Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 91: Thượng Nguyệt Lâm Trận



Huyết Yêu nghe được lời nhắc nhở của Trúc Chi, hắn dùng một tay đỡ đòn còn tay còn lại giữ Du Hồn đằng xa khiến ả không thể tới gần hắn. Trúc Chi thở phào một hơi dài. Cô nghĩ không thể để Huyết Yêu một mình chọi hai người được, cô phải làm gì đó. Nếu mũi tên từ cây cung này không thể bắn tới chổ Du Hồn vậy chỉ còn cung tên bắn ra từ Thượng Nguyệt mà thôi. Trúc Chi hơi ngập ngừng rút bộ cung màu bạc từ trong túi gấm ra phân vân không biết có nên dùng nó không. Nhưng tay cô mới vừa chạm vào Thượng Nguyệt đã bị nó đốt cháy một mảng thịt, lòng bàn tay rát bỏng buông Thượng Nguyệt xuống đất.

Thanh Lâm thấy hành động của Trúc Chi liền ngăn lại:

“Bà định làm gì?”

“Không thể để anh ấy một mình được, tui phải làm gì đó.”

Nhất Uy chạy tới cầm lấy tay của Trúc Chi lên săm soi thầm đau lòng, cậu ngăn cô lại:

“Không thể. Bà biết rất nguy hiểm nếu bà sử dụng nó, linh hồn của bà có thể tan vỡ.”

“Phải thử mới biết được.”

Thanh Lâm cầm lấy tay còn lại của Trúc Chi:

“Tui nói không được, phải có Huyết Yêu dùng thần lực giúp đỡ, nếu không bà đừng làm.”

Trúc Chi nghiêm túc nhìn thẳng hai người bạn của mình:

“Phải là con gái mới dùng được Thượng Nguyệt, thứ hai chỉ có Thượng Nguyệt mới triệt hạ được Du Hồn mới phá được vòng tròn trên kia, chúng ta không còn cách nào khác.”

Trúc Chi liếc lên phía trên kia thấy Huyết Yêu đang yếu thế, nếu cô còn không quyết nhanh rất có thể hắn sẽ thua cuộc. Trúc Chi chậm rãi nắm lấy “trái tim biển cả” ra khỏi Thượng Nguyệt, cô hít sâu một hơi rồi bỏ viên minh ngọc vào cuống họng của mình.

Thanh Lâm và Nhất Uy trao đổi ánh mắt cho nhau đầy lo lắng, nếu có Vô Ảnh ở đây thì hay quá, ít ra Trúc Chi nghe lời gã hơn hai người hoặc gã sẽ có cách khiến cô không nuốt được viên minh châu đó. Trong một phút họ cứ tưởng Trúc Chi thành công, bởi vì họ chẳng thấy dấu hiệu nào cho thấy linh hồn của cô tan vỡ.

Trúc Chi cảm nhận viên minh ngọc đang tan dần trong cuống họng mình, cô nhắm mắt định thần đang chờ đợi điều tệ hại xảy đến. Cô đột nhiên buông Thượng Nguyệt ra, cuống họng rát bỏng như đang bị đốt cháy rất khó chịu. Trong ngực của Trúc Chi như có hàng trăm mũi kim chích vào nó, đau đến tâm can phế liệt. Cô chưa từng trải qua nỗi đau nào giống nỗi đau này, Trúc chi dang hai tay hình chữ thập và hét lên để giải phóng cơn đau này. Cả thân thể cô bị hất tung lên trời cao xuyên qua cả vòng tròn mà Du Hồn đã lập ra.

Huyết Yêu đương nhiên nghe được tiếng hét của cô, hắn vẫn chưa biết cô đã nuốt viên minh ngọc vào người. Hắn chưa hiểu vì sao cô lại hét lên đau đớn như thế, điều đó khiến hắn lo lắng, và hắn muốn làm cho nhanh vụ này. Hắn xoay cổ tay dồn hết chưởng lực vào lòng bàn tay và hướng vào ngực của Ưng Thụy chưởng tới. Lão dùng cả hai tay chặn lại chưởng lực của hắn.

Du Hồn bị tiếng hét của cô làm phân tâm, ả nhìn xuống thấy Thượng Nguyệt nằm lăn lóc dưới đất, ả một nửa muốn bay xuống chụp lấy nó, một nửa lại muốn ở đây hạ Huyết Yêu vì ả thấy hắn có vẻ yếu thế một chút, nếu ả hợp lực với Ưng Thụy chẳng lâu nữa Huyết Yêu sẽ thua cuộc thôi. Du Hồn dùng tay thuận rút ra một thanh đao dài chỉ lên trời, tay còn lại vẫn đang chưởng một lực đạo vào Huyết Yêu.

Huyết Yêu nhìn thấy thanh đao hơi giật mình, đó là thanh Thiên Trảm đao, một thanh đao nếu đụng vào da thịt thần tiên có thể làm họ bị thương hoặc ác liệt khiến họ vong mạng. Thì ra đây chính là lý do ả vênh váo trước mặt hắn như thế, bởi vì ả đang sở hữu một vũ khí rất lợi hại, so với thanh kiếm của Quỷ có kém một chút nhưng lực sát thương vẫn vô cùng lớn.

Huyết Yêu nhớ lại có một lần, một vị bằng hữu của hắn đã vô tình vung thanh đao. Vậy mà sát khí của nó khiến tòa thành của Thiên Lôi bị gẫy nát, khiến cho hai vị lính dưới trướng của Thiên Lôi bị thương. Lần đó Thiên Lôi bực tức đã cáo trạng lên Ngọc Hoàng, vị bằng hữu đó đã bị phạt nặng, thanh đao từ đó biến mất không tung tích. Hóa ra Du Hồn đã nhân cơ hội trộm mất bảo đao này.

Mắt của Trúc Chi đổi màu xanh, ngay cả mái tóc của cô cũng đổi thành một màu xanh dương đậm như màu của biển cả. Cô rơi bịch xuống đất khiến cả Nhất Uy và Thanh Lâm đều cố chạy ra đỡ nhưng không thành.

Móng tay của Trúc Chi báu chặt vào đất khiến nó chảy máu, nhưng cô biết nỗi đau trong thân xác của cô đau hơn nhiều so với nỗi đau từ ngón tay truyền tới. Cô cố mở hờ mắt lên thấy Du Hồn đang chuẩn bị hạ thanh đao vào người Huyết Yêu, lúc này lục phủ ngủ tạng của cô đang sôi trào.

Nhất Uy lo lắng khi thấy tóc của Trúc Chi đổi màu, ngặt một nỗi vết thương của cậu vẫn chưa lành lại hoàn toàn, cậu cố lê lết cái thân qua chổ của cô. Cậu nói:

“Màu tóc của cậu…”

Nhất Uy chưa kịp nói hết câu đã thấy Trúc Chi gượng đứng dậy, cậu dừng lại hành động quan sát tiếp. Cậu thấy rõ ràng đôi mắt của Trúc Chi đầy sát khí đáng nhìn về phía Du Hồn.

Trúc Chi đứng dậy được, Thượng Nguyệt tự động nhảy vào lòng bàn tay của cô như tay của cô có một lực nam châm vô hình hút lấy nó. Cơn đau vẫn đang dâng trào trong thể xác của cô, và cô mặc kệ nó, chuyện trước mắt chính là cứu lấy Huyết Yêu.

Trúc Chi nâng Thượng Nguyệt lên cao từ từ kéo dây cung, mũi tên xuất hiện theo hướng kéo của dây cung cũng màu bạc, Trúc Chi liếc nhìn thấy đầu nhọn của nó làm bằng bạc nguyên chất. Cô nhắm vào Du Hồn và bắn tên.

Tiếng “Phật” rất lớn khi mũi tên vừa hay trúng vào cánh tay đang cầm kiếm của Du Hồn khiến ả văng đi rất xa, ả đánh rơi luôn thanh đao xuống đất.

Huyết Yêu liếc mắt xuống nhìn thấy Trúc Chi đang đứng đó toàn thân một màu xanh, linh lực toát ra một màu trắng bạc đằng sau, tóc cô tung bay trước gió và đôi mắt kia, một đôi mắt xanh kia tựa như đôi mắt của Thủy Hà mà hắn đã từng nhìn thấy, nhưng đôi mắt cô sắc lạnh hơn, không một chút nhân từ như đôi mắt của Thủy Hà. Hắn liền đoán được cô đã nuốt “trái tim của biển” và hy vọng không bị nó khống chế, bởi vì “trái tim của biển” thật sự mang sức mạnh rất lớn, một người phàm không thể chịu đựng được khi nuốt nó, và hắn đang hoang mang không hiểu lý do vì sao đến giờ cô vẫn ngang nhiên đứng tại nơi đó mà vẫn chưa tan thành bọt biển.

Một chút sao nhãng đó của Huyết Yêu khiến Ưng Thụy có cơ hội làm hắn bị trọng thương, Huyết Yêu lãnh trọn chưởng lực từ lòng bàn tay của Ưng Thụy, hắn rơi xuống ngói của tòa lâu đài bên dưới. Huyết Yêu thổ ra một ngụm máu tươi. Nhiêu đó vẫn chưa giết được hắn, hắn từ từ đứng dậy ngó xuống chổ Trúc Chi đứng một lần nữa cố nhìn xem cô có biểu hiện nào nguy hiểm đến tính mạng hay không.

Huyết Yêu thấy Trúc Chi khụy gối xuống, tay cô vẫn cố cầm chắc Thượng Nguyệt lỡ như Du Hồn lại xuất hiện có thể giúp Huyết Yêu một tay.

“Không được.”, Huyết Yêu nói thầm, hắn bay từ trên đó xuống chổ Trúc Chi, mặc cho Ưng Thụy đang rượt theo phía đằng sau.

Trúc Chi lo lắng nhìn thấy tất cả, tên Huyết Yêu này sao lại bất cẩn như vậy. Trúc Chi la ó:

“Đằng sau anh kìa.”

Ưng Thụy đang cố tấn công phía sau của Huyết Yêu. Lão phải đánh lén Huyết Yêu vậy mới mong thắng được, lúc nảy may cho lão lúc Huyết Yêu đang tập trung về bên dưới mới có thể đánh trúng hắn một chiêu. Lão biết rằng chiêu đó không đủ triệt hạ Huyết Yêu.

Huyết Yêu quay đầu phất ống tay áo về phía Ưng Thụy, một cơn lốc xoáy nho nhỏ bay ra từ tay áo của Huyết Yêu đẩy lùi lão ra xa. Huyết Yêu túc tốc đến bên Trúc Chi trước khi Ưng Thụy lại xuất hiện để phá bỉnh công việc của hắn.

Hắn xoay xoay Trúc Chi một vòng rồi hỏi nhỏ:

“Cảm thấy trong người ra sao?”

“Đau, đau khắp nơi, giống như có hàng ngàn mũi tên đang đâm nát lục phủ ngủ tạng.”, Trúc Chi trả lời.

“Quái lạ, cho dù cô có nuốt lấy trái tim của biển cũng không thể kéo Thượng Nguyệt nếu không có sự giúp đỡ của ta. Chỉ có Thủy Hà mới làm được điều đó.”

Huyết Yêu không nói nữa, cũng không nghi ngờ thêm nữa, hắn rút thanh bảo bối ra rạch một đường trên tay hắn. Hắn buộc Trúc Chi hút lấy máu của mình. Ban đầu Trúc Chi không hiểu vì sao hắn lại buộc mình làm thế, sau khi nghe thấy Huyết Yêu nói:

“Trái tim của biển rất mạnh, phòng trường hợp nó giết chết linh hồn của cô, hãy uống máu của ta, máu của ta có thể kiềm hãm bớt sức mạnh vượt trội của nó.”

Trúc Chi bất đắc dĩ chụp lấy cánh tay đang chảy máu của hắn mà hút lấy. Thanh Lâm và Nhất Uy thay nhau thở phào, cuối cùng có Huyết Yêu tới kịp nếu không họ lại phải ngồi nhìn Trúc Chi mà không làm được gì hết.

Du Hồn đang nhìn cánh tay bị thương của mình, ả nhận ra đây là mũi tên được bắn ra từ Thượng Nguyệt. Ai lại sử dụng được Thượng Nguyệt, rõ ràng ả đã điều tra chẳng có ai trong số những người kia mang dòng máu của Thủy Hà. Người mang dòng máu của Thủy Hà nhất định đã bị ả giết chết từ lâu, không thể nào còn sống mà nếu còn sống cũng không thể nào là một trong số họ. A nhớ trên cổ của đứa nhỏ khi ấy có một hình xăm rất nhỏ màu đỏ rực, những người dưới đó lại chẳng có một ai có được, là vì sao.

Du Hồn bò dậy, ả bay trở lại cuộc hỗn chiến ban nảy trong tay vẫn đang cầm mũi tên từ Thượng Nguyệt bắn ra. Ả thấy Trúc Chi đang cầm lấy Thượng Nguyệt. Ả lầm bầm:

“Không thể nào… Không thể nào như vậy, con bé đó hoàn toàn không có cái hình xăm nào trên cổ.”

Ưng Thụy cũng vừa hay bay tới đứng song song với Du Hồn, lão muốn cùng ả song đấu với Huyết Yêu như vậy mới có thể chiếm thế thượng phong. Dù Huyết Yêu có mạnh đến đâu cũng không thể một địch lại hai người được, huống chi Du Hồn còn đang cầm thanh Thiên Trảm nữa.

Trúc Chi lau đi vết máu trên môi của cô, cô cảm thấy thân thể khỏe hẳn. Những đau đớn từ trái tim cũng không còn dai dẳng như lức nảy. Cô xoay người đứng ngang hàng với Huyết Yêu. Cô lạnh lùng nhìn Du Hồn, mái tóc lẫn đôi mắt đều tỏa ra một loại sát khí kì dị, ngay cả Huyết Yêu cũng cảm nhận được điều đó, hắn lo ngại Trúc Chi bị viên minh ngọc điều khiển mà mất đi lí trí.

Viên minh ngọc là một viên ngọc lành, tuy nhiên nếu người sở hữu không tự mình chiếm hữu nó, nó có thể có tác dụng ngược lại, biến người sở hữu nó trở thành ác nhân. Đó cũng là điều Huyết Yêu cảm nhận ngay lúc Trúc Chi đứng lên cạnh mình. Hắn nói với Trúc Chi:

“Nếu nó điều khiển được tâm trí của cô, ta chỉ còn nước giết chết cô thôi. Cho nên cô phải tỉnh táo đừng để nó chiếm lấy linh hồn của mình.”

Trúc Chi lạnh lùng nói:

“Phí lời quá đấy Huyết Yêu, lo mà xử lý lão Ưng Thụy đó, còn Du Hồn kia giao lại cho ta là được.”

Huyết Yêu nghe trong lời nói của Trúc Chi lực sát thương rất lớn, hắn lắc đầu ngao ngán, lại có việc cho hắn làm nữa rồi. Hắn để mặc cho cô lao ra đánh với Du Hồn còn mình chiến với Ưng Thụy tiếp.

Du Hồn nhìn vào đôi mắt xanh kia thầm rên rỉ:

“Thủy Hà… Không thể nào là muội ấy.”

Cuộc chiến này phải có điểm nhấn, nếu không nó sẽ kéo dài triền miên mà Trúc Chi không muốn tiếp tục đánh đấm một cách vô dụng như thế, hai bên phải có một bên thua cuộc trước. Trúc Chi đang nắm trong tay con át chủ bài có thề đánh bại Du Hồn, cô tiến đến trước mặt Du Hồn tỏ ra vẻ khoái chí và một chút bất cần.

Nhất Uy và Thanh Lâm thấy thái độ hoàn toàn không giống thường ngày của Trúc Chi tự nhiên lo lắng. Nhất Uy nói:

“Chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng đó của nó.”

“Chắc do tác dụng phụ của viên minh ngọc đó, nó còn xưng ‘ta’ với thầy luôn.”

Nhất Uy lắc đầu lo lắng chuyện khác:

“Mà nè, Vô Ảnh vẫn không thấy tăm hơi đâu.”

“Hạ hai ngươi kia xong đi tìm không biết có trễ lắm không, tao thấy ảnh bị thương nặng lắm.”

Đổng Cô được Vô Âm dìu tới ngồi chung với Nhất Uy và Thanh Lâm. Đổng Cô nói:

“Con bé đó đã nuốt viên minh ngọc rồi, mái tóc cũng đổi màu, hy vọng chúng ta đánh thắng hai người kia.”

Vô Âm cũng bồi thêm một câu:

“Giờ đây Ngân Chi đã có thể dùng Thượng Nguyệt. Vậy Huyết Yêu đã không còn áp lực đánh cả hai cùng một lúc nữa. Ta tin chắc đệ ấy sẽ thắng thôi.”

Du Hồn phóng roi cuốn lấy Thượng Nguyệt và kéo về phía ả, nhưng Thượng Nguyệt dường như không muốn rời khỏi tay người đang cầm nó mặc dù Trúc Chi phải thừa nhận cô không cầm nó chắc chắn lắm. Thượng Nguyệt là một thần vật, nó giống như thanh kiếm của Kim Quy nó cũng có linh khí, nó biết người nào tốt người nào xấu, nó biết nó thuộc về người nào. Trúc Chi lạnh giọng:

“Du Hồn, khôn hồn thì ngươi đứng im cho ta, nếu không mắt trái của ngươi ta sẽ xiên nó bằng mũi tên bạc này.”

“Nhóc con khẩu khí lớn lắm. Ngươi tưởng ngươi thật sự có thể giết chết ta hay sao?”, trong giọng của Du Hông có một chút sợ hãi mà Trúc Chi vẫn nghe ra được, vì ả biết Thượng Nguyệt thật sự có thể giết chết ả nếu mũi tên trúng mắt trái của ả - nơi chứa mọi sức mạnh của ả.

Bên kia Huyết Yêu vẫn hăng say thi triển phép thuật với Ưng Thụy, Ưng Thụy sắp thua dưới tay Huyết Yêu đến nơi. Hắn liền dùng năng lực hút lấy thanh Thiên Trảm ngay dưới đất chổ Du Hồn đã đánh rơi lúc nảy đâm ngay giữa bụng của Ưng Thụy.

Ưng Thụy rớt từ trên cao rớt xuống, miệng vết thương chảy đầy máu. Huyết Yêu cười cười lao đi vết máu trên thanh đao, hắn nói thầm:

“Thanh đao này đã tìm lâu như vậy, lần này chẳng tốn một chút sức nào vẫn có được. Quả là rất may.”

Nói xong Huyết Yêu bay xuống đất ngay cạnh Ưng Thụy, Huyết Yêu nói:

“Dù lão già hơn ta nhưng đạo hạnh lại chẳng bằng ta. Lão mà cũng đòi làm Quỷ vương sao? Có biết Quỷ vương cơ trí như thế nào mà vẫn bị nhốt dưới Diêm Vọng Lâu không? Lần này theo ta về thiên đình, ta sẽ cho lão biết thiên lao là nơi như thế nào.”

Ưng Thụy cuối cùng bị bại trận nằm một chổ, phê của lão hiện giờ chỉ còn Du Hồn đang đứng bên kia nói chuyện phiếm với Trúc Chi.

Dường như viên minh ngọc khiến Trúc Chi trở nên mạnh mẽ hơn, cũng khiến cô trở nên bạo gan hơn, ngay cả nói chuyện với Huyết Yêu cũng không thèm nẻ mặt huống chi Du Hồn – một kẻ địch tà ác. Trúc Chi muốn nhìn xem Du Hồn nổi điên sẽ ra sao nên cô nói:

“Ngươi thật sự không muốn gặp Nhậm Tuyền một lần trước khi chết sao?”

Du Hồn bớp lấy cổ của Trúc Chi và nâng lên cao. Cái tên Nhậm Tuyền là nỗi đau của ả chỉ riêng một mình ả biết, và có lẽ Đổng Cô cũng biết. Làm sao Trúc Chi – một con bé người phàm thời hiện đại lại biết được bí mật này, không ai biết chính ả từ ngày trốn khỏi thiên lao đã thay tên đổi tên họ thành Du Hồn. Hoặc có lẽ Đổng Cô đã nói ra bí mật này cho con bé người phàm biết khi đến nơi này chăng.

Trúc Chi không sợ ả sẽ giết mình bởi vì trong mắt ả có một chút lúng túng lại có một chút muốn biết điều mà Trúc Chi vừa nói, thế nên cô không thèm gạt tay ả ra khỏi cổ mình. Ả chắc chắn muốn biết vì sao Trúc Chi biết Nhậm Tuyền và sẽ tò mò Nhậm Tuyền giờ ở đâu.

Đúng như Trúc Chi dự đoán, ả buông Trúc Chi ra và nói với cô:

“Chàng đã chết. Ta không thể gặp mặt chàng.”

Trúc Chi bắt đầu học theo cách nói lả lướt của Du Hồn mà chọc tức ả:

“Nhưng linh hồn của Nhậm Tuyền đâu có chết. Ngươi không tò mò sao ta lại biết huynh ấy sao? Không tò mò giữa ta và huynh ấy đã phát sinh chuyện gì hay sao?”

“Ngươi nói như vậy là có ý gì? Không lẽ giữa ngươi và chàng thật sự có gì đó?”

Trúc Chi tiếp tục nói giọng trêu tức:

“Ta nghe nói ngươi sẽ giết chết những ai có mối quan hệ mật thiết với chàng, nghe nói còn ra tay giết chết mẫu thân của chàng?”

Du Hồn đưa tay bóp cổ Trúc Chi một lần nữa, lần này ả không có ý định buông cái cổ trắng muốt của cô ra, và dường như ả sử dụng lực đạo mạnh hơn lúc nảy. Đôi mắt ả nổi đầy gân xanh, ả thật sự muốn giết chết Trúc Chi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện