Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 93: Cái kết của du hồn



Du Hồn giật bắn mình khi nghe giọng nói quen thuộc ấy, ả rùng mình không dám quay mặt ra đằng sau. Rõ ràng ả đã rất mong chờ gặp lại chàng. Ả run rẩy ngồi đó, Trúc Chi thấy nước mắt sắp rơi trên khóe mi của ả. Vậy mà cô không hề thương hại lấy ả, người như ả không thể khiến cô đồng cảm.

Nhậm Tuyền nói tiếp giọng lạnh tanh:

“Ta đã cầu cô nương tha cho họ, nhưng cô nương lại ăn tim gan của họ trước mặt ta. Ta đã phải nôn biết bao nhiêu lần cô nương biết không, ta đã phải tự dặn lòng không giết cô nương bao nhiêu lần cô nương có biết không?”

“Tại sao…”, Du Hồn nói mà không nhìn Nhậm Tuyền, “Tại sao thà chọn ở bên cạnh Đổng Cô còn hơn ở bên cạnh ta, ta đối với chàng không đủ tốt sao?”

“Đối đãi của cô nương làm tại hạ cảm thấy sợ hãi hơn là thích thú. Cô nương có thù giết nghĩa mẫu, giết hại bằng hữu, còn là người giam lỏng tại hạ khiến tại hạ muốn thi lại khoa thi khác cũng không xong, muốn chết cũng không được muốn sống càng khiến tại hạ khổ sở hơn.”

“Ta thật sự đã khiến chàng đau khổ hơn là chết sao?”

“Đúng vậy. Ở bên cạnh cô nương tại hạ chỉ cảm thấy kinh tởm. Cô nương biết tại hạ sợ nhất là gì ở cô nương không? Cô nương không có lòng trắc ẩn của một thần tiên vốn có, cô nương độc ác, không bao giờ ân hận vì những chuyện sai trái của mình gây ra, cô còn thích làm đau người khác nữa.”

“Ta hiểu rồi. Thì ra tất cả đều tại ta… Chàng không yêu ta không phải bởi vì ta không xinh đẹp mà bởi vì tâm hồn của ta thật sự quá độc ác. Không phải vì ta đã quá yêu chàng hay sao, không phải vì ta ghen tuông quá sâu hay sao. Đồng ý là ta đã giết nghĩa mẫu của chàng. Nhưng chàng cũng lạnh lùng với ta quá, chẳng bao giờ chịu cười với ta lấy một lần, vậy mà những cô nương khác chàng lại nói vài câu với họ. Ta không chịu nổi. Ta ghen tức, ta muốn chàng thấy rằng nếu chàng còn dám nhìn họ ta sẽ giết chết họ. Ta muốn chàng chỉ nhìn một mình ta.”

“Cô nương có bao giờ thấy ai đi cười với kẻ thù của mình hay không?”

Du Hồn chỉ vào mặt Đổng Cô và hét lên:

“Cô ta cũng độc ác như ta, cô ta cũng cướp lấy linh hồn của người khác đó thôi, cô ta cũng giống như ta đều tàn nhẫn như nhau. Vậy sao chàng thà ở bên cạnh cô ta, thà bán linh hồn cho cô ta còn hơn ta?”

“Ít ra ta chưa thấy mặt xấu xa đó của nàng ấy. Ngoài nghĩa mẫu, nàng ấy là người đối xử với ta rất tốt. Nàng an ủi ta, ở bên cạnh ta, chăm sóc cho ta những lúc ta ốm đau bệnh tật, cùng ta chạy trốn khắp nơi. Dù biết trong ánh mắt nàng không hề có tình cảm nào cho ta, ta vẫn bám víu vào nó mà sống bên cạnh nàng. Không phải ta yêu nàng, tình cảm của ta dành cho nàng ấy giống như với người thân hơn.”

Đổng Cô nghe vậy lại ngại ngùng xấu hổ, lúc ấy đúng là cô không một chút tình ý nào dành cho Nhậm Tuyền thật, cô chỉ chực chờ đoạt lấy linh hồn của người khác thôi, cái giỏi nhất của cô chính là dụ ngọt người ta bán linh hồn cho mình. Đổng Cô nói với Nhậm Tuyền:

“Lúc đó, ta có ba phần thật lòng với huynh. Thú thật huynh giống với Thiếu Sơn ở một điểm, cả hai đều ngốc đều dễ mềm lòng như nhau.”

“Ba phần cũng đủ khiến ta mãn nguyện, Đổng Cô. Ta chưa kịp nói với nàng một tiếng đa tạ, cũng chưa kịp nói với nàng ta ái mộ nàng như một tiểu muội trong nhà. Linh hồn của ta sẽ mãi ở bên cạnh nàng.”

Du Hồn đã tận tai nghe những lời thật lòng của Nhậm Tuyền, những lời mà trước đây ả chưa bao giờ được nghe. Cõi lòng của ả tan nát, đáy lòng của ả quặng lên những cơn đau xé lòng. Ả gật đầu đã hiểu tấm lòng của Nhậm Tuyền, ả là người giết chết nghĩa mẫu của chàng, độc ác giết hại bao mạng người vô tội mà không hề mặc cảm hay hối hận một chút nào.

Du Hồn hít thở không xong, ả tồn lại lâu như vậy cuối cùng được gì. Ả đáng lý ra đã tan biến theo chàng ngay cái lúc thấy chàng kết liễu đời mình. Thế nhưng trong lòng ả còn bao câu hỏi chưa được giải đáp, ả phải tiếp tục sống vất vưởng trên nhân thế hòng tìm được ai đó giúp ả gặp chàng, ả phải hỏi chàng câu hỏi luôn âm ỉ trong lòng.

Cuối cùng ả cũng biết được câu trả lời, những lời nói của chàng làm ả khốn đốn đau thương thật. Ả không ngờ chính ả là người khiến chàng sống không bằng chết, chính ả là người đẩy chàng đến với cái chết. Nếu ả không nằng nặc tìm chàng, nếu ả cứ để cho chàng chạy thoát có khi chàng đã không phải tự giết chết mình như thế, có khi chàng sẽ có cuộc sống hạnh phúc như một nam nhân bình thường. Là ả đã đến bên chàng và khiến cuộc sống của chàng thay đổi, từ một người có tương lai sáng lạn lại trở thành kẻ yếu hèn chạy trốn một ả đàn bà khắp nơi. Giá như ả hối hận vì gây ra cái chết của nghĩa mẫu chàng, giá như ả tìm cách bù đắp cho chàng thì có lẽ đã khác, chàng cũng không phải loại người không tha thứ cho những kẻ biết quay đầu là bờ.

Du Hồn bước thụt lùi nhìn tất cả, ả dùng thần lực kéo Nhậm Tuyền về phía mình, ả nhìn sâu vào đôi mắt đang chán ghét nhìn ả kia mà cười lần cuối. Ả muốn chàng nhớ mãi dáng vẻ xinh đẹp này của ả, ả nói với chàng:

“Ta… thật sự xin lỗi chàng vì đã gây ra mọi sự thống khổ cho chàng như thế. Ta ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà chẳng bao giờ nghĩ cho chàng. Ta một mực nói yêu chàng nhưng lại là nguồn cơn của mọi sự đau khổ mà chàng phải hứng chịu, là người khiến chàng phải chọn cái chết mới giải thoát được mình. Bà ấy không phải ta giết, nhưng ta đứng một nơi chứng kiến bà ấy lên cơn bệnh đến chết mà không chạy tới giúp đỡ, bởi vì bà ấy đã quá già, ta… ta thật sự không muốn cứu bà ấy.”

Nhậm Tuyền gạt tay của Du Hồn ra khỏi vai mình. Chàng xoay lưng về phía ả, không muốn nghe ả nói thêm.

Dù Hồn tuyệt vọng nói:

“Chàng sẽ không tha thứ cho ta đúng chứ?”

Du Hồn đoán được ánh mặt lạnh lùng của Nhậm Tuyền mặc dù chàng không đứng đối diện với ả. Thật nực cười, ả sống đến hôm nay để nhận được sự lạnh nhạt này. Mà tất cả đều do ả cả. Du Hồn hôn lên đôi vai của Nhậm Tuyền, nước mắt ả tự động chả dài.

Du Hồn quay mặt nói với Huyết Yêu:

“Nếu gặp linh hồn của Thủy Hà hãy gởi lời xin lỗi của ta đến muội ấy. Chính ta đã giết đứa nhỏ của muội ấy khi nó mới lọt lòng, cũng chính ta đã đổ oan cho Hữu Lực gây bao nhiêu sóng gió sau đó.”

Huyết Yêu gật đầu nói:

“Hữu Lực bị oan ta biết. Dòng máu của Thủy Hà cuối cùng không tồn tại trên đời này thật sao. Ngươi chắc là mình đã giết nó ư?”

“Chắc chắn. Ta đã thả xác nó trôi sông. Ta thấy rõ ràng một sinh vật gớm ghiếc đã nuốt chửng nó ta mới rời đi.”

Trúc Chi thốt lên:

“Ngay cả một đứa bé mà bà cũng giết chết ư, bà quá độc ác.”

“Đứa bé đó nếu không phải ta giết cũng sẽ bị truy đuổi đến cùng. Nó mang dòng máu lai đầy nguy hiểm, nếu còn sống sức mạnh tiềm ẩn của nó có thể làm nổ tung cả ma giới hay thiên giới. Ta đã được giao nhiệm vụ giết nó, mặc dù chuyện Thủy Hà mang thai rất ít người biết, ngay cả Thủy Vương cũng không hề biết được đứa con gái rượu của ông ta đã có thai.”

Du Hồn trực tiếp nhìn vào mặt Trúc Chi mà nói:

“Nếu ngươi có cái bớt màu đỏ trên cổ ta còn nghĩ ngươi chính là đứa bé đó, bởi vì ngoài Thủy Hà ra chỉ có đứa con gái của muội ấy mới sử dụng được Thượng Nguyệt. Đừng nói với ta những lời nhảm nhí như việc ngươi nuốt viên minh ngọc nên mới sử dụng được nó. Thượng Nguyệt có linh tính nó biết chọn chủ nhân của mình, ngươi phải có cái gì đặc biệt thì nó mới cho ngươi sử dụng được, nếu không ngươi đã tan biến mà chết chứ đừng mong cầm được nó.”

Trúc Chi thừa cơ hỏi:

“Đứa bé đó có dòng máu lai, có nghĩa Thủy Hà đã có thai với người phàm sao? Cha của đứa bé là người mà cô đã đổ oan - Hữu Lực?”

Du Hồn lắc đầu nói:

“Không phải. Thủy Hà mang thai với kẻ khác không phải Hữu Lực. Ta không biết kẻ đó là ai chỉ biết lần đó Thủy Hà rất căm giận hắn cũng căm giận đứa bé trong bụng. Muội ấy không muốn sinh đứa bé ra bởi vì muội ấy nhận ra nguy cơ trùng trùng. Chắc có lẽ đứa bé có sinh khí, hoặc chắc có lẽ tình mẫu tử của muội ấy quá lấn át lý trí nên muội ấy đã trốn một nơi thật xa để sinh đứa bé ra.”

Du Hồn nói xong nhìn một lượt mọi người đang đứng đó, rừng mai được Huyết Yêu khôi phục lại trong vòng một nốt nhạc bằng thần lực của mình,vì thế Du Hồn được một lần nữa nhìn ngắm nó. Ả nhớ có lần Nhậm Tuyền nói rất thích rừng mai, nếu được ngồi dưới gốc cây mai nhâm nhi ly trà và chơi một ván cờ với tri âm tri kỉ của mình thì chẳng còn gì khiến hắn thích thú hơn. Du Hồn khẽ mỉm cười, ả nhắm mắt nhớ lại khuôn mặt của Nhậm Tuyền một lần nữa.

Dù Hồn quay sang nói với Nhậm Tuyền:

“Cho dù quay lại đoạn thời gian đó, ta vẫn sẽ yêu chàng. Chỉ có điều ta sẽ không lầm đường lạc lối, không đi sai đường nữa. Ít ra sẽ không để chàng hận ta đến chết.”

Du Hồn cầm lấy mũi tên Thượng Nguyệt ghim vào cánh tay ả lúc nảy, ả không chần chừ thêm một phút mà đâm mạnh vào mắt trái của mình khiến tất cả mọi người đứng đó đều không thể phản ứng kịp. Trúc Chi bị ngăn cản bởi cái bàn nên không chạy tới chụp lấy cánh tay của ả kịp lúc, Huyết Yêu không ngờ Du Hồn lại ra tay với bản thân như thế.

Du Hồn rơi xuống đất nằm đó, Trúc Chi thấy thân thể của ả bắt đầu tan ra thành những hạt nhỏ li ti màu trắng bắt đầu từ ngón chân, máu từ mắt trái của ả chảy xuống một vùng. Ả cười nhìn lên cành mai phía trên và nói:

“Có lần chàng nói với ta chàng rất thích được đứng dưới rừng mai ngắm nhìn nó, được nhâm nhi ly trà với tri âm tri kỉ. Ta đã tự tưởng tượng viễn cảnh đó, đương nhiên tưởng tượng ta là tri âm của chàng.”

Mắt phải của Du Hồn rơi nước mắt, có lẽ ả đang hồi tưởng lại đoạn thời gian mà ả cũng với Nhậm Tuyền ở bên nhau, dù rằng ả phải thú nhận chỉ có một mình ả thấy hạnh phúc còn chàng thì căm ghét. Du Hồn nói tiếp:

“Không ngờ có một ngày ta chết dưới rừng mai bên cạnh chàng.”

Nhậm Tuyền đứng xoay lưng với Du Hồn nên không thấy được dáng vẻ vừa thương tâm vừa chua xót lại vừa có chút hạnh phúc của ả. Chàng cũng nhìn lên phía trên bầu trời, một màu vàng rực rỡ chiếu sâu vào tâm hồn của chàng khiến chàng có chút thanh thản. Nhậm Tuyền quyết định nhìn người đàn bà mà chàng căm ghét lần cuối, chàng thấy ả dường như sắp tan biến. Chàng vội ngồi xuống cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đưa lên gò má mình. Môi run run như không tin vào hành động tự tử của ả.

Trúc Chi không hiểu ánh mắt mà hắn đang nhìn Du Hồ là loại cảm giác nào, là vui mừng khi ả chết hay vui mừng cho ả an lòng mà ra đi thanh thản và hành động của chàng là gì khi chính miệng chàng nói căm ghét ả. Trúc Chi nghe Nhậm Tuyền gọi tên:

“Nhã Quyên.”

Du Hồn nắm chặt lấy tay chàng – người đàn ông mà ả yêu thương hết mực nghẹn ngào nói:

“Nếu ta không phải thần tiên, nếu ta chưa từng làm điều có lỗi với chàng, chàng sẽ yêu ta chứ?”

Nhậm Tuyền không ngăn được nước mắt đang trào ra từ đôi mắt ấy, chàng đang đau lòng sao, không phải chàng hận người đàn bà này suốt những năm qua hay sao. Sao trông thấy nàng sắp tan biến lại không cầm nổi sự đau lòng này. Nhậm Tuyền nói giọng run run:

“Ta tha thứ cho nàng… Ta thật sự đã tha thứ cho nàng từ lâu, Nhã Quyên.”, Nhậm Tuyền khóc ngất từng tiếng một.

“Nghe được chàng nói như vậy, cho dù không còn tồn tại trên đời này nữa, ta rất mãn nguyện rồi.”

Nhậm Tuyền ôm lấy thân trên chưa tan biến của Du Hồn vào lòng mình không cần kiềm lại tiếng nấc nghẹn:

“Thật ra ta mới là người đã tự lừa mình dối mình, Nhã Quyên. Ta đã không muốn có cảm tình với nàng, ta đã ngăn trái tim này đừng rung động với nàng. Bởi vì nàng là kẻ giết hại nghĩa mẫu của ta, giết bằng hữu của ta, còn là người độc ác. Ta chạy trốn không phải chỉ vì chạy trốn khỏi nàng, ta…”, Nhậm Tuyền dùng một tay nâng đầu của Du Hồn lên và nói tiếp, “Ta… còn muốn chạy trốn cảm tình mà ta dành cho nàng. Mặc dù nàng độc ác, nhưng trái tim của ta không phải sắt đá mà không cảm động với tấm chân tình của nàng đối với mình. Ta thật sự đã hy vọng chúng ta cùng nhau chơi một ván cờ như những đôi nhân tình bình thường, chỉ là nàng biết đấy hận thù không cho phép ta làm điều đó với nàng.”

Nhậm Tuyền nhìn Huyết Yêu cầu xin:

“Không có cách nào cứu nàng hay sao?”

Huyết Yêu nói thật lòng:

“Ta thật sự không muốn giết ả, nếu không ta đâu có hoàn thành tâm nguyện được gặp ngươi một lần của ả. Chỉ là ả đã tự hủy hoại mình, mũi tên Thượng Nguyệt một khi đã đâm vào đôi mắt trái của ả sẽ khiến ả tan biến mãi mãi vào Hư Vô Động.”

Du Hồn nói với Nhậm Tuyền:

“Cái chết của ta không thể so với tội lỗi của ta. Cứ để cho ta trả giá những chuyện mà ta đã làm. Nhậm Tuyền, biết được tấm lòng của chàng với ta, ta đã mãn nguyện rồi không yêu cầu thêm gì nữa. Kiếp sau nếu ta được đầu thai, ta mong chúng ta sẽ là một đôi phu thê bình thường.”

Du Hồn nói xong với Nhậm Tuyền liền quay sang nói với Huyết Yêu:

“Đa tạ, Huyết Yêu công tử đúng là như trong lời đồn: một người không tư lợi, một người có tâm hồn rộng lượng ngời ngợi cho dù với kẻ thù vẫn luôn cho họ đường lui. Ta đã gây khó dễ với công tử nhiều lần, nhưng công tử vẫn giúp người như ta hoàn thành tâm nguyện. Ta sẽ nói với công tử một bí mật, đứa con của Thủy Hà không được phép tồn tại trên nhân thế, nếu nó vẫn còn sống công tử phải giết chết nó, nếu không thiên hạ ắt đại loạn, có người vẫn đang đi tìm nó khắp nơi… Tiểu…”

Du Hồn chưa kịp nói hết lời đã tan biến hoàn toàn, Nhậm Tuyền bần thần nhìn vào khoảng không vô định mặt buồn rười rượi. Chàng đứng dậy cầm trong tay mũi tên Thượng Nguyệt và nhìn vào Huyết Yêu, chàng nói:

“Ta đã trú ngụ bên trong chiếc gương lâu như thế, đến Đổng Cô cũng không biết, tại sao ngài lại biết được mà gọi được ta?”

Tiểu Bạch nhảy ra ngoài khoe chiến tích:

“Là ta đã giúp ngài ấy lôi huynh ra đấy.”

Trúc Chi nói to:

“Tiểu Bạch?”

“Tỷ có nhớ em đã nói Huyết Yêu giao nhiệm vụ rất quan trọng cho em không? Em có thể nhìn ra một linh hồn đang ký sinh ở bất cứ nơi đâu mà, thế nên em đã nói với ngài ấy về việc Nhậm Tuyền tồn tại song song với chiếc gương đồng. Và em đã giúp ngài ấy lôi anh ấy ra khỏi gương, tụi em vẫn ẩn nấu một chổ trong lâu đài, Huyết Yêu dặn chúng em hiện ra lúc biết chắc bên mình sẽ thắng.”

Đổng Cô nói với giọng không thể tin được:

“Huynh ấy tồn tại trong tấm gương sao ta lại không cảm nhận được?”

“Là do muội không ăn linh hồn của ta Đổng Cô à, ta còn biết đi đâu được cơ chứ.”

“Ra là vậy.”, Đổng Cô thầm nói nhỏ.

Nhậm Tuyền rút cuộc quyết định một chuyện không mấy khó khăn đối với chàng, chàng nói:

“Nhã Quyên đã tan biến, ta cũng không muốn tiếp tục làm ma nữa. Các người đừng khuyên ta nữa, hy vọng kiếp sau ta và nàng ấy sẽ lại đoàn tụ.”

Nhậm Tuyền dứt khoát đâm mũi tên vào trái tim của mình đã bị Huyết Yêu ngăn lại kịp lúc, hắn nói:

“Linh hồn của ngươi không bị tan biến bởi mũi tên đó đâu, đừng cố quá.”

Nhậm Tuyền xấu hổ không ngước mắt nhìn ai cả, thấy vậy Huyết Yêu an ủi:

“Linh hồn của Du Hồn sau khi tan biến sẽ bị đày vào cỏi hư vô mãi mãi, ả ta sẽ không được đầu thai sang kiếp khác, nếu ngươi thật sự muốn ở bên ả như vậy ta có thể giúp ngươi một chút.”

“Hãy giúp ta.”, Nhậm Tuyền nói một cách dứt khoát. Huyết Yêu lôi ra một bích hoa sen và bảo Nhậm Tuyền vào trong đó, khi nào xong xuôi hắn sẽ đưa Nhậm Tuyền đến đoàn tụ với Du Hồn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện