Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 88: Át chủ bài của du hồn



Vô Âm và Vô Ảnh đã đến rừng mai gặp nhóm Trúc Chi, Vô Âm nhìn một lượt không thấy Đổng Cô ở đâu liền đoán được nàng đang chiến đấu với Du Hồn, mà hắn lo cho nàng không đánh thắng nổi ả, bởi vì ả là tà thần, sức mạnh của tà thần mạnh hơn quỷ nữ ngàn năm như nàng. Vô Âm nói với nhóm Trúc Chi:

“Ta đến trợ giúp cho nàng, gặp lại các ngươi sau.”

Trúc Chi nói:

“Họ đang ở tầng hai.”

Vô Âm gật đầu rồi biến mất. Trúc Chi bắt Vô Ảnh kể lại trận chiến của gã và Hỏa Tinh ra sao, Vô Ảnh kể không sót một khúc nào cho nhóm Trúc Chi nghe.

Trúc Chi tóm gọn lại:

“Như vậy, phê mình đã đủ người, phê Ưng Thụy hiện giờ Tự Nhân đã bị nhốt trong đạn ma thuật, Hỏa Tinh bị rơi xuống đáy hồ sâu chưa rõ sống chết. Chúng ta chỉ cần hạ hai người Du Hồn và Ưng Thụy là xong, túi gấm có Thượng Nguyệt vẫn nằm an toàn trong tay của em.”

Vô Ảnh nói thêm:

“Còn giải độc cô em nữa cô em bé bỏng.”

“Đúng.”, Thanh Lâm gật đầu lia lịa, lần đầu cậu có vẻ đồng tình với Vô Ảnh.

“Có gì đâu, chỉ cần cứu được Huyết Yêu thì cứu được em thôi.”

“Cái anh chàng đó là thần kiểu gì mà yếu như sên. Coi đi coi đi, dễ dàng trúng độc như vậy.”

“Ai? Ai vừa mới nói ta yếu như sên đó?”

Giọng nói tàn độc vừa mới phát ra khiến cả bọn rợn tóc gáy, nhất là Vô Ảnh, gã vừa mới đùa một chút cho vui thôi nào ngờ Huyết Yêu từ đâu lướt tới thật, hắn còn mặc bộ màu đen không giống tác phong của hắn tý nào. Thì ra bóng đen đứng cười phía bên kia chính là Huyết Yêu chứ không phải ai khác.

Vô Ảnh gãi đầu hơi hoảng loạn một chút. Chuyện quái gì đây, Huyết Yêu làm sao có thể bình thản đứng nơi đó trong khi cả nhóm đã tận mắt chứng kiến hắn bị lão già Ưng Thụy đó lôi đi từ lâu rồi chứ?

Không ai dám mở miệng, ai cũng cúi gầm đầu không dám đối diện với Huyết Yêu, mà hắn thì máu nóng đang dâng trào, nghĩ coi người của hắn dám nói hắn yếu như sên. Huyết Yêu tiến tới gần Vô Ảnh khiến gã run như cầy sấy cứ thụt lùi liền tục, Thanh Lâm phải nín cười đến mức gập cả bụng lại nước mắt chảy ra ngoài, Vô Ảnh thấy vậy liền trừng mắt nhìn cậu.

Huyết Yêu nói với Vô Ảnh:

“Giọng lúc nảy của ngươi chắc lắm mà, ta yếu như sên sao?”

“Không… không…”, Vô Ảnh run giọng trả lời, “Đại ca rất mạnh.”

“Thế sao? Vừa nảy ta nghe rõ từng chữ một cơ mà.”

“Tại em lo cho đại ca thôi, em sợ đại ca bị hạ độc thật.”

“Ngươi nghĩ ta dễ bị lão già ấy lừa á?”

Vô Ảnh nói:

“Em thấy xác đại ca nằm đó, mấy đứa nhỏ ai cũng thấy. Mà em đã tự tay đá Hỏa Tinh xuống hồ đen rồi. Tụi em cũng hoàn thành việc bảo vệ Chi Chi lẫn túi gấm mà đại ca đưa cho Tiểu Bạch giao cho Chi Chi.”

Vô Ảnh tìm cớ cho Huyết Yêu quên chuyện mà gã đã lỡ lời ban nảy, muốn chuyển sự chú ý của hắn sang chuyện khác. Gã nghĩ nếu như khoe chiến tích của gã Huyết Yêu sẽ không hờn giận nữa. Quả nhiên, Huyết Yêu không đề cập nữa thật. Huyết Yêu nói:

“Kế hoạch lần này, ta chưa kịp nói với các ngươi cũng tại ta sợ các ngươi diễn không chân thật lắm.”

Trúc Chi nói:

“Vậy rút cuộc là sao, phiền anh nói rõ cho tụi này biết.”

Huyết Yêu không trả lời, hắn cầm lấy bàn tay của Trúc Chi lên ngắm nghía, mọi người im lặng quan sát từng cử động của hắn, họ biết nhất định hắn đang chuẩn bị giải độc cho Trúc Chi. Hắn bắt mạch cho cô, hắn phát hiện mạch của cô đập rất loạn, môi của cô thâm đen. Huyết Yêu nói:

“Chuyện gì đã xảy ra, mạch của cô đập vô cùng loạn.”

Vô Ảnh trả lời thay:

“Bị dơi trong rừng cắn, tụi em không biết cách giải độc dơi.”

Huyết Yêu đanh mặt giận dữ hết ngó mặt đứa này sang ngó mặt đứa khác, cuối cùng dừng lại trên mặt của Trúc Chi, tay của hắn bóp hơi chặt bàn tay của Trúc Chi khiến cô nhăn mặt. Cô đoán hắn giận dữ như vậy chính do cô không nói với hắn trước chuyện cô bị dơi cắn tại khu rừng.

Huyết Yêu nói:

“Có biết để lâu thêm một chút nữa độc dơi sẽ chạy thẳng vào tim gây tử vong không? Cô là đồ ngốc hay sao, đáng lý phải nói sớm cho ta biết chứ. Nếu không phải ta đã làm xong chuyện sớm hơn dự kiến, nếu ta đến muộn hơn một chút cô chết chắc rồi.”

Vô Ảnh nài nỉ:

“Vậy lúc này còn cứu được ẻm không, anh mau mau cứu ẻm đi.”

“Đúng là tìm chuyện cho ta làm mà.”, Huyết Yêu lầm bầm gõ vào đầu Trúc Chi một cái rồi hắn nói với những người còn lại, “Ta sẽ đưa cô ấy đến khu rừng lúc nảy tìm giải dược. Trong khi đợi ta trở lại các ngươi không được làm những chuyện khinh xuất như đi tìm lão già Ưng Thụy gây sự, theo như ta nhận được mật báo cô ả đã phá phong ấn rồi, hiện giờ lão già đó có thể dùng thần lực của mình hại các ngươi. Ta nói luôn lão già ấy rất giỏi không chế bộ não của người khác, ngay cả Vô Âm mạnh như thế còn bị lão ta giở trò, các ngươi không phải đối thủ của lão, ta mới là người sẽ tiễn lão một đoạn.”

Vô Ảnh, Thanh Lâm cả Nhất Uy ngoan ngoãn ngồi xuống một góc dưới cây mai như những đứa trẻ hư bị mẹ mắng một trận rồi lủi thủi biết lỗi ngồi một chổ, Huyết Yêu xém nữa không nhịn được cười. Hắn nhận ra hắn hoàn toàn bị những người này làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình rất nhiều, nghĩ coi trước đây rất hiếm khi môi của hắn nhếch lên một nụ cười vui vẻ như thế.

Thanh Lâm nói với Huyết Yêu:

“Thưa thầy, tụi em hoàn toàn ngồi một chổ đợi thầy, nhưng sau đó thầy phải trả lời hàng ngàn câu hỏi vì sao của tụi em nha.”

Huyết Yêu gật đầu, nói thêm một câu nữa:

“Du Hồn vẫn còn một con át chủ bài chưa xuất hiện, Vô Ảnh lớn nhất trong đám phải có nhiệm vụ bảo vệ những người còn lại.”

“Lúc nảy em đọc được một câu trên thanh kiếm này, vừa làm theo đã thấy sự thay đổi, không biết vì sao.”

Huyết Yêu nói:

“Được rồi, xong xuôi rồi ta sẽ trả lời, không còn nhiều thời gian đâu. Các người cẩn thận một chút.”, Huyết Yêu ôm lấy Trúc Chi bay về phía khu rừng.

Thanh Lâm nói:

“Tụi mình làm gì giết thời gian đi.”

“Không nghe người ta nói hả, người ta nói đừng tìm việc cho người ta làm rồi mà.”

“Người ta” trong câu nói của Vô Ảnh rõ ràng ám chỉ Huyết Yêu, gã co đôi chân lại nhìn lên những cánh mai đang rơi rụng trên đầu mình bỗng thoáng nhớ lại khoảng thời gian cô độc trước đây: Gã hoàn toàn không có bạn bè, hoàn toàn không một ai bên cạnh đừng nói có người cùng sánh đôi chiến đấu cùng gã.

Vô Ảnh thật sự vô cùng thích thú với khoảng thời gian này, gã đã có bạn bè, đã không còn cô độc nữa; gã có Trúc Chi – một cô bé có tâm hồn trong sạch đẹp đẽ vô cùng, biết thứ tha, còn tốt bụng, có điều điểm trừ duy nhất chính là quá tin người rồi; Nhất Uy cũng là một người bạn đáng trân trọng, nhiều lần gã thấy trong mắt của cậu toát ra sự trưởng thành sâu sắc vốn dĩ không giống với độ tuổi của cậu chút nào, nhất là phần người khác nằm trong người của cậu gã nhìn vẫn chứa quen – vị thần kiếm Kim Quy nào đấy luôn xuất hiện lúc cậu gặp nguy hiểm nhất; và Thanh Lâm cũng là một người tốt tính, làm bạn với thằng này thì có điều tốn hơi nhiều nước miếng, nhưng gã không thể phủ nhận được thằng này cũng có lợi ích, mặc dù gã phải thừa nhận thằng này phiền phức hơn nhất là khi mỗi lần thấy gã có vẻ thân mật với Trúc Chi cậu ta như đang lên cơn điên cắn người ta. Đặc biệt, gã có Huyết Yêu một vị thần hơi độc miệng nhưng rất thiện lương, luôn nghĩ đến mặt tốt đẹp của một ai đó dù người đó là quỷ nữ như Đổng Cô, hay là một làn khói đỏ lè như gã, gã nhận ra rằng Huyết Yêu thật sự rất coi trọng những người kia và cả gã nữa (điều này gã còn chưa chắc lắm).

Thanh Lâm nằm hẳn xuống đất nhắm mắt hưởng thụ. Hôm nay, cậu đã chiến đấu hết mình, đã cố không trở thành gánh nặng cho ai cả, cuối cùng cũng dùng thực lực để chứng minh cho mọi người thấy cậu hoàn toàn xứng đáng được vào trong đội hình truy tìm thanh kiếm. Cậu cố không khiến bản thân quá tự mãn, nếu để Vô Ảnh biết được chắc lại cười vào mặt cậu, chắc gã sẽ lại nói câu đại loại như “Có gì to tát đâu mà chú em khoe mẽ.”, cậu quá hiểu gã lắm mà. Cậu mở mắt liếc nhìn Vô Ảnh thấy gã vẫn còn đang say sưa nhìn ngắm trời mây, thấy gã đang mỉm cười rất hạnh phúc. Cậu ngạc nhiên khi thấy bộ mặt khác của con người này.

Nhất Uy không phân tâm giống hai người, cậu vẫn còn đang cầm chặt thanh kiếm trong tay nhìn một lượt như sợ ai đó vồ ra chụp lấy cả ba người. Đúng, cậu rất thận trọng, linh tính của cậu mách bảo phải vô cùng cẩn thận, nhất là khi nghe Huyết Yêu nói Du Hồn vẫn còn một con át chủ bài chưa xuất hiện, có thể ả không chỉ có đám thây ma tưởng mạnh nhưng hóa ra lại yếu vô cùng đó, có thể ả không chỉ có Hỏa Tinh người chỉ biết phun phì phì ngọn lửa nếu gặp nước sẽ tắt điện không đánh đấm được gì, hoặc Tự Nhân người cuối cùng bị đánh bại và bị hút vào viên đá ma thuật, liệu át chủ bài tiếp theo của ả có thật sự mạnh hay không hay lại đáng thất vọng như những tên trước.

Đổng Cô bị Du Hồn đá văng ra xa may mà Vô Âm xuất hiện kịp thời ôm lấy nàng vào lòng. Vô Âm dịu giọng:

“Không sao chứ? Nàng không phải đối thủ của ả, ả bất tử, chúng ta có đánh đến mai cũng không thắng được ả đâu.”

“Những đứa trẻ an toàn cả rồi chứ.”

“Rồi. Chúng ta thoát khỏi ả trước đã.”

Vô Âm dùng thuật dịch chuyển biến mất trước khi Du Hồn kịp bắt lấy họ một lần nữa. Họ xuất hiện trong rừng mai, hiện giờ chỉ còn thiếu mỗi Huyết Yêu và Trúc Chi nữa là đủ một đội hình.

Đổng Cô nói:

“Chạy được một khắc không thể chạy trốn được cả đời, nói với ta tin vui đi, nói cho ta biết Huyết Yêu có tung tích gì rồi đi.”

Vô Ảnh nói thật nhỏ:

“Anh ấy đưa Trúc Chi đi giải độc của dơi rồi, rất nhanh sẽ trở lại, chỉ có điều chuyện ảnh còn sống đừng làm rùm ben lên, phê bên kia vẫn tưởng ảnh đã bị hạ độc rồi.”

Vô Âm nói:

“Nói vậy, đệ ấy không hề trúng độc gì rồi.”

Vô Ảnh nháy mắt thay câu trả lời, gã lôi tay Vô Âm ngồi xuống cùng đàm đạo, thật ra cùng nhìn trời nhìn đất với gã chứ họ chẳng nói gì thêm.

Huyết Yêu và Trúc Chi dừng tại một nơi bên trong khu rừng ma quái, hắn nắm chặt tay cô phòng trường hợp họ lại rơi vào mê cung của khu rừng, một lần nữa lại tách xa nhau. Cô đương nhiên không gạt tay hắn ra, hiếm khi có cơ hội ở riêng với hắn như thế cô càng thích thú hơn.

Trúc Chi bị Huyết Yêu lôi từ nơi này sang nơi khác, hắn đang tìm kiếm cái gì đó. Cái gì đó nó đang đậu trên một nhánh hoa màu vàng rực rỡ có hình dáng kì lạ như một cô thiếu nữ đang xòe váy đong đưa những điệu múa, Trúc Chi nhìn kỹ thì ra đó là một con bướm sặc sỡ đủ màu sắc đang hút nhụy từ loài hoa lạ đó – loài hoa mà có lục trong đầu thế nào cô cũng không nhớ ra được tên gọi của nó. Cô quay sang hỏi Huyết Yêu:

“Hoa đó là hoa gì mà đẹp vậy?”

“Lan vũ nữ. Loài hoa này biểu trưng cho một tình yêu thầm kín, cầu mong cho đối phương được hạnh phúc. Loài bướm ngủ sắc này rất thích nhụy hoa thơm ngát mà lan vũ nữ có được. Cánh của nó có tác dụng như một phương thuốc giải độc của dơi.”

Huyết Yêu rất từ tốn lấy ra một chiếc cánh nhỏ từ con bướm mà nó vẫn sống, hắn nghiền nát cánh bướm bằng tay không rồi rắc vào một lọ thuốc trong túi áo của hắn (thú thật Trúc Chi khó mà hiểu được hắn sao lại có nhiều cái lọ như thế, rồi cái túi trong tay áo của hắn có thể chứa được bao nhiêu thứ, cứ mỗi lần cần gì lại lôi trong đó ra, Trúc Chi không dám hỏi hắn sợ hắn phát hỏa). Hắn đưa cho cô lọ thuốc và bắt cô uống cạn. Trúc Chi đương nhiên không dám cải lời hắn, cô ngoan ngoãn uống ực hết cả lọ thuốc tí ti kia.

Trúc Chi cảm thấy tim của mình nóng rực, cô ngồi thụp xuống đất, rất khó thở, trong vài giây cô còn tưởng rằng Huyết Yêu trước mặt cô chỉ là đồ giả dạng, thật ra hắn cố giăng bẫy cả đám và thứ thuốc mà hắn đưa cho cô chính là độc dược kết liễu cô. Cô gượng đứng dậy lùi ra xa khỏi hắn, cô chỉ tay về phía hắn lạnh lùng quát:

“Ngươi là ai? Ngươi không phải Huyết Yêu.”, Trúc Chi ngã ra sau, trái tim vẫn còn đau đớn từng cơn, lục phủ ngủ tạng như có hàng ngàn mũi dao đang đâm nát chúng. Cô lăn qua lăn lại trên đất ôm lấy cơ thể đang run lên từng cơn của mình, đau đến mức nước mắt chảy đầy mặt.

Huyết Yêu mệt mỏi với tay kéo lấy cô rồi ôm vào lòng, hắn xoa xoa tấm lưng hao gầy của cô. Hắn nói:

“Nếu cô chịu nói sớm đã không cần phải chịu đau đớn như thế, cô tưởng giải dược nào cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái hay sao? Còn nghi ngờ ta không phải là ta?”

“Đau.”, Trúc Chi rên rỉ. Hơi ấm này đích thị là của Huyết Yêu rồi, không sai được, nếu hơi ấm của hắn mà cô còn không nhận ra nữa thì cô không biết trên đời này có còn tin tưởng được ai không.

“Chịu đựng thêm chút nữa mới khỏi được.”

“Anh làm gì đó… để tui phân tâm đi.”

“Làm gì? Ta đâu lắm trò như Vô Ảnh.”

“Lúc nảy… Trong khu rừng, Tiểu Bạch đã hiện ra bộ dạng của nội và Ngân Chi thật sự.”

Trúc Chi cáu mạnh những ngón tay nhọn hoắt vào lưng của Huyết Yêu, hắn cũng không phiền lòng ngược lại đứng im chịu đựng và nghe cô nói tiếp trong tiếng nức nở:

“Cô bé đến để đòi mạng… Liệu nó có hận tui không nhỉ, liệu nó có ổn không khi trở thành một linh hồn vất vưởng ở đâu đó, còn tui được sống hạnh phúc trong thân xác của nó? Nếu tui được gặp nó một lần thì tốt quá.”

Trúc Chi ngất lịm trong vòng tay của Huyết Yêu. Hắn đoán độc tố đang dần dần được khai trừ, chỉ vì Trúc Chi để nó tồn tại quá lâu trong thân thể mình, thế nên mới không chịu nổi mà ngất đi như vậy. Hắn dìu cô qua một nơi thoáng hơn, để đầu cô tựa vào vai hắn và chờ đợi cô tỉnh lại.

Vô Âm kéo Đổng Cô ra một nơi cách xa bọn trẻ, họ muốn có không gian riêng của mình, Vô Âm lần này nhất định phải nói với nàng một câu thật lòng, dù hắn chưa thật sự nhớ mình là ai, nhưng nàng đã tới nơi này muốn cứu hắn, hắn đã đinh ninh trong lòng nàng chính là người trong lòng hắn rồi. Nếu hắn nói hắn nhớ nàng liệu nàng có tin hay không.

Bỗng dưng Vô Ảnh đau đầu như búa bổ, gã còn ngửi được mùi quỷ khí rất nồng, gã lập tức xoay người nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả. Quái lạ, mùi quỷ khí này rất giống với mùi quỷ khí từng xuất hiện trong nhà của Trúc Chi lúc bắt Vô Âm đi. Nếu đó là mùi của Du Hồn không phải gã phải thấy được ả ư?

Không đúng, Vô Ảnh lắc đầu, lúc gặp Du Hồn gã cũng không ngửi được mùi này từ cơ thể ả phát ra. Thôi chết, với sự thông minh của Vô Ảnh gã đoán được thật ra người bắt Vô Âm và Nhất Uy đúng là Du Hồn nhưng người thực thi hành vi kia lại là một người khác, người này đích thị là một tên quỷ hiểm độc hơn, hoặc kẻ này hiếm thấy thế nên người viết cuốn “Sinh vật bóng đêm” mới lầm tưởng là Du Hồn, bởi vì ả cũng tàng hình được người khác không thể nhìn thấy ả nếu không có một vật của Tứ bất tử.

Vô Ảnh thông báo cho đồng bọn biết:

“Cẩn thận một chút, anh ngửi được mùi quỷ khí rất nồng, mùi giống y hệt mùi của kẻ đã bắt Vô Âm đi.”

“Khoan.”, Thanh Lâm giơ tay nói, “Kẻ đó không phải Du Hồn sao?”

“Anh đoán người chỉ thị là Du Hồn, nhưng người tra tấn Vô Âm với Nhất Uy chính là kẻ này. Hắn rất nguy hiểm, hiện giờ chúng ta không biết được hắn là sinh vật gì, chỉ biết cách thức tra tấn dã man đó thôi. Nhất Uy vì có nửa dòng máu phượng hoàng nên vết thương đã lành, còn anh với chú mày mang thân thể của con người…”

Vô Ảnh chưa nói hết câu đã cảm nhận được nổi đau từ cơ thể truyền lại, giống như có ai đó chứa đầy gai nhọn ôm trọn gã vào lòng, khiến gã đứng bất động một chổ cũng khiến hắn rỉ máu từ khắp nơi ra ngoài. Vô Ảnh cố sử dụng mắt quỷ để nhìn xem ai là người đang ra tay với mình, đáng tiếc gã không nhìn ra được.

Thanh Lâm sợ hãi ngồi xuống cạnh Vô Ảnh, cậu không cách nào chạm được vào người gã như lần Nhất Uy bị bắt đi. Cậu ngước mắt nhìn Nhất Uy với hy vọng thằng bạn của cậu có thể có cách làm gì đó.

Có giọng nói của một người đàn ông phát ra gần đó:

“Từng tên một từng tên một đừng hòng thoát khỏi ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện