Thanh Liên Phượng Dẫn
Chương 15: Họa bánh ngọt (hạ)
Nụ cười ở khóe miệng Thôi Thanh Hủ liền cứng đờ, còn chưa kịp quay đầu đã nghe sau lưng truyền đến một tiếng kêu : “Thôi Thanh Hủ, ngươi là tên khốn kiếp”
Còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã thấy Mộng Vân vòng qua hắn chạy đến chỉ thẳng vào mặt Vân Liên : “Vân Liên, ngươi được lắm, ta khổ sở làm bánh ngọt vì ngươi, ngươi lại đem tặng cho người khác ăn !”.
Vân Liên vốn đang cười nhạo Thôi Thanh Hủ lại quên mất mình cũng là đồng phạm, bị Mộng Vân Ảnh chỉ vào mặt mắng, đành thu nụ cười lại, lộ vẻ lúng túng hiếm thấy. Mộng Vân Ảnh bị động chạm, cũng không thèm thu lại tính khí đại tiểu thư, chỉ có điều vừa mắng vừa rơm rớm nước mắt : “Vân Liên ! Ta chỉ hỏi ngươi một câu ! Bánh ngọt này ngươi đã ăn cái nào chưa ?”
Đã đến mức này có nghĩa là Mộng Vân Ảnh đã cho Vân Liên một bậc thang. Nếu thức thời, người bình thường sẽ không do dự gật đầu nói có, nhưng Vân Liên lại không phải người bình thường, cho nên mặc cho Thôi Thanh Hủ ở sau lưng Mộng Vân Ảnh giương nanh múa vuốt thế nào, cũng không thay đổi được Vân Liên, đàng hoàng lắc đầu : “Chưa ăn cái nào cả, toàn là Thanh Hủ ăn”.
Nửa câu trước đã đủ đả kích trái tim con gái nhà người ta, nửa câu sau Vân Liên lại ngầm ý đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Thanh Hủ, nhưng vào tai Mộng Vân Ảnh lại càng có vẻ châm chọc, làm trái tim nàng tan nát. Môi anh đào mếu mếu rồi bật khóc.
Vân Liên bó tay hết cách, Thôi Thanh Hủ thì thấy đám lửa này vẫn chưa cháy lan đến mình nên vẫn khoan thai tự tại, khoanh tay trước ngực xem kịch vui. Mộng Vân Ảnh càmg khóc càng uất ức, vốn vừa rồi nàng đã đi về nửa đường, chỉ vì nhất thời vui mừng, muốn hỏi thêm một chút lần sau Vân Liên muốn ăn thứ gì nên mới ngự kiếm quay trở lại, nào biết được lại nghe được một chuyện khiến người ta tan nát cõi lòng như vậy. Vả lại nàng vẫn là một cô gái nhỏ, đã khóc cả nửa buổi mà hai tên thiếu niên kia cũng không thèm an ủi, một trái một phải, một xem kịch vui một cau mày không biết làm sao. Mộng Vân Ảnh dùng tay áo lau nước mắt, dậm chân nhảy lên kiếm, thoáng một cái đã không thấy bóng dáng.
Người đã đi Vân Liên vẫn còn chau mày. Thôi Thanh Hủ cưởi ha hả đẩy hắn một cái, chế nhạo nói : “Thật chưa thấy ai ngốc như huynh, ngoài gương mặt ra còn lại không có chỗ nào hữu dụng”.
Vân Liên vẫn không trả lời, chợt quay mặt lại, nhìn Thôi Thanh Hủ chăm chú, nói : “Ngươi nói xem, tại sao cả hai chúng ta đều cùng làm chuyện sai nhưng chỉ có mình ta phải chịu lỗi”.
Thôi Thanh Hủ khó thấy được Vân Liên thật tình như thế, vội vàng thu lại nụ cười, ho hai tiếng: "Đương nhiên rồi, trong lòng tiểu sư muội ta không là gì cả, đôi mắt đẹp của cô ấy chỉ nhìn thấy huynh."
“Nói linh tinh”. Vân Liên hung hăng phất tay áo, xoay người muốn đi, không giải thích được còn bị ăn mắng thì không ai bình tĩnh nổi. Chỉ có điều mới đi hai bước, Vân Liên còn chưa can tâm, hừ lạnh xoay người hướng về Thôi Thanh Hủ tươi cười : “Thôi, ta bị chửi cũng không sao, chỉ có điều phiếu cơm dài hạn của ngươi bị thả trôi sông rồi nhé, đừng hy vọng ta lại giúp ngươi”.
Gương mặt tuấn tú của Thôi Thanh Hủ chuyển từ trắng, sang đỏ, rồi thành tím và hóa đen, thật sự là màu sắc rực rỡ vô cùng. Cuối cùng run run kêu lên : “Vân Liên, xin ngươi thương xót ! Ta còn muốn kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, không thể chết đói trên núi Huyền Hư này được !”
Nụ cười ở khóe mắt Vân Liên càng đậm hơn, cũng không thèm để ý đến hắn, chỉ xoay người trở về phòng, nhẹ nhàng vứt lại một câu nói mập mờ rất có phong phạm của Phượng Dẫn : “Ai buộc chuông thì người đó đi tháo”.
Ai buộc chuông thì người đó đi tháo, ai cũng hiểu nghĩa là gì, nhưng một câu châm ngôn như vậy cũng đủ khiến Thôi Thanh Hủ vò nát đầu. Chỉ có điều kế hoạch hôm nay không phải là tìm cách đền bù mà trước hết phải khiến Mộng Vân Ảnh hết giận. Chỉ cần nàng chịu an tĩnh nghe hắn nói, sẽ có khả năng xoay chuyển tình hình.
Không nghĩ nhiều nữa, Thôi Thanh Hủ bắt quyết ngự kiếm đuổi theo. Tuy nói ngũ hành thuật của Thôi Thanh Hủ chưa được tốt lắm, nhưng hắn lại luyện ngự kiếm tốt ngoài dự đoán của mọi người. Theo như hắn nói, bản lĩnh đánh người có thể không cần lợi hại nhưng bản lĩnh chạy trốn nhất định phải tinh thông. Tuy Mộng Vân Ảnh đi trước, nhưng lại đang bận tâm chuyện khác nên tốc độ khá chậm, hơn nữa hôm nay Thôi Thanh Hủ cũng toàn lực đuổi theo nên Mộng Vân Ảnh chưa trở lại Thiên Phong đã bị Thôi Thanh Hủ đuổi kịp.
Mộng Vân Ảnh vốn cho là Vân Liên đổi ý, đuổi theo nói lời xin lỗi, lòng nàng tràn đầy vui vẻ, quay lại, nhưng lại chỉ thấy gương mặt Thôi Thanh Hủ đang cười híp mắt, cho dù là tới nói lời xin lỗi, nhìn cũng không có vẻ nghiêm chỉnh.
Thật ra nếu Thông Thanh Hủ không đuổi theo thì thôi, lúc này theo tới lại làm cho Mộng Vân Ảnh có cảm giác bị trêu chọc, hôm nay lại còn thành chuyện cười của người khác, lửa giận trong lòng càng rộ hơn, phất tay áo bay nhanh hơn. Thôi Thanh Hủ thấy thế càng nóng nảy, vội vàng đuổi theo hô lớn : “Vân Ảnh sư điệt xin dừng bước !”.
“Ai là sư điệt của ngươi !” Mộng Vân Ảnh quay đầu hung hăng liếc xéo Thôi Thanh Hủ một cái. Thôi Thanh Hủ thấy Vân Ảnh cuối cùng cũng chịu dừng lại nghe mình giải thích, miệng lưỡi tự nhiên ngọt ngào hơn.
"Dạ dạ, sư tỷ, đều là Sư đệ ta không phải, đến đây xin bồi tội với sư tỷ."
Nếu là bình thường thì Thôi Thanh Hủ quyết không nguyện ý kêu Mộng Vân Ảnh là sư tỷ, chỉ có điều hôm nay hắn là người có lỗi trước, nên cũng không dám cùng Vân Ảnh so đo những chuyện lông gà vỏ tỏi này. Dù sao chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là giải quyết nguồn cung cấp thức ăn sau này. Nghĩ đến đấy, Thôi Thanh Hủ liền dứt khoát thu lại nụ cười thường trực trên mặt, bày ra một bộ mặt phớt tỉnh nhìn Mộng Vân Ảnh nói : “Sư tỷ, đều là ta không tốt. Vân Liên đã nhịn ăn từ lâu, ta lại cà lơ phất phơ đến nay vẫn chưa luyện được, Vân Liên không đành lòng nhìn ta đói chết, mới để cho sư tỷ khổ cực làm điểm tâm vì ta, cũng không phải là cố ý trêu sư tỷ.”
Thôi Thanh Hủ bày ra một bộ dáng nghiêm túc, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chặp Vân Ảnh lại khiến nàng không được tự nhiên.
Không chờ Mộng Vân Ảnh tỏ thái độ, Thôi Thanh Hủ đã lại cười nói : ”Sư tỷ biết là ta đương triều thái tử, ngày sau tất nhiên sẽ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, tất nhiên không thể chết đói trên núi Huyền Hư này được. Cho nên hành động lần này của Vân Liên cũng là bất đắc dĩ.”
Không thể không nói, Thôi Thanh Hủ quả thật rất giảo hoạt, cho dù là hồ ly gặp hắn cũng tự thấy xấu hổ. Nửa câu đầu là lấy tình để cảm động, nửa câu sau là ngoài mặt lấy lý lẽ nói rõ nhưng trong đó cũng ẩn chứa cả uy hiếp.
Mộng Vân Ảnh cũng cảm thấy bình tĩnh hơn, dù sao hai người thường ngày ở chung cũng chí chóe náo nhiệt cơ hồ khiến Mộng Vân Ảnh quên mất thân phận thái tử của Thôi Thanh Hủ. Bình thường, thái tử chịu ăn thức ăn do thường dân làm thì đã khiến thường dân đó cảm động đến rơi nước mắt ba quỳ chín lạy rồi, hôm nay mình lại giống như không biết điều rồi. Mộng Vân Ảnh giương đôi môi anh đào nhỏ, cuối cùng cũng không phản bác được gì, chỉ “hừ” một tiếng, chuyện liền nhờ vậy cũng coi như xong.
Mộng Vân Ảnh chẳng thèm nói chuyện với Thôi Thanh Hủ nữa, xoay người muốn đi lại bị Thôi Thanh Hủ gọi lại, cuối cùng không nhịn được hỏi “Ta đã không trách người, ngươi còn có chuyện gì ?”
Thôi Thanh Hủ cười khổ, muốn Mộng Vân Ảnh tha thứ cho mình thì có phần hơi khách khí, điều hắn muốn không chỉ đơn giản như thế.
"Sư tỷ, ngươi xem nếu sau này không có bánh ngọt của tư tỷ chỉ sợ ta không cố được lâu."
Mộng Vân ảnh không hiểu: "Ngươi đi nói với sư tổ thì người sẽ không để người chết đói”.
"Chuyện này. . . . . . việc ta chưa nhịn ăn được sư phụ cũng không biết." Mặt đào hoa của Thôi Thanh Hủ nháy nháy: "Còn phải xin sư tỷ giữ bí mật."
Mộng Vân Ảnh thấy bộ dáng thành khẩn của Thôi Thanh Hủ, nhìn một chút lại cười nói : ”Tiểu sư đệ, ngươi cho là Mộng Vân Ảnh ta ngu đến mức bị ngươi lừa tiếp tục làm thức ăn cho ngươi à ?”
“Ta đương nhiên sẽ không ăn không điểm tâm của sư tỷ. Nếu sư tỷ nguyện ý tiếp tục làm điểm tâm cho ta, ta liền giúp sư tỷ một việc”. Thôi Thanh Hủ tràn đầy lòng tin, nhưng cũng để an toàn cho mình, hắn sâu kín nói thêm một câu : “Chỉ cần không liên quan đến Vân Liên, ta liền đồng ý với sư tỷ”.
Hai chữ “Vân Liên” đã sắp bật ra khỏi miệng Mộng Vân Ảnh đã bị nàng kịp thu lại khi nghe nốt câu nói sau cùng của Thôi Thanh Hủ, nàng có chút lúng túng. Một lúc sau, Vân Ảnh lại chậm rãi nói : “Cũng được, nếu ngươi có thể xin sư tổ cho ta xuống núi du ngoạn, ta liền đồng ý với ngươi”.
Bọn Vân Ảnh đã tu hành ở núi Huyền Hư ba năm, trong ba năm này chưa một lần xuống núi, Thôi Thanh Hủ cũng muốn xuống núi. Yêu cầu này hắn cũng đã đoán trước được một chút. Thật ra muốn cho sư phụ đồng ý với yêu cầu của Mộng Vân Ảnh nói dễ không dễ mà nói khó cũng không khó. Chỉ có điều vừa rồi Thôi Thanh Hủ đã nói chắc như đinh đóng cột, lúc này cũng không thể từ chối.
"Được, nếu ta khiến sư phụ đồng ý, kính xin sư tỷ tuân thủ lời hứa."
Chiếc cằm hơi nhọn của Mộng Vân Ảnh khẽ giơ lên, trong lòng đã sớm đoán là Thôi Thanh Hủ sẽ không làm được, nửa hài lòng nửa cười nhạo nói : “Đương nhiên rồi”.
Vì vậy, chướng ngại thứ nhất trên con đường tiến đến vương vị của Thôi Thanh Hủ là tỉ mỉ bày mưu lược vì tiền đồ điểm tâm của mình.
"Ai. . . . . ."
Lại một tiếng thở dài truyền đến, âm thanh không lớn không nhỏ nhưng vừa đủ để ta nghe thấy. Bổn tiên đang chuyên tâm nghiên cứu một khối trò chơi xếp hình, nhưng bên tai vẫn không dứt tiếng thở dài, lại khiến trong lòng ta phiền não vô cùng. Ta dứt khoát để trò xếp hình sang một bên, đẩy cửa đi ra ngoài xem xét.
Ta nghĩ rằng Vân Liên chắc sẽ không nhàm chán như thế nên lười biếng ngửa đầu nhìn lên nóc nhà, quả nhiên là thấy thối hồ ly đang chống má, mặt cô đơn nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Bộ dáng này so với khuôn mặt tươi cười hàng ngày càng muốn ăn đòn hơn.
Ta quay đầu nhìn bóng trăng, cung Quảng Hàn thật an tĩnh, cũng không thấy bóng dáng Thường Nga đâu, nếu không phải đang ngủ thì cũng là bỏ đi đâu mất rồi, ta cũng không nhịn được ngáp một cái, đêm đã khuya, cũng nên nghỉ ngơi rồi.
Vừa định xoay người trở về phòng, tiếng thở dài trên nóc nhà lại càng ầm ĩ hơn, thật giống như sợ ta không nghe được. Ta trời sinh khó ngủ, lần này lại có một tên thở dài than ngắn không yên trên đầu mình thì làm sao ta có thể ngủ yên được đây. Bất đắc dĩ, ta đành nhảy lên nóc nhà, ngồi xuống bên cạnh Thôi Thanh Hủ.
Còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã thấy Mộng Vân vòng qua hắn chạy đến chỉ thẳng vào mặt Vân Liên : “Vân Liên, ngươi được lắm, ta khổ sở làm bánh ngọt vì ngươi, ngươi lại đem tặng cho người khác ăn !”.
Vân Liên vốn đang cười nhạo Thôi Thanh Hủ lại quên mất mình cũng là đồng phạm, bị Mộng Vân Ảnh chỉ vào mặt mắng, đành thu nụ cười lại, lộ vẻ lúng túng hiếm thấy. Mộng Vân Ảnh bị động chạm, cũng không thèm thu lại tính khí đại tiểu thư, chỉ có điều vừa mắng vừa rơm rớm nước mắt : “Vân Liên ! Ta chỉ hỏi ngươi một câu ! Bánh ngọt này ngươi đã ăn cái nào chưa ?”
Đã đến mức này có nghĩa là Mộng Vân Ảnh đã cho Vân Liên một bậc thang. Nếu thức thời, người bình thường sẽ không do dự gật đầu nói có, nhưng Vân Liên lại không phải người bình thường, cho nên mặc cho Thôi Thanh Hủ ở sau lưng Mộng Vân Ảnh giương nanh múa vuốt thế nào, cũng không thay đổi được Vân Liên, đàng hoàng lắc đầu : “Chưa ăn cái nào cả, toàn là Thanh Hủ ăn”.
Nửa câu trước đã đủ đả kích trái tim con gái nhà người ta, nửa câu sau Vân Liên lại ngầm ý đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người Thanh Hủ, nhưng vào tai Mộng Vân Ảnh lại càng có vẻ châm chọc, làm trái tim nàng tan nát. Môi anh đào mếu mếu rồi bật khóc.
Vân Liên bó tay hết cách, Thôi Thanh Hủ thì thấy đám lửa này vẫn chưa cháy lan đến mình nên vẫn khoan thai tự tại, khoanh tay trước ngực xem kịch vui. Mộng Vân Ảnh càmg khóc càng uất ức, vốn vừa rồi nàng đã đi về nửa đường, chỉ vì nhất thời vui mừng, muốn hỏi thêm một chút lần sau Vân Liên muốn ăn thứ gì nên mới ngự kiếm quay trở lại, nào biết được lại nghe được một chuyện khiến người ta tan nát cõi lòng như vậy. Vả lại nàng vẫn là một cô gái nhỏ, đã khóc cả nửa buổi mà hai tên thiếu niên kia cũng không thèm an ủi, một trái một phải, một xem kịch vui một cau mày không biết làm sao. Mộng Vân Ảnh dùng tay áo lau nước mắt, dậm chân nhảy lên kiếm, thoáng một cái đã không thấy bóng dáng.
Người đã đi Vân Liên vẫn còn chau mày. Thôi Thanh Hủ cưởi ha hả đẩy hắn một cái, chế nhạo nói : “Thật chưa thấy ai ngốc như huynh, ngoài gương mặt ra còn lại không có chỗ nào hữu dụng”.
Vân Liên vẫn không trả lời, chợt quay mặt lại, nhìn Thôi Thanh Hủ chăm chú, nói : “Ngươi nói xem, tại sao cả hai chúng ta đều cùng làm chuyện sai nhưng chỉ có mình ta phải chịu lỗi”.
Thôi Thanh Hủ khó thấy được Vân Liên thật tình như thế, vội vàng thu lại nụ cười, ho hai tiếng: "Đương nhiên rồi, trong lòng tiểu sư muội ta không là gì cả, đôi mắt đẹp của cô ấy chỉ nhìn thấy huynh."
“Nói linh tinh”. Vân Liên hung hăng phất tay áo, xoay người muốn đi, không giải thích được còn bị ăn mắng thì không ai bình tĩnh nổi. Chỉ có điều mới đi hai bước, Vân Liên còn chưa can tâm, hừ lạnh xoay người hướng về Thôi Thanh Hủ tươi cười : “Thôi, ta bị chửi cũng không sao, chỉ có điều phiếu cơm dài hạn của ngươi bị thả trôi sông rồi nhé, đừng hy vọng ta lại giúp ngươi”.
Gương mặt tuấn tú của Thôi Thanh Hủ chuyển từ trắng, sang đỏ, rồi thành tím và hóa đen, thật sự là màu sắc rực rỡ vô cùng. Cuối cùng run run kêu lên : “Vân Liên, xin ngươi thương xót ! Ta còn muốn kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, không thể chết đói trên núi Huyền Hư này được !”
Nụ cười ở khóe mắt Vân Liên càng đậm hơn, cũng không thèm để ý đến hắn, chỉ xoay người trở về phòng, nhẹ nhàng vứt lại một câu nói mập mờ rất có phong phạm của Phượng Dẫn : “Ai buộc chuông thì người đó đi tháo”.
Ai buộc chuông thì người đó đi tháo, ai cũng hiểu nghĩa là gì, nhưng một câu châm ngôn như vậy cũng đủ khiến Thôi Thanh Hủ vò nát đầu. Chỉ có điều kế hoạch hôm nay không phải là tìm cách đền bù mà trước hết phải khiến Mộng Vân Ảnh hết giận. Chỉ cần nàng chịu an tĩnh nghe hắn nói, sẽ có khả năng xoay chuyển tình hình.
Không nghĩ nhiều nữa, Thôi Thanh Hủ bắt quyết ngự kiếm đuổi theo. Tuy nói ngũ hành thuật của Thôi Thanh Hủ chưa được tốt lắm, nhưng hắn lại luyện ngự kiếm tốt ngoài dự đoán của mọi người. Theo như hắn nói, bản lĩnh đánh người có thể không cần lợi hại nhưng bản lĩnh chạy trốn nhất định phải tinh thông. Tuy Mộng Vân Ảnh đi trước, nhưng lại đang bận tâm chuyện khác nên tốc độ khá chậm, hơn nữa hôm nay Thôi Thanh Hủ cũng toàn lực đuổi theo nên Mộng Vân Ảnh chưa trở lại Thiên Phong đã bị Thôi Thanh Hủ đuổi kịp.
Mộng Vân Ảnh vốn cho là Vân Liên đổi ý, đuổi theo nói lời xin lỗi, lòng nàng tràn đầy vui vẻ, quay lại, nhưng lại chỉ thấy gương mặt Thôi Thanh Hủ đang cười híp mắt, cho dù là tới nói lời xin lỗi, nhìn cũng không có vẻ nghiêm chỉnh.
Thật ra nếu Thông Thanh Hủ không đuổi theo thì thôi, lúc này theo tới lại làm cho Mộng Vân Ảnh có cảm giác bị trêu chọc, hôm nay lại còn thành chuyện cười của người khác, lửa giận trong lòng càng rộ hơn, phất tay áo bay nhanh hơn. Thôi Thanh Hủ thấy thế càng nóng nảy, vội vàng đuổi theo hô lớn : “Vân Ảnh sư điệt xin dừng bước !”.
“Ai là sư điệt của ngươi !” Mộng Vân Ảnh quay đầu hung hăng liếc xéo Thôi Thanh Hủ một cái. Thôi Thanh Hủ thấy Vân Ảnh cuối cùng cũng chịu dừng lại nghe mình giải thích, miệng lưỡi tự nhiên ngọt ngào hơn.
"Dạ dạ, sư tỷ, đều là Sư đệ ta không phải, đến đây xin bồi tội với sư tỷ."
Nếu là bình thường thì Thôi Thanh Hủ quyết không nguyện ý kêu Mộng Vân Ảnh là sư tỷ, chỉ có điều hôm nay hắn là người có lỗi trước, nên cũng không dám cùng Vân Ảnh so đo những chuyện lông gà vỏ tỏi này. Dù sao chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là giải quyết nguồn cung cấp thức ăn sau này. Nghĩ đến đấy, Thôi Thanh Hủ liền dứt khoát thu lại nụ cười thường trực trên mặt, bày ra một bộ mặt phớt tỉnh nhìn Mộng Vân Ảnh nói : “Sư tỷ, đều là ta không tốt. Vân Liên đã nhịn ăn từ lâu, ta lại cà lơ phất phơ đến nay vẫn chưa luyện được, Vân Liên không đành lòng nhìn ta đói chết, mới để cho sư tỷ khổ cực làm điểm tâm vì ta, cũng không phải là cố ý trêu sư tỷ.”
Thôi Thanh Hủ bày ra một bộ dáng nghiêm túc, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chặp Vân Ảnh lại khiến nàng không được tự nhiên.
Không chờ Mộng Vân Ảnh tỏ thái độ, Thôi Thanh Hủ đã lại cười nói : ”Sư tỷ biết là ta đương triều thái tử, ngày sau tất nhiên sẽ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, tất nhiên không thể chết đói trên núi Huyền Hư này được. Cho nên hành động lần này của Vân Liên cũng là bất đắc dĩ.”
Không thể không nói, Thôi Thanh Hủ quả thật rất giảo hoạt, cho dù là hồ ly gặp hắn cũng tự thấy xấu hổ. Nửa câu đầu là lấy tình để cảm động, nửa câu sau là ngoài mặt lấy lý lẽ nói rõ nhưng trong đó cũng ẩn chứa cả uy hiếp.
Mộng Vân Ảnh cũng cảm thấy bình tĩnh hơn, dù sao hai người thường ngày ở chung cũng chí chóe náo nhiệt cơ hồ khiến Mộng Vân Ảnh quên mất thân phận thái tử của Thôi Thanh Hủ. Bình thường, thái tử chịu ăn thức ăn do thường dân làm thì đã khiến thường dân đó cảm động đến rơi nước mắt ba quỳ chín lạy rồi, hôm nay mình lại giống như không biết điều rồi. Mộng Vân Ảnh giương đôi môi anh đào nhỏ, cuối cùng cũng không phản bác được gì, chỉ “hừ” một tiếng, chuyện liền nhờ vậy cũng coi như xong.
Mộng Vân Ảnh chẳng thèm nói chuyện với Thôi Thanh Hủ nữa, xoay người muốn đi lại bị Thôi Thanh Hủ gọi lại, cuối cùng không nhịn được hỏi “Ta đã không trách người, ngươi còn có chuyện gì ?”
Thôi Thanh Hủ cười khổ, muốn Mộng Vân Ảnh tha thứ cho mình thì có phần hơi khách khí, điều hắn muốn không chỉ đơn giản như thế.
"Sư tỷ, ngươi xem nếu sau này không có bánh ngọt của tư tỷ chỉ sợ ta không cố được lâu."
Mộng Vân ảnh không hiểu: "Ngươi đi nói với sư tổ thì người sẽ không để người chết đói”.
"Chuyện này. . . . . . việc ta chưa nhịn ăn được sư phụ cũng không biết." Mặt đào hoa của Thôi Thanh Hủ nháy nháy: "Còn phải xin sư tỷ giữ bí mật."
Mộng Vân Ảnh thấy bộ dáng thành khẩn của Thôi Thanh Hủ, nhìn một chút lại cười nói : ”Tiểu sư đệ, ngươi cho là Mộng Vân Ảnh ta ngu đến mức bị ngươi lừa tiếp tục làm thức ăn cho ngươi à ?”
“Ta đương nhiên sẽ không ăn không điểm tâm của sư tỷ. Nếu sư tỷ nguyện ý tiếp tục làm điểm tâm cho ta, ta liền giúp sư tỷ một việc”. Thôi Thanh Hủ tràn đầy lòng tin, nhưng cũng để an toàn cho mình, hắn sâu kín nói thêm một câu : “Chỉ cần không liên quan đến Vân Liên, ta liền đồng ý với sư tỷ”.
Hai chữ “Vân Liên” đã sắp bật ra khỏi miệng Mộng Vân Ảnh đã bị nàng kịp thu lại khi nghe nốt câu nói sau cùng của Thôi Thanh Hủ, nàng có chút lúng túng. Một lúc sau, Vân Ảnh lại chậm rãi nói : “Cũng được, nếu ngươi có thể xin sư tổ cho ta xuống núi du ngoạn, ta liền đồng ý với ngươi”.
Bọn Vân Ảnh đã tu hành ở núi Huyền Hư ba năm, trong ba năm này chưa một lần xuống núi, Thôi Thanh Hủ cũng muốn xuống núi. Yêu cầu này hắn cũng đã đoán trước được một chút. Thật ra muốn cho sư phụ đồng ý với yêu cầu của Mộng Vân Ảnh nói dễ không dễ mà nói khó cũng không khó. Chỉ có điều vừa rồi Thôi Thanh Hủ đã nói chắc như đinh đóng cột, lúc này cũng không thể từ chối.
"Được, nếu ta khiến sư phụ đồng ý, kính xin sư tỷ tuân thủ lời hứa."
Chiếc cằm hơi nhọn của Mộng Vân Ảnh khẽ giơ lên, trong lòng đã sớm đoán là Thôi Thanh Hủ sẽ không làm được, nửa hài lòng nửa cười nhạo nói : “Đương nhiên rồi”.
Vì vậy, chướng ngại thứ nhất trên con đường tiến đến vương vị của Thôi Thanh Hủ là tỉ mỉ bày mưu lược vì tiền đồ điểm tâm của mình.
"Ai. . . . . ."
Lại một tiếng thở dài truyền đến, âm thanh không lớn không nhỏ nhưng vừa đủ để ta nghe thấy. Bổn tiên đang chuyên tâm nghiên cứu một khối trò chơi xếp hình, nhưng bên tai vẫn không dứt tiếng thở dài, lại khiến trong lòng ta phiền não vô cùng. Ta dứt khoát để trò xếp hình sang một bên, đẩy cửa đi ra ngoài xem xét.
Ta nghĩ rằng Vân Liên chắc sẽ không nhàm chán như thế nên lười biếng ngửa đầu nhìn lên nóc nhà, quả nhiên là thấy thối hồ ly đang chống má, mặt cô đơn nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Bộ dáng này so với khuôn mặt tươi cười hàng ngày càng muốn ăn đòn hơn.
Ta quay đầu nhìn bóng trăng, cung Quảng Hàn thật an tĩnh, cũng không thấy bóng dáng Thường Nga đâu, nếu không phải đang ngủ thì cũng là bỏ đi đâu mất rồi, ta cũng không nhịn được ngáp một cái, đêm đã khuya, cũng nên nghỉ ngơi rồi.
Vừa định xoay người trở về phòng, tiếng thở dài trên nóc nhà lại càng ầm ĩ hơn, thật giống như sợ ta không nghe được. Ta trời sinh khó ngủ, lần này lại có một tên thở dài than ngắn không yên trên đầu mình thì làm sao ta có thể ngủ yên được đây. Bất đắc dĩ, ta đành nhảy lên nóc nhà, ngồi xuống bên cạnh Thôi Thanh Hủ.
Bình luận truyện