Thanh Long Đồ Đằng
Chương 90: Độc tiễn
“Cái gì, Bắc Nha cấm quân Mã Hâm cầu kiến?”
Trước gương đồng Võ Hậu cau mày, trầm ngâm một lát sau giơ tay lên. Cung nữ đang chải đầu cho nàng lập tức cẩn thận dừng lại động tác.
“Bổn cung rửa mặt chải đầu, tạm không gặp người. Đến hỏi hắn một chút có chuyện gì quan trọng?”
Hoạn quan bước lui xuống dưới. Trong Thọ Xương cung người người nín thở tĩnh khí, chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ anh vũ trên giá kêu to. Chưa đầy thời gian nửa chén trà nhỏ, hoạn quan lần thứ hai lon ton chạy nhanh đến, khom người cẩn thận nói: “Hồi bẩm Thiên hậu, Mã Hâm nói Tạ Thống lĩnh sáng sớm bị bệ hạ tuyên triệu một mình tiến cung vấn đáp…”
Lời nói chưa dứt, đã nghe phịch một tiếng nặng nề. Chỉ thấy Võ Hậu bỗng nhiên vỗ án đứng phắt lên: “Ngươi nói cái gì?!”
Hoạn quan chân mềm nhũn, mọi người phản xạ có điều kiện liền thẳng tắp quỳ xuống, chỉ nghe Võ Hậu mắng to: “Đồ ngu! Loại sự tình này vì sao hiện tại mới nói?! Người đâu!”
Võ Hậu ngay cả đầu cũng không chải, đi nhanh như chạy ra khỏi cửa điện, quát: “Bãi giá Thượng Dương cung!”
…………
Keng…
Trong Thượng Dương cung tiếng đao binh loảng xoảng, ngay sau đó nền gạch nứt toác, bình phong bằng đá đổ sập. Tạ Vân từ trong vụn đá rơi đầy trời như mưa to bay vụt ra, thân hình đảo mạnh, tránh khỏi Đoạt hồn câu sát qua bên người!
Cảnh Linh một câu không thu lại, một câu khác quét ngang, sức mạnh cuồn cuộn như ngàn quân, cho dù là người xương cốt bằng thép, đụng phải một chút đều có thể đương trường hóa thành một vũng máu thịt be bét. Nhưng mà một hơi khí thế kia của Tạ Vân lại triền miên không dứt, mũi chân đạp lên thân câu mượn lực nhảy lên, nhanh nhẹn giống như du long kinh phượng, không chỉ đem song câu liên hoàn sát chiêu đẩy lùi, thậm chí giữa không trung còn xoay người, một tay hướng sống lưng Đoạt hồn câu chộp tới.
…Bàn tay Tạ Vân thon dài, trắng nõn, từng ngón khớp xương phân minh, bất luận kẻ nào nhìn vào đều cảm thấy là một đôi tay sống trong an nhàn sung sướng, hàm súc ôn nhu.
Nhưng mà hiện tại trên cánh tay kia mơ hồ bao phủ một tầng hắc quang, giữa đại điện trống rỗng u ám tầm nhìn cũng không rõ ràng, Cảnh Linh lại lập tức nhận ra: “… Kiến long tại điền?”
[Nhớ Kiều Phong quá! Phi long tại thiên, Kiến long tại điền, Kháng long hữu hối, Thần long bái vỹ…một thời của mỗ!]
Cảnh Linh lúc này thu hồi câu biến chiêu. Hai thanh câu cao hơn phân nửa người đao phong hàn quang lóe ra, chỉ trong chớp mắt như vậy Tạ Vân đã mất đi cơ hội, phút chốc lướt qua bên người Cảnh Linh!
Chỉ trong giây phút so với tia chớp còn nhanh hơn kia, khoảng cách giữa hai người bọn họ gần nhau đến mức Cảnh Linh chỉ cần đưa tay, song câu trí mạng có thể từ phía sau xả ra toàn bộ phần lưng của Tạ Vân.
Nhưng mà chuyện này cũng không có xảy ra, năm ngón tay Tạ Vân ở trên cánh tay trái của Cảnh Linh điểm một cái. Ngay sau đó cả người đã dời đi ra ngoài mấy trượng!
“Tiền bối tuy rằng lớn tuổi …” Cảnh Linh ầm một tiếng đem Đoạt hồn câu nện thật mạnh xuống mặt đất, huyền thiết ngàn cân lúc này đem nền gạch hoa cương nứt toác ra, hắn không chút để ý mà nhếch một bên khóe miệng: “…Thân thủ công phu vẫn còn chưa lùi bước, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị tửu sắc tài vận bào mòn rồi chứ!”
Tạ Vân đưa mũi chân tiếp đất, sau đó vững vàng đứng dậy, chặn lại tiếng thở dốc nặng nề trong lồng ngực.
Bào mòn y không phải là tửu sắc, mà là năm tháng tích lũy xuống tầng tầng lớp lớp vết thương cũ, cùng hao tổn căn cơ quá mức do trước kia thường xuyên khai ấn.
Nhìn bề ngoài Tạ Vân ai cũng không nghĩ được y có bản lĩnh ngoại công cực kỳ hùng hậu đến như vậy. Nhưng mà điểm này trong lúc cùng Cảnh Linh đối chiến hoàn toàn không chiếm được ưu thế gì. Ngược lại, Cảnh Linh tuổi trẻ thân thể cường hãn tố chất đầy đủ, cận chiến có thể dễ dàng đưa y vào chỗ chết. Khiến Tạ Vân lấy được một đường sinh cơ, chính là vô số lần sinh tử giao chiến đã cho y – kinh nghiệm cùng bản năng.
Cảnh Linh cũng nhìn thấu điểm này.
“Vân sử,” Cảnh Linh thản nhiên nói, trong tiếng kim loại ma sát khủng bố nâng lên Đoạt hồn câu, xa xa chỉ hướng Tạ Vân: “Ngươi chống đỡ không được bao lâu nữa đâu, nhận thua đi.”
Tạ Vân nhắm mắt lại, khi mở ra lần thứ hai đao phong đã tới trước mặt, thậm chí ngay cả tóc mai cũng bị kình phong thổi bay lên.
Ngay sau đó – ngay trong ánh lửa chớp nhoáng đó, thân ảnh Tạ Vân như quỷ mỵ biến mất tại chỗ, cùng lúc lăng không xuất hiện ở ngay bên cạnh người Cảnh Linh!
Nếu đem toàn bộ cảnh tượng dừng lại, tất cả biến cố hỗn loạn đều xảy ra cùng thời khắc đó …
Một bàn tay Tạ Vân kiệt lực vươn ra, khó khăn chỉ hướng cánh tay trái Cảnh Linh; Cảnh Linh câu bên trái không kịp thu hồi, câu bên phải đã như lôi đình quét ngang, ập đến trước ngực Tạ Vân; Cách đó không xa ghế dựa của Hoàng đế bị bản thân hắn đụng phải, ngã bệt xuống đất, mờ mịt hướng về ám cách phía sau tay ghế sờ soạng, lập tức cầm ra cái gì.
Ngay sau đó.
Cánh tay trái Cảnh Linh không biết vì sao đau nhói, cùng lúc đó Đoạt hồn câu nơi tay phải không lưu tình chút nào xẹt qua ngực Tạ Vân, vạt áo rách ngang tung bay, máu tươi chợt phun. Tạ Vân che vạt áo bay nhanh lui ra phía sau!
Phịch!
Lưng Tạ Vân đập vào vách tường, phun ra một búng máu, trước ngực đã bị vạch ra một đường đao ngân nhạt màu chiều dài cỡ nửa cánh tay, máu tươi dưới da ồ ồ mà xuất, nhiễm đỏ một vạt áo lớn.
“Ngươi thua rồi,” Cảnh Linh nắm chặt song câu: “Vân sử!”
Cách đó không xa Doãn Khai Dương vẻ mặt khác thường, đôi môi mỏng như đao mím lại khẩn trương. Từ bên cạnh nhìn lại, hình xăm Huyền Vũ tựa như có sinh mệnh, bỗng nhiên ở cổ thậm chí trên vai rục rịch phiếm ra ánh sáng nhàn nhạt.
Ở trên mặt đất phía sau hắn không người chú ý, Hoàng đế run run rẩy rẩy, từ trong ám cách lấy ra một vật nắm ở trên tay.
Cạch, cạch, cạch. Đoạt hồn câu theo bước chân Cảnh Linh đập lên nền gạch, vụn đá bắn tung toé, sau đó giơ lên nhắm ngay phía trước, Tạ Vân sức cùng lực kiệt ngẩng đầu, ngón tay lau đi vết máu bên môi.
“Kết thúc rồi.” Cảnh Linh lạnh lùng nói, thả người hoành đao thẳng mặt ập xuống!
Tử thần phản chiếu sâu trong đồng tử Tạ Vân, ngay tại một chớp mắt trước khi núi lở đất rung, cánh tay trái Cảnh Linh chợt trĩu xuống, nội lực tựa như bong bóng xì hơi, từ huyệt đạo mới vừa rồi bị Tạ Vân liên tiếp điểm ba lượt kia ồ ạt tuôn ra!
Biến cố tới bất ngờ không kịp đề phòng.
Cảnh Linh thậm chí không kịp phát ra âm thanh, Đoạt hồn câu nặng nề đến cực điểm đã rời tay rơi xuống; Tạ Vân uốn thân bật người lên, trong giây phút điện quang thạch hỏa từ phía dưới vững vàng tiếp được chuôi câu, không chút để ý đến mũi câu vẫn hướng thẳng đến mình, bình thản đến cực điểm mà trở tay hoành câu!
Thời cơ, góc độ đảo ngược công kích, quả thực là xảo diệu đến đỉnh cao vô đối.
Sống lưng Tạ Vân ngả ra sau như nhành liễu trong gió, nửa người trên cơ hồ cùng mặt đất song song, Đoạt hồn câu từ ngay trước mi mắt xoay tròn mà qua; lập tức nương theo cổ tay lật lại, sinh ra sức mạnh cực lớn, đao phong (*) như kéo theo sức mạnh bổ núi cắt biển, quét ngang về phía Cảnh Linh đối diện!
[(*) đao phong/kiếm phong: lưỡi đao/lưỡi kiếm. Vụ này lý ra mỗ phải chú thích ngay từ đầu lại quên mất!]
Trên mặt Cảnh Linh vẻ kinh ngạc còn chưa biến mất, giơ Đoạt hồn câu bên tay phải lên, nhưng đã không còn kịp.
Mũi câu lóe ra ánh sáng lạnh lẽo như tuyết, chính chính dừng lại ở trước ấn đường của hắn!
Hết thảy cảnh tượng dường như đóng băng, giống như sức mạnh quỷ thần lực khiến cho thời gian tạm dừng.
Trong hàn quang khuôn mặt Tạ Vân trong sáng như băng, từng chữ từng chữ rõ ràng nói: “Còn chưa đâu!”
Một tiếng vụt nhỏ của mũi tên rời cung từ xa vang tới.
Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy được, nhưng không ai kịp ngăn chặn. Thời gian trôi qua bị kéo hoãn đến cực hạn, mũi tên lóe ra màu xanh kịch độc, ở trước những cặp mắt nhìn trừng trừng xé rách không trung, vạch một đường máu đen trên cánh tay Tạ Vân, ngay sau đó xoạt một tiếng găm vào tường gạch.
Hoàng đế run run buông cây nỏ xuống.
…………
“Tạ…”
“Tạ Vân…”
Hắc ám vô cùng vô tận bao vây khắp không gian, Đan Siêu lảo đảo đi về phía trước. Hắn không nhớ rõ mình đã ngã sấp xuống bao nhiêu lần, thậm chí không cảm giác được đau đớn rát bỏng toàn thân.
Bỗng nhiên từ phương xa truyền đến tiếng dòng nước chảy xiết, ngay sau đó trong u ám dần dần hiện ra cảnh vật. Đó là một con sông dài nhìn không thấy bờ, trên sông có một cây cầu dây quanh co khúc khuỷu hướng sang bờ bên kia, những bông hoa đỏ như lửa đang ở sâu trong hắc ám nở rộ sáng lạn.
Một bóng dáng cao gầy đứng ở trên cầu, khinh cừu bạch sam, tà áo tung bay, chậm rãi hướng bờ bên kia đi qua.
Đan Siêu xông lên trước, lập tức đập vào một bức tường chắn vô hình cực đau, hét to: “Tạ Vân! Đứng lại!”
Bóng lưng kia dừng lại, xoay người.
Tạ Vân nhìn qua phi thường trẻ tuổi, giống y như ký ức lúc nhỏ khi còn sống nơi Đại Mạc của Đan Siêu, áo trắng như tuyết, tóc đen như mun, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần giống như thiếu nữ, trên hai gò má tựa hồ còn nhẹ nhàng ửng hồng.
Đan Siêu thở hổn hển, tuyệt vọng mà vươn tay:
“Đừng rời bỏ ta! Ta sai rồi, van cầu ngươi quay lại…”
Tạ Vân cong môi đối hắn mỉm cười.
Nụ cười kia không có bất luận cái gì ra vẻ hoặc cay nghiệt, trái lại lại phi thường bình thản, thậm chí có một chút ôn nhu cùng thẹn thùng.
Sau đó y đưa tay vẫy vẫy, giống như kẻ lữ hành cuối đường bất đắc dĩ mà từ biệt.
Một khắc kia Đan Siêu rốt cục ý thức được cái gì, một nỗi kinh sợ cùng đau đớn trước giờ chưa từng có tràn khắp người: “Không được đi, Tạ Vân!”
“Trở về đi…!”
…………….
“Tướng quân?!” “Tướng quân!”
Đan Siêu bật ngồi dậy thẳng tắp, suýt nữa ngã xuống giường, thoáng chốc bị một đám người luống cuống tay chân đỡ lấy. Trong hỗn loạn thanh âm vội vội vàng vàng của phó tướng vang dội: “Lang trung! Lang trung! Tướng quân của chúng ta tỉnh rồi, mau đến nhìn xem…”
“Tạ Vân đâu?”
Phó tướng thiếu chút nữa bị kinh hoảng nhảy dựng lên, lại chỉ thấy Đan Siêu một tay bắt được hắn, hai mắt che kín tơ máu làm cho người ta sợ hãi: “Tạ Vân đâu?!”
“Tạ Thống lĩnh…” Phó tướng mạc danh kỳ diệu, run run rẩy rẩy nói: “Tạ Thống lĩnh hẳn là… Tiến cung đi…”
“Tiến cung?!”
“Ân, Bệ hạ tuyên triệu Tạ Thống lĩnh tiến cung diện thánh.” Phó tướng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn bổ sung thêm hai chữ: “Một mình…”
… Sắc mặt Đan Siêu thoáng chốc trắng bệch.
Quanh mình vang lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy Đan Siêu xoay người xuống giường, không để ý đến mọi người ngăn trở, nghiêng ngả lảo đảo lao ra cửa, đến trước tiền đường một phen đoạt lấy ngựa lẫn dây cương, phóng lên ngựa hét lớn: “Giá!”
“Tướng quân đi làm gì?!” Thân binh như ong vỡ tổ lao tới, thấy thế cả kinh hai mặt nhìn nhau: “Từ từ! Tướng quân!”
Hắc mã đã như tên rời cung chạy như bay mà đi, trong bụi mờ cuồn cuộn chỉ nghe Đan Siêu lạc giọng quát to: “Mở….cửa…”
Thân binh thủ vệ trợn mắt há hốc mồm, cuống quít xông lên trước. Đại môn sơn son của Ung vương biệt phủ phong tỏa nhiều ngày rốt cục dưới vòm trời âm u xám xịt đầu hạ ầm ầm mở ra.
Ngay sau đó, hắc mã thần tuấn hóa thành tia chớp, lướt qua ngạch cửa cao cao phóng đi!
…………
Loảng xoảng keng!
Cánh cửa Thượng Dương cung mở rộng, ánh sáng ùa vào phía trong. Hoàng đế, Cảnh Linh, Doãn Khai Dương ba người đồng thời quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đàn quạ đen cực lớn như thủy triều cuốn vào đại điện, trong thời gian một phần ngàn giây, tiếp được thân thể Tạ Vân ngã xuống.
“Minh – Sùng – Nghiễm!” Doãn Khai Dương trầm giọng nói.
Tạ Vân nhẹ buông tay, Đoạt hồn câu rơi ầm xuống đất, liền được quạ đen vây quanh đỡ đứng lên, trong vô số tiếng vỗ cánh phành phạch bay ra cửa điện.
“Đứng lại!” Cảnh Linh theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng bước chân mới vừa nâng lại cảm giác được một sức mạnh cực lớn cách không đặt lên vai, cứng rắn chặn lại. Doãn Khai Dương lạnh lùng nói: “Để cho bọn họ đi.”
Hoàng đế lại không biết lấy khí lực từ đâu tới, mạnh mẽ chống đỡ từ dưới đất bò đứng lên, thất tha thất thểu liền xông ra ngoài, lên tiếng hô to: “Người đâu…!”
Xa xa đám thị vệ bị dị tượng khiến sợ ngây người rốt cục lấy lại tinh thần, chỉ thấy Hoàng đế đứng ở trong gió, gương mặt xám xịt suy nhược hiện ra bệnh thái đỏ tươi: “Cấm quân thống lĩnh Tạ Vân phạm thượng tác loạn, lập tức ban lệnh tróc nã, giết ngay tại chỗ!”
………..
Quạ đen biến thành Minh Sùng Nghiễm áo xanh quạt lông, một phen nâng Tạ Vân, theo đường mòn cây cối thấp thoáng vội vàng hướng về phía trước chạy đi.
“Dừng… Dừng lại!” Tạ Vân giãy dụa nói, hai đầu gối mềm nhũn quỵ xuống đất, kịch liệt thở hổn hển vén lên ống tay áo.
Minh Sùng Nghiễm vẻ sợ hãi biến sắc, nhưng ánh mắt suy yếu của Tạ Vân lại không cho phép kháng cự. Một lúc lâu hắn không còn phương pháp, chỉ đành từ sau thắt lưng rút ra chủy thủ sáng quắc, run rẩy đưa tới.
Tạ Vân dùng chủy thủ rạch lên cánh tay chính mình, chỉ thấy nơi mũi tên cắt qua làn da phiếm ra màu tím đen, độc tố một đường lan tràn đã lên đến bả vai, mắt thấy đã là vô dụng.
“Đào đại tiên!” Tạ Vân không tiếng động mà thở ra khẩu khí, đem chủy thủ ném trả lại, mỉm cười nói: “Xem ra ngươi càng lúc càng tính sai mệnh.”
Khi Kim Long đăng lên ngôi cửu ngũ, chính là lúc Thanh Long tuyệt mệnh – Minh Sùng Nghiễm á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy một nỗi buồn đau từ đáy lòng nảy lên cổ họng, đau đến từng chữ đều khàn khàn bất ổn: “Tạ Thống lĩnh, ta…”
Tạ Vân xua tay ý bảo không sao, dựa vào sau giả sơn, sắc mặt tái nhợt như tuyết, ngay cả khí lực để nói cũng đều không có. Y nhắm mắt lại thở hổn hển một lát, tựa hồ muốn tích góp từng tí một thể lực còn sót lại, một lát sau rốt cục mang theo vẻ hơi khẩn cầu, nhẹ nhàng mà nói: “… Ta muốn lại…”
“…Lại đi Ung vương phủ một lần…”
[Lời mỗ: thương Vân Vân a, muốn nhìn tiểu đồ đệ một lần…!]
Minh Sùng Nghiễm nhất thời động dung!
Ngoài Hoa viên truyền đến tiếng chạy vội quát to của thị vệ, tựa hồ có người đuổi theo, tiếng chó sủa hồng hộc từ xa tới gần.
“… Không, xem ra…” Tạ Vân thay đổi chủ ý, lộ ra nụ cười khổ uể oải lại tự giễu, nói: “Minh tiên sinh, ngươi đi nhanh đi.”
Đây là lần đầu tiên y không mang bất luận cái gì cười nhạo hoặc trêu chọc mà gọi Minh tiên sinh, nghe kỹ tựa hồ còn lộ ra cảm kích nào đó, nhưng chẳng biết tại sao từng chữ cũng giống như từng mũi kim châm đâm vào trên mỗi dây thần kinh, đau đến mức Minh Sùng Nghiễm cắn chặt răng.
“Ai ở nơi đó?!”
“Người tới, lục soát cho ta!”
Trong phút chốc Minh Sùng Nghiễm tựa hồ hạ quyết tâm nào đó, vội vàng ném một câu: “Ta không thể bị người nhìn thấy ở trong này!” Ngay sau đó lay động thân biến thành vô số quạ đen, cuốn lên thân thể mềm oặt củaTạ Vân, rầm rầm vọt tới phía trước!
“Ở kia!”
“Mau mau nhanh lên! Đừng để bọn họ chạy thoát!”
Tiếng quát hét liên tiếp, đám thị vệ đồng loạt dừng lại kéo cung, vũ tiễn từ bốn phương tám hướng phóng tới!
Trong đàn quạ đen, Tạ Vân vô lực mà nâng lên mi mắt, đồng tử phản chiếu mũi tên đang cấp tốc đến gần.
…Ngay lúc đó.
Uỳnh!
Hắc chiến mã như thần binh trời giáng, hạ xuống đất khiến bụi bay mù mịt, sau đó tung cao hai chân trước; Đan Siêu chỉ dựa vào hai đầu gối kẹp chặt bụng ngựa, một tay chặn ngang ôm lấy Tạ Vân bế lên, tay kia rút kiếm ra khỏi vỏ, tiếng Kim Long ngân lên vang vọng cả một vùng!
Tất cả biến cố đều ở trong chớp mắt phát sinh, kiếm khí hóa thành một cự long bạo nộ, kéo theo một cái đuôi màu trắng bạc diễm lệ, điên cuồng nhằm phía vũ tiễn quanh mình, đem chúng đều hóa thành đầy trời bột mịn!
“Đông” một tiếng trầm trọng như đất rung núi chuyển, hai vó trước của chiến mã đập thật mạnh xuống đất. Đan Siêu run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu đen đã khô dưới cằm Tạ Vân.
“Ngươi nhìn…nhìn ta, Tạ Vân…” Thanh âm của hắn rõ ràng thực ôn nhu, lại bởi vì quá độ nghẹn ngào mà lộ ra vẻ thê lương kỳ quái lại khàn đặc: “Ta đến rồi, Tạ Vân! Ngươi mở mắt nhìn ta một cái…”
Trước gương đồng Võ Hậu cau mày, trầm ngâm một lát sau giơ tay lên. Cung nữ đang chải đầu cho nàng lập tức cẩn thận dừng lại động tác.
“Bổn cung rửa mặt chải đầu, tạm không gặp người. Đến hỏi hắn một chút có chuyện gì quan trọng?”
Hoạn quan bước lui xuống dưới. Trong Thọ Xương cung người người nín thở tĩnh khí, chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ anh vũ trên giá kêu to. Chưa đầy thời gian nửa chén trà nhỏ, hoạn quan lần thứ hai lon ton chạy nhanh đến, khom người cẩn thận nói: “Hồi bẩm Thiên hậu, Mã Hâm nói Tạ Thống lĩnh sáng sớm bị bệ hạ tuyên triệu một mình tiến cung vấn đáp…”
Lời nói chưa dứt, đã nghe phịch một tiếng nặng nề. Chỉ thấy Võ Hậu bỗng nhiên vỗ án đứng phắt lên: “Ngươi nói cái gì?!”
Hoạn quan chân mềm nhũn, mọi người phản xạ có điều kiện liền thẳng tắp quỳ xuống, chỉ nghe Võ Hậu mắng to: “Đồ ngu! Loại sự tình này vì sao hiện tại mới nói?! Người đâu!”
Võ Hậu ngay cả đầu cũng không chải, đi nhanh như chạy ra khỏi cửa điện, quát: “Bãi giá Thượng Dương cung!”
…………
Keng…
Trong Thượng Dương cung tiếng đao binh loảng xoảng, ngay sau đó nền gạch nứt toác, bình phong bằng đá đổ sập. Tạ Vân từ trong vụn đá rơi đầy trời như mưa to bay vụt ra, thân hình đảo mạnh, tránh khỏi Đoạt hồn câu sát qua bên người!
Cảnh Linh một câu không thu lại, một câu khác quét ngang, sức mạnh cuồn cuộn như ngàn quân, cho dù là người xương cốt bằng thép, đụng phải một chút đều có thể đương trường hóa thành một vũng máu thịt be bét. Nhưng mà một hơi khí thế kia của Tạ Vân lại triền miên không dứt, mũi chân đạp lên thân câu mượn lực nhảy lên, nhanh nhẹn giống như du long kinh phượng, không chỉ đem song câu liên hoàn sát chiêu đẩy lùi, thậm chí giữa không trung còn xoay người, một tay hướng sống lưng Đoạt hồn câu chộp tới.
…Bàn tay Tạ Vân thon dài, trắng nõn, từng ngón khớp xương phân minh, bất luận kẻ nào nhìn vào đều cảm thấy là một đôi tay sống trong an nhàn sung sướng, hàm súc ôn nhu.
Nhưng mà hiện tại trên cánh tay kia mơ hồ bao phủ một tầng hắc quang, giữa đại điện trống rỗng u ám tầm nhìn cũng không rõ ràng, Cảnh Linh lại lập tức nhận ra: “… Kiến long tại điền?”
[Nhớ Kiều Phong quá! Phi long tại thiên, Kiến long tại điền, Kháng long hữu hối, Thần long bái vỹ…một thời của mỗ!]
Cảnh Linh lúc này thu hồi câu biến chiêu. Hai thanh câu cao hơn phân nửa người đao phong hàn quang lóe ra, chỉ trong chớp mắt như vậy Tạ Vân đã mất đi cơ hội, phút chốc lướt qua bên người Cảnh Linh!
Chỉ trong giây phút so với tia chớp còn nhanh hơn kia, khoảng cách giữa hai người bọn họ gần nhau đến mức Cảnh Linh chỉ cần đưa tay, song câu trí mạng có thể từ phía sau xả ra toàn bộ phần lưng của Tạ Vân.
Nhưng mà chuyện này cũng không có xảy ra, năm ngón tay Tạ Vân ở trên cánh tay trái của Cảnh Linh điểm một cái. Ngay sau đó cả người đã dời đi ra ngoài mấy trượng!
“Tiền bối tuy rằng lớn tuổi …” Cảnh Linh ầm một tiếng đem Đoạt hồn câu nện thật mạnh xuống mặt đất, huyền thiết ngàn cân lúc này đem nền gạch hoa cương nứt toác ra, hắn không chút để ý mà nhếch một bên khóe miệng: “…Thân thủ công phu vẫn còn chưa lùi bước, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị tửu sắc tài vận bào mòn rồi chứ!”
Tạ Vân đưa mũi chân tiếp đất, sau đó vững vàng đứng dậy, chặn lại tiếng thở dốc nặng nề trong lồng ngực.
Bào mòn y không phải là tửu sắc, mà là năm tháng tích lũy xuống tầng tầng lớp lớp vết thương cũ, cùng hao tổn căn cơ quá mức do trước kia thường xuyên khai ấn.
Nhìn bề ngoài Tạ Vân ai cũng không nghĩ được y có bản lĩnh ngoại công cực kỳ hùng hậu đến như vậy. Nhưng mà điểm này trong lúc cùng Cảnh Linh đối chiến hoàn toàn không chiếm được ưu thế gì. Ngược lại, Cảnh Linh tuổi trẻ thân thể cường hãn tố chất đầy đủ, cận chiến có thể dễ dàng đưa y vào chỗ chết. Khiến Tạ Vân lấy được một đường sinh cơ, chính là vô số lần sinh tử giao chiến đã cho y – kinh nghiệm cùng bản năng.
Cảnh Linh cũng nhìn thấu điểm này.
“Vân sử,” Cảnh Linh thản nhiên nói, trong tiếng kim loại ma sát khủng bố nâng lên Đoạt hồn câu, xa xa chỉ hướng Tạ Vân: “Ngươi chống đỡ không được bao lâu nữa đâu, nhận thua đi.”
Tạ Vân nhắm mắt lại, khi mở ra lần thứ hai đao phong đã tới trước mặt, thậm chí ngay cả tóc mai cũng bị kình phong thổi bay lên.
Ngay sau đó – ngay trong ánh lửa chớp nhoáng đó, thân ảnh Tạ Vân như quỷ mỵ biến mất tại chỗ, cùng lúc lăng không xuất hiện ở ngay bên cạnh người Cảnh Linh!
Nếu đem toàn bộ cảnh tượng dừng lại, tất cả biến cố hỗn loạn đều xảy ra cùng thời khắc đó …
Một bàn tay Tạ Vân kiệt lực vươn ra, khó khăn chỉ hướng cánh tay trái Cảnh Linh; Cảnh Linh câu bên trái không kịp thu hồi, câu bên phải đã như lôi đình quét ngang, ập đến trước ngực Tạ Vân; Cách đó không xa ghế dựa của Hoàng đế bị bản thân hắn đụng phải, ngã bệt xuống đất, mờ mịt hướng về ám cách phía sau tay ghế sờ soạng, lập tức cầm ra cái gì.
Ngay sau đó.
Cánh tay trái Cảnh Linh không biết vì sao đau nhói, cùng lúc đó Đoạt hồn câu nơi tay phải không lưu tình chút nào xẹt qua ngực Tạ Vân, vạt áo rách ngang tung bay, máu tươi chợt phun. Tạ Vân che vạt áo bay nhanh lui ra phía sau!
Phịch!
Lưng Tạ Vân đập vào vách tường, phun ra một búng máu, trước ngực đã bị vạch ra một đường đao ngân nhạt màu chiều dài cỡ nửa cánh tay, máu tươi dưới da ồ ồ mà xuất, nhiễm đỏ một vạt áo lớn.
“Ngươi thua rồi,” Cảnh Linh nắm chặt song câu: “Vân sử!”
Cách đó không xa Doãn Khai Dương vẻ mặt khác thường, đôi môi mỏng như đao mím lại khẩn trương. Từ bên cạnh nhìn lại, hình xăm Huyền Vũ tựa như có sinh mệnh, bỗng nhiên ở cổ thậm chí trên vai rục rịch phiếm ra ánh sáng nhàn nhạt.
Ở trên mặt đất phía sau hắn không người chú ý, Hoàng đế run run rẩy rẩy, từ trong ám cách lấy ra một vật nắm ở trên tay.
Cạch, cạch, cạch. Đoạt hồn câu theo bước chân Cảnh Linh đập lên nền gạch, vụn đá bắn tung toé, sau đó giơ lên nhắm ngay phía trước, Tạ Vân sức cùng lực kiệt ngẩng đầu, ngón tay lau đi vết máu bên môi.
“Kết thúc rồi.” Cảnh Linh lạnh lùng nói, thả người hoành đao thẳng mặt ập xuống!
Tử thần phản chiếu sâu trong đồng tử Tạ Vân, ngay tại một chớp mắt trước khi núi lở đất rung, cánh tay trái Cảnh Linh chợt trĩu xuống, nội lực tựa như bong bóng xì hơi, từ huyệt đạo mới vừa rồi bị Tạ Vân liên tiếp điểm ba lượt kia ồ ạt tuôn ra!
Biến cố tới bất ngờ không kịp đề phòng.
Cảnh Linh thậm chí không kịp phát ra âm thanh, Đoạt hồn câu nặng nề đến cực điểm đã rời tay rơi xuống; Tạ Vân uốn thân bật người lên, trong giây phút điện quang thạch hỏa từ phía dưới vững vàng tiếp được chuôi câu, không chút để ý đến mũi câu vẫn hướng thẳng đến mình, bình thản đến cực điểm mà trở tay hoành câu!
Thời cơ, góc độ đảo ngược công kích, quả thực là xảo diệu đến đỉnh cao vô đối.
Sống lưng Tạ Vân ngả ra sau như nhành liễu trong gió, nửa người trên cơ hồ cùng mặt đất song song, Đoạt hồn câu từ ngay trước mi mắt xoay tròn mà qua; lập tức nương theo cổ tay lật lại, sinh ra sức mạnh cực lớn, đao phong (*) như kéo theo sức mạnh bổ núi cắt biển, quét ngang về phía Cảnh Linh đối diện!
[(*) đao phong/kiếm phong: lưỡi đao/lưỡi kiếm. Vụ này lý ra mỗ phải chú thích ngay từ đầu lại quên mất!]
Trên mặt Cảnh Linh vẻ kinh ngạc còn chưa biến mất, giơ Đoạt hồn câu bên tay phải lên, nhưng đã không còn kịp.
Mũi câu lóe ra ánh sáng lạnh lẽo như tuyết, chính chính dừng lại ở trước ấn đường của hắn!
Hết thảy cảnh tượng dường như đóng băng, giống như sức mạnh quỷ thần lực khiến cho thời gian tạm dừng.
Trong hàn quang khuôn mặt Tạ Vân trong sáng như băng, từng chữ từng chữ rõ ràng nói: “Còn chưa đâu!”
Một tiếng vụt nhỏ của mũi tên rời cung từ xa vang tới.
Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy được, nhưng không ai kịp ngăn chặn. Thời gian trôi qua bị kéo hoãn đến cực hạn, mũi tên lóe ra màu xanh kịch độc, ở trước những cặp mắt nhìn trừng trừng xé rách không trung, vạch một đường máu đen trên cánh tay Tạ Vân, ngay sau đó xoạt một tiếng găm vào tường gạch.
Hoàng đế run run buông cây nỏ xuống.
…………
“Tạ…”
“Tạ Vân…”
Hắc ám vô cùng vô tận bao vây khắp không gian, Đan Siêu lảo đảo đi về phía trước. Hắn không nhớ rõ mình đã ngã sấp xuống bao nhiêu lần, thậm chí không cảm giác được đau đớn rát bỏng toàn thân.
Bỗng nhiên từ phương xa truyền đến tiếng dòng nước chảy xiết, ngay sau đó trong u ám dần dần hiện ra cảnh vật. Đó là một con sông dài nhìn không thấy bờ, trên sông có một cây cầu dây quanh co khúc khuỷu hướng sang bờ bên kia, những bông hoa đỏ như lửa đang ở sâu trong hắc ám nở rộ sáng lạn.
Một bóng dáng cao gầy đứng ở trên cầu, khinh cừu bạch sam, tà áo tung bay, chậm rãi hướng bờ bên kia đi qua.
Đan Siêu xông lên trước, lập tức đập vào một bức tường chắn vô hình cực đau, hét to: “Tạ Vân! Đứng lại!”
Bóng lưng kia dừng lại, xoay người.
Tạ Vân nhìn qua phi thường trẻ tuổi, giống y như ký ức lúc nhỏ khi còn sống nơi Đại Mạc của Đan Siêu, áo trắng như tuyết, tóc đen như mun, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần giống như thiếu nữ, trên hai gò má tựa hồ còn nhẹ nhàng ửng hồng.
Đan Siêu thở hổn hển, tuyệt vọng mà vươn tay:
“Đừng rời bỏ ta! Ta sai rồi, van cầu ngươi quay lại…”
Tạ Vân cong môi đối hắn mỉm cười.
Nụ cười kia không có bất luận cái gì ra vẻ hoặc cay nghiệt, trái lại lại phi thường bình thản, thậm chí có một chút ôn nhu cùng thẹn thùng.
Sau đó y đưa tay vẫy vẫy, giống như kẻ lữ hành cuối đường bất đắc dĩ mà từ biệt.
Một khắc kia Đan Siêu rốt cục ý thức được cái gì, một nỗi kinh sợ cùng đau đớn trước giờ chưa từng có tràn khắp người: “Không được đi, Tạ Vân!”
“Trở về đi…!”
…………….
“Tướng quân?!” “Tướng quân!”
Đan Siêu bật ngồi dậy thẳng tắp, suýt nữa ngã xuống giường, thoáng chốc bị một đám người luống cuống tay chân đỡ lấy. Trong hỗn loạn thanh âm vội vội vàng vàng của phó tướng vang dội: “Lang trung! Lang trung! Tướng quân của chúng ta tỉnh rồi, mau đến nhìn xem…”
“Tạ Vân đâu?”
Phó tướng thiếu chút nữa bị kinh hoảng nhảy dựng lên, lại chỉ thấy Đan Siêu một tay bắt được hắn, hai mắt che kín tơ máu làm cho người ta sợ hãi: “Tạ Vân đâu?!”
“Tạ Thống lĩnh…” Phó tướng mạc danh kỳ diệu, run run rẩy rẩy nói: “Tạ Thống lĩnh hẳn là… Tiến cung đi…”
“Tiến cung?!”
“Ân, Bệ hạ tuyên triệu Tạ Thống lĩnh tiến cung diện thánh.” Phó tướng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn bổ sung thêm hai chữ: “Một mình…”
… Sắc mặt Đan Siêu thoáng chốc trắng bệch.
Quanh mình vang lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy Đan Siêu xoay người xuống giường, không để ý đến mọi người ngăn trở, nghiêng ngả lảo đảo lao ra cửa, đến trước tiền đường một phen đoạt lấy ngựa lẫn dây cương, phóng lên ngựa hét lớn: “Giá!”
“Tướng quân đi làm gì?!” Thân binh như ong vỡ tổ lao tới, thấy thế cả kinh hai mặt nhìn nhau: “Từ từ! Tướng quân!”
Hắc mã đã như tên rời cung chạy như bay mà đi, trong bụi mờ cuồn cuộn chỉ nghe Đan Siêu lạc giọng quát to: “Mở….cửa…”
Thân binh thủ vệ trợn mắt há hốc mồm, cuống quít xông lên trước. Đại môn sơn son của Ung vương biệt phủ phong tỏa nhiều ngày rốt cục dưới vòm trời âm u xám xịt đầu hạ ầm ầm mở ra.
Ngay sau đó, hắc mã thần tuấn hóa thành tia chớp, lướt qua ngạch cửa cao cao phóng đi!
…………
Loảng xoảng keng!
Cánh cửa Thượng Dương cung mở rộng, ánh sáng ùa vào phía trong. Hoàng đế, Cảnh Linh, Doãn Khai Dương ba người đồng thời quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đàn quạ đen cực lớn như thủy triều cuốn vào đại điện, trong thời gian một phần ngàn giây, tiếp được thân thể Tạ Vân ngã xuống.
“Minh – Sùng – Nghiễm!” Doãn Khai Dương trầm giọng nói.
Tạ Vân nhẹ buông tay, Đoạt hồn câu rơi ầm xuống đất, liền được quạ đen vây quanh đỡ đứng lên, trong vô số tiếng vỗ cánh phành phạch bay ra cửa điện.
“Đứng lại!” Cảnh Linh theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng bước chân mới vừa nâng lại cảm giác được một sức mạnh cực lớn cách không đặt lên vai, cứng rắn chặn lại. Doãn Khai Dương lạnh lùng nói: “Để cho bọn họ đi.”
Hoàng đế lại không biết lấy khí lực từ đâu tới, mạnh mẽ chống đỡ từ dưới đất bò đứng lên, thất tha thất thểu liền xông ra ngoài, lên tiếng hô to: “Người đâu…!”
Xa xa đám thị vệ bị dị tượng khiến sợ ngây người rốt cục lấy lại tinh thần, chỉ thấy Hoàng đế đứng ở trong gió, gương mặt xám xịt suy nhược hiện ra bệnh thái đỏ tươi: “Cấm quân thống lĩnh Tạ Vân phạm thượng tác loạn, lập tức ban lệnh tróc nã, giết ngay tại chỗ!”
………..
Quạ đen biến thành Minh Sùng Nghiễm áo xanh quạt lông, một phen nâng Tạ Vân, theo đường mòn cây cối thấp thoáng vội vàng hướng về phía trước chạy đi.
“Dừng… Dừng lại!” Tạ Vân giãy dụa nói, hai đầu gối mềm nhũn quỵ xuống đất, kịch liệt thở hổn hển vén lên ống tay áo.
Minh Sùng Nghiễm vẻ sợ hãi biến sắc, nhưng ánh mắt suy yếu của Tạ Vân lại không cho phép kháng cự. Một lúc lâu hắn không còn phương pháp, chỉ đành từ sau thắt lưng rút ra chủy thủ sáng quắc, run rẩy đưa tới.
Tạ Vân dùng chủy thủ rạch lên cánh tay chính mình, chỉ thấy nơi mũi tên cắt qua làn da phiếm ra màu tím đen, độc tố một đường lan tràn đã lên đến bả vai, mắt thấy đã là vô dụng.
“Đào đại tiên!” Tạ Vân không tiếng động mà thở ra khẩu khí, đem chủy thủ ném trả lại, mỉm cười nói: “Xem ra ngươi càng lúc càng tính sai mệnh.”
Khi Kim Long đăng lên ngôi cửu ngũ, chính là lúc Thanh Long tuyệt mệnh – Minh Sùng Nghiễm á khẩu không trả lời được, chỉ cảm thấy một nỗi buồn đau từ đáy lòng nảy lên cổ họng, đau đến từng chữ đều khàn khàn bất ổn: “Tạ Thống lĩnh, ta…”
Tạ Vân xua tay ý bảo không sao, dựa vào sau giả sơn, sắc mặt tái nhợt như tuyết, ngay cả khí lực để nói cũng đều không có. Y nhắm mắt lại thở hổn hển một lát, tựa hồ muốn tích góp từng tí một thể lực còn sót lại, một lát sau rốt cục mang theo vẻ hơi khẩn cầu, nhẹ nhàng mà nói: “… Ta muốn lại…”
“…Lại đi Ung vương phủ một lần…”
[Lời mỗ: thương Vân Vân a, muốn nhìn tiểu đồ đệ một lần…!]
Minh Sùng Nghiễm nhất thời động dung!
Ngoài Hoa viên truyền đến tiếng chạy vội quát to của thị vệ, tựa hồ có người đuổi theo, tiếng chó sủa hồng hộc từ xa tới gần.
“… Không, xem ra…” Tạ Vân thay đổi chủ ý, lộ ra nụ cười khổ uể oải lại tự giễu, nói: “Minh tiên sinh, ngươi đi nhanh đi.”
Đây là lần đầu tiên y không mang bất luận cái gì cười nhạo hoặc trêu chọc mà gọi Minh tiên sinh, nghe kỹ tựa hồ còn lộ ra cảm kích nào đó, nhưng chẳng biết tại sao từng chữ cũng giống như từng mũi kim châm đâm vào trên mỗi dây thần kinh, đau đến mức Minh Sùng Nghiễm cắn chặt răng.
“Ai ở nơi đó?!”
“Người tới, lục soát cho ta!”
Trong phút chốc Minh Sùng Nghiễm tựa hồ hạ quyết tâm nào đó, vội vàng ném một câu: “Ta không thể bị người nhìn thấy ở trong này!” Ngay sau đó lay động thân biến thành vô số quạ đen, cuốn lên thân thể mềm oặt củaTạ Vân, rầm rầm vọt tới phía trước!
“Ở kia!”
“Mau mau nhanh lên! Đừng để bọn họ chạy thoát!”
Tiếng quát hét liên tiếp, đám thị vệ đồng loạt dừng lại kéo cung, vũ tiễn từ bốn phương tám hướng phóng tới!
Trong đàn quạ đen, Tạ Vân vô lực mà nâng lên mi mắt, đồng tử phản chiếu mũi tên đang cấp tốc đến gần.
…Ngay lúc đó.
Uỳnh!
Hắc chiến mã như thần binh trời giáng, hạ xuống đất khiến bụi bay mù mịt, sau đó tung cao hai chân trước; Đan Siêu chỉ dựa vào hai đầu gối kẹp chặt bụng ngựa, một tay chặn ngang ôm lấy Tạ Vân bế lên, tay kia rút kiếm ra khỏi vỏ, tiếng Kim Long ngân lên vang vọng cả một vùng!
Tất cả biến cố đều ở trong chớp mắt phát sinh, kiếm khí hóa thành một cự long bạo nộ, kéo theo một cái đuôi màu trắng bạc diễm lệ, điên cuồng nhằm phía vũ tiễn quanh mình, đem chúng đều hóa thành đầy trời bột mịn!
“Đông” một tiếng trầm trọng như đất rung núi chuyển, hai vó trước của chiến mã đập thật mạnh xuống đất. Đan Siêu run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vết máu đen đã khô dưới cằm Tạ Vân.
“Ngươi nhìn…nhìn ta, Tạ Vân…” Thanh âm của hắn rõ ràng thực ôn nhu, lại bởi vì quá độ nghẹn ngào mà lộ ra vẻ thê lương kỳ quái lại khàn đặc: “Ta đến rồi, Tạ Vân! Ngươi mở mắt nhìn ta một cái…”
Bình luận truyện