Chương 5
Diệp Cẩn Dư không cần chờ tới ngày hôm sau, buổi chiều đã nhìn thấy Vu Mãn Ngân, nàng ta dường như có chút gấp gáp.
Lộ trình vốn dĩ là một ngày, bởi vì sự thúc giục của nàng ta mà trực tiếp bị rút ngắn còn nửa ngày.
Buổi sáng Diệp Cẩn Dư và Diệp Minh Dương giả ngu khoe mẽ chọc cho Diệp mẫu vui vẻ, sau khi xong liền bị giữ lại ở chính viện ngủ trưa cùng mẫu thân, bọn họ thức dậy liền gặp được Vu Mãn Ngân vừa mới đến Diệp phủ.
“Thỉnh an tỷ tỷ, nhận được sự yêu thích của nghĩa mẫu, lễ vật mà nghĩa mẫu để ta hỗ trợ mang đến tặng cho tiểu thư và thiếu gia đã được mang tới rồi.”
“Nghĩa mẫu nói người của Diệp gia ít ỏi, cố ý nhận Ngân Nương làm nghĩa nữ, để Ngân Nương đến Sùng Châu làm bạn với tỷ tỷ.”
“Ngân Nương vốn chỉ là thứ nữ của thương nhân bình thường, trong lời nói và hành vi có nhiều chỗ không thích đáng, trong khoảng thời gian này, nếu có làm ra điều gì không đúng, vẫn xin tỷ tỷ thông cảm nhiều hơn, muội muội nhất định sẽ cố gắng sửa lại.”
“Tin tưởng nghĩa mẫu đưa Ngân Nương đến đây cũng là vì tốt cho ta, để Ngân Nương học tập ưu điểm trên người tỷ tỷ nhiều hơn, tương lai ta nhất định sẽ cảm tạ sự hậu đãi của tỷ tỷ.”
Vu Mãn Ngân nói xong hai mắt liền chăm chú nhìn phản ứng của Vân Thu Uyển, phảng phất như chỉ cần đối phương lộ ra một chút địch ý với nàng ta, nàng ta liền có thể dời chỗ dựa là lão phu nhân ra ngoài chặn họng đối phương.
Diệp Cẩn Dư nhìn nàng ta vừa vào cửa, sau khi hành lễ liền bắt đầu ba hoa ba xàm nói không ngừng, mấy câu ngắn ngủi đã chọc phải mấy chỗ đau của mẫu thân nàng, hoàn toàn đắc tội với nữ chủ nhân của Diệp phủ là mẫu thân nàng đây.
Lẽ nào thật sự không có ai nói với nàng ta, sau khi mẫu thân gả vào Diệp gia năm năm mới có cặp sinh đôi bọn họ, đồng thời sau đó lại không có động tĩnh gì nữa là điểm đen trong cuộc đời hoàn mỹ của mẫu thân nàng sao?
Vân Thu Uyển sùng bái bà bà của mình, lại bị bà bà ghét bỏ, chuyện này là điểm mà nhiều năm qua mỗi lần đâm là mỗi lần đau.
Đây còn là kết quả Diệp Cẩn Dư tổng kết được sau khi quan sát phản ứng của mẫu thân lúc nhắc tới tổ mẫu, có thể bản thân bà ấy cũng không dám tự mình thừa nhận, nhưng chuyện này cũng không làm ảnh hưởng đến việc bà giận chó đánh mèo người dám khiêu khích bà như Vu Mãn Ngân.
Diệp Cẩn Dư nhìn ca ca nhà mình lộ ra biểu cảm ngơ ngác mê man, còn đang đắm chìm trong cảm xúc mình sắp có thêm một cô cô, lại một lần cảm thán sự cay độc của ánh mắt tổ mẫu.
Vân Thủ Uyển nhìn trợ thủ đắc lực bên cạnh bà bà, Phương ma ma đang đứng phía sau Vu Mãn Ngân thì bị tức gần chết, cùng lúc đó lại nhịn không được mà xem thường thứ tiểu nhân bợ đỡ như Vu Mãn Ngân.
Bà gả vào Diệp gia gần mười năm, tình cảm với trượng phu thắm thiết, bà bà đưa mấy “nha hoàn” tới đều không thể uy hiếp được địa vị của bà, nữ nhân xuất thân thương nhân, hơi tiền đầy người, nói chuyện thô tục này dựa vào cái gì mà cảm thấy bà sẽ sợ nàng ta.
Có Phương ma ma ở đây, Vân Thu Uyển cũng không tiện nói hay làm gì nhiều, nhưng sự kiêu ngạo của bà và sự xem thường cùng khinh bỉ Vu Mãn Ngân này lại được biểu đạt vô cùng tinh tế.
Vân Thu Uyển đè xuống cơn giận, vẻ mặt nhàn nhạt, chỉ dùng khóe mắt liếc Vu Mãn Ngân một cái khi nàng ta nói chuyện: “Nếu như là nghĩa muội của phu quân, ngươi nên gọi ta là tẩu tử chứ không phải là tỷ tỷ, nhà ta không có muội muội.”
Một câu nói nhẹ nhàng tỏ rõ thân phận của Vu Mãn Ngân, phảng phất như bà đã sớm biết thân phận của nàng ta, ai có thể biết, vừa rồi bà quả thật bị từ nghĩa muội đột nhiên xuất hiện này làm cho tức giận không nhẹ.
“Lục Tường, ngươi cho người đưa Vu tiểu thư đến viện của nàng ta đi.”
“Đúng rồi.” Giọng điệu tùy ý sắp xếp đường đi nước bước cho “nghĩa muội” của trượng phu, Vân Thu Uyển hiện tới mới như đột nhiên phản ứng lại: “Bởi vì không biết Vu tiểu thư đến sớm, viện tử đã chuẩn bị chưa kịp thu dọn, vẫn mong Vu tiểu thư đừng để bụng.”
Vu Mãn Ngân thật lâu mới phản ứng lại được, đây là đang phong long mắng nàng vội vàng thấy người sang bắt quàng làm họ, sắc mặt Vu Mãn Ngân lúc xanh lúc trắng, nhưng khóe mắt liếc thấy dáng vẻ giả câm vờ điếc của Phương ma ma, nàng ta cũng chỉ có thể cúi gằm mặt.
Đợi đến trong phòng không có người ngoài, Diệp Cẩn Dư mới cẩn thận quan sát phản ứng của mẫu thân nàng, nếu như mẫu thân miễn cưỡng cười vui thì nàng còn phải tiếp tục nghĩ cách dời đi sự chú ý của bà.
Năng lực an ủi người khác của nàng thật sự là chẳng ra sao cả, Diệp Cẩn Dư tự mình biết mình, mỗi lần mẫu thân có tính cách dịu dàng của nàng thương tâm thì sẽ phải duy trì một khoảng thời gian, sau đó cả nhà đều sẽ đau đầu theo.
“Cẩn Nhi sao lại có vẻ mặt đó?”
Nhi tử vẫn là dáng vẻ không tim không phổi kia, chỉ có tiểu nữ nhi là luôn hiểu lòng bà, Vân Thu Uyển cũng cảm thấy có chút an ủi trong lòng.
“Cẩn Nhi cũng không thích tiểu cô cô mới này à. Không sao, mấy ngày nữa mẫu thân tổ chức yến hội, Tiểu Cẩn Nhi xinh đẹp của chúng ta có thể tìm tiểu cô nương xinh đẹp hơn làm bằng hữu.”
Vân Thu Uyển tự mình giúp cặp sinh đôi đưa ra kết luận, bà bỏ qua đề tài này nhắc đến chuyện khác.
Diệp Cẩn Dư thấy bà thật sự chỉ có một chút thương tâm với sự không ủng hộ của bà bà, không hề có cảm xúc quá lớn với sự xuất hiện của Vu Mãn Ngân liền thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra mẫu thân của nàng đã quen với việc hàng năm sẽ có một bông hoa lạ cực phẩm tới nhà, cũng hoàn toàn yên tâm với phụ thân nàng.
Nghe thấy yến hội, Diệp Minh Dương vẫn luôn ở bên cạnh nhích tới nhích lui càng có tinh thần hơn: “Mẫu thân, con muốn ở cùng với Tô ca ca.”
“Chỉ cần Tô ca ca của con đồng ý thì đương nhiên là có thể, nhưng con cũng không thể làm phiền người ta quá.”
Vân Thu Uyển cũng coi như là nhìn ra, tiểu nhi tử này của bà có loại hảo cảm không tên đối với tiểu tôn tử Tô gia chưa gặp được mấy lần kia.
Bà cũng không có quan niệm hài tử ở lâu với người sinh bệnh thì sẽ tổn thọ, chỉ cần hài tử không học tật xấu, bà đều cố hết khả năng để thỏa mãn yêu cầu của các con.
Mục đích của yến hội này, không chỉ có cảm tạ lễ vật của các quan viên thế gia tặng lúc vừa chuyển tới trước đó mà còn là để làm quen, Tô Ngộ An dưỡng bệnh ở nhà bọn họ cũng sẽ dùng thân phận biểu thiếu gia Diệp gia để giới thiệu với người ngoài.
Mọi người tổ chức yến hội đều sẽ tìm một lý do, vào thời gian này năm trước, vườn đào của phủ đệ nhà Tri phủ đúng lúc nở hoa, phu nhân của Tri phủ tiền nhiệm hàng năm liền lấy danh nghĩa ngắm hoa để mời phu nhân và tiểu thư các nhà ở nội phủ Sùng Châu tới tham gia yến hội.
Vân Thu Uyển làm phu nhân của Tri phủ tân nhiệm, hoàn toàn có thể trực tiếp kế thừa truyền thống này.
Thế nhưng bà lại không làm thế.
Yến hội này là thời cơ quan trọng để bà mở rộng quan hệ với giới thượng tầng ở Sùng Châu, hơn nữa yến hội mà bà làm, đương nhiên là muốn độc nhất vô nhị.
Nếu mấy ngày đầu chưa làm tiệc thăng quan, sau này cũng không tiện lấy cái này làm cớ nữa, thế là Vân Thu Uyển thay đổi quan niệm, yến hội lần này là thưởng thức rượu đào.
Hoa đào ở hậu viện chắc chắn là không kịp ủ thành rượu, vậy thì mua.
Quyết định yến hội vào bảy ngày sau xong, Vân Thu Uyển bắt tay vào làm việc gọn gàng nhanh chóng, phái người phát thiệp mời cho quan viên thế gia có phẩm cấp và một vài người có danh vọng lại không có quan chức ở nội phủ Sùng Châu.
Trước đó bởi vì tuổi tác mà Diệp Cẩn Dư gần như không tiếp xúc với người ngoài quá nhiều, vì lần yến hội này mà ngay cả chuyện bái sư cũng bị nàng đặt sang một bên, vườn thuốc nhỏ trong không gian cũng tạm thời bị bỏ bê.
Mỗi ngày không phải lựa chọn y phục để mặc thì là đi dạo xem bố trí trong nhà, nhìn chỗ này một chút, sờ chỗ kia một cái, bận rộn đến quên trời quên đất.
Một ngày trước yến hội, Diệp Cẩn Dư và nha hoàn mới sáu tuổi của nàng là Thu Sương gặp được Mặc Thạch ở lối rẽ con đường chung giữa Nhược Lan viện và Thanh Trúc hiên, đã mấy ngày bọn họ không thấy mặt nhau rồi.
Nàng còn đang khó hiểu tiểu thiếu niên này hôm nay sao không ở bên cạnh thiếu gia nhà hắn để hầu hạ, lại ở con đường này hết nhìn đông tới nhìn tây.
Là đang tìm đồ gì sao?
Đợi tiến đến gần, Diệp Cẩn Dư còn đang do dự có nên chào hỏi hay không thì lại đột nhiên bị Mặc Thạch chặn đường.
Nàng rẽ trái Mặc Thạch cũng rẽ trái, nàng quẹo phải hắn ta cũng quẹo phải theo, Diệp Cẩn Dư bất đắc dĩ chỉ có thể ngừng lại.
Diệp Cẩn Dư dương ánh mắt nghi ngờ: “Sao ngươi lại cản ta vậy?”
Mặc Thạch nhìn Thu Sương một cái, thương lượng với Diệp Cẩn Dư: “Ta có thể nói chuyện riêng với tiểu thư mấy câu không?”
Rất lâu rồi không có ai dùng giọng điệu người lớn như vậy để trao đổi với nàng, Diệp Cẩn Dư cũng nghiêm trang gật gật đầu: “Thu Sương, ngươi về viện trước đi, đợi chút nữa ta tự mình về.”
“Bây giờ có thể nói rồi chứ?”
“Sau khi thiếu gia của chúng ta dùng hầu bao của tiểu thư thì hình như không còn khó chịu nữa, tiểu thư có thể cho chúng ta một cái nữa không?”
Mặc Thạch nói xong cũng cảm thấy mặt mình hơi dày, còn có chút áy náy vì bắt nạt người ta, nhìn tiểu cô nương nhỏ hơn mình năm tuổi trước mặt, sự xấu hổ trên mặt Mặc Thạch gần như sắp không che giấu được nữa.
“Hoặc là tiểu thư nói cho ta biết trong đó có vật liệu gì, dạy ta cách làm cũng được.”
Tiểu cô nương mới năm tuổi, túi hương nàng làm ra được thì chắc là cũng không khó lắm, có lẽ hắn ta cũng có thể học được dễ dàng, mà cho dù hắn ta không học được thì cũng có thể để cho sư phụ hắn ta làm.
Dù cho thiếu gia nhiều lần nhấn mạnh, thân thể của hắn giảm bớt triệu chứng độc phát không nhất định là tác dụng của cái hầu bao kia, còn dặn hắn ta đừng tới làm phiền tiểu cô nương người ta.
Mặc dù Mặc Thạch không nói cho sư phụ biết tình hình mới nhất của thiếu gia, nhưng hắn ta cảm thấy nếu là lỡ như thì sao, hắn ta không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể giúp thiếu gia giảm bớt sự đau đớn.
Hắn ta đã không yêu cầu xa vời độc của thiếu gia có thể giải được, chỉ hy vọng ông trời trên cao đừng ngay cả cơ hội cũng không cho hắn.
Nhìn vẻ mặt chờ mong thấp thỏm của Mặc Thạch, Diệp Cẩn Dư cũng đồng cảm, đồng thời lại cảm thấy có chút đắc ý: Nhìn xem, nàng đọc sách nhiều năm như vậy vẫn có chút tác dụng, nàng không phải thật sự chẳng làm nên trò trống gì, chỉ là kiếp trước nàng không có cơ hội làm mà thôi.
Ôm tâm tình có bí mật không thể nói ra, Diệp Cẩn Dư rất dứt khoát đồng ý với thỉnh cầu dạy Mặc Thạch làm hầu bao, còn hứa hẹn sẽ miễn phí cho hắn ta vật liệu làm túi hương.
Dù sao thì túi hương nàng làm có được tác dụng tốt như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì chứa linh khí, sự phối hợp của các vị thuốc chỉ có hiệu quả phụ trợ mà thôi.
“Đợi qua ngày mai ngươi lại ở chỗ này chờ ta, ta tìm đồ mang đến cho ngươi.”
Dứt lời liền thấy dáng vẻ hắn ta còn ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi, Diệp Cẩn Dư hận không thể cạy miệng của hắn ta ra, nàng ghét nhất là có người nói chuyện do do dự dự, nói một nửa giữ lại một nửa.
Dù sao thì bây giờ nàng là tiểu hài không hiểu gì, người ta không nói thì nàng cũng không biết.
“Ngươi còn có chuyện gì không? Ta phải đi về rồi.”
“Chờ một chút.” Mặc Thạch lại vội vàng ngăn nàng lại, trước kia Mặc Thạch thật sự không phải là người do dự, chỉ là lần đầu tiên gặp được đối tượng nói chuyện còn nhỏ hơn hắn ta nên khó tránh khỏi lo lắng nhiều hơn.
“Tiểu thư trước tiên có thể đừng nói cho người khác biết chuyện này không? Đặc biệt là thiếu gia của chúng ta.”
Mặc Thạch chột dạ giải thích: “Thiếu gia của chúng ta không biết ta tới tìm tiểu thư.”
Vừa nghe liền thấy giống với những người không tin bác sĩ trẻ có thể trị hết bệnh cho bọn họ, Diệp Cẩn Dư cũng không để ý, đồng ý với lời thỉnh cầu của Mặc Thạch.
Ngày hôm sau chính là tiệc phẩm rượu được chuẩn bị đã lâu, trước khi khách nhân đến, Diệp Cẩn Dư và Tô Ngộ An từ xa liếc nhìn nhau một cái, không biết có phải là nàng nhìn nhầm không, Diệp Cẩn Dư chỉ cảm thấy sắc mặt của Tô ca ca này hình như càng kém hơn lúc trước.
Nghĩ đến tác dụng lúc nàng dùng linh khí để điều dưỡng thân thể, Diệp Cẩn Dư chỉ coi là mình thật sự nhìn nhầm rồi.
Bình luận truyện