Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 96: Những giấc mơ kỳ



Trúc Chi nghe giọng nói đó liền choàng dậy, cô thấy đứng ở cuối giường linh hồn của Ngân Chi đang đứng đó có cả linh hồn của nội cô. Mắt cô rưng rưng không tin vào sự thật. Cô từ từ bước xuống giường tiến về phía hai con người, một người là người mà cô yêu quý nhất trên đời, người con lại là người cô mang ơn nhất.

Cô liếm môi cố tát vào mặt mình để chắc rằng đây không phải là giấc mơ. Cô không muốn một Tiểu Bạch khác giả dạng làm người thân của mình nữa, nên lần này có vẻ thận trọng hơn. Chỉ đến khi cô nghe nội mở miệng gọi:

“Bánh Canh Cua.”

Cô mới chạy tới ôm lấy nội vào lòng, cái tên này bà nội đã gọi cô mỗi lần cô vòi vĩnh được ăn bánh canh cua do chính tay nội nấu. Cô khóc thật to, khóc như chưa bao giờ được khóc. Cô muốn nói hết những uất ức trong lòng, muốn trút hết mọi gánh nặng qua cái ôm ấy.

Nội của Trúc Chi xoa tấm lưng của cô nói qua tai cô:

“Con gầy quá.”

Trúc Chi nước mắt nước mũi tèm lem nhìn vào gương mặt nội mình. Cô đưa tay sờ lấy gương mặt nhăn nheo của bà, thoáng đau lòng. Nội của cô giờ chỉ là một hồn ma vẫn còn chưa đầu thai chuyển kiếp. Bà lau đi nước mắt của cô rồi nói:

“Nội chỉ có thể gặp con một chút, nội không ở đây lâu được.”

Trúc Chi vẫn chưa hết bàng hoàng, cô cắn chặt răng muốn nói rất nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Thế rồi cô quay sang Ngân Chi nói:

“Chị xin lỗi... Vì mình được sống tiếp mà em lại phải...”

Ngân Chi lắc đầu cầm lấy đôi tay của Trúc Chi. Cô bé nói:

“Là do em không muốn sống... Em không chịu nổi.... Tại sao em lại có đôi mắt có thể nhìn thấy ma quỷ... Điều đó làm em sợ cả một thời gian dài...”, Ngân Chi quẹt đi nước mắt trên má của Trúc Chi rồi nói tiếp, “Em đã đâm một nhát rất sâu vào bụng mình, hồn của em đã lìa khỏi xác, lúc đó đích thị em đã gần như chết đi. Chú ấy xuất hiện làm vết thương trên người em trong có vẻ không nghiêm trọng lắm. Em đã cầu xin chú ấy cho mình được chết, mọi thứ làm em quá mệt mỏi. Nếu chú ấy tiếp tục cứu sống em, em vẫn chọn cho mình cái chết.”

“Em không nghĩ cho anh Tú sẽ ra sao nếu em mất đi à?”

“Có chứ.”, Ngân Chi buồn rầu, “Nhưng em tin anh ấy sẽ vượt qua được, còn em nếu sống sót sẽ không vượt qua được nỗi sợ hãi đeo bám em từng ngày. Em không có bạn bè, không biết tiếp xúc với ai, không cầu cứu được ai càng đừng nói có hy vọng sống.”

Trúc Chi ôm lấy Ngân Chi vào lòng vỗ về. Ngân Chi tiếp tục nghẹn ngào:

“Biết được chị đang sống trong thân phận của em, em đã rất yên tâm. Em không có dũng khí sống tiếp nhưng chị lại có. Ít ra anh hai cũng không phải đau lòng, ít ra nếu là chị chị sẽ chăm sóc tốt cho ảnh hơn em, em chỉ là gánh nặng của anh ấy. Thật không công bằng cho chị khi ai náy cũng đều gọi chị là Ngân Chi.”

Trúc Chi thút thít:

“Em không phải là gánh nặng.”

“Đừng lo cho con bé, nội sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, sẽ xem nó như cháu gái của nội.”

Ngân Chi nói:

“Hứa với em một chuyện: hãy chăm sóc cho anh Tú thay em nhé.”

Trúc Chi gật đầu, miệng méo mó trông đáng thương. Cô hỏi:

“Sao hai người lại xuất hiện cùng nhau ở đây?”

“Là chú ấy đã đưa linh hồn của em và nội tới gặp chị.”

Chú ấy trong lời nói của Ngân Chi chính là Huyết Yêu. Trúc Chi vô cùng cảm động không biết phải cảm ơn hắn như thế nào mới đủ, hắn biết người cô muốn gặp nhất chính là nội, người cô muốn cảm ơn luôn canh cánh trong lòng nhất chính là Ngân Chi nên mới đưa hai người tới gặp cô. Có vẻ như Huyết Yêu nghe được lời trong lòng của cô lúc ở trong khu rừng, biết được nỗi khát khao muốn gặp họ của cô mới ra tay đáp ứng. Hắn không nói chuyện nhiều lại là người tốt như thế đó.

Huyết Yêu và Vô Ảnh xuất hiện trong phòng cô. Trúc Chi mấp mấy môi muốn nói cảm ơn đã bị Huyết Yêu ngăn lại. Hắn nói với Ngân Chi và nội của cô:

“Gặp cũng gặp được rồi, ta hy vọng các ngươi cứ tiếp tục bước tiếp. Ta đã hứa với Địa Mẫu chỉ cho hai người trở lại một chút thôi. Nếu đã xong rồi thì theo ta xuống lại nơi đó.”

Trúc Chi ôm lấy nội và Ngân Chi lần cuối trước khi họ rời đi cùng Huyết Yêu.

Trúc Chi ngồi xuống giường vẫn chưa rũ bỏ hoàn toàn cảm xúc ban nảy. Vô Ảnh lặng lẽ đứng kế bên cô dường như đoán được tất cả mọi chuyện khi thấy linh hồn của Ngân Chi. Có thể linh hồn cô cũng bị giam trong thân xác này thế nên gặp những thợ săn linh hồn cô lại sợ như vậy. Ban đầu gã còn tưởng do cô sợ chúng làm hại mình, giờ gã đã biết cô sợ chúng thấy được trong thân xác này có một linh hồn khác tồn tại mà hút nó ra khỏi cơ thể. Gã thật sự muốn biết tên thật của cô, nhưng cô ngồi đó mà khóc hoài gã không cách nào mở lời, chỉ đành cho cô tựa đầu vào tay mình khóc đến khi nào cảm thấy tốt hơn mới thôi.

Vô Ảnh cố chọc ghẹo cho cô vui lên:

“Khóc xấu lắm, cô em không tin có thể soi gương xem bản mặt mình như thế nào đi.”

Trúc Chi lườm gã, cô lau đi nước mắt rồi bướng bỉnh:

“Ai mượn anh nhìn rồi chê.”

“Đấy, em phải như thế mới giống em.”

Trúc Chi bĩu môi biết gã cố tình nói thế cho cô nín khóc nên cũng không muốn bắt bẻ gã. Cô đẩy gã ra khỏi phòng mình rồi đi theo gã xuống phòng khách. Gã vừa ngồi đã hỏi khó Trúc Chi:

“Tên thật của em là gì?”

Trúc Chi bậm môi chưa muốn trả lời. Lúc nảy chắc Vô Ảnh đã nhìn thấy linh hồn của Ngân Chi thật sự. Cô biết gã đã biết cô vốn dĩ không phải Ngân Chi rồi, chỉ có điều chuyện này là chuyện tuyệt mật giữa cô và Huyết Yêu. Sao hắn lại vô ý để Vô Ảnh thấy được, là hắn không cẩn thận hay hắn tin tưởng Vô Ảnh đến mức muốn cho gã biết chuyện Trúc Chi đang ở trong thân xác Ngân Chi?

Vô Ảnh nói tiếp khi thấy cô không muốn trả lời:

“Em không muốn có người gọi tên thật của em sao? Huyết Yêu sẽ không bao giờ gọi tên của em. Nếu tin anh cứ nói cho anh biết, ít ra có người biết em thật sự là ai, có người gọi tên thật của em.”

“Trúc Chi.”

“Trúc Chi.”, Vô Ảnh nhắc lại, gã tặc lưỡi thầm khen, “Tên đẹp mà người không đẹp chút nào nhen nhen.”

“Anh còn nói nữa là em cắt lưỡi anh đó.”

Vô Ảnh giả vờ sợ hãi giãy nảy như kẻ điên khiến Trúc Chi cười sặc sụa. Tối hôm đó cô khó lắm mới ngủ ngon và say.

Ngày thứ tư là một ngày đẹp trời, có lẽ do trời bắt đầu vào thu, những lá cây khô rơi rụng đầy sân trường. Buổi chiều hôm đó nhóm Trúc Chi không có tiết học nên cả đám lại tập trung nhà Trúc Chi.

Thầy hiệu trưởng vô tình đi ra thấy “bộ tứ siêu đẳng” lại cùng nhau đi thành một nhóm, thầy khẽ tặc lưỡi. May mà Thanh Lâm không bị ảnh hưởng đến học tập nếu không không biết thầy phải làm gì với đứa con trai suốt ngày đến nhà “bạn gái” chơi bời đây.

Đồng hồ điểm ba giờ chiều, Trúc Chi đã chán phải xem bọn con trai đánh cờ nên đã thiếp đi trong khi cả ba anh chàng ngồi đọ xem ai chơi cờ tướng giỏi nhất. Thanh Lâm không thể thắng Vô Ảnh dù gã đã chấp hẳn hai con xe, Nhất Uy cũng không khá hơn là mấy, cả hai đều bị Vô Ảnh dập cho te tua sơ muối.

Bỗng dưng Trúc Chi cựa quậy đau đớn trong cơn mơ khiến cả ba người không thể tiếp tục chơi được nữa. Ba cặp mắt đổ dồn về phía Trúc Chi, mồ hôi trên người cô túa ra như tắm. Vô Ảnh lo lắng lại gần gọi cô dậy.

Trúc Chi thấy mình đang đứng trong nghĩa địa, xác chết chất đống một hàng đầy và có người đang cầm thanh kiếm đứng trên đống xác chết ấy. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng từng gương mặt thân quen của cô đang nằm trong vũng máu. Cô còn thấy Huyết Yêu chắc đã bị thanh kiếm đâm một nhát ngay giữa ngực nên máu của hắn mới từ chổ vết thương loang ra khắp nơi. Cô không thể nhìn thấy mình đang ở đâu, chỉ biết cô thật sự muốn chạy đến xem thân thể của hắn như thế nào.

“Huyết Yêu… Không… Làm ơn… Đừng chết…”, Trúc Chi gào thét trong giấc mơ của mình.

Đột nhiên cảnh vật trong mơ biến mất, cô đang đứng trên hành lang lớp học, khi ngước lên cô thấy mình đang đứng trước cửa lớp học của Vô Ảnh – lớp 11A5.

Trúc Chi không biết có nên tiếp tục bước vào hay đứng ngoài xem thôi, bởi vì hình như lớp người ta đang học. Có tiếng hét vang ra từ trong lớp học và buộc cô phải vào trong xem thế nào. Cô thấy rõ ràng một bạn nữ sinh bị hất tung lên trần nhà, mắt bạn ấy chảy máu, bạn ấy phải đưa hai tay lên bịt mắt lại vì nó khiến bạn ấy rất đau. Rồi thân thể cô bạn ấy nổ tung máu văng khắp nơi trong lớp học. Trúc Chi mặc dù đã từng chứng kiến những cảnh rùng rợn như thế nhưng vẫn không ngăn được tiếng hét kinh hoàng của mình. Kinh dị hơn khi những người trong lớp học nhìn về phía cô như buộc tội, như thể chính cô là người gây ra cái chết của bạn nữ sinh kia, cả đám người giơ tay lên và chỉ tay về phía cô.

“Không phải, không phải tôi giết.”, Trúc Chi nói trong cơn mê sảng.

Bọn họ cũng lao ra ngoài đạp cô xuống dưới chân, cô có thể cảm nhận được cơn đau buốt từ khắp nơi trên cơ thể mình.

Vô Ảnh lau nước mắt cho Trúc Chi rồi vồ lấy đôi vai của cô ôm vào lòng, cố xoa xoa lưng của cô. Trúc Chi như vớt được phao cứu sinh, hơi ấm của ai đó đang phủ lấy người cô. Cô cố bò dậy và chạy ra khỏi phòng học, cứ thế chạy mãi mãi đến một nơi kì lạ.

Đó là một căn phòng tối, ánh sáng duy nhất phát ra từ một bức tranh treo tường gần đó. Trúc Chi thoáng thấy người phụ nữ bên trong bức tranh mỉm cười với mình và ả từ từ bước ra từ đó. Ả đến trước mặt cô dùng sợi dây trên tay siết cổ của cô cho đến khi cô cảm thấy hơi thở của mình yếu dần. Phải đến khi có ai đó gọi “Chi Chi.” Thì cô mới vùng dậy khỏi sợi dây của người đàn bà ma kia và chạy thoát được.

Cảnh trong mơ lại chuyển sang một cảnh tượng khác. Trước mắt cô hiện ra cảnh tượng những em bé đang bị một gã lạ mặt với mái tóc bạc phơ ăn từng lớp thịt trên người một cách dã man. Cô cố chạy tới cứu lấy những đứa trẻ ấy nhưng bước chân bị giữ lại bởi lão tóc bạc. Khi lão quay mặt nhìn cô cô thấy lớp mặt của lão toàn vết cào nhuốm đầy máu không nhìn rõ hình thù. Lão từ từ tiến về phía cô cầm lấy cổ áo cuả cô ghì xuống đất, lão bóc một lớp da trên mặt của cô để đắp lên mặt của mình, Trúc Chi đau đớn tiếp tục hét lên kinh hoàng. Lão già ấy còn đâm liên tục vào trái tim của cô hòng muốn giết chết cô.

Lần này Vô Ảnh không còn chịu đựng được nữa, gã dùng con dao sắt trái cây vẫn còn nằm trên bàn dứt khoát rạch xuống cánh tay của cô một đường khoảng một đốt ngón tay cái. Gã không dùng toàn lực nên vết thương không sâu lắm. Cơn đau từ cánh tay khiến Trúc Chi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi của cô ướt hết cả áo mặt bên ngoài.

Vô Ảnh lo lắng ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói:

“Ác mộng thôi, chỉ là ác mộng.”

Trúc Chi ôm chặt Vô Ảnh vào lòng rồi bật khóc. Không hiểu sao cô thật sự rất hoảng sợ, những chuyện trong giấc mơ xảy ra thật đến nỗi cô vẫn còn cảm nhận được cơn đau khi bị từng người từng người giết chết. Điều khiến cô sợ hãi nhất chính là cô không cách nào thoát ra khỏi giấc mơ ấy được. Nếu không phải Vô Ảnh cố gắng làm đau cô để buộc cô tỉnh lại cô cũng không biết bản thân sẽ ra sao, có phải cô sẽ chết nếu trong mơ cô bị giết hay không.

Vô Ảnh để cho Trúc Chi khóc xong mới buông cô ra. Nhất Uy và Thanh Lâm lặng lẽ đứng bên cạnh không dám làm ồn, mặc dù hai người cũng lo lắng cho cô như Vô Ảnh đã lo lắng cho cô; và thú thật Thanh Lâm còn muốn ôm cô vào lòng để an ủi như Vô Ảnh, chỉ tiếc gã hành động quá nhanh, dù vậy cậu cũng thầm cảm ơn gã rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện