“Mày có nghe được kế hoạch gì của họ không?”
“Họ muốn tách Huyết Yêu riêng ra, nghe họ nói trong tòa nhà này thần tiên không sử dụng được pháp thuật, bởi vậy tao lo thầy ấy sẽ rơi vào bẫy của họ.”
Trúc Chi lúc này không biết nên nói câu nói của Huyết Yêu trước lúc rời đi đã nói lại với cô cho mọi người biết hay không, hắn bảo đã có kế hoạch đối phó với Ưng Thụy rồi, không lẽ lúc ấy hắn nói như vậy cho cô yên tâm thôi ư?
Huyết Yêu thong thả bước lại gần vị cố nhân của mình. Hắn thấy gã đang đứng trong một căn phòng được trang trí theo lối cổ điển đầy phong kiến: Có một chiếc giường gỗ, một bàn tròn trên đó có một tách trà cùng vài ly trà, cửa sổ cũng bằng gỗ và đang mở toanh. Huyết Yêu đến bên cửa sổ nhìn ngắm ra bên ngoài, ngoài kia một rừng hoa mai đang khoe sắc dù chưa đến mùa xuân, những cánh mai vàng rơi lác đác xuống đất tạo một vẻ đẹp kiều diễm của mẹ thiên nhiên ban tặng. Thú thật Huyết Yêu rất thích mai, đặc biệt sự thanh tao của nó.
Ưng Thụy ngồi đó hớp một ngụm trà vừa pha, gã nói với Huyết Yêu:
“Trà hoa mai mà đệ thích nhất, ngồi xuống uống với ta một chung đi.”
Trúc Chi lo lắng nói:
“Huyết Yêu đã gặp gã đó rồi, họ đang ở đâu đó trong lâu đài, chúng ta phải làm sao đây?”
Vô Âm sốt ruột nói:
“Ta muốn đi tìm Đổng Cô, rất có thể nàng đang gặp nguy hiểm trùng trùng. Ta nghe người đàn bà độc ác đó nói sẽ băm vằm nàng ra trăm mảnh.”
Trúc Chi quyết định:
“Vậy đi, mình chia làm hai hướng được không, một nhóm tìm Huyết Yêu, một nhóm tìm Đổng Cô, dù sao Du Hồn cũng nằm trong danh sách cần được đánh bại, còn Huyết Yêu không thể để anh ấy ở một mình được.”
Cuối cùng cả nhóm quyết định làm theo lời của Trúc Chi, cả nhóm chia làm hai. Một bên bao gồm Vô Âm và Vô Ảnh, cả hai sẽ đi tìm Du Hồn và đánh bại ả, bởi vì Vô Ảnh không yên tâm nếu một trong đám nhóc tì kia gặp gỡ Du Hồn, nhất là khi ả ác nữ này có thể tàng hình khi chiến đấu. Vô Ảnh đưa cho Vô Âm một ít bột làm từ ngà voi và cựa gà mà Huyết Yêu đưa cho, gã muốn hắn cũng nhìn thấy Du Hồn, có như vậy mới dễ dàng đánh nhau.
Nhóm còn lại đương nhiên gồm Nhất Uy, Thanh Lâm và Trúc Chi dưới sự đảm bảo tuyệt đối bảo vệ an toàn cho Trúc Chi của Nhất Uy và Thanh Lâm (lời hứa của thằng này khiến Vô Ảnh không yên tâm tí nào), Trúc Chi đã cự nự với Vô Ảnh rằng cô biết tự lo cho mình, dù biết rằng độc tố của dơi đang chảy khắp nơi trong máu của cô.
Vô Ảnh và Vô Âm rời đi trước, cả hai đều là quỷ, họ cùng nhau cố gắng ngửi lấy mùi quỷ khí nồng nặc của nữ giới mới có thể tìm ra chính xác căn phòng mà Đổng Cô và Du Hồn đang trú ngụ.
Du Hồn biết rằng nếu lập giao kèo với Đổng Cô ả nhất định sẽ phải trao đổi linh hồn của mình cho nàng. Nhưng ả rút cuộc bị giao kèo ấy hấp dẫn, nếu ả đồng ý đổi lại ả sẽ biết được nguyên nhân vì sao Nhậm Tuyền lại không muốn ở bên ả, ả đã yêu chàng đậm sâu như thế nào, vì chàng làm bao nhiêu chuyện, đến mức làm thần tiên ả cũng không cần, vậy sao chàng lại nhất nhất thà ở bên một quỷ nữ như Đổng Cô cũng không muốn ả.
Du Hồn nhớ lại lần đầu gặp gỡ Nhậm Tuyền, khi ấy ả trốn khỏi thiên đình xuống trần gian vui chơi, ả rất thích những nơi náo nhiệt, cho nên sự kiện tổ chức khoa thi hằng năm tập trung rất nhiều nam nhân tuấn tú, Du Hồn càng thích thú hơn. Ả biết rằng trên thiên đình không có chổ cho những nam nhân tuấn mỹ như thế. Lọt vào mắt ả một bóng hình một chàng trai khôi ngô tuấn tú, chàng mặc chiếc áo đơn sơ màu trắng hơi ngả màu, chắc do chàng sinh ra trong một gia đình nghèo nên ăn mặc không hoàn hảo như những tên khác. Ả bồi hồi liền biến ra một bộ đồ thật đẹp tìm cách tiếp cận chàng.
Ả còn nhớ như in lần đầu gặp nhau chàng đã từ chối ả như thế nào, chàng rất lạnh lùng, một lòng chỉ muốn tham dự kì thi làm rạng danh mẫu thân của mình, nghe đâu bà ấy là tiến sĩ duy nhất thời bấy giờ đã về quê ở ẩn, bà nhận nuôi Nhậm Tuyền, bà thích cốt cách của chàng mới nhận làm nghĩa tử mà nuôi nấng và bà rất mong chàng đậu khoa thi.
Ả đã điều tra một chút về người đàn bà là nghĩa mẫu của Nhậm Tuyền, bà là Nguyễn Thị Duệ, bà là người tuyệt sắc lại thông minh cơ trí, nghe nói vì cha của bà tiếc tài con gái nên cho bà cải trang thành nam nhân tham dự khoa thi cử, không ngờ lại đỗ trạng nguyên. Sau này vua Mạc phát hiện ra thân phận của bà không những không phạt tội khi quân mà còn nạp bà làm phi, hiệu Tinh Phi (Sao Sa ngụ ý khen bà vừa xinh đẹp vừa sáng láng như một vì sao). Nhà Mạc mất, bà vẫn được hai vị chúa Trịnh trọng vọng. Đến năm 70 tuổi bà cáo lão từ quan về quê ở ẩn, tại đây bà nhận Nhậm Tuyền làm nghĩa tử, mười năm nuôi dưỡng Nhậm Tuyền bà biết hắn cũng là một người có tài. Năm đó Nhậm Tuyền nhất định đỗ trạng nguyên hoàn thành ước nguyện của bà.
Du Hồn nghĩ rằng bà đã già, bà rút cuộc cũng chết dù sớm hay muộn, mà nếu bà chết đi Nhậm Tuyền nhất định không tham dự khoa thi nữa mà sẽ ở bên cạnh ả, thế là ả giết chết bà lão ấy. Như vậy Nhậm Tuyền không cần vì hoàn thành tâm nguyện của bà mà tham gia vào khoa thi nữa. Ả đã tưởng chàng sẽ cảm tạ việc của ả làm, ả những tưởng ả làm vậy là đúng cho đến khi thấy chàng khóc lóc thảm thương trước mộ bà, chàng cũng bỏ luôn khoa thi cử như ý nguyện của ả mà ả chẳng hề thấy vui nữa.
Lần đó ả bị trách phạt nặng nề vì thần tiên mà phạm tội giết người, ả đã phạm vào cung quy của thiên đình, lại còn có tình cảm nam nữ với người trần. Họ tính nhốt ả lại may mà ả cơ trí trốn thoát được, từ đó ả biến thành tà thần – một vị thần sa ngã vì phạm tội kinh thiên động địa.
Ả xuống nhân gian tìm kiếm tung tích của Nhâm Tuyền và rất khó mới tìm thấy chàng. Ả đã nói ra tất cả những việc ả làm vì chàng, vậy mà chàng không những không cảm tạ ả mà còn ghê tởm ả, chàng đã nhiều lần chạy trốn khỏi ả nhưng vô ích. Sức mạnh của tà thần càng ngày càng mạnh hơn trong ả cũng giống như nỗi hờn ghen của ả càng trở nên sâu đậm khi thấy những ả đàn bà khác nhòm ngó Nhậm Tuyền của ả, ả đã giết rất nhiều ả đàn bà dám lăm le đến gần chàng. Và ả phát hiện việc tra tấn những kẻ này khiến ả phấn khích vô cùng. Từ đó ả lấy việc tra tấn những con người làm thú vui của mình, đặc biệt là mỹ nhân, ả phải thấy thân thể của họ bị mấy ngọn dáo của ả đâm cho tới chết.
Nhậm Tuyền cuối cùng cũng chạy thoát khỏi ả nhờ sự giúp đỡ của một thần giữ của nào đấy trong khi ả bận việc riêng, ả đã phải tốn công tốn sức thế nào mới điều tra ra chổ ở mới của chàng. Nghe nói chàng nhặt được một chiếc gương đồng kì quái, một chiếc gương có thể biến nỗi khát khao thầm kín của người ta thành sự thật và đang ở cùng một cô nương xinh đẹp hiện ra từ chiếc gương kì quái đó.
Tại sao chàng lại thà ở bên một con quỷ là Đổng Cô hơn là bên cạnh ả, cô ta đã vì chàng làm được những gì, cô ta có thể từ bỏ chức vị thần tiên của mình biến thành tà thần chỉ vì muốn được ở bên chàng hay không; cô ta có vì chàng mà ra tay lạm sát người vô tội chỉ vì không muốn chàng phải khổ sở tham gia kì thi khoa cử nhảm nhí hay không? Ả chắc rằng Đổng Cô không làm được, vậy thì tại sao chàng lại chạy trốn khỏi ả, tình yêu của ả dành cho chàng không đủ lớn hay sao. Sao bao nhiêu năm trôi qua sau cái chết của chàng, ả vẫn ngày đêm mong nhớ, vẫn nuôi mối thâm thù không đội trời chung với Đổng Cô. Ả từng tung tin khắp nơi trong ma giới: Đổng Cô chính là kẻ thù của Du Hồn ta, chỉ cần tìm thấy cô ta, ta sẽ hậu tạ lớn cho các ngươi.
Giờ đây nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Đổng Cô, ả hiểu ra Nhậm Tuyền không phải không động lòng bởi nhan sắc, chỉ là chàng không thích ả mà thôi. Ả luôn muốn gặp chàng một lần hỏi cho ra lẽ.
Đổng Cô cảm thấy thân thể của mình đã dần dần khôi phục nguyên khí, lúc nảy ả đã nuốt chửng linh hồn của tên giả dạng Thiếu Sơn, nhờ vậy quỷ khí của ả tăng đáng kể. Ả giả vờ vẫn còn đang suy yếu chờ thời cơ đánh úp Du Hồn. Đổng Cô nói giọng dụ hoặc:
“Thế nào, ngươi còn không mau quyết định: giết ta hay muốn biết đáp án?”
Du Hồn xoay mặt vào tường nở một nụ cười tinh quái, ả đã biết phải làm thế nào. Ả quay người lại đối mặt với Đổng Cô và nói:
“Ta đương nhiên muốn biết đáp án, ngươi sẽ phải nói cho ta biết đáp án thôi, nếu không Vô Âm của ngươi sẽ phải chết, ta nhận thấy hắn đang tới rất gần.”
Đổng Cô biết Du Hồn không nói dối, bởi vì ả cũng vừa cảm nhận được quỷ khí rất nồng đang đến gần, mà trong lâu đài này ngoài Vô Ảnh ra chỉ có Vô Âm. Đổng Cô nghe Du Hồn nói tiếp:
“Ta tò mò không hiểu vì sao hắn có thể thoát được loại bùa đó nếu không sở hữu máu rồng. Không lẽ một trong số những kẻ tới đây biết mà mang theo máu rồng hay sao, điều đó sao có thể.”
Đổng Cô hấp tấp đến mức chân tay cứ luống cuống cả lên, Du Hồn biết được ả đang lo lắng thì vui mừng. Nói thật Du Hồn rất thích tra tấn tinh thần của kẻ khác cho đến khi họ không chịu đựng được và cái đầu của họ nổ tung trước mặt ả.
Du Hồn lượn lờ đi về phía sau lưng Đổng Cô, ả thủ thỉ vào tai cô:
“Các ngươi tính ba chọi một ư? Ta đâu có ngốc đến mức đứng đây chịu trận. Ta sẽ gởi tặng cho các ngươi một món quà nho nhỏ. Đổng Cô à Đổng Cô, ngươi có biết Vô Âm vẫn còn bị trói buộc với lời nguyền chết chóc không. Nếu hắn không tự tay giết ngươi hắn sẽ tan biến mãi mãi vào khoảng hư vô, trừ phi có người giúp các ngươi hóa giải sự trói buộc giữa hắn và tên chủ nhân hiện giờ, nếu không ngươi sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa.”
Du Hồn vén mái tóc mai giúp cho Đổng Cô lại tiếp tục nói như hát ru:
“Chà chà. Tiếc nhỉ, ta không phải chủ nhân của hắn, làm sao bây giờ? Là ngươi sẽ nhìn hắn tan biến hay tự nộp mình cho hắn giết đây?”
Vô Ảnh và Vô Âm đã đứng trước cửa phòng mà Đổng Cô và Du Hồn đang đứng, bốn cặp mắt nhìn nhau; Vô Âm lúc này chỉ nhìn thấy Đổng Cô, hắn nào quan tâm đến Du Hồn đang đứng đó; Vô Ảnh ngược lại ngó trân trân Du Hồn đầy đề phòng, làm như gã sợ ả sẽ trốn mắt một lần nữa và tìm mấy đứa nhóc nhà gã tính sổ.
Du Hồn thản nhiên nhìn hai người đàn ông đứng đó, rồi bắt đầu cười lớn - ả cười lớn đến mức Trúc Chi đang chạy thì đứng lại dùng hai tay bịt cả hai tai. Trúc Chi khó chịu nói:
“Giọng cười của Du Hồn. Chúng ta hình như đang đi theo đúng kế hoạch của ả, Vô Âm vẫn đang bị trói buộc với vụ giết Đổng Cô, chúng ta phải nhanh chân tìm Huyết Yêu. Nếu không có khi Vô Âm nổi điên lại đòi mạng chị ấy.”, Trúc Chi quay sang nói với Nhất Uy, “Cậu còn nhớ lúc trước Huyết Yêu cũng từng hóa giải sự trói buộc giữa Vô Âm và Văn Thành chứ, anh ấy đã dùng máu của anh Thành sau đó đọc lời nguyền nào đấy, lần này chắc chắc cũng phải làm vậy, chỉ có điều Du Hồn vừa nói ả không phải chủ nhân của Vô Âm, nghĩa là chỉ còn lão già Ưng Thụy kia thôi.”
Nhất Uy gật đầu, cậu với tay đỡ Trúc Chi lên. Cậu nhìn cô đầy xót xa, phải biết nghe được mọi âm thanh trong lâu đài mệt mỏi cỡ nào, tai của cô vẫn còn tiếp tục chảy máu.
“Không được.”, Nhất Uy nói với Thanh Lâm, “Chúng ta không được chậm trễ nữa, nhìn tai của cậu ấy nè.”
Thanh Lâm cũng trông thấy, cậu quả thật vô cùng đau lòng, cậu cũng Nhất Uy dìu Trúc Chi chạy đi. Cả ba chạy mãi chạy mãi, cuối cùng dừng lại tại căn phòng phát ra tiếng nói của Huyết Yêu. Cô nghe rõ ràng từng lời nói của hắn:
“Ưng Thụy, huynh vẫn còn nhớ rõ sở thích của ta.”, Huyết Yêu ngồi xuống cầm ly trà lên nhâm nhi, “Trà ngon lắm.”
Ưng Thụy liếc mắt nhìn yết hầu của Huyết Yêu, lão muốn chắc chắn Huyết Yêu đã dùng hết ly trà, miệng lão kéo lên một nụ cười mãn nguyện khi thấy Huyết Yêu đã uống hết ly trà độc mà lão đã chuẩn bị. Đúng vậy, lão đã bỏ một loại độc tố mà vị thần tiên nào dùng cũng có thể chết ngay trong vòng mười hai canh giờ tới nếu không có thuốc giải.
Ưng Thụy biết Huyết Yêu là một người thông mình, nếu lão lộ mặt thật ra trước có khi hắn sẽ phòng bị gã mà không thèm dùng đến ly trà lão đã tốn công chuẩn bị sẵn. Chỉ còn cách giả vờ bị Đổng Cô bắt nhốt tại nơi này, giả vờ đáng thương, giả vờ vẫn còn là huynh đệ với Huyết Yêu mới dụ được hắn. Cuối cùng cái bẫy mà lão sắp sẵn cũng thành công được bước đầu tiên, bước tiếp theo lão thề sẽ tra tấn Huyết Yêu thật dã man cho đến khi hắn chịu giao ra thanh kiếm của Quỷ mới thôi.
Du Hồn huýt sáo một hơi dài và ả biến mất tăm, Vô Ảnh nhanh tay chụp lấy ả và họ cùng biến mất trước sự chưng hửng của hai người còn lại đang đứng đó. Vô Âm và Đổng Cô cùng nhìn vào hướng biến mất của hai người rồi quay sang nhìn nhau.
Vô Âm từ từ tiến tới gần Đổng Cô, nàng đứng đó như chờ đợi. Đôi môi của Vô Âm hé mở, hắn nói lời đầu tiên:
“Tâm An cô nương.”, cái tên này hắn nhớ có lần Huyết yêu đã gọi nàng như thế, hắn quyết định gọi tên thật của nàng có như vậy hắn với nàng mới có cảm giác gần nhau hơn.
Hắn quả thật đã đúng khi gọi tên thật của nàng, hắn thấy nàng đứng đó đôi mắt rưng rưng nhìn mình. Nàng đã lâu rồi chưa được nghe hắn gọi tên của mình, trái tim của nàng lúc này vừa nhảy lên vui sướng lại vừa có chút thương tâm, hai người bọn họ cách biệt nhau lâu đến thế, mối hận thù trong lòng nàng cũng lâu đến thế làm sao có thể vì một cái gọi tên mà quên đi được.
Vô Âm vội chụp lấy cánh tay nàng kéo vào lòng hắn âu yếm, đúng là hơi ấm này, đúng là cảm giác này, hắn nhớ mơ hồ có lần ôm trọn vòng tay một cô nương nào đấy (chắc chắn là nàng, hắn đã quyết định chấp nhận sự thật nàng chính là người trong lòng của mình).
Đổng Cô quên luôn ân oán trước đó, ả ngã vào vòng tay của hắn luôn miệng gọi tên “Thiếu Sơn”. Ả ôm hắn rất chặt, ả sợ hắn lại có thể biến mất hay tan vào cỏi hư vô như lời Du Hồn vừa nói ban nảy. Ả không muốn ly biệt với hắn một lần nữa, ả còn chưa biết được câu trả lời của hắn, còn chưa biết nguyên nhân khiến hắn trở thành tên giết người máu lạnh.
Vô Âm nói:
“Ta… thật sự không nhớ ra nàng, không nhớ bản thân đã từng yêu nàng như thế nào. Chỉ là trái tim này nhìn thấy nàng lại nhói đau, mặc cảm tội lỗi bủa vây tâm trí ta. Ta đã từng khiến nàng tổn thương, bỏ rơi nàng, hay còn chuyện gì quá đáng hơn chăng, ta không rõ. Nàng đợi ta tìm lại ký ức ta nhất định nói cho nàng biết tất cả. Đợi ta.”
Đổng Cô khóc trong lòng ngực của Vô Âm, ả gật đầu đồng ý, ả càng ghì chặt cánh tay của mình hơn.
Đột nhiên Vô Âm buông Đổng Cô ra, hắn ngã về phía sau làm lưng hắn chạm vào vách tường. Hắn nói một cách khó nhọc:
“Nàng… mau rời khỏi ta… Ta… Ta… lúc này chỉ muốn giết nàng… Nàng lập tức rời khỏi ta mau.”
Đổng Cô nhớ lời Du Hồn nói, có vẻ như lời nguyền lại tiếp tục phát huy tác dụng sau một thời gian không thấy Đổng Cô chết hẳn, có thể Vô Âm lại phải giết ả một lần nữa. Ả nhìn thấy Vô Âm đau đớn tay của hắn nắm chặt cây búa cố ngăn bản thân không lao ra giết Đổng Cô mà thầm than trời, ông trời trêu ngươi bọn họ cả kiếp cả kiếp vậy mà vẫn còn muốn họ giết chết lẫn nhau hay sao?
Đổng Cô do dự không biết nên ròi đi hay đứng đó chịu trận, vì theo như lời Du Hồn nói, nếu Vô Âm không giết được ả hắn sẽ tan biến mãi mãi mà điều đó ả không thích nó xảy đến với hắn.
“CHẠY ĐI.”, Vô Âm gào lên.
“KHÔNG.”, Đổng Cô cũng gào lại, “Nếu huynh không giết ta, huynh sẽ phải tan biến mãi mãi, ta không muốn.. ta không muốn mất huynh.”
“Ta tuyệt đối không thể đả thương nàng nữa, nàng hãy chạy ngay đi, chúng ta phải câu giờ, như vậy nhóm người kia mới có thời gian giúp chúng ta.”
Vô Âm biết Trúc Chi nghe được giọng của mình ở khoảng cách xa như thế, hắn van nài:
“Ngân Chi, ta cầu xin cô, tìm Huyết Yêu, đệ ấy là người duy nhất giải được lời nguyền giúp ta. Ta không muốn giết nàng, làm ơn.”
Đổng Cô thật sự không hiểu sao Vô Âm lại nói những lời đó, Trúc Chi làm sao nghe được lời của hắn nói chứ. Cô đang hoang mang thì đôi tay của Vô Âm đã vung cây búa chém về phía cô, Vô Âm gào lên:
“Còn không mau chạy đi.”
Đổng Cô nghe lời, cô chạy ra khỏi phòng, theo sau là Vô Âm đang đằng đằng sát khí đuổi theo.
Trúc Chi ở bên này nghe thấy tiếng ngẹn ngào đầy bất lực của Vô Âm đột nhiên tăng tốc, cô mở tung cánh cửa căn phòng mà Huyết Yêu đang đứng. Cô thấy Huyết Yêu đang nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền, người như mất đi ý thức. Cô chạy tới nâng đầu hắn dậy, tay cô run run đầy sợ hãi, cô ngước mắt nói với Thanh Lâm và Nhất Uy:
“Không có biểu hiện của sự sống… Huyết Yêu anh ấy…”
Bình luận truyện