Thanh Liên Phượng Dẫn

Chương 50: Mỹ nhân tỷ tỷ



Tuy nói là nằm trong ngực mỹ nhân... không đúng, phải nói là dưới sự nghi ngờ của mỹ nhân mới đúng. Ừm, nằm trong ngực mỹ nhân quả thật rất hay, nhưng ngồi lâu quá ta cũng lo lắng thay cho mỹ nhân.

"Tỷ tỷ. . . . . . Thả ta xuống. . . . . ."

Mỹ nhân nâng tay áo che một bên mặt, mắt phượng nhẹ chớp, âm thanh tuy không ngọt ngạc nhưng cũng nồng nặc mị ý: “Ha ha, ngươi thật sự không nhận ra ta”.

Ta ngẩng đầu nhìn nàng trợn tròn hai mắt, lúng túng gãi gãi gáy: “Ta phải ...biết ngươi sao?”

"Nói biết cũng được mà nói không biết cũng không sao." Mỹ nhân cười "Khanh khách" cười, cúi đầu dán môi lên gáy ta, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại: “Không nhận ra lại tốt hơn”.

Ta hoàn toàn không đoán ra ý tứ của nàng, cũng không thể làm gì khác hơn là ngồi im. Chỉ có điều tư thế này... Ta nhẹ nhàng động thân, mỹ nhân phía sau bỗng ôm chặt lấy ta.

"Đừng động. . . . . . Đúng rồi, vừa rồi ngươi gọi ta là tỷ tỷ?"

Dựa vào ngực nàng ta cũng có chút khoái chí. Ngoài miệng tuy hừ hừ hai tiếng nhưng trong lòng lại nghĩ thiên đế quả nhiên công bằng, mỹ nhân này tuy đẹp nhưng ngực lại không lớn bằng Độ Ách. Không đúng, cẩn thận thử lại mới thấy hình như còn không bẳng cả bổn tiên... Ah! Sao phải so. Ta lắc đầu kiêu ngạo ưỡn ngực, thôi bổn tiên hào phóng, tí nữa sẽ cho tỷ tỷ này ăn Bàn Đào vậy.

"Tỷ tỷ?" Mỹ nhân nhỏ giọng nghiền ngẫm, tay chợt cầm lên một lọn tóc của ta đưa đến bên một "Dễ nghe hơn gọi Sát Nhan rất nhiều."

"Hả?" Ta không hiểu nghiêng đầu nhìn nàng: "Tỷ tỷ tên là Sát Nhan?"

"Ưmh, chẳng qua ta không thích cái tên này, ngươi gọi ta là tỷ tỷ cũng được."

Mỹ nhân nói xong vẫn nắm tóc ta trên tay. Ta chần chừ nửa ngày, cảm thấy tư thế này không ổn rốt cuộc vẫn phải lấy lọn tóc lại, nhảy xuống đất.

Ai, ơn của mỹ nhân là khó nhận nhất.

Ta đang suy nghĩ xem nên rời đi hay ở lại thì một bóng dáng màu trắng đã chuồn qua khe cửa vọt vào, vừa nhiệt tình kêu “gâu gâu”, vừa cọ cọ vào chân ta.

Ta tò mò ôm nó vào trong ngực. Cứ tưởng là chó, nhìn kỹ hóa ra là một con hồ yêu trắng. Ta ngẩn người, âm thầm gõ nhẹ trán hồ yêu, tốt bụng nhắc nhở: “Ngươi không phải là chó...”

"Meo meo ——"

"Ngươi cũng không phải là mèo. . . . . ."

Hồ ly này hình như thấy ta thì rất hưng phấn, vừa liếm vừa cắn lên tay ta đầy tình cảm. Ta bất đắc dĩ xách cái đuôi của nó tới trước mặt mỹ nhân hỏi: “tỷ tỷ, ta quen hồ ly nào sao?”.

Tiếng tỷ tỷ vừa bật ra, cái bóng màu đỏ kia đã cười ha ha, nhúm lông màu trắng trên tay ta cũng run lên cầm cập.

"Có quen hay không . . . . . . Ngươi cũng không biết sao?"

Mỹ nhân nhìn ta cười đến xinh đẹp, ta làm sao biết lời nói của nàng có bẫy ở đâu, chỉ ngây ngốc gãi gãi đầu, cười láo lĩnh nói: “Thời gian trước ta lịch kiếp có bị thương, tỉnh lại quên đi rất nhiều chuyện. A, nghe nói hình như ta thiếu một phách, không nhớ rõ tất cả những ai có liên hệ tình cảm với mình”.

Mỹ nhân áo đỏ nghe vậy sững sờ mà nhúm lông trắng trên tay ta cũng run lên.

Nhưng chỉ chốc lát sau, mỹ nhân đã đi tới trước mặt ta, vuốt tóc ta cười nói: “Con vật này hình như thích ngươi, nếu ngươi cũng thích thì ngươi đặt tên cho nó đi”.

Nuôi sủng vật? Ta nhíu mày, từ trước đến giờ vật sống nào qua tay ta cũng hơn phân nửa là không sống nổi. Ta cúi đầu nhìn nó, nó cũng nhìn chằm chằm vào ta, đôi con ngươi đen láy tràn đầy chờ mong. Trong lòng ta rung động, nhất thời cũng không nghĩ nhiều đáp.

"Cung điện của ta có chút vắng lặng." Ta xách hồ ly tới trước mặt nhìn một chút, không hiểu sao lại nhớ tới mấy thứ ngân phiếu ở chốn phàm trần kia, suy nghĩ vừa lóe lên ta đã nghĩ ra một cái tên.

"Gọi là Lai Tiễn đi."

Mỹ nhân cười to lên, lông trắng cũng hung hăng run lên.

Ta không hiểu sao, mỹ nhân lại ôm ta vào ngực, điểm nhẹ lên mũi ta, thân mật nói: “Dù thế nào thì Phượng Dẫn vẫn là Phượng Dẫn”.

Mỹ nhân thời nay đều to gan như vậy sao? Vừa gặp đã nhiệt tình như vậy... ta nuốt nước miếng, cẩn thận dịch về sau, đưa Lai Tiễn tới trước mặt mỹ nhân.

"Tỷ tỷ. . . . . .Hay là ta không nên nhận con hồ ly này?"

Hồ ly run lên, mỹ nhân nhíu mày hỏi "Vì sao?"

"Ta sợ nó bị tật gì. . . . . . Từ đầu đến giờ, nó vẫn cứ run run rẩy rẩy . . . . . ."

". . . . . ."

". . . . . ."

Sau đó mặc dù ta hiến vũ ở thọ yến, vẫn không thấy vị Thái tử kia đâu. Cả bước tiệc, ngoài trừ con trai Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải Long Vương gì đó cũng chỉ thấy Đông Hải Long Vương và mỹ nhân kia. Mỹ nhân tà tà tựa vào bên giường êm, dáng vẻ lười biếng, từ đầu tới cuối chỉ nhếch môi nhìn ta chằm chằm đấy thích thú. Ta mặc dù thích nhìn mỹ nhân nhưng cũng không vui khi bị mỹ nhân nhìn. Ta đang nơm nớp lo sợ ngồi chờ tiệc tàn thì bên ngoài lại tuyên Nam Hải công chúa đến, mỹ nhân vừa nghe liền nhìu chặt mày nhấc áo chạy mất, ta cũng cảm thấy vui mừng thanh nhàn hơn.

Ta cứ cho rằng mỹ nhân kia và công chúa này có chuyện gì đó nhưng không hiểu sao ngay cả bổn tiên cũng bị dính vào. Công chúa này vừa nhìn thấy ta liền quay đầu bỏ chạy. Ta ngây ngốc bắt con tôm nhỏ trước mặt lại dò xét đến cùng, thế nhưng hắn cũng chỉ lắc đầu, chỉ nói là Nhạc Di công chúa này mấy chục năm trước mắc lỗi lớn, hôm nay mới được phụ vương nàng thả ra, còn chuyện giữa nàng và mỹ nhân kia hắn không biết.

Long cung này tuy mới mẻ nhưng chơi một lúc cũng thấy chán ngấy. Một ngày sau ta cùng mỹ nhân từ biệt, mỹ nhân lấy ra một cây quạt phe phẩy, ba búi tóc đen chỉ dùng dây tơ vàng buộc hờ trên vai. Nghe ta từ biệt khóe miệng nàng chỉ lầm bầm đôi câu nhưng cũng không nói gì nữa, cuối cùng chỉ trừng mắt nhìn ta cười nói: “Mấy ngày nữa ta sẽ tới tìm ngươi”.

Ta gật đầu, ôm Lai Tiễn đáp mây bay đi. Lai Tiễn rất không an phận cọ cọ trước ngực ta, ta đã cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nữa: “Mặc dù ta không nhớ rõ người, nhưng cũng biết được giới tính của ngươi. Ngươi nên ngoan ngoãn làm một con hồ yêu đi, còn làm loạn nữa bổn tiên liền ném ngươi từ trên mây xuống đấy...”

Lai Tiễn run lên, rốt cuộc khi ta phát uy liền thu liễm lại, nhưng cũng lầm bầm gì đó. Ta loáng thoáng nghe được cái gì mà “Ngươi cũng không phân biệt được Sát Nhan đó thôi... không công bằng... không công bằng...” Chỉ có điều không hiểu rõ nên ta cũng không thèm hỏi hắn, bình an vô sự bay đến ngoài cửa thiên đình.

Ta lặng lẽ dấu Lai Tiễn đi, dù sao vẫn e ngại yêu khí trên người hắn. Lai Tiễn lúc này cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn chui vào tay áo ta ngủ say, ta mới có thể thuận lợi ôm hắn vào Nam Thiên Môn.

Ta vừa đi được mấy bước thì đã thấy tam tỷ khí thế hung hắn vọt đến, níu lấy cổ áo ta, không hỏi không thăm chỉ hung hăng mắng:

"Hảo muội muội của ta! Mấy người các ngươi lại cấu kết đốt lửa gạt ta?"

Ta cũng không quay đầu, chỉ cố gắng rút tay áo ra khỏi tay nàng: “Muội thật sự không biết tỷ tỷ nói gì”.

"Còn có thể làgì? Tên khốn Độ Ách kia là nữ nhân!"

Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, đây là vận rủi của Độ Ách nhưng cũng là may mắn của tam tỷ. Ta hạ phàm ba ngày, trên trời cũng mới chỉ qua thời gian một chén trà, tam tỷ mặc dù hồ đồ nhưng cũng phát hiện nhanh thật. Nhưng nghĩ lại chắc Độ Ách tinh quân cũng không tránh khỏi ma trảo của tam tỷ chứ không làm sao mà bị phát hiện được đây?

Ta hắc hắc cười khan hai tiếng, vừa tìm cách thoát tội vừa cố gắng nói tốt cho Độ Ách: “Ta cũng chỉ vừa mới biết thôi, nếu đại tỷ không bảo ta hạ phàm có việc thì ta đã báo cho tỷ rồi. Hơn nữa Độ Ách tình quân làm vậy nhất định có nỗi khổ riêng, tam tỷ cũng không nên truy cứu là tốt nhất....”

“Nỗi khổ riêng?” Tam tỷ hung tợn nghiến răng, thật giống như đang cắn Độ Ách tinh quân giữa hai hàm răng: “Nàng ta có nỗi khổ riêng vì sao không nói với ta ngay từ đầu, hôm nay ta lại thành trò cười của thiên đình rồi”.

Ta bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Tam tỷ: "Giới tính của Độ Ách tinh quân chỉ sợ là một bí mật, không ai biết. . . . . . Tam tỷ đừng quá để ý. . . . . ."

Tam tỷ nghe vậy suy nghĩ lại thấy cũng có lý, mặc dù uất ức nhưng cũng chỉ mím môi, bộ dáng như sắp khóc. Trong lòng ta như bị nhéo một cái, hơi khó chịu dụi dụi mắt, thì lại nghe tiếng cười nói: “Hai tỷ muội lại cùng phạm phải một sai lầm”

Ta còn đang suy nghĩ xem ta và Tam tỷ cùng phạm phải sai lầm gì thì Tam tỷ đã chút ý tới Lai Tiễn trong tay áo ta, nhấc bổng nó lên khịt mũi hỏi: “Đây là con gì? Sao lại có mùi hôi như vậy”. Nói xong lại cẩn thận đi ngửi lại một chút, chợt ném hắn xuống trên đất: “Ngươi được lắm hồ yêu, còn vọng tưởng muốn lên thiên đình.”

Lai Tiễn vừa kêu “ai ui” vừa lăn lộn trên mặt đất. Ta thấy hắn đáng thương liền ôm hắn lên, cười làm lành nói: “Tam tỷ đừng trách, là sủng vật của ta, sủng vật...”

"Sủng vật?" Tam tỷ chớp mắt, nhìn Lai Tiễn một lượt từ trên xuống dưới, chợt híp mắt cười gian nói: “Ừ, thật là một vật làm ấm giường tốt...”

Nét mặt tam tỷ khiến lòng ta run lên, quả nhiên ngay cả Lai Tiễn trong tay ta cũng run lên, chỉ có điều mới run được một nửa, liền bị tam tỷ đoạt mất: “Hắn thuộc về ta. Coi như ngươi bồi thường vì đã gạt ta”.

Ta khó khăn liếc nhìn Lai Tiễn, thế nhưng hắn cũng đang kinh hãi nhìn lại ta. Từ chối một lúc ta rốt cuộc thở dài khoát tay với tam tỷ, đành nhắm mắt không dám nhìn đôi mắt nhỏ tội nghiệp kia: “Làm phiền tam tỷ chăm sóc...”

"Phượng Dẫn! Ngươi là tên khốn kiếp!"

Ta thở dài, đây là câu nói cuối cùng của Lai Tiễn với ta. Chỉ có điều khi nhìn đôi bích nhân trai tài gái sắc dưới gốc Nguyệt Quế kia, ta lại hung hăng thở dài một cái.

Nhị tỷ chọc chọc ta, hiếu kỳ nói: “Tam tỷ ngươi tìm đâu ra một tình lang như vậy thế? Mới chỉ hai tháng mà đã quên Độ Ách, cả ngày cãi nhau ầm ĩ với mỹ nam, bây giờ đã khá hơn rất nhiều”.

Ta lại sâu kín thở dài lần nữa. Dẫn cáo vào nhà, tội này thật khó chối. Chẳng qua lúc đó ta chỉ nghĩ là tam tỷ nói giỡn, nhưng làm sao biết được tam tỷ lại muốn Lai Tiễn đi... làm ấm giường thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện