Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 85: Biển lửa



Ưng Thụy và Du Hồn gặp nhau trong một căn phòng hoàn toàn trống trải, ở đó chẳng có đồ trang trí cũng chẳng có ly nước nào, Ưng Thụy vừa khát nước lại vừa tức tối vì một số chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của lão. Còn Du Hồn bực mình đá vào cái xác của Huyết Yêu đang nằm dưới chân Ưng Thụy. Ả cáu tiết:

“Kế hoạch thay đổi. Ta muốn giết hết tất cả bọn họ, không chừa một ai sống sót. Không phải lão nói còn một con bài chưa dùng tới hay sao, bọn họ đông hơn ta tưởng lại còn mạnh nữa. Ta cứ đinh ninh một mình Huyết Yêu mạnh thôi chứ, ở đâu xuất hiện cái đám nhóc kia cũng mạnh, bao nhiêu thay ma của ta đều bị chúng giết sạch. Còn nữa…”

Du Hồn thở mạnh ra, ả hoang mang nói:

“Có một kẻ đang sử dụng thanh kiếm lưỡi hái, ta đoán gã này mạnh nhất trong bọn, chắc chắn tên Huyết Yêu đã đưa thanh kiếm cho tên đó dùng. Nhưng mà ta tưởng thanh kiếm đó chỉ có một người cầm được thôi chứ?”

“Đúng vậy.”, Ưng Thụy đồng tình, “Nếu vậy chúng ta thêm vào câu hỏi hỏi Huyết Yêu luôn, ta không biết hắn nghĩ gì, hành tung của hắn luôn bí hiểm sẵn rồi. Cái tên tự cao tự đại đó.”

“Kế hoạch là gì, ông có chịu sử dụng quân bài đó hay không?”

“Hắn đang nợ một chút ân tình từ chổ ta, hắn đã hứa giúp ta nếu ta nhờ vả. Ta sẽ gọi hắn lại nơi này của ngươi.”

“Ta đi khôi phục lại trạng thái ban đầu để lão có thể sử dụng thần lực, đừng để Huyết Yêu có cơ hội sử dụng được thần lực của hắn nếu không kế hoạch này sẽ bị phá sản đấy. Ta còn chưa thấy cây cung bạc của Thủy Hà đâu.”

Ưng Thụy nói ngay:

“Theo tình báo, cây cung đã được trao lại cho cô bé con người đó, ngươi biết phải làm gì rồi chứ?”

Du Hồn nghiêng đầu tỏ vẻ không tin, làm sao Huyết Yêu lại giao cung tên bạc lại cho một đứa không có năng lực bảo vệ nó, hoặc cô bé đó thật sự có điểm mạnh nào mà ả còn chưa biết. Ả biến mất trong tích tắc, Ưng Thụy lôi trong tay áo ra một cây sáo nhỏ và thổi nó. Ưng Thụy nói với một gã vừa mới xuất hiện:

“Hỏa Tinh, giao lại cho ngươi.”

Gã gật đầu rồi biến mất trước mặt Ưng Thụy, còn lão cười đắc ý, đang tưởng tượng viễn cảnh đám nhóc con người đó bị chết ra sao.

Vô Ảnh lúc này lớn tuổi nhất đám, gã tự cho mình quyền dẫn đầu trong bộ tứ siêu đẳng vừa mới thành lập, gã nói giọng trưởng bối:

“Kế hoạch trước mắt của chúng ta thứ nhất phải tìm ra Huyết Yêu, cứu anh ấy trở về an toàn, những người này sau khi Huyết Yêu đã được giải độc chúng ta sẽ cùng anh ấy quay lại một lưới bắt gọn cũng được; thứ hai đương nhiên phải tìm ra Vô Âm lẫn Đổng Cô đang ở đâu, chuyện này chắc nhờ vào thính giác của Chi Chi.”

Tòa lâu đài tự dưng bốc cháy ngùn ngụt, lửa lan nhanh ngang ngửa với tốc độ ánh sáng, Trúc Chi không ngờ Du Hồn lại có thể đốt tòa lâu đài của ả chỉ vì muốn giết chết họ. Vô Ảnh thay đổi kế hoạch:

“Lửa quá lớn, chúng ta mau rời khỏi đây trước rồi tính tiếp.”

Đám nhóc gật đầu sau khi nghe Vô Ảnh nói như thế, họ nhanh chóng tìm lối ra khỏi tòa lâu đài. Thế nhưng đứng trước mặt họ có một kẻ đang chặn đường. Vô Ảnh ra dấu cho đám nhóc của gã núp phía sau lưng gã, Thanh Lâm chạy trước tiên (cậu kéo Trúc Chi đứng đằng sau và cầm chặt vạt áo của Vô Ảnh), Nhất Uy thì đứng song song với Vô Ảnh. Kẻ trước mặt là một người không giống những sinh vật mà họ đã nhìn thấy, toàn thân hắn rực lửa, đến mái tóc cũng màu cam khói bóc lên nghi ngút.

Hắn đứng đó cầm trên tay một thanh đao dài chạm đất, thanh đao cũng phát ra lửa lớn. Đến lúc này Trúc Chi mới đoán ra được nguyên nhân từ đâu mà tòa lâu đài này bốc cháy dữ dội như vậy, xem ra vì triệu kẻ này tới mà Du Hồn muốn hy sinh luôn tòa lâu đài lộng lẫy này.

Vô Ảnh lao ra trước mặt tụi nhỏ, gã nói cho họ nghe:

“Tên này anh sẽ xử lý, chúng ta gặp nhau ở bên ngoài lâu đài.”

Trúc Chi không chịu:

“Không được, một mình anh không thể đánh thắng gã đó đâu.”

“Cô em xem thường anh quá rồi, hắn là Hỏa Tinh, anh biết điểm yếu chí mạng của hắn, cứ yên tâm đi. Mấy đứa cứ đi tìm được Đổng Cô và Vô Âm, anh hứa sẽ có mặt kịp thời.”

Trúc Chi đứng đó vẫn chưa muốn rời đi, Vô Ảnh liền đẩy cô về phía Nhất Uy, gã nói:

“Giao lại cho chú chăm sóc nó, nhớ bảo vệ luôn cái túi mà Huyết Yêu đưa.”

Nhất Uy ôm lấy Trúc Chi rồi cùng Thanh Lâm lôi cô chạy ra ngoài. Trúc Chi còn nghe được Hỏa Tinh nói bên tai:

“Ngươi nghĩ sẽ thắng được ta, mạnh mồm ghê. Người đánh thắng ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.”

Vô Ảnh lạnh lùng:

“Vậy phải đếm luôn cả ta trong đó rồi, Hỏa Tinh.”

Vô Ảnh chém ngang ngực của Hỏa Tinh bằng thanh kiếm lưỡi hái, nhưng hắn né được, hắn chộp lấy thanh kiếm của Vô Ảnh bằng tay đầy lửa. Hơi nóng từ tay hắn phả vào người Vô Ảnh khiến gã hơi khó chịu, mùi khen khét xông thẳng vào mũi Vô Ảnh.

Vô Ảnh không thể nào chạm vào nguời Hỏa Tinh bởi khắp cơ thể của hắn đều là lửa. Gã đã nói dối Trúc Chi, gã thật sự không biết điểm yếu chí mạng của tên này là gì, thú thật gã còn sợ rằng bản thân sẽ không thắng được hắn. Thế nhưng, vì an toàn của đám nhóc, gã không thể nào không nói dối, chỉ cần chúng bình an rời khỏi nơi này, hoặc chỉ cần chúng tìm thấy Đổng Cô và Vô Âm (hai người đó rất mạnh), hai người họ có thể bảo vệ chúng an toàn.

Hỏa Tinh biết được Vô Ảnh muốn hy sinh mạng mình, gã muốn câu giờ cho đám người phàm kia chạy thoát. Đâu dễ gì thoát khỏi bàn tay hắn như thế, hắn tung phép biến những ngọn lửa kia rượt theo nhóm người Trúc Chi. Vô Ảnh toan ngăn lại nhưng không kịp, gã đã bị Hỏa Tinh nắm được cánh tay, cánh tay của Vô Ảnh lập tức cháy bỏng, gã vung thanh kiếm ngang mặt Hỏa Tinh, nhờ vậy hắn đã buông gã ra.

Vô Ảnh ôm lấy cánh tay đang bị thương tiếp tục bay vào đánh tay đôi với Hỏa Tinh, hắn cũng đáp trả Vô Ảnh một cách quyết liệt. Sức mạnh của Hỏa Tinh nhỉnh hơn đến năm phần, Vô Ảnh hoàn toàn kiệt sức mà vẫn không tài nào đụng được vào người của hắn. Vô Ảnh căm tức cơ thể con người mà gã đang mắc kẹt, nếu chiến đấu dưới hình hài một làn khói, gã không đến nổi lép vé như vầy.

Hỏa Tinh cười khẩy:

“Còn nói sẽ thắng được ta.”

“Cho dù vậy, ngươi muốn đánh bại ta cũng không phải dễ dàng đâu, ta trâu hơn ngươi tưởng.”

“Ta đâu rãnh rang đứng đây đánh đấm với ngươi, mục tiêu của ta là giết hết tất cả các ngươi, người khó đối phó để lại sau cùng vậy. Ta đi nhé, gặp lại ngươi sau.”

Hỏa Tinh lướt qua người Vô Ảnh và đuổi theo nhóm Trúc Chi. Vô Ảnh làm sao cho hắn có cơ hội tốt như vậy, gã phải nghĩ ra một kế hoạch thật nhanh. Gã cắm thanh kiếm xuống sàn nhà làm trụ bởi vì gã không còn sức đứng thẳng, cánh tay đang bị thương và vết bỏng cứ thế lan ra xa hơn, có lẽ do lửa quỷ nên lây lan nhanh như vậy.

Trúc Chi vẫn ngoái đầu về phía sau lo lắng cho Vô Ảnh, Nhất Uy và Thanh Lâm chạy hai bên bảo vệ cô. Họ cuối cùng cũng chạy tới cánh cửa ra bên ngoài lâu đài, lửa bên trong vẫn còn rừng rực bám theo.

Những tưởng đã được ra ngoài an toàn nào ngờ Du Hồn đã chặn ngay trước cửa. Du Hồn chìa tay ra nói:

“Nào đưa ta cái túi, cái túi đó có một thứ ta cần.”

Nhất Uy đẩy Trúc Chi qua cho Thanh Lâm, cậu nói:

“Tao và thần kiếm sẽ cầm chân ả, mày với Trúc Chi tiếp tục đi về phía Vô Âm và Đổng Cô.”

Trúc Chi lần này gào lớn hơn cả lần Vô Ảnh quyết định ở lại:

“KHÔNG.”, cô lắc đầu không phục, Nhất Uy không thể làm đối thủ của Du Hồn, ả thật sự rất mạnh, chưa kể còn khoảng tàng hình khi tra tấn người khác nữa, mà Nhất Uy đã từng bị bắt một lần rồi, cô nói với Nhất Uy, “Cứ như vậy, tui sẽ không cách nào biết được mọi người được an toàn hay không.”

“Đừng nói nhiều.”, mắt Nhất Uy đổi màu, “Ta đủ sức đánh bại ả, các ngươi ở lại chỉ làm vướng tay vướng chân ta mà thôi.”

Du Hồn đã được nghe Ưng Thụy kể về Nhất Uy, thằng bé sở hữu thanh kiếm thân Kim Quy trong truyền thuyết và điều ả luôn thắc mắc chính là làm sao mà nó thoát được những vết thương chí mạng mà ả đã gây ra khi nó chỉ là một thằng nhóc người phàm bình thường, Vô Âm thì không nói bởi vì hắn chỉ là một linh hồn, vết thương đương nhiên không tồn tại lâu trên người gã qua thời gian. Vậy thằng nhóc này là ai, tại sao sai khiến được cả thần kiếm Kim Quy, làm sao thoát luôn cả Long Ấn của Ưng Thụy?

Trúc Chi chạy đi cùng Thanh Lâm, âm thầm tự trách bản thân. Lúc nảy họ còn hứa với nhau sẽ kề vai sát cánh, giờ mình cô vì bảo vệ túi gấm mà Huyết Yêu giao lại bỏ họ lại một mình. Cô không cam lòng khi bản thân bất tài như vậy, luôn là gánh nặng của mọi người, gánh nặng của Huyết Yêu. Tại sao cô vô dụng như vậy, hắn còn giao cho cô nhiệm vụ bảo vệ cung tên này, hay hắn biết chắc chắn bản thân sẽ thua tên Ưng Thụy kia nên mới đưa nó lại cho cô?

Thanh Lâm và Trúc Chi đã ra khỏi tòa lâu đài, hai người nhìn lên trên tầng trên thấy ngọn lửa vẫn chưa tắt, họ thật sự muốn biết tình hình bên trong như thế nào rồi.

Đổng Cô và Vô Âm cầm tay nhau xuất hiện trước mặt họ. Thanh Lâm vui mừng khi thấy họ vẫn không sao. Vô Âm nghe Trúc Chi kể lại tình hình của hai người kia liền quyết định:

“Hỏa Tinh sợ nước thần, chỉ cần có nước hắn sẽ trở lại nguyên hình một người bình thường, lúc đó sẽ dễ đánh bại hắn hơn.”

Thanh Lâm bế tắc nói lớn:

“Nước lấy từ đâu đây chứ, lâu đài này đâu có vòi nước nào?”

“Con sông ngoài kia, chỉ còn cách dụ hắn ra ngoài đó thôi. Ta sẽ vào đó giúp Vô Ảnh một tay, ít ra ta có thể dịch chuyển được.”

Trúc Chi ngăn không cho mình thể hiện tình cảm thái quá với Vô Âm, cô quả đang lo cho Vô Ảnh. Vô Âm lập tức biến mất giữa trời. Cô thở phào khi thấy Vô Ảnh sắp được giúp đỡ. Đổng Cô cũng muốn góp phần:

“Du Hồn và ta có ân oán chưa tính, nếu chính tay ta không thể hạ ả đàn bà này, ít ra cũng phải khiến ả phải hối hận khi đụng vào Thiếu Sơn. Ta sẽ vào trong giúp Nhất Uy.”

Đổng Cô quay sang cầm đôi tay của Trúc Chi nói tiếp:

“Ân huệ của mọi người, ta nhất định không quên. Tiếc là chúng ta không biết nhau sớm hơn, muội nhất định phải bảo vệ cung tên của Thủy Hà, bảo vệ trái tim của biển cả thật tốt, bởi vì nó chính là thứ duy nhất có thể kết liễu dứt điểm ả đàn bà kia. Chúng ta phải câu giờ cho Huyết Yêu xuất hiện và sử dụng nó, bởi vì không ai trong số chúng ta dùng nó được, điều đó bất lợi cho ta rất nhiều so với Du Hồn.”

Trúc Chi và Thanh Lâm gật đầu đã hiểu. Hai người họ nhất định bảo vệ túi gấm thật tốt, họ sẽ cùng nhau đi tìm Huyết Yêu. Trúc Chi giờ đây đang sử dụng đôi tai của mình, cố nghe ngóng giọng nói của Ưng Thụy, cố gạt bỏ tiếng kêu đầy đau đớn của Vô Ảnh, cũng cố gạt giọng nói lạnh lùng của Nhất Uy sang một bên, cuối cùng cô cũng nghe được Ưng Thụy nói:

“Chết dưới rừng mai chính là ân huệ cuối cùng mà ta dành cho đệ Huyết Yêu, chỉ cần đệ tỉnh táo lại và nói cho ta biết Thanh kiếm của Quỷ hiện giờ đang ở đâu là được.”

Trúc Chi nói với Thanh Lâm:

“Tui biết hai người đó đang ở đâu rồi, rừng mai. Tui đoán nó nằm phía bên phải, lúc nhìn xuống từ phòng Ưng Thụy tui cũng thấy một rừng mai như thế. Hy vọng chúng ta gặp may.”

Trúc Chi và Thanh Lâm không có cơ hội đi về phía rừng mai bởi vì có một người nữa xuất hiện chặn đường họ, kẻ đó không ai khác chính là Tự Nhân – người đã gặp gỡ họ trong viện bảo tàng, cũng là người may mắn thoát được Huyết Yêu vào phút giây cuối.

Tự Nhân làm việc cho Ưng Thụy, lão đã cứu gã từ khoảng hư vô ra ngoài, theo như lão nói lão đang lập một đội quân dưới trướng của mình, lão muốn làm bá chủ thiên hạ. Nhưng gã chỉ muốn tìm lại trái tim của gã, Ưng Thụy tiết lộ với gã một bí mật nho nhỏ về nơi cất giữ trái tim, nó đang nằm sâu dưới Long cung, mà gã thì không thể xuống dưới nước sâu như thế được.

Ưng Thụy có vẻ hiểu gã, lão cũng tiết lộ cho gã về trái tim biển cả, chỉ cần có nó gã sẽ đi đi về về giữa trần gian và thủy vương. Gã hơi do dự, bởi vì nhờ vào trái tim biển cả trước đó gã đã bị phạt rất nặng, nay vẫn phải nhờ vào trái tim biển cả gã mới tìm được trái tim của chính mình.

Lão già Ưng Thụy đã nói cho gã biết về việc Đổng Cô đang ở bảo tàng, gã đã tới đó tìm cách giết ả đổi lại lão sẽ trao trái tim biển cả cho Du Hồn, cuối cùng gã vẫn không giết được Đổng Cô. Nhưng chuyện đó hình như lão ta không để bụng gì mấy, lão mới nói cho gã biết trái tim biển cả hiện giờ đang nằm trong tay cô bé người phàm đang ở đâu đó trong lâu đài. Khó lắm gã mới tìm ra túi gấm kia, gã không thể dễ dàng để nó vụt mất ngay trước mặt mình được.

Trúc Chi và Thanh Lâm nhìn Tự Nhân hơi đề phong, gã đã hấp thụ sức mạnh từ cây quyền trượng, như vậy gã bây giờ đầy quyền năng và khó mà đụng tới được một sợi lông trên người gã (mặc dù đương nhiên gã không có sợi lông nào), nhưng không có nghĩa gã bất bại. Thần kiếm từng đề cập đến việc gã hấp thụ sức mạnh từ cây quyền trượng sẽ biến gã thành một kẻ không còn bất tử nữa, nếu phá vỡ được điểm chứa sức mạnh gã có thể chết. Chỉ có điều, nếu cây quyền trượng sức mạnh tồn tại trên viên ngọc màu xanh đính trên đó thì nơi nào trên cơ thể Tự Nhân là nơi chứa toàn bộ sức mạnh đây?

Trúc Chi đoán cô và Thanh Lâm phải cùng nhau đánh thắng gã này mới có thể tới chổ Huyết Yêu được. Thanh Lâm càng lo lắng hơn khi thời gian cứ trôi đi và độc tố trên người Trúc Chi vãn chưa được giải trừ, máu của cô vẫn còn chảy ướt hết một bên vai áo.

Bổng dưng truyền đến tai Trúc Chi một giọng nói quen thuộc, Tiểu Bạch, có vẻ như đang rất thương tâm:

“Sao tỷ lại làm vậy?”

Người tỷ tỷ mà Tiểu Bạch đang gọi lên tiếng:

“Nghe lời tỷ, chúng ta không còn cách nào khác, Ưng Thụy đại nhân đã hứa với tỷ, lão đã hứa sẽ cho tỷ cai quản một nơi tốt đẹp, tỷ đã đòi hỏi một khu rừng rậm rạp, chỉ còn muội nữa thôi. Hãy đi cùng tỷ.”

“Vậy ra tỷ đã phản bội ta, ngay từ đầu tỷ đã muốn tới nơi này làm việc. Uổng công cho ta đã lo lắng cho tỷ, uổng công ta muốn hy sinh mạng sống này muốn cứu tỷ.”

“Tiểu Bạch nghe tỷ nói. Chúng ta không người thân, hai tỷ muội đã cùng nhau lớn lên, tỷ chỉ có mình muội, đừng để tỷ phải ra tay ép muội.”

“Ngoại đã dạy làm thần vật phải chú trọng lễ nghĩa, phải phân biệt tốt xấu, cái tỷ đang đi là cái xấu, nghe muội cùng muội ra khỏi đây rồi chúng ta sẽ tìm được một nơi mà chúng ta thuộc về, không cần phải làm việc cho ai cả.”

Trúc Chi bịt tai ngôi xuống đất, cô ngó Thanh Lâm nói:

“Tiểu Bạch cũng đang gặp nguy hiểm, hình như là tỷ tỷ của nó phản bội nó.”

Thanh Lâm đỡ Trúc Chi đứng dậy, vì Tự Nhân vẫn còn đang đứng đó như chờ đợi họ giao cung tên bạc ra. Cậu ngó nhìn phái bên kia lâu đài, nó vẫn đang chìm trong biển lửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện