Thanh Mai Muốn Trèo Tường

Chương 19: Anh là trâu hả? Như vậy cũng có thể uống



Editor: coki (Mèo đen đeo kính)

Vừa đến công ty liền nhìn thấy các đồng nghiệp nữ đang tụ tập lảm nhảm, tôi đi qua thì ánh mắt các cô nàng cũng đi theo sau, tôi hỏi Đồng Yến sao lại thế này, cô ấy nói hôm nay thái tử gia chính thức tới công ty. Đồng Yến vừa nói như một câu như vậy tôi liền trực tiếp rõ ràng rồi, trách không được một đám người đều lao tâm lao lực cố ý ăn mặc, xem ra một mặt muốn độc chiếm thái tử gia Lục Bách Nghiêu một mặt sợ người bạn học cũ là tôi tranh chỗ của các nàng.

Vừa qua tám giờ mười lăm, lãnh đạo mang theo Lục Bách Nghiêu đến công ty, người này mặc tây trang bên trong là áo sơ mi hồng nhạt bảnh bao vừa tới đã nói một câu: “Mỗi ngày đi làm có thể nhìn thấy nhiều mỹ nữ như vậy, phúc lợi công ty quả thật rất tốt.”

Trước kia tôi cảm thấy đàn ông mặc áo màu hồng nhạt làm người ta cảm thấy rất đàn bà nhưng lúc nhìn Lục Bách Nghiêu mặc vậy mà lại thấy rất tốt, không biết có phải buổi tối gặp ác mộng hay khiến cho tinh thần cả người suy nhược mà ngay cả nhìn Lục Bách Nghiêu cũng không có bài xích như trước kia.

Lục Bách Nghiêu thuộc loại hình mở miệng là nổi tiếng, mở miệng liền làm các đồng nghiệp nữ mắc cỡ mặt đỏ bừng. Thái tử gia tuổi trẻ, đẹp trai, có tiền lại biết cách nói chuyện làm cho người khác ưa thích, không thể nghi ngờ chính là Bạch mã hoàng tử mà nữ đồng nghiệp đau khổ kiếm tìm.

Mãi cho đến khi Lục Bách Nghiêu rời đi trong phòng vẫn còn vô số hoa đào rơi lả tả. Bởi vì sự tồn tại của Lục Bách Nghiêu quá sức mạnh mẽ, các nữ đồng nghiệp tự động bỏ quên người bạn học cũ của anh ta là tôi. Một đám người công việc còn rất nhiều nhưng cũng không quên tỉ mỉ bày ra các tình tiết gặp gỡ ngẫu nhiên “rung động lòng người”.

Hồi trung học, Lục Bách Nghiêu ở tại nhà bà ngoại, lúc ấy cảm thấy gia thế anh ta không có gì đặc biệt, bây giờ ở trong phòng rửa tay nghe các đồng nghiệp nữ nói chuyện mới biết người ta khiêm tốn. Tôi nhìn một đám đồng nghiệp đang tỉ mỉ trang điểm trong lòng không tránh khỏi một trận thổn thức, đã gặp qua vị “tiểu thư” xem mắt của Lục Bách Nghiêu thì không khó hiểu theo gia thế của nhà anh ta, yêu cầu chính của vợ tương lai là phải môn đăng hộ đối. Ở bên ngoài Lục Bách Nghiêu có thể phong lưu đa tình nhưng đối tượng cuối cùng để kết hôn chỉ có thể là người tốt do mẹ anh ta tuyển chọn.

Lúc đi phòng giải khát uống nước thì sau lưng một trận giật mình làm tôi suýt chút nữa đánh rơi ly nước. Trên đời này người nhàm chán như vậy ngoại trừ Lục Bách Nghiêu thì còn ai nữa.

Tôi quay đầu tức giận nhìn anh ta: “Lục Bách Nghiêu, anh đã hai mươi sáu tuổi rồi, không cần tôi phải nhắc nhở nữa chứ.”

Người này cùng tuổi với tôi, rõ ràng đã bôn ba trên đời nhiều năm tại sao vẫn là bộ dạng, tính tình con nít như vậy.

Lục Bách Nghiêu cười “hắc hắc” không trả lời, trực tiếp đoạt lấy ly nước trong tay tôi, uống ừng ực ừng ực hết một phần ba: “ Tôi sắp chết khát rồi.”

“Anh là trâu hả? Như vậy cũng có thế uống được?” Cái ly này không phải là cái ly duy nhất ở đây. Cái này hôm qua lúc tôi cùng Trương Húc tản bộ ghé vào mua, bên trên có in hình Doraemon, hôm nay mới lấy ra dùng lần đầu đã bị Lục Bách Nghiêu nhanh chóng cướt đoạt.

“Không phải còn chừa lại cho cô sao?” Anh ta cầm cái ly còn một chút nước lắc lư trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy thì phiền lòng, trực tiếp cầm cái ly còn lại trên bàn rót nước uống lần nữa.

“Ai, cái ly này cô không cần nữa sao?” Thật ra anh ta rất thích ý nhìn bộ dáng kinh ngạc của tôi, tiếp tục cầm cái ly quơ quơ thuận tiện đem nước còn lại uống hết.

“Không cần.” Tôi ghét bỏ nhìn cái ly sứ trong tay Lục Bách Nghiêu, vốn cảm thấy cái ly này rất đáng yêu nhưng ở trong tay anh ta liền trở nên đáng ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện