Thanh Mai Muốn Trèo Tường
Chương 3
Hóa ra thằng nhóc Lục này chơi đểu chị đây!
Tôi nhìn vẻ mặt phách lối kia của Lục Bách Nghiêu, kiễng chân lên, nhằm ngay cổ của anh ta mà há mồm cắn thật mạnh.
Làm điều ác thì đừng trách chị đây tàn nhẫn nhé!
"Đáp lễ đấy." Tôi nhìn anh ta cười vui vẻ, bộ dạng như báo được đại thù.
Ngược lại, Lục Bách Nghiêu không ngờ tôi lại ra chiêu này, ánh mắt kinh ngạc, nhưng sắc mặt lại mờ mịt không rõ. Cuối cùng, khoé miệng anh ta khẽ cong lên, hài hước cười một tiếng: "Phần quà đáp lễ này tôi không ngại nhận thêm mấy lần đâu."
Sự thật chứng minh, so bì trình độ vô lại cùng Lục Bách Nghiêu, tôi vĩnh viễn chỉ có thể đầu hàng nhận thua!
"Công ty của cô cũng nhiều mỹ nữ quá nhỉ? Nói đi, cô cho lãnh đạo lợi ích gì để ông ta cho cô được đến đây hôm nay?" Anh ta liếc mắt nhìn tôi, cái điệu bộ cà lơ phất phơ y như lúc học trung học chả thay đổi chút nào.
"Cũng không nhiều lắm đâu, chỉ có hai ngàn thôi. Cứ tưởng rằng sẽ gặp được một soái ca vừa đẹp trai vừa có tiền, nhưng không ngờ lại. . . . . . chậc chậc chậc. . . . . ." Tôi nhìn Lục Bách Nghiêu từ trên xuống dưới một lượt, lại lướt từ dưới lên trên, không che giấu nổi ghét bỏ.
"Bản thiếu gia có chỗ nào không đẹp trai, có chỗ nào không có tiền?" Tên Lục Bách Nghiêu vốn luôn tự đại này ngay lập tức xù lông lên phản bác.
Tuy rằng mới gặp lại chưa được bao lâu, chúng tôi vẫn rất nhanh quay trở về trạng thái đối đầu như hồi trung học.
Tôi ngó giày của Lục Bách Nghiêu một cái: "Chà, tối thiểu cũng phải lót thêm ba miếng độn giày ấy nhỉ, trông cao đấy." Lại ngẩng đầu nhìn gương mặt tức giận đến vặn vẹo của anh ta một chút, "Nhân mô cẩu dạng (*), cũng đẹp trai lắm." Liếc qua liếc lại quần áo của anh ta một hồi, "Thuê một bộ thế này tốn bao nhiêu tiền?"
(*) Nhân mô cẩu dạng: Là người có hành vi giống cún.
"Mẹ kiếp!" Lục Bách Nghiêu không nhịn được văng tục. Khó có được khi đáp trả thành công, tâm tình của tôi vô cùng khoan khoái dễ chịu
"Còn quay về bữa tiệc nữa à?"
Mắt tôi nhìn dấu vết "ô mai" trên cổ anh ta đầy hàm ý, hỏi ngược lại: "Tất nhiên rồi, sao lại không quay về đó?"
Lục Bách Nghiêu âm trầm nhìn tôi, nhân lúc tôi không chú ý, bèn bất ngờ kéo khăn quàng cổ của tôi xuống quàng vào cổ mình, một loạt động tác làm liền một mạch, che khuất đi dấu “ô mai” bắt mắt.
Vì để hợp tông màu với đôi giày đi hôm nay, tôi chọn khăn quàng cổ màu xanh lá cây. Tuy là màu của nữ, nhưng khi được quàng trên cô của Lục Bách Nghiêu lại toát ra vẻ tuấn mỹ khó có thể diễn đạt bằng lời.
"Khăn của tôi mà, trả lại cho tôi!"
"Vậy là do người nào gây ra? Hay là cô muốn quàng chung khăn với tôi?" Anh ta chỉ vào dấu vết trên cổ mình, sau đó trưng ra vẻ mặt vô lại đùa cợt. Nhìn chẳng ra dáng một vị lãnh đạo gì cả, trông giống thằng nhóc choai choai không bao giờ lớn thì đúng hơn.
"Trả lại cho tôi!"
"Cô có bản lĩnh thì tới lấy đi." Lục Bách Nghiêu cười khiêu khích, sải bước đi ra ngoài, tiến về phía gian phòng tổ chức bữa tiệc.
Tôi cũng chạy sát theo sau, mắt thấy anh ta càng ngày càng tới gần phòng tiệc mà không làm gì được. Cuối cùng. . . . . . cửa phòng được mở ra.
OMG!
Khăn quàng cổ của tôi! ! !
Tôi đứng hình ngay tại chỗ, không biết mình nên tiến hay nên lui nữa. Tên khốn Lục Bách Nghiêu này, không ngờ lại thật sự bước vào!
"Tiểu Cận, cậu đứng đây làm gì thế? Sao không vào trong?" Đồng Yến mới từ toilet trở lại, đang mở cửa định đi vào thì bỗng nhìn thấy tôi.
Cửa phòng mở rộng, vị trí đứng của tôi hiện giờ, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của mọi người trong phòng đang đồng loạt nhìn về phía mình.
Tôi cắn cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định đi theo Đồng Yến.
"Aiz, vừa rồi chúng tôi còn thắc mắc tại sao trên cổ Lục thiếu lại mọc ra được một chiếc khăn quàng. Bây giờ xem ra có lẽ tiểu Hạ sẽ giải đáp được thắc mắc này giúp chúng tôi rồi." Vừa mới bước vào phòng, lãnh đạo lập tức mở miệng trêu đùa tôi cùng Lục Bách Nghiêu, "Đến đây nào, tiểu Hạ, ngồi ở đây đi."
Còn chưa kịp tới chỗ ngồi của mình, lãnh đạo đã trực tiếp lôi tôi ấn xuống chỗ trống ở bên cạnh anh ta.
Tôi nhìn vẻ mặt phách lối kia của Lục Bách Nghiêu, kiễng chân lên, nhằm ngay cổ của anh ta mà há mồm cắn thật mạnh.
Làm điều ác thì đừng trách chị đây tàn nhẫn nhé!
"Đáp lễ đấy." Tôi nhìn anh ta cười vui vẻ, bộ dạng như báo được đại thù.
Ngược lại, Lục Bách Nghiêu không ngờ tôi lại ra chiêu này, ánh mắt kinh ngạc, nhưng sắc mặt lại mờ mịt không rõ. Cuối cùng, khoé miệng anh ta khẽ cong lên, hài hước cười một tiếng: "Phần quà đáp lễ này tôi không ngại nhận thêm mấy lần đâu."
Sự thật chứng minh, so bì trình độ vô lại cùng Lục Bách Nghiêu, tôi vĩnh viễn chỉ có thể đầu hàng nhận thua!
"Công ty của cô cũng nhiều mỹ nữ quá nhỉ? Nói đi, cô cho lãnh đạo lợi ích gì để ông ta cho cô được đến đây hôm nay?" Anh ta liếc mắt nhìn tôi, cái điệu bộ cà lơ phất phơ y như lúc học trung học chả thay đổi chút nào.
"Cũng không nhiều lắm đâu, chỉ có hai ngàn thôi. Cứ tưởng rằng sẽ gặp được một soái ca vừa đẹp trai vừa có tiền, nhưng không ngờ lại. . . . . . chậc chậc chậc. . . . . ." Tôi nhìn Lục Bách Nghiêu từ trên xuống dưới một lượt, lại lướt từ dưới lên trên, không che giấu nổi ghét bỏ.
"Bản thiếu gia có chỗ nào không đẹp trai, có chỗ nào không có tiền?" Tên Lục Bách Nghiêu vốn luôn tự đại này ngay lập tức xù lông lên phản bác.
Tuy rằng mới gặp lại chưa được bao lâu, chúng tôi vẫn rất nhanh quay trở về trạng thái đối đầu như hồi trung học.
Tôi ngó giày của Lục Bách Nghiêu một cái: "Chà, tối thiểu cũng phải lót thêm ba miếng độn giày ấy nhỉ, trông cao đấy." Lại ngẩng đầu nhìn gương mặt tức giận đến vặn vẹo của anh ta một chút, "Nhân mô cẩu dạng (*), cũng đẹp trai lắm." Liếc qua liếc lại quần áo của anh ta một hồi, "Thuê một bộ thế này tốn bao nhiêu tiền?"
(*) Nhân mô cẩu dạng: Là người có hành vi giống cún.
"Mẹ kiếp!" Lục Bách Nghiêu không nhịn được văng tục. Khó có được khi đáp trả thành công, tâm tình của tôi vô cùng khoan khoái dễ chịu
"Còn quay về bữa tiệc nữa à?"
Mắt tôi nhìn dấu vết "ô mai" trên cổ anh ta đầy hàm ý, hỏi ngược lại: "Tất nhiên rồi, sao lại không quay về đó?"
Lục Bách Nghiêu âm trầm nhìn tôi, nhân lúc tôi không chú ý, bèn bất ngờ kéo khăn quàng cổ của tôi xuống quàng vào cổ mình, một loạt động tác làm liền một mạch, che khuất đi dấu “ô mai” bắt mắt.
Vì để hợp tông màu với đôi giày đi hôm nay, tôi chọn khăn quàng cổ màu xanh lá cây. Tuy là màu của nữ, nhưng khi được quàng trên cô của Lục Bách Nghiêu lại toát ra vẻ tuấn mỹ khó có thể diễn đạt bằng lời.
"Khăn của tôi mà, trả lại cho tôi!"
"Vậy là do người nào gây ra? Hay là cô muốn quàng chung khăn với tôi?" Anh ta chỉ vào dấu vết trên cổ mình, sau đó trưng ra vẻ mặt vô lại đùa cợt. Nhìn chẳng ra dáng một vị lãnh đạo gì cả, trông giống thằng nhóc choai choai không bao giờ lớn thì đúng hơn.
"Trả lại cho tôi!"
"Cô có bản lĩnh thì tới lấy đi." Lục Bách Nghiêu cười khiêu khích, sải bước đi ra ngoài, tiến về phía gian phòng tổ chức bữa tiệc.
Tôi cũng chạy sát theo sau, mắt thấy anh ta càng ngày càng tới gần phòng tiệc mà không làm gì được. Cuối cùng. . . . . . cửa phòng được mở ra.
OMG!
Khăn quàng cổ của tôi! ! !
Tôi đứng hình ngay tại chỗ, không biết mình nên tiến hay nên lui nữa. Tên khốn Lục Bách Nghiêu này, không ngờ lại thật sự bước vào!
"Tiểu Cận, cậu đứng đây làm gì thế? Sao không vào trong?" Đồng Yến mới từ toilet trở lại, đang mở cửa định đi vào thì bỗng nhìn thấy tôi.
Cửa phòng mở rộng, vị trí đứng của tôi hiện giờ, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của mọi người trong phòng đang đồng loạt nhìn về phía mình.
Tôi cắn cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định đi theo Đồng Yến.
"Aiz, vừa rồi chúng tôi còn thắc mắc tại sao trên cổ Lục thiếu lại mọc ra được một chiếc khăn quàng. Bây giờ xem ra có lẽ tiểu Hạ sẽ giải đáp được thắc mắc này giúp chúng tôi rồi." Vừa mới bước vào phòng, lãnh đạo lập tức mở miệng trêu đùa tôi cùng Lục Bách Nghiêu, "Đến đây nào, tiểu Hạ, ngồi ở đây đi."
Còn chưa kịp tới chỗ ngồi của mình, lãnh đạo đã trực tiếp lôi tôi ấn xuống chỗ trống ở bên cạnh anh ta.
Bình luận truyện